Category

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 15

byeongja-horan

Yến tiệc tưng bừng rộn rã trong tiếng trống và tiếng đàn. Cung nữ y phục thướt tha nhảy múa dưới ánh nến lung linh đủ màu rực rỡ. Hoàng hậu vô cùng hài lòng mỉm cười, các món ăn cũng đã được bày ra, rượu đã rót đầy chén. Không khí dường như hết sức náo nhiệt. Hoàng hậu lần đầu tiên đứng dậy, phá lệ nâng lên chén rượu, lên tiếng cảm ơn chư vị bá quan đã tới chúc mừng Người.

 

“Ly này, bản cung gửi lời cảm tạ tới toàn bộ quan thần, đã dành chút thời gian tới đây dành những lời chúc tốt lành cho bản cung. Mời.”

 

“Kính Hoàng hậu nương nương.”

 

Ly rượu kề bên môi còn chưa hạ xuống, tiếng nhạc cũng còn chưa vang lên, trong không gian đột nhiên tĩnh lặng trong thoáng chốc, tiếng kêu thất thất thanh của Ngự thị vệ hoảng hốt cất lên, khiến lòng người một trận dậy sóng.

 

“Bệ hạ!”

 

“Hỗn xược, ngươi có biết ngươi vừa phạm tội gì không hả?”

 

Tổng quản Nội thị trừng mắt lớn tiếng mắng, thế nhưng sắc mặt của Lee Hwang lẫn đám người Jae Bum bất chợt trầm xuống, nét mặt nghiêm trọng căng thẳng lộ rõ. Lee Hwang hất tay, ra lệnh cứ nói.

 

“Phòng thủ biên ải đã bị phá. Quân Thanh đã tràn vào rồi!”

 

“Cái gì????”

 

Tức thì không khí tưng bừng của yến tiệc trở nên hỗn loạn nháo nhác. Còn đâu cung nữ thướt tha nhảy múa, còn đâu nhạc công tiêu sái ngồi gảy đàn, còn đâu ánh nến thắp lên đèn lồng đủ màu rực rỡ. Ngươi với người toán loạn bỏ chạy, chạy đi đâu không ai hay, bởi vì tình cảnh hiện giờ chính là hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có sợ hãi bủa vây lấy, không thể khống chế tấm thân run rẩy. Nhìn một cảnh loạn lạc trước mắt, Lee Hwang cũng thất thần đến quên cả việc cần phải làm.

 

Yu Gyeom ngồi một bên tái mặt. Chuyện này là do một tay y gây ra cả? Phòng thủ biên ải vốn vững chãi thế nào, sáu năm trước khi quân Thanh đánh tới còn có thể chống chọi lại suốt ba bốn ngày đêm, hiện giờ còn củng cố hơn trước nhiều lần. Tại sao lại gây ra tình trạng bị đánh phá nhanh chóng dễ dàng đến thế? Là vì y không có ở đó, vì y không hoàn thành bổn phận của bản thân, là do y quá sơ suất?

 

Thế nhưng suy nghĩ lại, chuyện này có chút … khúc mắc. Y đưa mắt nhìn về phía Jin Young và Jae Bum phía trên, ba ánh mắt chạm nhau dường như tương thông, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ sáng tỏ. Trong khi tất cả nháo nhào chạy loạn, chỉ riêng một người vẫn ung dung uống nốt ly rượu mừng ban nãy, khóe môi nhẹ nhàng giương lên thoạt nhìn vô cùng dễ chịu – Shin Dong Woo.

 

 

Ba ngày trước tiệc sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, trời có thêm chút nắng. Ánh sáng vàng nhạt len qua khe cửa, rọi vào căn phòng đóng kín, thắp lên chút màu sắc ảm đạm. Shin Dong Woo nhàn nhã lật từng trang sách, thoạt nhìn vô cùng thư thái, lắng nghe hài tử ngồi đối diện hào hứng nói chuyện.

 

“Đã xong xuôi hết rồi?”

 

“Đúng vậy, Phụ thân. Con cũng đã cho người giả dạng tiết lộ chuyện sẽ ra tay vào sinh nhật Hoàng hậu. Giờ phút này hẳn là Choi Ngự sử đã bẩm lên với Bệ hạ rồi.”

 

“Bọn chúng sẽ như ngồi trên đống lửa cho coi. Dong Hyun à, tốt lắm.”

 

“Phụ thân quá khen rồi.”

 

“Còn một chuyện nữa, người của Thanh quốc, khi nào sẽ tới đây?”

 

“Con cũng đang định nói chuyện này với Phụ thân. Người đó đã tới đây rồi.”

 

Nam nhân trong phục trang của Joseon nhìn có chút gượng ép ngồi xuống trước mặt. Thân thể mảnh khảnh trong y phục rộng lùng bùng nhìn có vẻ không quen. Thế nhưng khi bỏ mũ trên đầu xuống, đuôi tóc thật dài tết lại rơi ra tạo nên hình ảnh vô cùng lạ lẫm.

 

“Vị này là…?”

 

“Gọi ta là Quân Bảo được rồi.”

 

“Quân Bảo … Đại nhân?”

 

“Tể tướng Đại nhân. Chuyện lần này quả thật phải đa tạ công sức của Đại nhân rất nhiều. Đến khi công chiếm thành công, Hoàng đế nhất định sẽ không quên Ngài đâu.”

 

Quân Bảo cong khóe môi, thuận tay nâng chén trà, đưa mắt về phía Tể tướng điệu bộ lịch thiệp, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng, một chút ý cười cũng không có. Chỉ có hai cha con Tể tướng khà khà cười một bên. Y khinh thường chớp mắt, hạ khóe môi, ngửa cổ dốc cạn.

 

 


 

 

Đêm buông xuống đem cảnh vật chìm vào bóng tối đen đặc. Trăng không, sao cũng không, bóng đen bao trùm như che giấu tội ác, dung túng cho lưỡi kiếm đam chém ngập ngụa máu tươi. Sau cả một ngày giao tranh triền miên, mùi máu tươi tanh nống tràn ngập không khí. Quân Bảo ngồi trước ánh nến, cẩn thận lau chùi tỉ mỉ lưỡi kiếm đến sáng bóng. Thân ảnh hắt bóng lên bức tường phía sau thành thứ hình thù kì dị nhảy múa. Không gian tĩnh lặng gai người, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn khẽ khàng bên tai.

 

“Còn chưa nghỉ ngơi?”

 

Vương Gia Nhĩ lên tiếng xua tan màn đêm tĩnh mịch. Hắn luôn không thích một Quân Bảo cô độc đến lặng lẽ như vậy. Chỉ cần nhìn tấm lưng y trơ trọi một mình, hắn lại không nhịn được cảm giác bồn chồn sốt ruột, như thể nếu hắn không vươn tay ra giữ lấy, y sẽ cứ như vậy tan biến đi vào không trung. Y luôn khiến hắn có cảm giác mơ hồ không thực, khó nắm bắt mà riêng sự tồn tại của y thôi cũng dường như chẳng có chút ý nghĩa nào với bản thân y nữa rồi. Hắn nhiều khi vẫn thường tự hỏi, nếu như không phải hắn cố chấp níu giữ y bên cạnh mình, liệu rằng giờ phút này y đang phiêu diêu nơi nào?

 

“Huynh cũng vậy mà.”

 

Thân là Hoàng đế, cao cao tại thượng, hắn không phải là người nên nghỉ ngơi trước hay sao? Quân Bảo cười nhẹ một tiếng, đem kiếm tra vào vỏ, xoay người đối diện với hắn. Thật ra y cũng cho rằng mấy lão già quan thần kia nói không sai, hắn là Hoàng đế nhưng có nhiều chuyện vẫn vô cùng bốc đồng. Tỉ như chuyện trực tiếp cầm quân ra trận lần này. Không phải là vì y nói muốn tự mình làm, nên hắn liền không yên tâm mà nhất định đi cùng đấy chứ?

 

“Ta không ngủ được.”

 

“Vì sợ sao?”

 

Quân Bảo nheo mắt cười nói, thế nhưng đáp lại y là ánh mắt tràn ngập lo lắng của Vương Gia Nhĩ khiến y bất giác xoay đầu né tránh.

 

“Đệ nhất định đi cùng Đa Thiện tới Han Yang sao? Không cùng ta đi Gang Hwa?”

 

“Ừ.” Y thấp giọng nói. “Huynh lo gì chứ?”

 

“Thật không muốn đệ rời xa ta-”

 

“Đã hứa với huynh sẽ không để mất dù chỉ là một giọt máu mà.”

 

“Quân Bảo-”

 

“Được rồi, mau đi nghỉ đi.”

 

 

Chớp mắt nhìn bóng lưng Vương Gia Nhĩ khuất sau tấm rèm, ánh mắt Quân Bảo lại trở nên sắc lạnh, vẻ dịu dàng vừa nãy biến mất không còn chút dấu vết. Tin tức từ phủ Tể tướng báo tới, nói rằng triều đình Joseon đã bí mật đưa Lee Hwang cũng Hoàng thất tới đảo Gang Hwa trốn thoát, để lại kinh thành Han Yang do Đô thống của chúng canh giữ. Kế sách này nếu như bình thường có thể hữu dụng, thế nhưng với nội gián như Shin Dong Woo tồn tại trong đó, kế sách này hoàn toàn chưa dụng đã hỏng rồi.

 

Vương Gia Nhĩ nóng ruột muốn trực tiếp chính tay mình bắt sống Lee Hwang, không ngần ngại quyết định đem sáu vạn quân đi vây bắt ở Gang Hwa. Thế nhưng Quân Bảo không muốn, y thực sự không phải là kẻ tham chiến, y cũng chẳng hề thích chiến tranh. Chỉ là một phần trong tâm hồn y muốn làm gì đó cho Vương Gia Nhĩ, cho vương vị của hắn, và một phần trong đó là muốn hoàn thành nốt thứ mà sư phụ của y đang dang dở. Nếu có thể tránh được chém giết là tốt rồi.

 

 


 

 

Thời gian thực sự không có nhiều, cấp bách như vậy cũng chẳng thế tìm ra được hướng giải quyết nào khác. Jae Bum quyết định sẽ ở lại trấn giữ kinh thành, để cho Yu Gyeom bảo vệ Bệ hạ cùng Hoàng thất chạy trốn tới đảo Gang Hwa. Hoàng bào, lễ phục, trang sức, … mọi thứ đều bỏ lại, toàn thân thay đổi, chỉ khoác lên người trang phục thường dân tầm thường nhất, sơ sài nhất, gấp rút tháo lui.

 

“Còn không mau đi!”

 

Jae Bum lớn tiếng quát lên. Qua giờ Tí, Yu Gyeom đã bắt đầu dẫn Hoàng thất cùng quân binh hộ giá theo lối cửa sau ra khỏi Hoàng cung. Đám người thân cận với Tể tướng đã mất dạng không còn tăm hơi, Jin Young cũng Young Jae cũng bị kéo đi, Jae Bum không muốn bất cứ ai thân thiết ở lại với hắn.

 

“Đệ không muốn!”

 

Young Jae hai mắt hồng lên, mím môi ngẩng đầu chống đối. Muốn y trốn đi để bảo toàn tính mạng trong khi bỏ mặc hắn đơn thương độc mã chống chọi với quân Thanh hay sao, y không làm được. Cho dù nói y chẳng thể giúp hắn một tay cũng được, nói y chẳng có tác dụng gì cũng được, nhưng có thể để y đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần cho hắn thôi liệu có được không? Có thể để y một khắc cũng không rới mắt khỏi hắn có được không? Có thể đừng đẩy y ra xa khỏi hắn có được không?

 

“Choi Young Jae!!!”

 

Jae Bum gằn giọng thét, nắm tay siết lại, nổi hằn mạch máu xanh tím. Gương mặt hắn đỏ bừng như thể kìm nén cơn giận dữ bộc phát. Thế nhưng Young Jae một mực không chịu đi, bước tới một bước đứng trước mặt hắn, mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm như thách thức, khóe môi run rẩy, nét mặt đau thương.

 

Cụp mắt né đi ánh nhìn tang thương của người kia, Jae Bum lạnh lùng giơ tay đẩy y lùi ra thật xa, bản thân mình vội vã quay người lại, chỉ còn trông thấy bóng lưng vững chãi nghiêm nghị lẩn khuất trong bóng tối.

 

“Đi đi, ở đây chỉ làm vướng chân ta.”

 

“Huynh-”

 

YoungJae chết lặng. Nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi xuống, chảy thành dòng. Y mím môi không nói, lẳng lặng hít một hơi thật dài, rầu rĩ nhìn tấm lưng Jae Bum một lần nữa, trước khi nhếch khóe miệng buông lời đau xót.

 

“Thật xin lỗi, đã làm huynh phải khó chịu rồi. Bảo trọng.”

 

Nghe tiếng bước chân xa dần, trong lòng Jae Bum trùng xuống nặng nề. Hắn ngẩng đầu, hai mắt mở thật lớn. Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy, khóe mắt vẫn ướt đẫm đến không thể kiểm soát. Tàn nhẫn nói lời chia cách với Young Jae như vậy, tâm can hắn cũng đau đớn như trăm ngàn mũi dao xuyên qua. Thế nhưng chỉ cần y được an toàn, chút đau thương này đối với hắn chẳng đáng phải bận lòng.

 

“Bảo trọng…”

 

Jin Young lặng lẽ đứng thật xa nhìn lại. Sự cố chấp đầy kiêu ngạo của Jae Bum, vẻ lạnh lùng xa cách, biểu tình chán ghét, giọng nói phẫn nộ. Tất cả những thứ đó đổ sụp xuống vụn vỡ ngay khi Young Jae cất bước rời đi. Nhìn tấm lưng vốn dĩ vững chãi lại đang run lên của hắn, y thực cảm thấy thương thay cho cả hắn và Young Jae. Nếu như có thể can đảm hơn một chút thì tốt rồi, cả hai sẽ không phải tự mình làm đau mình như vậy. Tiếc rằng, kẻ cố chấp như hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận tình cảm bất thường kia đâu.

 

Thẳng cho tới khi đoàn người hộ tống Hoàng thất đã đi hết, Jae Bum lúc này mới gục xuống, tiếng gầm lớn vọng lên khô khốc, đau thương từng trận như xé rách tâm can. Jin Young trong lòng quặn thắt, cũng chẳng thể làm gì thêm nữa, cúi đầu lẳng lặng theo chân đoàn người, chìm vào màn đêm rồi mất dạng.

 

 


 

 

Thừa thắng xông lên, quân Thanh chẳng mấy chốc đã tiến tới Han Yang. Trên đường đi, khí thế áp đảo còn khiến bách tính sợ hãi, chỉ dám run rẩy núp trong nhà, có khi còn gói ghém đồ đạc chạy đi thật xa. Thế nhưng Quân Bảo không cho phép kị binh của mình ra tay cướp bóc hay tàn sát. Y cho rằng chuyện chiếm Joseon lần này chẳng hề vẻ vang, hơn nữa mục tiêu của Vương Gia Nhĩ cũng chỉ là chiếm được Han Yang và bắt sống được Lee Hwang, nếu như không thực sự cần thiết, nhất định không được ra tay với bách tính vô tội.

 

“Quân Bảo, ngươi không sợ rằng đám dân đen kia sẽ vì sự nhân từ của ngươi mà nổi dậy chống trả chúng ta sao?”

 

Đa Thiện một mực bất đồng ý kiến với y. Hắn vốn quen cầm kiếm chém giết, lần này lại cứ như vậy bình yên đi qua chẳng phải rất vô lý hay sao? Hơn nữa, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn coi thường Quân bảo chỉ là một Thị vệ quen sống an ổn trong cung nên chẳng hề biết suy tính thiệt hại sau này, thế nhưng Hoàng đế trước khi để hắn đi đã có chỉ không được làm trái ý Quân Bảo, vậy nên giờ này chỉ có thể ngậm một bụng tức tối cằn nhằn theo.

 

“Nổi dậy? Vì lí do gì?” Y châm biếm hỏi lại.

 

“Chẳng lẽ người mất nước có thể khoanh tay đứng nhìn?”

 

“Đối với những người cả đời không được nhìn mặt vua, thì ai cai trị có gì khác nhau? Có cơm ăn là được, có nhà ở là được, có quần áo mặc là được. Sợ gì chứ?”

 

Y nói xong quất ngựa phi đi, bỏ lại Đa Thiện khó chịu nhăn mặt đứng đó, những cũng đành ngậm miệng làm thinh. Lời y nói không sai, mặc dù đánh thẳng vào sự cố chấp của hắn, nhưng lại khiến hắn phải trầm ngâm lo lắng, nam nhân trẻ tuổi này, thân thủ và đầu óc không phải tầm thường, lại gần gũi với Hoàng đế như vậy, liệu có xảy ra … Nghĩ tới đây hắn liền vội vã lắc đầu, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được.

 

 


 

 

 

Chật vật chạy trốn suốt cả đêm, Hoàng thất cũng như đám người Jin Young và Young Jae đã sớm mệt lả. Mặc dù an nguy của Hoàng thất là trên hết, nhưng cũng không dám khoa trương đem tầng tầng lớp lớp Ngự binh rào trước đón sau bảo vệ, vì sợ rằng như thế chẳng khác nào đánh tiếng cho quân địch biết mình đang trốn ở đâu. Chỉ có thể để từng tốp đi theo rải rác. Vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi, tâm trí dao động bất ổn, quả thực là một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp hơn cả nhục hình.

 

“Bệ hạ.”

 

Trời vừa tỏ, chút ánh sáng mờ nhạt xua dần đi bóng đêm phủ kín. Đoàn hộ tống dừng chân nghỉ một chút, Yu Gyeom đem nước dâng lên, nhìn vẻ mặt Lee Hwang tái nhợt vô cùng khổ sở.

 

“Nghỉ lại đây có an toàn không?”

 

Khổ cực này, Lee Hwang chưa hề trải qua, nhìn bốn phía đồng không mông quạnh, trong lòng lại càng thấp thỏm bất an.

 

“Quân Thanh chưa thể đuổi tới đây đâu, Bệ Hạ tạm thời đừng quá lo lắng.” Yu Gyeom ôn tồn nói, ánh mắt lướt qua Jin Young và Young Jae phía sau. “Cứ tiếp tục đi với tốc độ này, chúng ta sẽ tới đảo Gang Hwa sau hai ngày nữa. Vì vậy, xin Bệ hạ giữ gìn long thể.”

 

Uể oải dựa lưng lên thân cây sần sùi thô ráp, Jin Young ngẩng đầu nhìn bầu trời lờ mờ một màu xám nhạt. Thức trắng cả một đêm, hai mắt đã sớm khô rát đau nhức, tầm mắt cũng nhòe đi yếu ớt. Y khẽ nhếch môi tự giếu, triều đình, Hoàng thất, quan lại, quý tộc, … cuối cùng cũng biến thành cái dạng này. Chợt nhớ tới lời hứa hẹn trước đây với Đoàn Nghi Ân, khóe mắt một giọt tí tách rơi xuống. Cuộc sống bình dị, mái nhà giản đơn, muốn có được lại khó khăn đến thế. Cật lực tận hiến, để có thể bình thản mà rút lui, thế nhưng chân còn chưa kịp bước, biến cố lại xảy tới, đem mọi nỗ lực cuốn bay mất dạng.

 

Cúi đầu vân vê dải lụa mảnh trong tay đã vấy bẩn nhem nhuốc, hai hàng nước mắt lại bất giác chảy dài. Y cùng Đoàn Nghi Ân có phải rất vô duyên với nhau hay không? Năm đó khi chia xa, hứa hẹn có, mà suýt chút nữa đã mất liên lạc. Lần này cũng vậy, nói rằng chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa để ở bên nhau, liền xảy ra họa diệt vong đến nỗi phải cải trang chui lủi chạy trốn. Mà càng đau đớn hơn, chính là chẳng thể nói với Đoàn Nghi Ân một tiếng trước khi rời đi, cứ như vậy biệt tăm biệt tích như thể chính y là người muốn rời xa. Nghĩ tới đây, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, mi mắt mệt mỏi khép lại, chỉ có thể âm thầm thổn thức trong tim.

 

“Jin Young ca.”

 

Yu Gyeom khe khẽ lay vai y gọi tên. Nghỉ ngơi một chút cũng phải lên đường rồi, Yu Gyeom sợ rằng Jin Young quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nên rón rén lại gần hỏi thăm, thế nhưng nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài như suối trên mặt y, Yu Gyeom lại rụt rè ngập ngừng không dám lên tiếng.

 

“Yu Gyeom à.” Jin Young hé mi mắt lờ đờ mở ra, khẽ mỉm cười khi bắt gặp gương mặt lo lắng của người kia.

 

“Huynh vẫn đi được chứ?”

 

“Ta phải làm thế nào đây, Yu Gyeom?” Y nhếch môi, khóe mắt lại một giọt lăn xuống. “Trốn chạy như thế này để làm gì? Ta có gì để phải trốn chạy nữa?”

 

“Huynh nói gì vậy? Huynh muốn ở lại đó chờ quân Thanh tới sao? Sao đột nhiên huynh lại bi quan như vậy?”

 

Jin Young thẫn thờ cụp mắt, dải lụa trong tay bị vò đến nhàu nát. Nước mắt lại lã chã rơi xuống khiến tròng mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Y không thốt nên lời, chỉ rấm rứt cắn môi, khóe miệng run rẩy, cố không để tiếng nức nở bật ra ngoài. Có phải thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng vì thế mà dễ dàng suy sụp hơn không? Tại sao y lại cảm thấy muốn buông xuôi như lúc này? Càng nghĩ tới lại càng thêm đau lòng không nguôi, rốt cục y gục mặt lên cánh tay, che giấu gương mặt nhăn nhó, hai vai cứ thế run lên từng hồi, dáng vẻ cực kỳ cô độc đáng thương.

 

Yu Gyeom trở nên khó xử. Jin Young ca của y trong tình trạng này, y có muốn cũng chẳng thể vực dậy nổi. Đau lòng nhìn người trước mặt rơi vào khủng hoảng, cũng chỉ biết im lặng nhìn theo. Nếu như có Đoàn Nghi Ân ở đây thì tốt rồi, ít nhất Jin Young cũng sẽ có chỗ dựa tinh thần vững chắc hơn. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng có thể thuận theo ý muốn. Hai tháng trước, lần cuối cùng gặp Nghi Ân, hắn đã vô cùng tin tưởng mà nhờ y chăm sóc cho Jin Young. Giờ nhớ lại khi đó, bản thân đã tự tin ra sao, hùng hồn tuyên bố sẽ chăm sóc thật tốt cho huynh ấy như thế nào. Nào có thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này, y làm sao có thể thay Nghi Ân mà bảo vệ cho Jin Young được như mong muốn chứ?

 

Lực bất tòng tâm, Yu Gyeom chỉ có thể ôm lấy Jin Young trong lòng, không ngừng vỗ về an ủi. “Nỗ lực một chút, cố gắng một chút là được rồi. Hãy nghĩ tới lời hứa với Đoàn Nghi Ân mà duy trì chút động lực, có được không?” Người trong lòng khẽ nhúc nhích, đầu khẽ gật, Yu Gyeom thoáng thở ra một hơi, cũng mệt mỏi mà trầm lặng nhắm mắt, thoáng chốc buông xuôi.

 

 


 

 

Quân Thanh tràn tới Han Yang, không cần đánh cổng thành đã tự mở. Đứng phía sau cánh cổng thành sừng sững, chính là cha con Tể tướng. Shin Dong Woo kiêu ngạo đứng đó, trên người vẫn là quan phục triều đình, nở nụ cười ngạo mạn, trực tiếp nghênh đón Quân Bảo và Đa Thiện vào thành, trực tiếp dẫn sói về bắt gà nhà.

 

“Tể tướng Đại nhân đích thân ra tận đây tiếp đón, thật thất lễ quá.”

 

“Quân Bảo Đại nhân quá khách sáo rồi. Chúng ta chẳng phải đang ở chung trên một chiếc thuyền sao?”

 

Dứt lời ngửa cổ khà khà cười mãn nguyện. Dong Hyun kế bên cũng không ngần ngại góp vui. Đa Thiện cùng Quân Bảo không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, mỗi người một vẻ mặt, một ánh mắt, cũng góp giọng cười theo. Chỉ thấy khóe môi Quân Bảo khẽ giương lên, ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm lóe lên trong thoáng chốc rồi tắt hẳn.

 

“Đại nhân không dẫn kị binh theo sao?”

 

Bước theo sau Tể tướng cùng hài tử của hắn, Quân Bảo âm thầm quan sát một lượt trước khi lên tiếng. Hai người này thực sự không có ai đi theo bảo vệ sao? Là do họ quá tự tin hay quá bất cẩn rồi.

 

“Quả thật không cần. Ta cho r-”

 

Tể tướng khẽ xoay đầu mở miệng, nhưng lời nói còn chưa thốt ra hết, trên cổ roạt một tiếng máu tươi phun ra đầm đìa. Thanh kiếm trên tay Quân Báo nhuốm màu đỏ rực, máu từng giọt chạy dọc lưỡi kiếm nhỏ xuống dưới chân. Shin Dong Woo hai mắt trợn trừng như thể vẫn chưa tin được những gì vừa trông thấy. Thân thể đổ gục trên nền tuyết trắng, máu đỏ nhuộm hồng cả một vùng.
Đa Thiện sửng sốt quay người nhìn sang. Vừa rồi Quân Bảo rút kiếm nhanh trong tích tắc, hắn không kịp nhìn ra chuyện gì đã thấy xác Shin Dong Woo sõng xoài rạp xuống. Mà bên này Dong Hyun còn hãi hùng hơn, chứng kiến cảnh phụ thân bị chém chết ngay trước mắt mà không kịp trở tay, toàn thân ngây như phỗng dường như đột ngột mất đi tri giác.

 

 

-Hết chương 15-


Cũng sắp đến hồi kết rồi. Có lẽ một chương nữa là mình hoàn fic thôi T_T

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s