Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 14

byeongja-horan

Giờ Dậu. Trời đã nhập nhoạng tối, đèn khắp Hoàng cung bắt đầu được thắp, níu giữ chút ánh sáng cuối cùng của một ngày và chút ấm áp từ ngọn lửa xung quanh. Cánh cửa sau lưng khép lại, Quân Bảo chưa vội vàng thắp đèn, mà chỉ bần thần đứng đó, thần thờ nhìn vô định, bàn tay đặt hờ trên chuôi kiếm dắt ngang lưng lạnh lẽo, tâm tình mê mang không rõ là cảm xúc gì.

“Nghĩ gì đến thất thần như vậy.”

 

Phía sau xộc tới một luồng khí lạnh, cánh cửa vừa khép lại khi nãy đã bị mở ra, nhưng rất nhanh tấm lưng run rẩy được bao trùm bởi một vòng tay ấm áp. Y rũ mắt khẽ thở ra, trong bóng tối cảm nhận hơi ấm của người kia càng trở nên chân thực đến nóng rát. Mặc dù không bao giờ được phép, nhưng trong thoáng chốc tâm tình rối loạn, y không nhịn được thả lỏng dựa dẫm vào vòng tay ấy, nố lực giữ hơi thở bình ổn trở lại.

 

“Huynh tới đây làm gì?”

 

“Cả ngày hôm nay không thấy đệ đâu, Ngự tiền Thị vệ nói đệ xin ra ngoài một ngày-”

 

Vương Gia Nhị ôm y ngồi xuống giường, vươn tay muốn thắp nến lên nhưng liền bị y đột ngột ngăn lại. “Đừng…”

 

“Đệ lại tới chỗ Mã Tướng quân phải không?” Nghe giọng nói nghẹn ngào của y, hắn chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên vai y, ân cần hỏi han.

 

“Sao huynh biết?”

 

“Chẳng phải năm nào đệ cùng viếng mộ Mã Tướng quân vào ngày mất của ông hay sao? Ta hiểu mà.”

 

“Nếu không có sư phụ, sẽ không có đệ bây giờ. Huynh biết chứ?”

 

Vương Gia Nhĩ ậm ừ trong cổ họng, tỏ ý nói rằng hắn hoàn toàn biết rõ. Mã Tướng quân là người quan trọng với Quân Bảo như thế nào, hắn là người hiểu rõ. Từ một đứa trẻ xơ xác rách rưới, trở thành Nhất phẩm Thị vệ của riêng mình hắn, làm sao có thể quên được Mã Tướng quân…

 

 

Đứa nhỏ mang trên mình chỉ một bộ y phục mỏng manh đã bạc màu đến sờn rách. Nó ngồi co ro bệt trên nền đất bẩn thỉu, thèm khát nhìn theo những đứa nhỏ xúng xính tay cầm kẹo hồ lô chạy đùa trên phố. Gương mặt nhỏ xíu quắt lại, thân thể gầy yếu như chỉ có da bọc xương, thế nhưng đôi mắt tròn xoe lại trong veo sáng rỡ đầy tươi tắn, khiến cho gương mặt cho dù có đen nhẻm vì bùn đất cũng toát lên vẻ khôi ngô lanh lợi.

 

Mã Tướng quân lần đầu tiên bắt gặp đứa nhỏ kia ở góc đường, nơi cạnh tửu lầu rộn ràng người ra kẻ vào. Ánh mắt cùng dáng vẻ nhanh nhẹn của nó không qua nổi mắt hắn, mặc dù thân thể kia quá yếu ớt nhưng hắn đã tự hình dung trong đầu tướng mạo của nó nếu như được chăm sóc cẩn thận. Thân thể như thế kia nếu được rèn luyện chắc chắn sẽ trở nên vô cùng linh động giảo hoạt, ánh mắt sáng bừng kia chứa đầy tính hiếu chiến cũng như khát vọng vươn cao. Ngầm đánh giá một hồi, hắn bước tới, dừng trước mặt đứa nhỏ, chìa tay đưa cho nó chiếc bánh bao còn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, khiến bụng nó sôi lên òng ọc.

 

“Tiểu tử, có đói hay không?”

 

Ánh mắt kia liếc qua chiếc bánh trắng phau ngon lành, chằm chằm hướng thẳng đôi mắt Mã Tướng quân mà xoáy vào, không chút sợ sệt. Vô cùng hài lòng với phản ứng này, khí thế quả thực rất cường ngạnh, hắn mỉm cười ôn hòa, nửa quỳ nửa ngồi xuống, ngang tầm mắt với nó, mở miệng nói.

 

“Tiểu tử, có muốn sau này ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon hay không?” Đặt bánh bao vào tay đứa nhỏ, nó liền cầm lấy, không ngần ngại cắn một miếng, mắt vẫn không rời đi.

 

“Nếu như ngươi chịu theo ta, chịu rèn luyện vất vả một chút, sau này sẽ không phải lo đến chuyện ăn ở, ngươi có đồng ý không?”

 

“Quân Bảo!”

 

Không nghĩ đứa nhỏ này lại đột ngột mở miệng, hắn thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, Nhìn miếng bánh cuối cùng trong miệng nó được nuốt xuống, hắn ôn tồn hỏi lại.

 

“Tiểu tử vừa nói gì?”

 

“Quân Bảo. Tên của ta.”

 

Quân Bảo được nuôi dưỡng đầy đủ quả thực thay đổi rất nhanh. Thân thể được bồi bổ, cùng với việc rèn luyện võ nghệ khiến đứa nhỏ gầy guộc thảm thương mau chóng trở nên khỏe mạnh, hơn nữa càng lớn vẻ giảo hoạt và mạnh mẽ càng trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt sắc bén áp đảo đối phương.

 

Năm năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Mã Tướng quân ngoài việc luyện binh triều đình còn bồi dưỡng thêm một thiếu niên anh tuần xuất sắc. Thời điểm Quân Bảo bật lên như một viên ngọc quý giữa một bãi sỏi đá, Vương Gia Nhĩ cũng là Tứ A Ca trong triều một lần gặp được y, liền sống chết đem y về làm người của mình. Mà cũng chính thời điểm đó Mã Tướng quân phụng chỉ Hoàng đế đem quân chiếm đánh Minh triều.

 

Vốn dĩ cuộc chiến năm đó tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng quân nhà Thanh không may đã bại trận, mà đau đớn hơn chính là mã Tướng quân chết trận ngay trên đất Minh quốc. Chuyện này khiến Quân Bảo lâm vào trầm mặc một thời gian dài, cho tới khi Vương Gia Nhĩ kế vị lên làm vua, phải đối đầu với những khó khăn nặng nề chồng chất, y mới thoát khỏi bóng ma u uất của quá khứ, mà dần trở lại với con người trước kia, đem bản thân mình hết lòng phụng sự hắn.

 

Mặc dù tình cảm như phụ tử với Mã Tướng quân của Quân Bảo có sâu sắc như thế nào, y cũng chỉ có thể đem nỗi đau đớn ấy vùi sâu trong lòng mà tự mình chịu đựng. Mặc dù có căm hận người đã ra tay giết chết sư phụ mình như thế nào, y cũng không thể cam lòng đem nó biến thành hành động. Một phần là vì y biết, người gián tiếp gây ra cái chết của sư phụ là Hoàng đế đương triều, nhưng một phần là do bản thân y không thể đành lòng xuống tay với dân tộc, với quốc gia của mình. Cho dù có muốn chối bỏ, y vẫn là người nhà Minh.

 


 

 

 

Phủ Tể tướng cứ mỗi khi trời tối lại đông đúc như buổi chầu sáng ở Đại điện. Ngoại trừ một vài người thân cận với nhà vua, phần lớn quan thần đều thân cận với Tể tướng. Mỗi khi có chuyện quan trọng cần bàn bạc, hay thu thập được chút ít tin tức mật nào, họ đều tập trung tại đây, quy củ ngồi lại thành một hàng, đem so với buổi chầu sáng có khi còn nghiêm nghị hơn.

 

Shin Dong Hyun cũng không ngoại lệ mà tham gia những buổi tề tựu này. Từ sau khi trở về từ Thanh quốc, y đã là con cờ không thể thiếu trong kế hoạch lâu dài của Phụ thân. Nắm giữ mối liên lạc bí mật với triều đình nhà Thanh, những thông tin mà y có đặc biệt cần được bảo mật. Không ai ngoài Phụ thân hắn biết được kẻ giấu mặt trong triều đình Thanh quốc là ai, thế nhưng tất cả vẫn nhất tề tin tưởng tuyệt đối vào sự bài trí này.

 

“Vậy khi nào mới gọi là thời cơ? Chúng ta đã chờ sáu năm rồi.”

 

“Một chút nữa thôi, Thượng thư đại nhân. Đã có thể chờ được sáu năm, lẽ nào không thể nhẫn nhịn thêm vài tháng?”

 

“Vậy khi nào mới được?”

 

“Tháng sau sẽ là sinh nhật của Hoàng hậu. Quan thần có kẻ nào dám không có mặt chứ. Thời điểm đó biên ải sẽ vô cùng lơi là mất cảnh giác. Chỉ cần lợi dụng sơ suất một chút là tốt rồi.”

 

“Vậy thì sớm muộn gì cũng tấn công vào Han Yang thôi.”

 

“Không sai. Đến lúc đó sẽ không còn lâu nữa đâu.”

 

 


 

Jin Young co ro ngồi trước thềm cửa, mắt ngước nhìn nhành mai trơ trụi khẳng khiu trước gió. Nắng mùa đông sáng sớm dìu dịu sắc vàng lớt phớt. Ánh nắng hắt lên gương mặt y ửng hồng vì lạnh, lên đôi đồng tử màu nâu khiến nó ánh lên lấp lánh. Ly trà trong tay nóng hổi, nghi ngút hơi nước cuộn lên, thoạt nhìn cảm giác vô cùng ấm áp.

 

Cánh cổng kẽo kẹt vài tiếng mở ra, Jae Bum vươn tay phủi đi chỗ tuyết bám trên vai áo. Tầm mắt dừng lại nơi Jin Young đang ngồi, trong thoáng chốc cảnh tượng bình yên lạ thường ấy khiến hắn không hiểu vì sao hơi do dự một chút, không nỡ phá vỡ trạng thái tĩnh lặng này của y. Thế nhưng giữa trời giá rét như vậy, tại sao gia nhân lại để cho Thái sư Đại nhân của Park phủ một mình đơn độc như vậy chứ.

 

Thong dong sải bước đi về phía y, Jae Bum còn cố ý tạo ra mấy tiếng động thật lớn để đánh tiếng. Jin Young ngước lên từ ly trà thơm ngát, bắt gặp thân ảnh cùng gương mặt thân thuộc của hắn, khóe miệng tự động nhếch lên vui vẻ, hai mắt hơi nheo lại vì nắng, biểu tình phấn khởi hệt như trẻ nhỏ.

 

“Huynh tới rồi!”

 

Huynh đệ cứ như vậy mà cả hai đều tùy hứng mà ngồi ngoài hiên. Chút nắng yếu ớt chẳng đủ sưởi ấm, lại thêm gió lạnh không ngừng thổi qua khiến gò má khô đến căng cứng lại. Thế nhưng hai người vẫn cố chấp không vào trong phòng, dường như quay trở lại thời thơ ấu ương bướng ham chơi thật lâu, ly trà trong tay đã uống cạn trơ đáy, bình yên ngồi bên nhau, không ai nói lời nào, chỉ có nụ cười trên gương mặt vẫn tươi tắn không thôi.

 

“Đông này thật lạnh đi!” Jae Bum xuýt xoa, hai bàn tay xoa vào nhau đỏ ửng.

 

“Huynh cũng bắt đầu biết lạnh rồi đấy.” Jin Young nhăn khóe mắt cười cười. “Trước kia đâu có than phiền đâu nào.”

 

“Đệ là đang chê ta già chứ gì?” Hắn khà khà cười, vươn tay muốn xoa đầu y, nhưng chợt nhận ra cả hai đã không còn là những đứa trẻ năm xưa nữa rồi.

 

“Huynh cũng nên tìm cho mình một phu nhân để nâng khăn sửa túi đi thôi.”

 

“Đệ cũng biết ta không muốn nữ nhân phải vì ta mà chịu đựng.” Hắn trầm giọng đáp. Vốn dĩ nam nhân ở tuổi của hắn nên thành thần từ lâu rồi mới phải. Thế nhưng kể từ lần đầu tiên khoác lên người võ phục, tay cầm kiếm, mặc áo giáp cưỡi ngựa chinh chiến, hắn đã quyết định sẽ không bao giờ thành thân nữa. Hắn sợ rằng thê tử của hắn sẽ ngày đêm phải lo lắng sợ hãi cho hắn nơi chiến trường, cũng không khi nào được yêu thương chăm sóc chu đáo. Đối với một người không thể tự đảm bảo cho sự an toàn của bản thân, hắn nào dám mơ tưởng đến chuyện có thể chăm lo cho người khác đây. Chính vì vậy, hắn thà đơn thương độc mã cả đời này, còn hơn khiến người khác phải bận tâm.

 

Jin Young gượng cười. Y thực sự nói thứ không nên nói rồi. Y đảo mắt, lảng sang chuyện khác.

 

“Tiệc sinh nhật Hoàng hậu nương nương, không rõ trong cung đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

 

“Lễ Tào phán thư đã chuẩn bị gần như xong xuôi cả rồi. Năm nào cũng tất bật như vậy, cuối năm quả là nhộn nhịp chưa từng có.“

 

“Tiểu tử kia không biết khi nào mới trở về đây.” JinYoung nhăn khóe mắt mỉm cười. Yu Gyeom cũng đã sắp quay lại rồi.

 

“Có lẽ vài ngày nữa là về tới Han Yang rồi cũng nên.”

 

Sáng ngày đông trong lành yên bình đến thư thái. Nắng từng giọt nhẹ nhàng đong đầy khóe mắt, thắp lên chút ấm áp trong tiết trời lạnh giá. Tất cả yên ả đến lạ thường, nhưng dường như chẳng ai để tâm đến điều kỳ lạ ấy, chỉ cần mở lòng mà tận hưởng như vậy là tốt rồi.

 


 

 

 

“Không thể! Tuyệt đối sẽ không ân chuẩn.”

 

Vương Gia Nhĩ hung hăng gầm lên, tấu chương xếp gọn một bên bị hắn vung tay hất đổ lăn lóc trên nền. Quân Bảo đứng một bên chỉ lẳng lặng cúi đầu, khẽ xoay nghiêng né tránh ánh mắt của hắn. Vành mắt hắn đỏ rực, cơn phẫn nộ trong lòng không cách nào kìm chế, hơi thở nặng nhọc phì phò. Mặc dù hiếm khi hắn nổi giận với y, nhất là lại là khi chỉ có riêng hai người, y vẫn không nhịn được cắn răng nín thở.

 

“Hoàng thượng-”

 

“Còn gọi ta một tiếng Hoàng thượng?“ Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ áo y kéo lại. “Đệ rốt cuộc là có ý gì?”

 

“Tại sao không thể?” Y thở ra cũng phải kìm lại, nắm tay siết lại, gồng lên cứng ngắc.

 

“Là Thị vệ của ta, đệ còn hỏi lí do? Việc của đệ là ở bên cạnh ta, không phải tách riêng đơn độc cầm quân.”

 

Nhất thời Quân Bảo không nói gì, trầm ngâm cụp mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cả người căng cứng căng thẳng. Vương Gia Nhĩ trừng mắt hồi lâu, mới buông thõng tay, thất thần ngồi phịch xuống.

 

“VIệc cầm quân là của Võ tướng, đệ vì lí do gì cứ cố chấp như vậy chứ?” Hắn mệt mỏi thở hắt ra. “Ta không phải không muốn ân chuẩn cho ý nguyện của đệ, chỉ là ta không muốn đệ nằm ngoài tầm mắt của ta, mạo hiểm xông pha.”

 

Quân Bảo run rẩy nắm lấy chuôi kiếm giắt bên hông, tâm trạng xúc động bất chợt không thốt nên lời. Y nghẹn ngào hồi lâu, rốt cục cũng đủ bình tĩnh để đáp lời, mí mắt vẫn nhắm chặt.

 

“Có thể coi đây như là ý nguyện cuối cùng mà đệ muốn làm cho sư phụ, có được không?”

 

Dứt lời mới chậm rãi mở mắt ra, kiên nghị nhìn thẳng vào mắt hắn như thách thức, như cầu xin. Bao lời cáu giận đột ngột mắc nghẹn lại, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng lửa quyết tâm ngùn ngụt cháy trong đáy mắt y khiến hắn không đành lòng từ chối, chỉ có thể lưỡng lự mím môi.

 

“Chỉ duy nhất điều này thôi. Có thể không?”

 

“Chỉ khi đệ hứa với ta, một giọt máu cũng không để mất.”

 

 


 

 

 

Tiệc mừng sinh nhật Hoàng hậu đúng như Jae Bum nói, là ngày nhộn nhịp tưng bừng nhất trong năm. Hơn nữa, trùng với thời điểm cuối năm và gần sang năm mới, bách tính dường như đều chung với niềm vui của Triều đình này. Buổi tiệc mừng sẽ kéo dài suốt cả một ngày, bao gồm lễ nghi chúc tụng, nhạc mừng với đàn múa và yến tiệc chiêu đãi quan thần.

 

Ngày này đáng lẽ ra sẽ là ngày vui, thế nhưng ngoài Hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa còn nhỏ chưa hiểu chuyện ra, trong triều đình chẳng một ai có thể vui nổi. Trước sinh nhật Hoàng hậu hai ngày, Lee Hwang đột ngột cho gọi Jae Bum và Jin Young tới, cùng với Yu Gyeom vừa vặn trở về tới Han Yang, cả ba có mặt trong tẩm cung, và bất ngờ hơn nữa là Choi Young Jae đã ngồi cạnh Bệ hạ từ lúc nào.

 

“Bệ hạ, có chuyện gì hệ trọng cần triệu chúng thần gấp như vậy?”

 

Khi cả ba đã yên vị một bên, Lee Hwang mới âm trầm thở dài, đưa mắt nhìn Young Jae, thấy y cúi gằm. Người biết chính mình nên là người thông báo thì hơn.

 

“Choi Ngự sử vừa báo cho Trẫm biết, phía Tể tướng có dự định nào đó trong ngày sinh nhật Hoàng hậu.”

 

“Lẽ nào-”

 

Jae Bum đưa mắt nhìn Young Jae, chỉ thấy y khẽ lắc đầu, cụ thể như thế nào y cũng chẳng nắm được, tất cả những gì y biết chỉ là một kế hoạch mơ hồ nào đó đang được dựng lên và chắc chắn sẽ diễn ra trong ngày đại hỉ đó. Y chẳng còn cách nào khác ngoài trực tiếp báo tin với Bệ hạ, hi vọng Người có thể ra tay chặn trước mỗi nguy hại khó lường.

 

“Bệ hạ, Người tính làm gì bây giờ?” Jin Young sốt ruột không thôi. Những ngày tổ chức lễ tiệc như vậy, số lượng người sẽ đột ngột tăng vọt, muốn kiểm soát tất cả không phải dễ dàng, việc trà trộn cũng hoàn toàn có thể làm được, đặc biệt với phía Tể tướng làm gian tế như thế.

 

“Chỉ có thể tăng cường quân binh bảo vệ tối đa mà thôi.” Yu Gyeom nghiêm túc đề xuất. Trong tình huống rõ ràng là vô cùng bị động lại hết sức mập mờ, bản thân lại chẳng nắm được manh mối gì, ngoài việc tự bảo vệ lấy mình, quả thực chẳng còn diệu kế nào khác. Quân địch trong tối, ta ở ngoài sáng, còn có thể làm gì hơn đây?

 

“Bệ hạ yên tâm, chúng thần tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Người và hoàng thất.”

 

Như vậy, một bên lăm lăm kế hoạch trong tay, chỉ đợi thời cơ là thực hiện. Một bên tinh thần cảnh giác nâng lên cao vút, một khắc thả lỏng cũng không có. Không khí vốn dĩ tươi vui phấn khởi lại trở nên căng thẳng đến nặng nề. Khi Thế tử đứng dậy đọc lời chúc tới Hoàng hậu nương nương, mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó. Bệ hạ căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng hai bên Thái dương, Park Thái sư bên cạnh nhỏ giọng trấn an, tinh thần Người vẫn không khá hơn chút nào.

 

Vị trí của Im Đô thống gần với Thế tử nhất, từ vị trí này có thể quan sát được tứ phía xung quanh, nếu như có bất kỳ bất ngờ nào xảy tới, hắn cũng có thể kịp thời ứng phó. Kim Đại Tướng quân ngồi cùng phía với đám người của Tể tướng, tay luôn trong tư thế sẵn sàng rút kiếm. Mỗi cử động bất chợt đều như tra tấn tinh thần y, cả một buổi căng thẳng như thể ngồi trên dây đàn.

 

Cảnh giác như vậy, căng thẳng như vậy, thế nhưng từ sáng sớm cho tới giữa trưa, phía bên Tể tướng không hề có chút động tĩnh nào. Kể cả khi quà biếu từ các quan lại lẫn được gửi từ Minh quốc tới được dâng lên, mặc cho những người lạ mặt bưng trong tay món đồ được bọc kín, tưởng chừng như sẵn sàng bật ra vũ khí bất cứ lúc nào. Thế nhưng buổi lễ cứ như vậy diễn ra không chút trở ngại, biểu tình trên mặt Tể tướng cùng đám quan thân cận vô cùng thản nhiên chẳng hề có chút khẩn trương. Thời gian càng chậm chạp trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng đám người Jae Bum càng dâng lên cao ngất.

 

 


 

 

 

Trong khi đó, nơi xa xôi tận cùng biên ải, nơi Tướng quân không có mặt, binh lính trong giây phút lơi là buông lỏng, ngoài cổng thành  từng trận rung lắc dữ dội ập tới, tiếng bước chần rầm rập ùn ùn kéo tới như cả một đoàn quân đông đặc, tiếng gào thét reo hò vang dội oang oang bên tai. Lính gác trên cổng thành hoảng loạn cấp báo, quân Thanh dàn trận ngay trước cổng thành đã dày đặc như kiến, đen nghịt cả một vùng. Quân binh thiếu Tướng như rắn mất đầu, rõ ràng biết rằng cần phải ngăn chặn thế nhưng tất cả đều toán loạn vô định, luống cuống vụng về tìm mọi cách chặn lại cổng trước sức tấn công mạnh như vũ bão từ phía địch.

 

Ngược lại với tình thế hỗn loạn phía sau cánh cổng nặng trịch kia, hơn mười vạn quân Thanh khí thế hùng hổ như sói đói, mà nổi bật giữa biến sói đó là một nam nhân thanh mảnh thong dong ngồi trên lưng ngựa, một thân áo giáp cứng nhắc, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo. Ánh mắt kiên nghị dưới đôi hàng mày đen rậm, biểu tình thản nhiên mà vẫn toát ra khí thế lạnh lùng kiêu ngạo. Chớp mắt hướng về phía trên cổng thành, quân Joseon đã dàn hàng giương cung nhắm xuống. Y vung tay thét lớn, kị binh đang hò reo dưới chân thành đồng loạt giơ khiên đỡ lấy. Tên bắn ào ạt như mưa rào, rơi xuống biển người phía dưới ít nhiều cũng trúng phải. Thế nhưng thiệt hại cũng chẳng là gì so với cổng thành kia lung lay sắp đổ. Rầm một tiếng rung chuyển cả đất trời, quân đội nhà Thanh ùa vào như nước lũ, chẳng mấy chốc đã càn quét sạch sẽ, đem xác người Joseon phơi thây dưới gió đông rét lạnh.

 

Ngựa phi như bay mặc cho gió tuyết từng đột tát vào thân lạnh buốt. Máu đỏ thắm từng giọt nhỏ xuống dưới vó ngựa đang lao đi, thân thể bị thương trầm trọng vẫn nỗ lực nắm chặt dây cương, đăm đắm nhìn về phía trước. Một giây một khắc cũng không thể chậm trễ, giờ phút này tính mạng của bản thân chắc chắn không thể giữ được, chỉ có thể dồn lại chút hơi sức cuối cùng này báo tin kịp về tới Han Yang thôi.

 

Ngựa chạy liên tục không ngừng nghỉ cũng chẳng trụ được lâu. Tuyết lạnh, lại tổn hao sức lực, cộng thêm không ăn không nghỉ, không hề có ý chí như con người, sau hơn một ngày một đêm dầm dãi dặm trường, ngựa rút cục cũng ngã quỵ. Thuộc hạ của Yu Gyeom, một tay ôm lấy tấm thân nhuốm máu, gương mặt tím tái cố lết từng bước tới cổng kinh thành. Đám lính gác ngoài cổng trông thấy hắn liền cả kinh, chưa từng trông thấy hình ảnh máu me như vậy bao giờ, hơn nữa lại càng chưa từng tham gia chiến trận, chỉ dám đứng xa bàng hoàng nhìn lại.

 

Thuộc hạ của Yu Gyeom đã kiệt sức đến mức ngã lăn trên nền đất, thân thể đã gần như cứng đờ nửa vì rét nửa vì mất máu quá nhiều, hắn vươn bàn tay đầy máu về phía đám người kia, thều thào mấp máy môi, thoát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ.

 

“Mau…. Mau báo với Bệ ha….”

 

“Ngươi nói cái gì?” Một người trong số đó rút cục cũng có can đảm bước ra, cúi đầu nhìn hắn thoi thóp.

 

“Quân Thanh …. đã chiếm được…. chiếm được thành …. Rồi.” Nói xong liền tắt thở.
Linh gác thành thấy vậy mới hốt hoảng chạy lại, nhìn thấy thẻ tên giắt bên thắt lưng loang lổ máu khô, giật mình kinh hãi, lập tức leo lên ngựa, không chần chừ phi nước đại về phía Hoàng cung. Lần này, thực sự không xong rồi.

 

 

 

-Hết chương 14-


Thật xin lỗi vì chương này không có tí MarkJin nào cả T_T Mà lại chiến tranh tới nới rồi.

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s