Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 13

byeongja-horan

Quý tử nhà họ Shin, con trai Tể tướng, sau khi rời Sungkyunkwan, không trực tiếp nhậm chức ngay, mà theo phân phó của phụ thân và chấp thuận của Bệ hạ mà lên đường sang Mãn Châu theo học.

Khi đó, những lời phản đối cùng băn khoăn của quần thần trong triều về chuyện này không phải là ít. Phần lớn đều cho rằng gửi quan triều đình sang Mãn Châu là việc hết sức hoang đường. Không nói đến quân Thanh trước đó còn đem kị binh tấn công Joseon, nhưng thân là một quốc gia có quan hệ với Minh triều, lại không xem xét tình hình mâu thuẫn của Thanh – Minh mà đưa ra phương án như vậy, quả thật rất vô lý.

 

Thế nhưng Tể tướng cũng đưa ra vài lí do vô cùng thuyết phục, mà ai nấy đều gật gù đồng tình. Thứ nhất, nhà Thanh tuy thành lập sau nhưng lại phát triển hơn nhà Minh cả về kinh tế lẫn văn hoá, có thể học hỏi được tư duy tiên tiến đó sẽ giúp ích không nhỏ cho triều đình và quốc gia. Thứ hai, trong thời gian sinh sống ở đó, ít nhiều cũng biết được những chuyện liên quan tới chính sự hay quân đội thông qua lời đồn nhân gian, sẽ là vô cùng có ích cho đối sách sau này. Như vậy, liền được Bệ hạ phê chuẩn, chấp thuận yêu cầu.

 

Jin Young cùng Jae Bum mặc dù cảm thấy trong chuyện này có chút uẩn khúc nhưng lại không thể chỉ rõ nó là gì, lại càng không nên suy đoán lộn xộn, nên đành tạm gác lại một bên. Thế nhưng mấy ngày gần đây, phía phủ Tể tướng rục rịch chuẩn bị đón quý tử trở về, nối băn khoăn trong lòng Jin Young tưởng như đã xuôi xuống lại tạo rực sôi trào trở lại. Hơn nữa, trong lòng đột nhiên phát sinh nỗi bất an không thể hình dung.

 

 


 

 

 

“Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”

 

Jae Bum gần đây vẫn thường xuyên trực tiếp tham gia luyện binh, y phục tối thẫm, ôm lấy thân hình cao lớn cường tráng, tóc búi cao, khăn buộc đầu gọn gàng. Thần thái linh hoạt lại kiêu ngạo, luôn tạo cho đối phương cảm giác bị áp đảo. Hai mắt dài và hẹp híp lại, không để lộ bất cứ một tia cảm xúc nào, chỉ có giọng nói phảng phất chút quan tâm.

 

Trở về từ trường luyện binh, Jae Bum quay lại hoàng cung, vốn định trình báo kết quả luyện tập vừa rồi với Bệ hạ, đồng thời cũng là muốn nghe thêm về một số chuyện mà Người muốn nói ngoài những lúc trên triều. Thế nhưng đi ngang qua đây, lại thấy Jin Young bần thần đứng một mình có chút lơ đễnh, hắn không nhịn được rẽ ngang hỏi thăm.

 

“Huynh đến từ khi nào vậy?”

 

Jin Young giật mình chớp mắt, đã thấy Jae Bum một thân đen tuyền đứng kế bên. Y thoáng thở dài, lại xoay đầu nhìn xa xăm.

 

“Chỉ là bỗng nhiên dệ rất bồn chồn trong lòng mà không rõ vì sao. Lại khiến huynh phải phiền lòng rồi.”

 

“Phải chăng là do họ Đoàn kia hai tháng nay chưa thấy mặt?” Hắn khẽ nhếch môi đùa cợt.

 

“Không phải.” Jin Young chỉ mỉm cười mờ nhạt đáp lại. “Đệ biết là không phải lí do này.”

 

“Còn có thể là gì nữa?”

 

“Không có gì.” Y cúi đầu, nhắc tới Đoàn Nghi Ân lại khiến y hơi dao động chút it, quả thật gần đây họ Đoàn kia rất lâu chưa thấy bóng dáng. “Huynh mau đi gặp Bệ hạ đi. Người có lẽ đang chờ.”

 


 

 

 

Phủ Tể tướng thậm chí còn rộn ràng hơn cả khi Quý tử đậu vào Sungkyunkwan thời gian trước. Shin Dong Hyun trở về, ngửa đầu vỗ ngực tự đắc, hiên ngang bày ra tư thế oai phong lẫm liệt như thể vừa giành được thành tựu gì to lớn lắm. Vải lụa mặc trên người không những bóng bẩy, lại còn họa tiết in chìm vô cùng bắt mắt. Loại lụa lạ mắt này trước đây chưa từng xuất hiện, chỉ cần là người biết suy nghĩ một chút liền hiểu rằng đây chính là sản phẩm của Thanh quốc, cố ý trưng diện một cách lộ liễu như vậy, còn không phải là muốn khoa trương thanh thế hay sao?

 

“Phụ thân!”

 

“Dong Hyun à, ngồi xuống đi.”

 

Tể tưởng bình thản uống trà, nét mặt cực kỳ hài lòng nhìn thiếu niên trước mặt. Trong lòng không khỏi tự cảm thán vẻ ngoài xuất sắc của y, quả nhiên là con trai mình, thần thái thực sự không thể chê được.

 

“Chuyện học hành của con tốt cả chứ?”

 

“Đa tạ phụ thân quan tâm, tất cả đều suôn sẻ.”

 

“Thanh quốc có phải rất tươi đẹp hay không?”

 

“Quả thật rất tươi đẹp. Dân cư đông đúc, buôn bán tấp nập, kể cả thóc gạo cũng rất nhiều, vải lụa rất đẹp. Có thể nói là phát triển hơn Joseon khá nhiều.”

 

“Vậy còn chuyện mà ta muốn con tìm hiểu?”

 

“À, phụ thân không nói, con cũng đang định thông báo với người đây.”

 

Shin Dong Hyun khẽ nhếch lên khóe miệng, thong thả mở lời. Cửa đã khép chặt, trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng nói chuyện thì thầm khe khẽ chẳng lọt nổi ra ngoài. Trời đã vào đông, gió mùa se se thổi, từng hơi lạnh lẽo vi vút lởn vởn quanh bước chân người đi, xuyên qua những nhành cây trơ trụi khẳng khiu trơ trọi. Bầu trời ảm đạm một màu ghi xám nặng nề. Thân thể đã bắt đầu run rẩy, lò sưởi liền được đốt lên, áo bông thật dày cũng chuẩn bị đem ra mặc. Có lẽ mùa đông này sẽ vô cùng lạnh giá đây.

 

 


 

 

 

Những tia nắng hiếm hoi của ngày sáng sớm vương vãi rải rác trên thềm Đại điện. Vương Gia Nhĩ chỉnh lại mũ trên đầu, trong lòng dấy lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào hừng hực, hăm hở bước thẳng lên ngai vàng. Thi vệ theo chân hắn tới cửa Đại điện, xoay người định đứng ngoài, liền bị hắn nhíu mày cảnh cáo.

 

“Quân Bảo, đệ cũng vào đi.”

 

“Hoàng thượng, nơi này đâu giống như ngự phòng của Người, Hạ quan sao dám tùy tiện ra vào cánh cửa này chứ.”

 

Y cúi đầu lùi lại phía sau một bước, xoay gót nhìn ra ngoài, tay phải nắm chặt bao kiếm, ngẩng đầu duy trì tư thế canh gác. Vương Gia Nhĩ thoáng thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nghênh ngang tiến vào. Bá quan văn võ hai bên đứng xếp hàng thẳng tắp, cúi đầu chờ hắn yên vị trên cao, liền đồng loạt phủi tay áo quỳ xuống, đồng thanh hô vang ‘Hoàng thượng vạn tuế’ ba lần. Thế nhưng nghe ra chỉ thấy những lời khuôn đúc sáo rỗng, chẳng chút thành ý nào.

 

“Bình thân.”

 

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

 

Buổi chầu diễn ra như nó vẫn vậy. Tấu chương từ khắp nơi dâng lên, nếu không phải là về tình trạng lương thực mất mùa ở đâu đó ngoài biên ải, thì cũng là vấn nạn trộm cắp tội phạm hoành hành những vùng đô thị rộng lớn. Những chuyện này vốn chẳng thể giải quyết được bằng một lời của Hoàng đế, nhưng cư nhiên lần nào cũng cứ như vậy bẩm lên, khiến Vương Gia Nhĩ hận không thể ném hết chỗ tấu chương vô vị này xuống đất.

 

Ngày hôm nay hắn đã quyết định, sẽ đưa chủ trương mà hắn ấp ủ trong lòng rất lâu ra với quần thần, chủ động lôi kéo sự tín nhiệm cùng đồng thuận từ phía mấy lão già vốn đối đầu với hắn. Thế nhưng để có thể, hắn phải chấm dứt mớ tấu chương này trước giờ Ngọ.

 

Quân Bảo nghiêm trang đứng canh ngoài cửa Đại điện. Tình hình phía trong như thế nào, y hẳn là biết rõ. Mặc dù ngăn cách một cánh cửa dày, y vẫn không để lọt một chữ từ đám quần thần phía trong. Y khẽ cười khẩy, với tính cách của Vương Gia Nhĩ, hắn hẳn là đang nôn nóng muốn chết đây. Thế nhưng y lại không thể ở trong đó xoa dịu và trấn an hắn, không biết liệu hắn có thể nhẫn nhịn đến lúc nào.

 

“Hoàng thượng! Dân chúng ở-”

 

“Đủ rồi!” Vương Gia Nhĩ gần như đã đến cực hạn, lập tức chặn lại tấu chương sắp dâng tới. “Quả nhân muốn bàn với các khanh một chuyện.”

 

Lập tức tiếng rì rầm bao trùm cả Đại điện. Không phải là lo lắng, bọn họ chỉ là đang thắc mắc vị Hoàng đế trẻ tuổi này lại muốn bày ra cái trò gì? Từ trước tới nay chỉ luôn một mình một phách, lúc nào cũng muốn bọn họ phải phục tùng, vậy mà nay lại nói rằng cần bọn họ bàn bạc, có phải là thay đổi kế sách để thu phục lòng người hay không? Đâu đó còn thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy đầy khinh thường, những cái nhếch mép dè bỉu, nhưng ánh mắt trao đổi qua lại đầy thâm ý. Hoàng đế mím môi nhịn xuống, trưng ra một nụ cười hòa ái, ôn tồn tiếp tục.

 

“Vì các khanh chính là những trung thần tận tâm nhất, quả nhân thực sự muốn hỏi ý kiến của các khanh về vấn đề này.”

 

Quần thần trong điện đồng loạt ngẩng đầu, những tiềng xì xào cũng không còn nữa. Trên gương mặt nghiêm nghị của những lão quan thoáng ẩn hiện nụ cười không thể che giấu, nhưng vẫn giả bộ như không có mà chăm chú lắng nghe.

 

“Quả nhân vẫn luôn muốn đem Minh quốc thu phục về tay. Thất bại sáu năm trước quả thực vẫn khiến quả nhân không thể cam lòng. Quả nhân cũng biết các khanh ôm mối hận này trong lòng sâu sắc như thế nào, thân là Hoàng đế, quả nhân thực sự muốn dốc sức để thống nhất quốc gia…”

 

Tiếng rầm rì trong đám quần thần một lần nữa lại rộ lên. Thế nhưng không còn là những nụ cười mỉa mai châm chọc mà thay vào đó là những cái nhíu mày nghi vấn băn khoăn. Vương Gia Nhĩ hài lòng khẽ nhếch môi, phải rồi, cứ tiếp tục nghi vấn  đi, cứ tiếp tục suy nghĩ đi…

 

“Tuy nhiên, điều quả nhân lo lắng chính là Minh quốc không chỉ đơn thương độc mã, mà còn có Joseon ở phía sau hậu thuẫn. Nếu như không chặt đứt cánh tay này, chúng ta khó có thể nắm chắc phần thắng được. Vì vậy, quả nhân muốn trước hết sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát Joseon, sau đó dùng nó để đẩy mạnh đánh hạ nhà Minh.”

 

Đứng trên cao nhìn những cái đầu phía dưới bắt đầu gật gù tỏ vẻ đồng tình, hắn không nhịn được ngẩng cao đầu tự mãn. Xem chừng, kế sách chủ hòa để thắng này, vô cùng hữu dụng đây.

 

“Vậy không biết ý các khanh thế nào? Đồng lòng cùng quả nhân thực hiện nguyện vọng này chứ?”

 

 


 

 

 

Giờ Thân. Trở về từ Hongmunghwan (1), sau khi soạn thảo chính sách mới, Lee Hwang vốn nghĩ có thể trở về tẩm cung nghỉ ngơi một chút, không nghĩ sẽ gặp Jin Young đứng chờ ngay trước cửa. Vẫn là quan phục chỉnh tề, phong thái nghiêm trang, hoàn toàn không có chút khác biệt nào so với lúc lên chầu, Người không hề nghi ngờ điều gì, chỉ mỉm cười vui vẻ cho phép y vào trong.

 

“Park Thái sư hôm nay rảnh rỗi ghé qua thăm Trẫm sao?”

 

Yên ổn ngồi xuống, vạt hoàng bào trải rộng về phía sau, hai ống tay áo cũng xuôi xuống hai bên, Lee Hwang vẫn vô cùng phấn khởi mà chăm chú nhìn Jin Young. Cũng khá lâu rồi y không tới tìm Bệ hạ tâm tình như trước.

 

“Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo.”

 

Y chậm chạp ngước mắt, khác với nét mặt sáng lạn tươi tắn của Lee Hwang, y biểu tình trầm mặc, ánh mắt u tối, khóe môi cũng hạ thấp, xem chừng tâm tình không được ổn.

 

“Khanh có gì muộn phiền sao?” Lee Hwang không nhịn được nhíu mày. “Cần trẫm giúp một tay?”

 

“Bệ hạ… Thần muốn từ quan.”

 

“Khanh nói cái gì!!!”

 

Jin Young lẳng lặng buông ra một lời nhẹ bẫng, dường như đã kìm nén quá lâu trong lòng, thế nên sau khi lời này thốt ra, tâm tình không hiểu sao nhẹ nhõm đi hẳn. Y cho rằng chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến, cũng giống như đời người sinh lão bệnh tử rồi sẽ trải qua, y cảm thấy bản thân mình không còn thuộc về nơi này đã từ lâu lắm rồi.

 

“Bệ hạ, mong Bệ hạ có thể thấu hiểu.”

 

“Hãy cho Trẫm một lí do?” Lee Hwang không biết nên buồn hay nên giận, Người siết chặt nắm tay, mày ngài chau lại nặng nề. “Có phải Trẫm đối xử với khanh không tốt?”

 

“Bệ ha, Người biết rằng không phải là như vậy.” Jin Young nhẹ nhàng nâng lên tầm mắt, hai tay khép lại đặt trên đùi, vẻ mặt bình thản, giống như đang kể một câu chuyện dân gian.

 

“Thần vẫn luôn muốn sống một cuộc đời thanh thản, tránh xa thị phi rắc rối. Hết lòng phụng sự Bệ hạ và Thế tử cho tới giờ, thần đã nỗ lực làm tất cả những gì có thể. Hơn nữa giờ đây Thế tử đã trưởng thành, thân là Thái sư có lẽ Park Jin Young thần không còn kiến thức nào có thể truyền thụ lại cho Thế tử được nữa.” Ngừng một lát, quan sát biểu tình trên mặt Bệ hạ, y lại tiếp tục. “Vậy nên, thần hi vọng Bệ hạ có thể cho phép kẻ vô dụng này được toại nguyện.”

 

Y dứt lời, đầu liền cúi thấp, như chờ đợi một sự phẫn nộ giáng xuống đầu. Mặc dù y biết rõ, Lee Hwang sẽ không đơn giản mà cho phép y cứ thế mà rời đi, nhưng vẫn kiên trì quyết tâm đến cuối cùng.

 

Thế nhưng trái ngược với dự đoán của y, Lee Hwang không những không nổi giận, mà ngược lại, căn phòng lại hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch kỳ lạ. Hơi thở cũng thong thả đều đặn, không hề nặng nề như đang kìm nén trong lồng ngực, y có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ buông tiếng thở dài.

 

“Jin Young à,” Sau một khoảng lặng trầm mặc tưởng như dài bất tận, cuối cùng Lee Hwang cũng nhỏ giọng lên tiếng, “khanh cho rằng, đối với trẫm, khanh chỉ là một Thái sư thôi ư?”

 

Giọng nói tràn ngập muộn phiền cũng tâm sự, Jin Young còn băn khoăn liệu trong đó có chút trách cứ nào hay không.

 

“Trẫm từ lâu đã coi khanh như bằng hữu mà Trẫm tin tưởng nhất. Nếu như không có khanh và Đô thống Im Jae Bum, Trẫm làm sao có thể trụ vững trên ngai vàng này trước thế lực hùng hậu của Tể tướng chứ?”

 

“Bệ hạ…” Y hoang mang ngẩng đầu nhìn lên, không phải Người đã biết chuyện gì đấy chứ?

 

“Trông khanh kìa, Jin Young.” Người bật ra tiếng cười não nề. “Khanh cho rằng Trẫm không nhận ra tất cả những gì xảy ra là do bàn tay của ai ư? Không phải khanh nghĩ Trẫm là một kẻ bù nhìn như vậy chứ?”

 

“Thần không có ý đó, chỉ là –” Y ngập ngừng không biết nên nói thế nào cho phải.

 

“Tất cả những chuyện mà Shin Dong Woo đã làm, không có việc gì qua nổi mắt Trẫm. Chuyện sai người bày mưu hãm hại khanh, chuyện chèn ép Choi Ngự sử trong Saganwon, chuyện lén lút tư thông với triều Minh, và cả chuyện cử nam hài sang Thanh quốc lấy cớ là học tập. Trẫm sao có thể không hay biết? Chỉ là Trẫm chưa có được chứng cớ cụ thể để buộc tội hắn. Vậy nên-”

 

Lee Hwang cúi xuống, nắm lấy tay Jin Young mà siết lại. “-Trẫm mong rằng khanh có thể ở lại bên cạnh Trẫm, cho tới khi mọi chuyện được xử lý hoàn toàn.”

 

Jin Young thoáng cụp mắt thở dài, quả thật có những chuyện một mình y quyết định là không đủ, hơn nữa những chuyện dây dưa với tình cảm này, y thự sự không thể nhẫn tâm được.

 

“Bệ hạ hãy cho thần chút thời gian suy ngẫm.”

 

“Được. Khanh hãy cân nhắc chuyện này kỹ lưỡng. Đừng nôn nóng mà nhỡ mất đại sự.”

 

 


 

 

 

Mùa đông tới sớm hơn những năm trước. Tháng mười một, tuyết đã phủ trắng xóa mặt sân, giăng đầy trên mái hiên lạnh lẽo. Gió vi vút thổi qua, đem làn hơi buốt giá len lỏi qua từng kẽ tay, từng lọn tóc, cơ thể run lên từng đợt lẩy bẩy, làn da theo đó mà tái nhợt đi, nhưng gò má vì khô nẻ lại như ửng hồng lên xinh xắn, đôi môi đỏ hồng mím lại, tránh cho hai hàm răng khỏi lập cập vào nhau.

 

Lò sưởi trong phủ liên tục được đốt nóng, giữ ấm cho sàn nhà và tư phòng. Cơ thể Jin Young vốn bẩm sinh đã không cường tráng, nên trời càng lạnh, sẽ càng cảm thấy yếu ớt. Y mặc trên người áo bông thật dày, hai bàn tay giấu vào trong tay áo, chân xếp bằng trên nệm, hai mắt đăm đắm nhìn vào ngọn đèn cầy trước mặt, mặt mày ủ dột, cứ chốc chốc lại thở dài.

 

Gia nhân quỳ bên cạnh bứt rứt không thôi, Park Đại nhân đã suy tư như thế cả nửa ngày, bữa tối cũng không đụng đũa, cuốn sách ưa thích cũng chẳng buồn động đến, cư nhiên tự hành hạ bản thân mình như vậy, thật sự lão quản gia cũng hết cách, không biết nên làm sao. Lão ngước nhìn trời đêm đen thẫm, một mảnh ánh trăng cũng không có, nén tiếng thở dài trong lồng ngực, cúi đầu kiên trì một lần nữa lên tiếng.

 

“Đại nhân, đã sắp qua giờ Hợi. Đại nhân đừng chờ nữa, hãy mau nghỉ ngơi.”

 

Đáp lại chỉ là một tiếng thở hắt ra não nề, Jin Young vẫn không nhúc nhích. Mi mắt khẽ chớp, rung rinh dưới ánh đèn mờ ảo, y hé môi mấp máy.

 

“Các ngươi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta nữa.”

 

“Đại nhân, đã khuya thế này rồi, có lẽ Đoàn đại nhan sẽ không tới kịp đâu. Vậy nên-”

 

Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào huyên náo, lẫn trong đó là tiếng gia nhân Park phủ, tiếng y phục loạt soạt, tiếng rên hừ hừ lẫn xuýt xoa vì rét, tiếng bước chân lụt sụt trên nền tuyết trắng dày ẩm ướt. Khóe môi Jin Young bất giác nhếch lên, gia nhân cùng lão quản gia hiểu ý, che giấu nụ cười sau hai cánh môi mím chặt, tự động lui ra ngoài.

 

“Ngươi đến muộn.”

 

Nghi Ân vừa bước qua cánh cửa, mũ áo còn chưa kịp bỏ xuống, đã bị người kia lên tiếng oán trách. Rồi không đợi hắn kịp phản bác, y đã ôm chầm lấy, gục đầu lên bờ vai đọng tuyết còn chưa tan hết. Hắn vội vàng đưa tay định đẩy y ra.

 

“Đừng như vậy, người ta còn lạnh lắm.”

 

“Còn sợ ngươi sẽ không đến.”

 

Hắn hơi trừng mắt một chút, trước khi dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng y, khóe môi cong lên vui vẻ. “Nam tử Hán đại trượng phu, nói được làm được.”

 

Jin Young rời khỏi cái ôm, cầm lấy tay hắn kéo về phía nệm mà y vừa ngồi khi nãy. Trong phòng vốn đã được sưởi ấm bằng lò sưởi dưới sàn, nhưng đồ đạc trong phòng cũng vẫn không tránh nổi nhiễm lạnh, đặc biệt là nệm ngồi và nệm giường. Thế nên y không nấn ná thêm chút nào, trực tiếp đem hắn ấn ngồi xuống nệm.

 

“Jin-”

 

“Đừng nói nữa, mau uống trà đi, sẽ rất nhanh liền ấm lên.”

 

Thứ không khí ảm đạm trong tư phòng rất nhanh liền chuyển sắc. Vẫn ngọn đèn ấy, vẫn màu sắc ấy, nhưng trong mắt người lại hóa thành một thứ ấm áp huyền diệu. Không gian tĩnh mịch lặng lẽ, chỉ có hơi thở phập phồng đều đặn vâng lên. Mắt đối mắt nhìn nhau âu yếm, không cần một lời để biểu đạt, chỉ cần cảm nhận qua tia sáng lóe lên nơi đáy mắt, qua mí mắt hấp háy, qua khóe môi rung động, qua nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực. Thẳng cho tới khi ngoài cửa truyền tới tiếng gõ nhè nhẹ, một màn đấu mắt này mới tạm thời dừng lại.

 

“Đại nhân, đồ ăn khuya đã mang lên đây ạ.”

 

Đêm càng khuya càng buốt giá. Bưng trong tay ly trà bốc hơi nghi ngút như muốn bỏng rát, dạ dày được chăm sóc bằng một bát cháo khuya nóng hổi, tâm tình trở nên dễ chịu hơn hẳn. Tuyết lại bắt đầu rơi, lất phất bay bay trong màn đêm đen đặc, lác đác bám trên khung cửa gỗ nặng trịch. Ngọn nến trong phòng đã cháy quá nửa, lập lòe chống cự thêm nửa canh giờ.

 

“Trời lạnh rồi, ngươi nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

 

Nghi Ân liếc nhìn làn da y tái nhợt, dưới ánh đèn mới ửng lên một chút sắc, nhăn mặt khẽ nói. Thời gian vừa rồi hắn có một số chuyện cần giải quyết với triều đình Mẫu quốc, nên không thể ghé thăm y thường xuyên. Hơn nữa, vì hắn cũng đang nung nấu ý định từ quan, cùng y lui về sống một đời thanh đạm, nên những gì còn đang dang dở, phải xử lý cho xong.

 

“Làm như trước tới nay ta không biết tự chăm sóc mình ấy.” Y phụng phịu trề môi.

 

“Mấy tháng tới, có lẽ cũng sẽ khó gặp ngươi được.” Hắn trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng. “Ta còn nhiều chuyện cần làm.”

 

“Ta hiểu mà.” Y khẽ mỉm cười, cố gắng xoa dịu oán thán trong lòng hắn. “Ta cũng đâu khác gì chứ. Bệ hạ đối với ta nặng tình như vậy, quả thật cũng không thể nhẫn tâm từ chối một lời rồi bỏ đi.”

 

“Hắn không có ý đồ gì với ngươi đấy chứ?” Nghi Ân chau mày nhăn nhó cong môi.

 

“Tầm bậy. Ngươi đừng nghĩ ai cũng suy nghĩ như mình.”

 

Jin Young khẽ lên giọng mắng, nhưng thanh âm ngọt ngào lại mềm mại như suối len lỏi qua lỗ tai khiến Nghi Ân không nhịn được thỏa mãn cười to, hài lòng kéo lấy cánh tay y, ôm cả thân thể vào trong ngực.

 

“Ta quả thực mỗi ngày đều lo lắng, liệu ngươi có phải lòng ai đó khi ta không ở bên hay không. Chỉ muốn thật khẩn trương đem ngươi về bên cạnh, và không bao giờ buông tay nữa.”

 

“Sẽ không bao giờ vì một ai khác mà rời xa ngươi đâu. Ta hứa đấy.”
Jin Young dứt lời, vươn đầu áp môi mình lên môi hắn. Nghi Ân chậm rãi nhắm mắt, phối hợp đón nhận nụ hôn mềm mại này, sưởi ấm thân thể trong đêm mùa đông lạnh giá. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, đèn trong phòng cũng theo đó mà vụt tắt. Một đêm bình yên cứ thế lại trôi qua.

 

 

-Hết chương 13-


(1) Hongmunghwan (Hoằng Văn Quán): tư vấn việc nước và soạn thảo giấy tờ theo lệnh nhà vua

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s