Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 12

byeongja-horan

“Cút! Cút ra ngoài hết! Cút ngay!”

 

“Hoàng thượng, Hoàng thượng bớt giận, tránh ảnh hưởng tới long thể…”

 

“Cút!”

Sổ sách, đồ đạc, giấy bút bị ném tán loạn trên mặt đất. Những mảnh vỡ bén nhọn la liệt khắp nơi, a hoàn cũng như công công đều bị đuổi đi thật xa, thậm chí có ăn gan hùm cũng không dám lớn mật lại gần. Hoàng đế đang nổi trận lôi đình, mặc dù bọn họ chẳng biết vì sao, chỉ có thể cúi gằm mặt sợ hãi, run rẩy núp sau cánh cửa.

 

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Nam nhân cao gầy mảnh khảnh, thân mặc quan phục, trước ngực thêu hình báo, vừa dũng mãnh lại có chút xảo quyệt. Nét mặt non nớt cùng ánh mắt trong suốt, nhìn thế nào cũng cảm thấy yếu đuối, nhưng khí thế lại toát ra áp đảo mạnh mẽ, chỉ xuất hiện ở những võ quan anh dũng chốn sa trường.

 

“Thị vệ Đại nhân.” Tiểu công công đứng trước cửa, người vẫn run lẩy bẩy, lắp bắp thốt lên. “Hoàng thượng…. Không rõ vì lí do gì … đang rất giận dữ. Nô tài, quả thực không biết phải làm sao….”

 

“Lui ra đi.” Nam nhân bình thản xua tay, khóe miệng cong cong thoạt nhìn vô cùng khả ái. “Chuyện này cứ để ta lo liệu.”

 

Bước qua nền đất ngổn ngang mảnh vỡ và sổ sách, nam nhân cũng chẳng buồn động tay nhặt lên. Khẽ thở ra một hơi dài chán nản, y ngồi xuống trước mặt Hoàng đế, ngón tay miết lên mặt bàn trơ trọi.

 

“Là ai làm tổn hại tới long thể của Hoàng thượng vậy?”

 

Hoàng đế liếc mắt, bắt gặp ánh mắt mỉa mai lẫn ý cười bên khóe miệng người kia, chỉ hậm hực ‘hừ’ một tiếng, tay chống cằm , xoay mặt đi hướng khác.

 

“Sao nào? Với tiểu thần cũng không nói được ư?” Nam nhân vẫn mỉm cười, kéo ống tay áo Hoàng đế. “Hoàng thượng…”

 

“Chỉ có hai ta, không cần xưng hô như thế.”

 

“Cuối cùng huynh cũng chịu nói.” Nam nhân nhoẻn miệng cười, nét mặt tươi tắn hứng khởi. “Vẫn là chuyện mấy lão già khó ưa đó phải không?”

 

“Luôn miệng ‘Hoàng thượng vạn tuế’, thế nhưng lời nào ta nói ra cũng phản bác, còn ra vẻ trung thần.” Hoàng đế như gãi đúng chỗ ngứa, lại hùng hồ vung tay. “Nói ta còn trẻ không đủ anh minh? Một đám lão già cổ hủ! Hừ!”

 

“Vậy chỉ cần làm gì đó chứng tỏ bản thân là được thôi mà.”

 

“Tiểu Bảo..” Hoàng đế nhíu mày. “Ý đệ là gì?”

 

Quân Bảo nhếch môi cười, mi mắt chớp chớp, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt. “Vương Gia Nhĩ, huynh là Hoàng đế kia mà, có chút chuyện nhỏ xíu này, có gì khó giải quyết đâu chứ.”

 

“Quả là Tiểu Bảo của Quả nhân … ”

 


 

 

 

Thoáng cái đã tới Tết trung thu. Jin Young hào phóng cho phép gia nhân được nghỉ một ngày, muốn đi đâu tuỳ thích. Vì vậy trong phủ sớm đã không còn ai, y cùng Nghi Ân ôm nhau cuộn tròn trên giường thẳng đến trưa vẫn không có ý định nhúc nhích.

 

“Đói không?”

 

Jin Young lười biếng lắc đầu, dụi vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, chép miệng mấy cái, lại nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

 

“Mèo lười, đã quá Ngọ rồi.”

 

Nghi Ân cưng chiều hôn lên đỉnh đầu y, bàn tay sau lưng khẽ xoa vuốt, mặc dù đánh thức y dậy, vẫn dịu dàng vỗ về như muốn để y nằm thêm chút nữa.

 

“Hôm nay ngươi tính làm gì?”

 

Jin Young ngẩng đầu, hai mắt nheo nheo lại hỏi. Nắng hắt qua khe cửa, rọi vào đầu giường có chút chói mắt. Nắng mùa thu mặc dù không gay gắt, nhưng vì đã trốn trong phòng tối suốt một đêm, chỉ cần chút ánh sáng này cũng không chịu được.

 

“Ra ngoài, ăn bánh gạo, ngắm pháo hoa, thả đèn lồng.”

 

“Ta không có đèn lồng.”

 

“Sẽ đi mua.”

 

“Vẫn còn sớm mà.”

 

“Ta đói rồi.”

 

Trong phủ không có người, mà Nghi Ân cũng không muốn bảo bối của hắn ngày Tết lại phải cặm cụi xuống bếp, vì vậy sau khi sửa soạn y phục xong xuôi, liền kiên quyết kéo y đi ăn ngoài một bữa.

 


 

 

 

Mặc dù tới tối mới thực sự là thời gian đông vui nhộn nhịp nhất của lễ Trung thu, thế nhưng từ giờ Thân, trên phố đã tấp nập rộn ràng. Đèn lồng treo dọc hai bên đã bắt đầu được thắp sáng. Dưới ánh chiều đỏ rực, lồng đèn tỏa ra thứ ánh sáng lung linh dìu dịu. Trẻ nhỏ ríu rít nắm tay mẹ chúng, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Đi trên đường thế nào cũng không tránh được bị mấy đứa nhỏ ham chơi đụng trúng, xui xẻo hơn sẽ là bị chúng khóc nháo lên, muốn dỗ cũng không được, bỏ mặc cũng không xong, đành đứng đó chờ mẹ đứa nhỏ tới ôm nó đi. Nghi Ân trước đây đã từng gặp loại tình huống này, thế nên hiện giờ vô cùng cảnh giác vừa đi vừa cúi nhìn xuống thấp.

 

“Ai ui!”

 

Đứa nhỏ không biết từ chỗ nào chạy tới, ngã nhào vào người Jin Young đang đi bên cạnh. Bánh gạo cầm trên tay rơi xuống đất lấm lem đất cát, chẳng thể ăn nổi nữa. Nghi Ân nhăn mặt, này lại chuẩn bị ầm ĩ một trận rồi. Hắn còn đang bồn chồn ngó tới ngó lui tìm xem mẹ đứa nhỏ ở đâu, đã thấy Jin Young ngồi xuống, dịu dàng dùng khăn lau tay cho nó, phủi đi chỗ bụi đất bám trên đầu gối.

 

“Không sao rồi, đừng sợ.”

 

Đứa nhỏ được y đỡ dậy, không những không khóc mà ngược lại còn tròn mắt ngước nhìn, ánh mắt ngây ngô trong veo thực đáng yêu. Đứa nhỏ tiếc nuối nhìn chiếc bánh rơi dưới đất, chần chừ không biết có nên nhặt lên hay không. Y mỉm cười, vươn tay xoa đầu nó, đoạn nắm lấy bàn tay bé xíu dắt nó đi cùng.

 

“Ngươi làm gì vậy?”

 

Nghi Ân trừng mắt nhìn sang, vừa rồi thấy nó không có khóc loạn, hắn đã vội mừng vì tránh được phiền phức, thế nhưng Jin Young cư nhiên lại kéo theo ‘thứ phiền phức’ này đi cùng. Chẳng phải hai người đang đi chơi Trung thu cùng nhau sao, dẫn theo đứa nhỏ này, có chút mất hứng.

 

“Mua bánh gạo cho nó.” Y thản nhiên đáp lại. “Vừa rồi bị rơi mất rồi, không phải sao?”

 

“Là do nó tự mình-” Hắn bất bình mở miệng, nhưng lời nói còn chưa thốt ra đã bị nuốt trở lại, vì Jin Young không nhìn hắn, mà lại đi trìu mến nhìn thằng nhóc kia. Hắn hậm hực hừ mũi, chắp tay sau lưng đi bên cạnh, không nói thêm gì nữa.

 

“Tae Woon à~”

 

Người phụ nữ từ trong đám đông xuất hiện, quỳ xuống bên cạnh đứa nhỏ, xoay qua xoay lại người nó như muốn xem xem có chỗ nào không ổn hay không, mới thở hắt ra thành tiếng.

 

“Sau này không được chạy loạn lên như vậy nữa, hiểu không?”

 

“Dạ, mẫu thân.”

 

Người phụ nữ ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Nghi Ân, vội vàng đứng dậy, đầu cúi thật thấp.

 

“Đại nhân thứ tội. TIểu tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cho nên-”

 

“Cho nên không cần khách khí.”

 

Jin Young nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ đứng thẳng. Y khẽ trừng mắt với Nghi Ân, trước khi cúi xuống, giúi chiếc bánh gạo vào tay đứa nhỏ.

 

“Sau này đi đường nhớ cẩn thận hơn.”

 

“Đại nhân-”

 

“Phu nhân đừng khách sáo nữa. Ta chỉ là mua cho đứa nhỏ chiếc bánh mà thôi.”

 

Người phụ nữ trước vẻ ân cần và nét mặt hiền hòa của y, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nắm tay đứa nhỏ quay đi, còn không quên cảm ơn thêm một lần nữa. Nhìn theo bóng lưng họ dần khuất sau đám đông dày đặc, Jin Young mới quay lại, kéo ống tay áo Nghi Ân  giật giật.

 

“Đi thôi.”

 

“Hừ!” Hắn xoay người đi thẳng, hai tay vẫn chắp sau lưng, bày ra biểu tình hờn dỗi.

 

“Không nghĩ ngươi còn đi ghen tị với một đứa trẻ.” Y bật cười.

 

“Ai nói?” Hắn hắng giọng. “Ta mới không thèm.”

 

“Vậy đưa tay đây.”

 

Hắn không nói, cũng không nắm tay y, ngang ngược vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng y, áp sát vào người mình. “Như vậy tốt hơn.”

 

“Đang ở ngoài đường!”

 

“Đi thôi!”

 


 

Pháo hoa bất chợt bắn lên, sáng bừng cả một vùng. Những ánh sáng đủ màu sắc lấp lánh, lung linh tỏa sáng trên nền trời tối thẫm, nhưng chẳng thể át đi ánh trăng bàng bạc dịu mắt vằng vặc chiếu rọi. Ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh sắc, trong lòng bao nhiêu muộn phiền gần như đều tiêu tán. Bên tai còn vang vọng tiếng rộn ràng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng rì rầm nguyện ước trước khi đèn lồng thả tung lên trời cao.

 

Jae Bum cúi đầu, nhìn Young Jae nắn nót từng nét viết lên nguyện ước của y trên đèn lồng. Y cẩn trọng lại nhẹ nhàng, dòng chữ ngay ngắn xếp thành một hàng gọn ghẽ, giống như y đang đi thi vậy. Ngắm nghía lại một đường, Young Jae cuối cùng cũng đặt bút xuống, nhưng chưa kịp cầm đèn lồng lên, Jae Bum đã in một dấu tay bằng mực đỏ ngay phía dưới chữ viết của y.

 

“Huynh làm gì vậy?”

 

“Đây là dấu may mắn đó, hiểu không?” Jae Bum híp mắt cười. “Nguyện ước của đệ sẽ sớm được thực hiện.”

 

“Mới không cần huynh.” Young Jae liếc mắt, đem đèn lồng dâng lên trong tay. Ngón tay thoáng vuốt qua dấu son đỏ chói, rất nhanh liền thu về, nhưng không qua đươc mắt Jae Bum.

 

“Ta nói thật mà.”

 

“Được rồi.”

 

Nhìn theo đèn lồng đã bồng bềnh bay lên, hòa lẫn giữa đủ màu đèn lồng sặc sỡ, lập lòe tỏa sáng yếu ớt. Thế nhưng ngọn lửa càng theo gió thổi càng bay càng xa, càng bay càng cao, cho tới khi biến thành những chấm nhỏ xíu trên bầu trời, như những cánh đom đóm dập dờn bay lượn.

 

“Vì sao đệ lại dành lời nguyện ước của mình cho ta?”

 

Jae Bum trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Trên đó Young Jae viết rằng luôn cầu cho Im Jae Bum được bình an. Mặc dù cuộc sống hiện tại đã vô cùng yên ổn, hắn thật sự chẳng cần lo nghĩ chuyện gì nữa, y lẽ nào vẫn còn cho rằng hắn như vậy là không đủ bình an? Hơn nữa, không phải nhân sinh đều là luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu hay sao? Vì sao y lại dành lời nguyện ước duy nhất để cho hắn, một người không hề thân thích? Hắn không hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu day dứt không yên.

 

“Bởi vì …” Young Jae dường như vẫn đang dõi theo ngọn đèn đã bay cao tít tắp. “… một Võ tướng như huynh sẽ gặp nhiều gian nguy hơn một kẻ cả ngày quanh quẩn trong thư phòng như đệ.”

 

Y chớp mắt, không rõ là vì ánh trăng hay còn lí do nào khác, hắn cảm giác đôi mắt kia long lanh hơn bình thường, khiến tâm can hắn một trận rạo rực.

 

“Huynh nhất định … phải luôn bình an nhé, được không?”

 

“Young Jae à.” Hắn có chút khó khăn mở miệng, muốn nói thêm nữa nhưng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào trong. Vì sao hắn đột nhiên cảm giác bản thân mình lại khó chịu như vậy, vì sao trong lòng lại nặng nề như vậy, hắn không rõ, chỉ có điều khi nhìn khóe môi giương lên thật cao của y, hắn liền nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng buông xuôi.

 


 

“Còn nhìn theo mãi sao?”

 

Nghi Ân vươn tay, kéo gương mặt Jin Young quay về phía mình. Hôm nay tâm trạng hắn rất không vui, vì ánh mắt của y không vương trên người hắn, mà lúc nào cũng hướng tới những thứ vô tri xung quanh. Y trầm trồ ngắm pháo hoa sáng rực, chăm chút dòng chữ viết trên đèn lồng, vui vẻ hướng mắt theo nó bồng bềnh bay lên cao, chẳng hề nán lại chỗ hắn dù  chỉ một chút. Thậm chí ngay cả lời nguyện ước của y cũng không dành cho hắn. Cái gì mà thái bình, cái gì mà dân an, cái gì mà chúng sinh bá tánh. Hắn hậm hực nhăn nhó, có cần thiết phải tỏ ra là quan gương mẫu như vậy không.

 

“Ta không nghĩ ngươi còn ghen tị cả với đèn lồng nữa đấy, Nghi Ân.”

 

“Ta không có nhỏ nhen như vậy.”

 

“Vậy nét mặt kia là sao chứ?” Jin Young nhất định vạch trần hắn. “Còn nói không có.”

 

“Ta còn cho rằng ngươi sẽ ước chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Không nghĩ ngươi lại -”

 

“Ngươi thật sự không hiểu hay chỉ đang giả bộ vậy?”

 

“Có gì không hiểu? Ngươi rõ ràng đem ước nguyện duy nhất của mình dành cho dân chúng, đâu có dành cho ta.”

 

Jin Young ngước lên, dịu dàng thu hết biểu tình giận dỗi của Nghi Ân vào trong mắt. Y mỉm cười xinh đẹp, vành mắt hơi khép lại, cong cong như vâng trăng khuyết, thoáng chốc đã khiến hắn ngơ ngẩn. Thanh âm ôn tồn hoà nhã vọng tới bên tai, du dương êm ái như một khúc nhạc.

 

“Quốc thái dân an, chẳng phải là ước nguyện lớn nhất rồi sao? Không có chiến tranh, Tướng quân như ngươi có thể bình yên mà sinh sống, tránh được họa sát thương nơi sa trường, chẳng phải là có thể an ổn ở bên nhau rồi ư? Ngươi còn muốn gì hơn nữa?”

 

Hắn lúc này mới vỡ lẽ. Jin Young quả thực hay chữ như chức vị của y. Một lời nói ra còn phải suy ngẫm thật lâu mới có thể hoàn toàn hiểu thông ý tứ, hắn không dám so sánh. Mặc dù trong lòng đã giải tỏa bất mãn, vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa.

 

“Vẫn chưa hiểu ư? Ý ta là-”

 

Đôi môi y lập tức bị phủ lấy. Nụ hôn chỉ nhẹ thoáng qua, lưu lại trên da một chút ấm áp thoang thoảng nhưng đủ khiến y nín bặt. Trợn tròn mắt nhìn gương mặt hắn cận kề, y thở cũng không dám thở mạnh.

 

“Nói nhiều quá.”

 

Ngón tay vuốt ve nơi khóe môi y còn vương vấn chưa rời đi. Gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn lập lờ màu vàng cam càng trở nên xinh đẹp. Nghi Ân lại cúi đầu muốn hôn xuống, không nghĩ bị y đẩy ngược trở lại.

 

“Sẽ bị trông thấy.”

 

Ánh mắt y lại hướng lên bầu trời xanh thẫm, lập lòe những ngọn đèn lồng đủ màu sắc bay lượn. Thân ảnh thẳng tắp, tư thế thanh cao vững chãi. Hắn khẽ cúi đầu mỉm cười, Jin Young cho dù thế nào cũng là nam nhi, tất nhiên không thích bị người khác chèn ép rồi. Có lẽ hắn không nên bá đạo mà bắt nạt y như vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn liền duỗi cánh tay, nắm lấy bàn tay y kéo lại.

 

“Gì vậy?”

 

Nghi Ân rút từ trong ống tay áo ra một dải lụa mảnh, cẩn thận buộc một vòng quanh cổ tay y. Dải lụa óng ả màu xanh biếc, tươi tắn như màu sắc y phục trên người y trong ngày đầu tiên hẹn gặp, phủ lên làn da y càng khiến nó trở nên xinh đẹp. Ánh mắt hắn dịu dàng đi mấy phần, gần như tâm tư tình cảm đều đặt ở đó, nụ cười âu yếm ôn nhu chưa từng có.

 

“Ngươi còn nhớ nó không?”

 

“Dải lụa tết tóc năm đó sao?”

 

Jin Young nâng khóe môi khẽ cười. Sao y lại không nhớ chứ. Ngày đầu tiên cùng hắn trải qua rong ruổi ngoài đường tới khi bụng trống rỗng. Dải lụa nhét vội nơi ống tay áo mà y còn băn khoăn liệu có phải là cho vị hôn thê của hắn hay không. Qua bao nhiêu năm xa xôi như vậy, không nghĩ hắn vẫn luôn mang theo nó bên người, lại còn chính tay đem nó thắt lên cổ tay mình. Có phải hay không, vật này có ý nghĩa gì đó với hắn vô cùng lớn lao?

 

“Không phải ngươi nghĩ ta mua nó cho nữ nhân nào đó đấy chứ?”

 

“Ta quả thật có suy nghĩ như vậy.”

 

“Khi đó,” Nghi Ân thắt lại một nút, ngón tay cái vuốt qua cổ tay y trắng ngần, nâng niu ôm lấy. “Ta đã nghĩ tới ngươi mà mua nó.”

 

“Nghĩ tới ta?”

 

“Mềm mại như lụa vậy, lại vô cùng khó nắm bắt. Rất đẹp, rất rực rỡ nhưng lại vô cùng giản dị, thanh cao. Mềm yếu như vậy mà vẫn kiên cường dẻo dai. Có phải rất giống không?” Nghi Ân càng nói, lại cười càng thêm âu yếm. “Hơn nữa, màu sắc này rất hợp với ngươi. Thanh tao, tĩnh lặng, yên bình.”

 

“Rốt cục, ngươi đã để ý ta từ khi nào?”

 

“Từ lần đầu tiên, khi ngươi chấp nhận cùng ta cước bộ dưới trời nắng gắt. Ta đã hoàn toàn không hề hay biết, đã thích ngươi từ khi đó rồi.”

 

 


 

Gió thật mạnh, vần vũ trên nền trời xám xịt, cuộn xoáy bốc tung cát bụi xoay chuyển trong không trung. Lá cờ bay phần phật, tưởng chừng như chỉ một lát nữa thôi, cũng sẽ bị bốc lên tới trời. Mây đen dày dặc, nặng nề ì ạch ứ lại một chỗ như muốn sụp xuống đầu. Đám a hoàn cùng tiểu công công sợ đến tái mặt, thế nhưng không được phép, tất cả đều không dám bỏ chạy, chỉ có thể run lập cập đứng một chỗ, mặc gió bụi táp vào mặt đau rát.

 

“Hoàng thượng, thời tiết rất xấu. Thỉnh Hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng tới long thể.”

 

“Quả nhân chưa muốn.”

 

Vương Gia Nhĩ vươn tay, dây cung căng thẳng, cánh cung bị kéo giật về phía sau, thậm chí còn có thể nghe được thanh âm kẽo kẹt căng cứng. Mũi tên nhọn hoắt hướng về phía bia gỗ, thẳng tắp một đường lao đi vun vút như xé toạc không khí. Mặc cho gió bụi vô tình quất đến, mũi tên vẫn hùng dũng lao tới, đâm xuyên qua hồng tâm một tiếng sắc ngọt.

 

“Hoàng thượng!”

 

“Các ngươi đang sợ cái gì?” Vương Gia Nhĩ buông thõng tay, xoay đầu nhìn tiểu công công quỳ mọp bên cạnh. “Sợ thiên tai…” Hắn dùng tay không, kéo dây cung lần nữa về phía sau, hướng về phía đám a hoàn xếp hàng phía sau. “… hay sợ quả nhân?”

Thấy cung tên hướng về phía mình, tất cả hốt hoảng quỳ sấp xuống, úp mặt không dám ngẩng lên, luôn miệng rối rít xin tha.

 

“Lui xuống!”

 

“Hoàng thượng!” Tiểu công công sợ sệt ngẩng đầu rụt rè nói.

 

“Lui xuống! Có nghe rõ hay không?”

 

“Lui, lui…. Các ngươi mau lui.” Tiểu công công lồm cồm bò lùi về sau, xua đám a hoàn khẩn trương lui vào trong, tuyệt đối không nên để Hoàng đế nhìn thấy, sẽ càng nổi giận hơn.

 

Vương Gia Nhĩ thu hồi ánh mắt dữ dội, xoay người nhìn sang liền thấy một mũi tên ngay trước mắt bay vút đi, cường ngạnh tách đôi mũi tên đang cắm trên hồng tâm của hắn, hiên ngang xuyên tâm.

 

“Quân Bảo.”

 

“Hoàng thượng gần đây tâm tình vẫn không tốt như vậy sao?”

 

Ngự thị vệ Quân Bảo đặt xuống cây cung, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn. Xem chừng Hoàng đế vẫn nóng tính như vậy, thời tiết xấu đến thế, vẫn kiên quyết đứng nơi trống trải này bắn cung, vừa tự hành hạ bản thân, vừa dọa đám cung nữ sợ phát khiếp, có lẽ là do mấy lão già kia liên tục chống đối hay sao?

 

“Đệ nói xem, Ngự binh thực sự không thể dụng sao?”

 

“Có thể vào trong rồi nói không?” Y nheo mắt trước gió bụi quần quật. “Bão tới nơi rồi.”

 

“Được.”

 

Tiếng mưa quất từng đợt lên mặt sân, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau rát. Quân Bảo đem mũ trên đầu bỏ xuống, kéo đuôi tóc được tết tỉ mỉ ra phía trước, tần ngần chải chuốt.

 

“Huynh vẫn muốn dùng Ngự binh?”

 

“Đều là nhuệ binh, không dùng thì thật lãng phí.”

 

“Huynh không nghĩ, bọn chúng vốn đã theo phe mấy lão già kia rồi sao?”

 

“Đe dọa cũng có thể?”

 

“Không nên.” Y tặc lưỡi lắc đầu. “Sẽ không trung thành với Hoàng đế đâu.”

 

“Hiện tại chiêu mộ binh lính thật sự khó khăn. Nếu như tất cả đều đã nằm trong tay mấy lão già kia, ta còn có thể làm gì khác?”

 

“Đội Ngự thị vệ, đệ có thể lo được. Thế nhưng-”

 

“Nhưng?”

 

“Huynh cần chọn một phương án. Thứ nhất, huynh trực tiếp nói ra ý định của mình, thuyết phục mấy lão thần kia ủng hộ, sẽ không cần lo thiếu binh sĩ. Thứ hai, huynh vẫn muốn đối đầu với họ, thì chỉ còn cách tự mình chiêu mộ quân binh.”

 

Vương Gia Nhi chau mày, nắm tay siết chặt đặt trên đầu gối. Hắn không phải không muốn, chỉ có điều đám quan thần trước kia phụng sự Phụ vương của hắn, giờ đều coi hắn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Hắn muốn dùng việc này chứng minh cho họ thấy, hắn đã đủ lông đủ cánh, hoàn toàn có thể gánh vác việc nước mà không khiến họ phải coi thường. Thế nhưng rõ ràng là mọi chuyện không dễ dàng như hắn tưởng. Muốn thành công, không chỉ có thể dựa vào mỗi mình hắn và Quân Bảo thị vệ. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy ấm ức…

 

“Hoàng thượng, Người có thể không?”

 

“Ta không muốn.”

 

“Không cần nhất thiết phải đánh thắng rồi mới là thành công.” Y nhếch lên khóe môi, nở nụ cười xinh đẹp nhưng đầy gian xảo. “Cho họ thấy chiến lược của Ngươi, tầm nhìn của Người, từng bước thu phục họ. Có thể không?”

 

Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu cương quyết. “Được, sáng ngày mai sẽ đem chuyện này lên chầu. Chỉ có điều-” Hắn ngước lên, ánh mắt lóe lên một tia khác lạ.

 

“Chỉ có điều?” Quân Bảo hơi giật mình, khẽ lui lại một bước. “Không phải là…”

 

Hắn vươn tay kéo y ngã ngồi trên long sàng, lập tức khóa chặt lấy, đè y xuống dưới thân. “Hôm nay tâm tình quả nhân rất không vui, hãy chăm sóc cho Quả nhân chu đáo một chút.”

 

“Đi tìm phi tần của huynh mà làm!” Y giãy giụa, hai chân khua loạn trên giường, đem chăn đệm đều vò đến nhăn nhúm. Y vốn dĩ chỉ nên làm Thị vệ của hắn, không nghĩ bản thân mình từ khi nào trở thành bằng hữu mà hắn tin tưởng, rồi lại càng không thể ngờ hai người sẽ đi tới mức này. Mối quan hệ nửa lén lút, nửa công khai lại trái ngang này, không phải là y không muốn, chỉ có điều y luôn cảm thấy mình có chút quá phận.

 

“Nhắc cho đệ nhớ, Vương Gia Nhĩ ta, chưa có lập phi tần.”
Dứt lời, cúi đầu cắn lên vành tai y đã sớm đỏ bừng. Thị vệ của hắn, giai nhân của hắn, tâm can của hắn, đều chỉ là một mình Quân Bảo này thôi. Hắn cao hứng vươn người thổi tắt nến, đem y phục trên người tháo xuống. Quân Bảo khẽ thở dài một hơi, vẫn là không chống lại được.

 

 

-Hết chương 12-


Hết chương này là bắt kịp với bản doc mà mình đang viết rồi =)) hãy hi vọng mình có time và ý tưởng cho những chap tiếp theo đi vì đang bị stuck mấy tuần nay rồi =))

 

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s