Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 11

byeongja-horan

Nghi Ân khẽ nhếch môi cười, dứt lời lập tức đem y đặt xuống giường, mà chính mình ngang nhiên khóa chặt ở trên. Nụ cười trên môi vẫn tươi tắn sáng lạn, ánh mắt rơi trên khuôn mặt y xinh đẹp, thân thể hỗn độn trên tấm chăn nhăn nhúm.

Jin Young trừng mắt nhìn hắn, hai cánh môi mím lại, hai bên má phồng lên. Rõ ràng là y đang bày ra biểu tình tức giận, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khả ái. Nghi Ân lại càng cúi thấp hơn xuống, khóa chặt cổ tay của y lên đỉnh đầu.

 

“Ngươi-”

 

“Đừng làm ồn. Bên ngoài sẽ nghe thấy mất.”

 

Hắn giảo hoạt khẽ cười, lại trườn xuống hôn lên cánh môi y đang mấp máy, dịu dàng mà nhiệt tình, đem những tiếng phàn nàn cáu giận kia nuốt vào, chỉ còn có thể nghe tiếng hô hấp dồn dập cũng tiếng rên khe khẽ thoát ra qua khoang miệng hé mở.

 

Y phục sau một trận dày vò, cũng nhàu nát, xô xệch tứ tung. Cách lớp lụa là vải vóc, không thể trực tiếp chạm tới làn da người nằm dưới, Nghi Ân tức tốc loạt xoạt cởi áo ngoài, đồng thời vươn tay tháo y phục trên người y xuống, cho tới khi chỉ còn lớp áo lót trắng mỏng manh.

 

Mà lúc này Jin Young cũng đã bắt đầu mơ màng, ánh mắt lơ đãng nghiêng ngả, cánh môi sau khi bị hôn đến sưng đỏ, chỉ khe khẽ hé mở như đóa hoa đang chớm nở, cổ áo lệch sang một bên, lộ ra làn da trắng tinh, lấp ló vài vệt hồng nhạt từ đêm qua. Y nằm yên không nhúc nhích, chỉ dồn dập thở, để mặc Nghi Ân tùy ý giở trò.

 

Lật lên lớp áo cuối cùng, để lộ ra vùng bụng phẳng lì trắng trẻo, hắn không chút khách khí đưa tay ve vuốt, xoa một hồi khiến nó trở nên hồng rực. Tham lam rờ rẫn dần xuống, bàn tay xấu xa của Nghi Ân đang kéo xuống thứ còn sót lại cuối cùng trên cơ thể y, đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ, cùng thanh âm của quản gia trong phủ vọng vào rành rọt.

 

“Đại nhân?”

 

Nghi Ân và Jin Young cứng đờ cả người, cả hai bất động nín thở, chỉ có đôi tai dỏng lên nghe ngóng.

 

“Đại nhân?”

 

Dường như gia nhân trong nhà không nghe được tiềng y đáp lại, lại càng sốt ruột gọi lớn tiếng hơn. Cánh cửa khi nãy vì quá xúc động, Nghi Ân chỉ tạm thời khép lại chứ không hề chốt kỹ, chỉ khẽ đẩy sẽ có thể nhìn được toàn bộ chuyện đang diễn ra trong này. Jin Young lo sợ toát mồ hôi, cuống quýt kéo kéo tay Nghi Ân, dùng ánh mắt ra hiệu ý nói hắn hãy mau làm gì đó. Thế nhưng hắn lại thầm cười xấu xa trong lòng, muốn đem y dạy dỗ một phen.

 

“Đại nhân không sao chứ?”

 

Gia nhân vừa nói, vừa đưa tay đẩy cửa. Ánh sáng bên ngoài rọi vào, Jin Young sợ đến nỗi suýt chút nữa thét lên thành tiếng, cuống cuồng vươn tay ôm lấy Nghi Ân kéo xuống phủ lên cơ thể trần trụi của mình. Da thịt tiếp xúc vội vã nóng bỏng, Nghi Ân nhếch môi hài lòng, đem chăn lập tức phủ lên người, trùm kín đầu mình, chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của y, vừa đủ để gia nhân nhìn thấy.

 

“Ta không sao.” Jin Young hổn hển đáp, thò một bàn tay ra ngoài chăn, khẽ xua xua. “Ngươi ra ngoài trước đi.”

 

Nghi Ân chui dưới tấm chăn, không ngừng quấy rầy. Hắn hết vuốt lại nắn, hết hôn lại liếm, trêu chọc thân thể y đến run lấy bẩy, bàn tay đặt trong chăn vội vã đẩy đầu hắn ra, thế nhưng Nghi Ân là ai chứ? Hắn là kẻ nhận được một thì sẽ trả lại mười, vậy nên khi bàn tay y chỉ mới chớm đặt lên trán hắn khẽ đẩy, hắn lập tức nhe răng cắn một miếng lên ngực y. Jin Young bị đau bất chợt, đột ngột kêu lên một tiếng thất thanh. “A!”

 

Quản gia đã ra tới cửa, nghe tiếng y kinh hô hoảng hốt như vậy, lại lo sợ y đang mang bệnh, trong người không khỏe, liền vội vã xoay người, lo lắng hỏi han.

 

“Đại nhân có chỗ nào không thoải mái sao?”

 

Jin Young nghiến răng, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi trên trán túa ra, lại càng trông giống như đang phát sốt. Y nhăn mặt, mím môi không để những tiếng rên rỉ thoát ra, lại khẽ lắc đầu, gắng gượng gằn ra mấy chữ.

 

“Ta đã nói là không sao, ngươi …. ah …. mau ra ngoài. Nhanh lên!”

 

Thân thể trong chăn bị hắn dày vò khó chịu, mà bên ngoài còn phải giả bộ tỏ vẻ đạo mạo, y đã sớm căng thẳng muốn chết. Cánh cửa tư phòng vừa khép lại, y lập tức hất tung chăn, co chân đạp hắn ra khỏi giường.

 

“Không thích sao?”

 

Nghi Ân ngồi bên mép giường, y phục xô xệch nhàu nát, vẫn cố thốt ra mấy lời hạ lưu. Vẻ mặt tươi cười thỏa mãn, liếc nhìn thân thể ngà ngọc của ai đó trên giường, khắp nơi đều tràn đầy dấu hôn, khẽ nuốt nước bọt, chỉ muốn lao vào lần nữa.

 

Phát hiện cơ thể mình bị phơi bày, Jin Young xấu hổ nín bặt, đem chăn trùm lên người, đỏ mặt quát ra.

“Ngươi cũng đi ra đi.” Y càng nói, giọng càng nhỏ lại. “Đồ sắc lang …”

 

“Ngươi đang nói ai?” Hắn nhổm người, mặt dày lại bò vào trong. “Sắc lang?” Dứt lời, không khách khí nhảy vào trong chăn, mà Jin Young chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi im bặt.

 

Phía ngoài, lão quản gia đứng ngay giữa sân, xoay lưng về phía tư phòng đóng kín. Những âm thanh lục đục, sột soạt liên tiếp vọng ra, ầm ĩ không chịu nổi. Mà tiếng kêu của Thái sư kia cứ chốc chốc lại truyền tới. Lão chỉ biết chép miệng lắc đầu, xem ra Park Đại nhân phen này bệnh không nhẹ đâu.

 

 


 

 

 

“Đại nhân, không biết ngài đã nghe tin gì chưa?”

 

“Lại có chuyện vui gì mà ta không biết sao?”

 

“Park Jin Young đã được phục chức rồi. Xem ra chuyện từ quan chỉ là kế hoạch của Lee Hwang mà thôi.”

 

“Hóa ra đã đi trước chúng ta một nước cờ rồi. Tên họ Đoàn kia quả thật khó để mua chuộc đây.”

 

“Hắn ta đã bị Lee Hwang dùng Jin Young kìm chân rồi, Đại nhân liệu còn diệu kế nào khác không?”

 

“Diệt được quân cờ nào, hay quân cờ đó, không phải sao?”

 

“Ý Đại nhân là …. ”

 

“Hơn nữa, còn có Mãn Châu kia mà, có phải hay không?”

 

“Nhưng Mãn Châu vừa rồi bại trận thê thảm …”

 

“Thế cờ có thể xoay chuyển kia mà, động não chút đi.”

 

“Đại nhân vẫn tài trí hơn người.”

 

 

Sau sự việc Đại học sĩ Đại phu đột nhiên đột nhiên tự vẫn, quan lại trong triều đình vẫn luôn hoảng sợ và cũng hoang mang về nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết có phần khó hiểu ấy. Thế nhưng bởi vì chẳng còn chút manh mối nào còn sót lại, sự việc cứ thế trôi đi trong yên lặng, mà cũng không ai liều lĩnh nhắc lại nữa.

 

Hơn nữa, sau thời gian đó, nghị chính triều đình cũng như chiến sự quốc gia hoàn toàn yên ắng. Bộ phận thường xuyên đối đầu với nhà vua không hiểu vì lí do gì bỗng trở nên trầm lặng. Lee Hwang đối với sự tình này có trở nên cẩn trọng hơn một chút, nhưng sau một thời gian dài không thấy có động tình, liền cũng dần lơi là đi. Mà biên ải cũng cứ thế thanh bình sinh sống, quân Mãn Châu không những không cố ý sinh sự như trước, mà ngược lại còn hoàn toàn biến mất khỏi vùng.

 

Quan hệ giữa Joseon và Minh triều vẫn giữ nguyên như trước, Đoàn Nghi Ân mỗi năm đi sứ ba lần, thế nhưng vẫn thỉnh thoảng không chính thức mà mò tới Joseon, ở lại Park phủ vài ngày cho đỡ nhớ rồi mới trở về mẫu quốc. Mối quan hệ nửa lén lút nửa công khai đó cứ mập mờ như vậy, mà Jae Bum hay Lee Hwang cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không làm khó y nữa.

 

Thời gian yên ổn đó cứ thế trôi qua, tưởng chậm mà không chậm, chớp mắt đã qua sáu năm. Tiểu Hoàng tử đã trưởng thành, ra dáng nam nhi sức dài vai rộng. Danh xưng cũng thay đổi, xưng là Thái tử Lee In. Jin Young vô cùng hài lòng nhìn học trò của mình lớn lên rất tốt, mà Lee Hwang cũng mãn nguyện tự hào với tương lai của Thái tử cũng như của Joseon sau này.

 


 

 

 

“Vậy là dạo này hai người đang mặn nồng lắm đi.”

 

Yu Gyeom ha hả cười, vành mắt híp lại thành một đường cong. Tiểu tử vui vẻ nhìn nét mặt Jin Young nhăn lại, vành tai lại nhuộm hồng lên, lại khoái chí cười to.

 

Mấy năm nay chiến sự yên bình, ngoài biên ải yên hơi lặng tiếng, nên cũng không thường xuyên phải túc trực. Y chỉ cần vài tháng quay trở lại để kiểm tra tình hình một lần, thời gian còn lại vẫn là ở kinh thành. Những ngày rảnh rỗi sẽ tìm tới Park phủ hàn huyên, hoặc tới chỗ Jae Bum luyện võ, múa kiếm. Thế nhưng y hầu như chưa  từng gặp lại Đoàn Nghi Ân. Cũng phải nói, hai người rõ ràng là không có duyên đi, hễ Yu Gyeom quay trở lại biên giới, thì Nghi Ân xuất hiện ở Han Yang, mà trước khi Yu Gyeom quay lại kinh thành, Nghi Ân lại cũng đã quất ngựa chạy về Minh quốc. Chạy qua chạy lại như thể tránh mặt nhau như thế, lần này Yu Gyeom kiên quyết sẽ kiên nhẫn đợi cho bằng được người kia tới, để gặp mặt một lần rồi mới chịu đi.

 

“Cớ gì cứ phải gặp mặt hắn chứ?” Jin Young băn khoăn lắc lắc đầu, dây đeo trên mũ xoay qua xoay lại. “Hai người còn chẳng phải thân thiết gì.”

 

“Vậy lại càng phải gặp.” Yu Gyeom nheo mắt, nhoài người áp sát vào mặt Jin Young. “Lỡ sau này hắn ta có mang huynh đi mất, đệ còn biết đường thương lượng.”

 

“Tiểu quỷ này!”

 

Jin Young vươn tay búng ‘chóc’ một tiếng lên mũi Yu Gyeom, hừ một tiếng quay đi. Bỏ mặc tiểu tử đó nhăn nhăn mặt, tay xoa xoa mũi, khịt khịt ra điều oan uống.

 

“Vậy hai người định cứ như thế này đến khi nào? Vài năm nữa thôi là đã thành ông già hết rồi-”

 

“Đệ nói ai là ông già?”

 

“À .. không, không có ai. Đệ nói vui vậy thôi.”

 

Yu Gyeom lựa thế trả lời qua quýt. Trước mặt mĩ nhân không nên nhắc tới chuyện tuổi tác, nam hay nữ cũng vậy. Hơn nữa, Jin Young kia được Nghi Ân cưng chiều, nhàn nhã an ổn trong phủ, cũng sẽ không sớm thành ông già như những kẻ phơi mặt ngoài sa trường như Yu Gyeom đâu.

 

“Ta có lẽ cũng sẽ lui về ở ẩn sớm thôi.” Jin Young đột nhiên trầm giọng nghiêm túc nói. Ánh mắt thâm trầm mơ màng nhìn xa xăm.

 

“Vì sao?”

 

“Thế tử đã có thể đảm đương triều chính như những gì Bệ hạ mong đợi. Những gì ta còn có thể chỉ dạy cho Người cũng không còn nhiều nữa.” Y thoáng thở dài, cúi đầu xoay xoay chén trà trong tay. “Đệ nói đúng, chúng ta chẳng phải đã già rồi sao.”

 

“Jin Young ca…”

 

“Được rồi, không phải đệ nói muốn chờ Nghi Ân sao. Giờ này, có lẽ hắn đã sắp tới nơi rồi.”

 

Y đứng dậy, khoan thai đưa tay mở cửa. Gió thu se se lạnh mơn trớn, đem tầng lá úa vàng lả tả rụng xuống nhuộm một màu ảo não đầy mặt đất. Cát bụi lạo xạo dưới chân, bầu trời âm u xám trắng. Y ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng mông lung theo gió cuốn đi thật xa.

 

“Jin Young à~”

 

Thanh âm khe khẽ gọi tên, trong hơi thở pha chút nặng nhọc, thế nhưng chỉ cần xuất hiện liền đem không gian ảm đảm này bừng lên ấm áp. Jin Young chớp mi mắt, dịu dàng mỉm cười nhìn người đối diện.

 

“Ra đón ta?”

 

Y khẽ lắc đầu, nhưng cũng lặng lẽ không nói lời nào, thẳng cho tới khi bị Nghi Ân ôm vào trong lòng, mới nhẹ nhàng thỏa hắt ra. Nhắm mắt gục đầu lên vai hắn, phút chốc phiền muộn trong lòng tan biến theo mây khói.

 

Đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, Nghi Ân cúi đầu ngửi hương thơm trên cơ thể y, thoải mãi dụi dụi. “Ai làm bảo bối của ta phiền lòng như vậy?”

 

“Ai là bảo bối của người?”

 

“Park Jin Young. Là người tên Park Jin Young đó.”

 

“Có người nói, ngươi sắp thành lão già rồi.”

 

“Ai dám?”

 

“Là ta!”

 

Yu Gyeom đứng sau khung cửa, buồn bực nhìn đôi uyên ương ngoài sân mừng mừng tủi tủi tái ngộ, không nỡ làm phiền, mãi mới có cơ hội chen vào.

 

“Kim Yu Gyeom?”

 

Nghi Ân buông người trong lòng ra, nheo mắt liếc về phía này nghi hoặc. Nam nhân trẻ tuổi này hắn đã từng gặp, chỉ là rất lâu sau này chưa có tái kiến lần nào, ngay cả cái tên cũng không nhớ rõ.

 

“TIểu tử đó cứ nhất định phải đòi gặp ngươi.”

 

Jin Young từ trong ngực hắn ngước nhìn lên, xoay gót kéo hắn đi vào trong. Không phụ công chờ đọi của Yu Gyeom, cuối cùng cũng gặp được nhau, chi bằng để cho họ có cơ hội tâm sự thật lâu đi. Bằng không tiểu tử kia sẽ qua làm phiền y suốt ngày vì không được làm thỏa mãn ý nguyện. Hơn nữa, y còn cảm thấy trong chuyện này còn điều gì uẩn khúc, không chỉ do tính tình phiền phức của Yu Gyeom. Có phải hay không, hai người còn điều gì cần nói riêng?

 

“Đoàn Đại nhân, đã lâu không gặp.”

 

 


 

 

 

Gần tới Tết Trung thu, ngoài phố cũng náo nhiệt hơn. Ngày lễ lớn như vậy, trong lòng ai cũng đều cảm thấy háo hức mong chờ. Mấy ngày nay, khắp nơi rộn ràng mua sắm y phục thật đẹp, làng thủ công còn cầu kỳ làm đèn lồng đủ màu sắc đẹp đẽ. Mà thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn trước, cũng khiến người ta thoải mái hơn.

 

Trên đường lớn, hai nam nhân thong dong dạo bước. Vải lụa bóng mịn phủ lên người đủ biết họ thuộc tầng lớp cao quý như thế nào. Không biết là vô tình trùng hợp hay hữu ý, cả hai đều mang trên người y phục màu cam. Sắc màu vừa ấm áp lại vừa tươi sáng, hòa lẫn giữa tiết thời thu vàng ruộm, cảm giác không chói mắt nhưng vẫn vô cùng nổi bật, tượng trưng cho mùa thu dịu dàng lay động.

 

“Đám người ở Saganwon có làm khó đệ không?”

 

Jae Bum khẽ xoay đầu liếc nhìn người bên cạnh. Việc Choi Ngự sử âm thầm trợ giúp Đô thống và Thái sư cuối cùng cũng bị bại lộ. Mà đám văn sĩ Saganwon vốn đối đầu với Jae Bum và Jin Young, sau sự việc Jin Young có thể quang minh chính đại phục chức trở về, lại càng coi Young Jae là cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ đi. Thế nhưng nghị chính thời gian này không chút biến động, nên muốn tìm cớ để loại bỏ Young Jae đi, cũng chưa thực sự có cơ hội. Tuy nhiên không phải vì thế mà y có thể an ổn tiếp tục đàm luận với họ về mọi thứ như trước.

 

“Đệ là ai mà có thể làm khó chứ.”

 

Young Jae không nhìn hắn, chỉ giương khóe môi tươi cười. Nam nhân vẻ ngoài tưởng như tinh khiết như nước, tươi sáng như ánh sao thật ra cũng không phải là người dễ đối phó. Nói gi thì nói, y cũng trôi nổi trong vòng xoay của đám quan thần kia không phải là ít, muốn thực sự hủy y đi, không thể thực hiện chỉ trong ngày một ngày hai.

 

“Sẽ nguy hiểm lắm.” Jae Bum chân bước tiếp, thoáng thở dài. “Bọn họ mưu mẹo như thế nào, đệ cũng biết mà.”

 

“Nơi đó chưa bao giờ an toàn cả.” Young Jae lại mỉm cười. “Nhưng đệ vẫn ở đây, không phải sao?”

 

Ở Young Jae có điểm quả rất giống với Jae Bum. Nếu như Jae Bum là kẻ vẻ ngoài lạnh lùng che giấu mọi tâm tình sau gương mặt lãnh đạm, thì Young Jae là người luôn chôn vui cảm xúc thật sự đằng sau khóe miệng tươi cười kia. Một người dùng vẻ bình thản đối đầu với tai họa, một người dúng vẻ tươi vui chống chọi với gai góc. Cả hai đều dựng lên một bức tường thành thật cao, thật vững chãi bao quanh mình, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, tất cả sẽ buông bỏ xuống.

 

“Tết Trung thu, đệ không bận gì chứ?”

 

“Không bận. Có chuyện gì sao?”

 

“Cùng ta đi thả đèn lồng.”

 

Young Jae một lần nữa lại cười. Nụ cười sáng bừng, thắp lên ánh sáng trong tâm hồn vốn đã chai sạn của Jae Bum, thắp lên thứ cảm xúc mơ hồ ẩn giấu sâu trong tâm can hắn, và thắp lên nụ cười trên môi hắn vui vẻ. Nụ cười thật sự, không hề che giấu bất cứ tâm tư nào phía sau, nụ cười bày tỏ cảm xúc chân thật và thuần khiết nhất.

 

“Được.”

 

 


 

 

 

“Nhà Thanh?”

 

Nghi Ân tròn mắt hỏi lại. Yu Gyeom trên bàn trà nói chuyện với hắn về Jin Young được một hai câu, liền lập tức chuyển chủ đề. Tiểu tử này dường như nhàn rỗi nên luôn muốn kiếm chuyện để bận tâm. Lúc trước không mượn cũng tự nguyên xông xáo vun vén cho hắn và Jin Young, lần này thì là hỏi dò tin tức về triều đình nhà Thanh. Jin Young ngồi kế bên cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu, có lẽ tuổi trẻ là thích nhiều chuyện như vậy.

 

“Tạm thời theo ta thấy, chúng sẽ không đem quân đi tấn công khắp nơi đâu. Ngươi đừng nôn nóng.”

 

“Vì sao?”

 

“Hoàng đế cũ của nhà Thanh đã qua đời cách đây không lâu.” Nghi Ân bình tĩnh nhấp một ngụm trà. “Ta nghe nói, ngươi lên kế vị là một thanh niên trẻ tuổi, nên không được lòng quần thần lắm.”

 

“Mâu thuẫn nội bộ?”

 

“Đúng vậy. Vì thế chúng còn phải bình quốc dẹp loạn trước đã.”

 

“Vậy huynh có biết hoàng đế kế vị đó tên là gì không?”

 

“Cái đó có gì quan trọng?” Nghi Ân nhíu mày.

 

“Chỉ là ta muốn biết.”

 

“Nếu ngươi tò mò, thì tên hắn-” Nghi Ân xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt Yu Gyeom. “-Vương Gia Nhĩ.”

 

 


 

 

 

Gần tới trung tuần tháng Tám, trăng đêm nào cũng sáng rỡ. Thậm chí chẳng cần thắp đèn cũng có thể ngồi dưới trăng đọc sách viết chữ. Khung cảnh thơ mộng đến vậy, Nghi Ân cứ nhất định đòi Jin Young ngồi chơi đàn cho hắn xem. Thế nhưng y thừa biết ý đồ của hắn không chỉ dừng lại ở mức đó, nên sống chết cũng không chiều theo. Mỗi lần hắn ủy khuất nhăn nhó, y lại giả bộ như không biết, xoay người về phòng đóng kín cửa lại.

 

Đêm nay có hơi ngoại lệ một chút. Yu Gyeom cùng Nghi Ân như thể bằng hữu chí cốt, truyện trò tâm tình thật lâu chưa thấy dứt. Jin Young không muốn tiếp tục ngồi nghe những chuyện không liên quan tới mình, liền bỏ ra ngoài trước. Lặng lẽ ngồi dưới mái hiên ở sân sau, ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng màu bạc, tâm trạng trở nén thư thái, hoàn toàn thả lỏng.

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

Nghi Ân không rõ từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh y, tà áo phất phơ lướt qua mu bàn tay đem tới cảm giác lành lạnh.

 

“Yu Gyeom đâu rồi?”

 

“Ngươi bỏ ra đây, còn ai dám ngồi trong đó nữa.” Hắn nửa đùa nửa thật cười cười, cũng ngồi xuống.

 

“Gian xảo!” Y nhỏ giọng mắng.

 

“Tiểu tử nhiều chuyện đó đã trở về phủ rồi.” Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay y đặt trên đầu gối. “Còn nói xin lỗi ngươi vì đã phá hỏng buổi tối tốt đẹp của chúng ta.”

 

Y liếc mắt lườm hắn. Mấy lời này tuyệt đối là do hắn tự nghĩ ra, Yu Gyeom chưa đến mức nói ra mấy lời hạ lưu như vậy đâu. Thế nhưng hắn nói cũng đúng đi, y còn muốn ở bên hắn thật nhiều trước khi hắn lại chạy về nước.

 

“Ngươi sẽ ở lại đây bao lâu?”

 

“Tới qua Tết Trung thu.”

 

Xoay đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ của y, hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên trán y thật nhẹ, những ngón tay lại càng ghì chặt hơn.

 

“Ta muốn cùng ngươi thả đèn lồng, cầu cho nguyện ước của ngươi được thưc hiện.”

 

“Chẳng phải nguyện ước của ta đã đang ở đây rồi sao?”

 

Jin Young cúi đầu thấp giọng nói. Y không phải loại người có thể dễ dàng nói ra những lời tình cảm sâu kín như vậy, nhưng không hiểu can đảm ở đâu mà lần này lại có thể hiên ngang thốt ra một câu như thế. Mặc dù nói xong y có chút ngượng ngùng, cả khuôn mặt đều hồng lên, mắt cũng cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Toàn bộ biểu tình này đều lọt vào mắt Nghi Ân, hắn lại càng thêm cao hứng, vòng cả hai tay kéo y ôm vào trong ngực.

 

“Jin Young của ta từ khi nào học được cách dụ dỗ người khác như vậy chứ?”

 

“Còn không phải-”
Hai chữ ‘tại ngươi’ chưa kịp thốt ra, đôi môi đã bị phủ lấy, mà tầm mắt cũng cứ thế tối lại. Y thoáng thở dài, thôi được, dù sao cũng không tránh được chuyện này…

 

 

 

-Hết chương 11-

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s