Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 10

byeongja-horan

Giờ Hợi, bóng đêm bao phủ kinh thành Han Yang. Ngoại trừ nơi kĩ viện còn chút ánh đèn le lói, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trắng mờ ảo lẩn khuất trong những đám mây màu xám khói, cảnh vật trở nên đen đặc kì dị.

Bên khung cửa đã khép chặt, bỗng vang lên tiếng gõ rất nhẹ, khẽ khàng như tiếng lá khô lạo xạo trên sân. Phủ Đại học sĩ đã tắt đèn từ lâu, bỗng nổi lên đốm sáng liu riu, lờ mờ hắt ra từ trong tư phòng.

 

“Ai vậy?”

 

Ánh sáng nhỏ nhoi không đủ thắp lên cả một vùng trống trải. Hoa viên trước cửa vẫn mịt mùng tăm tối, Hong Ju Myeon nheo mắt, cánh tay cầm đèn lồng cố vươn ra, cũng không nhìn được rõ thứ gì.

 

Trên người vẫn là áo lót màu trắng, xỏ vội đôi giày, Hong Đại học sĩ rón rén bước từng bước về phía góc vườn. Y vừa rồi chắc chắn không nghe lầm, tiếng gõ khẽ khàng như có như không ấy không phải là lần đầu tiên y nghe được. Nhưng người đó sau khi gõ cửa vì sao lại đột ngột biến mất, khiến y phải thắp đèn dong ra tận ngoài này, quả là có chút kỳ quái.

 

“Đại nhân?”

 

Dưới mái hiên phía sau tư phòng của y, thấp thoáng thân ảnh nào đó mờ nhạt. Y khom lưng, cố giương mắt để nhìn cho rõ, chỉ thấy thân ảnh kia hơi xoay người một chút, xoay lưng về phía mình, mặt cũng không lộ ra, chỉ có tiếng hắng giọng vang lên như thể báo cho y biết đó là ai.

 

“Quả thực là Đoàn Đại nhân.” Nghe thấy thanh âm có vẻ quen thuộc, Hong Ju Myeon quả nhiên buông xuống cảnh giác, giả lả cười cười nói nói, như thể gặp lại bằng hữu.

 

“Không biết Đoàn Đại nhân có gì căn dặn mà lại ghé qua lúc đêm muộn như vậy?”

 

“Ngươi chắc là cũng biết chuyện của Park Thái sư rồi đi?”

 

Nghe nhắc tới cái tên kia, y chợt chấn động một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ngoài miệng vẫn ngon ngọt đưa đẩy.

 

“Ta biết Đoàn Đại nhân rất chiếu cố Thái sư Đại nhân.” Y bước lên thêm một bước. “Nhưng chuyện này rất khó có thể trách ta được, có trách là trách Lee Hwang kia chỉ nghi ngờ có mình Park Jin Young mà thôi.”

 

“Hừ!” Thanh âm phẫn nộ vang lên, cảm thấy mình có chút quá lời, y vội vàng đính chính.

 

“Đoàn Đại nhân coi trọng Thái sư như vậy, biết chuyện này ắt hẳn sẽ không vui. Nhưng Đại nhân an tâm, nguyên nhân thực sự khiến Thái sư phải từ chức, tuyệt đối không có người nào biết được.”

 

“Tuyệt đối ư?”

 

“Đúng vậy. Quan trong triều đều nói rằng Jin Young từ quan chỉ vì quá hổ thẹn với-”

 

“Ngươi dám!”

 

Càng nói lại càng sai, Ju Myeon tự rủa thầm mình mấy lần, luống cuống không biết nên nói thế nào cho phải, cứ mở miệng rồi lại thôi.

 

“Đoàn Đại nhân. Việc ta làm dù gì cũng coi là có công hơn là có tội đi.”

 

“Có công?”

 

“Đúng vậy. Chuyện Lee Hwang kia bí mật rèn binh để đối phó với Minh quốc, biết trước được không phải quá lợi sao?”

 

“Tuyệt đối có lợi!”

 

Từ phía sau lưng truyền đến giọng nói sang sảng, khí thế hừng hực. Mà Ju Myeon thoáng nghe thấy đột nhiên tim đập chân run, cả người nhũn ra như muốn khụy, toàn thân run lẩy bẩy, lập tức xoay người quỳ rạp xuống, hoảng hồn kinh hô.

 

“Bệ hạ!”

 

Y cứ liên tục quỳ lạy, đầu đập xuống đất đền chảy cả máu vẫn không dừng lại, luôn miệng kêu rên một câu ‘Hạ thần đáng chết, hạ thần đáng chết.’ Tâm trí đã quay cuồng đảo lộn đến mức gần như hóa điên, không còn ý thức được mình đang làm cái gì nữa.

 

Lee Hwang đứng đó, khinh bỉ liếc qua, không còn muốn nghe thêm bất cứ một lời sáo rỗng nào nữa, sai thuộc hạ lôi hắn ra ngoài, lập tức nhốt vào đại lao. Người nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng nặng trịch.

 

Nghi Ân lúc này mới từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt dõi theo tên tội đồ vừa bị lôi đi vừa gào thét, rồi quay lại nhìn Lee Hwang bên cạnh, thấp giọng nói.

 

“Giờ thì, Bệ Hạ đã rõ rồi chứ?”

 

“Trẫm đã biết, Đoàn sứ thần.”

 

Nghi Ân khẽ nhếch môi, rồi không nói thêm một lời nào nữa, cứ thế hướng thẳng phía cổng mà đi, dần dần mất hút trong màn đêm dày đặc.

 

“Park Jin Young … ”

 

 


 

 

Khi Nghi Ân trở về tới ngôi nhà nhỏ, đã qua giờ Tỵ. Nắng gay gắt đổ xuống, Jin Young lại không có trong phòng. Hắn ngẩn người trong chốc lát, trước khi nghe tiếng nước róc rách phía sân sau, liền khẽ nhếch môi, từng bước nhẹ nhàng rón rén vòng qua, trộm ngắm tấm lưng người kia đang lúi húi.

 

Jin Young hì hục chà xát, y phục dính máu hôm trước của Đoàn Nghi Ân thay ra, làm thế nào cũng không gột sạch được. Không nghĩ bản thân mình lại có lúc ngồi đây giặt áo cho nam nhân khác, thế nhưng tâm tình y rõ ràng là rất vui vẻ, mặc dù có hơi khó chịu vì vết bẩn mãi chẳng chịu đi, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp. Giống như hễ có việc gì mà y có thể làm cho hắn, y đều mãn nguyện mà làm.

 

Thế nhưng khi y xoay đầu lại, bắt gặp ý cười trên gương mặt người kia phía sau đang trộm nhìn mình, y lại ngượng đến đỏ mặt. Khóe môi đang giương cao vội vàng hạ xuống, cánh môi trễ xuống hờn dỗi, giả bộ như không cười.

 

“Ngươi đã đi đâu từ sớm vậy?”

 

“Ta tới chỗ Jae Bum ca của ngươi.”

 

Nghi Ân ngồi xuống kế bên y, đoạt lấy y phục của mình, tự tay chà xát, không muốn y phải vất vả thêm nữa.

 

“Để làm gì?”

 

“Ngươi đoán xem?”

 

Hắn bật cười, cúi đầu chăm chú lên vệt máu màu nâu thẫm mãi chẳng phai đi, thi thoảng lại liếc nhìn nét mặt Jin Young, thầm quan sát biểu hiện của y.

 

“Ta không biết.”

 

“Dù sao sau này cũng cùng người ở chung một chỗ, ít nhất thì ta phải tranh thủ lấy lòng những người thân của ngươi chứ.”

 

Lời nói đáng xấu hổ như vậy, mà hắn nói ra chẳng chút ngượng ngùng, nét mặt vẫn trước sau như một không hề dao động. Hắn phải chăng là kẻ hạ lưu, thường xuyên nói những lời xấu xa như vậy đến thuộc lòng rồi? Jin Young nhăn mặt, liếc xéo hắn, nhưng không nhịn được trong lòng như đang nở hoa.

 

“Ngươi nói thật chứ?”

 

“Tuyệt đối thật lòng.”

 

Nếu như thật sự có thể cùng nhau an an ổn ổn sống ở đây thì thật là tốt. Căn nhà đơn sơ này, ngôi làng nhỏ bé này, cuộc sống bình dị này, còn mơ ước gì hơn nữa. Bọn họ sẽ cứ như vậy sinh sống, trải qua năm năm, mười năm, hai mươi năm và thật nhiều năm sau nữa, hạnh phúc chỉ cần như vậy là mãn nguyện rồi.

 

Tưởng chừng như cuộc sống của họ sẽ trôi qua trong bình yên như vậy. Thế nhưng xế chiều ngày hôm đó, Lee Hwang đột ngột xuất hiện ở trong sân, mặc thường phục, không dẫn theo tùy tùng, chỉ có Jae Bum theo sau. Bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ cho rằng đó là hai quý tộc tới nơi này thăm thú mà thôi.

 

“Park Jin Young.”

 

Y vội vàng chạy ra ngoài nghênh đón, vừa hoang mang lại vừa sợ hãi. Lẽ nào Bệ Hạ tìm tới tận đây để ép buộc y và Đoàn Nghi Ân chia tay ư? Nếu thực sự là như vậy…

 

“Trẫm thật có lỗi… ”

 

Không nghĩ tới Người lặn lội đường xa tới đây để nói với y một lời xin lỗi. Jin Young vẫn còn ngây ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Nghi Ân liền kéo thắt lưng y ôm chặt lầy, cúi đầu mỉm cười.

 

“Bệ Hạ trước tiên hãy vào trong đã.”

 

Thẳng cho tới khi một bàn bốn người ngồi đối diện với nhau, Jin Young rốt cục cũng hoàn hồn. Y ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình thản của Jae Bum, điệu bộ tự nhiên tùy tiện của Bệ hạ, cũng như thái độ thản nhiên của Nghi Ân. Dường như tất cả đều chẳng lấy gì làm lạ về chuyện Bệ Hạ ghé qua đây, ngoại trừ y, có phải hay không y đã bỏ lỡ điều gì rồi.

 

“E hèm!” Lee Hwang đặt chén trà xuống, hắng giọng có chút khoa trương. “Trẫm có lời muốn nói với khanh.”

 

Nhìn qua nhìn lại cả Jae Bum và Nghi Ân, Người hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Jin Young, ôn tồn nói.

 

“Chuyện lúc trước, Trẫm đã nghi ngờ khanh vô lý, khiến khanh phải chịu đựng oan uổng này. Lần này, nhờ có Đoàn sứ thần lên tiếng giải oan cho khanh, Trẫm đã tìm được nghi phạm thực sự.”

 

Jin Young trộm liếc Nghi Ân kế bên y, ánh mắt sắc lẹm. Chẳng phải y đã nói là y không muốn truy cứu nữa hay sao, vậy mà tên ngốc này lại tự cho mình tài giỏi, tùy tiện đi trình bày gì với Bệ hạ, để giờ đây y lại roi vào khó xử như thế này.

 

Cảm nhận ánh mắt sắc lạnh của y, Nghi Ân chỉ khẽ nhếch môi không nói, hơi đánh mắt ra hướng khác, ra vẻ không quan tâm.

 

“Thế nhưng dù cho việc này không phải là do khanh làm, Trẫm cũng sẽ không vì nể khanh mà tha thứ cho Đoàn sứ thần.”

 

“Bệ hạ-” Jin Young vội vã.

 

“Đúng vậy.” Nghi Ân bình thản đáp lại, trái ngược với lo lắng của Jin Young. “Dù sao ta cũng là người ngoài, sau này Bệ hạ quản người của mình cho tốt là được rồi.”

 

“Đoàn sứ thần!” Lee Hwang bị hắn mỉa mai, phẫn nộ muốn bùng lên.

 

“Bệ hạ chớ nóng giận.” Jae Bum thức thời xen vào, nếu còn để Nghi Ân kia múa môi trước mặt Bệ Hạ nữa, Jae Bum e rằng hắn và Jin Young sẽ không còn cơ hội là đứng đây nữa đâu.

 

“Hừ!” Người xoay đầu, không đếm xỉa tới tên họ Đoàn xấc xược kia nữa. “Trẫm còn muốn mời khanh, Park Jin Young, hãy trở về kinh thành.”

 

“Ý Bệ hạ là-”

 

“Đúng vậy, Trẫm khôi phục chức vị Thái sư cho khanh. Park phủ đang mở rộng cửa chờ khanh trở về.”

 

 


 

 

Đêm đen đặc. Bầu trời phủ một tầng mây xám, âm u nặng nề. Đêm nay cũng không có trăng, đại lao vốn đã tối tăm lại càng trở nên mịt mùng.

 

Hong Ju Myeon ngồi trên sàn lạnh lẽo, thất thần như kẻ mất hồn. Y đã bị nhốt ở đây ba ngày, mà phía bên Euigeumbu (1) vẫn lặng thinh, chưa hề có ý định sẽ đụng tới. Thời gian trôi qua chậm đến mức não nề, mà càng chờ đợi trong nơm nớp sợ hãi, lại càng khiến y hoá điên hoá dại.

 

“Đại học sĩ đại phu, cớ sao lại đến nông nỗi này.”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên, vọng trong đại lao trống trải thứ âm thanh hun hút lại hoang dại, khiến y nổi da gà.

 

“Đại nhân. Cuối cùng ngài cũng tới.”

 

Ju Myeon cười mà như khóc, khuôn mặt lấm lem khuất dưới mớ tóc rối bù xơ xác, trong chẳng khác nào một tên đầu đường xó chợ. Y vươn bàn tay nhem nhuốc qua khung cửa gỗ nặng trịch, quờ quạng về phía thân ảnh của người mà y tin tưởng kia, khò khè nói.

 

“Ta biết Đại nhân sẽ không bỏ mặc ta mà. Chúng ta cùng ngồi chung một chiếc thuyền, Đại nhân sẽ không trơ mắt nhìn ta bị xử tội chết đúng không?”

 

“Vậy sao?” Đáp lại lời khẩn khoản kia, hắn chỉ nhếch môi, hờ hững hỏi ngược lại.

 

“Đại nhân, ý ngài là gì vậy?” Ju Myeon trừng mắt, ngữ điệu xa cách như vậy là có ý gì chứ. “Ngài lẽ nào đã quên ta chỉ là làm theo kế hoạch của ngài đấy chứ?”

 

“Ô hô! Ngươi nói năng xằng bậy. Muốn đổ vấy để thoát tội ư?”

 

“Lão già kia.” Ju Myeon giờ này mới tỉnh ngộ, hắn thực sự muốn đem hết tội trạng đổ lên đầu y, một mình y gánh chịu. “Ngươi dám đổi trắng thay đen, ta sẽ không để yên cho ngươi thoát được đâu.” Y đột nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười man dại như kẻ điên. “Ngày mai Bệ hạ sẽ thẩm vấn ta, đến lúc đó ta sẽ khai hết, rằng tất cả đều là do lão già xảo quyệt nhà ngươi bày ra.”

 

Hắn nghe xong, sắc mặt vẫn lạnh lẽo không đổi. Lẳng lặng đưa tay vỗ lên cánh tay y vài cái, hắn nhỏ giọng thì thầm.

 

“Ju Myeon à, ngươi còn non nớt lắm.”

 

Xoay lưng bỏ đi, hắn khẽ phất tay áo, ung dung rời khỏi đại lao, hoàn toàn không để lại dấu vết. Mà bên trong, trước mắt Ju Myeon xuất hiện một bóng đen sừng sững, y chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó loé lên trong thoáng chốc, trước khi tầm mắt tối lại thành một mảnh mịt mù.

 


 

 

Nghi Ân khẽ cựa mình, bên cạnh trống trải và lạnh lẽo. Hắn chớp mắt, thân ảnh mờ nhạt lấp ló bên khung cửa. Đèn không thắp, trăng không sáng, bóng lưng lẫn trong màn đêm có chút đơn độc. Gió hanh khô ùa vào qua cánh cửa mở toang, hắn rùng mình, đưa mắt nhìn nam nhân kia luống cuống kéo ống tay áo xuống, tránh cái lạnh mới chớm se se đầu mùa.

 

“Không ngủ được sao?”

 

Đem thêm một chiếc áo khoác lên vai Jin Young, Nghi Ân cũng ngồi xuống kế bên y, theo hướng mắt y nhìn tới, chỉ thấy một mảnh bầu trời tím thẫm.

 

Ngước đầu mỉm cười cảm ơn, bàn tay lạnh cóng nắm chặt lấy cổ áo, thở ra một hơi thật dài, Jin Young chần chừ đáp lại.

 

“Những gì Bệ Hạ nói lúc chiều, ngươi cũng đã nghe cả rồi …”

 

“Phân vân?”

 

Y miễn cưỡng gật đầu, lại thở dài một tiếng. Mới lúc trước y còn nói không muốn quay lại chốn quan trường khốc liệt ấy, giờ lại nể lời Lee Hwang mà bận tâm suy nghĩ. Hơn nữa, …

 

“Ta có thể đợi.”

 

Jin Young tròn mắt xoay đầu nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt kiên quyết cùng nụ cười an tĩnh của người kia. Lời nói thốt ra chân thành lại đầy tự tin, sẵn sàng bao dung y bất kể điều kiện gì.

 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, Nghi Ân khẽ cười lên thành tiếng. Hắn nắm lấy tay y, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm mờ tỏ.

 

“Ta biết ngươi còn nặng lòng với triều đình, với quốc gia này. Ta cũng không nghĩ có thể giữ chân ngươi cả đời ở nơi nghèo nàn này.” Bàn tay hắn mạnh mẽ siết chặt lại. “Ngươi cũng có lý tưởng của riêng mình, cũng còn nỗi lòng riêng khó nói-”

 

“Nghi Ân-”

 

“Vậy nên ta sẽ không ép buộc. Ngươi cứ tự do làm những gì ngươi muốn. Dù sao chúng ta vẫn còn cả cuộc đời này, ngươi muốn rời xa ta cũng không có khả năng đâu.”

 

“Vài năm thôi.” Jin Young chợt nói.

 

“Gì cơ?”

 

“Ngươi chỉ cần chờ ta vài năm thôi.” Y đưa bàn tay hắn lên môi mình, khẽ cúi đầu hôn xuống. “Sau khi Tiểu Hoàng tử đủ lông đủ cánh, trách nhiệm Thái sư này cũng sẽ hoàn thành.” Y vươn tay, vuốt ve gò má hắn. “Tới lúc đó, ngươi có muốn chạy trốn, ta cũng đuổi theo đến cùng.”

 

Nụ cười vương trên môi dịu dàng và ấm áp, đem thân ảnh người đối diện thu hết vào trong tầm mắt, ôn nhu cưng chiều. Gió thu man mác thổi, trời đêm lại càng thêm lạnh, đem hai thân thể áp sát vào nhau quấn quýt, hơi ấm len lỏi qua kẽ tay mân mê ve vuốt, qua bờ môi hồng hào dây dưa không dứt, qua da thịt trần trụi bóng loáng đong đưa. Tư phòng tràn ngập phong tình, ấm nóng như ánh mặt trời lung linh chiếu rọi.

 


 

 

 

“Bệ Hạ.”

 

Trời còn chưa tỏ, ngoài cửa điện vang lên tiếng kêu thất thanh. Lee Hwang thay xong hoàng bào, đứng trước thềm điện cau mày dò hỏi.

 

“Hong Ju Myeon đã chết rồi!”

 

“CÁI GÌ?”

 

 

Xác Ju Myeon treo lủng lẳng trên xà ngang, khuôn mặt sưng vù, làn da tím ngắt và lạnh cóng. Thân thể sau khi được hạ xuống, nằm thẳng cẳng trên sàn lạnh ngắt, trên cơ thể không tìm thấy bất cứ dấu vết kháng cự nào. Sau khi khám nghiệm tử thi, chỉ có thể kết luận một câu rằng ‘tự sát.’

 

“Tự sát? Tại sao lại chọn đúng thời điểm này để tự sát?”

 

“Thượng thư Bộ hình, thế này là thế nào?”

 

Lee Hwang nghiêm mặt trừng hắn, quan Thượng thư tái mặt lắp bắp. Vốn định đem nhốt y ở đây vài ngày, chờ tới khi y tột cùng sợ hãi sẽ đưa ra dùng hình bức cung, còn định thưa với Bệ hạ trong sáng nay. Thế nhưng Ju Myeon lại đột ngột thắt cổ tự vẫn, mà sự việc xảy ra quá yên ắng đến mức quan cai ngục cũng chẳng hề hay biết, khiến hắn một phen lao đao.

 

“Bệ hạ, chuyện này Hạ quan quả thực không lường trước được”

 

“Đêm qua là ai trông coi phạm nhân?”

 

“Là ….. Là hạ quan…” Quan cai ngục hoảng hốt quỳ rạp xuống, thân thể run lên bần bật, ngón tay bấu chặt trên nền đất.

 

“Đêm qua ngươi không phát giác chuyện gì bất thường sao?”

 

“Bẩm …. bẩm Bệ hạ …. cái này ….”

 

“Nói!”

 

Quan cai ngục sợ đến tiểu cả ra quần, đầu cúi xuống không thể thấp hơn nữa, lắp ba lắp bắp mãi không nên lời.

 

“Đêm qua …. ha … hạ quan … vì buồn ngủ quá nên … nên có … có thiếp đi mộ …. một chút…”

 

“Vô dụng!”

 

Giật bắn mình, thân thể vì quá sợ hãi đã mềm nhũn ra như bùn, cả quần ướt đẫm, bắt đầu bốc mùi ô uế.

 

“Cút ra ngoài.”

 

Cơn giận trong lòng vẫn ngùn ngụt bốc hỏa, Lee Hwang co tay siết thành quyền, phẫn nộ trừng xác chết vô hồn. Tự sát ngay trước ngày thẩm vấn, nhất định không phải là vô tình trùng hợp đi. Người dám chắc còn có thế lực bí ẩn nào đó đứng sau Ju Myeon nữa, thể nhưng đầu mối đầu tiên và duy nhất đã bị giết người diệt khẩu, mọi chuyện lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thở ra một hơi dài kìm nén trong lồng ngực, ánh mắt Lee Hwang rừng rực bốc cháy.

 

 


 

 

Chạm tay lên cánh cổng thân thuộc không còn dấu niêm phong, Jin Young khẽ dùng lực đẩy ra, khung cảnh thân quen hiện hữu trong tầm mắt. Gia nhân không rõ đã nhận tin từ khi nào, chỉnh tề đứng trước mặt y nở nụ cười mừng rỡ. Viên quản gia bước lên trước một bước, cung kính cúi đầu.

 

“Đại nhân đã trở về.”

 

Đồ đạc lại được sắp xếp lại, bài trí vẫn giữ nguyên như trước khi dọn đi. Park phủ lại tràn ngập thứ không khí gọi là nhà, ấm áp như lò sưởi mùa đông. Jin Young không nhịn được tròng mắt nóng lên, khoé mắt không biết đã ẩm ướt từ khi nào.

 

“Lại khóc sao?” Thanh âm dịu dàng phả lên vành tai pha chút cưng nựng. “Ngươi thật mau nước mắt.”

 

“Đâu có.”

 

Y vội vàng đưa tay áo quệt đi, trên môi nở nụ cười méo xệch. Y cố giương khoé môi thành một nụ cười, nhưng cảm xúc hỗn độn biến nó thành nửa cười nửa mếu.

 

“Ta hiểu mà.”

 

Nghi Ân đưa tay xoa xoa gò má y căng cứng, mỉm cười ôn nhu nhìn y, ánh mắt ngọt ngào như rót mật. Lưu luyến như vậy, nặng lòng như vậy, còn nói là không muốn quay lại, Jin Young này, thực sự có thể vì người khác mà hi sinh ham muốn của bản thân dễ dàng như vậy sao? Hắn lại càng thêm trân trọng y, chiều chuộng vuốt ve dọc sống lưng, dỗ dành như một đứa trẻ. Mà y cũng ngoan ngoãn gục đầu vào ngực hắn, nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống, thả lỏng không kìm nén.

 

Ngực áo Nghi Ân ướt đẫm một mảng, Jin Young mới ngẩng đầu lên, sụt sùi thêm chút nữa mới ngưng hẳn. Vành mắt hồng lên, đôi đồng tử lúng liếng ướt át đong đưa, khuôn mặt trắng trẻo vì khóc mà có chút đỏ, nhu thuận trong lòng Nghi Ân khiến cơ thể hắn đột nhiên nóng bừng lên bốc hỏa. Hắn nuốt khan, nhìn trước ngó sau, thấy trong sân gia nhân vẫn đang lúi húi dọn dẹp, không ai để mắt về phía này,  liền dứt khoát một hơi khom người bế bổng Jin Young trên tay, ánh mắt tối lại, hướng thẳng phía tư phòng của y đi tới.

 

“Ngươi làm gì vậy?”

Jin Young hốt hoảng giãy giụa. Trước mặt bao nhiêu người, hắn lại định giở trò gì xằng bậy nữa. Y vung tay, đá chân, cuồng loạn quẫy đạp, vùng vẫy toán loạn nhưng vòng tay của hắn vẫn chặt chẽ giữ lấy, ghìm y ở trong lòng, làm thế nào cũng không thể thoát ra.

 

Y nghiến răng, toan mở miệng hét lên, hắn đã tinh ý, cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng hào đang muốn làm loạn. Y trợn tròn mắt, sửng sốt đến đờ cả người. Thế nhưng ngay sau khi nhận thức được việc hắn đang làm, hai tay y lại càng điên cuồng vừa đấm vừa đẩy, náo loạn một góc.

 

“Ưm …. Ư … Hmm…”

 

“Nháo gì vậy? Ngươi muốn tất cả mọi người quay lại nhìn sao?”

 

Buông ra đôi môi căng phồng đỏ lựng, Nghi Ân híp mắt nhỏ giọng thì thầm, hơi thở phả lên gò má y nóng hầm hập. Mà y lúc này cả gương mặt đã hồng rực lên vì ngượng, mí mắt cụp xuống, đôi đồng tử liếc qua liếc lại, điệu bộ lén lút vô cùng đáng yêu. Quả nhiên lời đe dọa hữu dụng, y lập tức ngoan ngoãn nằm im, giấu mặt vào lồng ngực hắn, thấp giọng lẩm bẩm.

 

“Buông ta xuống.”

 

“Sẽ không.”

 

Nghi Ân thành công đẩy ra cánh cửa tư phòng, dùng chân khép nó lại, cả căn phòng lập tức tối lại, khung cảnh vô cùng mờ ám. Jin Young ngẩng đầu, hung hăng trừng hắn.

 

“Mau thả ta xuống.”

 

“Tuân lệnh.”
Nghi Ân khẽ nhếch môi cười, dứt lời lập tức đem y đặt xuống giường, mà chính mình ngang nhiên khóa chặt ở trên. Nụ cười trên môi vẫn tươi tắn sáng lạn, ánh mắt rơi trên khuôn mặt y xinh đẹp, thân thể hỗn độn trên tấm chăn nhăn nhúm.

 

 

 

-Hết chương 10-


(1) Euigeumbu (Nghĩa cấm phủ): Nơi xét xử và trừng phạt tội phạm

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s