Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] The Identity Thief

Title: The Identity Thief
(Tạm dịch: Kẻ cắp nhân dạng)
Author: qiguais.tumblr.com
Translator: Park Eun Rim
Couple: MarkJin
Status: Completed
Warning: Main character dead

Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa ra ngoài.

Cảm ơn.

The Identity Thief

“Ngày làm việc đầu tiên với chức vị là Nhà Tâm lý học – Mark Tuan, cũng là ngày thứ 456 của JinYoung trong trại giam bảo mật cao.”

Note:

Thật ra fic này không có tên, nó là một fic được viết theo request của người đọc, và bạn tác giả dựa vào một plot được gợi ý sẵn và xây dựng nên câu chuyện này.

Tên fic mình xin mạn phép tự đặt, vì không thể để một cái fic không có tên được, hơn nữa mình nghĩ cái tên này cũng phù hợp với nội dung câu chuyện.

Nếu như có ai đó đã từng ghé qua mục Favorite của mình thì hẳn cũng đã biết mình đã recommend fic này khá lâu rồi. Nội dung của nó còn kinh khủng hơn A Tale to Tell nhiều, nên nếu bạn nào không thích đau lòng thì đừng đọc, nha.

Với cả tạm thời mình đang hơi bí bí cho cái long fic đang viết, nên là mọi người đọc tạm cái này đổi gió nhé ^^


 

Ngày thứ 500.

Thời gian cho JinYoung đang cạn dần, vuột qua kẽ tay như những hạt cát trôi tuột trong đồng hồ cát. Ngày mai, vở kịch cuối cùng trong đời sẽ diễn ra như đã định, và hắn chỉ đơn giản bình thản chấp nhận nó như một chuyện không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Thời điểm cho những thứ cuối cùng: bữa ăn cuối, hơi thở cuối và cuộc nói chuyện cuối.

Chiếc ghế mà JinYoung đang ngồi làm từ nhựa cứng. Hắn thề rằng đã từng trông thấy một chiếc y hệt như thế trong một cửa hàng nào đó trong trí nhớ. Để đào lại những ký ức đó rất vất vả, nó khiến đầu hắn đau nhức và một cảm giác lạ lẫm xuất hiện như thể những ký ức đó chẳng thuộc về mình, giống như hắn đang vơ vét những hồi ức của bất cứ ai bắt gặp trong đời.

Thế nhưng nếu hắn cố gắng đủ nhiều, JinYoung có thể sẽ gợi nhớ lại được những cảnh khi hắn cúi đầu nhìn xuống những chiếc móng tay được chăm sóc tỉ mỉ, và những vệt máu bám chặt dính trên da như những hình xăm vĩnh cửu.

Ngồi vắt chéo chân qua mắt cá, JinYoung nhìn Mark, nở một nụ cười tử tế. Mark vừa ngồi xuống, đối diện với hắn, cũng trên chiếc ghế nhựa cứng cùng kiểu dáng. Những thứ trên mặt bàn trước mắt hắn ít ỏi đến thảm thương: lưng một cốc thủy tinh nước và một tập hồ sơ màu vàng dày nặng trịch. JinYoung chưa bao giờ xem được những thứ bên trong đó, nhưng hắn biết tất cả đều là thông tin của hắn. Tất nhiên là như vậy. Mark là nhân viên điều tra tử hình án của hắn kia mà.

Còng tay leng keng inh ỏi khi JinYoung khẽ cựa quậy. Hắn băn khoăn liệu mình có cơ hội được thoát khỏi nó trước lần cuối cùng hay không. Thế nhưng hắn biết là họ sẽ không muốn cho hắn cơ hội. Không phải là cho một Park JinYoung, người chỉ còn trong tù một thời gian ngắn, rất ngắn nữa thôi.

“Vui vẻ lên. Anh cũng chẳng thể cứu nổi tôi. Có gì tệ đâu nào?” JinYoung mỉm cười an ủi.

Mark lắc đầu, vươn tay vuốt phẳng tập tài liệu trên bàn. Một thói quen khi hồi hộp. Anh thường xuyên làm vậy mỗi khi không biết nên làm gì tiếp theo, khi mà tình huống rơi vào vô vọng. Thì, cũng dễ hiểu thôi mà. Sau cùng thì anh đã thua cuộc.

“Mọi thứ, JinYoung-sshi. Mọi thứ.”

 

 

 

Ngày thứ 456

JinYoung dễ dàng nhận ra hắn thích anh chàng kỳ quặc với mái tóc phớt đỏ và đường nét như tượng tạc này. Anh ta vừa giới thiệu tên tôi là Mark Tuan, nhân viên điều tra tử hình án của cậu với chất giọng lơ lớ. Khi người đàn ông đó bước vào, JinYoung cười híp mắt, hai chân ngay ngắn xếp lại song song, cúi chào lịch thiệp hết sức có thể, cho dù hai tay bị trói quặt ra sau lưng cứng ngắc cùng với ánh mắt trân tráo của gã vệ sĩ như muốn xuyên thủng vỏ sọ mình.

Kim loại chạm vào cổ tay khi hắn cúi gập bụng lại, nhưng khi đứng thẳng dậy, hắn thấy Mark mỉm cười.

“Tôi là Park JinYoung.” Hắn tự giới thiệu, hai hàm răng trắng ởn khi hắn ưỡn thẳng lưng và đầu khẽ nghiêng sang bên phải. “Làm ơn hãy chiếu cố tôi một chút.” Hắn nói, thêm vào vừa đủ một chút e dè.

JinYoung quan sát cơ bắp trên đôi vai căng cứng của Mark thả lỏng trước lời chào lịch sự và nam tính của mình, hắn thầm thề sẽ hạ gục anh trong vòng một tuần. Chuyện này sẽ dễ dàng thôi. JinYoung có thể khẳng định thông qua thứ nhiệt huyết và thái độ bình thản của anh đối với vụ án đầu thực sự đầu tiên trong đời – JinYoung.

JinYoung muốn gì, JinYoung sẽ dành lấy, và thứ mà hắn đang thèm khát bây giờ, chính là Mark.

 

 

 

Ngày thứ 470

Hương trà thơm ngát mùi hoa bao trùm không gian, chẳng có chút nào giống với loại trà đen mà mẹ thường giúi vào tay anh mỗi sáng ngày trước. Mặc dù hương vị chẳng chút hấp dẫn, Mark vẫn uống một hơi dài, cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

“Bà có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của JinYoung không?” Con trai bà, Mark nghĩ thầm khi anh vắt chéo hai chân qua mắt cá bên dưới gầm bàn.

Người phụ nữ mỉm cười về phía Mark, nhưng anh biết nụ cười đó không phải dành cho mình. Đôi mắt bà đăm đăm nhìn về phía miền ký ức đang trôi nổi trong tâm trí, nhưng tất cả những gì Mark thấy là sự hời hợt xa lạ mà anh càng cố gắng che giấu, nó lại càng khiến anh cảm thấy bất an hơn.

“JinYoung, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại cái tên này.” Bà nhấp một ngụm trà, nhâm nhi miếng bánh quy, trong khi Mark kiên nhẫn chờ đợi với chiếc Notepad trên mặt bàn và cây bút vân vê giữa những ngón tay. “Người ta gọi nó là gì nhỉ, kẻ cắp nhân dạng?”

“Đúng vậy.” Mark cẩn trọng đáp lời, quan sát phản ứng của người phụ nữ.

“Ha!” Bà nhỏm dậy từ trên ghế, và cho dù ly trà trước mặt vẫn nóng hổi, bà lại tự khiến mình bận rộn với ấm đun nước trong bếp. Mark cũng không muốn chỉ ra hành động thừa thãi đó, vì anh biết bà cần phải làm gì đó để khiến mình hữu dụng, và chỉ cần bà tiếp tục nói, Mark có thể dễ dàng hoàn thành công việc của mình.

“Anh biết gì không Mark-sshi? Cha đẻ của JinYoung đã qua đời khi thằng bé còn rất nhỏ, vậy nên nó chẳng nhớ gì về ông ấy cả.”

Mark biết. Nó được ghi trong hồ sơ của JinYoung.

“Chị gái JinYoung là một đứa thông minh.” Nếu như Mark có bị bất ngờ bởi một câu trả lời không liên quan, anh cũng không thể hiện ra. “Con bé luôn đứng đầu lớp, hòa đồng và dễ mến.” Bà mỉm cười bâng khuâng, khẽ dựa vào bệ bếp. “Tôi cho rằng, vì là người đàn ông duy nhất của gia đình, JinYoung có lẽ đã bị áp lực phải trở nên hoàn hảo. Khi còn nhỏ, nó đã rất hạnh phúc, lúc nào cũng bừng sáng và luôn khiến người khác hài lòng. Thằng bé chưa bao giờ nổi giận với tôi hay chị gái nó, cư xử mẫu mực với bạn bè và giáo viên. Chưa bao giờ có bất cứ dấu hiệu nổi loạn nào…” Bà dừng lại, và khi Mark bắt gặp ánh mắt ấy, anh chết lặng trước gương mặt tươi cười vô hồn của bà.

“Lối cư xử hoàn hảo của loài người. Thật khủng khiếp, anh có nghĩ vậy không? Thằng bé đã nỗ lực miệt mài để trở thành một tượng đài hoàn hảo mà ai ai cũng ngước nhìn trong cái độ tuổi mà lẽ ra nó nên được tự do phát triển tính cách, nó đã không hề biết được nó là ai nữa rồi.”

Tiếng nước sôi réo inh ỏi trong bếp. Khẽ giật mình, Mark che giấu sự sợ hãi bằng cách quan sát hơi nước bốc lên và xoắn cuộn trong không khí. Anh trừng mắt dõi theo nhưng chỉ cần một cái chớp mắt, nó đã biến mất không còn dấu tích.

Bà đi qua thời thơ ấu của JinYoung một cách trình tự lần lượt, trong không gian đặc quánh không dùng để kể chuyện mà giống như đang truyền tải những sự thật phũ phàng lạnh lẽo. Những chi tiết về việc JinYoung là một đứa trẻ tinh ý như thế nào qua những câu chuyện liên tiếp, và rồi cuối cùng chúng cũng tới, vào những năm JinYoung ở độ tuổi thiếu niên, bắt đầu mượn tính cách của người khác và biến chúng thành của mình. Bà đã chẳng hề bận tâm đến điều đó cho tới một ngày, bà trở về nhà và trông thấy một cọc tiền trên bàn cùng thẻ ngân hàng của mình. Và những điều tra sau này đã cho thấy, bà đã vào ngân hàng, thực hiện giao dịch trước khi quay trở ra.

Dứt lời, người phụ nữ quay lại mỉm cười ấm áp và đưa cho Mark một chiếc cốc.

“Đây, uống chút cà phê trước khi ra về nhé. Sẽ là một chuyến đi dài đấy.”

Mark nhận lấy, vùi thứ đồ uống ấm nóng vào lòng bàn tay cùng với lời cảm ơn vô nghĩa. Anh uống một hơi dài, rồi đặt nó xuống và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Bước vài bước, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nghi ngờ rằng đó có lẽ là do hương hoa nồng nặc trong ngôi nhà, nhưng khi anh hít thở luồng không khí trong lành hơn từ ngoài sảnh, anh nhận ra đó không phải là lí do. Ra khỏi đây. Ngay. Trực giác nhanh nhạy hơn bộ não, linh tính mách bảo, anh lao ra cửa để thoát thân, nhưng không kịp trước khi hai chân khuỵu xuống. Cảm giác đau đớn bén nhọn xộc lên ngay khi anh ngã xuống.

“Xin lỗi, cậu bé.” Giọng người phụ nữ tràn đầy hối lỗi chân thành khi bà đứng ngay phía trên anh. “Nhưng tôi không thể để con trai mình tự do được, anh hiểu chứ? Quái vật không nên để xổng ra, nhất là khi nó có thể giả dạng thiên thần.”

Có gì tốt đẹp ở con người? Đó là suy nghĩ lười biếng cuối cùng của Mark trước khi anh chìm vào mê man.

Khi anh tỉnh dậy, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Chẳng ai nhớ rõ từng chi tiết giấc mơ của mình cả, và Mark cũng không ngoại lệ. Nếu như có thiếu sót gì đó trong tập hồ sơ, hẳn là anh đã bỏ quên nó ở nhà rồi.

 

 

 

Ngày thứ 477

“Không phải rất thú vị sao, Mark-sshi?” Hôm nay JinYoung cảm thấy mình nói nhiều khủng khiếp. Cạp quần trễ xuống lửng lơ ngang hông khi hắn vươn vai. Và trong khi những vệ sĩ bồn chồn quan sát từ phía sau, hắn biết mình đang tuyệt đối an toàn. Jin Young được phép di chuyển đôi chút trong phòng chất vấn, cũng khá lâu rồi hắn mới có cơ hội được giãn cơ một cách thực sự.

“Cái khả năng nhận dạng ngoại hình của chúng ta thường dối trá hết, anh nhìn tôi và anh cũng nhìn một người tên Park JinYoung nào đó – ví dụ là một CEO nổi tiếng đi, mặc dù tôi không rõ người đó có phải là CEO không vì đã quá lâu tôi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi – và anh sẽ chẳng băn khoăn mà quyết định tôi là tôi còn anh ta là anh ta.

JinYoung dừng lại. Những gì hắn vừa nói có hợp lý không nhỉ? Ồ mà mẹ nó, hợp lý hay không thì có gì quan trọng nào? Ít nhất là cái mặt nạ này không quan tâm. Nhoẻn một nụ cười với Mark lặng thinh, hắn đưa tay luồn qua làn tóc mái, vuốt ngược lên mái đầu rối bù như tổ quạ.

“Nhưng mà gương mặt có thể thay đổi. Người ta có thể biến hoá diện mạo bằng quần áo, kiểu tóc và đủ thứ khác nữa. Cho đến cuối cùng thì, người ta đâu còn trông giống như xưa nữa. Thế thì thứ gì khiến anh là anh mà tôi là tôi chứ?”

Mark trầm mặc ngồi với hai chân vắt chéo qua mắt cá, biểu tình kiên nhẫn chờ đợi JinYoung kết thúc câu chuyện.

Hắn nghĩ những nốt lặng trong giọng nói của mình thuộc về tất cả những giọng mà hắn sở hữu. “Tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa. Quá nhiều người tồn tại trong cơ thể này. Nếu tôi là anh, anh là tôi. Vậy thì tôi là ai?”

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, thế nên thật ngạc nhiên là hắn nhận được câu trả lời. “Vậy bây giờ cậu là ai?”

JinYoung bật cười. Hắn biết đáp án đang được mong đợi là gì – Park JinYoung – thế nhưng Mark ở đây là cho một điều bất ngờ mà. “Tôi đang là một vận động viên đấu kiếm Hong Kong, có lẽ anh biết người đó đấy. Cái tên Wang Jackson có gợi cho anh điều gì không?”

 

 

 

Ngày thứ 478

“Anh biết em đang làm gì đấy.”

Khoảng thời gian sinh hoạt cộng đồng trong ngày. JinYoung không có cơ hội (thật ra là không có hứng thú thì đúng hơn) giao tiếp với những bạn tù của mình. Hắn không muốn biết về thuốc phiện, máu hay mấy thân thể bị bạo hành rách nát của những gã ma mới dưới chân lão đầu sỏ nhà tù này. Hắn không quan tâm.

JinYoung ngước lên từ mặt đất, chẳng buồn nhăn mặt dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. “Anh đang nói gì thế?”

Là JaeBum biến mình thành bóng râm che ngang qua đầu hắn. Tất nhiên rồi. Thậm chí với mái tóc tẩy màu vàng hoe và đôi mắt lờ đờ, JaeBum vẫn luôn là người hiểu JinYoung nhất. Cho tới khi gã cũng bị tống vào tù năm ngoái (vì tội trộm cướp, phóng hỏa và lái xe vượt quá tốc độ, toàn mấy thứ ngu xuẩn), JinYoung không ngờ có thể gặp lại người bạn thuở ấu thơ của mình lần nữa.

Cuộc đời vẫn luôn trớ trêu như vậy đấy.

“Đừng giả ngốc nữa, Junior. Nó không hợp với em đâu.” Cái biệt danh đã từng được thốt lên bằng một tông giọng hưng phấn nhất như một sợi dây vô hình đau đớn vọt qua.

Ngày xưa, JaeBum có thể sẽ ngồi xuống kế bên JinYoung trên chiếc trường kỷ để hàn huyên chuyện xưa. Nhưng giờ đã là hiện tại, JinYoung nguy hiểm đang bên bờ cái chết và JaeBum thì là một người bạn tù mẫu mực sẽ được bảo lãnh chỉ cần hồ sơ của gã còn tươi. “Em đang vờn nhau với anh ta đấy à? Em còn định gặt hái được gì ở cuộc chinh phục cuối cùng này nữa?”

JinYoung chớp mắt, xoay đầu nhìn người vệ sĩ tòa tháp. Giờ này là giờ thay ca, có nghĩa là JinYoung sẽ bị xua vào buồng trong vòng một phút nữa khi mà tên vệ sĩ bước xuống sân sau cả một chuỗi cầu thang dài bất tận.

“Cẩn thận đấy JaeBum.” Hắn hằm hè nhỏm dậy từ chiếc trường kỷ, phủi đi chỗ bụi bám trên mông quần và quay trở lại cánh cổng bê tông nặng nề, sẵn sàng cho những tuần cách ly trong buồng giam bảo mật tiếp theo. “Nếu em không hiểu rõ anh, em sẽ cho rằng anh đang ghen đấy.” Những ngón tay JinYoung nhẹ lướt qua cổ tay JaeBum một cách khẽ khàng. Mặc dù nó bị bộ đồng phục tù nhân che lấp, hắn biết nơi đó che giấu vết sẹo xấu xí của quá khứ tuổi trẻ mục rữa và lòng tin đặt sai người.

Nụ cười khẩy đặc trưng của JaeBum phô ra theo nhiều cách khác nhau, nhưng ít nhất gã đã từng là kẻ sát nhân thất bại cuối cùng của JinYoung.

 

 

 

Ngày thứ 500

(Hắn đang nằm mơ)

Ánh trăng lạnh lẽo ngập ngừng len lỏi qua những rãnh nứt chẳng thể nhìn rõ dưới ánh nắng nhưng lại rõ mồn một khi đêm xuống. JinYoung quan sát bóng đen chẳng rõ hình thù trườn đến ngày một gần và mỉm cười khi chủ nhân của chiếc bóng đó xuất hiện.

“Mau lên, lại đây.” JinYoung thì thào khi Mark mò mẫm với chiếc chìa khóa. Tiếng mở khóa khe khẽ ‘tích’ lên một tiếng như sấm rền giữa màn đêm tĩnh mịch. Họ đông cứng tại chỗ, bất động như tượng trong hai hơi thở trước khi di chuyển một lần nữa, Mark lẻn vào buồng giam và JinYoung vội vã kéo anh lại.

Tiếng khóa vang lên một lần nữa, JinYoung có một người bạn cùng phòng.

“Anh không nên ở đây.” Cho dù khoác trên người chiếc áo len dày bịch, Mark vẫn run lẩy bẩy. Anh không biết có nên nhắc tới gã tù nhân với mái tóc hoe vàng mà anh gặp phải trên đường tới chỗ JinYoung hay không, gã rít lên một câu trang trọng ‘Anh sẽ không sống mà thoát ra khỏi đó được đâu’. Và rồi khi anh nhìn thấy niềm vui sướng hân hoan ngây ngô trên gương mặt JinYoung, anh liền bỏ nó qua một bên.

JinYoung mỉm cười. “Không đâu.” Hắn đồng ý. “Vậy sao anh lại đến?”

“Em biết vì sao mà.” Mark nở một nụ cười vừa khiêu khích vừa hứng thú khi ngồi xuống giường JinYoung. Anh không có bất cứ hành động phản kháng nào khi JinYoung ngồi xuống kế bên, mà ngược lại còn khẽ nhích vào trong cho JinYoung có thêm chút chỗ ngồi tí xíu.

JinYoung len lén nhích lại gần cho tới khi bàn tay tìm tới chỗ trống phía sau lưng Mark. Khẽ ngả người dựa vào, hắn khẽ nhếch môi hỏi lại. “Em biết ư?”

Mark bật cười khe khẽ, tiếng khúc khích gần đến mức phả lên da JinYoung làn hơi ấm nóng, đánh thức từng tấc trên cơ thể của cả hắn và Mark. “Em không biết sao?”

Ánh mắt xoáy sâu vào Mark mãnh liệt, JinYoung như húp trọn sắc tố đỏ hồng trên gương mặt Mark tái nhợt, dõi theo ánh trăng rọi lên cơ thể anh bừng sáng trong khi phần còn lại chìm sâu trong bóng tối. Có một cánh rừng sâu thẳm đầy cấm đoán trong mọi thứ mà JinYoung có thể sẽ không bao giờ có được trong đời, cho tới khi được Mark Tuan tìm thấy, nhưng không sao; dù gì thì ngày mai cũng là kết thúc.

“Anh đoán là anh biết chuyện gì cần phải làm trong hôm nay.” JinYoung đồng ý, dịch sát lại gần hơn. Mặc cho những tán tỉnh lẳng lơ đó, Mark cũng có cùng suy nghĩ như vậy khi anh xoay đầu và rướn lại gần, dễ dàng chạm tới đôi môi mời gọi của JinYoung.

Bàn tay anh lần tới bả vai JinYoung, và hắn mỉm cười giữa những nụ hôn khi nhận thấy cơ thể gồng lên của Mark cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng xuống, từng chút từng chút một như những bông tuyết lặng lẽ tan ra dưới ánh mặt trời. Ngoại trừ JinYoung chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là mặt trời, không phải bây giờ, và không bao giờ.

Sự thật thì JinYoung là một bầu trời thì đúng hơn. Mọi thứ xung quanh có thể thay đổi, nhưng hắn sẽ vẫn mãi mãi giữ nguyên cái lõi của mình. Một con tắc kè hoa.

 

 

 

Ngày thứ 500

JinYoung cùng Mark gặp gỡ những quanh co không lời giải thích, móng tay cắm sâu vào da, JinYoung chìm đắm sâu trong thứ mà hắn chưa bao giờ chạm tới, cảm nhận từng tấc linh hồn rên la trong đau đớn khi đón nhận thứ tội ác bám chặt nơi cổ họng với một lời hứa báo thù, nhưng-

Màu đỏ thắm của sự đam mê nhấn chìm mọi giác quan, và mặc dù hắn biết rằng hắn nên, JinYoung không thể (hoặc sẽ không) dừng lại, kể cả nếu hắn có phá tan nát cuộc đời của bất cứ ai có ý định giúp hắn.

Hắn không nhịn được. Có thứ gì đó mê mẩn trong cái cách hắn tìm hiểu để yêu thích một người, biết được từng bí mật, từng cảm giác, từng cử chỉ trong giấc mơ hay những tài năng khôn khéo thiên bẩm. Hắn quan sát và học theo thậm chí khi hắn hôn đi những giọt mồ hôi và ghì sát cơ thể lại  với nhau gần đến không còn khoảng cách, biến chúng thành ký ức của chính mình.

JinYoung học được Mark có thói quen cắn lên xương quai xanh khi hắn cố giữ im lặng, sẽ nắm lấy hắn thật chặt khi anh lo sợ hắn sẽ bay đi khỏi trái tim anh. Hắn học được rằng Mark là kiểu người hay ba hoa về tình yêu và anh sẽ khóc vì mong muốn cho một ngày mai thật dài. Chẳng có thứ gì ở Mark Tuan mà JinYoung không muốn khám phá, và khi mọi thông tin bày lên trước mắt như một thứ không thể chối từ, ai có thể từ chối món quà ấy chứ?

Trong suốt quá trình, JinYoung sẽ vỗ về. Hắn hứa một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, rằng đây sẽ không là kết thúc, không phải thế. Đây chỉ là khởi đầu của một tương lai, không phải kết thúc một giấc mơ đẹp.

Khi ngày mới đến, JinYoung lại một lần nữa đơn độc nằm trên giường. Chỉ là, không phải chỉ có JinYoung tỉnh táo với chìa khóa phòng giam gọn ghẽ trong lòng bàn tay với cảm giác lười nhác uể oải cuộn trào trong bụng.

Cơ thể của Mark Tuan có lẽ đang nằm bên dưới giường hắn, nhưng mọi tinh hoa của linh hồn anh sẽ được JinYoung mang trên người cho tới thời điểm thích hợp để hắn rũ bỏ nó xuống.

Thấy không, hắn không nói dối Mark. Đó không phải là kết thúc, ít nhất là đối với JinYoung.

 

 

 

Ngày thứ 501

Âm thanh tù nhân đập rầm rầm giận dữ lên chấn song của nhà tù nghe như một giai điệu xa xôi nào đó vang bên tai Mark. Tập hồ sơ gấp gọn gàng và với phong thái linh hoạt, anh bước ra khỏi cánh cửa trước khi quặt sang phải.

“Ngày mới tốt lành, Tuan-sshi.” Gã vệ sĩ ngồi bên bàn đang ngấu nghiến chiếc bánh donut khi Mark đi ngang qua. Gã ta còn chẳng buồn ngước lên.

“Anh cũng vậy. Hi vọng vợ anh sẽ mau khỏe lại.” Vương lại một chút thân thiện vừa đủ, Mark thong dong ra ngoài, bước vào màn đêm lạnh lẽo.

Khí lạnh ùa vào buồng phổi, mang theo hơi xăng nồng nặc và không khí ô nhiễm, thứ mùi ô uế mà con người tạo ra cùng với hương vị thiên nhiên. Mark hít vào thật sâu trước khi thở ra. Thật tuyệt được hít thở không khí trong lành sau một thời gian dài ngồi tù, anh nghĩ khi đi về phía trạm xe buýt gần nhất.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt phẳng lại nếp nhăn trên tập hồ sơ. Với vẻ điềm tĩnh và dễ gần của Mark, không ngạc nhiên khi một người đứng gần đó liếc nhìn anh với nụ cười  tò mò. “Ngày làm việc vất vả huh?”

“Mhm.” Mark nhớ lại đêm qua khi anh đang trên đường tới điểm dừng cuối cùng, cuộc chất vấn không biết khi nào kết thúc với JinYoung và bắt gặp vài điều bất ngờ nho nhỏ. “Ngày mai luôn ở phía trước mà.”

Xe buýt dừng lại trước khi người phụ nữ nói thêm một lời nào khác. Mark chậm rãi bước lên xe từng bước, đi sâu vào giữa xe với vẻ điềm đạm và uể oải, giống như mọi lần khác. Anh ngồi kế bên cửa sổ, đeo tai nghe lên và lắng nghe tiếng người đàn ông gào thét trong câm lặng mà có lẽ hắn làm khi đang ngồi nghe nhạc cổ điển.

Một vị khách qua đường dừng lại nhìn anh mỉm cười tử tế. “Thưởng thức âm nhạc à?”

“Vâng, hay lắm.” JinYoung nhoẻn cười lịch thiệp.

Xe buýt chuyển bánh, hắn vắt chéo chân qua mắt cá.

Giống như Mark Tuan.

 

 

 

-End-


JinYoung trong fic này quá đáng sợ, trong vòng 50 ngày tiếp xúc với Mark, JinYoung đã có thể hóa thân thành Mark một cách hoàn hảo không sơ suất. Từ dáng đi, điệu bộ, giọng nói, đến mức mà người vệ sĩ không cần ngước nhìn cũng nghĩ người vừa đi qua là Mark chứ không phải là JinYoung. Dặc biệt chi tiết mà tác giả nhắc tới thường xuyên, giống như một thói quen rõ rệt của Mark là ngồi vắt chéo chân qua mắt cá, JinYoung cũng học theo không sai một ly.

Nếu như hỏi rằng JinYoung và Mark ở đây có yêu nhau không, thì mình nghĩ là có. Mặc dù những chi tiết nói về cảm xúc của Mark không nhiều lắm, nhưng những tình tiết trong ngày thứ 500 của JinYoung, khá là rõ ràng đấy chứ: đó là khi Mark cắn lên xương quai xanh của JinYoung, Mark nắm chặt tay JinYoung, Mark lo sợ JinYoung sẽ bay đi mất, … Còn JinYoung, tình cảm đối với Mark thực sự nó tiêu cực quá mà có lẽ chính bản thân JinYoung cũng không nhận ra được. Trong tiềm thức, JinYoung chỉ muốn gần gũi với Mark để học về anh, để làm sao biến thành anh giống nhất. Thế nhưng chính giấc mơ của JinYoung về hai người đã tố cáo cảm xúc mà JinYoung dành cho Mark là tình yêu. Tiếc là mối quan hệ này độc hại quá mà thôi.

Advertisements

10 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] The Identity Thief

  1. Poster đẹp quá đi, hai bạn thì không giống nhau nhưng mấy cái hình ghép hai gương mặt này lại thì hòa hợp một cách đáng sợ đến ngỡ ngàng luôn. ;_;
    Thích cốt truyện quá. Mặc dù mình hơi chậm hiểu, đã đọc phần giải thích rồi nhưng vẫn phải lướt lên đọc fic thêm một lần nữa mới thông suốt hết orz. Jinyoung hợp với kiểu nhân vật như này vô cùng luôn huhu ưng quá đi mất.

    1. Mặt hai đứa nói giống thì không phải, chỉ có thể là do đường nét vốn đã hài hòa với nhau bằng cách nào đó mà mình không biết được rồi 😀
      Fic này mình lúc đọc cũng không có hiểu hết đâu, nhưng dịch xong rồi mới hiểu được. Kiểu ẩn ý sâu xa như này đọc thì thích nhưng cũng rất hại não =))
      Em nó có vẻ phù hợp với những nhân vật kiểu bí ẩn mà nguy hiểm nhỉ 😀

      1. Yep, thật ra vì ánh mắt rất có hồn, biểu cảm gương mặt lại tốt, tính cách thỉnh thoảng cũng khá weird =))) nên hợp ghê luôn. Ví dụ như cảnh ẻm cười khi nhìn Mark bị đánh trong CF bên Thái ý.

      2. Cảnh đó dắt giá nhỉ? chỉ có mấy giây mà ánh mắt với điệu cười của em nó phải nói là xuất sắc luôn ấy, mình xem còn rùng cả mình :-s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s