Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 8

byeongja-horan

Đoàn Nghi Ân thấp thỏm xoay xoay chuôi kiếm trong tay. Sớm biết không thể quay lại Joseon như đã định, hắn đã viết một bức thư, sai người đem đi, thông báo cho Jin Young biết tình hình của hắn hiện tại và tỏ ý xin lỗi vì thất hứa. Hắn dù biết, có chạy cả ngày cả đêm thì thư cũng chưa thể tới tay y mau chóng được, nhưng hắn vẫn sốt ruột đến mức không thể ngồi yên. Không chỉ muốn biết Jin Young hiện tại đang ra sao, cái hắn lo lắng hơn cả chính là liệu thuộc hạ của hắn của gặp rắc rối gì hay không, thư có tới được tay Jin Young hay không, trên đường có gặp bất trắc gì hay không. Đủ mọi suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí, hắn chỉ hận bản thân không thể buông bỏ mọi thứ mà trực tiếp phi ngựa tới đó mà thôi.

 

“Đoàn Đại nhân. Thuộc hạ đã trở lại.”

 

Nghi Ân vội vã chạy ra, thế nhưng chào đón hắn là thuộc hạ bơ phờ vì dặm trường, với lá thư mà hắn tâm huyết viết ra vẫn nằm trong tay người kia, không hề có dấu hiệu là đã được đụng tới.

 

“Thế này là thế nào?”

 

Hắn giật lấy lá thư, niêm phong vẫn dán kín. Mà thuộc hạ của hắn chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, âm thầm nuốt khan.

 

“Đại nhân-”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Người ở Park phủ đã không còn ở đó nữa.” Tên thuộc hạ cung kính nói, đầu vẫn cúi gằm. “Cửa đã bị niêm phong, không còn ai sống ở đó nữa. Mà người trong phủ, thuộc hạ đã hỏi thăm một vài người quanh đó, họ đều nói rằng không biết đã đi đâu.”

 

Như sét đánh ngang tai, Đoàn Nghi Ân chết đứng như trời trồng. Không phải chỉ mới gần một tháng trôi qua, Jin Young đã vội vàng trốn khỏi hắn đấy chứ? Không thể nào có chuyện vô lý đó đi, rõ ràng trước khi đi, hắn cùng y đã thề non hẹn biển, chắc chắn sẽ chờ đợi nhau kia mà. Hắn chỉ chậm trễ một chút, y đã dứt khoát cắt đứt rồi phải hay không? Thế nhưng vừa rồi thuộc hạ của hắn nói rằng Park phủ bị niêm phong? Nếu đơn giản chỉ là chuyển đi nơi khác, cớ sao lại bị niêm phong, hay Jin Young đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong hai tuần qua y đã gặp phải bất trắc gì rồi, người trong phủ hẳn là cũng liên quan đi, nên mới biến mất không còn dấu vết như vậy.

 

Nghĩ đến đây, ruột gan hắn cuộn lên như lửa đốt. Rồi không hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì, một bước leo lên lưng ngựa xoay đầu lao đi, mà thuộc hạ của hắn, một câu ‘Đại nhân’ vừa định thốt ra đã mắc nghẹn lại trong họng.

 

Nghi Ân quất ngựa chạy thẳng tới cổng thành. Quan binh kiểm tra từng người một trước khi cho phép họ xuất hoắc nhập thành, mà hắn lại đang nóng ruột đến hoá rồ, trực tiếp thúc ngựa phi tới.

 

“Đoàn Đại nhân xin dừng bước.”

 

Lính gác cổng một bước chặn trước, dường như đã đoán được ý đồ của hắn, thậm chí giương cả giáo lên chặn đường.

 

“Cho ta qua!”

 

“Hoàng thượng có chỉ, không cho phép đại nhân ra ngoài thành.”

 

Nghi Ân phẫn nộ trừng mắt, chỉ dụ của Hoàng thượng? Lẽ nào Người đã sớm dự đoán hắn sẽ có lúc làm chuyện này? Tâm tư của hắn từ khi nào đã bị nhìn thấu đến vậy? Tất cả chỉ vì Jin Young ư?

 

“Thỉnh Đại nhân hãy quay về.”

 


 

Buổi chầu sáng bỗng nhiên trở nên u uất, nét mặt vua Lee đăm chiêu phiền muộn, cả Jae Bum cũng cảm thấy nặng nề như cả tảng đá đè lên lồng ngực khiến hắn hô hấp cũng khó khăn.

 

Chuyện Thái sư từ quan đã sớm đồn ầm ĩ khắp triều đình, mà lí do hầu hết đều đoán rằng vì y cảm thấy hổ thẹn nên không còn mặt mũi nữa. Mà đám người Saganwon lại càng nhân cơ hội này dìm y xuống tới đáy.

 

“Jin Young đó thân là Thái sư mà ngang nhiên dám làm ra chuyện bậy bạ như vậy, thật xấu hổ thay cho triều đình chúng ta.”

 

“Người như vậy tồn tại trong triều đình quả là nhục nhã.”

 

“Đúng vậy. Cũng may là y đã biết điều mà cuốn gói rời đi rồi.”

 

Jae Bum ngồi nghe những lời đàm tiếu châm chọc đó mà phẫn nộ đến run người. Những kẻ đối đầu càng lấn tới, tìm mọi lời nói hạ lưu nhất để vũ nhục huynh đệ tốt của hắn, mà hắn chỉ có thể ngồi im bất động chịu đựng. Hai nắm tay đặt trên đầu gối mỗi lúc một siết chặt hơn, mu bàn tay gân guốc nổi đầy, hai vai gồng lên chỉ trực bùng nổ. Hắn không biết còn có thể chịu đựng những lời lăng mạ này đến khi nào nữa. Mà Young Jae bên này chỉ biết âm thầm thở dài, vô ích tìm cách xoa dịu hắn.

 

“Chuyện đã như vậy rồi, trẫm không muốn nhắc lại nữa.”

 

Bệ hạ rốt cục cũng lên tiếng, những lời chế giễu lúc này mới lắng xuống. Jae Bum gục đầu không nói, toàn thân nóng rực.

 

 

“Đô thống đại nhân có vẻ không vui nhỉ?”

 

Rời khỏi Injeongjeon đã là giờ Ngọ, trên bậc thang dẫn xuống sảnh, còn có người cố ý mỉa mai. Jae Bum xoay đầu, ánh mắt hừng hực giận dữ, nắm chặt tay cố kìm nén để không tung ra một đòn hạ gục kẻ gây sự trước mặt. Hắn gằn giọng.

 

“Ta chắc chắn sẽ giải oan cho Jin Young. Đến lúc đó các ngài sẽ nợ Thái sư một lời tạ lỗi đấy.”

 

“Ta sẽ chờ xem.”

 


 

 

Đoàn Nghi Ân hấp tấp sải bước. Quay trở về từ cổng thành, hắn lập tức vào cung, hiện tại hắn thực sự như kẻ mất trí, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ canh cánh chuyện của Jin Young. Bất kinh xông thẳng vào Ngự phòng mà chẳng hề báo trước một câu, hắn thực sự muốn đem gươm kề vào cổ rồi.

 

“Hoàng thượng!”

 

Sùng Trinh ngước mắt nhìn lên, dường như việc trông thấy Nghi Ân giờ phút này hoàn toàn nằm trong dự tính, Người không tỏ vẻ gì là bị mạo phạm, chỉ đơn giản nhếch môi khẽ cười.

 

“Đại Tướng quân tới thật đúng lúc. Trẫm đang có chuyện cần nói với khanh.”

 

“Tại sao Hoàng thượng lại ban chỉ dụ cấm vi thần?”

 

Hắn hoàn toàn không để lời Hoàng thượng vừa nói chui vào tai, uất ức đã che mờ lí trí.

 

“Quân Mãn Châu đã bắt đầu có động tĩnh rồi.”

 

“Vi thần cần ra ngoài thành, càng sớm càng tốt.”

 

“Chúng đã bắt đầu tấn công biên ải quốc gia.”

 

“Vi thần cần phải tới Joseon.”

 

“Và hai ngày nữa sẽ tràn xuống Joseon.”

 

Đoàn Nghi Ân trừng mắt, hắn không thể tiếp tục giả bộ như chưa nghe thấy gì được nữa. Hai ngày nữa sẽ tràn xuống Joseon? Jin Young của hắn hiện giờ lưu lạc nơi nào còn chưa rõ, chiến tranh xảy đến, liệu sau đó rồi hắn còn có thể gặp lại y hay không?

 

“Hoàng thượng, thần không thể không quay lại Joseon ngay bây giờ. Vi thần-”

 

“Khanh sẽ không đi đâu cả.” Sùng Trinh cắt ngang. Người sao không hiểu tâm tư của hắn là gì, chỉ có điều không thể đáp ứng tuỳ tiện.

 

“Hoàng thượng-”

 

“Việc khanh cần làm là lãnh đạo quân binh, bảo vệ kinh thành, bảo hộ an nguy của quốc gia này, không phải là lo lắng cho một nam nhân xa lạ!!!”

 

Hắn ngây người, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Từ khi nào hắn đã coi trọng y đến thế, đặt y lên trên cả sứ mệnh của bản thân, hắn thực sự trở thành kẻ bất trung bất nghĩa rồi sao? Thế nhưng hắn không nhịn được bồn chồn lo lắng đến thắt ruột, hắn muốn y được an toàn.

 

“Vi thần tội đáng muôn chết.”

 

Hắn dập đầu tạ tội. Thân là nam tử Hán, có chết cũng phải bảo vệ dân tộc. Jin Young ah, hãy tự bảo trọng, nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại.

 

 

Ngựa phi nước đại, phong thư một lần nữa lại được gửi đi. Thuộc hạ của Đoàn Nghi Ân một bụng khẩn trương, trong đầu ghi nhớ kỹ lời hắn căn dặn ‘không gặp không về’. Thời gian không còn nhiều, báo trước được ngày nào hay ngày đó. Càng chậm trễ sẽ càng trở tay không kịp. Thuộc hạ của hắn không dám lơi là, không ăn không nghỉ, rong ruổi trên lưng ngựa ròng rã để tới được Joseon.

 

Park phủ vẫn niêm phong kín mít, theo lời dặn, ngựa hướng thẳng phía Im phủ mà phi tới.

 

“Ta cần gặp Im Đô thống đại nhân.”

 

“Ngươi là ai?”

 

“Ta mang tin của Đoàn đại nhân – Đoàn Nghi Ân tới. Vô cùng cấp bách, thỉnh đừng cản trở.”

 

 

JaeBum ngồi trên kiệu trở về phủ, tâm can vẫn rối như tơ vò vì chuyện của Jin Young, Bệ Hạ thì đã mất lòng tin, đám cận thần còn không ngừng phỉ báng. Hắn lại chẳng thể ra tay làm gì cho y, tâm trạng phẫn uất lẫn phiền não như rút kiệt toàn bộ sinh lực. Quả như đã từng dự đoán, nội chiến tàn khốc sớm bùng nổ trong nội bộ triều đình, như vậy khi quốc gia này lâm nguy, liệu còn có thể chung tay mà bảo hộ hay không?

 

Trước cổng phủ hỗn loạn một đoàn. Jae Bum nhíu mày nhìn gia nhân trong nhà đôi co với nam nhân lạ hoắc nào đó, mà người này cùng với ngựa dắt sau lưng trông phờ phạc lẫn mệt mỏi đến suy kiệt, vậy mà vẫn mang vẻ mặt kiên định và ánh mắt quyết đoán, thành thục nói chuyện.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Đại nhân.”

 

Gia nhân chạy vội tới khi thấy hắn bước xuống kiệu, hấp tấp trình báo chuyện nam nhân từ phương xa tới tìm gặp hắn bằng được. Liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của người kia, Jae Bum không chần chừ, lập tức mời hắn vào trong.

 

 

“Đoàn Đại nhân nói có thứ quan trọng nhất định phải đưa tận tay Park Đại nhân.” Thuộc hạ của Nghi Ân vừa thở vừa nói, vẫn không lãng phí một giây đem lá thư đưa tới trước mặt Jae Bum.

 

“Thế nhưng tại hạ khi tới đây nhận được tin Park phủ đã bị niêm phong, mà người ở đâu cũng không ai biết.” Người kia nói một hơi, vội hít vào, lại tiếp tục. “Đoàn Đại nhân sau đó đã dặn, nếu lần này cũng không gặp được Park Đại nhân, hãy tới tìm Đô thống Đại nhân ở Im phủ.”

 

“Ngươi uống chén trà đã.” Nhìn nam nhân trước mặt sức lực suy kiệt, mà vẫn không quên nhiệm vụ, ưu tiên trình báo mọi chuyện trước khi nghỉ ngơi không khỏi khiến Jae Bum thầm cảm phục. Nếu như quân binh Joseon ai cũng được như vậy, hắn đã yên tâm hơn nhiều. “Nói vậy, ngươi đã tới Park phủ hai lần?”

 

Gật đầu, người kia nói tiếp. “Hi vọng Đại nhân có thể giúp tại hạ đưa lá thư này tới tận tay Park Đại nhân.” Nói xong liền lập tức đứng dậy.

 

“Chờ đã.” Jae Bum vội vàng ngăn lại. “Ngươi nên nghỉ ngơi một chút, nếu lập tức lại đi như vậy, ngươi sẽ quỵ trước khi gặp được Đoàn Nghi Ân mất.”

 

“Tại hạ-”

 

“Ta còn vài lời muốn nhắn với Đoàn Đại nhân của ngươi.” Jae Bum cắt ngang. “Hi vọng ngươi có thể ở lại, ít nhất ăn một bữa cơm rồi hẵng đi.”

 

“Vậy tại hạ không khách sáo nữa.”

 

Sau bữa cơm đơn giản, trong khi chờ thuộc hạ của Đoàn Nghi Ân nghỉ ngơi chốc lát, Jae Bum gấp rút viết một lá thư, dán kỹ, đem nó đưa cho người kia. Thuộc hạ của Nghi Ân đảm bảo sẽ đưa nó tận tay hắn, trong khi Jae Bum hứa sẽ trực tiếp tới gặp Jin Young, hi vọng lời hứa của Jae Bum và lá thư sắp được chuyển tới sẽ khiến hắn bớt bận tâm đi phần nào.

 

“Tại hạ cáo từ! Đa tạ Im Đại nhân!”

 

 


 

 

Sáng sớm, Jin Young thư thái duỗi tay ngồi dậy khỏi giường. Sau khi từ quan, trở về miền quê nhỏ bé này, không còn phải tranh đấu gay gắt , Jin Young trở nên tĩnh tâm hơn nhiều. Y rảnh rỗi không có việc gì làm, liền dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong làng, đôi khi còn vẽ tranh hoặc tặng chữ, cuộc sống an nhần trôi qua tương đối thoải mái, chỉ duy nhất có một chuyện khiến y vẫn không cam tâm, là Đoàn Nghi Ân.

 

Sau khi rời khỏi Park phủ, rời khỏi kinh thành, thứ duy nhất có thể liên lạc được với Nghi Ân liền bị cắt đứt. Mặc dù trong vòng hơn nửa tháng, không có lấy một tin tức nào về hắn, cũng như tung tích hoàn toàn biệt tăm không dấu vết, lời hứa sẽ trở lại cũng vì thế mà phai nhạt dần đi, nhưng y vẫn không thể tự thuyết phục bản thân rằng hắn và y cứ như vậy mà kết thúc. Nỗi nhớ mong lẫn lời hẹn ước vẫn canh cánh trong tim, khiến y mỗi đêm đều trằn trọc. Đôi khi không nhịn được, chỉ còn biết đem đàn ra gảy, mong những thanh âm thánh thót ấy có thể lan vào tâm can trống trải, lấp đầy nó bởi sự dịu dàng và thanh thản, tạm thời đem tâm tư nặng nề của y khuếch tán đi, tạm thời ngưng nghĩ về hắn dù chỉ một chút thôi, nếu không y sẽ không nhịn được mà bật khóc mất.

 

 

“Jae Bum ca!”

 

Chính là không tưởng tượng được, mới mở cửa ra ngoài đã trông thấy Jae Bum đứng trong sân, nét mặt vui vẻ khi gặp lại huynh đệ tốt, nhưng vẫn không giấu nổi biểu tình trầm tư. Hắn nhếch môi cười, nhẹ nhàng thở pháo một hơi, Jin Young có vẻ vẫn sống tốt.

 

“Có chuyện gì, huynh lại lặn lội tới tận đây thăm đệ vậy?”

 

JinYoung hồ hởi rót trà, hương thơm thoang thoảng len lõi qua kẽ tay, vương vất nơi đầu mũi. Vẫn hương vị như khi ở Park phủ vậy.

 

“Cái này …” Jae Bum đẩy bức thư về phía y. “… Có người muốn đưa tận tay đệ.”

 

JinYoung ngẩn người, lá thư trước mặt vẫn dán thật kín, mà phía ngoài đề ba chữ Park Jin Young vuông vắn cứng cáp. Nét chữ này, có phải hay không?

 

Jae Bum mím môi nhìn bàn tay Jin Young run run cầm bao thư mở ra. Hắn mặc dù không ủng hộ chuyện y cùng họ Đoàn kia kết giao, nhưng hắn lại cũng mong muốn huynh đệ của mình được hạnh phúc, mà hạnh phúc đó ngoài Nghi Ân ra, hắn chưa từng thấy ai có thể mang lại cho y cả. Mâu thuẫn như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bần thần suy nghĩ một hồi, hắn không để ý thấy Jin Young trước mặt đang hốt hoảng gọi hắn, vẻ mặt kinh sợ lẫn kích động khiến hắn không khỏi giật mình.

 

“Quân Mãn Châu sắp đánh tới rồi!”

 

“Đệ nói gì?”

 

JinYoung giơ lá thư ra trước mặt JaeBum, cả một trang giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ thật to, thật đậm. Hắn bật dậy, dường như còn chưa tin vào mắt mình, trầm ngâm nắm lấy lá thư hồi lâu.

 

“Bức thư này, gửi từ khi nào rồi?” JinYoung vẫn luôn là người bình tĩnh hơn cả.

 

“Cách đây 2 ngày….” Giọng Jae Bum nhỏ dần đi. “Không được rồi!” hắn hốt hoảng kinh hô. Nói như vậy, không phải hôm nay quân Mãn Châu sẽ tấn công sao? Nghi Ân đã nhọc công báo trước, vậy mà bản thân mình còn trì hoãn chậm trễ.

 

“Huynh đi mau đi!” Jin Young lập tức hối hắn ra ngựa, khẩn trương về kinh thành cấp báo. Jae Bum trà chưa kịp uống, chỉ vội vàng buông lại một lời tạm biệt, hối hả lên ngựa, phi nước đại về Hoàng cung. Họa xâm lăng đã đến thật rồi.

 

 


 

Lee Hwang chăm chú phê duyệt tấu chương. Sau khi Park Thái sư từ quan, người có thể cùng Bệ hạ tâm tình giải khuây đã chẳng còn, Người ngoài việc triều chính và chỉ bảo Tiểu Hoàng tử, không còn việc gì khác nữa. Không những thế, Jae Bum cũng vì chuyện của Jin Young mà ủ ê cả ngày, khiến Hoàng cung của Người trở nên vô cùng bức bí.

 

“Bệ hạ, Đô thống Đại nhân xin cầu kiến.”

 

“Cho vào.”

 

Jae Bum tìm tới, tâm tình của vua Lee đột nhiên phấn chấn hơn nhiều. Thế nhưng khi trong thấy biểu tình khẩn trương của hắn, Người bất giác nhíu mày, đã có chuyện gì chăng?

 

“Bệ hạ. Đoàn sứ thần cấp báo, quân Mãn Châu nội trong ngày hôm nay sẽ đánh tới Joseon.”

 

Vừa nói, hắn vừa đem lá thư trong tay dâng lên. Lee Hwang biến sắc, cẩn thận quan sát nét chữ trên lá thư, nghi hoặc hỏi lại.

 

“Khanh có chắc tin này là đúng?”

 

“Thần xin lấy mạng mình ra đảm bảo.” Jae Bum quả quyết gằn giọng. “Lá thư này là Đoàn sứ thần gửi tận tay Jin Young, tuyệt đối không thể là giả.”

 

“Yu Gyeom-”

 

“Có lẽ đã đang giao chiến ở biên ải rồi không chừng?”

 

Vua Lee lập tức định thần lại, đem bút lông viết ra chỉ dụ, đưa vào tay Im Jae Bum, hoàn toàn tin tưởng giao phó.

 

“Thông báo với các Đô hộ phủ, tập trung quân binh ổn định trấn giữ thành, những địa phương gần vùng biên giới tăng cường hỗ trợ binh lính địa phương cho quan quân triều đình. Đội quân tinh nhuệ huấn luyện tại Sorak hiện tại đã có thể dụng. Một nửa chuyển về bảo hộ kinh thành, một nửa cử tới biên giới chung sức chống giặc ngoại xâm. Di tản dân chúng về nơi an toàn. Kiểm tra tình trạng quân lương, đảm bảo sức lực cho binh lính.”

 

“Thần tuân chỉ!”

 

 

Cáo thị dán khắp kinh thành, dân chúng lần đầu tiên nhận được tin báo sớm đến vậy. Có người còn tỏ ra hoài nghi, cho rằng họa xâm lăng còn lâu mới tới, làm sao có thể đoán trước được diễn biến như vậy. Nhưng cũng có người tỏ ra cẩn trọng hơn, đề phòng tai ương ập tới bất cứ lúc nào, liền đem của cải giấu thật kỹ, còn bản thân chạy trốn tới những nơi hẻo lánh. Quân giặc sẽ không ngu dốt đến mức đi chiếm những nơi như thế mà bỏ qua kinh thành tấp nập phồn vinh này đâu.

 

Mà lúc này, thuộc hạ của Yu Gyeom đang trên đường trở về kinh thành báo tin. Trên đường đi, y còn không hiểu vì sao dân chúng lại hỗn loạn như chạy giặc như vậy. Thẳng đến khi y tới được cổng thành, nhìn bản cáo thị thật to dán trên đó, mới ngỡ ngàng, Bệ hạ đã biết tin từ khi nào mà nhanh đến thế?

 

Tin báo cũng nhanh chóng lan tới nơi Jin Young đang cư ngụ. Trong khi mọi người đều nháo nhác chạy loạn, chỉ có Jin Young vẫn bình tĩnh như trước, hoàn toàn không hề có ý định tránh đi. Cầm trong tay lá thư của Đoàn Nghi Ân, cảm xúc vốn dồn nén trong lòng đợi thời cơ này ào ạt dâng lên khiến y chìm trong xúc động.

 

Mỗi ngày trôi qua ngóng trông tin tức của hắn, mòn mỏi đợi chờ một lá thư từ hắn. Sau nửa tháng như đã hẹn, cho dù hắn chẳng hề xuất hiện, cũng không có lấy một dấu hiệu nào, y vẫn thủy chung tin tưởng. Giờ phút này, những nét chữ rắn rỏi của hắn đã hiển hiện ngay trước mắt, những lời xin lỗi, những lời nhớ nhung, hỏi han ân cần đều gửi gắm cả vào bức thư này, y nắm chặt trong tay, ép sát vào ngực, không hiểu sao lại thổn thức đến phát khóc.

 

Cách xa nhau hàng nghìn dặm, hắn hiện giờ có lẽ đang vất vả ngoài sa trường. Quân Mãn Châu đánh tới, hắn là người đầu tiên xông pha ngoài đó, đối mặt với sinh tử, chẳng thể biết kết cục là thắng hay bại, chỉ có thể âm thầm hi vọng, có thể chiến thắng trở về, có thể an toàn lành lặn khải hoàn. Mà như những lời hắn đã hứa với y khi trước, sóng gió qua đi, hai người có thể rũ bỏ hết gánh nặng trên vai, không còn trách nhiệm, không còn địa vị, không còn tranh đấu chốn quan trường, cả hai sẽ cứ như vậy an an ổn ổn sống bên nhau, thanh nhàn đạm bạc, bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu của thế gian, tận hưởng hạnh phúc cho tới cuối đời.

 

 


 

Hỗn chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, mà quân triều đình đã sớm mệt lả, bị thương cũng không ít. Quân Mãn Châu cho dù hung hãn, cũng là con người. Sau một ngày đêm chưa đánh phá được, cũng dựng trại bên ngoài nghỉ ngơi hồi sức. Biên ải như thế tạm thời bình yên.

 

Yu Gyeom đi một vòng, quân binh bị thương nằm la liệt,  mặc dù đều là tráng sĩ khỏe mạnh, bị giáo đâm gươm chém đổ máu, cũng không nhịn được kêu rên đau đớn. Ngự y mà Bệ hạ phái tới một mình làm không hết việc, Yu Gyeom thậm chí còn vời lang y trong vùng tới chung sức, mới có thể trị thương kịp thời. Mà như thuộc hạ của y mang tin về, quân tinh nhuệ từ Sorak phải nội trong ngày mai mới tới được, hi vọng với số quan binh lành lặn còn lại, có thể cầm chân quân Mãn Châu cho tới lúc đó.

 

“Đại tướng quân Đại nhân.” Ngự y một thân mồ hôi ròng ròng chạy tới, phờ phạc nói. “Thuốc trong kho đã hết. Nếu ngày mai thuốc và lương thực không tới kịp, e rằng binh lính sẽ khó mà-”
“Ta hiểu rồi.” Yu Gyeom gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm trả lời. “Nhưng Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ tới kịp.” Nở một nụ cười trấn an, nhìn theo bóng lưng Ngự y rời đi, y lén thở dài một hơi. Y đã làm hết sức có thể rồi, nếu như vẫn không thể đánh lại được, cũng chẳng còn cách nào khác mà đành tạ lỗi với Bệ hạ thôi.

 

 

-Hết chương 8-


Vốn định để thứ 6 nhưng chợt nhớ ra thứ 6 là ngày lễ, nên thôi cứ up trước vậy ^^ Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s