Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 7

byeongja-horan

Khi cả hai trở về tới Park phủ cũng đã là giờ Dậu. Nghi Ân cột ngựa ở ngoài, lưu luyến hơi ấm bàn tay người kia mãi không buông, dùng dằng dẫn nhau vào tới hoa viên trong phủ.

“Park Jin Young.”

 

Jin Young giật mình ngước lên, bắt gặp Jae Bum sừng sững đứng trước cửa, hai mắt híp lại hướng về phía này. Y hốt hoảng đem bàn tay đang đan lấy tay người kia rút ra, nhưng Nghi Ân vẫn kiên quyết giữ chặt, khiến y luống cuống đem tay cả hai giấu vội ra sau lưng.

 

“Jae …. Jae Bum ca?”

 

“Cả ngày nay đệ đi đâu?”

 

Cảm thấy ngữ khí lẫn thái độ Jae Bum có chút bực bội lại khó chịu, mà thân thể Jin Young bên cạnh dường như rất mất tự nhiên, Nghi Ân nhanh nhẹn đỡ lời.

 

“Đô thống Đại nhân?”

 

“Đoàn Đại nhân.” Jae Bum lên tiếng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chòng chọc xoáy vào Jin Young, chẳng màng liếc mắt nhìn hắn một chút. “Ngài có thể trở về trước không? Ta có chút chuyện cần nói với Thái sư đây.”

 

Ngữ khí lạnh lùng xa cách, mang theo ý tứ ra lệnh ngấm ngầm của Jae Bum khiến Nghi Ân chợt nhíu mày. Này là đang tỏ rõ thái độ với hắn, chán ghét và hằn học, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cửa cho dù đây chẳng phải là nhà của Jae Bum. Hắn đột nhiên cảm giác có gì đó không tốt, nhưng rõ ràng lại không thể động vào.

 

Cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Jin Young khẽ siết tay hắn trấn an, ngẩng đầu khẽ mỉm cười xoa dịu. Hắn buông xuống khí thế áp bức, cúi đầu tạm biệt trước khi xoay gót rời đi.

 

“Huynh có gì muốn nói, vào trong uống chén trà trước đã.”

 

 

Jae Bum lạnh lùng nhìn tầng hơi nước cuộn lên mỏng manh như khói từ tách trà nóng hổi trên bàn như muốn đem nó hoá đá.

 

“Đệ có biết đám người ở Saganwon đang nói gì không?”

 

“Nói gì?”

 

“Park Thái sư cùng Đoàn sứ thần có quan hệ mờ ám.”

 

“Không thể nào!”

 

Jin Young thất kinh hô lớn. Chuyện giữa y và Nghi Ân chỉ mới bắt đầu, hơn nữa chưa bao giờ y biểu hiện ra rõ ràng, nhất là trước mặt đám Văn sĩ ở Saganwon, vì cớ gì họ lại quả quyết như vậy?

 

“Không thể, đúng không?” Jae Bum ngẩng đầu nhìn y, đáy mắt sâu hút. “Đệ sẽ không làm ra thứ chuyện mất mặt đó, phải không?”

 

“Đúng vậy.” Jin Young bối rối xoay đầu né tránh. Lời nói thốt ra có chút khẩn trương.

 

“Đừng để ta nghe thấy chuyện này lại một lần nữa.” Thanh âm Jae Bum xa cách vô cùng, lạnh nhạt xa lạ. “Đệ nên tự biết đâu là giới hạn của mình, dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không …” Hắn ngưng một chút trước khi tiếp lời. “… hậu họa có thế nào cũng là một mình đệ gánh chịu, ta có trăm phương nghìn kế cũng không giúp được đâu.”

 

Lời nói đầy ẩn ý thâm sâu mà Jin Young không nghĩ rằng hắn chỉ là do nghe lời đồn đại mà biết chuyện. Trực tiếp tới tận phủ tìm y, ngang ngược đuổi Đoàn Nghi Ân ra khỏi cửa, nghiêm nghị cảnh cáo, lạnh lùng cấm chỉ, Jae Bum hẳn nắm rõ mọi chuyện hơn y nghĩ.

 

“Là huynh nghe ai nói?” Y nghi vấn hỏi lại.

 

“Choi Ngự sử (1), Choi Young Jae.”

 

“Huynh từ khi nào qua lại với Choi Ngự sử như vậy?” Giọng nói y mang chút giễu cợt.

 

“Park Jin Young!” Hắn gằn giọng. “Ta đã cảnh báo đệ rồi, nếu như còn ngang ngược phản đối, sau này có chuyện gì đừng tới tìm ta nhờ giúp đỡ!”

 

Hắn hằm hằm xoay người bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn buông lại một câu.

 

“Tốt nhất, hãy tránh xa Đoàn Nghi Ân ra.”

 

“Ngày mai hắn cũng rời đi rồi…” Nhìn bóng lưng Jae Bum khuất sau cánh cửa, Jin Young mới chậm rãi thốt ra mấy lời này. Cho dù có muốn, y cũng chẳng thể đem hắn kéo lại được. Y khẽ nhếch môi phiền não, Jae Bum không thể hiểu cho lòng y một lần này sao?

 


 

 

Rạng sáng, Đoàn Nghi Ân ngồi xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, lên đường trở về Minh quốc. Cả một đêm trằn trọc, hắn quyết định khởi hành sớm, trước khi Jin Young có lẽ sẽ tỉnh dậy. Với những gì hắn hiểu về y, hắn cam đoan y sẽ tới tiễn hắn cho dù hắn có muốn hay không, vậy nên đề phòng có thể bắt gặp y sầu não đứng dõi theo lưng mình, hắn thà đi trước một bước.

 

Đêm qua trở về từ Park phủ, biểu tình của Jae Bum vẫn khiến Nghi Ân băn khoăn không dứt. Họ Im kia từ lần đầu gặp mặt rõ ràng đã tỏ rõ thái độ không ưa, hắn còn nhớ rõ ràng nét mặt cau có lẫn phẫn nộ nhìn mình khi đó, hai nắm tay Jae Bum đặt trên đùi còn siết chặt đến nổi gân xanh, khẽ rung lên khi hắn đưa ra yêu cầu. Lần hắn bắt gặp Jae Bum cùng Jin Young và Yu Gyeom trước cổng Park phủ cũng vậy, biểu tình lộ rõ vẻ chán ghét hướng về phía hắn lạnh lẽo. Hắn biết Jae Bum là huynh đệ chí cốt của Jin Young, nhưng ác cảm rõ rệt với hắn như vậy không phải là có chút vô lý sao? Hoạ chăng, Jae Bum đối với bất cứ ai từ Minh Triều tới đều ghét bỏ như vậy?

 

Jin Young mệt mỏi bó gối chờ trời sáng. Y cứ suy nghĩ mãi có nên chạy đi tiễn Nghi Ân hay không. Chiều qua họ còn chưa nói lời tạm biệt cho tử tế, y còn chưa ôm hắn lần cuối trước khi chia xa, y còn chưa nói với hắn những điều mà y lo lắng, những muộn phiền mà y có thể sẽ phải chịu đựng khi vắng hắn. Nhưng Jin Young cũng không muốn khiến Nghi Ân phải nặng lòng. Hắn chẳng phải đã nói nếu nhìn thấy y sẽ không thể dứt áo mà đi hay sao, y còn cố chấp tìm tới chẳng phải là làm nhỡ chuyện đại sự sao? Y không phải là kẻ ích kỷ như vậy.

 

Những lời Jae Bum nói vẫn văng vẳng bên tai y không lúc nào nguôi. Y cũng biết cùng với Nghi Ân sẽ khó khăn vô cùng. Không chỉ là nam sắc khó chấp nhận, mà còn cả khác biệt dân tộc cũng vô tình cản trở. Y biết thân là thần dân Joseon, đem lòng yêu người Minh Quốc có thể coi như một dạng phản bội. Nhưng đã lún sâu vào rồi còn có thể thoát ra hay không? Đời người thật sự ngắn ngủi, nếu cứ mải phân vân lo lắng, thì còn có thể tự nghĩ cho bản thân được bao nhiêu? Y chỉ mưu cầu một tình cảm chân thành, một người có thể thật lòng yêu y, chiếu cố y, để y có thể an tâm mà dựa vào mỗi khi yếu lòng, như vậy là sai sao?

 

Trầm ngâm trong phòng cả nửa ngày, cho tới khi ngoài trời bừng sáng, nắng lọt qua khe cửa rọi xuống bên giường một vệt rực rỡ. Đàn Kayagum phủ một tầng bụi mỏng, chặn trên một tập giấy dày đặc chữ, nét mực bay bướm còn chưa khô hẳn, lặp đi lặp lại một từ: Đoàn Nghi Ân.

 

Vài ngày sau khi Đoàn Nghi Ân rời đi, Yu Gyeom cũng trở về biên ải. Nghe tin báo có chút biến động, Yu Gyeom vội vã đi ngay, một bữa tiệc rượu cũng chẳng thể tổ chức. Đêm trước khi đi, tiểu tử đó ở lì trong Park phủ, không rõ là vì không nỡ xa Jin Young, hay là còn lí do nào khác nữa. Mà Jae Bum từ sau lần cảnh báo Jin Young đó, cũng không tìm tới Jin Young một lần nữa.

 

Jin Young mấy ngày này biểu tình đờ đẫn thiếu sức sống. Người trong lòng không còn bên cạnh, huynh đệ tốt đột nhiên trở nên xa cách, mà tiểu tử thấu hiểu y nhất cũng bận rộn dứt áo ra đi. Hàng ngày vẫn lên chầu như thường lệ, nhưng y gần như chẳng thiết quan tâm thứ gì, chỉ lặng lẽ như muốn co ro vào riêng một  góc.

 

Mặc dù Nghi Ân trước khi đi chẳng hề hứa hẹn sẽ tìm cách liên lạc với y, nhưng mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy trong lòng bất ổn, có một loại dự cảm không lành. Yu Gyeom trước khi đi đã tâm tình với y cả đêm, một bụng tâm tư đè nặng vì lo lắng cho y, như thể y mới là tiểu đệ mà Yu Gyeom cần phải chiếu cố.

 

TIểu tử đó cứ liên tục lặp đi lặp lại việc nhắc nhở y phải chịu khó tẩm bổ, duy trì thể lực lẫn tinh thần vững vàng. Còn tỏ vẻ trưởng bối mà khuyên nhủ chuyện tình cảm của y, rằng cho dù tiểu tử đó không có ở bên cạnh, nhưng tuyệt đối ủng hộ mối quan hệ của y và Nghi Ân, dặn dò y phải biết nắm lấy hạnh phúc của bản thân, đừng vì những người ngoài xa lạ mà ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Yu Gyeom còn lải nhải đủ điều bên tai, khiến Jin Young không chịu nổi mà ngồi gà gật, nhưng vẫn nể tình mà giương mắt lên thức đêm cùng tiểu tử này.

 


 

“Jin Young à, cũng lâu rồi trẫm và khanh không đi dạo cùng nhau như thế này đúng không?”

 

Lee Hwang thong thả đi trước, lọng trên đầu vàng óng, đem ánh nắng rọi xuống hoàn toàn chặn lại, phủ xuống bóng râm tròn trịa, dập dìu theo từng bước Người đi. Jin Young cung kính lặng lẽ đi phía sau, đầu khẽ cúi. Y gần đây quả thật ít khi vào cung hơn trước, ngoại trừ những lúc lên chầu hay phụ đạo tiểu Hoàng tử, hầu hết thời gian y đều tự giam mình trong phòng, chẳng màng giao du với ai.

 

“Bệ hạ thứ tội, gần đây thể trạng thần không được tốt nên-”

 

“Khanh cần nghỉ ngơi cho tốt sao?”

 

Vua Lee khẽ nghiêng đầu ngoái lại, cười khẩy nhìn vẻ mặt ủ rũ của y. Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, chớp mắt một cái, khuôn mặt lại khôi phục vẻ ôn tồn hiền hòa như cũ. Bước thêm vài bước, Người lại giả bộ như vô ý nhắc tới Nghi Ân.

“Gần đây, Đoàn sứ thần có liên lạc gì với khanh hay không?”

 

Jin Young hốt hoảng ngước lên, tầm mắt rơi trên lưng Hoàng thượng lạnh lẽo. Cớ sao Bệ hạ lại đột nhiên hỏi tới hắn, có phải Người cũng đã biết chuyện rồi không? Bất an lúng túng mở miệng, y không biết nên nói thế nào cho phải.

 

“Thần không có-”

 

“Thực sự là không?”

 

Vua Lee dừng chân giữa cầu, thân ảnh uy nghiêm in bóng lên mặt nước hồ lặng sóng. Ánh mặt trời rọi xuống, hắt lên một tia chói mắt. Jin Young khựng lại, cảm giác toàn thân dường như bị vây bởi luồng khí lạnh giá. Đầu cúi gằm, mi mắt rũ xuống khẽ rung, y chẳng nhận ra xung quanh ngoài y và Hoàng thượng đã chẳng còn ai khác, Tổng quản lẫn các cung nữ đã rời đi hết.

 

“Jin Young, khanh còn nhớ lúc trước chính tại nơi này, trẫm đã nói gì với khanh không?”

 

“Thần nhớ rõ.”

 

“Vậy khanh có hoàn thành tốt trọng trách mà trẫm đã giao cho hay không?”

 

“Thần đã nỗ lực hết sức để-”

 

“HỖN XƯỢC!”

 

Vua Lee xoay người thét lên một tiếng như hổ gầm. Mày ngài cau lại, biểu tình phẫn nộ nhằm thẳng Park Jin Young giáng xuống. Hai vai gồng lên, lồng ngực căng cứng, cảm giác giận dữ như phát hỏa. Jin Young hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống, mặc dù y còn chưa hiểu mình đã làm sai ở đâu.

 

“Nỗ lực? Khanh đã nỗ lực cái gì? Khanh đã biết được gì? Đã làm được cái gì mà trẫm giao phó?” Hoàng thượng gằn giọng, nét mặt pha lẫn giữa tức giận và thất vọng tràn trề.

 

“Chẳng gì cả! Thế nhưng Sùng Trinh lại nắm được trẫm có đội quân bí mật! Biết được họ huấn luyện ở đâu! Biết được chính xác số lượng quân binh mà trẫm có!”

 

Jin Young đầu cúi sát đất, lòng bàn tay áp lên mặt đất nóng ran, mà hai tai cứ thế ù đi, lùng bùng không rõ. Y chẳng biết Hoàng thượng đang nói gì, quân binh bí mật nào, cứ địa nào, cái gì mà Sùng Trinh, cái gì mà nắm rõ? Thế nhưng y lại chẳng thể mở miệng hỏi, đùa với Vua như chơi với lửa, y quả thật chưa có gan làm chuyện này.

 

“Khanh có biết chuyện đó có nghĩa gì không? Bí mật quốc gia nhưng lại bị nhà Minh nắm rõ? Khanh rốt cục là ái khanh của trẫm, hay là con ong trong tay áo?”

 

Jin Young nát óc nghĩ ngợi. Cho dù y có không rõ Bệ hạ đang nói về cái gì, y cũng không hồ đồ đến mức không hiểu ý tứ trong câu nói của Người. Bệ hạ đang nói chính y tiết lộ bí mật Quốc gia? Là y đem tin mật lén lút giao nó cho Sùng Trinh? Y sững sờ ngước lên.

 

“Bệ hạ-”

 

“CÂM MIỆNG!” Lại một lần thét lớn như sấm rung. “Đủ rồi, Jin Young. Đi đi, trẫm không muốn nhìn mặt khanh nữa.”

 

Vua Lee phất tay áo, xoay lưng lại, mà hai vai vẫn không nhịn được run lên.

 

“Bệ hạ-”

 

“Đừng xuất hiện trước mặt trẫm thêm một lần nào nữa!”

 


 

 

Jae Bum mặt mày ủ dột ngồi lầm lì một chỗ, trong khi Young Jae bên cạnh đã sớm thu dọn xong sổ sách, toan đứng dậy rời đi.

 

“Vẻ mặt đó của huynh là sao vậy?”

 

“Ngày nay không thấy Jin Young vào cung nên ta đang lo lắng.”

 

Mặc dù vẫn giận Jin Young vì chuyện y cố ý giấu hắn nhiều chuyện, hay thất vọng vì lối hành xử không đúng đắn của y, nhưng dù sao đó cũng là huynh đệ tốt của hắn, không thể hoàn toàn bỏ mặc hay không để tâm.

 

“Huynh chưa biết chuyện gì sao?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Thái sư đã từ quan rồi!”

 

Jae Bum bật dậy, cơ thể cứng ngắc vì căng thẳng, tại sao chỉ mới qua vài ngày không tin tức, y đã vội vã từ quan?

 

“Sao lại đường đột như vậy?”

 

“Nghe đồn rằng chuyện có liên quan gì đó tới sứ thần họ Đoàn kia, sáng qua sau khi diện kiến Bệ hạ trở về, liền gấp rút xin lui. Đệ đoán có lẽ chính Bệ hạ ép y phải từ quan….”

 


 

Nhà vua bộ dáng khoan thai ngồi bên hồ hóng gió. Bàn cờ trước mặt trống trơn, thế nhưng bộ quân hai màu đen trắng đã sắp xếp gọn ghẽ, như đang chờ đợi ai đó.

 

“Bệ hạ, Đô thống Đại nhân cầu kiến.”

 

Vua Lee mỉm cười hất tay, Tổng quản hiểu ý, đem đám cung nữ rời đi khá xa, để lại Đô thống cùng Hoàng thượng trơ trọi dưới mái đình.

 

“Lại đây Jae Bum, lâu rồi không có ai chơi cờ cùng trẫm.”

 

Jae Bum nét mặt nghiêm trọng, thuận theo ý chỉ mà ngồi xuống, nắm tay siết chặt đặt trên đùi. Hắn quan sát biểu hiện của vua, thư thái kỳ lạ, lẽ nào Người không cảm thấy chút mất mát nào khi Jin Young rời đi sao?

 

“Tới lượt khanh rồi đó.”

 

Nét mặt tươi cười càng khiến hắn thêm bối rối. Vô thức đánh một nước hững hờ, Jae Bum thần trí đã đặt ở nơi khác rồi.

 

Lee Hwang cầm một quân cờ trong tay, liếc nhìn quân cờ màu đen chơ vơ một góc, bình thản nói.

 

“Khanh thấy không, đi sai một nước cờ …” Người đặt quân cờ màu trắng xuống, thành công vây lấy đám quân đen bên trong. “… khanh sẽ thất thế. Nhưng nếu khanh sớm nhận ra lỗ hổng ở đâu, khanh sẽ biết cách chặn đứng nó.”

 

Jae Bum ngẩng đầu, biểu tình phức tạp. Hoàng thượng tiếp tục. “Thương tiếc một người có thể dẫn đến họa diệt vong, khanh hiểu không?”

 

“Thần tin tưởng Jin Young sẽ không gây ra chuyện sai trái này.” Jae Bum quả quyết.

 

“Vậy khanh có bao giờ nghĩ Thái sư sẽ phát sinh loại quan hệ kia không?”

 

Jae Bum im bặt. Quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ huynh đệ của hắn sẽ làm ra chuyện mất mặt ấy, thế nhưng chuyện đó và cái này….

 

“Cũng chỉ là một trong số những điều mà khanh không bao giờ nghĩ tới mà thôi.”

 

“Bệ hạ.” Jae Bum chau mày suy nghĩ hồi lâu trước khi lên tiếng. “Yu Gyeom và thần chưa bao giờ tiết lộ tin đó cho Jin Young!” Hắn không hiểu chuyện mật binh vốn giữ kín chỉ có ba người là hắn, Bệ hạ và Yu Gyeom, từ khi nào mà Jin Young lại nắm rõ như vậy?

 

“Ý khanh là do trẫm?”

 

“Thần hoàn toàn không có ý đó.” Jae Bum hấp tấp quỳ gối.

 

“Jae Bum,” Vua Lee gằn giọng. “Chuyện này trẫm không muốn nhắc lại nữa.”

 

 


 

Park phủ chưa khi nào ảo não đến thế. Nền trời xanh tím phủ một màu u ám lên cây mai mảnh khảnh, lên vòm mái cũ kỹ, lên quan phục đỏ chói gấp gọn một góc.

 

“Đại nhân…”

 

“Đừng gọi ta hai chữ Đại nhân nữa, giờ ta cũng chỉ là thường dân như mọi người thôi.”

 

Jin Young đã mặc thường phục, mỉm cười ôn hoà nhìn gia nhân trong nhà đã khóc đến đỏ cả mắt.

 

“Đại nhân đi rồi, bọn nô tài biết đi đâu bây giờ?”

 

Y nhếch môi buồn bã, những người này đã theo y gần mười năm, gắn bó như thân nhân, nói một câu đi là đi cũng không đành.

 

“Ta thực có lỗi với mọi người.”

 

“Đại nhân, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngài phải vội và từ quan?”

 

Jin Young nở nụ cười méo xệch, y còn chưa biết nên trả lời thế nào, ngoài sân truyền đến một trận ầm ĩ.

 

“Park Jin Young, đệ ra đây ngay cho ta!”

 

Jae Bum hùng hổ từ ngoài cổng đi vào, trông thấy Jin Young cùng đám gia nhân ngồi quây lại một vòng quấn quýt, nét mặt hắn trùng xuống ưu tư.

 

“Jae Bum ca.”

 

 

Tư phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, trống trơn đến mức lạnh lẽo, đệm ngồi cũng không có, cả hai cứ như vậy tuỳ ý ngồi trên nền đất.

 

“Nhờ huynh mang thứ này giao lại cho Bệ hạ giùm đệ, đệ chẳng con mặt mũi nào trình diện nữa rồi.”

 

Jin Young đem quan phục cùng mũ ô sa đã gấp lại gọn ghẽ đặt vào tay Jae Bum. Bàn tay y run rẩy, trước khi rút tay về còn lưu luyến lướt qua hình Khổng tước thêu trên áo, khẽ vuốt ve tiếc nuối.

 

“Ta thật có lỗi.” Jae Bum trầm ngâm mở miệng. “Không giúp được gì cho đệ trong tình cảnh này. Đại ca như ta thật vô dụng.”

 

“Huynh đừng tự trách mình.” Jin Young mỉm cười buồn bã. “Có lẽ ông trời đang trừng phạt vì những chuyện hổ thẹn mà đệ gây ra.”

 

“Ta chỉ không hiểu từ đâu mà chuyện đó lại đến được tai Sùng Trinh.”

 

“Dù sao đệ cũng đã không còn là quan triều đình nữa, huynh không cần nói với đệ chuyện này-”

 

“Đệ bị oan, ta nhất định phải tìm cho ra kẻ phạm tội, rửa sạch vết nhơ này!” Jae Bum kiên quyết.

 

“Huynh không còn giận đệ nữa chứ?” Jin Young ủ rũ nói, lén quan sát nét mặt người kia.

 

“Ta giận, nhưng chuyện hệ trọng liên quan đến tồn vong của quốc gia này, ta còn căm giận kẻ ném đá giấu tay kia gấp vạn lần.”

 

Jae Bum như chạm vào lửa, lại phẫn nộ vung tay, bày ra biểu tình giận dữ, hắn quả thực vẫn nóng tính như vậy. Thế nhưng quay sang Jin Young thấy y duy trì tư thế trầm mặc, nét mặt muộn phiền nhưng lại cố tỏ ra lãnh đạm, hắn thở dài, y lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.

 

“Đệ tính đi đâu?”

 

“Trở về quê thôi. Dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.”

 

Đêm thanh tĩnh trái ngược với lòng người dậy sóng. Hai nam nhân ngồi cạnh nhau, trầm mặc ngẩng đầu ngắm trăng, mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ, một nỗi lòng riêng mà chẳng thể nào chia sẻ. Sau đêm nay có lẽ sẽ mỗi người một ngả, chưa biết bao giờ mới có thể đoàn tụ như xưa, lặng lẽ thức trắng cả một đêm như thế, ai có thể thấu chăng?

 


 

 

“Đoàn Nghi Ân?”

 

Tiếng gọi bất chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ triền miên, Nghi Ân giật mình quay lại, vội vàng quỳ gối.

 

“Hoàng thượng vạn tuế.”

 

“Bình thân. Khanh đang nghĩ gì đến thất thần như vậy?”

 

Hắn giũ áo đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu, bất giác thở ra hơi thở đã nén sâu trong lồng ngực. Thanh âm thoát ra não nề mà ưu tư như mang theo cả nỗi niềm phiền muộn của hắn, khiến bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy nặng nề.

 

“Là tương tư sao?”

 

“Đã khiến Hoàng thượng phải chê cười rồi.”

 

Sùng Trinh không nói gì, chỉ mỉm cười thấu hiểu, hai tay chắp sau lưng, đứng kế bên Nghi Ân, cũng ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trời đêm trong vắt và tĩnh mịch, nếu như không phải vì trong lòng hắn tâm tư ngổn ngang, thì khung cảnh này hẳn là thanh bình nhẹ nhõm lắm đi.

 

“Chuyện tình cảm chẳng thể ngăn cấm.” Sùng Trinh chợt nói. “Nhưng trẫm không muốn khanh vì nó mà xao nhãng việc binh.”

 

“Vi thần nào dám.”

 

“Trẫm chỉ nhắc nhở như vậy.” Thanh âm chợt trùng xuống nghiêm trọng. “Quân Mãn Châu có lẽ sẽ không rề rà lâu hơn nữa đâu. Khanh biết việc cần phải làm lúc này là gì chứ?”

 

“Thần đã rõ. Xin Hoàng thượng cứ yên tâm.”

 

Sùng Trinh đi rồi, Nghi Ân vẫn như cũ tĩnh lặng không đổi. Hắn có lẽ phải thất hứa với Jin Young, không thể trở về trong vòng nửa tháng như đã hẹn. Nỗi lòng canh cánh hướng về người kia, hắn lúc nào cũng lo lắng y có khỏe mạnh hay không, có ngã bệnh hay không, không có hắn ở bên có sống tốt hay không, có gặp chuyện gì trắc trở hay không? Mặc dù hắn biết rõ, y từ trước tới nay vẫn kiên cường ngạo nghễ đứng vững, nhưng hắn vẫn không thể tuyệt đối yên tâm, nhất là lại trong tình hình chiến sự rối ren trước mắt này. Hắn chỉ ôm ấp hi vọng, có thể nhanh chóng dẹp yên quân Thanh mà toàn tâm toàn ý trở về bên y.
Thế nhưng người tính làm sao bằng trời tính, hắn đã quá chủ quan rồi.

 

 

 

-Hết chương 7-


(1) Ngự sử: Chức quan có nhiệm vụ giám sát, vạch tội các quan vi phạm phép tắc.

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s