Category

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 6

byeongja-horan

“Jin Young đâu rồi?”

 

JaeBum ngước mắt nhìn Yu Gyeom vừa đẩy cửa bước vào. Y nói sáng nay Bệ Hạ muốn gặp cả ba người bọn họ, có lẽ là có chuyện gì quan trọng cần thảo luận chăng.

“Không có trong phủ. Có lẽ đã ra ngoài rồi.”

 

YuGyeom hờ hững đáp lại. Y làm sao không biết Jin Young ra ngoài cùng Nghi Ân chứ. Sáng sớm nay ghé qua Park phủ, gia nhân đã thông báo cho y như vậy. Nhưng y còn chưa muốn để Jae Bum biết chuyện, với người này cần phải từ từ rồi nói.

 

“Đệ có nghĩ rằng gần đây Jin Young rất kỳ lạ hay không?”

 

Jae Bum cúi đầu thưởng trà, rõ ràng đang nói với Yu Gyeom mà lại không liếc nhìn y. Loại hành động này, hẳn là đang có suy nghĩ gì đó trong đầu.

 

Yu Gyeom khẽ cười, hít sâu một hơi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Y xoay xoay chén trà trong tay nhưng không uống, trộm liếc biểu tình trên mặt Jae Bum. Hắn vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, cho dù trong lòng có đang cảm thấy gì, nét mặt cũng vẫn trước sau như một bình lặng mà thư thả. Khiến ai trông thấy cũng đều cho rằng hắn chẳng màng để tâm. Thế nhưng thực sự thì Jae Bum là người có chuyện gì cũng cất giữ trong lòng, chỉ là y có muốn nói ra hay không mà thôi.

 

“Huynh thấy kỳ lạ chỗ nào?”

 

“Hành xử kỳ lạ.” JaeBum buông chén trà xuống, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt y. “Gần đây luôn bày ra kiểu hành xử thiếu tự nhiên. Dường như còn làm chuyện gì mờ ám, điệu bộ lúc nào cũng lén la lén lút.”

 

“Nói như huynh ấy là ăn trộm vậy?” Yu Gyeom bật cười.

 

“Đệ không nghĩ Jin Young đang che giấu chúng ta chuyện gì sao?” Jae Bum híp mắt, hướng Yu Gyeom nghi hoặc hỏi. Tên tiểu tử này cũng có chút kỳ lạ đi, sao có thể không nhận ra sự thay đổi này chứ?

 

“Đệ không rõ.” Cảm giác ánh mắt kia như xoáy sâu vào tâm trí, như muốn đọc hết suy nghĩ của y, Yu Gyeom bất giác đảo mắt, giả bộ né tránh. “Nếu huynh ấy có điều gì khó nói, có lẽ sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với huynh sau.”

 

“Hừ!”

 

“Đi thôi!” Yu Gyeom phủi áo đứng dậy, nếu còn ngồi đây với hắn thêm chút nữa, y không đảm bảo sẽ che giấu được cho Jin Young đến cùng đâu. “Bệ hạ đang chờ chúng ta.”

 


 

Ngựa phi nước đại, vạt áo hất tung về phía sau, theo gió bay phần phật. Jin Young hốt hoảng không biết nên dựa vào đâu, hai tay luống cuống muốn ôm lấy cổ ngựa nhưng chẳng thể giữ nổi được lâu. Trong khi đó, Nghi Ân ngồi ở phía sau, rõ ràng trông thấy dáng vẻ lúng túng của y nhưng lại cư nhiên bỏ mặc, hai tay vẫn như cũ nắm lấy dây cương không buông.

 

Ngựa đã chạy ra ngoài thành. Nghi Ân quả thực muốn tới một nơi nào đó khác, kinh thành hắn đã thăm ngoạn đủ rồi, hơn nữa cũng không có nơi nào đủ thanh tịnh để chỉ có riêng mình hắn và Jin Young ở chung một chỗ cả. Vì vậy, sáng sớm, hắn quyết định sẽ mượn ngựa, đưa y ra ngoài thành. Cho dù câu trả lời của y có là gì, hắn cũng sẽ mãn nguyện vì trọn vẹn một ngày được ở bên cạnh y, không chút lo láng hay bận tâm điều gì.

 

“Cẩn trọng.”

 

Thấy người trong lòng nghiêng ngả như muốn ngã, lại ương bướng không chịu giữ lấy tay hắn, Nghi Ân tay phải giữ dây cương, tay trái khép lại ôm lấy thắt lưng Jin Young, giữ cho y khỏi ngã. Cảm nhận cơ thể trong lòng đột nhiên cứng nhắc, khóe môi hắn giương lên thật cao.

 

Ngựa chạy dần chậm lại, thong dong lững thững dạo trên thềm cỏ xanh ngắt. Mặc dù với tốc độ này, Jin Young sẽ chẳng thể ngã nổi, nhưng Nghi Ân vẫn như cũ ôm lấy y không buông. Cơ hội như thế này ông trời sẽ không hào phóng cho hắn, nên hắn chẳng e dè nắm bắt lấy, tận dụng càng nhiều càng tốt. Cơ thể trong lòng mềm mại lại nhỏ nhắn, khác với thân thể hắn rắn chắc do luyện tập, khiến hắn lại càng lưu luyến ôm lấy. Mà Jin Young dường như đang dần dựa dẫm vào hắn, thân thể không cứng ngắc như trước, mà tùy theo từng nhịp ngựa bước đi, đung đưa ngả nghiêng trong vòng tay hắn. Nghi Ân tham luyến ngửi ngửi hương thơm trên người y, có phải là do ảo giác hay không nhưng hắn lại ngửi trên người y có mùi hoa lan thoang thoảng, giống như nữ nhân thường hay tắm với cánh hoa vậy. Đột nhiên lại mường tượng đến cảnh nam nhân xinh đẹp, làn da trần trụi trắng tinh như ngọc trầm mình giữa biển hoa lan thơm ngát khiến cơ thể hắn chấn động dữ dội, bất giác nóng bừng lên như phát hỏa. Cánh tay đặt trên thắt lưng y không tự chủ siết chặt lại, hai cơ thể dán chặt lại một chỗ, dù cách vải lụa cũng đem tới cho hắn cảm giác không rét mà run.

 

Jin Young trong khi đó lại chẳng hề cảnh giác. Lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, lại ngồi suốt cả một quãng đường dài, tay chân gồng lên giữ cho cơ thể ngồi vững, khiến cho giờ phút này thân thể y mệt mỏi rã rời. Vừa đúng lúc Nghi Ân chiếu cố ôm lấy y, làm điểm tựa cho y, y liền hoàn toàn thả lỏng dựa vào ngực hắn thư giãn. Tầm mắt hướng tới khung cảnh trước mặt, đồng cỏ xanh ngắt, thoai thoải xuống bờ suối trong vắt. Jin Young nghiêng đầu thầm nghĩ, hắn đưa y tới đây để làm gì?

 

Cảm giác cánh tay quanh người mình đột nhiên trở nên nặng nề, Jin Young vặn vẹo thắt lưng, xoay đầu ngoái lại, bắt gặp vẻ mặt thất thần của Nghi Ân. Không phải là hắn đang nghĩ cái gì đấy chứ? Có phải ngựa đã đi sai đường rồi không? Nghĩ vậy, y giơ tay lên trước mặt hắn vẫy vẫy.

 

“Này!” Y khẽ gọi. “Đoàn Nghi Ân!”

 

Hắn giật mình, giữa ban ngày lại dám tưởng tượng ra thứ hình ảnh ám muội như vậy. Thế nhưng định thần trở lại, trước mắt lại lập tức xuất hiện gương mặt phóng đại của y, gấn đến mức chỉ cần hắn ghì y chặt thêm chút nữa, gò má y sẽ áp vào môi hắn. Nghĩ tới đó, hắn hốt hoảng giật lùi lại, suýt chút nữa trượt tay đẩy Jin Young xuống.

 

“Ngươi làm sao vậy?” Y nhíu mày nhìn mặt hắn hồng lên như phát sốt. “Không phải ngươi bị bệnh đấy chứ?”

 

Trợn mắt nhìn bàn tay mảnh dẻ của y vươn tới trán mình, hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, hắng giọng quay đầu đi chỗ khác. “Ta không sao, xuống đây đi.”

 


 

“Bệ Hạ hôm nay lại có nhã hứng như vậy?”

 

Jae Bum cúi đầu, trước khi bước tới đứng kế bên Lee Hwang, mỉm cười nhìn Người bày ra bàn cờ.

 

“Ngồi xuống, đánh cờ cùng trẫm một phen. Đã lâu rồi chưa có cùng khanh đánh cờ.”

 

Yu Gyeom vui vẻ đứng một bên, quan sát Jae Bum cùng Bệ hạ nhàn nhã chơi cờ vây. Những quân cờ đen trắng đan xen như bày binh bố trận trên bàn. Bệ hạ tâm tình thoải mái, nhoài người chống tay lên ghế, chống cằm nhìn Jae Bum mang đi vài quân cờ màu trắng.

 

“Jin Young đâu rồi? Không đi cùng các khanh?”

 

“Jin Young hôm nay có chút chuyện riêng, đã ra ngoài từ sớm rồi thưa Bệ Hạ.” Jae Bum đặt những quân cờ vừa lấy được xuống trước mặt.

 

“Trẫm còn muốn cùng Jin Young tâm tình hàn huyên nữa. Không ngờ gần đây lại bận như vậy.” Người vừa thu tay về, đã thấy Jae Bum thành công vây hãm chỗ quân trắng lại một vòng. “Ô hô, khanh lại ăn mất cờ của Trẫm.”

 

Jae Bum cúi đầu khẽ cười. Bệ Hạ có vẻ chỉ bày cờ ra cho vui, cũng không có ý định vây cờ nghiêm túc, mới để hắn liên tiếp ăn mất quân như vậy. “Bệ Hạ lại nhường nhịn thần rồi.”

 

“Trẫm đang nghĩ, liệu có phải Jin Young đang dành hơi nhiều thời gian cho sứ thần họ Đoàn kia hay không. Khanh thấy thế nào, Yu Gyeom?”

 

Bệ Hạ đột ngột hướng nghi vấn về phía y, khiến y nhất thời lúng túng. Còn không biết ý của Người khi hỏi như vậy là gì? Có phải hay không Người đã cảm nhận được điều gì khác lạ mà y đang tận lực giấu kín?

 

“Bệ Hạ, Jin Young ca nếu thực sự có làm như vậy, thì cũng là đang toàn tâm toàn ý phụng lệnh Bệ Hạ mà thôi.” Y kính cẩn cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia bất an, vội vàng che giấu.

 

“Trẫm cũng mong là như vậy.”

 

Đem vẻ mặt nghiêm trọng trở lại nét tươi cười như không, vua Lee lại nhếch môi, vươn tay gắp quân cờ đặt xuống. Biến hóa trong nét mặt Người thoáng cái đã đổi thay, khiến Yu Gyeom hồi lâu còn ngây ngốc liệu có hay không Người vừa mới tra hỏi y về quan hệ giữa Jin Young và Nghi Ân. Thế nhưng Jae Bum hoàn toàn không để lọt qua mắt tất cả những ý tứ vừa rồi, lời nói ẩn ý của Bệ Hạ lẫn biểu tính phức tạp trên mặt Yu Gyeom. Hắn giả lả cười cười, nhưng trong tâm trí đã sớm vạch ra hàng loạt nghi vấn mà hắn chắc chắn sẽ tìm ra cho bằng được.

 


 

 

“Sao ngươi biết chỗ này?”

 

Hai người ngồi trên thềm cỏ thoai thoải, cúi đầu là suối nước trong vắt nhìn tới đáy, ngẩng đầu là trời xanh thăm thẳm trong cao vời vợi, tứ phía phủ một màu xanh đậm dịu mát, phía xa xa còn là bãi lau cỏ cao quá thắt lưng người. Jin Young tiện tay bứt một thân cỏ mềm, xoay xoay trong tay nhàn rỗi. Đã lâu y cũng chưa ra ngoài thành, cảm giác thật dễ chịu khoan khoái.

 

“Lúc trước có tình cờ đi ngang qua.”

 

Nghi Ân buông hai cánh tay, ngả người chống về phía sau, thư thái hít thở. Hương hoa lan thoang thoảng vương vất nơi đầu mũi lại càng khiến tâm tình dễ chịu. Hắn có lẽ chẳng cần Jin Young phải nói một lời, mà chỉ cầu mong được cứ như vậy ngồi bên nhau cả một ngày đã thỏa mãn lắm rồi.

 

“Vì cớ gì lại đưa ta tới đây?”

 

Ngồi lặng thinh cả nửa ngày, Jin Young rốt cuộc không nhịn được thắc mắc phải mở miệng hỏi. Y tuy không tính là trăm công nghìn việc nhưng cũng đâu có nhàn hạ mà dành cả ngày ngồi không một chỗ. Đột nhiên bị đưa tới nơi vắng vẻ này, nếu là người khác hẳn đã lo lắng đến toát mồ hôi rồi.

 

Nghi Ân cúi đầu, bứt cỏ đưa lên miệng gặm cắn. Hắn đôi khi cũng tự hỏi, liệu Park Jin Young thực sự là một kẻ hay chữ, thông thái như chức vị của y hay không, mà tại sao có những chuyện rành rành trước mặt, y cũng ngờ nghệch như trẻ lên ba? Hắn nhăn nhó, thân cỏ bị răng hắn nghiền đến nát, lẽ nào còn muốn phải hỏi lại y một lần nữa? Tiểu tử này là chậm hiểu, hay cố ý chọc tức hắn đây?

 

“Chuyện lần trước …” Hắn lẩm bẩm trong miệng. “… ngươi đã hứa hôm nay sẽ trả lời.”

 

“A…” Y giật mình kinh hô, y đương nhiên không có quên, chỉ là không nghĩ tới phải đi quãng đường xa như vậy chỉ để nói một câu chứ? “Chỉ vậy thôi?”

 

“Đúng vậy.”

 

Không hiểu sao trong lòng y lại cảm thấy mất mát. Y là đang mong đợi điều gì chứ? Một câu trả lời nào khác nữa? Y hờn dỗi phủi áo đứng dậy, chu môi nói.

 

“Ta còn nghĩ chưa ra.”

 

“Nhưng ngươi đêm qua đã-” Nghi Ân sửng sốt vươn tay nắm chặt tay y. Còn muốn gạt hắn? Muốn nuốt lời? Hắn sẽ không cho phép. “Dù thế nào cũng phải cho ta câu trả lời trong hôm nay!”

 

Hắn đột nhiên hung hăng dùng cả hai tay ghì chặt lấy vai Jin Young không buông. Toàn thân chợt trở nên chấn động lại khẩn trương rõ ràng. Hai mắt trừng to, nhìn thẳng vào đáy mắt y kiên quyết. Khoé miệng khẽ run lên vì xúc động, lồng ngực căng cứng đem hô hấp dồn ứ lại, hồi hộp đến nghẹn thở.

 

Hắn sốt ruột đến thế? Jin Young thầm nghĩ, nhưng y còn ngại ngùng. Hiện tại y cũng không biết nên trả lời hắn thế nào cho phải. Không thể cứ nói một chữ ‘được’ là xong, cũng không dám mở miệng nói câu ‘ta cũng thích ngươi’, như vậy có chút mất mặt. Suy đi tính lại vẫn không tìm được phương pháp nào tốt, y vùng vằng giãy ra khỏi kìm kẹp của hắn, muốn trấn tĩnh lại mà suy ngẫm thêm một chút.

 

Thế nhưng chỉ không ngờ khi Jin Young vừa mới xoay người vùng ra, Nghi Ân lại khẩn trương quá mức, đem cả hai cánh tay vươn ra giữ lấy. Quá đà nên nỗi, hắn cứ thế ngã đè lên người y, mà hai cánh tay lại vô tình đem y khóa chặt trong ngực, và không rõ là may mắn hay xui xẻo, đôi môi hắn cứ thế đụng trúng môi y, đè nghiến lên một cách hoàn toàn không chủ ý.

 

JinYoung trợn tròn mắt, sững lại không biết qua bao lâu, mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Bị nam nhân khác nằm đè lên người, lại còn hôn môi, ngay giữa nội cỏ trống trải, y hoảng hốt giãy nảy, tận lực đẩy người nằm trên mình ra, cuống quýt xoay người ngồi dậy. Y hoảng hồn vùng lên chạy thẳng ra khe suối, đem nước hắt lên mặt chỉ mong cơ thể nóng bừng này có thể nhờ đó mà dịu bớt.

 

Thật mềm! Nghi Ân trong đụng chạm thoáng qua đó vẫn không quên tận hưởng hương vị của y. Không chỉ thân thể Jin Young thơm mùi hoa lan, mà đôi môi y cũng ngọt ngào và mềm mịn như cánh hoa lan vậy. Chạm tới một lần liền không muốn dứt ra, chỉ muốn chìm đắm trong hương vị đó thật lâu. Hắn thẫn thờ ngồi đó, có chút nuối tiếc vì khoảnh khắc tuyệt diệu trôi qua quá nhanh. Hắn còn muốn nữa, tuy nhiên còn băn khoăn phản ứng của y.

 

Thế nhưng nhìn bộ dáng ngượng ngùng đến đỏ mặt kia, hẳn là y cũng không chán ghét hắn đi? Nam nhân vừa rồi bị đụng chạm bất ngờ giờ đang sững sờ bên bờ suối, nhìn từ phía sau vẫn có thể thấy hai vành tai y đỏ hồng như có ai đốt, hắn suy nghĩ một hồi liền mỉm cười, cười đến sáng lạn. Trông y như vậy quả giống một tiểu miêu bị bắt nạt đến hờn dỗi bỏ chạy.

 

“Jin Young?”

 

Hắn đánh bạo lại gần, ngồi xuống kế bên y trước khe suối. Nước trong vắt róc rách chảy qua, đem ánh nắng hắt lên lấp lánh, phản chiếu lên nét mặt ửng hồng của y sáng bừng lên ấm áp.

“Không nói chuyện với ngươi!” Y rõ ràng là đang giận dỗi, còn quay mặt đi làm như không muốn nhìn mặt hắn.

 

“Nhưng ngươi vẫn nợ ta câu trả lời.” Hắn nhất định không để chuyện này trôi qua. Dù hôm nay có phải giở thủ đoạn gì, hắn cũng phải đem y mở miệng nói lời thành thật.

 

Jin Young đột nhiên trầm tư, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu. Nét mặt trở nên tĩnh lặng đăm chiêu, khiến Nghi Ân bất giác lo lắng. Có phải hắn đã khiến y thực sự tức giận rồi hay không? Hắn bồn chồn định mở miệng xin lỗi, nhưng y lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai mắt mở to, đôi đồng tử nâu thẫm nhìn y đăm đăm như xoáy sâu vào tâm can. Hàng mày rậm khẽ nhíu lại như đang bận tâm điều gì đó, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, cứ chần chừ mãi mới thốt nên lời.

 

“Ngươi là thật lòng?”

 

Thanh âm vang lên có chút run rẩy, như thể y đang đầu tranh nội tâm, liệu có nên tin tưởng hắn hay không, có nên coi lời hắn nói là thật hay không, có nên coi tình cảm của hắn dành cho mình là chân thật hay không. Vẻ bất an hiện rõ trên nét mặt lần giọng nói, Nghi Ân nín thở, cầm lấy tay y, đặt vào giữa hai lòng bàn tay mình, siết lại.

 

“Ta là thật tâm.”

 

Giọng nói tràn đầy chắc chắn và tin tưởng, thân thể vững chãi nghiêm nghị như muốn  tỏ ra cho Jin Young thấy hắn chân thành như thế nào. Hắn không ngần ngại mắt đối mắt với y, ngoài lời khẳng định chắc nịch kia, còn muốn dùng chính ánh mắt và thân thể này chứng minh cho tình cảm của hắn là thật.

 

Hai hàng mày trên trán Jin Young từ từ giãn ra, y cụp mắt, rút tay ra khỏi tay hắn, ngược lại chính mình cầm lấy bàn tay hắn giơ lên, chầm chậm dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn từng nét rành mạch. Khi nét cuối cùng vừa dứt, ngón tay còn chưa kịp nhấc lên đã bị Nghi Ân chộp lấy kéo về phía trước, cả người y như thế thuận theo ngã vào lòng hắn, mà lần này y không còn giãy giụa nữa, cũng chẳng màng đẩy ra, đơn thuần khép hờ mi mắt, ngả đầu lên vai hắn chậm rãi thở đều, khóe miệng cong lên trên gương mặt tràn đầy thư thái. Như thế này dễ chịu hơn nhiều, y nghĩ, được ở bên cạnh Đoàn Nghi Ân, cùng hắn vui vẻ, cùng hắn thân mật. Cớ sao phải bận tâm xem tình cảm này có gì sai trái, cớ sao phải lo lắng miệng lưỡi thế gian tàn độc sẽ không ngừng miệt thị, cớ sao phải băn khoăn chức vị này làm gánh nặng lên thân, y có thể chỉ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình thôi được không? Chỉ lúc này thôi, y có thể thả lỏng mà dựa dẫm vào hắn không, để bản thân yếu lòng đi một chút được không?

 

Nghi Ân khẽ đẩy Jin Young lại một chút, đưa tay vuốt ve gò má y, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt âu yếm. Cúi đầu hôn lên môi y lần nữa, chủ động và nhẹ nhàng hơn, ân cần mơn trớn bờ môi mềm mại như cánh hoa kia, nâng niu như báu vật, cẩn thận không làm y khó chịu. Trong lòng hắn không che giấu vui mừng, Jin Young vừa rồi từ tốn viết lên lòng bàn tay hắn chữ ‘ái’ (愛) khiến hắn chấn động đến đờ đẫn cả người. Rồi y còn mềm yếu ngã vào lòng hắn, để mặc cho hắn ôm, thuận theo hắn mà hôn, không chút kháng cự. Thiên đường của hắn chính là đây.

 

“Ta yêu ngươi.”

 


 

 

“Ngày mai?”

 

Jin Young nhảy dựng lên, ở bên hắn chưa đến một ngày, yêu thương thực sự chưa đủ, mà hắn nói ngày mai phải đi?

 

“Ta vốn muốn thông báo sớm hơn.” Nghi Ân đưa tay vuốt tóc y. “Nhưng còn muốn nghe câu trả lời của ngươi trước.”

 

“Giờ lại là đang trách ta không chịu sớm trả lời ngươi sao?”

 

“Ta nào có trách cứ người thương của mình chứ.” Hắn chọc chọc đôi má phồng lên của y. “Vậy nên ta mới tận lực đòi câu trả lời trong ngày hôm nay.”

 

“Ngươi sẽ đi bao lâu?”

 

“Có lẽ khoảng nửa tháng.”

 

Đoàn Nghi Ân quả thật không ngờ tới, một tuần đi sứ Joseon lại khiến hắn lâm vào hoàn cảnh này. Vốn chỉ định thăm dò một thời gian, trình báo lại với Hoàng đế đương triều, thế nhưng mọi việc dường như đều đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đem lòng yêu ai đó ở đây, để rồi lưu luyến đến nỗi rời đi cũng không đành lòng như vậy. Jin Young đối với hắn là cả một chân trời mới mẻ, lại quyến rũ vô cùng, khiến hắn một lần tò mò bước chân vào, sẽ không thể nào tìm được lối ra nữa. Hắn còn muốn nán lại lâu hơn nữa, hương vị tình ái lần đầu tiên được nếm trái quá đỗi ngọt ngào, lại quá ngắn ngủi đến tiếc nuối, khiến hắn không cam tâm rời đi. Một ngày này hoàn toàn là chưa đủ, hắn muốn một ngày, lại một ngày như thế nữa, cho tới hàng trăm ngày bên nhau không dứt nữa nhưng không thể.

 

Hắn còn lời hứa hẹn với Hoàng đế, còn trọng trách trên vai, còn Quốc gia dân tộc, hắn không thể chỉ vì một nam nhân mà buông bỏ tất cả lại được. Hắn phải quay trở lại Mẫu quốc, hoàn thành sứ mệnh được giao phó, rồi mới có thể đường đường chính chính quay trở lại đây tìm Jin Young. Chỉ cần qua cơn sóng gió này thôi, hắn tự nhủ, khi loạn được dẹp yên, sẽ không có gì có thể ngăn trở hắn và y nữa. Trong đầu hắn vẽ ra một tương lai tươi sáng, ngọn lửa nhiệt tình trong lòng rừng rực bốc cháy, chỉ cần y kiên nhẫn chờ đợi hắn thôi. Y sẽ làm được mà, đúng không?

 

“Ta sẽ tới tiễn ngươi.” Jin Young khẽ thì thầm.

 

“Đừng.” Nghi Ân siết chặt bàn tay mềm mại của y. “Làm vậy ta sẽ không thể quay lưng mà đi được.”

 

“Nghi Ân-”

 

“Hãy chờ ta.” Hắn nhìn sâu vào đáy mắt y kiên định. “Nhất định, phải chờ ta.”
“Ta hứa.” Y cúi đầu hôn lên ngón tay hắn xương xương. “Nhất định sẽ ở nơi này chờ đợi ngươi.”

 

 

 

 

-Hết chương 6-

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s