Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 5

byeongja-horan

Jin Young dường như không thể ngồi yên. Y loanh quanh bước vòng qua vòng lại trong phòng tới chóng cả mặt. Chỉ cần đứng ngoài quan sát thôi cũng khiến người khác hoa cả mắt, thế nhưng y nãy giờ chẳng đứng yên lấy một khắc, báo hại gia nhân trong nhà đứng ngồi không yên, chỉ lo y mới khỏe lại không lâu nếu cứ tiếp tục phung phí sức lực như vậy sẽ sớm ngã bệnh trở lại.

 

“Đại nhân … “

 

“Đừng làm ồn.”

 

Trừng mắt với gia nhân một chút, y lại xoay người vòng lại, nhấc chân muốn bước tiếp.

 

“Huynh định đi đi lại lại như vậy đến khi nào?”

 

Yu Gyeom sốt ruột mở miệng hỏi. Chứng kiến y bày ra một màn như vậy thật muốn bỏ chạy. Sau khi Nghi Ân và Jin Young trò chuyện xong, chỉ thấy Nghi Ân mang theo vẻ mặt phức tạp xin phép cáo từ, không nói thêm gì nữa mà cứ thế mất dạng. Jin Young cũng không khác biệt là bao, y ngồi thẫn thờ trên giường, biểu tình vô cảm mà tâm trí hỗn độn đảo điên. Yu Gyeom còn đang lo liệu y có phải là bệnh nặng thêm hay không, thì y cứ thế bật dậy, ào ào một mạch kể mọi chuyện cho tiểu đệ của mình nghe, rồi cũng chẳng chờ phản ứng đã đăm chiêu đi tới đi lui trong phòng, như thể bệnh phong hàn trong người y chưa hề tồn tại.

 

“Ta nên làm thế nào?”

 

“Huynh đang nghĩ gì?” Yu Gyeom đột nhiên trở nên chín chắn khác thường, có lẽ là do Jin Young bất ngờ ngốc đi (?).

 

“Ta-”. Y vừa mới lên tiếng đã vội im bặt. Gia nhân hiểu ý khẩn trương lui ra ngoài, cẩn trọng khép cửa trước khi thông báo cho mọi người trong phủ không tới làm phiền Thái sư Đại nhân khi chưa được phép.

 

“Giờ huynh nói đi.” Yu Gyeom nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Trà của Park phủ thật thơm.

 

“Ta nên trả lời hắn như thế nào đây?”

 

“Nói gì huynh muốn.” Nhìn nét mặt băn khoăn của y, Yu Gyeom tiếp tục. “Những lời thật lòng. Huynh có thích hắn hay không?”

 

Y sửng sốt trừng mắt nhìn Yu Gyeom vẻ mặt bình thản, nhướn mày đối y. “Yu Gyeom à, đệ không thấy chuyện này thật nực cười hay sao? Giữa hai nam nhân sao có thể phát sinh tình cảm luyến ái? Hơn nữa, nếu như chuyện này đồn ra ngoài, ta còn mặt mũi nào đối diện với Bệ hạ nữa? Đó là còn chưa kể-”

 

“Jin Young ca!” Yu Gyeom xen vào. “Nếu huynh thực sự lo lắng đến những thứ đó, huynh chỉ cần từ chối hắn, đệ cam đoan Đoàn sứ thần sẽ chẳng để bụng chuyện này đâu. Thế nhưng đó có phải là lựa chọn mà huynh thực sự mong muốn hay không, tự huynh là người hiểu rõ nhất.”

 

“Yu Gyeom-”

 

“Huynh khỏe lại rồi, đệ không cần ở lại đây nữa.” Yu Gyeom hất áo đứng dậy. “Đệ cáo từ!”

 

 

Yu Gyeom đi rồi, Jin Young lại lâm vào trầm tư. Nam sắc không phải là thứ mà xã hội này ngàn đời ghét bỏ và sẽ không bao giờ được chấp thuận sao? Vì cớ gì mà một nam nhân tài giỏi lẫn tuấn mạo phi thường như Đoàn Nghi Ân lại nảy sinh tình ý với y? Vì cớ gì giữa hàng vạn hàng triệu người, hắn lại chọn y? Tại sao nhất định phải là y? Tại sao không phải là y thì không được? Lời thổ lộ chân thành của hắn khi đó không khỏi khiến tâm can y xao động. Lần đầu tiên y trông thấy hắn trở nên rụt rè và lo sợ đến vậy, là sợ y sẽ từ chối hắn, hay là sợ những lời khinh miệt của xã hội này lên tình cảm sai trái này của hắn? Y không biết, y khi đó quá hoảng hốt để nhìn ra bất cứ điều gì. Y chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ trông thấy ánh mắt chân thành lại lưu luyến của hắn, chỉ trông thấy vẻ băn khoăn đan xen lẫn quả quyết trong cái cách hắn siết chặt bàn tay y lạnh cóng, chỉ trông thấy biểu tình đầy phức tạp trên gương mặt hắn khi ngập ngừng thốt lên ba chữ khó khăn kia. Y bất giác đưa tay lên ôm ngực, trái tim điên cuồng như ngựa phi nước đại khiến y thảng thốt ghì chặt lấy ngực như thể sợ nó sẽ sớm nổ tung. Y dám chắc, lời hắn nói ra là thật lòng. Thế nhưng …

 

Thế nhưng thực sự thì y muốn gì? Lời nói của Yu Gyeom trước khi rời đi còn văng vẳng bên tai. Đó có phải là lựa chọn mà huynh thực sự mong muốn hay không, tự huynh là người hiểu rõ nhất. Nhưng nếu như chính y cũng không biết rằng bản thân muốn gì, y nên làm thế nào cho phải?

 

“Ta luôn cảm thấy muốn gặp người đó, muốn trò chuyện cùng người đó, muốn người đó cười với ta, muốn người đó ở cạnh ta…Hình bóng người đó luôn hiện hữu trong tâm trí, làm việc gì cũng nghĩ tới người đó, một ngày không gặp khiến ta bứt rứt không yên….. Mà khi gặp người đó cười rộ lên với kẻ khác, lại cảm thấy chua xót trong lòng?”

 

“Ngươi đối với người đó chính là luyến ái. Ngươi muốn gặp chính là nhớ nhung, muốn trò chuyện chính là thấu hiểu, muốn ở bên chính là sở hữu, nghĩ tới người đó chính là tương tư, bứt rứt vì người đó chính là luyến lưu, chua xót vì người đó với kẻ khác chính là ghen tuông. Rõ ràng như vậy, ngươi đã luyến ái người đó mất rồi.”

 

Ký ức đêm đó chợt hiện hữu trong tâm trí. Cái đêm mà sau đó Đoàn Nghi Ân đột nhiên tránh y như tránh tà, cái đêm mà hắn tìm y để giải tỏa thắc mắc về một thứ cảm xúc mới lạ lần đầu tiên trải qua, là đêm mà hắn biết hắn với y là thứ quan hệ gì. Chính hắn đã lùi ra xa một bước, chính hắn đã chọn cách từ bỏ, vậy mà y lại chính là kẻ ngoan cố, một mực đem hắn kéo trở lại để rồi chính mình rơi vào vòng xoáy phức tạp này. Chẳng phải đều là do y gây ra hay sao, y tự dằn lòng. Nếu như y sớm buông tay thì đã khác rồi….

 

Nhưng nếu như thực sự buông tay, y có thể làm được hay không? Chỉ cần nghĩ tới một ngày không thấy bóng dáng Đoàn Nghi Ân, y đã trở thành cái dạng gì? Chỉ cần nghĩ tới cảnh Đoàn Nghi Ân cùng nữ nhân tại kĩ viện hôm ấy, y đã hoảng loạn đến phát khóc như thế nào? Chỉ cần nghĩ tới có thể gặp lại Đoàn Nghi Ân khi y mắc phong hàn nằm lì một chỗ, y đã khấp khởi đến mức nào? Y có thể dùng cơ thể này đánh lừa ánh mắt của người khác, nhưng sao nỡ nhẫn tâm lừa gạt cảm xúc của chính bản thân mình. Y chẳng phải cũng rất muốn gặp hắn sao, rất nhớ hắn sao? Y chẳng phải cũng muốn cùng hắn tâm tình, muốn hắn ở bên cạnh mình sao? Y chẳng phải cũng chán ghét khi hắn ở bên nữ nhân khác sao? Vì sao bản thân mình rõ ràng như vậy, mà y còn muốn tìm lời giải đáp từ tận nơi nào? Trái tim này, đã sớm vì người tên Đoàn Nghi Ân mà rộn ràng rồi …

 

 


 

 

“Jae Bum ca?” Yu Gyeom đẩy cổng bước vào. Jae Bum đứng xoay lưng lại, một thân nai nịt gọn gàng, thanh kiếm trên tay vút một tiếng cắm xuống trước mũi chân Yu Gyeom.

 

“Tỉ thí không?” Hắn nhếch môi, xoay đầu nhìn Yu Gyeom đề nghị.

 

“Được!” Yu Gyeom tươi cười, xoay cổ tay nắm lấy chuôi kiếm trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên, khoan thai bước vào giữa sân, mặt đối mặt. “Mời!”

 

Jae Bum nắm lấy bao kiếm nhảy tới, thay vì dùng kiếm, hắn chỉ dùng vỏ bao. Dù sao thì, cũng chẳng phải là so tài cao thấp hay mạt sát đối phương. Người trước mặt đây là tiểu đệ quý giá của hắn kia mà.

 

“Jin Young đã ổn chưa?” Jae Bum thoăn thoát đem bao kiếm chém xuống bên vai Yu Gyeom. “Ta nghe nói đệ ấy bị phong hàn?”

 

“Đã khỏe lại rồi.” Yu Gyeom lùi lại một bước, hai tay giương kiếm đỡ lấy. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. “Huynh lo lắng sao không qua hỏi thăm?”

 

“Vì ta biết đệ chắc chắn sẽ thay ta chiếu cố đệ ấy trước.” Hắn thu tay về, gập người tung chân xoay một vòng, hướng thẳng cổ chân phải của y nhắm tới. “Jin Young đã xử lý xong chuyện với Đoàn Nghi Ân hay chưa?”

 

“Có lẽ.” Y tinh mắt đoán được ý đồ, nhảy bật về phía trước, vọt qua vai hắn, đáp xuống khoảng trống đằng sau. “Đệ đã khuyên giải không ít đâu.”

 

Hắn nhếch môi cười, đầu không ngoảnh lại, dựa theo thanh âm phát ra mà vung tay đem bao kiếm quệt ngang một đường vun vút. “Đã hết phiền muộn rồi chứ?”

 

Y giương kiếm, dùng chính lưỡi kiếm đỡ lại, xoay cổ tay định đem bao kiếm trong tay hắn hất đi. “Đã hết rồi.”

 

Hắn dùng sức ghì chặt bao kiếm, lợi dụng sơ hở của y mà ghì mũi kiếm xuống, xoay người vung chân giữ lấy lưỡi kiếm mảnh dẻ rồi hất nó khỏi tay y, đem cả lưỡi lẫn bao kiếm văng ra xa tít. “Tiểu tử khá lắm.”

 

Hai người hất vạt áo đứng thẳng dậy, phủi bụi bám trên y phục, nhìn nhau khẽ cười. Yu Gyeom sau một thời gian dài ở biên ải, luyện tập nhiều, đã gần ngang tài ngang sức với Jae Bum. Nếu như không phải vừa rồi hắn tinh ý hơn, hoặc giả như y giữ chặt chuôi kiếm hơn một chút, chắc hẳn Jae Bum đã bại trận rồi.

 

“Vẫn thua huynh mà!”

 

“Mấy ngày nay ta hơi bận một chút, chưa có thời gian ghé thăm. Jin Young chỉ mắc phong hàn nhẹ thôi? Một ngày đã khỏe lại?” Jae Bum tra kiếm vào vỏ, đưa cho gia nhân mang đi.

 

“Là bệnh trong tâm có lẽ đúng hơn.”

 

“Bệnh trong tâm?”

 

“Dù sao cũng đã ổn thỏa cả rồi.” Yu Gyeom cười cười. “Bàn chuyện quan trọng hơn đi.”

 

 


 

 

 

Phủ Tể tướng tấp nập người ra kẻ vào. Chỉ cần nhìn thứ lụa mịn bóng làm nên trang phục của những người bước qua cánh cổng đó thôi, cũng có thể nhận ra gia thế của họ cao đến mức nào. Tối nay Tể tướng mở tiệc, lấy lí do là để chúc mừng quý tử thi đậu vào học Sungkyunkwan (1), tuy nhiên chẳng nói cũng biết, đây là thời cơ cho những kẻ nịnh bợ có cơ hội xun xoe tìm đường được nâng đỡ. Gọi là chút lễ mọn để chúc mừng Shin thiếu gia, kỳ thực đều là của đút lót cho Tể tướng, không riêng gì đám quan lại địa phương mà ngay cả thương nhân lẫn hào phú trong thành đều không ngoại lệ.

 

Ca kĩ của Hwa Yang cũng được vời đến góp vui. Không gian tưng bừng tiếng đàn hát, tiếng cười nói chúc tụng, hòm lớn hòm nhỏ bọc lụa gói kín được truyền qua. Đám Jae Bum, Jin Young và Yu Gyeom dù vô cùng chán ghét những buổi tiệc như vậy, cũng phải nể mặt Tể tướng mà gượng ép ghé qua.

 

“Phủ Tể tướng so với trước kia quả xa hoa hơn nhiều.”

 

Yu Gyeom lẩm bẩm cảm khái. Jae Bum khẽ nhếch môi, xem chừng Tể tướng có hơi lộ liễu chăng?

 

“Đô thống Đại nhân, Thái sư Đại nhân. Ồ cả Đại tướng quân nữa, mời vào, mời vào.”

 

Shin Tể tướng đích thân ra tận đây chào bọn họ, quá khách sáo rồi. Jin Young mỉm cười ôn hoà, khẽ gật đầu theo DongWoo vào gian trong.

 

“Shin Thiếu gia thông minh lanh lợi, quả đáng mừng. Có chút lễ mọn này, mong Tể tướng Đại nhân không chê.”

 

“Nào dám, nào dám. Ba vị Đại nhân sao lại câu nệ như vậy …”

 

Lời qua đối lại ngữ khí ôn hoà lại nhu thuận, cảm tưởng người ngoài nghe được sẽ thấy rất dễ chịu, thế nhưng chỉ có người trong cuộc biết nó giả tạo và sáo rỗng đến mức nào. Jae Bum khẽ nhíu mày, hắn tính rằng chỉ ở lại đây chốc lát, sau khi uống chén rượu mừng sẽ tìm cớ thoái lui thật sớm.

 

 

 

“Này, đó có phải là oan gia của đệ hay không?”

 

Jae Bum cúi đầu, nghiêng người thì thầm với Jin Young kế bên. Y ngước vội, bắt gặp thân ảnh quen mắt thoáng lướt qua.

 

“Oan gia gì chứ!” Y vội nói, không nhịn được vươn cổ cố dõi theo. Tâm trí không tự chủ khẽ chấn động khi nhận ra mới qua một ngày đã thấy nhớ hắn?? Mới thấy bóng hắn đã bất giác dõi theo, lưu luyến không nỡ rời đi. Y đột ngột đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài, dáo dác kiếm tìm.

 

Tiệc rượu rộn rã bên trong, cách một bức vách, ngoài hoa viên vẫn vang vọng tiếng chúc tụng lẫn chuyện trò. Đêm không trăng, chỉ có ánh sáng mờ tỏ từ ngọn đèn treo dưới hiên. Y đảo mắt nhìn quanh, Đoàn Nghi Ân hẳn là biết bay đi, chứ sao lại có thể chớp mắt đã không còn dấu vết như vậy.

 

Có chút nản lòng vì người cần tìm lại không thấy, nhưng ngại quay vào trong tiệc rượu phiền toái, dù sao cũng đã ra ngoài, Jin Young chậm chạp nhấc chân, dạo quanh phủ Tể tướng một vòng có lẽ cũng không thất lễ chứ nhỉ?

 

Rặng trúc khẽ đu đưa lao xao trong gió. Jin Young xoay đầu, phát hiện từ phía đó có bóng người khoan thai bước ra. Híp mắt xem chừng, y nhận ra thân ảnh quen thuộc dần lộ diện dưới ánh sáng. Nghi Ân vừa từ rặng trúc chui ra? Y tò mò tự vấn, hắn không phải khinh công bay mất mà là chui vào bụi trúc của người ta đi? Y cau mày, hướng phía hắn rảo bước, biểu tình khó chịu.

 

“Đoàn Đại nhân vừa đi đâu vậy?”

 

Giọng nói dễ nghe lẫn thân hình ưa nhìn của y xuất hiện, Nghi Ân nhếch môi cười. Y vừa rồi lại câu nệ gọi hắn một tiếng Đại nhân, có phải hay không thanh âm pha chút hờn dỗi? Hắn khẽ quay đầu về phía sau trong thoáng chốc trước khi đáp lời.

 

“Ta đi dạo một chút. Nhớ ta?”

 

Jin Young ngẩn ra chốc lát, khẽ hắng giọng quay đầu né tránh.

 

“Ta còn không biết ngươi cũng tham dự tiệc rượu này, ngươi còn nói năng hồ đồ gì vậy?”

 

Nhìn gương mặt y ửng hồng nhưng lại ngượng ngùng che giấu, hắn cười lại càng rộ lên. “Lời ta nói chiều qua, ngươi đã có thể cho ta một câu trả lời hay chưa?”

 

Y bị hắn hỏi thẳng thừng, không giấu nổi hoảng hốt. Mặc dù đã suy ngẫm kỹ càng, y vẫn chưa sẵn sàng một lời nói ra với hắn. Chuyện này phải chăng có hơi đường đột.

 

“Ta…”

 

Lời nói ngập ngừng chưa dám dứt, y đột nhiên cảm thấy trước mắt xoay vòng vòng, mắt hoa lên, cho tời khi định thần lại đã thấy bản thân mình nằm gọn trong lồng ngực hắn, mà hai cánh tay hắn đang vòng trên vai y, kéo đầu y vùi sâu vào trong ngực.

 

“Ta thực sự không thể kiên nhẫn được.” Nghi Ân thì thầm từ trên đỉnh đầu y. “Jin Young, ngươi đã khiến ta phát điên mất rồi.”

 

Y ở trong lồng ngực hắn an tĩnh gục đầu, mũi áp sát lên lớp y phục trơn nhẵn, khó khăn hô hấp, mà lời nói kia của hắn lại càng khiến y xúc động lẫn xao xuyến không thốt nên lời.

 

“Đừng bắt ta chờ đợi thêm nữa.”

 

“Ngày..” Y gắng gượng ngửa đầu nhìn hắn. “Ngày mai…. Ta sẽ trả lời vào ngày mai.”

 

Khó khăn thốt ra mấy chữ này, y cảm tưởng tâm can mình như đang chạy loạn. Giãy ra khỏi ôm ấp của hắn, y luống cuống xoay gót muốn bỏ chạy, hai chân díu lại, bước từng bước gấp gáp.

 

“Ta sẽ tới đón ngươi, Jin Young!”

 

 

 

Bữa tiệc đã tới tàn cuộc, Jin Young cuống quýt chạy ra tới cửa, Jae Bum cùng Yu Gyeom đã đứng đợi y từ lúc nào. Vẻ mặt Jae Bum có chút khó coi, có lẽ là vì phải chờ Jin Young khiến hắn không thể ra về sớm như đã định, nên trong lòng bực dọc.

 

“Đệ vừa đi đâu vậy?”

 

“Đệ vừa đi dạo một chút….”

 

“Không gặp được oan gia sao?”

 

“A… Không, không có gặp.”

 

Jin Young lúng túng trả lời, điệu bộ bối rối đến bất thường, thế nhưng Jae Bum lại cư nhiên không để tâm. Hắn chỉ đang mau chóng muốn trở về, hoàn toàn không để những biểu hiện lạ lùng kia cho vào mắt.

 

Yu Gyeom bên này liếc nhìn Jin Young má hồng tai đỏ, rõ ràng là ngượng nghịu kia, khẽ nhếch môi ranh mãnh. Jae Bum không để ý, nhưng y sẽ để ý. Bộ dáng này của Jin Young, nếu không phải là vừa làm việc gì đáng xấu hổ, y thề đi đầu xuống đất. Trong phủ Tể tướng, lại thân là Thái sư triều đình, Jin Young có thể làm ra loại chuyện mất mặt nào chứ? Với bản tính của Jin Young, thì hoàn toàn sẽ không có chuyện đó xảy ra đi. Vậy là chỉ còn có Đoàn Nghi Ân kia là lí do hợp lý. Không phải là vì hắn mà Jin Young mới biến mất đó ư? Rồi vừa mới nhắc tới hắn đã khiến Jin Young ấp úng đến nói không nên lời. Yu Gyeom à Yu Gyeom, ngươi thật là tinh ý quá đi!

 

 


 

 

Jin Young chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt đến thế. Y chẳng hề uống rượu, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Nằm trên giường, y ôm chặt lấy gối, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào màn đêm đen thẳm. Cảm giác xốn xang trong lòng khiến y không tài nào ngủ nổi, thân thể cứ xoay trái, lại xoay phải liên tục không ngừng khiến cho chăn nệm đều trở nên nhăn nhúm. Vừa rồi Nghi Ân ôm y. Cho dù đó chẳng phải là lần đầu tiên y ngã vào lồng ngực hắn, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù y chẳng thể biết được bằng cách nào mà y lại rơi vào vòng tay hắn như vậy, y vẫn lưu luyến giọng nói ấy, cánh tay ấy, mùi hương ấy khi y áp mặt lên bờ ngực hắn vững chãi. Còn nói ngày mai hắn sẽ tới đón y? Y chỉ hẹn rằng ngày mai sẽ cho hắn một câu trả lời, hắn định đem y đưa đi đâu nữa? Tâm can y xao xuyến rung động, không khỏi khấp khởi mong chờ cho tới sáng…

 

 

Đầu giờ Thìn, Nghi Ân dẫn theo tuấn mã, đứng chờ trong hoa viên Park phủ. Hắn vẫn như vậy, thích đứng chờ Jin Young dưới gốc cây mai. Gia nhân có mời thế nào, hắn cũng không chịu đặt chân vào trong nhà. Vì lí do nào đó, hắn luôn yêu thích cây mai này, cũng như mê luyến chủ nhân của nó. Nếu vào mua mai nở, hắn sẽ liên tưởng đến Jin Young khi nhìn hắn cười rộ lên, hai mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế xinh đẹp nở rộ như đóa hoa. Nhưng khi trên cây chỉ còn tán lá xanh mượt, hắn sẽ lại mường tượng tới khuôn mặt khi bình thản của Jin Young, tĩnh lặng và dễ chịu với đôi mắt trong veo như mặt nước, đem tới cảm giác bình yên lạ kỳ. Vậy nên hắn thà đứng ở đây, vừa tự mỉm cười vừa hình dung ra nét mặt y xinh đẹp, sẽ thỏa mãn hơn nhiều so với việc ngồi chờ y trong căn phòng tứ bề khép kín kia.

 

Liếc mắt thấy người trong mộng, Nghi Ân bất giác tươi cười rạng rỡ. Jin Young ngập ngừng đứng nhìn hắn, nửa muốn bước tới, lại nửa muồn dừng lại, tần ngần lúng túng xoay qua xoay lại, nhìn thế nào cũng không giống vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên chầu khi gặp lần đầu tiên. Càng gặp gỡ, hắn càng nhận ra con người y thực có nhiều điểm thú vị.

 

“Jin Young.” Nghi Ân sải bước tới gần, vươn tay nắm lấy bàn tay y đang co lại. “Ta đã chờ lâu rồi.”

 

Jin Young thoáng bối rồi muốn rút tay về. Trước mặt gia nhân lại để cho nam nhân khác cầm tay kéo đi, có chút mất mặt. Y còn chưa muốn bị người khác chê cười đâu. Nhưng hắn chẳng màng để tâm, vui vẻ lôi lôi kéo kéo y ra tới cổng, ngựa đã buộc chặt bên ngoài.

 

“Ngươi lấy ngựa ở đâu?”

 

“Ta đi mượn.” Hắn mỉm cười, tháo dây buộc, đẩy về phía trước. “Mau leo lên.”

 

Y luống cuống tay chân muốn bước tới lại thôi. Nhìn tuấn mã cao hơn thân mình sừng sững trước mặt, cảm giác run rẩy. Y còn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, hắn nói y leo lên, làm sao làm nổi. Cứ loay hoay một chỗ như vậy, khiến hắn sốt ruột lại càng thúc giục y nhiều hơn.

 

“Ngươi làm sao vậy?”

 

“Ta…” Y ngập ngừng. “Ta không biết!”

 

Nhìn mi mắt y rũ xuống, đôi môi hơi trễ xuống như hờn dỗi, hắn chợt hiểu ra, không nhịn được cười rộ lên.

 

“Ngươi cũng chẳng phải nữ nhân, vậy mà chưa từng một lần cưỡi ngựa sao?”

 

“Có ngươi là nữ nhân!”

 

Jin Young phẫn nộ mắng. Hắn cư nhiên lại khinh thường y không biết cưỡi ngựa. Có gì đáng kiêu ngạo ở đây chứ, y từ nhỏ chỉ ngồi nhà đọc sách, sau này khi trưởng thành đỗ đạt làm quan đã có kiệu đón rước, đường xa còn có xe ngựa, y chưa từng một thân một mình ngồi trên lưng ngựa một lần. Nhưng như vậy đâu thể nói là y kém cỏi. Bực bội liếc nhìn Nghi Ân cười đến vui vẻ, trong lòng y khó chịu, không nói một lời, trực tiếp xoay người đi thẳng vào trong phủ.

 

“Jin Young!”

 

Biết mình lại lỡ chọc tức y, Nghi Ân vội vã đuổi theo, không ngần ngại ngay trước cổng Park phủ, ôm lấy thắt lưng y kéo lại, khiến y một phen hoảng hốt. Giữa đường giữa chợ làm cái gì vậy, không phải hắn muốn làm y bẽ mặt trước dân chúng đấy chứ.

 

“Đừng giận. Ta cũng không có nói ngươi là nữ nhân.” Hắn dịu dàng kéo y lại gần. “Thứ gì không biết, ta sẽ dạy cho ngươi.”

 

Nghi Ân thoáng cái nhảy phốc lên lưng ngựa. Thân ảnh cao lớn vững chãi trên cao, ngước mắt có thể cảm thấy như trên đầu đang tỏa hào quang, nắng rọi xuống thân hình hắn sáng rực. Jin Young nheo mắt nhìn lên, không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt ngược sáng.

 

Bàn tay giơ lên trước mắt đột nhiên bị nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền tới còn chưa kịp cảm nhận, đã thấy bên thắt lưng bị siết lại, Jin Young thoáng giật mình, cả cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, nhanh tới nỗi chưa kịp có cảm giác gì, y đã yên vị trên lưng ngựa. Đoàn Nghi Ân vừa rồi nửa ôm nửa kéo y lên, giờ y đang bàng hoàng ngồi trong lòng hắn, hơi ngả lưng có thể dựa vào lồng ngực hắn. Tiếp xúc gần gũi khiến y một trận chấn động. Mà mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm sẽ trực tiếp truyền tới tai y, nghe rõ cả từng hơi thở. Y cứng ngắc ngồi yên như tượng gỗ, hai gò má bất chợt hồng lên như cánh hoa anh đào.

 

Nghi Ân khẽ nghiêng đầu có thể trông thấy, người ngồi trong lòng mình đang ngượng ngùng như thế nào. Trêu chọc y quả nhiên khiến tâm tư hắn vui vẻ, hắn vươn tay nắm lấy dây cương, cố ý cúi xuống, đem cả người khẽ dựa vào lưng y, thỏa mãn cọ cọ vài cái trước khi lên tiếng.

 

“Đi nào!”

 

 

 

-Hết chương 5-


(1) Sungkyunkwan (Thành Quân Quán): Cấp học cao nhất thời Joseon.

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s