Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 4


byeongja-horan

“Thái sư Đại nhân có gì phiền lòng, cớ sao lại uống rượu một mình như vậy?”

 

Thanh âm rắn rỏi của Jae Bum cất lên, giọng nói pha chút giễu cợt lẫn quan tâm khiến Jin Young đang ngẩn người cũng phải nhếch môi khẽ cười.

 

“Huynh lại trêu chọc đệ rồi.”

 

Jae Bum hất vạt áo, cũng ngồi xuống, thuận tay cướp lấy chén rượu của người kia mà ngửa cổ cạn sạch.

 

“Trong lòng không thoải mái sao?”

 

“Không hẳn.” Y khẽ lắc đầu, có gì không thoải mái chứ? “Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy muốn uống thôi.” Y lại rót đầy một chén khác.

 

“Đừng gạt ta.” Jae Bum lại cướp lấy uống trước. “Trên mặt đệ đang viết hai chữ ‘phiền não’ kìa.”

 

Jin Young lại định rót một chén nữa, nhưng Jae Bum đã giật lấy cả bình lẫn chén từ tay y, gạt sang một bên.

 

“Nói ta nghe là ai đã khiến đệ ủ rũ như vậy? Là ta, hay YuGyeom? Hay Bệ hạ?-”

 

JinYoung chỉ khẽ cười lắc đầu. “-hay Đoàn Nghi Ân?” Y hơi giật mình, ánh mắt loé lên trong thoáng chốc rồi lại bình lặng như trước. Nhưng nhất cử nhất động đó không qua nổi mắt Jae Bum. Hắn từ nhỏ đã cùng trưởng thành với y, cùng nhau đỗ đạt làm quan, bao nhiêu năm lẽ nào có chút biến hoá đó mà hắn không thấy được. Nhưng y vẫn giả bộ làm kẻ ngốc, vờ như trong lòng chẳng có sự chấn động nào, cúi đầu khẽ lắc, hi vọng bản thân mình không tỏ ra quá rõ ràng.

 

Y chỉ đang tự vấn, lí do gì mà việc Đoàn Nghi Ân xa cách lại khiến y muộn phiền như vậy? Là vì y mất đi một bằng hữu ư? Không phải, làm sao sứ thần Trung Quốc lại có thể coi là bằng hữu? Hay là vì y đã quen với quấy nhiễu của hắn? Hẳn là cũng không đúng đi, y đâu phải là kẻ ưa phiền phức, chẳng phải mỗi lần hắn tìm đến đều làm y khó chịu sao? Hay là do y chưa hoàn thành trọng trách được giao phó? Có lẽ là như vậy thật. Bệ hạ tin tưởng y có thể kết thân với hắn, từ đó lợi dụng mối quan hệ hữu hảo đó để thu thập tin tức quý báu cho Người, thế mà y chưa xuất quân đã thất bại, còn chưa thân thiết được với hắn đã bị đẩy ra thật xa. Suy đi nghĩ lại, y cảm thấy lí do này hẳn là hợp lí nhất đi. Y ngẩng đầu nhìn Jae Bum rồi thoáng thở dài.

 

“Đệ hẳn là một kẻ bất tài.”

 

“Có chuyện gì?”

 

Jin Young đem chuyện mà Hoàng thượng nói với y trên cầu hôm ấy, cùng với việc Đoàn Nghi Ân xa lánh y hiện giờ thuật lại cho Jae Bum nghe, thế nhưng y hoàn toàn không mảy may nhắc tới khúc mắc mà Nghi Ân hỏi y đêm đó cũng như những ngổn ngang trong lòng chưa có lời giải đáp.

 

“Thì ra là chuyện này.” Jae Bum gật gù. “Triều đình cùng càng ngày càng rối ren, xem chừng ngoại xâm chưa tới mà nội chiến đã sắp bùng lên rồi.”

 

Jin Young cúi đầu nén tiếng thở dài. Đấu đá tranh giành quyền lực vốn chẳng phải chuyện của riêng ai. Trước đây y đã từng nghĩ bản thân là một người thanh cao đạm bạc, không ham quyền quý. Nhưng kể từ khi y cùng Jae Bum bước chân vào chốn quan trường, nguyện đem sức mình phò tá Hoàng thượng, thì sự thanh khiết ấy cũng đã bị vấy bẩn rồi.

 

“Đừng ủ dột vậy nữa. Chi bằng đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng, đệ cũng không còn phải băn khoăn.” Jae Bum khẳng khái nói.

 

“Rồi đệ sẽ nói gì?” Jin Young vươn tay cầm lấy bình rượu khi nãy bị gạt đi. “Hỏi hắn vì sao không tới tìm đệ nữa? Đâu thể nói như vậy.”

 

Jae Bum chặn tay y lại, khoé môi nhếch lên gian xảo. “Nếu đã muốn uống như vậy, chi bằng cùng tới kĩ viện một chuyến đi. Uống rượu thưởng đàn giải sầu.”

 

Y còn chưa kịp chối từ, đã bị hung hăng kéo đi. Phen này, xem chừng khó có thể cản lại rồi.

 


 

Trong phòng kín mít, Jae Bum tùy ý thưởng đàn gật gù, khóe miệng khẽ giương lên, tâm tình vui vẻ. Trong khi ngược lại, Jin Young chỉ lẳng lặng dựa lưng lên vách, chén rượu xoay tròn trong tay, nhàm chán lắng nghe tiếng đàn, nhìn mặt nước trong chén rung động theo từng nhịp thở. Y quả thực không có tâm trạng thưởng thức bất cứ thứ gì.

 

“Jin Young?” Jae Bum liếc nhìn vẻ mặt y vẫn rũ xuống, chẳng hề khởi sắc.

 

“Đệ ra ngoài một chút.”

 

Dứt lời vội vàng đứng dậy, không chờ nghe Jae Bum nói thêm gì, đã khuất dạng sau cánh cửa. Y chậm rãi bước từng bước, bàn chân nhẹ nhàng lướt đi qua từng phòng khép kín. Chợt có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa khép hờ, y không chủ ý hé mắt nhìn qua, cư nhiên lại trông thấy thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Nữ nhân xinh đẹp kiều diễm ngồi khép một bên, hàng mi dài rủ xuống khẽ lay động, mà áo Jeogori (1) đã bị cởi xuống, lộ ra hai vai thon gầy và cánh tay mịn màng buông xuống đặt trên đùi. Nghi Ân ngồi đó, vành mũ che gần nửa khuôn mặt, nhưng Jin Young rõ ràng vẫn nhận ra đó chính là hắn.

 

JinYoung chợt cảm thấy giận. Trong khi y hoang mang như thế nào, lo lắng như thế nào khi hắn đột nhiên tránh mặt, hắn lại thoải mái tới kĩ viện mua vui, không phải chỉ là uống rượu thưởng đàn như lúc trước, lại lớn mật làm ra trò này. Đem y phục trên người của nữ nhân cởi xuống, lại ngang nhiên không khép cửa, hắn có phải hay không cố ý cho thiên hạ biết rằng sứ thần Trung Quốc sang Joseon làm trò đồi bại này. Thì ra việc hắn muốn làm chính là như vậy, cho nên lúc trước khi đi cùng với y, hắn lại bỏ ngang giữa chừng sau khi nghe đàn một bản. Báo hại y còn suy nghĩ làm sao cho vừa lòng hắn. JinYoung càng nghĩ lại càng giận tái mặt, kìm nén hơi thở nặng nề trong lồng ngực, tròng mắt nóng rát như bốc cháy.

 

Dường như cảm nhận được không khí kỳ lạ trong phòng, Nghi Ân bất giác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dữ dội của Jin Young từ ngoài cửa. Hắn trừng mắt nhìn ra, rồi giật mình xoay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh đã trút xuống  y phục từ lúc nào. Không phải vừa rồi vì hắn mải ngẩn ngơ, Jin Young đã trông thấy rồi cho rằng hắn làm chuyện không hay đấy chứ? Hắn hốt hoảng ngước nhìn lên nhưng thân ảnh vừa rồi ở cửa đã biến mất không còn dấu vết. Đem áo phủ lên người nữ nhân, hắn vội vàng đứng dậy, dáo dác chạy ra ngoài. Mới thoáng chốc mà y đã hoàn toàn mất dạng, không lẽ chạy nhanh như thế chứ?

 

Jin Young chỉ biết bỏ chạy thục mạng, hoàn toàn không để ý rằng đang chạy về hướng nào. Trời cũng đã tối, ánh sáng vàng vọt yếu ớt của đèn lồng treo dưới mái hiên của tửu lầu ven đường không đủ để soi rõ. Y cứ thế chạy, cũng không hiểu lí do vì sao mà y lại phải bỏ chạy, tại sao y lại cảm thấy giận, tại sao y lại thấy trong lòng chua xót, y lại càng không hề nhận ra khóe mắt y đã thấm ướt như thế nào.

 

Loạng choạng chạy  tới chân cầu, y gục xuống. Tầm mắt nhòe đi chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Ánh trăng đêm nay cũng thật mờ ảo, phủ lên dòng nước dưới chân một màu ảm đạm, chẳng hề lấp lánh ánh bạc như thường ngày. Đưa tay áo quệt đi hai mắt đã nhòe nước, y thầm tự giễu bản thân cư nhiên chỉ vì một nam nhân chẳng hề thân thích mà thảm hại thành cái dạng này. Thất thểu từng bước lên đến giữa cầu, còn chưa kịp điều hòa nhịp thở, cổ tay y đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, giật mạnh về phía sau.

 

“Ô!”

 

“Ngươi định làm gì?” Nghi Ân gần như gầm lên.

 

“Buông ta ra!” Jin Young vùng vãy muốn thoát khỏi kìm kẹp của hắn.

 

“Ta hỏi ngươi định làm cái gì?” Nắm tay hắn lại càng siết chặt lại.

 

“Không phải việc của ngươi! Mau buông ra!” Y hét lên, thanh âm khản đặc.

 

“Nếu ngươi hứa sẽ không nhảy xuống, ta sẽ buông ngươi ra.”

 

JinYoung khựng lại. Hắn vừa mới nói gì? Nhảy xuống? Hắn cho rằng y đang định nhảy cầu tự vẫn? Vậy nên mới giữ y chặt đến mức này. Hắn quả là điên rồi.

 

“Buông ta ra! Ngươi bị điên rồi! Ai nói ta sẽ nhảy xuống chứ!!”

 

“Không phải vừa rồi ngươi định nhảy sau?” Nghi Ân nhíu mày hỏi lại.

 

“Không hề!”

 

Hắn buông tay y, ánh mắt vương trên gương mặt y bừng bừng kích động. Hai người mắt đối mắt như vậy thật lâu, cho tới khi hơi thở của y dần bình ổn trở lại, vẻ kích động cũng đã biến mất. Cả hai cái gì cũng không nói, lặng lẽ cùng ngồi xuống chân cầu.

 

Dường như cả hắn và y mỗi người đều có tâm tư riêng. Y không nói, hắn cũng chẳng mở miệng. Gió hiu hắt thổi qua, khóe mi y cũng đã khô lại. Nhành liễu bên cầu dịu dàng rủ xuống trước mặt, kẽ lay động xua tan không khí nặng nề.

 

“Vừa rồi vì sao ngươi lại bỏ chạy?” Nghi Ân rốt cục không nhịn được lên tiếng.

 

“Ta không bỏ chạy.” Y hắng giọng, khẽ xoay đầu nhìn đi hướng khác. “Ta là không muốn làm phiền ngươi cùng nữ nhân thân mật.”

 

“Ta không-”

 

“Ta chỉ cảm thấy không nên ở đó quấy nhiễu ngươi, thật xin lỗi đã khiến ngươi theo ta ra tận đây.” Thanh âm y có chút cay đắng.

 

“Ta thực sự không-”

 

“Nếu ngươi thực sự vì lí do này mà xa lánh ta…” Y nghẹn ngào nói. “… chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

 

“Ngươi đang nói gì vậy?” Nghi Ân nghi hoặc hỏi lại. Hắn không hiểu y đang muốn nói cái gì. Cái gì là lí do? Cái gì là xa lánh? Cái gì là phiền nhiễu? Hắn chợt cảm thấy hỗn loạn.

 

“Nữ nhân đó không phải là người mà ngươi tương tư hay sao? Vì vậy nên ngươi mới xa lánh ta-”

 

“Ta không có!” Nghi Ân vội vàng lớn tiếng. “Ta chẳng hề tương tư nữ nhân nào khác… Ta … ta cũng không phải vì vậy mà xa lánh ngươi …” Hắn bất chợt lắp bắp không nên lời. Hắn biết giải thích thế nào với y đây?

 

“Vậy thì vì sao?”

 

Hắn lặng im không nói. Hắn phải viện một lí do nào để từ chối gặp y? Hắn phải nói gì để y không còn phải khúc mắc? Chỉ là hắn nghĩ không ra. Hắn cũng không ngờ tới y lại vì chuyện này mà khó chịu trong lòng. Ánh mắt y dường như uất ức, lại oán hận chỉ vì hắn không một lời từ biệt đã lặng lẽ rời xa y. Thế nhưng hắn thực sự không còn cách nào khác. Hắn không muốn đoạn tình cảm sai trái này làm ảnh hưởng tới y. Chỉ mình hắn chìm trong tội lỗi là đủ rồi, y thanh cao như vậy, tinh khiết như vậy, không đáng để bị vấy bẩn bởi tình cảm của hắn. Hắn thực sự không muốn.

 

Jin Young bất mãn ẩn nhẫn đợi câu trả lời. Nhưng chỉ thấy hắn một mực trầm mặc, toàn thân bất động. Y cúi đầu, khẽ mỉm cười tự giễu. Hắn không muốn gặp y, không muốn nói chuyện với y, rõ ràng là chán ghét y rồi, còn muốn giải thích gì nữa chứ. Mắt thấy hắn vẫn trầm ngâm như tượng đá, y buồn rầu đứng dậy, trước khi rời đi còn buông lại một câu chua xót.

 

“Ngươi đã không muốn trả lời, ta cũng không miễn cưỡng ép buộc. Sau này sẽ không làm phiền ngươi nữa. Cáo từ.”

 

Nhìn theo thân ảnh ngày càng dần xa trong đêm tối, Nghi Ân cảm thấy ruột gan quặn thắt. Hắn cúi đầu, hai vai gồng lên run rẩy. Thứ lỗi cho ta, Jin Young.

 


 

Đêm đó trở về phủ, Jin Young đột nhiên ngã bệnh. Y chạy cả một quãng đường dài, sau đó đặt lưng nằm xuống, sáng hôm sau liền không thể dậy nổi. Toàn thân đau nhức, đặc biệt cả người vô lực, chỉ có thể nằm yên trên giường chờ gia nhân hầu hạ.

 

“Đại nhân, Thái y tới rồi.”

 

Jin Young khẽ hé mắt, chậm chạp vươn tay ra ngoài. Bàn tay y lạnh cóng, làn da trắng lại càng trở nên xanh xao yếu ớt. Thái y bắt mạch, chẩn rằng y chỉ là bị phong hàn, chỉ cần dưỡng thân thể thật tốt, bồi bổ cơ thể thì sẽ nhanh hồi phục. Sau đó liền cúi đầu rời đi.

 

Jin Young cả người vùi trong chăn ấm, nhưng toàn thân vẫn không lạnh mà run. Ngã bệnh cũng tốt, y cũng sẽ không cần phải suy nghĩ làm thế nào đối diện với Bệ hạ mà nói với Người rằng y đã thất bại. Y càng không phải băn khoăn Đoàn Nghi Ân vì cớ gì rời xa y, cũng không còn sức lực mà phiền muộn trong lòng nữa. Thế nhưng chỉ cần chớm nhớ tới hắn, hốc mắt y lại bất giác nóng lên. Y vội vàng nhắm nghiền mắt, chỉ mong có thể chìm sâu vào mộng mị, không cần thức dậy nữa.

 

“Jin Young ca?”

 

YuGyeom lo lắng ngồi xuống bên giường, nhìn sắc mặt y nhợt nhạt, Yu Gyeom không khỏi thở dài.

 

“Huynh vẫn khỏe chứ?”

 

“Thái y nói ta chỉ là bị phong hàn…” JinYoung thì thào nói. “… nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.”

 

“Bệ hạ còn lo cho hyunh, muôn cử Ngự y tới nhưng đệ đã ngăn lại.” YuGyeom nắm lấy bàn tay lạnh cóng của y, dịu dàng xoa bóp. “Huynh không sao là tốt rồi.”

 

JinYoung khẽ nhếch môi, nhưng trên khuôn mặt y chẳng có bóng dáng nụ cười. Tất cả chỉ là phiền muộn, u sầu.

 

“Huynh đang phiền lòng gì vậy?”

 

“Ta…”

 

“Jae Bum đã nói với đệ, huynh vì chuyện Hoàng thượng giao phó mà thấp thỏm không yên.” Yu Gyeom xoay đầu nhìn về hướng khác. “Nhưng đệ không nghĩ huynh chỉ vì chuyện đó mà phiền muộn đến mức này.”

 

“Yu Gyeom…”

“Trong lòng huynh phải hiểu rõ hơn ai hết. Huynh rốt cuộc là đang suy nghĩ chuyện gì?”

 

Jin Young trầm mặc không nói. Yu Gyeom trưởng thành cùng y, là tiểu đệ tốt của y, hẳn sẽ hiểu rõ tâm tư y. Y vốn cho rằng, mình chỉ là vì thất bại nên sinh ra ủ rũ, nhưng thực ra trong tâm can y vốn đã chất chứa vô số ưu tư khác nữa mà y chỉ dùng mệnh lệnh của Hoàng thượng ra làm cái cớ để che lấp nó đi. Nếu như không vì điều đó, y có cảm thấy phiền lòng như vậy không, có cảm thấy uất ức như vậy không, có cảm thấy khúc mắc như vậy không? Y gượng ngồi dậy. “Yu Gyeom à.”

 

“Đệ đang nghe huynh đây.”

 

“Ta muốn gặp Đoàn Nghi Ân.”

 


 

 

Cây mai trong hoa viên, cánh hoa trắng muốt rụng lả tả trắng xóa mặt đất. Đoàn Nghi Ân ngẩn người đứng giữa tán cây xanh mướt, nhìn những cánh hoa mỏng manh tinh khiết giờ đang bị giày vò trên nền đất, cho dù không muốn, hắn cũng chẳng thể né tránh mà trực tiếp giẫm lên. Nhìn cánh hoa ấy bị lấm bẩn, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy xót xa. Hắn chưa từng vì những bông hoa mà trở nên xúc động như thế. Thực sự là cảnh buồn tại người sao?

 

Ngập ngừng bước chân mãi chẳng thể động, hắn hồi hộp đưa mắt về phía căn phòng khép kín của người kia. Chỉ qua một đêm, y cư nhiên lại ngã bệnh. Khi vị Đại tướng quân trẻ tuổi kia tới báo tin, hắn suýt chút nữa đã gầm lên vì lo lắng. Hắn tự dằn vặt chính mình, phải chăng vì hắn mà y mới ngã bệnh, vì hắn mà y mới chạy ra tới bờ sông, mới bị phong hàn, mới không thể dậy nổi… Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Thế nhưng y lại đòi gặp hắn, tâm can hắn rối loạn không yên. Cho dù hắn có nhớ y đến phát điên, hắn lo cho y đến phát điên, nhưng hắn không thể để y biết. Nếu không, y chắc chắn sẽ ghét bỏ hắn cho tới chết.

 

“Đoàn Đại nhân…”

 

Yu Gyeom đứng một bên khẽ trầm giọng nhắc nhở. Đứng quan sát nam nhân này hồi lâu, Yu Gyeom dường như cảm nhận được điều bất thường nào đó trong ánh mắt lẫn nét mặt hắn. Giữa hắn và Jin Young, thực đã xảy ra chuyện gì?

 

“Ta đã biết, đa tạ Kim đại nhân.”

 

Tư phòng khép kín, chỉ nghe tiếng thở đều đều khe khẽ qua lớp màn mỏng. Nghi Ân nín thở nhẹ bước, sợ tiếng động sẽ làm phiền người kia say ngủ…

 

“Đoàn Nghi Ân.”

 

“Ngươi chưa ngủ?”

 

Y chống tay yếu ớt ngồi dậy. Nhìn thân thể mảnh khảnh gầy guộc của y, hắn không khỏi nhíu mi, thầm xót xa trong lòng. Hắn luống cuống đỡ y ngồi lên, còn chu đáo kê dưới lưng y một chiếc gối mềm.

 

“Cẩn thận một chút …”

 

Jin Young mệt mỏi tựa lưng đầu giường, làn da lạnh ngắt sượt qua bàn tay Nghi Ân khiến hắn giật thót. Hắn vội vã nắm lấy tay y, ấp ủ giữa hai lòng bàn tay mình, hi vọng sưởi ấm cho y một chút.

 

Y cứ để mặc tay cho hắn nắm, khàn giọng hé môi.

 

“Ta có thể hỏi ngươi một câu không?”

 

Hắn cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.

 

“Vì sao đêm qua khi thấy ta trên cầu, ngươi lại cho rằng ta muốn nhảy xuống?”

 

Y thực lòng thắc mắc chuyện này. Việc Nghi Ân xa cách y nếu như hắn đã không muốn nói, y cũng quân tử nhất ngôn không nhắc lại nữa.

 

“Khi đó trông ngươi thực sự tuyệt vọng …”

 

“Ta là đang hỏi ngươi khi đó ngươi nghĩ cái gì?”

 

Nghi Ân lâm vào trầm mặc. Chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao lại nghĩ như thế. Chẳng phải là y thích hắn, thì bắt gặp hắn cùng nữ nhân đâu thể khiến y nổi điên hay uất ức tới mức muốn tự vẫn. Chỉ là hắn có lẽ đã tự mình đa tình mà thôi.

 

Jin Young bên này cũng lặng im chờ đợi. Y chỉ muốn một câu trả lời có phải là quá đáng lắm hay không. Hơn nữa ngã bệnh tới mức nằm yên một chỗ, y cũng không vội vã thúc giục hắn mở miệng.

 

“Park Jin Young.” Nghi Ân trầm giọng gọi tên. “Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện này…” Hắn khẽ hắng giọng, từ tốn kể chuyện.

 

“Ta đem lòng tương tư một người. Mà người đó lại vô cùng thanh cao thuần khiết, chắc chắn sẽ không bỏ qua tự tôn của bản thân để chấp nhận ta…”

 

“Có ai so với ngươi lại cao quý đến vậy?”

 

Jin Young thắc mắc buột miệng hỏi. Hắn dịu dàng xoa lên mu bàn tay y, mỉm cười nói tiếp.

 

“Có một người như vậy. Ta sợ sẽ khiến người đó coi thường ta, khinh bỉ ta, ghét bỏ ta, nên ta đành chôn dấu tình cảm của mình, chọn cách đứng thật xa, chỉ cần người đó vui vẻ, ta sẽ như vậy mà mãn nguyện.”

 

Hắn xoay đầu nhìn về hướng khác, né tránh ánh mắt y đang đăm đăm hướng tới, né tránh đôi mắt sáng trong và sâu thăm thẳm như mặt hồ lặng sóng kia.

 

“Ta vốn cho rằng ta làm vậy là chu toàn nhất. Thế nhưng ta phát hiện ra bản thân đã quá vô tâm, khiến người đó vì không thể gặp ta mà sinh ra hỗn loạn muộn phiền. Ta thực cảm thấy tội lỗi.”

 

Yu Gyeom trầm ngâm dưới tán cây mai, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi tư phòng Jin Young. Nét mặt cau lại suy tư dường như đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, thanh âm một tiếng cũng không lọt ra ngoài. Hai người bọn họ đang nói những gì, Yu Gyeom hoàn toàn không thể nghe được. Thế nhưng y dường như linh tính điều gì khác lạ. Từ tâm trạng muộn phiền lẫn hốc mắt đỏ hoe của Jin Young, hay vẻ đăm chiêu lẫn do dự trong mắt Nghi Ân khi nãy, không khỏi khiến y bận tâm.

 

 

“Ngươi không nói, cớ sao nghĩ rằng người đó sẽ không chấp nhận chứ?” Jin Young cảm thấy phẫn nộ thay hắn. Y gần như đã quên đi chính khúc mắc của mình mà chìm đắm trong câu chuyện của hắn.

 

“Ta đảm bảo điều đó-”

 

“Đồ ngốc!” Y giận dữ thốt lên.

 

“Jin Young-”

 

“Ngươi là đồ ngốc!” Y không kìm được lớn tiếng mắng hắn để rồi nổi cơn ho sặc sụa. “Ngươi không phải người đó. Ngươi sao có thể hiểu được?”

 

Nghi Ân nhẹ nhàng xoa lưng cho y, giúp y giảm ho. “Nếu ta nói ra, sẽ có thể giải quyết được ư?”

 

“Đúng vậy.” Y vuốt ngực, hùng hồn khẳng định.

 

“Vậy thì…” Nghi Ân ngập ngừng. “Ta thích ngươi.”

 


 

“Park Thái sư gần đây có vẻ qua lại thường xuyên với sứ thần họ Đoàn kia. Không biết các ngài đã nghe qua chưa?”

 

“Không phải là Đoàn sứ thần đòi Thái sư Đại nhân dẫn hắn đi thăm ngoạn kinh thành sao? Lẽ nào còn lí do nào khác?”

 

“Thuộc hạ của ta đã trông thấy hai người cùng tới kĩ viện. Không những thế, đêm trước còn bắt gặp họ trên cầu giằng co.”

 

“Có nghe được là chuyện gì?”

 

“Thuộc hạ của ta không nghe được gì, nhưng xem xét tình hình khi đó có vẻ nghiêm trọng.”

 

“Park Thái sư chẳng phải là cánh tay phải của Lee Hwang hay sao? Đem người của mình bám chặt lấy sứ thần Trung Quốc như vậy, ý đồ quá rõ ràng rồi có phải hay không?”

 

“Đại nhân quả là tinh ý hơn người. Chi bằng chúng ta ra tay trước, kéo hắn về phía mình. Không biết ý Đại nhân thế nào?”

 

“Lẽ nào ngài đã có kế hoạch? Còn không mau nói.”

 

“Đại nhân chớ sốt ruột, chờ khi cơ hội chín muồi, nhất định sẽ không để Đại nhân đứng ngoài xem kịch hay đâu.”

 

 

-Hết chương4-


(1) Jeogori: Phần áo ngoài của bộ hanbok, với tay dài và phần thân ngắn đến eo.

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s