Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 24

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Mark đã định vào nhà khi trời bắt đầu đổ mưa nhưng rồi anh trông thấy vỉ nướng và đồ ăn thừa bị bỏ lại bên ngoài nên anh quyết định sẽ mang nó vào một mình. Mưa ngày càng nặng hạt khiến quần áo anh ướt sũng cả. Chỉ dùng một tay để mang có hơi nặng nên anh mất khá nhiều thời gian. Loay hoạy một chỗ một lúc, Mark sửng sốt khi thấy JinYoung xuất hiện, cầm dù che cho anh và giúp anh giữ chỗ đồ dạc cần cất đi. Họ nhìn nhau thoáng qua.

“Giữ cây dù giùm em. Em sẽ mang mấy thứ này.” JinYoung đưa cây dù cho anh trong khi cầm lấy vỉ nướng từ tay anh. Những ngón tay họ sượt qua nhau khiến Mark không nhịn được hồi tưởng cảm giác được nắm chặt lấy bàn tay ấy trước kia. JinYoung đi trước dẫn đường trong khi Mark giương dù lên che cho cả hai.

“Anh nên nhờ người giúp chứ.” JinYoung nói.

“Anh làm được mà.”

“Anh không dùng được tay phải mà?” JinYoung nói với tông giọng cằn nhằn nhưng tràn đầy lo lắng. Mark trông thấy cậu liếc nhìn chỗ băng bó của mình. “Tay anh làm sao vậy?”

“Anh bị trật tay khi nhảy…”

“Anh làm sao!!! Tại sao anh lại bất cẩn như vậy? Anh suýt chút nữa đã-” JinYoung mất bình tĩnh lên cao giọng, điều cậu chỉ làm khi lo lắng. Mark cúi đầu nhìn về phía trước. Anh muốn nói JinYoung không cần lo lắng cho anh vì đó dù sao cũng không phải chuyện của cậu, hơn nữa anh cũng đã lớn để tự làm việc mình muốn rồi, tuy nhiên anh đã không nói, anh không muốn cuộc trò chuyện  của họ biến thành cãi vã.

Mark đã dõi theo JinYoung suốt từ buổi sáng. Anh bất ngờ khi bắt gặp cậu ở đây. Đã ba tuần kể từ khi họ gặp nhau lần cuối cùng và mọi chuyện cứ rối tung lên khi anh để cậu đi. Đối mặt với JinYoung hôm nay có chút khó khăn với anh nhưng đồng thời cũng tốt. Anh chỉ cần trông thấy cậu mỉm cười từ xa thôi là đủ rồi vì anh chỉ cần có thế. Anh có thể nhìn JinYoung hàng triệu lần và sẵn sàng bị bắt gặp nhưng chuyện đó cũng không tệ vì cậu cũng thỉnh thoảng đưa mắt về phía anh. Những tương tác như vậy đối với anh là quá đủ. Thời khắc này khi họ cùng sánh bước dưới mưa, anh thầm cảm ơn ông trời, đã cho anh cơ hội được ở gần cậu đến thế. Người mà anh yêu nhất … Người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh … Người khiến anh hạnh phúc và trở thành một phần ký ức của anh. Tình yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau. Đôi khi đó còn là hi sinh vì người kia. Có thể không còn gì rằng buộc giữa hai người, nhưng tình yêu trong anh vẫn còn đó và tồn tại mãi mãi, vậy là đủ.

Khi cả hai về tới dưới mái hiên, Mark nhìn theo JinYoung đặt vỉ nướng xuống bên cạnh. Anh để ý mái tóc sũng nước và vầng trán ướt nhẹp của cậu.

“JinYoungie..”

JinYoung chậm chạp xoay người lại. Mark vươn tay vuốt chỗ tóc mãi lộn xộn vì nước mưa của cậu, dùng ống tay áo lau đi chỗ nước mưa đọng trên trán cậu, hi vọng JinYoung sẽ không vì bị ngấm mưa mà mắc bệnh. Mark thở hắt ra, họ đang ở gần nhau như vậy, nếu còn tiếp tục, anh sẽ không biết mình sẽ làm gì JinYoung nữa. Mark vội vàng đi lướt qua nhưng JinYoung đã giơ tay giữ lấy tay anh.

“Mark hyung…” JinYoung thì thào, nắm tay siết chặt lại. “Mark hyung … Em vẫn không thể quên được…. Em nên làm gì đây?”

Mark không thể chịu đựng nữa. Cảm xúc dồn nén trong lòng … JinYoung vẫn yêu anh sau tất cả những gì mà anh làm, Mark ngẩng đầu thật cao, chỉ hi vọng có thể kiềm những giọt nước mắt đang trực trào lại. Anh muốn JinYoung được hạnh phúc, cậu còn ước mơ của mình, là niềm tự hào của gia đình. Vậy mà chỉ vì anh, cậu đã suýt chút nữa mất hết tất cả những điều đó, anh phải để cậu ra đi thôi.

Mark rút tay lại, lặng lẽ mở cửa bước vào nhà.

JinYoung còn lại một mình, bật cười chua chát. Lại như một thằng ngốc. JinYoung khó khăn hít thở, nán lại ở ngoài một chút. Vì nếu như cả hai cùng nhau vào trong, sẽ kỳ cục lắm trong khi trông cậu như đang muốn bật khóc bất cứ lúc nào vậy. Cậu không muốn bị bạn bè trêu chọc nữa, nhất là khi đang yếu đuối như thế này.

Sau khi tự trấn tĩnh cảm xúc lại, JinYoung trở vào trong nhà và ngạc nhiên khi thấy không khí chợt trầm lặng khác thường. Chậm rãi ngồi xuống kế bên BamBam, cậu nhìn quanh và nét mặt ai cũng căng thẳng. Jackson thì mũi đỏ hồng như tuần lộc vậy. Anh ấy khóc?

“Lí do mình mời tất cả tới đây, là vì ngày mai mình sẽ bay đi Hong Kong.” Jackson sụt sịt nói. “…Mình thật lòng không muốn bỏ mọi người mà đi thế này, đặc biệt là Tập đoàn Tuan đã giúp mình trưởng thành như thế này. Mặc dù có vẻ đột ngột, nhưng mình thực sự không phải nghỉ việc vì thất vọng với Mark đâu, nếu như cậu vẫn nghĩ thế.” Jackson xoay đầu nhìn Mark, anh cụp mắt, hẳn là đang kìm nén cảm xúc. “Mình lúc nào cũng tự hào về cậu, cậu biết mà. Mình không muốn bỏ cậu đi đâu, vì tên ngốc nhà cậu vẫn còn cần mình mà, đúng không? Mặc dù cậu cứ luôn miệng đuổi mình đi nhưng mình biết cậu không hề thực sự muốn thế, vậy nên quyết định này với mình khó khăn vô cùng. Giờ mình có thể làm gì cho cậu hả Mark? Mình không muốn cậu cứ tiếp tục như vậy. Mình muốn ở lại đây nhưng …” Jackson ôm lấy trán, nước mắt bắt đầu rơi. “Cha mình … vừa được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Cha cần mình quay về tiếp nhận công ty gia đình. Mình còn có thể làm gì được nữa? Mình đã xa nhà đủ lâu để chứng tỏ năng lực của bản thân rồi. Mình vốn muốn khiến họ nở mày nở mặt vì mình … nhưng hóa ra đó không phải là điều duy nhất … thứ cuối cùng mình có thể làm cho cha chính là việc này. Đó là nguyện vọng cuối cùng của ông. Tất cả những gì mình làm từ trước đến giờ để làm gì trong khi cuối cùng lại kết thúc như thế này?” Jackson lau vội nước mắt.

“Mình rất biết ơn mọi người đã dành thời gian cho mình hôm nay. Ngày hôm nay được ở đây cùng tất cả là hạnh phúc của mình. Mặc dù không biết khi nào mình mới có thể trở lại, nhưng mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên mọi người.” Jackson nắm lấy tay Mark.

“Markie…” Jackson vừa nói vừa khóc. “Nhìn mình đi. Sao cậu không nói gì chứ? Cậu không định nói gì với mình à? Hay cậu muốn mình phải ép cậu chứ?” Mark khẽ đấm lên cánh tay Jackson. “Đừng bỏ mình nhé, gọi cho mình nhiều vào, được không? Cấm cậu không được quên mình đấy. Nhớ rằng mình sẽ luôn tự hào về cậu cho dù cậu có làm gì đi nữa. Không có mình bên cạnh rồi, cậu phải mạnh mẽ lên nhé.”

JinYoung buồn rầu nhìn Mark khóc trong vòng tay Jackson. Mark cắn môi, hai hàng nước mắt lăn dài không thể ngừng lại. Họ thực sự thân thiết … JinYoung thầm nghĩ, một khi Jackson đi rồi, sẽ không còn ai ở bên Mark nữa. Vậy nên Jackson mới sửng sốt như vậy khi biết JinYoung cũng bỏ Mark mà đi.

JinYoung cúi gằm mặt, cậu không muốn trông thấy Mark khóc, cậu muốn ôm lấy Mark và hôn lên những giọt nước buồn bã kia.

Jackson lần lượt ôm từng người một. BamBam dù có cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật khóc ngon lành trong lòng Jackson.

YuGyeom đã khóc từ trước đó, khi Jackson nói về chuyện gia đình anh. Mối quan hệ sếp – nhân viên cảu họ đã trở thành quan hệ anh em thân thiết. “Này! Sao em lại khóc chứ? Anh có đuổi việc em đâu nào!” Jackson bật cười nhìn gương mặt sưng húp của cậu nhóc. Anh hôn lên trán và vỗ vai YuGyeom. “Em chắc chắn sẽ thành công thôi. Hãy chăm chỉ nhé!”

JinYoung dang tay ôm lấy Jackson. Họ mới chỉ trở nên thân thiết hơn được vài tháng nhưng anh là người luôn mang đến niềm vui, một người bạn tuyệt vời.

“JinYoungie. Anh hi vọng em có thể theo đuổi ước mơ của mình và trở thành niềm tự hào của gia đình. Hãy làm gì đó cho gia đình mình trước khi quá muộn.” Jackson mỉm cười, hôn lên má cậu.

JinYoung gật đầu. “Chúc may mắn, và giữ gìn sức khỏe, Jackson!”

 

 


 

 

Sáng ngày hôm sau, tất cả quyết định sẽ tiễn Jackson ra sân bay. Jackson nói lời tạm biệt lần nữa. Mark rõ ràng trông không ổn chút nào, nhưng vẫn gượng cười tiễn Jackson đi. Họ ôm nhau thêm lần nữa trước khi Jackson đi vào. Mọi người trở ra xe để về nhà. JaeBum, JinYoung và BamBam đi cùng xe với YoungJae trong khi YuGyeom và Mark đợi xe của Mark tới để đi cùng nhau.

JinYoung bắt đầu sắp xếp quần áo và đồ dùng mang theo vì cậu sẽ nhập ngũ trong vài ngày nữa. Chứng kiến Jackson bỏ người bạn thân nhất lại một mình, JinYoung có chút xúc động. Cậu không biết mình sẽ đối mặt với việc chia xa gia đình và bạn bè như thế nào nữa. Quan sát mẹ giúp cậu đóng gói đồ đạc, JinYoung thấy hai mắt bà tràn đầy tiếc nuối nhưng vẫn cố giấu nó đi.

“Mẹ đang khóc ạ?” JinYoung ôm lấy bà.

“Không có.” Bà lau nước mắt và khịt mũi.

“Con sẽ sớm trở về mà.”

“Mẹ biết, con trai. Cứ làm những gì con muốn. Mẹ vẫn luôn ủng hộ con.”

“Con sẽ viết thư cho mẹ đều đặn. Mẹ nhớ phải đọc nhé.”

“Ừ.”

“Mẹ  đừng khóc nữa… không là sẽ bị xấu đi đấy.” Bà mỉm cười khi cậu lau nước mắt cho bà.

“Ừ, mẹ sẽ không khóc nữa…. Chỉ cần con hạnh phúc thôi, JinYoung.” Cậu khẽ cười, cậu thực sự mong muốn điều đó đây.

Sau khi nói chuyện với mẹ, JinYoung nhận được điện thoại từ Yu Gyeom nói rằng cha dượng của Mark đã qua đời và họ đang ở nhà tang lễ. JinYoung bị sốc vì tin tức đột ngột này. Cậu biết cha dượng của anh là người đã tạo ra tất cả những khó khăn cho anh trước đây, Mark hẳn cũng sốc lắm. Cậu thầm cảm ơn Yu Gyeom vì đã luôn báo tin cho cậu khi cần thiết. Nếu Yu Gyeom không nói, JinYoung sẽ chẳng biết được gì về Mark. Cậu đứng dậy và quyết định sẽ tới nhà tang lễ. Cậu nhớ tới những lời mà Jackson đã nói khi họ ở sân bay.

Nếu như Mark sau này có cần ai đó bên cạnh, đừng ngần ngại đến bên cậu ấy nhé. Em không cần phải mang tư cách là người giữ  trái tim EunHee, là thư ký hay và bạn trai cũ của cậu ấy, mà chỉ cần là Park JinYoung thôi, một người bạn thôi.” JinYoung cần phải ở đó.

Khi cậu đang vội vàng chạy đi, cậu bắt gặp JaeBum ngay trước cửa nhà.

“Em đi đâu mà vội vậy?” Anh hỏi khi thấy JinYoung xỏ giày.

“Em phải tới chỗ Mark hyung.”

“Cái gì? Anh tưởng em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa?”

“Anh ấy cần em, JaeBum.” JinYoung đứng dậy và toan bỏ đi, JaeBum bật cười.

“Lúc nào anh ta cũng cần em, và em lúc nào cũng có mặt.” JaeBum mỉa mai nói.

“Em đang vội nên nếu anh muốn nói gì, để sau đi.”

“Anh tưởng rằng anh đã nói rõ ràng với anh ta về việc buông tay em rồi chứ.” JaeBum lẩm bẩm nhưng JinYoung vẫn đủ nghe thấy.

“Anh vừa nói gì?” Cậu đối diện với anh. “Anh … bảo anh ấy .. buông tay em?” JinYoung gằn từng chữ.

“Anh đã nói với anh ta lúc trước, và anh ta hỏi làm như vậy em có hạnh phúc không. Anh trả lời là có! Em hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần anh ta. Em không cần anh ta, JinYoung!”

“Tức là anh đã yêu cầu anh ấy như vậy?” JinYoung lặp lại.

JaeBum thở dài. “Phải. Anh ta cũng nghĩ rằng làm vậy sẽ tốt hơn.”

JinYoung không dám tin vào điều mình vừa nghe được. “Tại sao anh phải làm vậy?”

“Anh đã nói rồi, em không cần anh ta, JinYoung! Em cần bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống không có anh ta. Anh ta chỉ phá hỏng cuộc đời em mà thôi.”

“Tại sao anh lại xen vào việc của em hả JaeBum?” JinYoung cố gắng giữ bình tĩnh nói.

“VÌ ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ BIẾN EM THÀNH RA NHƯ VẬY! Anh muốn em trở lại bình thường và hạnh phúc như trước kia. Vậy nên hãy quên Mark đi trước khi quá muộn! Điều đó là tốt nhất cho em!” JaeBum cao giọng đáp.

JinYoung khịt mũi. “Anh đang nói anh phải có trách nhiệm với cuộc đời em vì chính anh đã biến em thành đồng tính? VẬY NÊN ANH MỚI XEN VÀO KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG CỦA EM VÀ CẢN EM TỰ QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN CỦA MÌNH? Ai nói với anh rằng em hạnh phúc nào? Ai nói với anh rằng không gặp Mark nữa em sẽ trở lại bình thường chứ? Anh nghĩ như vậy sao JaeBum?”

“JinYoung, anh tưởng em đã nhận ra anh ta đã tổn thương em trong suốt thời gian qua chứ? Em lại muốn trở thành một thằng ngốc nữa hay sao?”

“Phải, em ngốc đấy! Em đã luôn là một tên ngốc. Em vừa mới nhận ra rằng em sẽ không thể nào quên anh ấy được nên cố gắng quên anh ấy đi mới là ngốc ngếch. Em vốn cho rằng không dành tình cảm cho anh ấy nữa là đúng. Nhưng không, em đã tự lừa dối bản thân mình thôi…”

“Vậy thì sao? Em lại muốn quay lại với anh ta cho dù em không phải là người mà anh ta thực sự muốn sao?”

JinYoung nuốt nước bọt. “Em phải đi.” Cậu rời đi, bỏ lại JaeBum một mình.

Phải. Mình là một tên ngốc và anh ấy đang rất cần mình. JinYoung vội vã tới nhà tang lễ.

Khi cậu tới nơi, Yu Gyeom dẫn cậu vào trong, nơi Mark ở đó. JinYoung hít sâu một hơi trước khi bước vào. Mark ngồi một mình ở khu vực khách viếng, thẫn thờ nhìn lên tường. Jin Young chậm rãi lại gần và ngồi xuống cạnh anh. Mark khẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt anh tràn đầy buồn bã và đau thương.

JinYoung nắm lấy tay Mark. “Bạn của anh … Park JinYoung muốn gặp anh. Anh có cần mượn bờ vai của cậu ấy một lúc không?” Mark nhìn cậu chốc lát, rồi từ từ ngả đầu lên vai cậu. Nỗi đau kìm nén trong lòng quá lâu giờ bùng phát, anh bật khóc ngay trên vai cậu. JinYoung vỗ vỗ vai anh. Cậu không muốn Mark khóc.

Sau khi trút hết nỗi lòng, Mark cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy và lau nước mắt. Anh hắng giọng.

“Ông ta cứ như vậy mà ra đi.” Mark nói. JinYoung chỉ yên lặng lắng nghe. “Sau bao nhiêu năm, ông ta cứ như vậy mà ra đi, chẳng hề nói một câu xin lỗi. Sau tất cả những đau khổ về tinh thần và thể xác mà ông ta mang lại cho mẹ và anh, ông ta lại dễ dàng chết đi như thế. Anh còn muốn cho ông ta thấy, mẹ và anh không có ông ta sống tốt như thế nào. Muốn cho ông ta nhận ra, sau những năm tháng đầy đau khổ đó, anh vẫn đàng hoàng sống tốt như thế nào. Anh muốn cho ông ta thấy ông ta đã sai lầm ra sao… Anh chỉ muốn ông ta phải chịu đựng một chút những gì mà mẹ và anh đã từng trải qua  thôi mà … ông ta lại chết đi quá nhanh trong khi chưa phải trả giá điều gì.” Mark kìm nén cơn giận dữ.

“Ông ấy sẽ thấy hối lỗi khi nhìn thấy anh thôi. Anh đã thay đổi rất nhiều mà Mark hyung… anh đã chứng tỏ rằng anh đủ mạnh mẽ để đối diện với ông ấy sau tất cả tổn thương mà ông ấy gây ra.” JinYoung nói. Mark cắn môi, để nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu ôm lấy mặt anh, khẽ lau đi những giọt nước mắt. “Nên anh không cần phải đau buồn nữa …” JinYoung bĩu môi. Nước mắt bất chợt chảy dài. Cậu nhớ anh quá nhiều.

“Em nhớ anh, Mark hyung.” JinYoung cất lời. Mark không bỏ qua dòng lệ hai bên khóe mi cậu, mà vươn tay chùi nó đi.

“Em nhớ anh rất nhiều.” JinYoung òa lên như một đứa trẻ. Cậu đã cố gắng để không quá xúc động nhưng thực sự cậu không thể kiềm chế nổi. “Kể cả khi chúng ta ở cạnh nhau gần đến mức này … em vẫn cảm thấy anh ở rất xa? Em đã cố quên anh nhưng mỗi đêm em đều nghĩ đến anh. Mọi thứ em làm, đều gợi nhớ về anh. Và trước khi em kịp nhận ra, em đã mỉm cười vì anh mất rồi. Chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh … Cảm ơn anh, vì đã để em được ôm anh như thế này.”

Mark cúi đầu nhìn cậu chân thành. Anh vẫn kiên nhẫn gạt đi những giọt nước mắt đau buồn … Ánh mắt anh rơi xuống môi JinYoung và chậm rãi cúi thấp xuống. JinYoung nhắm chặt mắt chờ đợi giây phút mà cậu nhung nhớ. Đôi môi họ chạm nhau như một phép màu. Mọi thứ xung quanh như dừng lại. Một nụ hôn dịu dàng và cảm động. Mỗi một cử động đều đầy nhiệt thành. JinYoung bật khóc giữa những nụ hôn, bị nhấn chìm trong cảm xúc quá lớn. Mark nhận ra cậu đang khóc, liền dứt khỏi nụ hôn.

“Đừng tự làm tổn thương mình nữa…” Mark nói nhưng rồi JinYoung lại nhào tới hôn anh lần nữa. Cậu giữ lấy cổ Mark và hôn anh điên cuồng. Mark không ngần ngại đáp lại, như muốn nuốt trọn cả đối phương. Mark yêu cái cách đầu lưỡi JinYoung chạm tới từng ngóc ngách trong khoang miệng anh. Khi họ gần như không còn hơi thở, cả hai mới tách nhau ra và nhìn nhau thật lâu. “Em yêu anh,Mark.” JinYoung ôm chặt lấy anh và khẽ thì thầm.

Mark nắm lấy vai JinYoung, giữ cho cậu đối diện với anh. “JinYoungie… Anh có chuyện muốn nói. Em hãy nghe cho kỹ.” Mark nghiêm túc nói. JinYoung lặng lẽ gật đầu.

“Đã quá muộn để anh nhận ra người mà anh yêu thực sự là em. Suốt thời gian vừa qua, chính em là hạnh phúc của anh. Cảm nhận của anh khi ở bên em hoàn toàn khác. Có em bên cạnh là khoảng thời gian tuyệt diệu nhất đời anh. Anh đã yêu em mà bản thân mình chẳng hề nhận ra. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh yêu em, Park JinYoung.” Mark cúi đầu hôn lên tay cậu. JinYoung ngờ vực những điều vừa nghe thấy. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu mình? Cậu đã luôn ao ước người mà anh yêu là mình chứ không phải EunHee … và giờ nó đã xảy ra. JinYoung cúi đầu, chỉ vài ngày nữa là cậu phải đi rồi.

“Mấy ngày nữa, em sẽ nhập ngũ, Mark hyung…” JinYoung lí nhí khiến Mark sững sờ. “Em muốn làm gì đó cho gia đình mình. Ít nhất em cũng muốn họ tự hào về em. Đó là điều duy nhất mà em có thể nghĩ tới …” JinYoung dừng lại một chút để nhìn vào mắt anh.

“Anh sẽ đợi em chứ? Em không biết mình sẽ đi bao lâu … Nếu như anh có thể đợi em, điều đó chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em là thật. Em thực sự phải làm vậy, hyung.”

Mark mỉm cười, vuốt ve gương mặt cậu. “Anh sẽ chờ, JinYoungie.” Anh hôn lên trán cậu. “Anh sẽ chờ, cho dù có bao lâu đi nữa.”

YuGyeom bước vào phòng, đứng đó nhìn cả hai với một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu đã luôn ủng hộ hai người, vì vậy cậu luôn mong họ có thể trở về với nhau.

 

 


 

 

Ngày JinYoung nhập ngũ, cậu đã cắt tóc ngắn. Tất cả bạn bè đều tới đưa cậu đi, ngoại trừ Mark. Anh nói tốt hơn hết là anh không nên tới vì anh có thể sẽ không kiềm chế được mà ngăn cậu lại mất. JinYoung mỉm cười ngước nhìn bầu trời. Mẹ cậu và bạn bè nói lời tạm biệt. JinYoung nhìn mẹ mình bật khóc mà hai mắt rưng rưng theo. Nhưng cậu không thể khóc, như vậy sẽ buồn lắm. Trông thấy JaeBum, cậu mỉm cười.

“Anh tin tưởng ở em.” JaeBum vỗ vai cậu.

“Cảm ơn anh.”

“Hyung, giữ gìn sức khỏe nhé.” Bambam chạy ào tới.

“Anh sẽ. Giúp anh chăm sóc mẹ nhé … Xin lỗi, anh phải đi trước em.” JinYoung nói.

“Hyung–” BamBam phụng phịu. Nhưng cậu nhóc còn chưa kịp khóc, JinYoung đã chìa má ra đòi thơm khiến bầu không khí vui lên chút ít.

“JinYoung hyung! Từ giây phút này, em tự hào về anh!” YoungJae nhoẻn cười.

“Nhưng YoungJae ah- em có thể nói anh nghe em thích ai được không? Anh hứa sẽ giữ bí mật mà. Anh không giống BamBam đâu.” JinYoung nhếch môi. YoungJae có hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói thầm cho JinYoung biết. Cậu trợn mắt và rồi phá lên cười.

“Anh sẽ giữ kín.” Cậu nói.

Đã  tới lúc phải đi rồi. Tương lai thực sự còn đang ở phía trước. Tạm biệt không có nghĩa là kết thúc, đó chỉ là thời gian mà họ phải chờ đợi cho tới khi gặp lại nhau mà thôi.

 

 


 

 

 

Trong quân ngũ quả thật rất khó khăn, vì nó không giống như sinh hoạt thường ngày mà mỗi người thường làm. Bạn cần phải tự nghiêm khắc với bản thân. JinYoung cố gắng hết sức để cha mình có thể tự hào ngẩng cao đầu. Cậu mỗi ngày đều chờ đợi thư của Mark hyung vì anh hứa sẽ gửi thư cho cậu đều đặn. Đó cũng là động lực giúp cậu trải qua thời gian khó khăn này.

JinYoung à.

Em thế nào rồi? Anh nhớ em lắm, cả Coco cũng vậy. Con bé đang sủa nhặng lên lúc anh đang viết đây này. Con bé muốn chào em đấy! Anh vẫn khỏe, đừng lo lắng nhiều quá vì ngoài này mọi chuyện vẫn ổn. Anh cảm thấy YuGyeom như Jackson thứ hai ấy. Thằng nhóc chẳng chịu rời anh lấy nửa bước. Có phải em nhờ nó làm vậy không hả? À, tụi anh cũng đang nghĩ xem có nên đi dạy nhảy không vì YoungJae đang tuyển người  đấy.
Nhớ ăn uống đầy đủ và không bỏ bữa nhé. Em cần có sức khỏe để nhớ anh nữa mà. Yêu em nhiều.
Mark.

JinYoung của anh.

Anh lại viết thư nữa vì anh nghĩ mình lại nhớ em quá rồi. ^^ Em lại đang cười đúng không? Mẹ em vừa mời anh tới ăn trưa. Anh cứ nghĩ là mẹ em sẽ ghét anh nhưng ngược lại, mẹ vẫn đối tốt với anh lắm. Không cần lo cho mẹ em đâu! BamBam chăm sóc cho mẹ rất tốt. Anh cũng kiểm tra đều đặn xem mẹ em có uống thuốc đúng giờ hay không nữa. Aahh! Tụi anh đã đi làm cho YoungJae rồi. Anh và YuGyeom. Anh nghĩ là anh đã làm cho studio của cậu ấy nổi bật hẳn lên đấy. Haha.
Anh nhớ em! Anh muốn hôn em và ôm em thật nhiều! Yêu em.
Mark.

Park Jin Young của anh à.

Anh có tin tốt đây!! Mẹ ruột của anh đã về lại Hàn Quốc rồi! Mẹ nói mẹ sẽ ở lại đây với anh và không đi đâu nữa. ^^ Mọi chuyện thật tuyệt. Nhưng anh nghe nói thời tiết đang xấu đi. Em đừng để bị ốm nhé. Anh xin lỗi vì cứ liên tục gửi thư cho em thế này. Anh chỉ muốn em biết mọi thứ thôi mà. Anh cũng nhớ em nữa.
Nhớ viết thư cho anh nhé nếu như em không quá bận.
Markie.

Park Jin Young à.

Đã một năm rồi nhỉ. Mà em chẳng viết thư cho anh gì cả 😦 Em không nhớ anh à? Em có đang đọc thư không đấy? Chắc là trong đó có nhiều anh chàng đẹo trai cơ bắp lắm đúng không? Uhh. Anh phải làm gì đây? Anh nhớ em lắm mà em chẳng hồi âm lại cho anh lần nào hết 😦
Mẹ anh đã ở Hàn Quốc rồi. Anh đang sống cùng với mẹ nhưng cũng đôi khi qua với ba nữa. Giờ anh sống ở cả hai nhà. Haha! và Coco!! Con bé có bầu với một chú chó giống Pomeranian!  Anh không thể chờ tới lúc mấy chú chó con ra đời nữa. Chắc sẽ đáng yêu lắm. Cuộc sống của anh rất tốt, ngoại trừ việc không nhận được thư của em. Em và Jackson chắc đã quên mất anh rồi. jackson ấy, bảo anh phải gọi cho cậu ta nhiều vào thế nhưng cậu ta lại là người không chịu trả lời anh kìa. Ugh!
Đừng quên ăn uống đầy đủ nhé! Giữ gìn sức khỏe, Park JinYoung. Yêu em.
Mark hyung.

MARK TUAN YÊU DẤU!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH! Này, em viết thư cho anh rồi đây nên đừng có hờn dỗi nữa nhé. Em không biết là thư này có đến kịp ngày không, có lẽ sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng em cũng viết cho anh rồi đấy nhé. Em không thể nhịn cười khi đọc thư của anh! EM có thể tưởng tượng ra mặt anh méo xẹo khi đọc chúng đấy. Anh có thể viết đẹp hơn không hả? Em còn chẳng đọc được rõ ràng nữa. Đầu tiên thì, em vẫn khỏe mặc dù có hơi khổ cực một chút. Anh có biết không, em phải tắm cùng mấy anh chàng cơ bắp đó mỗi ngày đấy!! HAHAHAHAHA XEM MẶT ANH KÌA? EM CÓ THỂ NHÌN ĐƯỢC MẶT ANH ĐẤY NHÉ. Em đùa thôi!! Anh là người đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, người yêu tuyệt vời nhất của em. Vì cha đâng để mắt tới nên em phải cố gắng thật nhiều!! Có những lúc em mệt đến mức muốn từ bỏ nhưng nhờ những bức thư của an mà em lại lấy lại được tinh thần đấy! Em rất vui vì mọi chuyện vẫn ổn, rằng anh đang sống rất vui vẻ cùng với mẹ và bạn bè. Em không thể chờ tới khi được gặp lại mọi người nữa, em nhớ anh rất nhiều. Em cũng muốn ôm và hôn anh nữa! Anh sẽ chết chắc khi gặp lại em vì em sẽ dính lấy anh cả ngày. VÀ COCO! ANH CÓ THỂ GỬI ẢNH MẤY CHÚ CHÓ CON CHO EM ĐƯỢC KHÔNG? EM MUỐN XEM LẮM! (à cả ảnh anh nữa nhé, em nhớ gương mặt anh lắm.) Nói với mẹ em rằng em vẫn ổn và cha cũng vậy nhé! Nhớ nhắc mẹ ăn đúng giờ! Cảm ơn anh vì đã chăm sóc mẹ em.
Em sẽ dừng bút tại đây nhưng anh đừng buồn vì em vẫn luôn nhớ anh mà. Em sẽ mơ về anh và yêu anh, được chứ? CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH LẦN NỮA, MARK TUAN. EM YÊU ANH!
Park Jin Young.

Park JinYoung à.

Anh đã nhận được thư của em rồi và nó chậm tới một tháng lận! Anh đã buồn lắm vì còn tưởng em quên mất sinh nhật anh rồi. Cảm ơn em vì đã nhớ và gửi thư cho anh. Anh nhớ em nhiều 😦 Anh rất vui vì em vẫn ổn!! Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Mẹ em rất vui khi nhận được thư của em, mẹ em vẫn khỏe! Nhớ chăm sóc cho bản thân và cả cha em nữa. Mẹ em nói vậy đấy. Coco thì vẫn chưa sinh đâu nên anh sẽ chỉ gửi ảnh của anh cho em thôi nhé. Chụp cùng bạn bè và cả mẹ em nữa. Hi vọng em thích nó! Mọi người đều nhớ em, JinYoungie!
Mạnh mẽ lên! Anh yêu em, em yêu.
Mark.

JinYoung ơi.

Coco vừa sinh rồi, anh đã gửi ảnh cho em đấy!! Anh xin lỗi vì không viết thư liên tục cho em được, và có lẽ sắp tới sẽ còn ít hơn nữa. Anh đang nằm viện để điều trị. Nhưng anh không sao, đừng lo, anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh yêu em.
Mark.

 

Sau bức thư đó, Mark không gửi thêm bất cứ thứ gì nữa. JinYoung vẫn kiên trì viết thư cho anh nhưng không hề nhận lại dù chỉ một bức.

Sau hai năm trong quân ngũ, JinYoung cuối cùng cũng đã được xuất ngũ. Cha cậu hoàn toàn hài lòng với 3 năm của cậu ở đây. Khi đang đóng gói đồ đạc trở về, cậu nhận được một bức thư. JinYoung hớn hở mở ra xem, nhưng sau khi đọc được vài đoạn, mắt cậu trợn to, không tin nổi những gì vừa đọc được.

 

 

 

– End Chapter 24-

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s