Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 3

byeongja-horan

Nắng vàng rực rỡ trải khắp Hoàng cung. Lá cờ bay phần phật trong gió, uy nghiêm lại hùng dũng. Trong tiết trời ấm áp và sáng trong, nam nhân trẻ tuổi từng bước hiên ngang, kiêu hãnh đặt những bước chân dứt khoát mạnh mẽ trên bậc thang dẫn tới Injeongjeon (1). Quan phục thụng dài rộng rãi cũng không che khuất được nét rắn rỏi trên cơ thể dẻo dai, khí thế bừng bừng toát ra từ ánh mắt. Kim Yu Gyeom thần khí hào sảng, cao ngạo bước vào trong sự bất ngờ lẫn vui mừng của bá quan văn võ.

 

“Thần Kim Yu Gyeom bái kiến Bệ Hạ.”

 

“Kim Đại Tướng quân, khanh đã về!!”

 

Vua Lee không che giấu vẻ mặt vui mừng, khóe miệng giương cao hết cỡ. Nam nhân trước mặt chính là Đại tướng quân Đại nhân tài giỏi phi thường của Người, tuổi còn trẻ nhưng khí thế hơn người, lại sẵn sàng xông pha chịu khổ, mặc dù thân làm quan Nhị phẩm, có thể an an ổn ổn ở lại trong cung nhưng lại lựa chọn viễn chinh nơi biên ải xa xôi, bất chấp khó khăn khắc nghiệt. Yu Gyeom rời đi đã nửa năm, lần này trở về khí chất đã có chút thay đổi, chững chạc hơn vài phần.

 

“Kim Đại tướng quân, khanh thực đã trưởng thành không tồi.”

 

Jin Young ngồi một bên cũng không khỏi sững sờ, tiểu tử mới ngày nào còn theo chân y tập tành học chữ, giờ đã cao lớn vững chãi như núi. Y không nhịn được cảm thấy tự hào, khóe miệng bất giác nhếch lên, biểu tình vui vẻ hồ hởi.

 

“Tất cả là nhờ ân đức Bệ hạ.” Yu Gyeom cung kính cúi đầu.

 

“Mau nói trẫm nghe, lần này khanh trở về mang theo tin tức gì?”

 

“Chính là lí do mà thần trở về đây.” Ánh mắt Yu Gyeom trở nên sắc bén, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt khiến cả triều đình nín thở chờ đợi.

 

“Quân đội triều Minh đang gần như rút khỏi biên ải, thay vào đó là quân Mãn Châu ngày một dày lên. Bọn chúng thậm chí đôi khi còn tập trận ngay trước mắt chúng thần. Mặc dù chưa có hành động gì quá khích, nhưng dường như chúng là đang thử độ kiên nhẫn và sức chịu đựng của cả binh lính lẫn võ tướng.”

 

“Có chuyện như vậy?” Hoàng thượng nghiêng người chống tay lên cằm, mày ngài cau lại suy tư.

 

“Quân đội nhà Minh dường như cũng thất thế tại vùng biên giới, nên mới phải nhượng bộ để quân Mãn Châu tung hoành như vậy. Ngoài ra, thần còn nghe đồn, quân đội Mãn Châu đang chuẩn bị tấn công vào triều đình nhà Minh, nên không sớm thì muộn sẽ tràn xuống Joseon.”

 

“Đó là lí do vì sao Hoàng đế Sùng Trinh lại cử Đoàn Đại tướng quân tới Joseon…” Lee Hwang khẽ nói.

 

“Tuy nhiên quân Mãn Châu chưa hề đưa ra động thái rõ ràng, nên thần chưa thể nói trước được khi nào bọn chúng sẽ ra quân. Chúng ta hoàn toàn nằm trong thế bị động, như thỏ núp trong hang-”

 

“Kim Đại tướng quân, ngài đang nói năng hồ đồ gì vậy?” Shin Tể tưởng toan nổi giận, tên tiểu tử này cho rằng bản thân mình ra sa trường một thời gian đã cá chép hóa rồng rồi hay sao, dám ví triều đình quốc gia này với thỏ?

 

“Tể tướng chớ nóng vội. Tuy rằng lời nói khó lọt tai nhưng trẫm nghĩ Đại tướng quân nói không sai.” Hoàng thượng vội vàng lên tiếng. Trấn an Tể tướng xong, Người khẽ xoay đầu hướng về phía Yu Gyeom khẽ mỉm cười. “Trẫm hiểu ý khanh, trẫm sẽ xem xét việc này kỹ lưỡng.”

 

Lời nói thốt ra như trấn an xoa dịu tinh thần bá quan. Ai nấy nín lặng không nói, cảm thấy hơi thở nặng nhọc kìm nén lẫn trong tiếng thở dài, chỉ thấy tương lai trước mắt một mảnh xám xịt, gánh nặng vô hình trên vai dường như nặng thêm vài phần …

 


 

Sắp sang giờ Ngọ, Đoàn Nghi Ân lẽ ra đã đang dạo chơi khắp chốn, lại đang nằm yên, ngửa đầu nhìn xa xăm. Đêm qua sau khi trở về từ Park phủ, hắn cảm thấy thân thể dường như suy yếu. Tâm trí hỗn loạn, chân tay vô lực. Thế nhưng khi hắn cởi áo nằm xuống, mí mắt lại trừng trừng mở to, không tài nào khép lại. Trước mắt lại hiện lên thân ảnh nam nhân y phục trắng tinh khiết, tỏa sáng dưới trăng; bên tai vẫn như văng vẳng tiếng đàn trầm bổng phát ra dưới đầu ngón tay mảnh dẻ; và trước ngực dường như vẫn vương vấn hơi ấm thoáng qua khi y ngã vào trong lòng hắn. Hắn không thể ngờ, nam nhân kia lại khiến hắn mê luyến đến vậy. Hắn không rõ cảm giác của mình hiện giờ là gì, hắn chưa từng cảm nhận cảm xúc này trước kia. Hắn chỉ biết thân ảnh của y lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí hắn, khiến hắn nếu như một ngày không gặp y, sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

 

Phiền muộn suy tư cả một đêm, trằn trọc tới sáng, và rồi lại trầm ngâm cho đến giữa trưa, Nghi Ân rốt cục cũng phải đầu hàng. Hắn uể oải nhấc người dậy, Park Thái sư kia không phải là kẻ học cao hiểu rộng sao, khúc mắc này của hắn, hẳn là y cũng có thể lí giải, xóa tan muộn phiền đè nặng của hắn chứ? Suy nghĩ thấu đáo, hắn tự mình gật gù, tròng lên người y phục thẳng thớm, hướng về phía Park phủ mà đi.

 

“Đệ trở về mà chẳng hề báo trước với ta một tiếng, hại ta bàng hoàng cả buổi sáng. Yu Gyeom, hãy chịu phạt đi.”

 

JinYoung nửa đùa nửa thật, đem bình rượu trong tay rót ra đầy ba chén. Y cầm lấy một, vươn tay giơ cao, hồ hởi nói cười. YuGyeom cũng không khách khí, chén rượu cầm lên trong tay, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. JaeBum ngồi một bên ôn hòa mỉm cười, thực đã lâu rồi, ba huynh đệ mới được tụ họp thoải mái thế này.

 

“Tiểu quỷ, sao đệ có thể cao lớn nhanh như vậy? Đem ta biến thành cái dạng gì?” JinYoung bất mãn nói, trong ba người, giờ y là người thấp bé nhất, so với tiểu đệ giờ còn kém hẳn nửa cái đầu, cảm giác như chính mình mới là tiểu đệ.

 

“Huynh vẫn là người tài trí nhất trong ba chúng ta mà.” YuGyeom vui vẻ tươi cười. Tất nhiên, Thái sư của Triều đình sao có thể đem so với hai kẻ võ tướng chỉ biết dùng tay chân chứ.

 

“Đừng có so đo nữa được chứ?” Jae Bum lúc này mới lên tiếng. Hai tên này trong mắt hắn vẫn chỉ là mấy đứa nhóc con.

 

“Ha ha ha, Jae Bum ca, uống đi nào!”

 

Tiếng cười nói rộn vang một góc quán. Thực sự đã rất lâu rồi, Jae Bum mới có cảm giác được thư thái đến vậy. Dấn thân vào chốn quan trường khắc nghiệt, đấu đá tranh giành quyền lực, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để bị xâu xé, hạ bệ đến tận cùng. Vươn lên tới cái danh Đô thống này, hắn hiện giờ chẳng còn dám tin tưởng vào ai, ngoài hai bằng hữu từ nhỏ JinYoung, Yu Gyeom và Bệ hạ mà hắn toàn tâm phục tùng nữa. Giây phút hiếm có và quý báu như thế này, thật không dễ để có được. Mặc dù có ngắn ngủi, trước mắt lại có quốc gia đang sắp lâm nguy, hắn chỉ mong có thể tận hưởng khoảnh khắc này, lưu giữ trong tâm can một mảnh ký ức đẹp đẽ.

 

 

“Đoàn đại nhân.”

 

Gia nhân Park phủ thoáng thấy bóng Nghi Ân đã nhanh nhẹn chạy tới nghênh tiếp.

 

“Park đại nhân đâu?”

 

“Đại nhân nhà chúng tôi đã ra ngoài được gần một canh giờ. Đoàn đại nhân không biết có gì nhắn lại?”

 

Nghi Ân khẽ thở dài, lần nào tới phủ tìm, y cũng vắng mặt. Hắn có cảm giác chỉ có hắn cần y chứ y ngược lại chẳng hề đoái hoài đến hắn. “Không có gì quan trọng, ta đi trước.”

 

Chậm rãi xoay người, hắn ra khỏi cổng phủ, còn đang băn khoăn không biết nên đi về hướng nào, không nghĩ lại bắt gặp nam nhân mà hắn đang tìm gặp đang hồ hởi cười nói cùng hai nam nhân khác, đi về phía này. Trông y thực sự vui vẻ, khóe miệng tươi cười dâng lên tới khóe mắt, khiến đuôi mắt y nhăn nhăn lại một chỗ. Hắn bất giác cảm thấy trong lòng một trận đắng ngắt, y chưa từng cười rộ lên như vậy khi ở cạnh hắn. Mặc dù có những khi y nhoẻn miệng cười thuần khiết, hoặc nhếch mép cười khi mỉa mai hắn, nét mặt y cũng không phấn khởi như hiện tại. Thế nhưng hắn không hiểu, hắn vì cớ gì khó chịu như vậy?

 

Ngẩn người trầm tư, hắn không để ý thấy JinYoung đã hướng ánh mắt về phía mình. Y gặp lại YuGyeom, cùng uống rượu với tiểu tử đó và Jae Bum, vui vẻ đến quên trời đất. Trên đường trở về phủ lại bắt gặp hắn đang ngơ ngẩn giữa phố. Y hơi nhíu mày, thầm tự vấn liệu hắn đang làm gì ở đây? Mà có chuyện gì phiền não khiến biểu hiện trên mặt hắn lại khó coi như vậy, không giống vẻ lãng tử cao ngạo mọi khi. Trong lòng dấy lên nỗi tò mò, y không nhịn được cất tiếng gọi to.

 

“Đoàn Công tử! Đoàn Đại nhân!”

 

Nghi Ân giật mình bởi thanh âm trong trẻo rành rọt ấy, sững người nhìn y đang mỉm cười với hắn.

 

“Đó là ai vậy?” Yu Gyeom tròn mắt trừng nam nhân lạ hoắc bên đường. Người này là ai?

 

“Sứ thần mà ta đã nói với đệ lúc trước.” Jae Bum cúi đầu hạ giọng nói. “Đoàn Nghi Ân.”

 

“Ồ!”

 

Hắn mải mê trông theo ánh mắt sáng trong của y đang ngày một gần lại, không để ý nam nhân trẻ tuổi hơn đã nhanh chân hơn, một bước xuất hiện choán hết tầm nhìn của hắn.

 

“Đoàn Đại tương quân!”

 

“Ô-”

 

“Đây là Kim Yu Gyeom, Võ quan trẻ tuổi nhất triều đình Joseon, Kim Đại tướng quân đại nhân.” JinYoung đúng lúc tiến tới gần, thanh âm dịu dàng giói thiệu với hắn.

 

Cả JinYoung và Yu Gyeom dường như đều đang chờ đợi một phản ứng từ hắn. Thế nhưng hắn như đang bay bổng trên chín tầng mây, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, dán chặt vào khuôn mặt mềm mại của nam nhân trước mặt, một chữ cũng không nói. JinYoung nhướn mày thắc mắc, hôm nay là hắn bị làm sao, phản ứng cũng chậm chạp đến vậy. Y khẽ hắng giọng, hướng hắn mỉm cười lần nữa.

 

“Đoàn Công tử đang đi đâu vậy?”

 

Nghi Ân vì nụ cười kia lại càng lâm vào ngơ ngẩn. Hắn như bị cắt mất lưỡi, lẳng lặng lắc đầu, thẫn thờ không nói. JinYoung chịu không nổi, lười không muốn nói chuyện với hắn, liền kéo Yu Gyeom đi trước khi buông lại một câu.

 

“Vậy ta có việc, xin phép đi trước.”

 

Y xoay gót cất bước đi rồi, nỗi băn khoăn và thắc mắc trong lòng vẫn không hề suy giảm. Họ Đoàn kia có phải hay không hôm nay mắc phải bệnh gì không thể mở miệng? Hay là hắn vì trông thấy y đi cùng Yu Gyeom và Jae Bum nên không tới làm phiền y như trước? Thế nhưng ánh mắt hắn …. Ánh mắt hắn, đăm đắm nhìn y khi nãy, có phải là quá kỳ lạ không? … Có chút gì đó trong ánh mắt ấy khiến y suy tư không dứt, như xoáy sâu vào tâm can. Cảm giác như ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo y từng bước, y khẽ xoay đầu nhìn lại. Thân ảnh Đoàn Nghi Ân sừng sững trong gió không hề di chuyển, mà ánh mắt vẫn trước sau như một nhìn về phía y không mảy may dao động. Đoàn Nghi Ân?

 


 

 

Dưới ngọn đèn cầy tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ám áp, Jin Young chậm rãi đọc sách. Thú vui của một quan văn thật chẳng có gì nhiều, ngoài đọc sách, làm thơ, viết văn, thì y có thêm thú vui chơi đàn, mặc dù rất hiếm khi y đụng đến nó. Không giống như Võ quan khi buồn bực chân tay hay bực dọc trong lòng có thể múa quyền hay múa kiếm cho khuây khỏa, y chỉ có thể ngồi một chỗ mà tự tìm niềm vui.

Trong phòng có hương thơm dìu dịu, kích thích khứu giác, khiến đầu óc cảm thấy dễ chịu. Mặc dù thời tiết gần đây oi nóng, y cũng không có ý định mở cửa đón gió, sợ rằng sách quý của y sẽ bị gió làm nát mất. Sách là thứ mà y quý như trân bảo, nhất định sẽ không để hư hại hay mất mát gì.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. JinYoung nghiêng đầu nghe ngóng, có phải hay không y vừa nghe nhầm, sẽ không có ai tới tìm vào đêm khuya vậy nữa chứ? Thế nhưng khi vừa cúi xuống, lật một trang giấy, cánh cửa liền bị kéo ra, nam nhân chễm chệ ngồi bên bệ cửa, nhàn nhã dựa lưng, nghiêng đầu nhìn vào phòng.

 

“Ô!” Y cả kinh hô lớn trước khi nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Hắn cư nhiên quen thói xuất hiện đột ngột trước mặt y như vậy.

 

“Đoàn công tử?” Y nhíu mi nghi hoặc.

 

“Là ta.”

 

Jin Young nhăn mặt, vươn tay muốn kéo cửa lại, nhưng khi liếc qua gương mặt hắn, đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó.

 

“Khi chiều Đoàn Công tử tới phủ tìm ta? Tại sao khi gặp trên phố lại không nói gì?”

 

“Đừng gọi ta như vậy nữa.” Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy của y, phản chiếu bóng mình trong đó.

 

“Vậy gọi như thế nào?”

 

“Gọi ta Nghi Ân.” Hắn một giây cũng không muốn rời mắt, đăm đắm nhìn y như vậy khiến y hốt hoảng lùi vào trong. “Ta không muốn gọi bằng cái tên xa cách như thế nữa.”

 

Jin Young ngập ngừng muốn hỏi lí do, nhưng rồi nghĩ lại, chẳng phải y cũng nên thân thiết với hắn hơn một chút sao? Muốn vậy cũng cần thay đổi cách xưng hô cho phù hợp. “Nghi … Ân?”

 

Nghe chính tên mình thoát ra từ khuôn miệng hồng hào của nam nhân đối diện, hắn không nhịn được khóe môi nhếch lên thật cao. Không hiểu sao lại khiến y bối rối, vội vã xoay đầu ra hướng khác.

 

“Vậy lúc chiều …. Tới tìm ta có chuyện gì? Mà gặp trên phố một lời cũng không chịu nói.”

 

“Jin Young.” Hắn trầm giọng mở miệng. “Ta muốn hỏi ngươi một điều? Hi vọng ngươi có thể giải đáp.”

 

“Điều gì?”

 

“Cảm xúc ở đây gọi là gì?” Hắn đưa tay phải đặt lên ngực trái. “Ta luôn cảm thấy muốn gặp người đó, muốn trò chuyện cùng người đó, muốn người đó cười với ta, muốn người đó ở cạnh ta…” Hắn cúi đầu, thanh âm càng trở nên nặng nề hơn trước. “Hình bóng người đó luôn hiện hữu trong tâm trí, làm việc gì cũng nghĩ tới người đó, một ngày không gặp khiến ta bứt rứt không yên….. Mà khi gặp người đó cười rộ lên với kẻ khác, lại cảm thấy chua xót trong lòng?”

 

“Ngươi…”

 

“Đó gọi là gì?” Hắn xoay đầu nhìn y, ánh mắt tối thẫm như kìm nèn cảm xúc ngồn ngộn.

 

“Là luyến ái.” JinYoung suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. “Ngươi đối với người đó chính là luyến ái. Ngươi muốn gặp chính là nhớ nhung, muốn trò chuyện chính là thấu hiểu, muốn ở bên chính là sở hữu, nghĩ tới người đó chính là tương tư, bứt rứt vì người đó chính là luyến lưu, chua xót vì người đó với kẻ khác chính là ghen tuông. Rõ ràng như vậy, ngươi đã luyến ái người đó mất rồi.”

 

Nghi Ân trừng mắt nhìn y, tròng mắt trợn to hết cỡ như đe dọa. Y vừa mới nói, đó là …. luyến ái?

 

“Ngươi … trước đây chưa từng ư?” JinYoung ân cần hỏi hắn.

 

Hắn lùi lại, điên loạn lắc đầu. Sao có thể như vậy? Hắn đối với y … sao có thể phát sinh tình cảm luyến ái? Hắn là nam nhân, y cũng là nam nhân, có phải hay không y đã nhầm lẫn rồi chăng? Hắn trước đây chưa từng trải qua đoạn tình cảm này, nên hắn không thể hiểu rõ nó là gì. Hắn tới tìm y, vì hắn dám chắc, y sẽ cho hắn lời lí giải thỏa đáng nhất. Thế nhưng hắn lại bị đánh úp! Y nói thứ cảm xúc đó là luyến ái, mà hắn chỉ đơn giản không thể chấp nhận như vậy. Hoảng loạn vì tâm trí bị giáng một đòn mạnh mẽ, hắn hốt hoảng bỏ chạy, một lời cũng không nói, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt y, bỏ y lại một mình ngơ ngác. Hắn lại làm sao vậy?

 

 

Đoàn Nghi Ân đơn độc ngồi dưới gốc cây bạch quả, hai nắm tay cứ siết lại buông. Hắn thẫn thờ ngước nhìn khoảng không vô định, tâm can một trận rối như tơ vò. Hắn trầm mặc, đem những lời Jin Young nói suy nghĩ thật kỹ. Hắn không ngốc để đến mức không hiểu, chỉ là hắn không dám tin vào hiện thực, lo sợ tìm cách né tránh. Đoạn tình cảm không đúng này, như một lộc non mới nhú, non nớt mà tràn trề sinh lực. Thế nhưng nếu để nó lớn lên, đâm sâu bén rễ, đến lúc đó e rằng hắn dù có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể nào nhổ tận gốc được. Chi bằng nhẫn tâm một chút, tàn độc một chút, đem nó sớm diệt sạch đi, sẽ tránh được hậu hoạ khó lường. Nghi Ân cúi đầu thở dài, quyết tâm rũ bỏ cảm xúc trong lòng.

 

Nhắm mắt lại nhớ tới nam nhân, hắn phiền muộn đem kiếm ra luyện. Giữa trời khuya đen thẳm, tiếng lưỡi kiếm chém vào không trung vun vút sắc ngọt, tiếng tà áo phần phật bay trong gió, tiếng mũi giày đạp lên nền đất xen giữa tiếng hơi thở hổn hển dồn dập. Hắn quay cuồng như điên loạn, chỉ muốn đem hết sức lực ra rút kiệt đi để không còn phải bận tâm tới thứ gì khác nữa. Đến khi toàn thân rã rời, tay chân run rẩy tới mức ngã lăn ra đất, há miệng không kịp thở, vậy mà chỉ cần nhắm mắt lại, nam nhân kia vẫn hiển hiện mạch lạc trong tâm trí. Hắn bất lực hét lên một tiếng cục cằn, khoé mắt bất giác ướt đẫm.

 


 

 

Sau đêm bất thường đó, Jin Young hai ngày sau không hề thấy bóng dáng Đoàn Nghi Ân đâu nữa. Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn bị hắn bám lấy quấy rầy, y vẫn không nhịn được thắc mắc trong lòng. Hắn phải chăng đang tương tư nữ nhân nào đó? Hắn tới tìm y, hỏi y những câu hỏi kỳ quặc đó và rồi biến mất ngay sau khi nhận được lí giải. Hắn hẳn là đã nóng ruột tới bên cô nương đó rồi có phải hay không? Vậy thì từ nay, hắn sẽ không cần y để đưa đi nhưng nơi náo nhiệt nữa, không cần tìm y mỗi khi có khúc mắc nữa, vì hắn đã có người trong lòng rồi.

 

Thở ra một tiếng nhẹ nhõm, Jin Young khoan thai bước tới, đứng dưới tán cây mai nở hoa trắng muốt. Những cánh hoa mỏng manh khẽ lay động, yêu kiều mà khép nép, xinh đẹp như thiếu nữ. Y bât giác nhớ tới lần đầu tiên hắn xuất hiện trong Park phủ. Một thân đỏ rực nổi bật giữa nền hoa mai trắng vẫn như trước nằm sâu trong tâm trí y. Khiến y không thể nào quên lần đầu tiên y cảm khái vẻ đẹp của một nam nhân và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

 

Jin Young cúi đầu xoay người, một bông hoa theo gió đột nhiên rụng xuống, vương trên vai áo y, khẽ xoay một vòng trước khi rơi xuống. Không hiểu sao y bỗng cảm thấy buồn. Trong nhân gian, người với người vô tình gặp gỡ. Nhưng ở bên nhau có được lâu hay không là do duyên phận. Giống như bông hoa kia nhẹ nhàng rớt xuống, chẳng thể nán lại lâu mà đã vội vàng rời đi, chỉ vương lại trên vai y chút hương hoa mỏng manh như có như không mà sẽ sớm tan biến không còn dấu vết.

 

“Nàng hãy trở về Gyotaejeon (2) nghỉ ngơi, trẫm đêm nay còn chính sự phải làm.” Hoàng thượng trìu mến dịu dàng khuyên nhủ Hoàng hậu trở về Hậu cung. Dưới ánh đèn cầy mờ tỏ lập lòe, Hoàng hậu khẽ cúi đầu thở dài.

 

“Đêm nay Hoàng nhi cũng chờ Bệ hạ ghé qua, Bệ hạ không thể bớt chút thời gian được ư?”

 

“Hoàng hậu, trẫm vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác được. Chính sự khốc liệt, nếu trẫm lơi là một khắc, cũng có thể dẫn tới tai họa về sau.” Người nắm lấy bàn tay Hoàng hậu, siết nhẹ trấn an. “Sóng gió qua đi, trẫm nhất định sẽ dành cả ngày ở bên nàng và Hoàng nhi.”

 

“Bệ hạ, Đô thống đại nhân và Đại tướng quân xin yết kiến.”

 

Hoàng hậu nghe tiếng Tổng quản bên ngoài vọng vào, biết bản thân chẳng thế nấn ná lại lâu, ngậm ngùi lui ra ngoài.

 

“Hoàng hậu nương nương.”

 

Jae Bum và Yu Gyeom đồng thanh cung kính lên tiếng. Nàng khẽ mỉm cười trước khi xoay gót rời đi.

 

“Vào đi.”

 

Trong Ngự phòng ngoài ba người, không còn một ai khác. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng và thanh âm thốt ra nhẹ như sương khói.

 

“Tình hình thế nào rồi?”

 

“Thần đã tập chiêu mộ được hơn hai trăm quân binh tinh nhuệ, đã đưa tới khu huấn luyện bí mật Seorak.” Jae Bum thấp giọng trình báo.

 

“Tốt lắm, phía khanh thế nào, Yu Gyeom?”

 

“Quân binh đã tới Sorak cách đây hai ngày, đã đang huấn luyện rồi.”

 

“Hiện tai quân binh bí mật vẫn còn thiếu sót, trẫm muốn các khanh tăng cường huấn luyện hơn nữa, đồng thời duy trì việc chiêu mộ thêm binh lính. Tuy nhiên đừng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Triều đình hỗn loạn này, trẫm không thể tin tưởng vào ai ngoài các khanh.”

 

“Còn Thái sư -” YuGyeom khẽ nhắc.

 

“Jin Young còn trọng trách khác đang gánh vác, đừng khiến y lo lắng thêm nữa.”

 

“Chúng thần đã hiểu.”

 

 

-Hết chương 3-


(1) Injeongjeon (Nhân Chính Điện): Trung tâm của Hoàng cung, nơi diễn ra các buổi triều và luận đàm chính sự

(2) Gyotaejeon (Giao Thái Điện): Nơi ở của Hoàng Hậu

 

Advertisements

3 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 3

    1. Mình thì lại nghĩ là yêu nó hơi hiện đại ấy =)) Tuy nhiên từ luyến ái này cũng không dùng được nhiều đâu =)) vì một số trường hợp vẫn phải để từ yêu hoặc thích. Nên mình nghĩ là ok ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s