Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 23

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Những tuần cuối cùng trước khi nhập ngũ, JinYoung dành toàn bộ thời gian cho gia đình và bạn bè. Cậu cho rằng cứ kìm nén nỗi đau trong tim như vậy sẽ chẳng mang lại điều gì nên cậu quyết định sẽ tự chấp nhận rằng mình không thực sự dành cho Mark. Đã ba tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu gặp anh. Mặc dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra, JinYoung cũng không hối hận vì đã yêu Mark, tình yêu đó đã đem tới cho cậu những màu sắc mới mẻ, những ký ức không thể nào quên.

 

Dòng suy nghĩ của JinYoung bị gián đoạn khi BamBam đặt đĩa đồ ăn lên mặt bàn trước mặt. Họ đang xem phim tại nhà BamBam, cùng với YoungJae và JaeBum. JinYoung ngạc nhiên nhìn món bánh gạo xào cay, món mà Mark đã từng làm cho cậu ăn trước kia. Cậu hào hứng lấy đũa gắp một miếng, nếm thử hương vị của nó và rồi sửng sốt khi vị của nó khác hoàn toàn so với lần đó.

“Em có chắc cái này là bánh gạo không đấy?” JinYoung quay sang nhìn BamBam băn khoăn hỏi.

“Đúng mà hyung. Em mua nó ở cửa hàng ưa thích của chúng ta đấy! Ngon mà phải không?” YoungJae đáp, bỏ một miếng vào miệng nhai.

“Món này luôn có vị như thế này à?” JinYoung nghiêm túc hỏi. Vị của nó khác xa so với thứ mà cậu đã ăn ở nhà Mark. Khác biệt hoàn toàn.

“Ừ. Bánh gạo là phải có vị như vậy. Sao thế?” JaeBum hỏi.

“Không có gì. Em chỉ nghĩ mình đã bị lừa ăn món bánh gạo mà không phải thực sự là bánh gạo thôi.” JinYoung khẽ mỉm cười nhớ lại cái cách mà Mark xoay vần trong bếp tối hôm đó. Anh ấy đã nấu món gì nhỉ? Cậu biết rõ rằng anh chỉ đang nghịch ngợm trong bếp để khoe mẽ với cậu thôi. Và còn chống chế rằng anh không hề làm cháy nó nữa.

 

Cả bốn người ổn định chỗ ngồi và cùng xem bộ phim mà JaeBum gợi ý. Khi tới những cảnh lãng mạn, BamBam cứ liên tục kêu lên ‘eww’ trong khi lấy tay giả bộ che mắt lại. YoungJae nuốt nước bọt ừng ực trong khi JaeBum thì cố tỏ ra lạnh lùng trong khi cả người cứng ngắc lại. JinYoung bật cười trước phản ứng của họ, không ngừng nghĩ tới cái ngày cùng Mark xem phim ở nhà anh, khi mà cảnh phim trở nên nóng hơn thì Mark cũng không nhịn được mà đè cậu lên ghế. JinYoung khẽ mỉm cười.

 

Sau ngày hôm đó, tất cả những gì trước mắt đều khiến JinYoung nhớ về Mark. Những chú cún đáng yêu đi dạo trên đường cũng khiến cậu nhớ tới vẻ mặt ngốc ngếch của anh. Hay khi cậu bật cười khúc khích lúc trông thấy chiếc quần lót màu hồng trong cửa hàng khiến JaeBum cau mày thắc mắc liệu có phải cậu muốn mua cái thứ đó hay không, cậu lại nghĩ tới thứ đồ màu hồng mà Mark mặc. Bất cứ một kỷ niệm nào được gợi nhớ, đều khiến cậu mỉm cười hạnh phúc. Cậu hẳn là nhớ Mark rất nhiều.

 

Buổi chiều, YuGyeom nhắn rằng cậu còn quên vài thứ ở nhà cậu nhóc, nên họ hẹn gặp nhau ở quán kem gần nhà YuGyeom.

“Vậy sao em cũng đóng gói đồ làm gì vậy? Em không ở đây nữa sao?” JinYoung hỏi khi nhận túi đồ từ tay YuGyeom.

“Không cần nữa. Em đã mất việc rồi vì Mark hyung cũng đã nghỉ việc.” JinYoung trợn tròn mắt. “A… em quên mất là anh ấy bảo không được nói với ai…” YuGyeom gãi đầu gãi tai.

“T-tại sao?”

“Vì anh ấy đã mất chức Chủ tịch tương lai rồi, hình ảnh của anh ấy cũng vì thế mà xấu đi, nên anh ấy chẳng còn gì để làm nữa. Nên anh ấy đã nghỉ việc và tự mình làm gì đó. Em nghĩ là anh ấy vẫn tiếp tục nhảy … vì anh ấy có rủ em đi nhảy cùng anh ấy lần trước.”

“Mark vẫn ổn chứ?” JinYoung có chút lo lắng.

“Em không biết nữa hyung. Đã một tuần rồi em chưa nói chuyện với anh ấy. À mà anh có tới dự bữa tiệc của Jackson hyung không? Anh ấy có mời em. Là ngày kia đấy, em háo hức ghê!” YuGyeom hào hứng nói nhưng JinYoung không nhịn được nghĩ tới Mark. Anh ấy làm sao vậy? Anh ấy vẫn ổn chứ?

“Ừ, anh sẽ tới.” JinYoung đáp.

 

 

Ngày tổ chức bữa tiệc, JinYoung cùng với BamBam, YoungJae và JaeBum đi cùng với nhau tới nhà nghỉ của Jackson ở Gangwon. Bởi vì BamBam biết khá rõ đường đi tới đó, nên họ đã tự đi mà không cần Jackson đi cùng, tuy nhiên vẫn thông báo cho anh biết trước.

“Em có chắc là chúng ta nên tới mà không có Jackson không?” JinYoung hỏi, ngó nghiêng xung quanh. Đây là bãi biển tư nhân ở Gangwon.

“Không sao mà hyung! Những người khác sẽ tới vào buổi trưa nên Jackson hyung bảo chúng ta cứ tới trước mà. Hơn nữa, em cũng tới đây nhiều rồi, kể cả không có chìa khóa vào nhà thì cũng có thể nghỉ trong mấy cái lán này.” BamBam đặt túi hành lí lên ghế dài bên dưới mấy cái lán bên bờ biển. JaeBum cũng làm theo, đặt túi đồ lên mặt bàn.

“Được rồi. Hay là chúng ta chuẩn bị thức ăn trước khi thay đồ đi tắm nhỉ?” JaeBum hỏi, khi liếc mắt thấy Bambam đã thay xong quần bơi. JinYoung bật cười, giúp JaeBum mang vỉ nướng.

“A em chưa đi tắm đâu. Em chỉ thay đồ thôi mà…” BamBam chống chế.

“Để chụp ảnh tự sướng hả?” JinYoung khúc khích cười.

“Woah. Có cả rùa ở đây nè!” YoungJae hào hứng reo lên.

 

 

Trong khi chờ Jackson và những vị khách khác, JaeBum và JinYoung quyết định chuẩn bị bữa trưa trước, là tiệc nướng ngoài trời. BamBam sắp xếp đĩa ra bàn trước khi lại chạy biến ra ngoài biển để chụp ảnh. YoungJae cũng phụ hai người một tay, sau đó cũng ngồi nghịch cát.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết, JinYoung quyết định chơi bóng chuyền cùng với YoungJae và để JaeBum tự nướng một mình. BamBam nằm thư giãn dưới tán cây cọ, tận hưởng không khí trong lành và gió mát mơn man trên da thịt.

“Này Youngjae! Em phải đón bóng cho tử tế chứ! Cứ đập liên tục vậy chẳng vui chút nào!” JinYoung đuổi theo bóng càu nhàu.

“Anh mới cần theo bóng mà bắt nó ấy. Anh phải cố lên.” YoungJae khinh khích cười.

“Nhưng chúng ta có đấu giải đâu cơ chứ! Chơi như vậy không hay tí nào!” JinYoung gầm gừ vì mệt khi cứ phải đuổi theo mà đỡ bóng liên tục không ngừng… Cậu vừa đẩy bóng về phía YoungJae, cậu nhóc lại đập một lần nữa khiến quả bóng sượt qua lưới và hạ cánh gọn ghẽ trước mặt JinYoung. Cậu quỳ xuống để đỡ nhưng không đủ để hất nó qua tấm lưới.

“Thấy không! Chỉ có hai người không thể chơi kiểu này được.” JinYoung nhặt quả bóng lên và phủi chỗ cát bám trên chân. YoungJae phá lên cười ngặt nghẽo và giơ tay làm kí hiệu ‘peace.’

JaeBum bật cười. JinYoung rõ ràng đang khó chịu vì liên tiếp thua dưới tay YoungJae.

“Em lẽ ra nên đặt luật trước khi chơi chứ JinYoung. Ví dụ như đập bóng là không được phép chẳng hạn.” JaeBum chế giễu để rồi nhận được ánh mắt sắc lẹm từ JinYoung. YoungJae chỉ biết bò ra cười.

“Được rồi hyung, em sẽ không làm thế nữa đâu. Chơi tiếp đi!” YoungJae hứng khởi xen vào trước khi hai ông anh mình đấu mắt thêm nữa. JinYoung lè lưỡi với JaeBum rồi mới quay ra đỡ bóng khiến người lớn hơn bật cười. Lần này hai đứa chơi bóng chuyền đã không còn tị nạnh nhau nữa.

 

 

Sau vài phút, một chiếc xe hơi xuất hiện khiến cả bốn người đổ dồn sự chú ý về phía cổng. BamBam mở cổng để chiếc xe có thể tiến vào. Mặc dù họ không nhìn được trong xe có ai nhưng ắt hẳn một trong số đó là Jackson rồi. Jackson xuống xe trước, đầu đội mũ snapback, trên người là áo bó màu đen bên trong áo khoác, và quần ngắn đến gối. Anh tươi cười ôm chầm lấy BamBam. Họ có thể nghe tiếng cười nói từ phía xa. YuGyeom cũng bước ra sau đó, với áo polo và quần jean. Và người cuối cùng xuống xe nằm ngoài dự đoán của tất cả, đặc biệt là JinYoung. Đó là Mark Tuan với mái tóc mới nhuộm lại thành màu nâu khiến anh trông trẻ ra vài tuổi. JinYoung không thể rời mắt khỏi anh. YuGyeom giúp dỡ đồ xuống vì Mark bị băng bó ở bên tay phải. JinYoung không nhịn được lo lắng khi trông thấy tình trạng ấy. Cậu cứ chăm chú nhìn anh nên chẳng để ý quả bóng đã bay về phía mình và rồi ‘bang’, nó rơi trúng vào mặt cậu. Cái mẹ gì. JinYoung gầm lên. Mặc dù YoungJae liên tục xin lỗi nhưng JinYoung biết đó là lỗi của mình vì đã không chú ý, nên họ quyết định ra đón những người mới tới.

 

“Chúng ta đi lặn biển đi!!” BamBam reo lên khi thấy những thứ đồ mà Jackson mang theo.

YoungJae giúp Mark mang đồ từ trong xe vào trong nhà. “Chào Mark hyung! Rất vui được gặp anh!” Cậu cười sáng lạn, nói to đủ để những người khác nghe thấy. Mark cúi đầu đáp lại, không chủ ý đưa mắt về phía JinYoung như thể anh cũng đang mong chờ phản ứng của cậu. JinYoung cứng nhắc trong giây lát và rồi đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt từ anh.

“JinYoungie! Em đến thật này!” Jackson nhào tới dang tay định ôm. “Anh nhớ em lắm nhưng sao em lại có mùi của nắng vậy?” Anh nghiêm túc hỏi khiến người nhỏ hơn chỉ biết rúc rích cười.

“Ew. YoungJae hyung cũng có mùi của mặt trời đấy.” YuGyeom nhăn mũi nói.

“Thế thì JaeBum có mùi của khói rồi…” JinYoung thêm vào.

“Nhắc đến khói. Anh nghĩ là anh ngửi thấy mùi thịt nướng!! Đi nào!!” Jackson nhảy lên lưng JinYoung và đi về phía mấy cái lán bên bờ biển.

Khi mọi người đã ngồi xuống, họ bắt đầu ăn bữa trưa ngoài trời.

“Mọi người biết không, mình không rõ là thịt có mùi JaeBum hay là JaeBum có mùi thịt nữa.” Jackson hít hít JaeBum khi anh đặt thịt đã nướng lên bàn. BamBam ôm bụng cười trước trò đùa không bao giờ ngừng của Jackson.

“Anh ấy đứng nướng suốt hai tiếng đấy.” JinYoung vừa ăn vừa nói.

“Ngon lắm đó JaeBum hyung!” YuGyeom giơ ngón cái.

“JinYoung ướp đấy.” JaeBum đính chính và JinYoung nhìn anh nhoẻn cười. Và cậu lại bắt gặp cặp mắt nhìn mình không rời. Đó là Mark. Anh vội vàng tránh đi khi bị JinYoung bắt được. Cậu nuốt khan, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu thực sự không hề nghĩ Mark sẽ tới. Cậu đã cho rằng vì Mark và Jackson đang giận nhau nên anh sẽ không tới những cậu đã nhầm. Cậu chẳng thể hít thở một cách bình thường khi người mà mình mong nhớ đang hiện hữu ở ngay đây. Cậu rất thích màu tóc mới của anh, cứ thỉnh thoảng lại trộm liếc anh chỉ sợ bị bắt gặp. JinYoung trông thấy Jackson đút cho Mark vì anh không thể tự dùng tay được. Jackson đối với anh như một đứa trẻ vậy. Mặc dù trông họ rất dễ thương nhưng JinYoung không kìm được mong muốn được tự tay bón cho Mark. Cậu cảm thấy buồn vì sau những chuyện đã xảy ra họ lại phải phớt lờ nhau như người xa lạ. Cậu ước gì họ có thể làm bạn nhưng lại đành phải cách xa nhau để quên đi mọi thứ. JinYoung nén tiếng thở dài.

 

Sau bữa ăn, bốn người đi lặn biển là Jackson, BamBam, JaeBum và JinYoung trong khi những người khác chỉ chơi ở trên bờ. Bởi vì Jackson đã mang theo đồ lặn nên JinYoung nghĩ ít nhất cũng nên thử một lần. Trong khi đó, Mark, YuGyeom và YoungJae quyết định ở trên bờ vì tay Mark bị đau nên không lặn được mà YuGyeom và YoungJae thì thích bóng chuyền hơn. Cuộc lặn biển kéo dài tới 3 giờ đồng hồ, mặc dù khá mệt nhưng mọi người đều rất vui vẻ, có lẽ ở dưới nước họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. BamBam hét tướng lên khi đặt chân lên trên bờ.

“TUYỆT VỜI QUÁ ĐI ẤY! CÁC ANH CŨNG NÊN THỬ MỘT LẦN! Em vẫn cảm thấy nước trên da mình đây này.” BamBam không thể kiềm chế sự hưng phấn lại.

“Xem xem ai lúc nãy còn chần chữ mãi không chịu xuống kìa.” Jackson khịt mũi.

“Vui lắm ạ. Đáng lẽ nên ở dưới đo thêm tí nữa.”

JinYoung bị thứ gì đó cứa vào chân chảy máu. JaeBum lập tức chạy lại giúp.

“Hính như em bị vướng vào thứ gì đó trên thuyền rồi. Có đau không?”

“Không sao, em ổn. Em vẫn đi được.” JinYoung khúc khích cười. Cậu nhìn quanh và trông thấy Mark đang chơi phủ cát lên người YoungJae vừa cười rạng rỡ. JinYoung bĩu môi khi thấy anh chẳng có vẻ gì là mừng khi cậu quay trở lại cả. Trông anh ấy chơi với họ vui chưa kìa, cứ như anh ấy chẳng quen biết gì mình ấy.

JinYoung cũng chạy về phía YoungJae, cậu nhóc đang gào lên quang quác bên dưới lớp cát dày.

“JinYoung hyung! Giúp em với! Hahahahaha!! Em bị khóa chặt ở đây rồi! Kéo em ra!” YoungJae vừa cười vừa gồng người ngồi dậy. YuGyeom lại đắp thêm cát lên người cậu nhóc và còn cố tạo hình lâu đài cho nó nữa. Mark lấy một cái que, cắm xuống kế bên đầu YoungJae và bật cười nắc nẻ. JinYoung vừa quan sát họ vừa mỉm cười. Cậu quyết định sẽ chụp ảnh Youngjae lại.

“Wahhh!!! Kéo em ra! Ai đó giúp em với!” YoungJae vừa cười vừa khóc.

“Chờ đã để anh viết gì đó.” JinYoung nhặt một cái que và viết lên cát dòng chữ ‘lâu đài của YoungJae’ rồi chụp một bức ảnh. Khi Mark nhìn JinYoung chụp ảnh, cậu bất chợt ngước lên và bắt gặp ánh mắt nhau nhưng lại nhanh chóng tránh đi, hắng giọng và giả bộ như đang làm việc gì đó riêng mình. Gượng gạo.

“Này các cậu, chơi bóng không?” Jackson lấy ở đâu đó quả bóng mềm và tung nó lên trời.

“Giúp em cái đã nào! Ngứa quá! Trong quần em lạ quá đây này!” YoungJae kêu gào ầm ĩ. Jackson và BamBam cứ đứng đó cười nhưng nhất quyết không chịu giúp một tay. Mọi người đều đang tập trung chơi trò chơi.

“Chia đội thế nào đây?” YuGyeom hỏi.

“Chia làm đội lặn biển và đội bóng chuyền!” BamBam đề nghị.

“Nghe được đấy.”

“Quyết định vậy đi.”

 

Họ chọn đội trưởng của mỗi đội. Đội bóng chuyền chọn Mark trong khi đội lặn biển chọn JaeBum. Sau đó dùng trò kéo bao búa để quyết định xem đội nào tấn công và đội nào chạy trốn. Mark chiến thắng nên đội bóng chuyền sẽ ném bóng trước. Ngoài ra còn đề ra luật để khi chơi sẽ không phải tranh cãi nữa.

“Quyết như thế này nhé. Ai bị bóng ném trúng vào bất kỳ bộ phận nào cũng sẽ bị loại. Người còn lại của đội mà bắt được bóng 5 lần sẽ chiến thắng.” JaeBum nói.

“Được. Vậy đi.”

“Không làm đau nhau nhé. Cũng không ném vào mặt, được không?” JinYoung cảnh báo đối phương.

 

Cả hai đội vào vị trí. YoungJae và YuGyeom đứng ở bên trái trong khi Mark một mình đứng bên phải. Đội lặn biển cố gắng hết sức để tránh bóng không chạm vào người. Mark tung bóng lên, tất cả đều ngước mắt nhìn. Có thể anh chỉ dùng được một tay, nhưng anh chơi trò này rất giỏi. YuGyeom đỡ được quả bóng và nhắm thẳng Jackson ném tới. Quả bóng trúng vào chân anh và Jackson lập tức bị loại. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jackson, mọi người đều bật cười. Không thể tin được là Jackson lại bị loại nhanh như vậy.

“Sao em lại làm thế với anh? Anh còn chưa đổ mồ hôi nữa? Em có hiềm khích gì với anh hả?” Jackson vừa cởi mũ vừa càu nhàu, ném chiếc mũ ra đất.

Mark giữ bóng, tung lên một lần nữa và YoungJae bắt lấy, ném nó về phía JaeBum. Nhưng JaeBum đã nhanh nhẹn xoạc chân né bóng. Jackson vỗ tay hồ hởi, ngồi một bên cổ vũ đội mình.

“Cố lên JaeBum!”

Mark nhặt quả bóng từ trên đất, anh giả bộ như đang tung lên lần nữa nhưng thật ra là ném nó trực tiếp vào người BamBam. Cậu nhóc không kịp tránh liền bị dính trọn vào vai.

“Sao em không né đi hả? Em bị mù à?” Jackson hờn dỗi gào thét.

“Em bị bất ngờ mà! Mới chớp mắt mà nó đã đụng trúng vai em rồi. Lại còn đau nữa.” Bambam nói trong khi đập tay với Mark trước khi ngồi xuống bên cạnh Jackson.

Hai người còn lại JaeBum và JinYoung khá giỏi trong việc né bóng. Trò chơi ngày càng kịch tính hơn khi bóng bay tới ngày càng nhanh mà họ chẳng biết nên nhìn về phía nào nữa. Jackson và BamBam ở bên cạnh liên tục nhắc nhở họ phải tránh về phía nào và đứng ở đâu. TIếng reo hò vàng lên ấm ĩ.

 

Mark cầm bóng, ném về phía JaeBum nhưng anh đã nhanh chân tránh được. JinYung đập tay ăn mừng với anh. YoungJae nóng người, tung quả bóng lên không trung. Mark đỡ lấy, ném cho YuGyeom, người nhỏ hơn bắt được ném thật mạnh về phía JinYoung, người đang chạy quay lưng về phía họ. Quả bóng đụng trúng mông JinYoung khiến cậu xuýt xoa xoa lấy xoa để, mọi người hò hét ầm trời. YuGyeom có dùng sức hơi nhiều nên mông cậu khá đau. Thế nhưng khi liếc qua Mark, cậu thấy anh đang cười ngặt nghẽo. Anh ấy đang cười mình? Sau đó Mark vội vàng kìm lại. JinYoung lườm YuGyeom trong khi cậu nhóc giơ tay làm kí hiệu ‘peace’.

 

Trò chơi vẫn tiếp tục khi bóng liên tục bay về phía JaeBum. Đội bóng chuyền tung hứng quả bóng hồi lâu trước khi YoungJae ném nó tới chỗ JaeBum. JaeBum giơ tay bắt gọn quả bóng khiến đội bên kia gầm lên tiếc nuối.

“Aish!” YoungJae than thở.

“Anh ngầu quá hyung!” BamBam reo hò. Chỉ cần anh bắt thêm được bốn lần nữa thôi, đội họ sẽ thắng.

Mark sôi sục, nhanh chóng ném bóng vào người JaeBum khi người kia không chú ý nhưng JaeBum vẫn né được. YuGyeom không bỏ lỡ một phút nào lại ném một lần nữa khi JaeBum vẫn chưa khôi phục lại. Quả bóng chạm vào lưng anh. Đội bóng chuyền nhảy cẫng lên ăn mừng, reo hò trong chiến thắng.

 

Mọi người cứ tiếp tục chơi như những đứa trẻ đã cả năm trời không gặp nhau vậy. Sau khi chơi mệt, JinYoung đi tắm và thay đồ. Cậu không thể tin được Mark lại cười vào mặt cậu trong khi tỏ ra như người xa lạ như vậy. Thế nhưng trong thâm tâm cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì họ dường như có thể trở lại làm bạn như trước. Cậu cũng nhớ nụ cười của Mark rất nhiều.

JinYoung lững thững bước từng bước bên bờ biển khi hoàng hôn buông xuống. Gió biển mát rượi mơn trớn trên da. Được nghỉ ngơi thư giãn như vậy thật tốt, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như  cậu có thể dành nó cùng với Mark. Cậu muốn một lần nữa lại được tay trong tay sát cạnh nhau như trước, nhưng có lẽ đó chỉ có thể là một giấc mơ.

 

 

“Em thích chứ?” JinYoung xoay đầu lại, bắt gặp JaeBum.

“Em thích lắm.”

“Em buồn vì người đang nói chuyện với em là anh đúng không?”

“Sao em phải buồn chứ?”

“Vì em đang nghĩ tới người đó.”

“Làm sao anh biết? Anh đâu có thể đọc được suy nghĩ của em.”

“Vẻ mặt em nói lên tất cả. Em không ngờ người đó sẽ có mặt nên em đã rất bất ngờ.”

“Thì như vậy … nhưng vẫn ổn mà. Tụi em cư xử như những người xa lạ vậy.”

“Vậy cũng tốt. Em đừng nên nghĩ nhiều nữa. Hai người đã kết thúc rồi.”

“Em biết. Em không hi vọng gì nữa mà.” JinYoung thở dài, lời cậu nói ra toàn là dối trá.

Trong khi đó, Mark đứng quan sát JinYoung và JaeBum từ thật xa.

“Này Markie ~ Sao vậy?” Jackson vỗ vai anh và nhìn theo hướng Mark đang quan sát nãy giờ. “Oh, hai người đã nói chuyện chưa?”

“Mình hi vọng thế.”

“Xin lỗi vì đã không báo trước với cậu. Mình biết là giữa hai người có khúc mắc nhưng mình không thể để một trong hai ngoài cuộc vui được.”

“Mình biết. Ổn mà…” Mark bình thản đáp lại. “Cậu có nghĩ em ấy đang hạnh phúc không?”

Jackson nhìn về phía JaeBum và JinYoung đang tươi cười trò chuyện.

“… Mình đã buông tay rồi, em ấy sẽ hạnh phúc khi không có mình. Cậu đã đúng, Jackson. Mình đã ích kỷ đủ rồi, không nên khiến em ấy đau buồn thêm nữa.” Mark nói. Jackson cúi đầu, Mark thực sự thích JinYoung rất nhiều nhưng lại thất bại trong việc nhận ra tình cảm đó sớm hơn. Tồi tệ làm sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này. Jackson đặt cánh tay lên vai Mark.

“Cậu thì sao? Cậu có ổn không nếu để em ấy ra đi? Cậu sẽ hạnh phúc không?” Jackson hỏi.

“Chỉ cần em ấy hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi. Giờ thì mình chẳng cần gì hơn thế.” Jackson gục đầu lên vai Mark thở dài. Anh không thích việc Mark lại đau buồn lần nữa chút nào.

 

 


 

 

Khi màn đêm buông xuống, cả hội tụ tập đốt lửa và ngồi vòng tròn quanh nó. Họ lại đặt bếp nướng, lần này là hải sản mà Jackson mua lúc trước. Vừa ăn, vừa uống rượu khiến ai nấy đều bừng bừng phấn chấn.

“Chơi trò xoay chai đi. Ai ủng hộ không?” Tất cả đều hào hứng hưởng ứng.

“Chơi trò Thật hay Thách nhé. Nếu không làm được thì sẽ phải uống 5 ly.” Bambam gợi ý.

“5 ly?” JinYoung trừng mắt.

“Thế nên sẽ phải lựa chọn cho cẩn thận đó.” YuGyeom đồng ý hoàn toàn với BamBam.

“Sao anh cảm thấy mình sẽ say đầu tiên ấy nhỉ?” YoungJae rùng mình nhưng vẫn hùa theo trò chơi.

“Được rồi, xoay đi!” Mark bảo mọi người yên lặng và bắt đầu xoay cái chai. Nó dừng lại, chỉ thẳng vào BamBam, người vẫn còn đang bất ngờ vì là nạn nhân đầu tiên. YoungJae phá lên cười.

“Thách!” BamBam rú lên.

“Shh. Đã ai hỏi em chưa?” Jackson nói.

“Xin lỗi em phấn khích quá!”

“Thật hay Thách?” Jackson hỏi lại.

“Thách!”

“Nghĩ cái gì đó thật khó đi, ai bảo nó đầu têu ra trò này.” Jackson nói với mọi người, BamBam bồn chồn nuốt nước bọt.

“A- đừng có làm khó em quá nhé.”

“Khoe quần lót của em trong khi cắn môi thì sao?” JinYoung vỗ tay.

“Và nhảy sexy nữa.” YuGyeom thêm vào, ngoạc miệng cười. Tất cả đều đồng ý và vỗ tay hào hứng.

“Vậy thì Bambam, khoe quần lót của em trong khi nhảy sexy và cắn môi.” Jackson tóm gọn lại.

BamBam che mặt vì ngượng, hơi chần chừ một chút.

“Không thì em uống luôn 5 ly đi!” Mark chỉ chai rượu bên cạnh.

“Sao mọi người lại làm thế với em chứ?” BamBam gầm lên nhưng có vẻ vẫn muốn làm. Cậu nhóc từ từ kéo cạp quần trễ xuống, vừa lượn sóng và cắn môi. Tất cả đều náo loạn cả lên. Khi cạp quần lót của BamBam lộ ra, YoungJae và YuGyeom lập tức tụt hẳn quần ngoài xuống khiến cả hai chân cậu nhóc lộ cả ra ngoài.

“Eww!” Jackson khiêu khích.

“Yah!” Bambam cuống quýt kéo quần lên. Mọi người không thể nhịn được cười.

“Người tiếp theo phải cẩn thận đấy nhé! Em sẽ không dễ qua mặt đâu.” BamBam cảnh báo. Cậu nhóc ngồi xuống, xoay chai xoay tít và dừng lại ngay chỗ YoungJae.

“Woah! Tha lỗi cho anh! Chỉ là game thôi mà.” YoungJae gào thét, chưa gì đã sợ yêu cầu sắp đưa ra của BamBam rồi.

“Thật hay Thách?””

“Anh uống luôn có được không?” YoungJae cười cười.

“Em ít nhất cứ nghe yêu cầu trước đã chứ?”

“Thật! Có lẽ sẽ an toàn hơn…” YoungJae nói. BamBam suy nghĩ một hồi trước khi lên tiếng hỏi.

“Ha! Anh thích ai trong số những người ở đây? Nói tên người đó ra! Đừng có dối em! Anh đã nói với em lần trước đó!” BamBam cười ranh mãnh.

Mọi người chợt bối rối trong chốc lát. YoungJae có thích ai trong số họ sao? JinYoung không dám tin vào điều mình vừa nghe được. YoungJae cũng thích đàn ông?

“Không! Không! Không! Anh sẽ không nói đâu! Đưa rượu đây anh uống.” YoungJae nói.

“Anh chẳng vui tẹo nào.” Bambam đưa cho YoungJae và cậu nốc cạn 5 ly.

“Nếu YoungJae không dám nói thì tức là em ấy thích người kia rất nhiều đúng không?” JinYoung hỏi lại.

“YoungJae à, không sao đâu. Anh biết là anh rất đẹp trai và quyến rũ mà.” Jackson nghiêm túc nói khiến Mark phá lên cười. Nụ cười hồn nhiên giống như lúc trước. Nụ cười khiến cậu vui vẻ.

“Vâng hyung … em biết mà.” YoungJae nói, ngồi xuống xoay chai. lần này nó chỉ vào JinYoung.

“JINYOUNG HYUNG!” YuGyeom vỗ tay như thể đã đoán trước được sẽ trúng vào cậu vậy. JinYoung chỉ mỉm cười.

“Thật hay Thách!”

“Thật đi!” JinYoung nghĩ chọn như vậy sẽ an toàn hơn. Mọi người ai nấy đều bận rộn suy nghĩ một câu hỏi thật khó cho JinYoung.

“Anh đã từng thích JaeBum đúng không? Giờ có còn thích nữa hay không?” BamBam hỏi.

“Này sao không để bọn anh hỏi chứ?” Jackso càu nhàu khi BamBam cứ hỏi liên tục.

“A~ Em chỉ trả thù thôi mà.”

JinYoung hơi hoảng hốt. Cậu không nghĩ tới trường hợp sẽ nhận được câu hỏi như vậy và cậu lại càng không nghĩ rằng mọi người lại biết về chuyện này. Thậm chỉ ngay cả Jackson cũng sửng sốt, anh quay sang nhìn Mark nhưng Mark chỉ tỏ ra là không nghe thấy gì.

“Oh~ cái đó.” JinYoung ngập ngừng chưa kịp dứt lời, JaeBum bên cạnh liền lên tiếng.

“Phải, em ấy từng thổ lộ với anh nhưng sau vụ tai nạn thì mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, em thấy đấy tụi anh vẫn là bạn.” JaeBum bình thản trả lời.

“Vì JinYoung đã thích Mark rồi mà.” YoungJae thêm vào. JinYoung trợn mắt. Cảm giác nhịp tim tăng vọt khi tên Mark được xướng lên. Cậu trộm liếc anh và nhận ra ra anh cũng đang nhìn mình. Mọi người trêu chọc họ mãi. JinYoung cứ cố tỏ ra bình thường nhưng hai má nóng bừng lên vì ngượng.

“Cậu nói gì đi Mark.” Jackson giơ nắm tay lên trước mặt Mark giả bộ như một chiếc micro đang phỏng vấn.

“Yeehaa~” Cả đám rộ lên.

“Này, đã tới lượt mình đâu! Sao lại hỏi mình?” Mark phản đối. Cả anh và JinYoung đều ngượng chín mặt.

“Em sẽ quay đây.” JinYoung hắng giọng, đem chai trong tay mình xoay tít. Lần này là Mark, khiến gò má anh lại càng thêm đỏ lựng. Anh chọn Thách.

“Shh. Cậu chọn thách à. Vậy thì lại đây, chạm mũi với mình trong 10 giây.” Jackson hét tướng.

“Cái gì?” Mark hừ mũi, anh không thích cái ý tưởng này lắm đâu.

“Thôi nào Markie~” Jackson ôm lấy mặt Mark và kéo gần lại cho tới khi mũi hai người chạm nhau. Mark cứ co rúm lại như một đứa trẻ.

“Ew!!!” BamBam tất nhiên sẽ phản ứng như vậy. Họ đếm đến 10 trong khi JinYoung xị mặt ra quan sát. Khi con số dừng lại ở 10, YuGyeom gào lên.

“JinYoung hyung ghen kìa!!” Cậu nhóc chỉ tay về phía JinYoung và mọi người đồng loạt nhìn theo. JinYoung trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo, muốn nắm một vốc cát ném thẳng về phía thằng nhóc nhiều chuyện kia.

“Anh xin lỗi, JinYoung.” Jackson cúi đầu. JinYoung bất chọt ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Mark, một lần nữa. Cả cơ thể chợt chấn động. Chuyện này quá ngượng nghịu.

 

 

Trò chơi vẫn tiếp diễn cho tới cơn mưa bất chợt ập xuống. Mọi người toán loạn chạy vào trong nhà và vơ vội đồ đạc của mình. JinYoung bỏ quên đôi giày ở ngoài nên đành phải quay ra để lấy nó. Và rồi cậu ngạc nhiên trông thấy Mark đang đứng dưới mưa ướt nhẹp. Anh đang gỡ vỉ nướng và cất dọn thức ăn còn thừa. Sao mọi người lại bỏ mặc Mark hyung một mình trong khi anh ấy thậm chí còn chẳng dùng được cánh tay phải chứ? Nghĩ vậy, JinYoung lại gần và giúp Mark một tay. Mark giật bắn khi JinYoung xuất hiện trước mặt.

“Giữ cây dù giùm em. Em sẽ mang mấy thứ này.” JinYoung nói. Mark giữ lấy cây dù, những ngón tay họ sượt qua nhau trong thoáng chốc. “Anh nên nhờ người giúp chứ.” JinYoung nói khi họ cùng nhau quay vào trong nhà.

“Anh làm được mà.”

“Anh không dùng được tay phải mà?” JinYoung nói nhưng tông giọng tràn đầy lo lắng. “Tay anh làm sao vậy?” Cậu biết không nên nói quá nhiều với một người mà đáng lẽ ra cậu nên coi như người xa lạ. Nhưng giờ đây, cậu không thể kìm được nỗi lo lắng trong lòng.

“Anh bị trật tay khi nhảy…” Mark thấp giọng nói.

“Anh làm sao!!! Tại sao anh lại bất cẩn như vậy? Anh suýt chút nữa đã-” JinYoung đột nhiên lên cao giọng. Mark cụp mắt, tay giữ chặt lấy cán dù để JinYoung không bị ướt. Cậu cắn môi khi nhận ra mình đã nói quá lời và tỏ ra quan tâm quá mức. Họ sánh vai trong yên lặng, yên tĩnh cảm nhận sự tồn tại của người kia. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên nhưng lại cư xử như những người không quen biết. Khi tới cửa, JinYoung đặt vỉ nướng sang một bên. Khi chuẩn bị bước vào trong thì Mark đột nhiên gọi cậu lại.

“JinYoungie…”

Cậu luôn yêu cái cách anh gọi tên mình. JinYoung dừng bước và xoay người lại. Mark chậm rãi lại gần cho tới khi họ chỉ còn cách nhau vài phân. JinYoung nín thở, cúi gằm chờ đợi. Mặc dù không biết Mark sẽ làm gì nhưng cậu yêu khoảnh khắc này. Anh chỉnh lại mái tóc bù xù của cậu và lau đi chỗ nước mưa đọng trên mặt cậu. Anh ấy đang làm gì vậy? Nhịp tim JinYoung nhanh dữ dội và hơi thở trở nên khó khăn. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của anh trên làn da mình. Sau khi đã lau hết đi chỗ tóc mái ướt nhẹp của cậu, anh bước qua và vào trong nhà.

“Mark hyung…” JinYoung không tự chủ gọi tên anh trong khi nắm lấy tay anh. Cả hai quay lưng lại với nhau nhưng hai bàn tay đan chặt. JinYoung hít sâu. Trí não nói cậu nên dừng lại nhưng trái tim cật lực phản đối.

“Mark hyung…. Em vẫn không thể nào quên… em phải làm gì đây?” JinYoung thì thầm, giọng nói run rẩy. Mark không trả lời, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu hít thở. Anh cũng thắc mắc một điều tương tự. Anh cũng không thể quên được em …. Chúng ta nên làm gì bây giờ?

 

 

 

-End Chapter 23-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s