Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 2

byeongja-horan

“Nhị Hoàng tử đã nhớ rõ hay chưa?”

 

Park Thái sư trìu mến nhìn hoàng tử nhỏ đang tròn mắt lắng nghe y giảng bài. Tiểu hoàng tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng sớm đã thông tư tưởng chính trị, không những chăm chỉ trau dồi tri thức lại rất ham học hỏi chuyện triều chính. Phàm những chuyện liên quan đến bá tánh, tiểu hoàng tử luôn bám theo Phụ vương mình, hỏi cho rõ ngọn ngành, hiểu đến chân tơ kẽ tóc mới chịu thôi. Hoàng thượng chính là tin tưởng Hài tử lớn lên nhất định sẽ là một vị vua anh minh được lòng chúng sinh, vì vậy lại càng khiến vai trò Thái sư của Park Jin Young nặng thêm vài phần.

 

“Nhớ rõ rồi, Thái sư.”

 

 

 

 

“Park Thái sư, có thể cùng trẫm dạo Ngự hoa viên một chút không?”

 

“Thần tuân chỉ.”

 

Một vua một thần, một trước một sau dạo bước. Đoàn tuỳ tùng nối theo sau thành một đoàn dài. Nắng rực rỡ nhưng không gay gắt, như dát vàng lên cảnh vật. Mặt nước hồ trở nên óng ánh, soi rõ thân ảnh trên cầu.

 

“Hai ngày qua khanh nghỉ ngơi có tốt không?” Lee Hwang dừng chân giữa cầu, đầu không ngoảnh lại, ôn tồn lên tiếng hỏi.

 

“Tạ ơn Bệ hạ, thần đã nghỉ ngơi rất tốt.” Jin Young cung kính đáp.

 

“Trẫm nghe nói sứ thần rất thích tham quan đây đó. Chắc khanh đã vất vả nhiều.”

 

“Đó cũng là bổn phận của thần mà thôi.”

 

“Xem chừng Đoàn Đại nhân rất có hảo cảm với khanh …” Vua Lee buông lơi câu nói.

 

“Bệ hạ … “ Jin Young nhất thời bối rối.

 

“Khanh hiểu ý trẫm mà, đúng không?”

 

Jin Young làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng thượng là gì? Y theo người đã nhiều năm, một lòng trung thành toàn tâm toàn ý phụng sự chưa một phút lơi là, y chính là tự tin bản thân mình hiểu người hơn bất cứ ai. Thế nhưng sự ủy thác lần này liệu có quá gánh nặng với y hay không?

 

Sứ thần triều Minh là quan Nhị phẩm, chuyện thiên triều cũng như quân binh chắc chắn nắm rõ như lòng bàn tay. Còn chưa kể đến hắn hẳn nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ vua Sùng Trinh nên mới trực tiếp trông coi Joseon thời điểm rối ren này. Một nhân vật trọng yếu như thế, nếu có thể gây dựng một mối quan hệ hữu hảo đôi bên, triều đình Joseon chắc chắn sẽ hưởng lợi.

 

JinYoung cúi đầu suy tư, y có nên hay không, phụng theo sứ mệnh này …

 

“Khanh có nghe trẫm nói hay không?” Hoàng thượng có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.

 

“Thần đã hiểu rõ.” Quyết định vậy đi, y cũng hiểu lời Hoàng thượng nói ra không phải là một câu hỏi.

 

“Trẫm tin ở khanh.”

 


 

Tại Saganwon (1), bên trong căn phòng tứ bề khép kín…

 

“Bệ Hạ lại chủ trương thân Minh, ta thật không hiểu nổi, nhà Minh thì có gì tốt?”

 

“Bệ Hạ nhu nhược như vậy, ngay cả một lời cũng không nói, cứ thế để mặc cho sứ thần hoành hành ngang dọc. Chẳng phải là sớm muốn đem Joseon dâng tới  tận miệng nhà Minh sao?”

 

“Đại học sĩ đại nhân đừng hồ đồ nói bậy, Bệ Hạ có lẽ đang có dụng ý gì thì sao? Ta thấy rõ ràng khi ấy trên chầu, Người đã có ý đồ gì đó.”

 

“Thượng thư đại nhân lại mù quáng tin tưởng như vậy? Theo ngài, ý đồ của Bệ hạ là gì?”

 

“Đại học sĩ đại nhân đừng nghĩ rằng Bệ hạ còn trẻ tuổi mà coi thường. Bệ hạ chính là suy nghĩ sắc sảo, tính toán trước sau kỹ lưỡng, các ngài đều không phải đã từng nghiệm qua hay sao? Vậy mà lần này Người lại hoàn toàn trầm mặc, về chuyện sứ thần không đưa ra ý kiến nào khác. Ta nghĩ, rõ ràng đã có kế hoạch gì đó.”

 

“Ngự sử Đại phu, ý ngài thế nào?”

 

Choi Ngự sử nãy giờ vẫn lặng im không nói, chỉ lẳng lặng quan sát mọi người bàn luận. Việc của y vốn là khách quan đưa ra ý kiến, can gián những chuyện không tốt có khả năng xảy ra trong triều đình. Sự vụ lần này, có vẻ như phía Đại học sĩ đang làm quá lên, mới chỉ có hai ngày kể từ khi Đoàn sứ thần trình diện, Đại học sĩ đại nhân dường như đã suy tính đủ mọi thứ có thể xảy ra. Đem suy nghĩ của mình biến những thứ mơ hồ chưa rõ ràng thành hình thành dạng, rồi lại dùng chính tâm tư của mình áp đặt cho nó là trắng hay đen. Y khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mũ ô sa trên đầu.

 

“Đại học sĩ đại nhân có phải là đã lo quá xa hay không?”

 

“Ý Ngự sử cũng giống với Thượng thư hay…”

 

“Ta cho rằng, chúng ta hiện giờ lo lắng bàn bạc xử lý chuyện chưa xảy ra có phải là hơi sớm hay không? Cho tới khi Sứ thần có bất kỳ hành động gì, ta nghĩ chưa có đủ thông tin để suy xét. Hơn nữa, ý của Bệ hạ là gì, chúng ta cũng chẳng hề hay biết. Các ngài hình như đang quá nóng vội rồi.”

 

Y gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua đám người. Đại học sĩ cho dù chưa hoàn toàn tâm phục, nhưng tạm thời cũng chẳng biện được lí do nào khác nữa. Thượng thư nghe xong liền đứng dậy, buông lại một tiếng thở dài trước khi rời đi.

 

“Ta sẽ nghe ngóng xung quanh xem thế nào. Đến lúc đó, bàn chuyện cũng chưa muộn.”

 


 

Đoàn Nghi Ân nhàn rỗi ngồi trong phủ. Hắn đã nắm được tình hình dân chúng trong thành lẫn triều đình chỉ sau hai ngày. Nằm trong dự liệu của hắn, Joseon này dường như vẫn rất nhàn nhã, thong thả, trái ngược hẳn với sự nhiễu loạn rối ren ngoài kia. Nếu thực sự quân Mãn Châu tấn công vào bất chợt, hắn không tin tưởng Joseon này có thể trụ vững trước khí thế ngùn ngụt của bọn chúng. Mặc dù Đô thống lẫn Tướng quân của họ rất giỏi, hắn có thể nhận thấy ngay khi vừa tiếp xúc với bọn họ, nhưng luyện binh không chỉ cần Tướng giỏi, nếu như binh lính nhởn nhơ nhàn rỗi, chắc chắn đến khi lâm trận sẽ xoay sở không kịp.

 

Nhớ lại những gương mặt hắn đã gặp ngày diện kiến, hắn không thể không nghĩ tới vị Thái sư trẻ tuổi họ Park kia. Trong khi văn võ bá quan dường như nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ, thì y lại mềm mỏng đưa một tay ra chấp nhận lời đề nghị của hắn. Y có lẽ còn kém tuổi hắn, lại là quan văn, thế nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt lẫn cử chỉ của y đều không hề thua kém. Cho dù thân thể mảnh mai yếu đuổi do không được rèn luyện thường xuyên cũng không khiến y trở thành kẻ dễ bị áp bức, mà ngược lại sự thanh tao lẫn thuần khiết trong phong thái khiến y trở nên cao sang mà xa vời vợi. Hắn bất giác nhớ tới gương mặt ửng hồng và mồ hôi lấm tấm của y khi dẫn hắn đi thăm ngoạn cung điện, nhớ tới vẻ thanh thuần và dịu dàng của y khi đưa hắn đi dạo chơi kinh thành, và hắn cũng nhớ tới cái cách y gọi những sơn hào hải vị vào bữa ăn hôm đó khiến hắn gần như rút sạch hầu bao. Tên tiểu quỷ này…

 

Thế nhưng hắn vẫn chưa tới được kĩ viện. Y sau khi ăn no liền viện cớ mệt mỏi trốn về phủ, kiên quyết không ra ngoài, còn viện lí do thân thể không được tốt để từ chối hắn. Mặc dù hắn một thân một mình hoàn toàn có thể tự đi, nhưng hắn vẫn là muốn kéo y đi cùng. Chỉ là đi cùng một người học sâu hiểu rộng, lúc nào cũng đều có thể trả lời khúc mắc của hắn khiến hắn vô cùng dễ chịu. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát đứng lên, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải lôi kéo bằng được y ra ngoài.

 

“Thái sư Đại nhân không biết có trong phủ hay không?”

 

“Đại nhân sáng sớm đã lên triều rồi ạ. Cho hỏi ngài là ….”

.

“Ta Sứ thần Đoàn Nghi Ân.”

 

“Đoàn đại nhân xin thứ lỗi, Đại nhân nhà chúng tôi có lẽ sẽ về -”

 

Gia nhân còn chưa dứt lời, ngoài cổng đã truyền tới tiếng bước chân dứt khoát. Đoàn Nghi Ân xoay người, chính là bắt gặp Park Jin Young một thân áo mũ chỉnh tề trở về. Y vẫn như thế, quan y đỏ rực, chim Khổng tước trắng tinh cao quý, nổi bật như tỏa hào quang.

 

“Park Công tử, đã lâu không gặp.”

 

JinYoung sững lại, y thế nào lại gặp lại hắn ở đây. Không phải lại muốn y dẫn đi đâu nữa đây chứ? Y khẽ nở một nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm bùng cháy dữ dội.

 

“Đoàn đại nhân … à không, Đoàn công tử. Ngọn gió nào đưa ngài tới đây.”

 

“Vì lời hứa của Park Công tử đấy thôi.”

 

“Ta có hứa gì sao?” Jin Young ngơ ngẩn, y đã từng hứa hẹn gì với hắn?

 

“Kĩ viện.”

 

Một từ ngắn gọn lại chắc nịch thốt lên, Đoàn Nghi Ân thích thú quan sát biểu tình trên mặt người kia chuyển từ thắc mắc, sang ngỡ ngàng và rồi trầm xuống. Có phải là y rất chán ghét phải đi cùng với hắn hay không?

 

“Đoàn công tử có vẻ rất thích thú những nơi đó?” Jin Young khẽ nhếch môi.

 

Nghi Ân cười khẩy, này lại là đang mỉa mai hắn, nếu hắn cứ để mặc như vậy, tên tiểu tử này còn định châm biếm hắn đến bao giờ.

 

“Dù sao ta cũng là nam nhi kia mà. Lẽ nào Park công tử không hứng thú những nơi đó?”

 

“Ngươi….” JinYoung tức muốn hộc máu. Hắn cư nhiên dám nói y không phải nam nhi. Trong lòng y âm thầm rủa xả. Tại sao trên đời đã có Park Jin Young lại sinh ra một Đoàn Nghi Ân. Hắn chắc chắn là khắc tinh của y, rơi xuống nơi này để chọc y tức chết. Nghiến răng căm thù, y gượng một nụ cười.

 

“Được, chúng ta đi.”

 


 

 

Đầu giờ Thân, Jin Young cùng Nghi Ân vận thường phục tới kĩ viện Hwa Yang. Đây là kĩ viện nổi danh nhất kinh thành, mỹ nhân dường như đều tập hợp ở đây, lại thêm cầm kỳ thi họa đều tài giỏi, thậm chí có thể tiếp chuyện với những học sĩ học rộng tài cao cũng gần như không có trở ngại. Nam nhân tới đây không phải chỉ vì mỹ nhân nhan sắc hơn người, mà cũng là vì muốn tìm được một người bầu bạn tâm đầu ý hợp.

 

Mặc dù thân nam nhi ở Kinh thành đã lâu, Jin Young phải thú nhận một điều rằng y cũng hiếm khi tìm tới kĩ viện. Một mặt, y cảm thấy tìm tới một người phụ nữ để tâm tình có vẻ không được thoải mái lắm; mặt khác, y thân là mệnh quan triều đình, trăm công nghìn việc cũng không nhiều thời gian rảnh lui tới những nơi xa xỉ này.

 

Trái lại Đoàn Nghi Ân tỏ ra vô cùng hào hứng. Hắn vừa bước chân vào tới cửa, hiên ngang cao ngạo ngẩng đầu, đã khiến những người trong viện ngơ ngẩn nhìn theo. Bình thản đặt một phòng cao cấp nhất, hắn thản nhiên ngồi xuống, không đợi Jin Young đi vào đã gọi người tới đàn ca.

 

Mỹ nhân ôm đàn Kayagum (2) cất tiếng hát. Giọng hát ngân nga cao vút cùng tiếng đàn trầm bổng dặt dìu quyện lại thành thứ thanh âm bay bổng quyến luyến. Giai nhân đôi chỗ lại ngước mắt nhìn lên, ánh mắt sâu thăm thẳm đầy mê luyến dưới hàng mi dày, giống như đem nam nhân chìm sâu vào mộng mị. Jin Young ngẩn người ngồi nghe, ngay cả trong những bữa tiệc cung đình cũng chưa một lần y được nghe giọng hát và tiếng đán thánh thót đến vậy, phải chăng y đã bỏ qua một thú vui đệ nhất trên đời rồi.

 

Nghi Ân ngồi uống rượu, nghe đàn, thế nhưng ánh mắt lại không nằm ở chỗ giai nhân kia mà lại đặt trên người vị Thái sư trẻ tuổi. Vẻ mặt say mê lẫn kinh ngạc của y không qua được mắt hắn. Hắn khẽ mỉm cười, thầm hình dung nam nhân trước mặt nếu như cũng ngồi ôm đàn như vậy, có phải sẽ rất tuyệt mỹ hay không? Nếu như y khoác trên người y phục trắng tinh, với ánh mắt trong sáng và lanh lợi đó, cất tiếng hát bằng thứ thanh âm mềm mại kia, có hay không sẽ mê hoặc hơn cả giai nhân lúc này?

 

Tiếng đàn vừa dứt, Jin Young không tiếc lời khen mỹ nhân tài giỏi. Nàng ngồi e lệ, mí mắt cụp xuống khẽ rung và thầm chờ đợi.

 

Nghi Ân liếc mắt, trông thấy vẻ mặt hài lòng của người bên cạnh, hào phóng tung ra chi phiếu rồi đứng dậy rời đi. Rượu còn chưa uống hết, chỉ nghe đàn một bản đã cứ như vậy mà đi? Jin Young ngơ ngác nhìn theo, rồi cũng vội vàng hất áo đứng dậy, lẽ nào hắn không vừa ý? Kỹ nữ chưa đủ tài, chưa đủ diễm lệ? Hay còn vì lí do nào khác, mà một kẻ mới lúc trước còn sống chết đòi đi, ngồi chưa tới nửa canh giờ đã lạnh lùng cất bước?

 

“Đoàn công tử!”

 

“Đoàn Đại nhân!”

 

“Đoàn – Ô!!!!”

 

Nghi Ân chỉ nghe thấy tiếng người phía sau thất thanh hô lên một tiếng, hắn liền xoay đầu bắt gặp thân thể Jin Young đang chao đảo như muốn ngã, hai tay quờ quãng chới với. Hắn không chậm trễ xoay người, nắm lấy cổ tay y giật lại, đem hai tay luồn dưới cánh tay y đỡ lấy, thuận thế hai bàn tay cư nhiên đặt lên ngực y.

 

Jin Young trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy mình ngã vào lồng ngực ai đó, chưa kịp đứng vững đã vội kinh hô.

 

“Túi tiền của ta!!!”

 

Lời nói không đầu không đuôi thốt ra còn chưa dứt, thoáng cái đã không thấy Đoàn Nghi Ân đâu. Hắn nhanh như gió len lỏi trong đám đông rồi mất hút giữa biển người dày đặc.

 

JinYoung lúc này mới định thần lại. Đường đường là quan triều đình lại bị mất đồ ngay giữa phố, đã thế còn thất kinh mà kêu to, mất mặt hơn nữa là y còn suýt ngã, nếu không có tên họ Đoàn kia đỡ kịp thì hẳn đã làm trò cười cho thiên hạ rồi. Y xấu hổ cụp mắt, bối rối chỉnh lại mũ trên đầu rồi lẳng lặng chuồn về phủ.

 


 

JinYoung ngồi ở hoa viên sau nhà, bầu trời tím thẫm vừa trong lại cao vời vợi. Ánh trăng dìu dịu phủ một màu trắng bạc lên tán cây rung rinh trước gió, lên vạt áo màu trắng trải dài, lên gương mặt trắng sáng như ngọc. Ngón tay thuôn dài buông trên dây đàn thanh mảnh, cảm giác lành lạnh dười đầu ngón tay khiến y bất chợt rùng mình. Đã lâu rồi không đụng tới đàn ca, bất chợt chiều nay bất đắc dị bị kéo vào kĩ viện, lại khiến y ngơ ngẩn nhớ lại khi trẻ vẫn ôm đàn đêm ngày luyện tập. Đã lâu rồi, Kayagum, ngươi có nhớ ta hay không?

 

Ngón tay vuốt nhẹ một dải, những âm thanh trầm bổng nối tiếp nhau rung động cả không gian. Ngón tay khẽ ghì ,ngón tay nhẹ gẩy, JinYoung nhắm hờ mi mắt, mường tượng lại khung cảnh khi xưa…

 

“Park công tử thật cao hứng.”

 

Một giọng nói không lạ không quen vang lên phá vỡ không gian lay động. Đoàn Nghi Ân tựa lên vách tường, nghiêng đầu chăm chú quan sát biểu tình trên mặt người kia. Hắn khoanh hai tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo, hai mắt híp lại hấp háy như trêu ngươi.

 

JinYoung liếc mắt trông thấy hắn, buồn bực buông tay. Nhã hứng một chút đã bị hắn phá hoại rồi.

 

“Đoàn Công tử muộn rồi còn tới tìm ta không biết có chuyện gì?”

 

“Là để trả cái này.”

 

Nghi Ân thong dong bước tới, từ trong lòng bàn tay xòe ra một túi vài xinh xắn màu ngọc. Hắn cố ý lắc lắc cổ tay, phía trong phát ra âm thanh leng keng khe khẽ. JinYoung lúc này mới nhận ra, hắn là đi lấy lại túi tiền cho y sao?

 

“Đoàn Công tử thật có ý tốt. Ta xin đa tạ.”

 

Y vươn tay chạm tới túi tiền, nhưng chưa kịp nắm lấy,hắn đã nhanh hơn một bước giật lại, giấu vào trong tay áo.

“Lấy gì trao đổi đây?”

 

JinYoung nhíu mày. Hắn cư nhiên đòi trả công. Y cũng chẳng phiền hắn lấy lại đồ bị mất. Trộm cướp trên phố chẳng phải hiếm, chỉ là chiều nay y xui xẻo nên mới gặp phải. Vốn cho rằng tiền đã mất chẳng thể nào lấy lại, không nghĩ tới tên họ Đoàn lại tối muộn tới tìm y, chỉ để mang trả thứ này.

 

“Đoàn công tử muốn lấy gì của ta đây?”

 

Nghi Ân dường như thực sự đem câu hỏi ấy cho là nghiêm  túc. Hắn đứng cách xa JinYoung một đoạn, chăm chú nhìn y. Ánh mắt từ trên đỉnh đầu, rơi xuống khuôn mặt thanh thoát, hạ xuống ngón tay thuôn dài buông trên dây đàn, và vạt áo trắng tinh khẽ động. Cảm giác không tìm được thứ gì ưng ý, tầm mắt lại lướt lên trên, dừng ở cổ áo dựng đứng ôm lấy cần cổ cao cao, giữa hai mép vải chưa khép hẳn, ẩn hiện làn da trắng ngọc phập phồng theo hơi thở. Y bất giác nhớ lại khi chiều, chính hai bàn tay này đã ấp lên vòm ngực ấy, cảm giác mềm mịn dưới lòng bàn tay vẫn rõ mồn một như mới phút trước thôi.

 

JinYoung bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm giác ngượng ngùng lẫn khó chịu khiến y bứt rứt không yên, lại càng hít thở nhanh hơn. Cảm giác ánh mắt của hắn xoáy sâu vào cơ thể, không chịu đựng nổi đành phải khó chịu thốt lên.

 

“Trên người ta có gì sao?”

 

Nghi Ân giật mình bừng tỉnh. Hắn thế nhưng lại ngắm nhìn một nam nhân đến không thể rời mắt, giống như bị bỏ bùa. Đảo mắt vong quanh, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ đáng để trả giá.

 

“Chi bằng Park công tử đàn cho ta nghe một bản. Ta sẽ hoàn lại vật đã mất này.”

 

“Ta chỉ sợ Đoàn Công tử sẽ chê cười.”

 

“Sẽ không.”

 

JinYoung liếc nhìn hắn, vẻ mặt không có chút gì là đùa cợt, mới hít sâu một hơi, những ngón tay một lần nữa thả tung trên dây đàn thẳng mượt. Tay trái lẫn tay phải linh hoạt bay múa, khi ấn, khi gảy, đem những sợi dây vô cảm thành những chuỗi âm thanh biến hóa đủ mọi âm sắc. Y cũng như chìm vào cảm xúc, hai mắt khẽ nhắm, chỉ tập trung chú ý lên hai bàn tay mà gần như quên hết mọi thứ xung quanh.

 

Nghi Ân ngây người lặng ngắm. Cảnh tượng hiện giờ chẳng phải rất giống trong tưởng tượng của hắn hay sao? Chính là nam nhân với giọng nói dễ chịu kia, trong y phục màu trắng thoát tục, dưới ánh trăng mờ tỏ quyến rũ, ôm đàn biến hóa thành những âm sắc trầm bổng mê hoặc. Hắn đã bị y thôi miên thật rồi.

Tiếng đàn dứt hẳn. JinYoung khép hai cánh tay, chậm rãi ngẩng đầu. Ngước lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía này hồi lâu vẫn không hề dao động. Có phải hay không hắn có nghe y đàn? Hay là hắn đang bận suy nghĩ xa xăm đâu đó đến nỗi ngây ngẩn cả người rồi?

 

“Đoàn Công tử?”

 

Y khẽ cất tiếng gọi. Hắn liền chớp chớp mắt, hắng giọng liên hồi, đem túi tiền trong tay ném về phía y rồi không nói một lời xoay người chạy đi. Trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.

 

“Hắn bị làm sao vậy?”

 


 

 

“Bẩm Đại nhân, Đại Tướng quân đại nhân muốn gặp.”

 

“Đại tướng quân? Yu Gyeom? Mau, mau mời vào.”

 

Jae Bum phấn chấn đứng dậy nghênh đón. Kim Đại Tướng quân đã khá lâu rồi mới quay về Kinh thành. Lần này chắc hẳn có liên quan đến chiến sự biên ải. Tuy nhiên giờ phút này trong lòng Jae Bum chỉ có mừng rỡ được gặp lại huynh đệ tốt.

 

“Đô thống Đại nhân.”

 

Yu Gyeom hồ hởi bước vào, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt không hề bị chinh chiến làm cho phai nhạt đi, vẫn những nét tươi tắn ấy, mặc dù vẻ ngây trơ khi xưa đã bị sự già dặn thay thế, vẫn không thể làm thay đổi cái nhìn âu yếm của Jae Bum đối với nam nhân mà hắn coi như em trai này.

 

“Còn gọi ta như thế.”

 

“Jae Bum ca!!!”

 

Huynh đệ tương phùng mừng mừng rỡ rỡ. Áo choàng đó trên lưng nam nhân trẻ tuổi vẫn còn vương mùi sa trường, cảm giác anh dũng lại sảng khoái. Áo giáp trên người cứng nhắc chẳng thể ngăn nổi cái ôm ấm áp chặt chẽ. Yu Gyeom dường như đi một chặng đường xa về đây, liền tới thẳng Im phủ. Y phục nhuốm màu dặm trường.

 

“Đệ vừa về Kinh thành đã tới đây ngay ư?”

 

“Chính là như vậy. Đệ không chờ được tới ngày mai để được gặp huynh.” Yu Gyeom cười rộ lên.

 

“Sáng mai sẽ lên chầu chứ? Ta không biết Bệ hạ sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại đệ.”

 

“Bệ hạ và triều đình như thế nào rồi? JinYoung ca nữa?” Yu Gyeom dồn dập hỏi.

 

“Ta còn đang định hỏi đệ biên ải như thế nào?”

 

“Chuyện đó để sau đi. Dù sao sáng mai lên triều gặp mặt Bệ hạ, cũng sẽ khai báo toàn bộ.”

 

“Bệ Hạ vẫn như trước, long thể bình an. Ta và JinYoung nhờ ơn Bệ hạ, cũng không phải lo lắng gì.” Jae Bum mỉm cười đáp lại.

 

“Thật tốt quá! Trên đường trở về đây, đệ có nghe đồn rằng triều Minh cử một sứ thần khác sang thay thế, không hiểu tin này là thật hay giả?” Yu Gyeom ngồi xuông, đỡ lấy chén trà được mang tới, thong thả nhấp một ngụm.

 

“Là thật.” Nhắc tới chuyện đó, Jae Bum lại không nhịn được nét mặt trầm xuống.

 

“Có chuyện gì khiến huynh không vui?”

 

“Sứ thần lần này được cử sang không phải tầm thường. Chỉ là ta chưa thể đoán được dụng ý của Sùng Trinh trong chuyện này….”

 

“Ý huynh không tầm thường là ý gì?” Nghe giọng hắn trở nên nghiêm trọng, Yu Gyeom không nhịn được băn khoăn.

 

“Hắn ta chính là Đoàn Nghi Ân, Đại tướng quân ưu tú của nhà Minh. Có lẽ đệ biết.”

 

Trầm ngâm hồi lâu, Yu Gyeom ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có phải có liên quan tới xung đột Thanh – Minh gần đây?”

 

“Đệ cũng cho là như vậy?”
“Không giấu gì huynh, lần này đệ trở về Kinh thành sớm hơn một chút cũng là vì lí do này.”

 

 

 

-Hết chương 2-


(1) Saganwon (Ty gián viện): can gián, cảnh tỉnh nhà vua, hỗ trợ nhà vua thực hiện chính sách đúng đắn

(2) Kayagum : Loại đàn dây truyền thống của Hàn Quốc, gần giống như đàn tam thập lục của Việt Nam

Advertisements

3 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 2

  1. đến nối => nỗi, chau dồi => trau, không hè => hề.
    Nghĩ tới cảnh Markeu lon ton chạy biến đi sau khi ngắm người ấy đàn đã thấy dễ cưng. =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s