Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 1

byeongja-horan

“Bệ hạ, sứ thần nhà Minh xin cầu kiến.”

 

“Mau mời vào!”

Nam nhân thong thả bước vào, vạt áo màu đỏ thắm dập dờn, mang theo khí thế cao ngạo lại điềm tĩnh. Trước ngực thêu hình sư tử dũng mãnh(1), không kém phần đe dọa, thế nhưng nét mặt bình lặng và ôn hòa của nam nhân lại hoàn toàn trái ngược, khiến người đối diện nhất thời luống cuống không biết nên hành xử thế nào.

 

“Ta Đoàn Nghi Ân, phụng mệnh thiên triều Mẫu quốc đi sứ Joseon, yết kiến Bệ Hạ.”

 

“Đoàn đại nhân miễn lễ.”

 

Hoàng thượng Lee Hwang ngồi trên ngai vàng, khẽ nhíu mày quan sát nam nhân đứng dưới. Người này còn trẻ như vậy, trên người đã khoác áo bào đỏ, hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Hình thêu trên áo hẳn đã thể hiện hắn nếu không phải là Đô thống (*) nắm trong tay hàng vạn nhuệ binh thì cũng là Đại tướng quân dùng binh sắc sảo. Đứng đơn độc giữa triều mà ánh mắt không hề dao động, ngược lại còn toát ra khí thế áp bức, hẳn là kinh nghiệm chinh chiến dạn dày.

 

Văn võ bá quan trong triều cũng không khác so với Hoàng thượng là bao. Ai nấy đổ dồn ánh mắt về phía sứ thần họ Đoàn kia, lần này liệu nhà Minh đang toan tính chuyện gì, cớ sao lại cử một người còn trẻ như vậy đi sứ. Hơn nữa, vị sứ thần khi trước vẫn thường xuyên lui tới không rõ đang ở phương nào. Tiếng xì xào có lẽ đã trở nên quá rõ ràng, Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười, cũng nên tự mình giới thiệu một chút.

 

“Lần này, ta phụng mệnh Mẫu quốc tới đây, có lẽ Bệ hạ còn chưa rõ nguyên nhân. Thứ nhất, kể từ năm nay, ta sẽ tiếp quản vị trí này thay cho người trước đã lui về Đô hộ phủ…” Cảm nhận được tứ bề đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Nghi Ân tiếp lời. “Thứ hai, vì quân Mãn Châu gần đây trở nên hung hãn, có thể ra tay với quý quốc bất cứ lúc nào, Mẫu quốc hi vọng ta có thể hỗ trợ một phần nào đảm bảo an toàn cho Triều đình Joseon cũng như an nguy của nhân dân nơi này.” Tiếng xì xào tưởng chừng đã dứt lại bừng bừng nổi lên, vừa có chút phản đối lại có chút không cam tâm.

 

Lee Hwang nhăn trán đôi chút, trước khi mày ngài từ từ giãn ra, vừa mỉm cười, vừa đem ánh mắt kiên định trấn an văn võ bá quan trong triều.

“Đa tạ hảo ý của Mẫu quốc. Trẫm rất cảm kích, từ nay về sau trẫm có lẽ sẽ phải làm phiền Đoàn Đại nhân nhiều rồi.”

 

“Đó là vinh hạnh của ta.”

 

“Đoàn Đại nhân đi đường xa có lẽ đã mệt, trẫm sẽ cử người sắp xếp chỗ nghỉ cho ngài.”

 

“Đa tạ Bệ Hạ suy nghĩ chu toàn. Tiện đây, ta có thể xin phép được đi thăm ngoạn cung điện một chút không?”

 

Shin Tể tướng ngồi xếp bằng một bên, cảm giác nhẫn nhịn dường như đã đến cực hạn. Thân chỉ là một sứ thần, không phải xong việc nên biết đường thối lui hay sao? Còn dám ngang nhiên trước mặt Hoàng thượng mở miệng đòi hỏi? Shin Dong Woo hất vạt áo toan đứng dậy, liền bị một bàn tay kiên định giữ lại.

 

“Tể tưởng xin đừng vội. Để ta dẫn hắn đi là được rồi.”

 

Thái sư (**) nãy giờ tĩnh lặng quan sát thực cảnh, lần đầu tiên lên tiếng, thanh âm mềm mỏng lại quả quyết, nhẹ nhàng len lỏi qua lỗ tai, đem đến cảm giác an tâm và nhu thuận.

 

Đoàn Nghi Ân khẽ nghiêng đầu, từ khóe mắt quan sát nam nhân vừa dịu dàng lên tiếng. Trên người là áo quan đỏ rực, trước ngực thêu hình một chú chim Khổng tước trắng tinh cao quý (2), nổi bật làn da trắng như ngọc. Y phẩy tay hai cái, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo bào, hướng Đoàn Nghi Ân khẽ cúi đầu, mỉm cười hòa nhã.

 

“Nếu Đoàn Đại nhân không phiền, ta xin mạn phép dẫn người đi một vòng.”

 

“Mời.”

 

Nhìn theo bóng hai nam nhân, một vững chãi quyền uy, một mềm mại uyển chuyển khuất sau cánh cửa cung điện, Im Đô thống lúc này mới lên tiếng, hẳn là đã kìm nén nỗi bực tức trong lòng quá lâu.

 

“Đảm bảo an toàn cho chúng ta? An nguy cho Joseon? Hắn ta nghĩ hắn ta là cái thá gì?” Im JaeBum tròng mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu. “Chẳng qua là lo sợ Joseon ta nếu thua vào tay Mãn Châu, Sùng Trinh bất quá mất đi miếng mồi ngon, nên tìm mọi cách để giữ chúng ta lại. Nào có hảo tâm như thế!!!”

 

“Im Đô thống nói hoàn toàn giống ý ta.” Tể tướng hằn học tiếp lời. “Mỗi năm đều nhận của chúng ta biết bao nhiêu của cải, đâu thể trơ mắt đứng nhìn quân Mãn Châu tranh giành ngay trước mắt. Mẫu quốc gì chứ, chỉ toàn một lũ rắn độc.”

 

Cả buổi chầu bỗng dưng chìm vào hỗn loạn, vừa giận dữ lại vừa lo sợ. Nhưng suy cho cùng, Im Đô thống và Shin Tể tưởng nói chẳng sai, thân là một quốc gia nhỏ bé lại yếu ớt, nếu như không phải nhà Minh thôn tính trước, họ cũng chẳng có cơ hội yên ổn tự do trước sự nhăm nhe nhòm ngó từ Mãn Châu từ lâu rồi.

 

“Các khanh chớ quá nôn nóng.” Hoàng thượng Lee Hwang lên tiếng, chấm dứt chuỗi ồn ào rối ren trong triều. “Lời Đoàn Nghi Ân nói không hẳn là không có ý tốt. Các khanh hẳn đều đã biết quân đội Mãn Châu hung hãn và tham lam như thế nào? Joseon từ trước tới nay hữu hảo quan hệ với nhà Minh, tạm thời không có chiến tranh, cũng có thể nói là tạm thời yên ổn. Trước mắt trẫm nghĩ cứ nên giữ được sự yên ổn này càng lâu càng tốt, chẳng ai muốn xảy ra chiến tranh, nhất là lại với người Mãn Châu, không phải sao?”

 

Thần quan có lẽ đã xuôi lòng, Im Đô thống và Shin Tể tướng hất áo bào ngồi xuống, nét mặt đăm chiêu, không nói cũng hiểu họ bất quá phải chọn cách ít thiệt hại hơn. “Còn về phía sứ thần họ Đoàn kia, trong thời gian hắn ta ở đây, tốt nhất hãy làm hài lòng hắn. Đừng để lửa giận làm ảnh hưởng tới đại cục.” Lee Hwang hoàng thượng dứt lời, tuyên bố bãi triều, xoay người trở về tẩm cung.

 

Chính Ngọ (3), nắng chói chang phủ lên da bỏng rát. Park Jin Young đưa ống tay áo khẽ lau mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương, chỉ về phía trước.

 

“Đây là Sunsungwan (4), nơi lưu trữ những văn bản ghi chép lịch sử của Joseon. Tất cả những sự kiện chính trị và kinh tế đều được ghi lại và bảo quản cẩn thận, lưu truyền cho đời sau…”

 

Đoàn Nghi Ân nheo mắt, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dạo một vòng nãy giờ, trái ngược với vẻ chật vật của người kia, hắn chỉ cảm thấy có chút oi nóng, thân thể vẫn như trước hoàn toàn thoải mái. Liếc mắt về phía Park Thái sư uể oải hít thở, làn da trắng giờ trở nên đỏ ửng, hắn nhếch môi, quả là quan văn chân yếu tay mềm chỉ biết múa bút làm nghiệp, sức khỏe thực sự yếu ớt đến vậy.

 

“Park Thái sư, hôm nay có lẽ ta đã tham quan đủ rồi. Thật làm phiền Thái sư đại nhân.”

 

Jin Young ngoài mặt mỉm cười lễ độ, trong lòng sớm đã thở phào mấy tiếng. Cước bộ cả một buổi sáng, hai chân y đã mệt đến rã rời. Thực sự nếu như tên sứ thần Mẫu quốc này muốn đi tiếp, y cũng không biết dùng sức lực ở đâu để tiếp đãi. Khẽ gật đầu, Jin Young xoay người hơi cúi xuống, giấu đi nụ cười nhẹ nhõm.

 

“Vậy mời Đoàn đại nhân đi lối này, Bệ hạ đã sớm chuẩn bị chỗ nghỉ chân cho ngài rồi.”

 

Nghi Ân thong dong bước qua trước mặt y, bước chân rộng rãi đem theo gió tới, khiến vạt áo bào của y phất phơ từng đợt. Nghi Ân đem nụ cười trên khoé môi y, thu vào trong tầm mắt.

 

“Ngày mai, ta sẽ làm phiền Thái sư tiếp vậy.”

 

 


 

 

 

“Bẩm Đại nhân, Park đại nhân tới.”

 

“Mau mời vào.”

 

Im Jae Bum nhàn nhã ngồi thưởng trà, hai mắt nhắm hờ khoan khoái. Jin Young tới tìm, chắc hẳn là vì chuyện tên sứ thần họ Đoàn sáng nay.

 

“Huynh thật rảnh rỗi vậy?”

 

Jin Young buồn bực ngồi xuống nệm phía trước, đưa tay nhận ly trà mà gia nhân mang tới.

 

“Ta đang chờ đệ đây.” Jae Bum hé mắt cười nói.

 

“Xem ra chuyện Mãn Châu không phải chuyện đùa.” JinYoung nghiêm nghị lên tiếng, giọng nói nhỏ hẳn đi. Những chuyện chính trị như thế này cần tuyệt đối bảo mật.

 

“Có khi nào đáng đùa?”

 

“Đoàn Nghi Ân kia chính là Võ quan Nhị phẩm Đại tướng quân của nhà Minh.” Y nhấp một ngụm trà, hắng giọng nói tiếp. “Sùng Trinh (5) đem hẳn Nhị phẩm quan tới Joseon làm sứ thần, tình hình hẳn là vô cùng nghiêm trọng.”

 

“Không phải nhà Minh nên tập trung quân chủ lực ở Mẫu quốc để toàn lực đối phó Mãn Châu ư?”

 

“Theo đệ nghĩ, Mãn Châu chính là đang dụng kế, chiếm các nước nhỏ trước, lần lượt cắt cụt chân tay của triều Minh, làm nó suy yếu dần rồi mới ra tay với chính quốc.”

 

“Nghĩa là Sùng Trinh đang chặn trước một bước?”

 

“Đó là những gì đệ nghĩ.”

 

Jae Bum đăm chiêu suy xét, bàn tay bất giác siết chặt ly trà đến nứt vỡ. Nước nóng rỉ ra lòng bàn tay chai sạn chẳng hề có chút đau đớn. Lẽ nào thời kỳ bình yên đã sắp chấm dứt rồi ư?

 

“Tuy nhiên Đoàn Nghi Ân kia lại không thấy mang theo binh lính.” Jin Young ngưng một chút rồi tiếp tục. “Nên có lẽ cũng chưa quá gấp rút.”

 

“Hắn ta có vẻ ngạo mạn.” Jae Bum liếc nhìn khuôn mặt Jin Young.

 

“Ngạo mạn hay không đệ chưa rõ …” Jin Young nén tiếng thở dài. “Chỉ thấy hắn ta phiền toái không thôi, ngày mai còn muốn dạo chơi kinh thành.”

 

“Nhàn nhã đến vậy?” Jae Bum khó tin hỏi lại.

 

“Thật khiến đệ mệt muốn chết.”

 

“Ha ha ha, đệ hãy đối đãi hắn thật tốt. Sau này có lẽ còn cần hắn.”

 

 


 

 

“Đoàn đại nhân, xin thứ lỗi đã để ngài phải đợi lâu. Park Đại nhân chúng tôi đang thay y phục, sẽ sớm ra thôi.”

 

Gia nhân trong Park phủ cung kính tới bẩm một câu, đầu cúi thật thấp. Nghi Ân gật đầu, phẩy tay tỏ ý đã biết. Hắn một mình đứng trong hoa viên, chẳng mang theo người hầu, cũng không cần ai nghênh đón. Ngẩng đầu ngắm hoa trên nhành mai trắng muốt, lại bị vành mũ chắn ngang tầm mắt, hắn bực dọc xoay người, hướng mắt về phía cánh cửa đang khép hờ trong kia. Park Thái sư bộ dáng khi mới ngủ dậy trông sẽ như thế nào nhỉ?

 

Trong phòng, Jin Young vẫn một thân áo lót trắng, mắt nhắm mắt mở dang tay cho gia nhân tròng y phục lên người. Hôm nay không phải lên buổi chầu sớm, y đã nghĩ sẽ được nghỉ ngơi thật tốt, sau cuộc cước bộ khắp hoàng cung hôm qua. Thế nhưng ông trời thật biết trêu người, tên sứ thần họ Đoàn kia mới sớm đã mò đến phủ, nói rằng y đã hứa hôm nay sẽ dẫn hắn đi dạo kinh thành. Jin Young âm thầm rủa xả trong đầu, cho dù y có đồng ý với hắn đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là phải đi từ sáng sớm như vậy. Đêm qua bắp chân của y tê rần mỏi nhừ, phải xoa bóp mãi mới dịu đi. Nếu thêm cước bộ hôm nay nữa, y e rằng sẽ mất vài ngày mới có thể đi đứng lại bình thường. Hắn là con nhà võ, làm sao có thể hiểu nối nỗi khổ của một quan văn cả ngày chỉ cầm bút như y chứ.

 

“Đại nhân, Đoàn đại nhân vẫn chờ ngài ở ngoài sân.”

 

“Ta đã biết.”

 

Y phục thay xong xuôi, Jin Young đội mũ khoan thai hướng cửa bước ra ngoài. Lọt vào mắt là thân ảnh nam nhân ngạo nghễ vững chãi, đầu ngẩng cao. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau, tấm lưng rộng rãi hiên ngang đầy tin tưởng, dưới lớp vải lụa đỏ thẫm nổi bật giữa nền hoa mai trắng tinh khiết. JinYoung bỗng ngẩn người lặng ngắm, nam nhân thế nhưng lại đẹp đẽ kỳ lạ khiến y không thể rời mắt. Đây là kẻ phiền phức khiến y hằn học cả đêm sao?

 

Đoàn Nghi Ân tĩnh lặng hồi lâu, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ trong phòng phát ra. Hắn xoay đầu, định lên tiếng gọi liền bắt gặp ánh mắt của vị Thái sư trẻ tuổi đang nhìn về phía này chăm chăm. Nét mặt y thanh thoát lại hiền hòa, hai mắt sáng trong như mặt hồ tĩnh lặng, đôi môi hồng hào khẽ hé mở như đóa hoa mai. Áo lụa màu xanh nhạt càng khiến thân ảnh y như tỏa sáng dịu mát. Dường như bầu trời xanh biếc kia đã nhuộm lên sắc xanh thanh tao trên y phục của y. Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười, hắn lại đang đi cảm khái một nam nhân sao, thật vô lý.

 

“Thái sư Đại nhân khiến ta chờ thật lâu.”

 

JinYoung lúc này mới như bừng tỉnh, xem ra vẻ mặt thất thần của mình đã bị hắn bắt gặp. Y cúi đầu, khẽ hắng giọng trước khi bước về phía hắn.

 

“Thứ lỗi vì đã khiến Đoàn đại nhân phải đợi lâu. Ta quả thực không cố ý. Không biết Đoàn đại nhân muốn đi đâu trước?”

 

“Ta thích những nơi nào nhiệt. Thái sư đại nhân có phiền dẫn ta tới những chỗ như vậy không?”

 

“Mời.”

 

Giữa khu chợ ồn ào huyên nào, xuất hiện hai nam nhân khí thế cao ngạo lại nổi bật, thong dong tiêu sái bước đi. Đoàn Nghi Ân một tay vắt sau lưng, tay còn lại giữ nguyên một tư thế, nắm lấy dây ngọc trước mặt, giữ cho nó cố định một chỗ, xem chừng rất phiền toái. Jin Young đi phía trước hắn, chỉ dẫn hắn đi dọc khu chợ, nhưng cũng không nói gì thêm, để mặc hắn ngó Đông ngó Tây thỏa thích. Hắn chỉ đòi tới nơi náo nhiệt mà thôi, y cũng đã dẫn tới rồi, còn muốn y làm gì thêm nữa chứ.

 

“Thái sư Đại nhân.”

 

JinYoung bất chợt khựng lại. Giữa chợ mà xưng hô như vậy có phải là muốn dọa dân chúng sợ bỏ chạy hay không? Thân mặc thường phục mà lại gọi nhau bằng chức vị, dù thế nào nghe cũng cảm thấy khó lọt tai. JinYoung xoay người nhìn hắn, thấp giọng nhắc nhở.

 

“Khi không mặc quan phục, đừng nên gọi ta như vậy.”

 

Nghi Ân khẽ hé miệng, rồi nhanh chóng mỉm cười, cúi đầu bên tai y, thì thào.“Vậy ta nên xưng hô như thế nào đây?”

 

Hơi thở phả lên tai Jin Young có chút nhột, y lùi lại một bước trước khi buông lại một câu.”Xưng bằng tên là được rồi.”

 

“Park công tử?”

 

“Đoàn công tử.”

 

Dứt lời, y xoay gót đjnh bỏ đi, nhưng Nghi Ân đã giơ tay chặn lại. “Ta còn có chuyện muốn hỏi.”

 

“Đoàn công tử xin cứ nói.”

 

“Cái này…” Hắn cầm chuỗi ngọc trên mũ giơ ra trước mặt. “… Park công tử xoay sở với nó như thế nào vậy?”

 

JinYoung từ trên tay hắn ngước nhìn theo chuỗi ngọc lên tới hai bên thái dương. Có vẻ như hắn không quen với thứ phụ kiện lỉnh kỉnh này, chỗ da dọc tóc mai đã sớm ửng đỏ vị bị dây ngọc cọ xát qua. Từ hôm qua tới giờ, đây là lần đầu tiên y thấy hắn có dáng vẻ chật vật như vậy. Thân là Đại tướng quân hàng Nhị phẩm, lăn lộn sa trường không biết bao nhiêu năm, vết thương trên người hẳn không thể đếm nổi, vậy mà chỉ vì sợi dây ngọc mảnh mai này làm khó dễ. Nhìn như vậy chẳng phải quá đáng yêu đi?

 

JinYoung chợt giật mình vì suy nghĩ đó. Y vừa mới cho rằng hắn đáng yêu? Chỉ vì chút chật vật này mà suy nghĩ trong đầu y đã bị thay đổi đén vậy. Jin Young lắc lắc đầu, tự mình chấn chỉnh bản thân, mới sáng sớm thì cảm khái dung mạo hắn, giờ thì nghĩ hắn đáng yêu, có lẽ y đã bị hắn làm cho phát điên thật rồi.

 

“Park Công tử?”

Y ngước lên, bắt gặp ánh mắt hăn băn khoăn. Phải rồi, hắn là đang hỏi y làm sao xoay sở, y lại suy nghĩ đi tận phương nào. Khẽ mỉm cười, y từ tốn nói.

 

“Cái này, Đoàn Công tử đành phải chịu đựng thôi.” Y xấu xa nói. “Lẽ nào chỉ chút khó khăn nhỏ xíu như vậy đã khiến Đại tướng quân không thể chịu đựng rồi?”

 

Hắn trừng mắt trước câu nói đầy châm biếm của y, nhưng rồi hai hàng mày nhanh chóng xuôi xuống, nét mặt trở lại bình tĩnh. “Park Công tử nói quả không sai. Ta nên tự mình chịu đựng thôi.”

 

Đoàn Nghi Ân buông tay giữ sợi dây ngọc ra, khiến nó rơi xuống đập lên ngực áo. Hắn tiêu sái bước đi, hai bên thái dương chịu từng trận cọ xát ngứa ngáy cũng không buồn để tâm nữa. Tên Văn quan chân yếu tay mềm này dám mỉa mai hắn như vậy, xem ra một tuần ở đây sẽ không nhàm chán rồi.

 

Đoàn Nghi Ân dừng bước ở một quầy trang sức. Ngoài những thứ mà ở chính quốc có, như trâm cài tóc, ngọc bội, còn có thứ mà hắn không biết dùng để làm gì. Những mảnh vải lụa thật dài đủ màu sắc rực rỡ nhìn vô cùng bắt mắt xếp thành từng hàng. Cảm giác mềm mại dưới ngón tay khiến hắn lưu luyến mãi không dứt ra nổi. Cái này, là dùng vào việc gì?

 

Jin Young không nhanh không chậm bước tới, thấy hắn ngẩn ngơ cầm dải lụa lên ngắm nghía, hai mắt mở to có vẻ kinh ngạc, không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên đôi chút.

 

“Đoàn công tử thích thứ này?”

 

Nghi Ân giật mình nhìn sang, cầm dải lụa mảnh giơ lên trước mặt y, thấp giọng hỏi.

 

“Cái này là để làm gì?”

 

“Là đồ của phụ nữ, Đoàn công tử thấy ưng không?”

 

“Đồ của phụ nữ?” Hắn nhíu mày dò hỏi.

 

“Dùng như vậy kìa.” Jin Young xoay người chỉ một cô nương đang quay lưng về phía họ. Mái tóc dài đen óng mượt mà được tết lại cẩn thận về phía sau, đuôi tóc ẩn hiện phía dưới một dải lụa màu đỏ thắm đẹp mắt, mỗi bước đi đều khiến dải lụa khẽ rung lên, phất phơ dưới nắng.

 

Nghi Ân nhìn theo bóng lưng cô nương ấy cho tới khi khuất bóng. Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Có lẽ là vì để dùng với mái tóc mềm mại của người con gái, nên dải lụa này mới mìm màng và mượt mà như vậy. Hắn ngó quanh một hồi, đưa tay chỉ một người phụ nữ khác với búi tóc tròn tròn sau gáy, điểm thêm cây trâm lấp lánh xinh đẹp.

 

“Vậy sao người kia lại không dùng đến nó?”

 

Jin Young nhìn theo hướng tay hắn chỉ, khẽ cười thành tiếng. Hắn mặc dù đã khoảng tam tuần, nhưng dường như về Joseon cái gì cũng không biết. Bất cứ thứ gì cũng khiến hắn bất ngờ thích thú, chật vật thích nghi. Nếu như không phải y nhẫn nhịn kiên trì, đã sớm bỏ hắn một mình mà bỏ chạy rồi.

 

“Những người phụ nữ đã thành thân, sẽ không dùng vải lụa để tết tóc nữa mà sẽ búi tóc lên như vậy. Đoàn Đại nhân còn chỗ nào không rõ nữa chăng?”

 

Hắn gật gật đầu, đem một dải lụa màu xanh nhét vào ống tay áo, đưa vài đồng cho người bán hàng, rồi lại xoay gót rời đi. Jin Young tròn mắt nhìn theo, hắn mua một dải lụa tết tóc sao? Không phải là hắn định tặng nó cho một cô nương nào đó đấy chứ? Y thầm nghĩ, có lẽ là hôn thê của hắn ở chính quốc chăng?

 

Cước bộ cả một buổi sáng, Jin Young đã thấm mệt. Về lý mà nói, đáng lẽ ra y nên mời hắn cơm trưa, đúng với tư cách là chủ nhà mời khách. Thế nhưng y vẫn ghét hắn, vì do hắn mà y phải dụng không biết bao nhiêu sức lực, rã rời tay chân.

 

“Ta muốn tới kĩ viện.”

 

Jin Young trừng mắt. Giữa trưa nắng chói chang, hắn chẳng những không đói, lại còn hào hứng muốn tới kĩ viện. Y còn tưởng rằng hắn sẽ đòi y mời hắn dùng cơm, hay ít nhất cũng ghé qua tửu lầu nào đó lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, nào ngờ hắn lại ham vui chẳng màng đến ăn uống. Y bất đắc dĩ thở dài, không thể cứ như vậy mà thuận theo tên họ Đoàn đáng ghét này được.

 

“Đoàn công tử, giờ đã sắp quá Ngọ rồi, cũng nên ăn gì đó trước đã chứ.” Jin Young mềm giọng nói. “Kĩ viện có thể ghé qua sau cũng không muộn.”

 

“Park công tử đã đói rồi sao? Xin lỗi, ta thật sơ suất.” Nghi Ân liếc y khẽ mỉm cười. “Để cảm tạ Park công tử dã cất công dẫn ta đi dạo chơi, bữa cơm này, ta mời.”
“Không khách khí.” Lời nói ra miệng hào sảng như vậy, thực tâm Jin Young đã sớm rủa thầm trong lòng. Hắn còn muốn lôi y đi nơi nào nữa, ít nhất cũng phải lấp đày cái bụng rỗng của y trước đã. Vui vẻ nhận lời, y cùng hắn khoan thai ghé vào một tửu lầu bên đường, y quyết sẽ ăn cạn hầu bao của hắn mới thôi.

 

 

 

-Hết chương 1-


(1) và (2): Theo quy định của triều Minh – Trung Quốc và Joseon, quan nhất phẩm và nhị phẩm sẽ mặc áo màu đỏ. Hình thêu trên áo sẽ biểu thị cấp bậc của người đó, quan võ thêu hình Sư tử, quan văn thêu hình Khổng tước (chim công)

(3) giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 1 giờ chiều, chính Ngọ là 12 giờ trưa

(4) Sunsungwan hay còn gọi là Xuân  Thu Viện, là nơi lưu trữ sử sách

(5) Sùng Trinh: Hiệu của vua nhà Minh Trung Quốc, cai trị trong khoảng thời gian 1611 – 1644

(6) giờ Thìn: là từ 7 đến 9 giờ sáng

(*) Đô thống: Nhất phẩm hàng quan võ

(**) Thái sư: Một trong Tam Thái, là thầy dạy của con vua

Advertisements

2 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 1

  1. *bống ngẩn người lẳng ngắm => bỗng, lặng. :”D Với cả check lại mấy chỗ viết hoa/ko viết hoa chữ “công tử” nữa~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s