Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 22

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

“Chúng ta ở đây làm gì?” JinYoung hỏi khi JaeBum ném quả bóng về phía cậu. Anh đột nhiên lôi kéo cậu ra sân bóng rổ làm gì vậy.

“Không phải là em nói muốn học sao? Dẫn bóng đó.” JaeBum di chuyển thật nhanh. JinYoung chợt thở dài, cảm giác lười biếng chẳng muốn nhúc nhích. Họ cứ phải chơi bóng bây giờ hả, dưới cái trời nắng gắt này ấy?

“Thật hả JaeBum. Em biết dẫn bóng mà.” JinYoung dứt lời liền trừng mắt. Cậu không định nói như vậy, cậu đang giả bộ là không biết cơ mà. Thế nhưng JaeBum chỉ bật cười như thể anh đã biết rõ rồi vậy.

“Nếu em thắng, anh sẽ đãi em bingsu.”

“Anh nghĩ em chỉ đáng giá thế thôi à?”

“Thôi được rồi, vậy thì bữa trưa nhé? Pizza?” Khi JaeBum nói tới cái từ ma lực đó, JinYoung lập tức dắt bóng đi.

“Em thật dễ dụ.” JaeBum mỉm cười, đứng chắn trước mặt cậu.

“Xem ai dễ dụ hơn nào.” Cậu lùi lại, xoay người một vòng và thoát khỏi kìm kẹp của JaeBum. Cậu chạy tới rổ và vươn người ném nhưng JaeBum đã nhanh hơn chặn nó lại.

“Hụt rồi.” JaeBum cười khẩy.

Anh nhìn theo cái cách nét mặt JinYoung chau lại và rồi bật cười sằng sặc. Anh cầm lấy bóng, chạy ngược về phía sân bên kia. JinYoung gầm lên, cậu không muốn bị thua đâu. Cậu cởi áo len khoác ngoài và chạy về phía JaeBum. Khi anh đang lấy đà nhảy lên thì JinYoung đã hùng hổ kéo anh giật ngược lại khiến cả hai ngã lăn ra sàn. JinYoung bật dậy, nhặt bóng lên và ném một cú chính xác vào rổ.

JaeBum vừa xoa mông vừa rên rỉ. “Này!” Anh hét toáng. JinYoung đã ghi bàn và đang cười vào mặt anh.

“Ai dễ đây?” JinYoung làm mặt quỷ rồi đỡ JaeBum đứng dậy.

“Em phải chơi đẹp chứ.”

“Làm gì có luật lệ nào.” JinYoung cãi bướng. JaeBum thở dài, cãi nhau với JinYoung sẽ chẳng bao giờ lại được vì cậu ấy hiếu thắng lắm. JaeBum chỉ nhăn nhó nhìn cậu khiến cậu phá lên cười.

“Sao? Anh khó chịu hả? Nhưng mà anh thua rồi, anh phải đãi em bữa trưa, pizza và bingsu.” JinYoung cười toe toét.

“Anh biết, vì anh không chơi xấu mà.” JaeBum nghiêm túc nói, ném chiếc áo khoác của JinYoung cho cậu.

“Sao anh cứ kêu là em chơi xấu trong khi từ đầu đã không đề ra luật chứ?”

“Nó là luật chơi cơ bản mà.”

“Anh chỉ nói là dạy em dẫn bóng thôi. Anh chẳng nhắc gì tới luật cả.” JinYoung gân cổ cãi. JaeBum thở hắt ra thất bại. Cãi nhau với JinYoung không được rồi. Cậu phá lên cười ngặt nghẽo nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh.

Họ ăn trưa ở cửa hàng ưa thích của JaeBum và JinYoung được chọn bất cứ món nào cậu thích. JaeBum đưa tay xoa gáy thì thấy JinYoung gọi món dắt nhất.

“Sao nào? Có phải ngày nào anh cũng đãi em đâu. Anh cũng không quy định giá cho món được chọn mà.” JinYoung giải thích.

“Anh đã nói gì đâu nào.”

“Nhưng trông mặt anh như đang chửi thầm em ấy.”

“Thôi ăn đi.” JaeBum chán nản nói. JinYoung bật cười lớn. Thấy JaeBum như vậy thật thú vị.

“Vậy … cô gái đó …. mà em trông thấy trước vụ tai nạn ấy. Bạn gái của anh. Cô ấy đâu rồi? Anh chưa bao giờ giới thiệu với em cả.” JinYoung vừa ăn vừa nói.

“Đó không phải là bạn gái anh. Anh đã định tỏ tình với cô ấy đêm đó nhưng rồi em bị tai nạn… cô ấy muốn anh ở lại nhưng anh không thể ngồi đó trong khi biết em đang ở bệnh viện giành giật mạng sống được.” JaeBum nói một cách bình thản. JinYoung trợn mắt, cậu không nghĩ sẽ nghe được những lời này.

“Anh bỏ lỡ cơ hội vì em?”

“Cô ấy ích kỷ vì đã muốn giữ anh lại. Cô ấy không thể hiểu được rằng thế giới của anh không phải chỉ quanh quẩn bên cô ấy được. Anh còn bạn bè và gia đình của mình nữa. Mối quan hệ đó sẽ không đi đến đâu nên anh cũng buông tay.”

“Anh thật … gì đó đấy.”

“Anh bảo em ăn đi mà.”

“Chắc anh phải ghét em lắm vì đã phá hoại cuộc đời anh nhỉ?”

“Anh có được nói thế không?”

“Tình bạn hủy diệt cuộc đời.” JinYoung cười.

 

 

Trong khi hai người đang vui vẻ ăn uống, họ không biết có ai đó đang quan sát họ từ thật xa. Đó là Mark. Anh muốn trông thấy JinYoung cho dù  chỉ là một chút. Mark để ý thấy cái cách cậu cười vui vẻ bên cạnh JaeBum. Anh nhớ nụ cười ấm áp và khóe mắt xinh đẹp của cậu mà anh đã biến nó thành đau thương, giận hờn và nước mắt. JinYoung đã từng hạnh phúc như vậy khi ở bên anh chưa? Anh căm ghét bản thân mình đã khiến cậu tổn thương mà cậu không đáng phải nhận nó. Anh hối hận vô cùng, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm vì JinYoung đã có thể mỉm cười trở lại. Anh không muốn cậu phải chịu đựng nỗi buồn và đau khổ thêm một lần nào nữa. Cậu ấy là người quý giá nhất với anh … Mark thở dài, giờ đây anh chỉ ước cho cậu được hạnh phúc mà không mưu cầu gì cho bản thân mình.

 

Khoảng vài phút sau, có tiếng gõ trên cửa xe. Đó là JaeBum, Mark mở cửa cho JaeBum vào để hai người có thể trò chuyện.

“Tôi biết là anh nên tôi đã tới đây.” JaeBum lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng.

“Em ấy thế nào rồi?” Mark hỏi, chỉ quan tâm tới một điều duy nhất.

“Anh cũng thấy rồi … em ấy đã bắt đầu quên đi anh từng chút một.” Lời nói như lưỡi dao cứa vào tim anh. “Em ấy đã cười vui như trước đây. JinYoung rất tốt, và là một cậu bé hạnh phúc…. em ấy không đáng phải chịu đựng những đau khổ kia. Em ấy đã phải khổ sở nhiều rồi và tôi muốn em ấy quên hết đi tất cả những thứ đó.”

Mark cụp mắt, cảm giác lồng ngực đau thắt lại khiến hít thở cũng khó khăn.

“Anh tốt nhất đừng nên tới tìm em ấy nữa. Đừng gặp em ấy nữa, quên em ấy đi. Em ấy muốn bắt đầu lại một khởi đầu mới. Nếu anh thực sự yêu em ấy, hãy để em ấy đi đi. Đó là những gì anh có thể làm cho em ấy, và những gì anh nên làm. Hai người nên đi về hai hướng thôi.”

“Em ấy có hạnh phúc không?”

“Rất hạnh phúc. Gia đình đã chấp nhận em ấy lại. Em ấy cũng sẽ chứng tỏ cho họ thấy em ấy đáng tự hào như thế nào. Mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp, vậy nên…”

“Tôi hiểu … nếu như có thể khiến em ấy hạnh phúc. Tôi sẽ buông tay.” Mark cúi đầu, mỉm cười buồn bã.

 

 


 

 

 

Mark khẽ cười khi biết rằng JinYoung cuối cùng đã khá hơn. Nếu như buông tay là cách duy nhất để cậu có thể quên đi hoàn toàn nỗi đau trong quá khứ và tiếp tục mỉm cười, Mark sẽ chấp nhận. Anh chỉ có thể làm vậy cho cậu mà thôi. Anh lại đang ngồi nốc rượu trong quán bar lần trước. Nhưng giờ anh đã thoải mái hơn vì anh đã tự do rồi, sẽ không còn giấy tờ sổ sách, không còn áp lực công việc, không còn trách nhiệm đè nặng. Jackson cũng đã bỏ đi. Sẽ chẳng còn ai suốt ngày lải nhải bên tai rằng anh phải làm gì nữa. Nếu như đây là hình phạt dành cho anh vì đã làm tổn thương JinYoung, anh hoàn toàn ổn. Anh sẽ chịu đựng và không phàn nàn gì nữa.

“Một ly tequilla nữa.” Mark nói với người pha rượu.

 

YuGyeom mò tới quán bar tìm anh. Cậu đã vất vả biết bao để tìm được anh. Mark đột nhiên biến mất không dấu vết. Bởi vì YuGyeom là thư ký của anh nên cậu cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi của anh nữa. Nó còn khiến cậu cảm thấy áp lực hơn những công việc giấy tờ không bao giờ hết của Jackson trước kia nữa. YuGyeom trông thấy một cố gái bên cạnh Mark, cô ta chạm vào cổ áo Mark và lần tới gỡ khuy áo anh. Mark trong khi đó chẳng làm gì cả, anh chỉ trân trân nhìn ly rượu đặc quánh của mình. Ngay trước khi cô gái kia nhào tới hôn Mark, YuGyeom đã vội vã ngăn lại.

“Này, này! Cô đang làm gì vậy?” YuGyeom đẩy cô ta ra xa.

“Cái mẹ gì vậy? Mày là ai?!”

“Đây là anh tôi! Còn cô là ai?! Đừng có lại gần anh tôi, biến đi!”

Cô gái khinh bỉ hất tóc, xoay gót bỏ đi. Mark lại ngồi nốc nốt ly rượu như chưa có gì xảy ra.

“Mark hyung! Anh suýt chút nữa đã bị tấn công đấy! Ra khỏi đây đi thôi hyung!” YuGyeom cài khuy áo lại cho anh.

“Cho tôi thêm một ly.”

“Cái gì?” YuGyeom thốt lên. “Anh ấy đã uống bao nhiêu rồi?” YuGyeom hỏi người pha chế.

“Để đó đi YuGyeom. Anh thanh toán mà.”

“Hyung! Anh đã uống quá nhiều rồi. Về nhà thôi.”

“Để anh ngồi thêm chút nữa đi…. cho anh uống thêm chút nữa.” Mark năn nỉ YuGyeom. Anh thực sự là một kẻ cứng đầu nghiêm trọng. YuGyeom nhắn ngưỡi pha chế mang tới đồ uống ít cồn.

 

YuGyeom chờ Mark, liền ra sàn nhảy cùng vài cô gái. Vừa làm lại vừa chơi, không phải là quá tuyệt sao. Thế nhưng mải mê tận hưởng, cậu gần như quên mất Mark. Cho tới khi cơ thể mệt rã vì nhảy nhót, cậu mới quay đi tìm Mark. Đã hai tiếng trôi qua và anh đã say như chết.

“Chết tiệt.” Cậu chửi thề. Anh nằm im không nhúc nhích. “Mark hyung~ Về thôi.” YuGyeom cúi xuống nói to vào tai anh.

“Jinyoungie… Jinyoung..” Mark lẩm bẩm.

“Gì cơ hyung? Anh có nghe em nói không? Về nhà đi!”

“Jinyoungie… Jinyoung.. anh nhớ em.”

“Aish, em chẳng nghe ra anh nói gì hết.” YuGyeom vò đầu bứt tai nhìn điện thoại trong tay Mark. Cậu chẳng biết nên làm thế nào nữa. Cậu không biết địa chỉ nhà Mark.

Tìm trong danh bạ của Mark, YuGyeom muốn gọi cho chủ tịch Tuan. Mặc dù cậu biết là làm thế sẽ chết chắc nhưng Mark phải về nhà ngay. Thế nhưng điện thoại của anh lại đang hiển thị tên của JinYoung, màn hình là cuộc đối thoại giữa hai người. YuGyeom cụp mắt nhìn Mark, có lẽ anh vẫn chưa thể quên được.

 

 


 

 

 

“A con không cần giúp mẹ làm kimchi đâu. Mẹ có thể tự làm được mà.” Bà Park nói với con mình.

“Con muốn làm mà mẹ. Con muốn biết làm thế nào mà mẹ làm ngon thế.” JinYoung khúc khích cười. Chợt điện thoại cậu rung chuông, nên cậu đứng dậy xin phép.

“YuGyeom à?” JinYoung vui vẻ nói, nhưng đầu dây bên kia chẳng nghe được gì ngoài tiếng nhạc ầm ĩ. YuGyeom đang ở quán bar?

“Hyung! JinYoung hyung có nghe tiếng em không?”

“Ah nghe tốt hơn rồi. Anh nghe thấy em nhưng em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở quán bar tại Itaewon… Anh giúp em đón Mark hyung được không? Anh ấy say lắm rồi. Em không biết anh ấy sống ở đâu nên chỉ biết gọi cho anh.”

JinYoung giật mình khi nghe tới tên Mark. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nghe về anh.

“Sao lại là anh?”

“Làm ơn hyung… giúp em với! Em không biết làm gì bây giờ.” JinYoung liền kết thúc cuộc gọi và trở vào nhà.

“Ai vậy?” Bà Park tò mò hỏi khi thấy vẻ mặt muộn phiền của con trai.

“YuGyeom, bạn con.”

“Thế sao mặt con lại như vậy? Có gì đã xảy ra à?”

“Mark hyung …. say quá nên YuGyeom nhờ con tới đón.”

“Thế sao con còn ở đây?” Bà hỏi. JinYoung trừng mắt vì bất ngờ trước phản ứng của bà.

“Mẹ… Con đang cố quên anh ấy. Con đang muốn bắt đầu lại.”

“Đó có phải là những gì con muốn không?” bà Park nhẹ nhàng hỏi và mỉm cười. JinYoung lại càng phiền lòng hơn nữa.

“Mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu con mà … Chỉ gặp nhau đêm nay sẽ không khó khăn đến thế chứ? Con có hối tiếc nếu như không gặp mặt cậu ta lần cuối trước khi nhập ngũ không?” JinYoung cụp mắt.

 

JinYoung thấy bản thân mình đang lao ra đường bắt taxi tới quán bar mà YuGyeom nói. Cậu gọi cho cậu nhóc và dặn cậu nhóc ở yên đó chờ mình. JinYoung thở dài nghĩ tới đây là lần cuối cùng được gặp Mark. Sau đêm nay, cậu sẽ hoàn toàn quên đi anh. Chỉ đêm nay thôi … cậu tự hứa với lòng mình. Đã tới lúc phải quên anh đi rồi…

 

“YuGyeom ah!” JinYoung đổ mồ hôi vì chạy hết tốc lực. Cậu liếc mắt nhìn Mark đã nằm xụi lơ trên bàn quầy bar. Càng tới gần anh, tim cậu lại không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Gương mặt anh đã lâu lắm cậu mới nhìn thấy, cậu nhớ anh rất nhiều. Cậu đã đợi rất lâu cho tới ngày này.

“Em nhảy hăng quá nên quên mất để anh ấy uống nhiều như vậy.” YuGyeom bối rối gãi đầu. JinYoung nghiến răng lườm cậu.

“Sao em lại ở đây? Jackson đâu? Em nên gọi cho Jackson chứ.”

“Jackson hyung … nghỉ việc rồi. Em giờ là thư ký cho Mark hyung.” JinYoung trợn mắt khi nghe được tin này.

“Cũng muộn rồi, đưa anh ấy về nhà thôi.” YuGyeom cõng Mark trên lưng. Khi họ tới bãi đỗ xe, cậu nhóc nhờ JinYoung đỡ Mark một chút trong khi cậu mở cửa. JinYoung có thể cảm thấy trong lòng rạo rực không yên khi cánh tay Mark vắt ngang qua vai mình. Vươn tay đỡ lấy thắt lưng Mark, được đụng chạm vào anh khiến cậu bồi hồi không dứt. JinYoung nhớ những thứ này.

 

“Vào đi hyung!” YuGyeom nói sau khi đã vào trong xe. JinYoung cùng Mark ngồi ở ghế sau trong khhi YuGyeom ngồi phía trước. Cậu để Mark nằm ngủ và gối đầu lên đùi mình. Bàn tay tự động vuốt ve mái tóc anh. JinYoung tự cho rằng làm như vậy cũng không sao vì đây là lần cuối để gặp anh rồi. Cậu còn muốn nắm lấy tay anh nhưng rồi sợ rằng sẽ không thể nào dứt ra nổi.

JinYoung đọc địa chỉ nhà Mark cho YuGyeom. Và sau khi họ về tới nơi, Mark được cả hai dìu về phòng.

“Để em đi lấy khăn và nước.” YuGyeom vội vã chạy ra ngoài, để JinYoung lại một mình với Mark. Cậu mỉm cười nhìn anh trìu mến. Được gặp lại anh đã là toại nguyện rồi. Nếu như Mark không dối trá, nếu như cậu thực sự là người mà anh yêu. JinYoung cúi đầu khi nhớ lại nỗi đau khi đó. Cậu toan đứng dậy thì Mark dã tỉnh từ khi nào, vội vàng giữ lại.

“JinYoung…” Mark đã lơ mơ tỉnh. Anh kéo JinYoung n gồi xuống. “Phải JinYoung đó không?” Giọng anh khản đặc. Mark vất vả nhấc người ngồi dậy, anh mệt mỏi xoa trán, cơn đau đầu đang hành hạ anh khiến anh không thể nhìn rõ được. Mark khẽ mỉm cười …. đúng là JinYoung thật rồi. Nụ cười khiến toàn thân JinYoung như điện giật. Họ cứ trân trối nhìn nhau như vậy thật lâu.

“Anh rất tiếc, JinYoung ah.” Mark cúi đầu, ngón tay xoa lên mu bàn tay cậu. “Anh xin lỗi vì đã làm em đau. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh đâu … Em sẽ hạnh phúc …” Mark từ từ rụt tay về. “… nếu như anh rời đi chứ?” Anh ngước nhìn lên. JinYoung nín thở gật đầu, trái tim như quặn lại một lần nữa.

Mark mỉm cười. “Vậy thì … em hãy hạnh phúc nhé. Đừng tự làm tổn thương mình.”

Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, YuGyeom đột nhiên xuất hiện. YuGyeom sững sờ khi thấy họ mặt đối mặt gần nhau đến thế. Cậu nghĩ có lẽ mình đang làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người nên định quay đi. Nhưng JinYoung đã đứng lên và theo cậu nhóc ra ngoài. “Anh về đây.”

YuGyeom ngoái đầu nhìn vào phòng, Mark ngồi trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Có lẽ con đau đầu lại đang hành hạ rồi.

 

 


 

 

 

Sau đó vài ngày, JinYoung bất ngờ trông thấy Jackson xuất hiện trước cửa nhà. Anh mặc trang phục đơn giản, đứng đó mỉm cười hiền hòa.

“Cha em quay lại quân đội rồi à? Mẹ thì sao?” Jackson hỏi khi ngó quanh căn nhà.

“Mẹ em đi gặp vài người bạn.”

“Oh.”

“Nhưng tại sao anh lại nghỉ việc?” JinYoung chợt tò mò. Jackson không phải người có thể dễ dàng rời bỏ Mark.

“Anh ghét Mark.” Jackson nhấp một ngụm nước. “Cũng như em, anh ghét Mark. Tên ngốc đó chẳng chịu nghe lời khuyên của anh. Không thể chịu đựng nổi việc chứng kiến Mark thất bại, cậu ta còn mất chức Chủ tịch và càng ngày càng thảm hại. Anh ghét cậu ta.” Jackson nghiêm túc nói, lần này chẳng có chút bỡn cợt nào. JinYoung sửng sốt khi nghe tin Mark đã mất chức Chủ tịch. Cậu không ngờ rằng anh phải đối mặt với chuyện như vậy. Cậu muốn hỏi thêm nữa nhưng đã kịp tự kiềm chế bản thân lại.

“Anh không tới đây để nói về Mark đâu. Anh chỉ muốn nói là tuần sau anh sẽ bay về Hong Kong nên anh dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay và hi vọng em có thể tham gia. Mời thêm bạn bè của em cũng đựơc, sẽ càng vui.” Jackson đặt giấy mời lên bàn. “Nhớ đến nhé.” Anh mỉm cười.

“Sao anh lại đi đột ngột như vậy?” JinYoung mở tấm thiệp và chăm chú đọc.

“Anh đã nghỉ việc ở Tập đoàn Tuan rồi, thì cũng phải tìm việc mới chứ.” Jackson thản nhiên trả lời.

“Hai ngày một đêm ư?” JinYoung hỏi sau khi đọc tấm thiệp mời.

“Sao, em bận à?”

“Không. Em sẽ đi. Nghe có vẻ vui.” JinYoung cười. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Jackson có vẻ khá uể oải, anh ấy dường như mất hết năng lượng của mình.

“Em thế nào rồi?” Jackson chợt hỏi. JinYoung đoán là anh đang hỏi về chuyện chia tay.

“Em tưởng anh bảo rằng sẽ không nhắc tới Mark?” JinYoung bật cười.

“Anh không hỏi Mark, anh hỏi em cơ mà.” Jackson nói, cuối cùng cũng quay trở lại điệu bộ cường điệu quen thuộc.

“Em khỏe. Và em sẽ nhập ngũ sớm vì em muốn khiến cha mẹ tự hào.” JinYoung trả lời khiến Jackson suýt làm rơi đôi đũa xuống đất.

“Em cũng rời đi?” Jackson ngờ vực hỏi và cậu gật đầu. JinYoung không hiểu vì sao Jackson lại ngạc nhiên trước thông tin cậu rời đi như vậy.

“Vì anh đang hỏi về em… em cũng muốn hỏi anh một chuyện đã tò mò từ rất lâu rồi.” JinYoung nói.

“Hỏi đi.”

“EunHee là người như thế nào? Anh có thể kể cho em nghe chút chuyện về Mark và cô ấy không?”

“Vì sao em lại muốn nghe?”

“Em chỉ muốn biết thôi.”

Jackson suy nghĩ một chút trước khi cất lời. “EunHee là mối tình đầu của Mark… họ lớn lên cùng nhau. EunHee khi đó vẫn còn nhỏ, nên được xuất viện để điều trị tại nhà. Cả ba người tụi anh sóng chung trong một khu phố. Đầu tiên chỉ có EunHee và anh nhưng rồi Mark bất ngờ xuất hiện và Papa Tuan muốn tụi anh chơi cùng cậu ấy.”

“Papa Tuan?” JinYoung hỏi lại.

“Ba cậu ấy. Tụi anh gọi ông là Papa Tuan…. Mark rất trầm lặng, giống như không có lưỡi vậy. Anh đã từng nghĩ cậu ấy bị câm cho tới khi cậu ấy kêu đau khi anh va phải, lúc đó anh như kiểu ‘Oh cậu nói được này’, sau đó cậu ấy xô lại anh và tụi anh như vậy trở thành bạn bè.”

“Em không có hỏi chuyện của anh với Mark….” JinYoung khúc khích cười.

“À ừ, anh chỉ nghĩ là anh nên kể. EunHee rất yếu, cô ấy dễ bị mệt nên luôn phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng mặc dù vậy, cô ấy luôn tươi cười rạng rỡ, sôi nổi và hay chuyện. Là một cô gái ngọt ngào.” Jackson mỉm cười khi nhớ lại. “Cô ấy là người mà em sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện. Giọng cô ấy mềm mại và nụ cười trong sáng. Cô ấy nói với Mark rất nhiều cho tới khi Mark quyết định mở lòng với cô ấy. Và rồi Mark chăm sóc cô ấy …. cho tới khi họ cùng trưởng thành và quyến luyến nhau. EunHee muốn đi nhiều nơi nhưng vì cơ thể không cho phép. Một ngày, cô ấy muốn Mark đưa ra biển. Mặc dù điều đó là cấm kị nhưng Mark vẫn nghe theo, và ở đó cậu ấy cầu hôn cô ấy. Thế nhưng sau đó EunHee đột nhiên ngã quỵ và chìm vào hôn mê. Dường như đã mất hết hi vọng nhưng gia đình cô ấy vẫn yêu cầu bác sĩ làm mọi thứ có thể. Trong suốt bốn năm, cô ấy nhờ vào máy móc để tồn tại nhưng thật ra điều đó chỉ khiến cô ấy phải chịu đựng nhiều hơn. Và rồi mọi chuyện kết thúc khi em xuất hiện …. Em đã giải thoát cho cô ấy.”

“… và cô ấy cũng giúp em sống sót.” JinYoung thêm vào và Jackson gật đầu. “Nên chẳng nghi ngờ gì Mark lại coi em là cô ấy. Cả hai đều nói nhiều….”

“Mặc dù đúng là như vậy nhưng em vẫn khác biệt, JinYoung. Em là người duy nhất khiến Mark thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cậu ấy nổi giận, hóa điên, càu nhàu, buồn bã hay vui vẻ, ghen tuông hay phấn khích đều là vi em. EunHee chỉ dạy cậu ấy cách yêu và hạnh phúc… Cô ấy chỉ chữa lành cho cậu ấy một chút, nhưng em đã chữa khỏi cho cậu ấy hoàn toàn, JinYoung.”

“Vì anh ấy nghĩ em là EunHee…”

“Cái này thì anh không rõ. Anh không nắm giữ trái tim Mark nên anh không thể biết.” Jackson bĩu môi. Anh nhìn đồng hồ và vỗ lên chân cậu.

“Anh phải đi rồi, còn phải qua gặp BamBam nữa. Nhớ tới bữa tiệc chia tay của anh đấy.” Jackson đội mũ lên và rời đi.

JinYoung bần thần suy nghĩ. Cậu cũng hiểu ra lí do vì sao Mark lại nhầm lẫn cậu với EunHee. Nhớ lại những khó khăn và tổn thương của Mark trước kia, anh hẳn là rất cần cô ấy. Và vì mang trong người trái tim cô ấy, nên cậu là người thay thế. Chỉ có điều cậu đã mắc phải một sai lầm, đó là yêu anh.

 

 

-End Chapter 22-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s