Fanfic · Oneshot

[Wri-fic][MarkJin] Lucid Dream

Title: Lucid dream
Author: Park Eun Rim
Couple: MarkJin
Characters: JinYoung, JaeBum, Mark
Status: Completed
Warning: Vague hot scene

Fic viết dựa trên trí tưởng tượng và phi lợi nhuận. Vui lòng không mang ra khỏi đây.

Fic đồng thời được đăng tại Wattpad của mình.

Cảm ơn.

Lucid dream.jpg

Foreword:

JinYoung luôn nằm mơ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và đầy kiểm soát. Tuy nhiên chỉ một lần, cậu quyết định để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên.

*Lucid dream: Là giấc mơ mà trong đó người nằm mơ có thể điều khiển nó diễn ra theo ý muốn của mình.

Note:
Mình đã viết cái này bằng tiếng Anh cách đây khoảng hơn một tháng, vì khi đó diễn tả bằng tiếng Anh có vẻ hợp. Nhưng rồi mình nghĩ có lẽ nên viết lại nó bằng tiếng Việt, để diễn tả một cách cụ thể và chi tiết hơn.
Nếu ai thích có thể thử đọc bản Eng: https://www.asianfanfics.com/story/view/1133661/1

Thân ^^.

 


 

“Đêm qua em không ngủ được à?”

 

 

JinYoung lề mề lết từng bước ra bếp với quầng mắt thâm đen, vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống, cả cơ thể như cạn kiệt sức lực, mềm oặt chỉ chực đổ rạp. Thả mình lên ghế, JinYoung ngồi thụp xuống, uể oải gục đầu lên cánh tay. JaeBum nhìn cậu, một nụ cười bí hiểm ẩn hiện trên gương mặt.

 

“Em ĐÃ ngủ, hyung.” Cậu phản đối.

 

“Ngủ bằng cách vặn xoắn mọi nơ ron thần kinh hả?” JaeBum hỏi lại, tỏ vẻ hiểu biết.

 

“Arghhh …. Anh còn phải hỏi.”

 

“Thế lần này là cái gì nào, JinYoung?”

 

“Em mơ thấy anh ấy. LẦN NỮA.”

 

 

 

JinYoung, nói sao nhỉ, có một khả năng đặc biệt. Cậu có thể điều khiển giấc mơ của chính mình. Mỗi một giấc mơ diễn ra, đều theo ý muốn của cậu. Từ tính cách nhân vật, diễn biến, tình tiết và tất nhiên là cho tới kết thúc.

 

JinYoung không biết cậu bắt đầu có khả năng này từ khi nào, là bẩm sinh hay chỉ xuất hiện sau khi gặp người đó, cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng, ngay từ sau lần đầu tiên gặp gỡ, mọi giấc mơ của cậu đều xoanh quanh người đó. Mặc dù cậu có thể điều khiển giấc mơ, nhưng cậu lại không thể quyết định từ đầu rằng ai sẽ xuất hiện trong đó, thật đáng tiếc.

 

JinYoung luôn kết thúc giấc mơ của mình theo ý cậu muốn, theo một cách hiện thực nhất. Có nghĩa là nếu như chuyện đó thực sự xảy ra ngoài đời thật, với tính cách của mình và tình huống khi đó, cậu bắt buộc sẽ cư xử như thế, nhưng đó lại không phải là cái kết mà tận sâu trong đáy lòng cậu ao ước. Để rồi sau đó cậu sẽ hối hận không thôi, trằn trọc suốt cả đêm cho tới sáng để nghĩ về nó, mò ra bếp vào lúc tờ mờ sáng, để gặp không ai khác ngoài trưởng nhóm của họ – JaeBum – người luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi rắc rối của cậu hơn bất kỳ ai khác. Anh sẽ ngồi xuống, mặt đối mặt với người trẻ hơn, chăm chú nhìn cậu, và mỉm cười hiền hòa như một người anh lớn và không bình luận gì thêm. JinYoung không muốn nghe bất cứ lời bình phẩm hay lời khuyên nào cả, vì cho dù thế nào cậu cũng sẽ chỉ làm những gì mà cậu nghĩ là đúng. Cậu chỉ cần một người để cậu bộc bạch tâm sự, trút ra hết những khúc mắc trong lòng mà thôi. Và sẽ không còn ai ngoài JaeBum tỉnh giấc vào giờ đó, cũng như không có ai ngoài anh đủ kiên nhẫn để ngồi nghe một vấn đề từ ngày này sang ngày khác.

 

 

 

“Thế lần này là về chuyện gì?” JaeBum cầm lấy ly nước của mình, cúi nhìn lên đỉnh đầu JinYoung đang gục trên bàn, sẵn sàng để nghe một câu chuyện mới, một câu chuyện tình.

 

“Em và anh ấy đi chơi cùng nhau cả ngày, cười đùa vui vẻ. Sau đó tụi em nằm ôm nhau và kết thúc bằng việc hôn nhau ở trên giường. Giường của em.” JinYoung thản nhiên kể lại như thể đó là câu chuyện của ai khác mà không phải mình.

 

“Và rồi chuyện đó xảy ra. Khi anh ấy bắt đầu cởi quần áo của em xuống, em ngăn lại và giấc mơ như vậy kết thúc. Em tỉnh giấc ngay sau đó.” JinYoung thở dài, vừa nhẹ nhõm lại pha chút nuối tiếc.

 

JaeBum gật đầu. Anh đã biết quá rõ.. Vì nếu như ở hiện thực, JinYoung chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu ấy và Mark. Cậu ấy sẽ không bao giờ để cho Mark biết về giấc mơ của mình. Mark cũng sẽ không bao giờ nhận ra cảm xúc kỳ quái trong ánh mắt JinYoung nhìn anh mỗi sáng, Mark sẽ không bao giờ hiểu được lí do đằng sau những quầng thâm dưới đôi mắt tròn xoe của JinYoung mỗi ngày, Mark lại càng không bao giờ biết được rằng anh và JinYoung đã suýt chút nữa là làm tình trong giấc mơ của người trẻ hơn nếu như cậu không dừng nó lại kịp thời.

 

Sẽ không bao giờ.

 

 

Nhưng JinYoung nhận thức chuyện này rõ ràng hơn ai hết. Cậu háo hức được cùng với anh, không phải chỉ là trong giấc mơ. Nhưng cậu không thể để nó diễn ra. Cậu không muốn bước qua ranh giới tình bạn giữa họ. Cậu không muốn hét tên Mark vì thỏa mãn trong giấc mơ. Cậu rất sợ. Cậu sợ rằng cậu sẽ trở nên ngượng ngùng khi ở cạnh anh. Cậu sợ rằng cậu sẽ không ngừng nhớ lại khung cảnh nóng bỏng khi hai người quấn lấy nhau trên giường mỗi khi Mark xuất hiện trong tầm mắt. Cậu sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà nhảy bổ vào người anh để biến giấc mơ ướt át kia thành hiện thực theo một cách nào đó.

 

Cậu chỉ không thể để nó xảy ra.

 

Không bao giờ.

 

 

 

“Có lẽ em cứ để nó tự nhiên đi.” JaeBum lần đầu tiên trong đời cho JinYoung một lời khuyên.

 

“Không đời nào.”

 

 

 


 

 

 

Ngày cuối cùng của đợt quảng bá, GOT7 vừa diễn Goodbye stage cuối cùng cho album lần này, Mark và JinYoung lẫn các thành viên đều quá phấn khích và chưa muốn về nhà. Họ quyết định sẽ tới nhà hàng gần đó để ăn mừng cho đợt quảng bá thành công này. Không phải lo lịch trình vào ngày hôm sau, tất cả thỏa sức uống nên chẳng mấy chốc đã say bí tỉ, chỉ trừ hai nhóc maknae chưa đủ tuổi uống rượu.

 

Mark và JinYoung vẫn dính lấy nhau như thường lệ. Và nụ cười hạnh phúc trên môi JinYoung chẳng thể nào qua nổi mắt JaeBum. Suốt quãng đường từ đó về tới nhà, Mark và JinYoung chẳng hề rời nhau lấy một phút, vẫn cứ quấn quýt như vậy cho tới tận giường người trẻ hơn.

 

 

Không ai biết khi nào và bằng cách nào, tay họ đã lồng vào nhau thật chặt, môi đã dính liền lấy nhau không dứt và hai vầng trán cọ xát vào nhau miệt mài. JinYoung chẳng thể phân biệt được đây là thực hay mơ nữa, vì trí não đã bị rượu che lấp đến quay cuồng. Cậu tận hưởng từng đụng chạm của Mark, tận hưởng làn da mềm mại như lụa bên dưới đầu ngón tay mình, hít hà hương thơm tự nhiên lẫn hương nước hoa đặc trưng của anh hay vị ngọt ngào đến tan chảy của bờ môi lẫn đầu lưỡi anh. Cho  tới khi JinYoung gần như không thể thở nổi, hít vào thở ra nặng nhọc, cậu mới đẩy Mark ra xa.

 

“Mark~” JinYoung thì thào.

 

“Anh đây.” Mark đáp lời.

 

Quần áo của họ bắt đầu tuột ra khỏi cơ thể và vương vãi trên sàn nhà mà chẳng có chút gượng ép nào. Với hai mắt nhắm nghiền, đôi môi chà xát lấy nhau, đầu lưỡi xoắn xuýt lẫn nhau, họ cứ thể lột nhau tới trần trụi.

 

JinYoung đột ngột khựng lại. Cậu không thể để việc này xảy ra được. Giấc mơ này quá thật, thật đến mức khó tin. Bởi vậy cậu lại càng không muốn nó xảy đến, để rồi phải nuối tiếc về sau. Thế nhưng bằng cách nào đó cậu không thể ngừng nó lại, cậu không thể kết thúc giấc mơ này theo ý mình nữa. Sao có thể như vậy? Sao cậu có thể mất kiểm soát với chính giấc mơ của mình được chứ? JinYoung bất chợt hoảng loạn, lo lắng lẫn hoang mang. Thế nhưng trong thâm tâm cậu lại muốn thử đánh cược một lần, liều mình một lần. Nếu như lần này, giấc mơ này không nghe lời cậu, thì cậu có cố gắng kiểm soát nó để làm gì chứ? Có lẽ lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, cậu cứ nên để cho nó diễn ra một cách tự nhiên thôi nhỉ?

 

“Mark~” JinYoung lầm bầm gọi tên anh.

 

“Anh yêu em~” Mark thì thầm, hơi thở phả lên da cậu nhồn nhột. “~từ lần đầu tiên anh gặp em rồi.”

 

Họ tiếp tục nụ hôn triền miên không dứt, tiếp tục đụng chạm và sờ soạng từng tấc trên làn da trần trụi của người kia. Trong bụng JinYoung rạo rực như có hàng nghìn con bướm bay lượn bên trong. Cậu sởn gai ốc, nhưng đồng thời vừa cảm thấy toại nguyện, lại vừa hạnh phúc tràn đầy.

 

 

Khi Mark cuối cùng cũng tiến vào trong cơ thể, JinYoung muốn hét lên  thật lớn. Nhưng cậu sợ những người khác sẽ nghe thấy. JinYoung cắn chặt  môi gần như bật máu. Mark xoa ngón cái lên môi cậu, ngăn không cho cậu  tiếp tục dày vò nó thêm nữa.

 

“Anh muốn nghe giọng em.” Mark cúi đầu gặm nhấm lên cổ cậu, để lại những dấu hôn đỏ tím.

 

“Arghhh…” JinYoung rên rỉ. “Mark … đừng!”

 

“Nói em yêu anh.”

 

“Em yêu anh.” JinYoung ngoan ngoãn nghe theo, thấp giọng nỉ non. “Em yêu anh, Mark.”

 

 

Khi cuối cùng Mark cũng xuất ra bên trong cơ thể cậu, JinYoung đã lịm đi, vì giấc ngủ kéo đến hay ngất đi, không ai biết. Mark hôn lên trán cậu lần nữa và ôm lấy lưng cậu kéo vào lòng, sau khi vương lại một lời chúc ngọt ngào.

 

“Ngủ ngon JinYoung ah. Yêu em.”

 

Sáng ngày hôm sau, khi JinYoung tỉnh giấc bởi hơi ấm vừa quen vừa lạ bên cạnh, cậu suýt nữa đã hét lên khi thấy Mark ngủ một cách ngon lành trên giường mình, trước khi cậu nhận ra những gì vừa xảy ra đêm qua chẳng phải là giấc mơ mà cậu vẫn luôn có. JinYoung khẽ mỉm cười, có lẽ không thể kiểm soát giấc mơ của mình chẳng phải là một chuyện tồi tệ gì, đúng không?

 

 

 

-End-

Advertisements

3 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Lucid Dream

  1. Mình có đọc fic này trên aff, lúc nhìn tên fic xong nhìn tên tác giả tự dưng thấy quen quen :)) cuối cùng cũng có Vietnamese ver hen. :”D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s