Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 21

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Mark cùng ba ăn tối tại nhà ngày hôm đó. Ngài Tuan để ý thấy con trai mình dùng bữa trong yên lặng. Trông Mark hoàn toàn suy sụp sau khi JinYoung bỏ đi khiến ông nhận ra, cậu đã ảnh hưởng tới anh nhiều như thế nào.

“Mark.” Ông cất tiếng gọi. Anh ngước lên, lấy khăn lau miệng.

“…. Ba đã nghe về chuyện của con… Các cổ đông chắc chắn sẽ nói với ba chuyện này vào cuộc họp ngày mai.” Mark nghe vậy, vội nuốt khan.

“Con xin lỗi. Con đã thiếu suy nghĩ.” Anh hạ giọng nói.

“Con biết đấy, ba không có ý kiến gì với mối quan hệ của con, nhưng các cổ đông sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu. Đặc biệt là khi nó lại xảy ra ngay trong lòng công ty nữa.” Ông nói, nhưng Mark chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn năn. “Ba sẽ không hỏi thêm về chuyện gì đã xảy ra, vì hôm nay con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Hơn nữa con đã đủ trưởng thành để tự giải quyết vấn đề của mình, đúng không? Đừng để vuột mất hạnh phúc của mình. Nghĩ kỹ xem …. ai là người khiến con hạnh phúc? Là EunHee, hay là JinYoung?”

“Sao ba biết được-”

“Ba là ba của con kia mà. Ba đã biết từ khi con bắt đầu tìm kiếm cái tên Park JinYoung rồi.” Ông mỉm cười, nhìn con trai. “Con không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Câu trả lời ở ngay trái tim con kìa.”

Ngài Tuan đứng dậy, vỗ vai Mark trước khi rời đi. Sau bữa ăn, Mark trở về phỏng ngủ. Anh cần nghỉ ngơi, những ngày này anh đã phải suy nghĩ nhiều tới mức đầu đau nhức, anh thậm chí còn gây ra lỗi lầm khủng khiếp trong công ty. Ngước nhìn trần nhà, anh nhớ lại lúc JinYoung đã bị anh làm tổn thương như thế nào. Anh đã không sáng suốt mà chỉ muốn sở hữu cậu khi đó. Anh nhớ JinYoung, nhưng anh cũng nổi nóng vì cậu không chịu lắng nghe anh nói, và rồi anh bùng nổ và hôn cậu giữa công ty như thế. “Mày là đồ ngu, Mark ạ.” Anh gầm lên.

JinYoung chắc chắn đã bị tổn thương đến mức không còn muốn gặp anh nữa. Jackson nói đúng. Anh chỉ là kẻ ích kỷ và ngu muội. Làm sao JinYoung có thể ở lại khi trong lòng đau đớn như vậy chứ? Mark đã chẳng chịu suy xét mà chỉ nghĩ cho lợi ích của mình. Anh đã sai vì không hiểu được cảm xúc của JinYoung.

Suy nghĩ dày vò khiến anh không hề nhận ra điện thoại đang reo. Mark bừng tỉnh, liếc nhìn màn hình nhấp nháy. YuGyeom đang gọi tới. ‘Đã 11 giờ đêm rồi, cậu ấy còn muốn gì vào giờ này?’ Mark thầm nghĩ.

“YuGyeom ah, sao thế?” Anh nhấc máy.

“Mark hyung! JinYoung bị ngất rồi. Anh ấy đang trong bệnh viện!” YuGyeom hoảng sợ kêu lên. Mark trừng mắt, vội vàng bật dậy.

“CÁI GÌ?”

 

 

Kết thúc cuộc gọi, Mark không bỏ lỡ một giây quáng quàng chạy tới bệnh viện. Anh đang run. Cơ thể yếu ớt đến mức không thể khởi động nổi xe. “JaeBum nói anh ấy bị ngất giữa đường. Nhưng JaeBum phải đi rồi, em không biết làm thế  nào nên chỉ có thể gọi cho anh.” Mark không tỉnh táo được nữa. JinYoung đã xảy ra chuyện gì? Anh điên tiết đấm thùm thụp lên vô lăng trong khi dừng chờ đèn đỏ, anh cần tới đó càng sớm càng tốt. Khi bước chân vào cổng bệnh viện, anh lập tức lao tới quầy tiếp tân và hỏi về JinYoung. Biết được phòng bệnh nơi cậu đang nằm, anh lại chạy đi thật nhanh, cuối cùng cũng tới nơi, bắt gặp YuGyeom đang ngồi chờ bên ngoài.

“Hyung!” YuGyeom gọi to.

“Sao rồi? Có chuyện gì? Em ấy đâu?”

“Ở trong phòng, vẫn chưa tỉnh lại… bác sĩ nói vì anh ấy phải chịu đựng căng thẳng quá mức, do não bộ không thể xử lý nên bị đình trệ. Anh ấy sẽ ổn thôi hyung, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ.” YuGyeom giải thích. Mark thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vai cậu nhóc.

“Cảm ơn vì đã gọi cho anh.”

“Em nghĩ là anh nên biết chuyện này. À còn nữa, JaeBum hyung nhờ em trông chừng anh ấy nhưng sáng sớm mai em cần tới công ty vì Jackson-”

“Được mà YuGyeom. Về nhà đi, anh sẽ trông chừng em ấy.”

“Xin lỗi vì làm phiền anh. Em biết là anh cũng bận-”

“Không sao đâu. Em biết là anh chắc chắn sẽ đồng ý với chuyện này mà. Về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn Mark hyung! Nhắn cho em khi JinYoung hyung tỉnh lại nhé, nếu không em sẽ lo lắm.”

“Anh biết rồi.”

 

YuGyeom cầm áo khoác và trở về nhà. Mark nín thở bước vào phòng, nhìn JinYoung nằm ngủ yên bình trên giường, chăn đắp tới ngực. Mark chậm rãi lại gần, JinYoung trông vẫn như một thiên thần kể cả khi em ấy phải chịu đựng những đau khổ. Sao anh có thể làm cậu đau lòng đến thế? Mark ngồi xuống bên cạnh giường. Anh hối hận vì đã làm tổn thương JinYoung. Lần tìm bàn tay cậu, anh đưa lên môi hôn. Cuối cùng anh cũng được cảm nhận hơi ấm của cậu trong bàn tay mình. Nước mắt anh chậm rãi rơi, anh nhớ JinYoung quá nhiều. Nhìn cậu trong bộ dạng này khiến lòng anh đau như cắt. Không ai khác ngoài anh là kẻ gây ra mọi lỗi lầm. JinYoung chữa lành vết thương trong anh, đem đến nụ cười trên môi anh, an ủi anh những khi anh buồn bã, vậy mà anh chỉ đem lại khổ đau. Nụ cười của JinYoung hiện lên trong tâm trí, nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Anh nhớ điệu cười vui vẻ của cậu, nhớ hành động đáng yêu của cậu. Anh đã chỉ nghĩ về EunHee mà quên đi mất rằng người thực sự khiến anh hạnh phúc là ai. Giờ anh đã nhận ra, khi có JinYoung, anh cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc, những đụng chạm của cậu khiến anh phấn khích, giọng nói cậu khiến anh yên lòng, vẻ phụng phịu đáng yêu của cậu khiến anh cưng chiều. Mark hiểu ra mọi thứ. Anh đã yêu JinYoung suốt thời gian qua. Đã quá muộn để nhận ra mọi chuyện. Vết thương lòng trong cậu đã rất sâu rồi. Mark bật khóc nức nở.

 

 

 

“JinYoung, anh sẽ dạy em cách chơi bóng rổ… em dẫn bóng như thế này … ném nó như thế này.” JinYoung có thể cảm nhận hơi ấm của JaeBum trên tay mình. Cậu mỉm cười và vô thức cắn môi.

“Giờ em thử đi.” JaeBum nói.

“Em nghĩ là em vẫn chưa dẫn bóng được đâu. Anh có thể chỉ lại cho em không?” JinYoung làm vậy, vì muốn được JaeBum chạm vào mình lần nữa.

“Anh đã dạy em cả tiếng đồng hồ rồi JinYoung. Em có tập trung không đấy?” JaeBum quệt mồ hôi, rõ ràng đã thấm mệt.

“Nhưng em vẫn chưa hiểu mà.” JinYoung nhoẻn cười.

“Quên đi. Không chơi bóng rổ nữa. Em thật hết hi vọng.”

“Nhưng em muốn học mà. Anh là bạn tốt nhất của em không phải sao? Anh ít nhất cũng dành ít thời gian cho đề nghị đơn giản của em chứ.”

“Ừ, anh là bạn em, không phải giáo viên của em. Anh mệt rồi! Đi tắm rửa rồi về nhà thôi.” JaeBum tung khăn về phía JinYoung. Cậu bắt lấy và bĩu môi. Im JaeBum là đồ lạnh lùng khó ưa.

 

 

“Này, em có biết viết cái này bằng tiếng Anh như thế nào không?” JaeBum ngồi xuống, đặt cuốn vở lên mặt bàn JinYoung. Cậu khẽ cười khi chân JaeBum chạm vào mình. Cậu rất thích skinship.

“Em là bạn anh chứ không phải giáo viên của anh đâu nhé.” JinYoung nghiêm mặt nói.

JaeBum khịt mũi. “Được thôi. Anh sẽ đi hỏi YoungJae vào ngày mai.”

JinYoung phá lên cười. Trong bao nhiêu người anh ấy lại chọn đi hỏi YoungJae về tiếng Anh đấy.

“Cái này dễ mà. Học sinh giỏi nhất lớp lại không làm được?” JinYoung liếc nhìn cuốn vở trước mặt.

“Anh giỏi tất cả trừ tiếng Anh.” JaeBum trèo lên giường nằm.

“Này, Đừng có ngủ trên giường em!”

 

 

“JaeBum, em biết chuyện này nghe thật điên rồ nhưng em thích anh.”

“Em đang nói cái quái gì? Đừng đùa nữa, nó không hợp với em đâu.”

“Không! Em thực sự thích anh. Anh hiểu em mà đúng không, em chắc chắn với tất cả mọi thứ mình làm.”

“Tại sao?”JaeBum hỏi .

“Em không biết. Chính em cũng bị bất ngờ. Em chỉ là bỗng nhiên thích ở bên cạnh anh. Anh đối tốt với em … em nghĩ đó là lí do vì sao…”

“Thật sao?”

“Vậy anh định sẽ làm thế nào khi biết bạn thân mình lại đi yêu mình?”

“Em muốn anh làm gì? Phớt lờ em hả?”

“Thử phớt lờ em đi rồi anh chết chắc.” JinYoung đe dọa khiến JaeBum bật cười.

“Em là đồ bám dính phiền phức.”

“Cái gì?”

“Muốn anh nhắc lại nữa hả?”

 

 

“Anh có nghĩ là em nên nói với mẹ về tính hướng của mình không?”

“Em có nghĩ là mẹ em sẽ vui khi biết chuyện đó không?”

“Mẹ em nói là thích có con gái còn gì.” JinYoung nhún vai, nhận được một cái lườm từ JaeBum. “Tốt thôi, cũng không phải ý tưởng hay. Em vẫn còn băn khoăn vì chính mình lắm. Em vẫn bị hấp dẫn bởi mấy cô gái mà.”

 

 

 

JinYoung chậm chạp mở mắt. Trần nhà trắng xóa choán hết tầm mắt. Tôi đang ở đâu đây? Cậu nhớ lại khi mình ngất đi giữa đường vì cơn đau đầu dữ dội. Một chút ký ức dội về trong tâm trí khiến cậu không trụ nổi mà ngất đi. Bàn tay phải cảm thấy ấm áp, cậu quay đầu và trông thấy Mark đang gục lên giường bệnh mà ngủ, nắm lấy tay cậu thật chặt. Sao Mark hyung lại ở đây? JinYoung không tự chủ mỉm cười. Cậu rất nhớ, rất rất nhớ anh. Đưa bàn tay còn lại vuốt lên tóc Mark, cậu còn muốn chạm lên bờ mi, đôi môi kia như trước đây. Nhưng chợt nghĩ lại, cậu không thể … họ đâu còn như trước kia nữa. Cậu cẩn thận rút tay ra khỏi tay anh, nhưng không khéo làm anh tỉnh dậy. Mark mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy khi thấy JinYoung đã tỉnh. Cậu xoay đầu nhìn về hướng khác, né tránh ánh mắt anh.

“JinYoungie… Em cảm thấy đỡ hơn chưa?” Mark lên tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp. Cũng phải thôi, JinYoung vẫn giận anh mà. Cậu làm sao đã tha thứ cho anh được.

“Anh nghe nói tối qua em bị ngất. Nên anh tới xem em thế nào.” Mark nói.

“JaeBum đâu?”

“Anh không biết. YuGyeom gọi anh tới.”

JinYoung nhắm mắt, hít sâu một hơi. Sao YuGyeom lại đi gọi Mark tới chứ?

“Em có đói không? Có muốn ăn gì không?”

“Tôi ổn.” JinYoung lạnh nhạt đáp. Cậu xoay đầu nhìn anh. “Mà anh là đang lo cho tôi, hay là lo cho trái tim của người đó trong người tôi? Tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc cho nó cẩn thận.” Cậu nghiêm túc nói.

“Không phải vậy đâu JinYoungie…”

“Vậy thì gì? Anh tới đây làm gì? Tới gặp tôi hay gặp EunHee của anh?” JinYoung thẳng thừng nói, như một lưỡi dao xuyên vào lòng anh.

Mark cúi đầu. “Anh tới gặp em.”

JinYoung quay ngoắt đi, cố điều chỉnh hơi thở. Không có chuyện đó đâu, anh ta chỉ tới vì EunHee thôi.

“Tạ ơn trời là em không sao. Cảm ơn em.” Mark nói thêm. Trước khi JinYoung định lên tiếng, JaeBum đã xuất hiện. Anh sửng sốt khi trông thấy Mark, nhưng vẫn lịch sự cúi chào. JaeBum đặt hoa quả vừa mua lên bàn.

“JaeBum, em muốn ra ngoài.” JinYoung nói. Cậu thật ra chỉ muốn tránh xa Mark. Mark hiểu ý cậu, cậu chỉ muốn thoát khỏi tầm nhìn của anh mà thôi.

Để cậu ngồi trên xe lăn, JaeBum đẩy JinYoung ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

“Xin lỗi em, anh có chút việc phải làm tối qua nên phải nhờ YuGyeom trông chừng em… Anh không biết tại sao Ma-”

“Anh không phải đếntrường à?” JinYoung cắt ngang.

“Anh xin nghỉ một ngày.”

JinYoung chìm vào im lặng. Cậu đã nhớ lại chút ký ức với JaeBum. Cậu vốn cho rằng cậu bắt đầu trở nên kỳ lạ và có tình cảm với người cùng giới sau khi gặp Mark nhưng hóa ra cậu đã như vậy từ trước đó rồi. Cậu đã từng yêu JaeBum. Cậu còn nhớ chính xác lí do mà mình bị tai nạn.

“Em là gánh nặng của anh đúng không?” JinYoung đột ngột hỏi. “Em là kẻ bám dính phiền phức mà.” Cậu bật cười yếu ớt. JaeBum mơ hồ nhận ra hình như JinYoung đã nhớ lại gì đó.

“Không. Anh chỉ cảm thấy có lỗi.”

“Vì sao? Anh không làm gì sai mà. Em mới là người gây chuyện. Em mới là người nên nói xin lỗi vì đã trút hết gánh nặng lên vai anh. Cảm ơn JaeBum, vì đã ở bên em cho tới giờ phút này. Em biết anh đã mệt mỏi với em lắm rồi nhưng vẫn chấp nhận ở cạnh em.” JinYoung ngừng lại một chút. “Thật ra, em cũng rất mệt mỏi … Em không muốn nghĩ nữa, không muốn cảm nhận gì nữa. Em chỉ muốn … hít thở một chút. Em mệt mỏi quá. Nếu không có anh, em không nghĩ em có thể tiếp tục … Em mất hết mọi thứ những anh vẫn ở đây. Cảm ơn anh.” JinYoung lại bắt đầu khóc. JaeBum nín thở, không muốn trở nên xúc động.

“Em biết anh ghét gì nhất không? Là kẻ bám dính mít ướt đấy.” JaeBum nói khiến JinYoung bật cười. Cậu lau vội nước mắt.

“Anh chẳng thay đổi chút nào. Tại sao anh không nói với em rằng em thích anh.”

“Vì em vẫn còn băn khoăn về nó mà, nên anh quyết định sẽ không nhắc gì tới chuyện đó cho tới khi em nhớ lại mọi chuyện. Anh hi vọng em có thể quên nó đi và sống tiếp một cách bình thường.”

“Ý anh là em bây giờ đang bất thường?” JinYoung hừ mũi.

“Em có thể chịu khó nghe anh không hả?” JaeBum càu nhàu. “Chúng ta đã quen biết từ nhỏ và thậm chí còn biết mơ ước của người kia là gì nữa. Em muốn trưởng thành giống như cha mình, một người đàn ông mạnh mẽ… nhưng sau khi bày tỏ xong, anh nghĩ em đã tự tay phá bỏ ước mơ đó rồi. Anh đã cho rằng chính vì anh mà em trở nên như thế. Vậy nên anh mới không nói cho em.”

“Nhưng cho tới cùng thì em vẫn như thế này…” JinYoung khùng khục cười. “Đừng cảm thấy áp lực nữa. Có lẽ số phận em là phải như vậy rồi.”

“Em vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình mà. Quay đầu lại và làm lại từ đầu.”

“Em không nghĩ là mình còn có thể bước chân vào nhà một lần nữa đâu.” JinYoung nửa đùa nửa thật nói.

“Em vẫn là con của họ mà.”

 

 


 

 

JaeBum gọi cho bà Park thông báo rằng JinYoung đang nằm viện nhưng sức khỏe không có gì đáng ngại nên bà không cần lo lắng. Bà Park ngay lập tức tới đó, cùng với BamBam và YoungJae.

BamBam ôm chầm lấy người lớn hơn khi gặp cậu nằm trên giường bệnh.

“JinYoung hyung…” BamBam phụng phịu, cảm thấy áy náy vì trước đây đã nổi nóng với cậu. JinYoung bật cười xoa đầu cậu nhóc. “Em xin lỗi JinYoung hyung. Khi đó em có hơi xúc động và bị sốc quá…”

“BamBam ngầm thích em đấy. Lúc nào thằng bé cũng ghen tị vì em chỉ chơi với anh. Nó ngưỡng mộ em lắm, nên cũng bị ảnh hưởng bởi mơ ước trở thành quân nhân của em. Cho nên mới bị sốc như vậy. Tha lỗi cho nó đi.” JaeBum nói, thản nhiên ngồi ăn chuối. JinYoung không nhịn được cười, vạt áo chợt cảm thấy ẩm. Có phải thằng nhóc đang khóc không vậy?

“Không, em không tha thứ đâu.” JinYoung khúc khích cười khiến BamBam rên rỉ. Cậu nhóc khóc thật, cả phòng đều cười rộ lên. “Anh sẽ không tha lỗi cho em nếu như em không thơm anh một cái.”

“Em không có gay!” BamBam gào lên miễn cưỡng.

“Em vẫn thơm anh hồi nhỏ còn gì! Tình bạn của chúng ta đã phai nhạt rồi sao?” JinYoung nghiêm mặt nói.

Mọi người có vẻ sốc khi nhận ra JinYoung đã nhớ lại quá khứ. BamBam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Mặc dù có chút xấu hổ, cậu nhóc vẫn hôn lên má JinYoung. Cậu quay sang ôm chầm lấy BamBam.

“JinYoung hyung. Em nữa … Em xin lỗi. Anh có thể ghé qua Studio của em nếu như anh muốn…” YoungJae cúi đầu.

“Này, em kinh doanh như vậy đấy hả?” JaeBum vỗ vào người cậu.

“Em xin lỗi như vậy thôi hả?” JinYoung thêm vào.

“Em không chắc nữa. Em có nên đền bằng một nụ hôn không?” YoungJae gãi đầu gãi tai.

“Kỳ cục vừa thôi.” JaeBum ngăn YoungJae lại, không cho cậu nhào tới giường JinYoung.

“Thôi đi JaeBum. YoungJae, thơm anh đi.” JinYoung dang tay đón YoungJae nhưng rồi khóa cậu nhóc lại bằng hai tay. Mọi người cũng nhào tới sờ loạn trên ngực cậu nhóc.

Bà Park ngồi một bên mỉm cười nhìn lũ trẻ. Vẫn như xưa, như những đứa nhóc hồn nhiên tinh nghịch vẫn chơi đùa cùng nhau. Bà Park hạnh phúc nhìn con trai mình đã trở lại vui vẻ như trước. JaeBum đã kể mọi chuyện với bà, nhưng bà quyết định sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Bà chỉ muốn JinYoung trở về nhà…

 

 

Ông Park đón họ ở trước cửa. JinYoung hồi hộp lẫn bất an đứng yên.

“Sao nó lại ở đây?” Ông hỏi.

“Con xin lỗi cha. Con sai rồi.” JinYoung cúi gằm mặt.

“Nó rõ ràng đã biết là sai nhưng vẫn cư xử như vậy. Cho tới khi tính hướng của nó trở lại như bình thường, nếu không tôi sẽ không chấp nhận.”

JinYoung cúi gập người. “Con xin lỗi nhưng con cho rằng con từ khi sinh ra đã như vậy rồi.”

“CÁI GÌ?”

“Con như vậy nhưng con dám khẳng định rằng con vẫn có thể khiến cha mẹ tự hào về con. Làm ơn hãy chấp nhận con, con hứa sẽ không làm cha mẹ thất vọng.” JinYoung vẫn cúi người nói.

Ông Park hắng giọng. “Chắc chắn chứ? Để xem …. Hãy cho ta xem con là đứa con khiến ta tự hào như thế nào.” Dứt lời, ông xoay gót bỏ vào trong.

Bà Park ôm chầm lấy cậu. “Hãy bắt đầu lại từ đầu, JinYoung.”

 

 


 

 

 

“Mẹ… con xin lỗi vì đã khiến cha mẹ phải phiền lòng. Con sẽ cố gắng hơn từ bây giờ.” JinYoung nói, kéo chăn lên cho mẹ mình.

“Không đâu JinYoung. Mẹ mới là người phải xin lỗi. Mẹ đã thiếu sót khi không hiểu được con.”

“Con muốn cha mẹ tự hào về con. Con nghĩ con sẽ nhập ngũ vào tháng này bởi vì cha cũng quay lại quân đội vào tuần sau rồi. Con muốn cho cha thấy con vẫn có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.”

“Con không cần phải làm vậy JinYoung. Cái cách con chiến đấu lại mọi thứ kiên cường đã đủ chứng minh rồi.”

“Không mẹ, con thực sự muốn làm vậy…”

“Con sẽ không sao chứ?”

“Mẹ hãy tin con. Rồi sẽ ổn cả thôi.” Cậu hôn lên trán bà chúc ngủ ngon.

 

 

Vào tuần cuối cùng của tháng, JinYoung sẽ nhập ngũ. Từ giờ tới lúc đó, cậu quyết định sẽ giúp việc vặt ở studio của YoungJae mà không lấy tiền công. Mặc dù khó khăn nhưng cậu dần dần bắt đầu quên đi chuyện đau buồn trước kia, và bắt đầu một khởi đầu mới cùng những người bạn của mình.

Khởi đầu tốt đẹp của JinYoung trái ngược hoàn toàn với Mark. Các cổ đông trong công ty quyết định sẽ không đồng ý với vị trí Chủ tịch tương lai của anh nữa. Họ không chấp nhận hành xử bất cẩn đó của anh. Họ cho rằng anh còn quá trẻ và non nớt, chưa đủ sức giữ vị trí quan trọng này. Mặc dù Ngài Tuan đã cố hết sức để đấu tranh, nhưng không thể thay đổi được tình hình. Các cổ đông sẽ không hỗ trợ tập đoàn Tuan nữa nếu như ông vẫn muốn để Mark lên giữ chức. Mark bỗng nhiên trở thành một người vô dụng. Anh vẫn có thể làm việc nhưng không còn cáng đáng những trọng trách như trước. Jackson nghỉ việc khỏi Tập đoàn Tuan vì thất vọng với mọi thứ. YuGyeom chuyển sang làm thư ký cho Mark. Cho tới giờ phút này, Mark gần như đã mất tất cả.

 

 

-End Chapter 21-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s