Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 20

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

JinYoung tỉnh giấc, gương mặt Mark ở sát gần kề đang say ngủ. Cậu ước gì có thể mãi mãi như thế này. JinYoung đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi anh, lướt tới đôi môi, thầm cảm thán vẻ đẹp không thể chối cãi của anh. Cậu dường như vẫn còn cảm nhận cái cách mà đôi môi ấy rờ rẫn trên cổ và ôm trọn lấy môi mình như thế nào. Cậu không thể tin rằng họ cuối cùng đã làm chuyện đó. Nó như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy.

Cánh tay Mark đặt trên eo cậu chợt nặng hơn và từ từ kéo cậu lại gần. Anh vùi vào gáy cậu như thể cậu là chiếc gối ôm của anh vậy. Thường thì JinYoung mới là người hay quấn lấy Mark, nên cảm nhận anh chủ động ôm lấy mình như vậy khiến JinYoung thích thú không thôi.

“Eun…” Mark bỗng khẽ thì thào. JinYoung xoay đầu nhìn anh, dường như anh đang gặp ác mộng thì phái, vầng trán lấm tấm mồ hôi. “Eun ah…” Anh mê sảng trong cơn mơ.

“Eun-ah?” JinYoung lẩm bẩm. Mark gần như bị đứt hơi trong cơn ác mộng, JinYoung liền đứng dậy đi lấy cho anh một cốc nước. Cậu bước xuống cầu thang và nhanh chóng rót nước. Nhưng khi cầm ly nước trên tay, nó lại trượt ra và rơi xuống sàn nhà vỡ tan. JinYoung nghiến răng trước sự bất cẩn của mình. Cậu quỳ xuống, nhặt những mảnh vỡ và lại vụng về làm đứt tay mình khiến nó chảy máu. Sao mày vụng thế này Park JinYoung?

Chú chó Maltise đứng một bên quan sát cậu nãy giờ. “Tao vụng lắm đúng không?” Cậu nói nhỏ, bước tới bên bồn rửa để rửa đi chỗ máu vừa chảy ra. Coco sủa lên ba tiếng như gọi cậu lại, nó vẫy đuôi và chạy thẳng lên tầng trên. JinYoung đi theo nó vào một căn phòng, giống như phòng làm việc với rất nhiều loại giấy tờ tài liệu khác nhau. Với một gia đình lớn như nhà Tuan thì việc có một phòng làm việc chuyên biệt như thế này cũng dễ hiểu.

“Tao vào được không?” JinYoung nhìn Coco hỏi, chú chó nhỏ vẫn vẫy đuôi tíu tít. Nó sủa mấy tiếng, cố trèo lên ngăn kéo bàn. JinYoung bước vào, mở ngăn tủ mà Coco đang cố đứng lên ra. Bất ngờ là trong đó là hộp sơ cứu.

“Woah Coco thông minh lắm!” JinYoung vuốt ve chú chó trong khi nó mừng rỡ liếm tay cậu.

“Coco có đói không? Mày muốn đi dạo một vòng không?” JinYoung lên tiếng hỏi, nó chỉ vẫy đuôi đáp lại. “Vậy thì đi một lát nhé, trước khi Mark hyung tỉnh dậy.” JinYoung hôn Coco một cái rồi bế nó đặt xuống sàn nhà. Chú chó lập tức chạy đi, bỏ JinYoung ở lại một mình trong phòng làm việc.

“Khôn thế chứ…” JinYoung mỉm cười. Cậu lấy băng cá nhân trước khi đặt hộp sơ cứu về chỗ cũ. Trong khi đóng ngăn kéo lại, JinYoung chợt nhìn thấy tên mình trên một tập giấy. Vì tò mò, cậu cầm lên xem kỹ hơn. Đó là một danh sách những người có tên là Park JinYoung, sắp xếp theo độ tuổi. Sao lại có một danh sách tên cậu ở đây nhỉ?  Nhìn quanh một lát, JinYoung nhận ra đây là phòng làm việc của Mark. Cất tập giấy về chỗ cũ, cậu lại trông thấy một bức ảnh ló ra phía dưới. Trí tò mò lại chiến thắng, JinYoung rút bức ảnh ra, đó là ảnh chụp Mark cùng với một cô gái trông rất quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nhận ra đó chính là cô gái mà cha mẹ cô tới gặp cậu chiều hôm qua. Đầu óc JinYoung trở nên rối loạn. Cậu không hiểu tại sao Mark lại có ảnh chụp cùng cô ấy nữa. Có phải là họ quen biết nhau không nhỉ? Mải mê suy nghĩ, JinYoung chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng Mark gọi cậu dưới sảnh.

“JinYoungie, em đang ở đâu?” Mark xuất hiện ở cửa ngay sau đó. “Oh em đang làm gì ở đây vậy? Anh còn tưởng em đã về rồi chứ. Em ăn sáng chưa?” Mark vừa hỏi vừa dang tay đi về phía cậu. Có vẻ anh đang rất vui. JinYoung đứng trân trân tại chỗ, cậu đang có quá nhiều nghi vấn trong lúc này đến nỗi không biết nên phản ứng như thế nào.

 

 

Mark để ý thấy tập giấy và bức ảnh trong tay JinYoung. Anh trợn mắt, nhớ ra anh vẫn còn để bức ảnh của EunHee trong ngăn kéo. Ánh mắt của Jinyoung vẫn trân trối như vậy, chằm chằm nhìn anh như muốn nghe anh nói điều gì. Mark im lặng, chỉ lặng lẽ cầm lấy tập giấy và bức ảnh kia, nhưng JinYoung giữ chặt lại không buông.

“Cô ấy là ai?” JinYoung bình tĩnh hỏi, nhưng giọng cậu trầm xuống và run rẩy. Mark đoạt lấy thứ trong tay cậu khiến cậu gào lên uất ức.

“Em hỏi đó là ai?” JinYoung cao giọng. Những suy nghĩ không nên có bắt đầu xoay vần trong tâm trí khiến tâm trạng cậu hỗn độn. Mark cụp mắt, cất mọi thứ về lại ngăn tủ như vị trí ban đầu của nó.

“Bạn gái cũ của anh, EunHee.” Mark trầm giọng nói. Anh không dám đối mặt với cậu.

“EunHee?” JinYoung run rẩy hỏi lại. Mark mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

“Em còn chưa dán băng cá nhân nữa. Để anh giúp.” Mark kéo tay cậu ra ngoài. JinYoung còn muốn hỏi nhiều thứ nữa. Cho tới giờ cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Vậy là vừa rồi trong giấc mơ, Mark gọi tên người yêu cũ của anh? Nhưng tại sao?

Mark để JinYoung ngồi trên sô pha khi anh lấy miếng băng cá nhân khác.

“Em tự làm đứt tay mình nên không thể dán cho tử tế nữa.” Mark lấy miếng dán cũ ra khỏi tay cậu. JinYoung dường như đang kìm chế cảm xúc cùng cực. Cậu suy nghĩ rất nhiêu nhưng lại lo sợ sự thật sắp tới. Hơi ấm của Mark bao bọc lấy bàn tay cậu hiện giờ khiến cậu chỉ muốn giữ nó mãi cho riêng mình. Cậu sợ hãi sự thật.

“Mark hyung~” Giọng JinYoung yếu ớt. Mark rõ ràng biết cuộc nói chuyện của họ đang hướng đến cái gì nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường như trước. Anh vốn không hề muốn ngày này sẽ tới…

“Mark hyung~ tại sao anh phải đi tìm cái tên Park JinYoung?” Giọng cậu thấp xuống. Mark cúi đầu, chăm chú lên vết thương của JinYoung. “Có phải anh … đã đi tìm em?” Giọng cậu bắt đầu run lên. “Nhưng tại sao…? Đêm đó … trước cửa nhà em … anh cố ý đúng không?” JinYoung cố gắng nhìn anh nhưng Mark vẫn im lặng, một mực né tránh.

Sau khi dán băng cá nhân lên miệng vết thương cho cậu xong xuôi, Mark ngước lên mỉm cười. “Em muốn ăn gì không?” Mark hỏi và đứng dậy.

“Ngày hôm qua … có hai người đã tới tìm em. Em không biết họ là ai nhưng họ lại biết tên em. Họ nói rằng, con gái họ đã chết để cứu một người… là em. Cô ấy hiến tặng trái tim của mình cho em…” Mark chợt khựng lại khi nghe được những lời này. “Cô ấy … cô ấy xinh đẹp …. như một thiên thần …. nụ cười thuần khiết có thể khiến bất cứ ai cũng phải mủi lòng…” Nước mắt cậu rơi lã chã. “Cô ấy … là cô gái mà em nhìn thấy trong bức ảnh kia … bạn gái cũ của anh … hyung.” JinYoung dừng lại, điều hòa lại nhịp thở. Nước mắt không thể ngừng tuôn. Cậu đứng dậy, đối diện với Mark.

“Mark hyung. Trái tim này ….” JinYoung chỉ vào ngực mình. “… là của bạn gái cũ của anh, đúng không?” Giọng cậu đã yếu đến độ gần như hơi thở. Mark không dám đối diện với ánh mắt của cậu, chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Tại sao? …. Tại sao anh không nói với em?” JinYoung cao giọng.

“Vì nó không quan trọng nữa JinYoung …. Cô ấy đã đi rồi.”

“Không quan trọng? Nếu không quan trọng tại sao anh phải đi tìm em?” Cậu nói trong nước mắt.

“Vì anh chỉ muốn biết ai là người được nhận trái tim đó, vậy thôi!”

“Chỉ vậy thôi sao hyung? Vậy giờ thì sao? Đêm qua thì sao?”

“JinYoung …. anh không hiểu em muốn nói gì nữa. Anh tìm em vì em là người nhận trái tim đó và anh chỉ muốn biết nó có được đặt đúng người hay không thôi!”

“Vậy sao anh còn khiến em xiêu lòng? ANH NGHĨ ĐÓ LÀ CÔ ẤY VÀ CHẲNG BUỒN QUAN TÂM ANH LÀM TÌNH VỚI MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG?!!!”

“CÁI GÌ??? Em đang nói cái quái quỷ gì vậy?”

“Tôi đã nghĩ mọi thứ đều là thật! Khi anh nói anh thích tôi, khi anh chạm vào tôi, khi anh hôn tôi …. Tôi tưởng rằng anh thực sự yêu tôi! TÔI ĐÃ TIN ANH NHƯ MỘT THẰNG NGỐC!…. nhưng anh chỉ lợi dụng tôi.”

“EM SAI RỒI JINYOUNG!!!”

“Anh đã bao giờ coi tôi là chính tôi mà không phải là cô ấy chưa? Anh có thực sự yêu tôi hay không?” JinYoung dần trấn tĩnh lại. “Hay anh vẫn yêu cô ấy?” JinYoung cúi gằm, cảm giác như bị phản bội, bị hạ gục và thất bại thảm hại. Cậu khóc nức nở, mà Mark chẳng thể nào trả lời được.

“Mark~ Tôi yêu anh…. Tôi rất yêu anh …. nhưng sao anh có thể …SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ?” Cậu đấm thùm thụp vào ngực Mark một cách yếu ớt. Cậu lau nước mắt và xoay người bỏ đi. Mark vội vàng đuổi theo, giữ tay cậu lại.

“JinYoung ah…. JinYoung đừng đi! Anh xin em đừng đi!” Mark cố gắng dùng hai cánh tay ôm lấy thắt lưng cậu nhưng JinYoung vùng vẫy thoát ra.

“JinYoung! Anh không hề sắp xếp mọi chuyện như thế này. Đừng bỏ anh! Anh không hề lợi dụng em! JinYoung nghe anh đã, đừng bỏ đi như vậy … JinYoungie!”

JinYoung  không vùng vẫy nữa. Cậu muốn được anh ôm lấy, chỉ một lần cuối cùng được cảm nhận hơi ấm của vòng tay anh thôi. Cậu yêu anh nhưng anh dường như không hề có chung cảm xúc ấy. Cậu tổn thương rất nhiều.

“Đừng bỏ anh, JinYoung. Chúng ta hãy nói chuyện.” Mark vùi mặt vào gáy cậu.

“Mark hyung! Em không nghĩ mình có thể ở lại được nữa. Em không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Em đã nghĩ chúng ta sẽ ổn, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Em thậm chí đã lựa chọn anh thay vì gia đình…” JinYoung lại khóc lần nữa. “Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi và quên hết mọi thứ đi.” JinYoung gỡ tay Mark ra và cuối cùng cũng rời đi.

 

 

Mải miết chạy trên đường trong bộ dạng lem luốc, hai mắt cậu sưng húp và tóc rối bù. JinYoung dừng lại, ngồi thụp xuống một góc và khóc không ngừng. Cậu như một kẻ thất tình điên loạn, suy sụp đến đau thương. Cậu đã làm gì để phải chịu đựng chuyện này chứ?

JinYoung ngồi ở trạm dừng xe buýt, tự trấn tĩnh mình lại. Cậu nhìn mọi người qua lại, nhìn những chú chim tự do bay lượn. Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động nhưng cậu dường như đã bị bỏ lại phía sau, mệt mỏi với mọi thứ, suy kiệt vì khóc lóc và suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống đầy ẩn số của cậu không biết làm sao để tiếp tục. Con đường cậu lựa chọn hóa ra lại là một cái bẫy không hơn …. cậu là một kẻ thất bại thảm hại.

 

JinYoung trở về nhà YuGyeom khi trời đã tối. Cậu nhóc cao lớn trông thấy JinYoung bệ rạc như một kẻ mắc bệnh vậy.

“JinYoung hyung! Hôm nay anh đã đi đâu thế? Anh còn không tới công ty nữa.” YuGyeom lại gần, kiểm tra thân nhiệt của JinYoung nhưng cậu hoàn toàn bình thường, thậm chí còn hơi lạnh. “Anh ốm à hyung? Anh đã ăn gì chưa?”

JinYoung gượng một nụ cười méo mó, ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình. Gục đầu xuống đầu gối, cậu lại không nhịn được khóc nức nở.

“Hyung~” YuGyeom bồn chồn không yên. Có chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhóc ngồi xuống kế bên JinYoung và vỗ lưng an ủi nhưng dường như JinYoung còn khóc to hơn. Có lẽ JinYoung hyung và Mark hyung cãi nhau, vì hôm nay cả hai đều không tới công ty làm việc.

“JinYoung hyung, em biết làm gì bây giờ.” Cậu nhóc nhìn người lớn hơn mà cũng muốn khóc theo. JinYoung trông yếu đuối vô cùng. Cậu nhóc kiên nhẫn ngồi một bên chờ tới khi cậu bình tâm lại một chút, liền đưa nước và khăn giấy.

“Cảm ơn em, YuGyeom.” Cậu mỉm cười, lấy giấy lau nước mắt. YuGyeom lại mang tới một tô mỳ nữa, để giúp cậu ấm bụng. Cậu nhóc chẳng biết nên làm gì để giúp người lớn hơn nhưng ít nhất đây là những gì cậu nhóc có thể.

JinYoung ăn ngấu nghiến, vì đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Thức ăn có lẽ là cách hữu hiệu nhất để quên đi u sầu.

“Hyung. Rốt cuộc là có chuyện gì.” YuGyeom xịu mặt hỏi.

“Bọn anh chia tay. Kết thúc rồi.” JinYoung nói trước khi húp nốt chỗ nước súp còn lại.

“Gì? Tại sao?”

JinYoung thở hắt ra. “Chỉ là anh đơn phương thôi… Trái tim mà anh được hiến tặng thuộc về bạn gái cũ của Mark. Anh chỉ là … bị lợi dụng.” JinYoung cố nặn ra một nụ cười. YuGyeom thoáng sửng sốt. Mối quan hệ của họ tốt đẹp như vậy, cậu nhóc không nghĩ là JinYoung lại bị lợi dụng suốt thời gian qua.

“Hyung…” YuGyeom nhìn cậu thương cảm.

“Anh ổn YuGyeom ạ. Anh sẽ không sao đâu, chỉ là mỗi khi nhớ tới chuyện đó anh lại không chịu đựng nổi.”

“Đừng cố quá hyung. Chuyện này không hề dễ dàng… nếu anh muốn quên đi thì chúng ta có thể tới sàn nhảy cho khuây khỏa.” YuGyeom gợi ý nhưng có vẻ nhảy nhót không phải là một ý kiến hay. Nó chỉ khiến cho JinYoung nhớ lại lúc cậu ngưỡng mộ những bước nhảy của Mark thôi. Mọi thứ đều gợi nhớ về anh. JinYoung hoàn toàn bị đánh gục.

“Cảm ơn em, YuGyeom.”

“Mark hyung đâu phải là người duy nhất trên đời này đâu. Anh có thể tìm được ai đó tốt hơn mà. Ai đó thực sự yêu anh…. anh có thể bắt đầu lại từ đầu.” YuGyeom cố tìm lời lẽ để động viên nhưng lại càng khiến JinYoung thêm xao động.

“Anh có thể sao? Anh đã từ bỏ gia đình để chọn anh ấy …. anh đã cho đi mọi thứ mình có. Bọn anh thậm chí còn làm chuyện đó.” JinYoung cụp mắt, tự cảm thấy mình như một tên ngốc. YuGyeom hoảng hốt, không nghĩ họ đã đi đến bước đó. “Anh đã mất mọi thứ …. chẳng còn lại gì nữa.” Nước mắt JinYoung lại chậm rãi rơi, nhưng cậu lau đi và bật cười chua chát. “Anh lại khóc nữa rồi. Không hiểu sao nó không chịu dừng lại nữa. Đừng nói về chuyện này nữa được không? Anh mệt mỏi lắm rồi.”

“Vâng hyung….” YuGyeom áy náy vì những lời an ủi của mình chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cho tình hình tồi tệ hơn.

 

 


 

 

 

Cả ngày Mark ngồi im lìm trong nhà. Anh lặng lẽ nhìn bức ảnh chụp anh với EunHee trên tay.

“Oppa. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Được nhìn thấy anh như thế này …. Em đã có thể thanh thản ra đi.”

“Đừng tự làm đau bản thân mình nữa nhé. Hãy hạnh phúc vào.”

“Tạm biệt, Mark oppa.”

Tiếng EunHee như văng vẳng bên tai. Anh đã mơ về cô lúc trước. Trong giấc mơ, cô nói tạm biệt anh không biết bao nhiêu lần. Anh không thể nhìn rõ gương mặt của cô nữa vì ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cô, nhưng Mark vẫn nhận ra giọng nói ấy. Anh hỗn loạn vò đầu bứt tai. Anh không hiểu.

Khi anh mơ về cô vào tuần trước, cô dường như vẫn khao khát ở bên anh, van nài anh đừng rời xa cô. Bởi vậy tối hôm đó anh đã tỏ tình với JinYoung… Đó quả là một quyết định liều lĩnh nhưng khi đó anh cho rằng chỉ có cách ấy mới giúp anh được mãi mãi ở bên cô. Nhưng mới đây thôi, cô lại bất ngờ nói lời tạm biệt. Mark bối rối với mọi thứ. Có lẽ anh đã đưa ra một quyết định sai lầm, anh không nên tỏ tình với JinYoung trong khi chính bản thân mình còn đang băn khoăn như thế.

Mark giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn của ba Mark nói rằng hôm nay ông vẫn chưa thể trở về vì công việc đột xuất. Anh nhẹ nhõm thở phào, anh còn muốn ở một mình.

 

Tắt tin nhắn đi, hình nền điện thoại hiện lên là bức ảnh chụp cùng với JinYoung và Coco trong ngày sinh nhật chú chó. Khi đó họ trông thật hạnh phúc.Mark khẽ thở dài, anh hẳn đã làm tổn thương JinYoung rất nhiều rồi. Anh thực sự không hề muốn cậu bỏ đi, anh đã quen được dựa dẫm và ỷ lại vào cậu rồi. JinYoung đối với anh vô cùng quý giá, anh không muốn mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này. Nó thật trớ trêu mà chính Mark cũng không biết phải làm sao. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế?

Mark tìm trong danh bạ số của JinYoung. Anh muốn gọi cho cậu, nghe giọng cậu. Anh biết giờ này chắc cậu đang ghét anh lắm, nhưng anh thực sự rất nhớ giọng nói ấy.

Gửi JinYoungie của anh
Anh xin lỗi … JinYoung.

Anh định nhấn nút gửi đi nhưng lại chần chừ không quyết. Cuối cùng anh xóa nó đi, gục đầu lên mặt  bàn và thở dài. “Mày là một thằng hèn.”

 

 


 

 

 

JinYoung không thể ngủ được. Cậu cứ vô thức nhìn màn hình điện thoại, như chờ đợi một cuộc gọi hay tin nhắn từ Mark. Mặc dù tổn thương trong lòng nhưng cậu không thể nổi giận với anh. Cậu yêu anh nhưng cậu cho rằng sẽ tốt hơn nếu kết thúc đoạn tình cảm này càng sớm càng tốt. Nếu như Mark tới và nói lời xin lỗi … liệu cậu có thể tha thứ cho anh hay không? JinYoung thầm nghĩ. Những có lẽ cậu nên tự nghĩ cho bản thân mình trước đã, cậu đã đem tất cả của mình giao cho anh rồi, nên một lời xin lỗi chẳng thể giải quyết gì được hết. Đó chỉ là một từ không hơn.

 

Ngày hôm sau, JinYoung cũng không đi làm. Cậu chưa thể đủ can đảm đối diện với anh. Cậu cần thời gian riêng để suy nghĩ thêm. Trong khi JinYoung dọn dẹp nhà cho YuGyeom, cậu nhận được cuộc gọi từ JaeBum. Đoán là anh gọi vì mẹ muốn nói chuyện, JinYoung liền nhấc máy.

“Oh JaeBum…. anh gọi có việc gì?”

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà YuGyeom… sao vậy?”

“Đi ra ngoài đi.”

“Eh? Bây giờ?” JinYoung ngó ra ngoài cửa, cậu trông thấy JaeBum đứng bên kia đường. JinYoung cúp máy.

“Xin lõi anh, nhà cửa bừa bộn lắm. Anh cũng thấy là em đang dọn dẹp nó rồi đáy…” JinYoung đẩy tạm mấy thứ vào góc để JaeBum có chỗ ngồi xuống.

“Anh không đến để phàn nàn nhà cửa bừa bộn đâu. Phòng BamBam còn kinh khủng hơn ấy chứ.”

“Em chưa ăn trưa. Anh có muốn ăn mỳ không?”

“Gì cũng được.”

Một lát sau, JinYoung bưng ra hai bát mỳ, đặt trên chiếc bàn nhỏ.

“Em có ăn đầy đủ không đấy? Em gầy đi rồi.”

“Em đang giảm cân. Dạo này đang là mốt đấy.” Cậu cợt nhả nói, JaeBum khẽ rùng mình. “Vậy hôm nay anh tới có chuyện gì? Mẹ em muốn nói gì à?”

“Không … Anh không nói với mẹ em là hôm nay sẽ tới đây.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Anh nghe được chuyện của em.”

JinYoung khựng lại, cậu cúi đầu và lau miệng.

“Ahhh tin đồn nhanh thật.” Cậu hờ hững nói.

“YuGyeom kể với anh đêm qua… thằng bé có vẻ không biết nên làm gì nên đã gọi anh.”

JinYoung bật cười. “Sao lại là anh?”

“Anh cũng chịu. Em cũng đâu có nghe lời anh đâu.” JaeBum nhún vai.

“Anh cũng không hiểu em mà.”

“Anh có chứ. Anh biết là em sẽ chọn anh ta.”

“Anh đang chế nhạo em chứ gì?”

“Anh không phải loại người đó.”

“Thật đấy? Thế anh là loại gì?”

“Một người bạn biết lắng nghe.” JaeBum nghiêm túc nói. JinYoung ngạc nhiên tròn mắt. Họ nói chuyện nghiêm túc với nhau những vẫn không hề quá trầm trọng. JinYoung không cần an ủi, cậu thực sự cần ai đó thẳng thắn như JaeBum lúc này.

 

 


 

 

 

Buổi chiều, Mark tới công ty. Anh ghé qua bàn Jinyoung nhưng cậu không có ở đó. YuGyeom trông thấy anh, liền đi tới cúi chào.

“YuGyeom ah, JinYoung đâu rồi?”

“Anh ấy không đến công ty ạ.”

“Anh biết! Anh nhìn thấy mà! Thế nên anh mới hỏi là em ấy đâu?” Mark chợt cao giọng. Anh trở nên mất kiên nhẫn.

“Anh ấy vẫn ở nhà lúc em đi làm…” YuGyeom cảm thấy thật khó chịu khi nghe giọng nói của Mark. Tâm trạng Mark hẳn đang cực kỳ tụt dốc. Anh không nói thêm gì nữa mà cứ thế bỏ đi ngay.

Mark vội vã chạy ra xe và không chần chừ lái thẳng tới nhà YuGyeom. Sau một đêm dài suy nghĩ, anh chắc chắn với cảm xúc của mình rằng anh không muốn rời xa JinYoung. Anh phải nói chuyện với cậu, không thể để tình trạng nay tiếp diễn nữa. Cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ tình nguyện vì JinYoung mà làm tất cả.

Khi Mark tới nhà YuGyeom, anh đã gõ cửa hàng nghìn lần và gọi tên JinYoung trong vô vọng. Trong nhà không có ai cả, anh thậm chí gọi điện cho JinYoung nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía trong, hẳn là cậu đã bỏ điện thoại ở nhà. Mark vò đầu bứt tai, hoàn toàn tuyệt vọng. “JinYoung, em đang ở đâu?” Anh thẫn thờ ngồi trên nền đất chờ đợi.

Mark thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Căn nhà vẫn vắng lặng không một bóng người. JinYoung đã đi đâu? Anh hỗn loạn giật tóc, vùi đầu vào đầu gối. Chợt anh nghe tiếng bước chân và tiếng cười nói ngày một gàn. JinYoung và JaeBum đang bước về phía này. Mark lập tức đứng dậy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười trên môi JinYoung tắt ngấm.

 

“JinYoungie…” Giọng Mark vỡ vụn khi anh từng bước lại gần. JinYoung hốt hoảng lùi lại, cậu không muốn gặp anh.

“JinYoungie làm ơn … hãy nghe anh nói. Một lần này thôi…” Mark vươn tay ra muốn chạm vào cậu nhưng JaeBum đã đứng ra cản anh lại.

“Em ấy không muốn nói chuyện với anh.” JaeBum trừng mắt.

Mark gỡ tay JaeBum ra khỏi tay mình. “Tôi không nói với anh.”

JaeBum nghiến răng, vung tay tặng cho Mark một cú đấm không nhân nhượng. “Anh cần cái này mới hiểu phải không?” JaeBum gườm gườm nhìn Mark. JinYoung hốt hoảng ngăn JaeBum lại nhưng Mark đã vùng dậy đánh trả.

“Đừng có xen vào.” Mark cảnh cáo.

“DỪNG LẠI!” JinYoung gào lên, đỡ JaeBum đứng dậy. “Hãy về nhà đi Mark ssi! Tôi không muốn nói chuyện với anh. Làm ơn hãy đi đi.”

“JinYoung, chỉ một lát thôi. Anh sẽ giải thích. Anh không lợi dụng em. Anh không hề muốn làm tổn thương em. Đừng bỏ anh…”

“Mark ssi đừng nói nữa. Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Hãy đi đi.” JinYoung dìu JaeBum vào trong nhà.

“JINYOUNG! JINYOUNG AH!” Mark gào lên tuyệt vọng nhưng JinYoung thản nhiên đóng sập cửa lại.

 

JaeBum có thể nhận thấy sự ngập ngừng trong hành động của JinYoung, cậu có thể sẵn sàng lao ra để gặp anh bất cứ lúc nào. Vì vậy JaeBum liền khóa cửa lại, thuyết phục cậu đừng nên từ bỏ tự tôn của mình. JinYoung khẽ gật. Sau khi để JaeBum ngồi xuống, cậu đi lấy băng gạc để sơ cứu cho bàn tay sưng vù và khóe môi rỉ máu của anh.

“Anh không nên đánh anh ấy như vậy.” JinYoung vừa sơ cứu vừa nói.

“Vì sao? Anh ta đáng bị như thế. Hay là em không muốn làm anh ta đau?”

“…. anh cũng tự làm đau mình đấy thôi.” JinYoung đáp khiến JaeBum khịt mũi. JinYoung nói dối chẳng giỏi chút nào.

“Em không cần lo cho anh. Anh đủ lớn để tự lo được. Tự lo cho mình ấy.” JaeBum giật lấy lọ dầu trên tay cậu để tự xức cho mình. JinYoung thực sự không thể tự cứu vãn bản thân mình… mới lúc trước còn vô cùng vui vẻ mà chỉ sau khi gặp Mark, mọi cảm xúc của cậu lại hỗn loạn như vậy.

 

 

Mark chán nản khi JinYoung chẳng buồn nghe anh giải thích. Anh không biết nên làm gì nữa, vừa giận dữ lại vừa suy sụp. Vì sao JinYoung không chịu nghe anh giải thích dù chỉ một lần? Anh không chịu được sự lạnh lùng của cậu … Thất bại trong việc này, anh quay trở lại văn phòng công ty. Giờ này chắc chắn ba anh đã về và người giúp việc cũng vậy. Mark chỉ muốn ở một mình mà thôi. Anh mở tủ lấy ra chai rượu mà anh được tặng năm ngoái. Mặc dù say xỉn không phải là cách giải quyết nhưng đêm nay anh chỉ muốn như vậy thôi.

 

Trưa ngày hôm sau, Jackson mới mò đến công ty. Giờ đó là muộn và anh còn sợ Mark sẽ nổi khùng lên mà mắng anh té tát. Chỉnh lại âu phục trước khi bước vào phòng Mark, Jackson sửng sốt bởi hơi rượu nồng nặc. Mark vẫn đang nằm bò ra bàn, bên cạnh là một chai rượu đã cạn trơ đáy. Trừng mắt nhìn, Jackson không thể tin vào mắt mình răng Mark lại uống đến say một mình. Anh vội gọi Mark dậy, nếu như Ngài Tuan nhìn thấy cảnh này, Mark sẽ chết chắc. Chủ tịch công ty tương lai mà hành xử như thế này trong văn phòng hay sao?

“Mark, dậy mau. Đã trưa rồi. Sao cậu lại say bí tỉ như thế chứ?” Jackson vỗ vỗ lên lưng Mark. Mark hé mắt, lảo đảo ngồi dậy. Anh vẫn còn choáng váng.

“Cậu làm gì ở đây?”

“Mình-làm-gì-ở-đây? Nếu mình không tới đây thì cậu chết chắc rồi. Mình mới đang hỏi cậu đấy? Sao lại uống ở đây? Cậu rốt cuộc là bị làm sao?”

“Ra ngoài đi. Đầu mình đau quá.”

“Uống hết cả một chai thì đau đầu là cái chắc rồi. Cậu đi rửa mặt đi! Ai cũng có thể nhận thấy là cậu say bét nhè đêm qua đấy.”

“JinYoung có đến không?”

“JinYoung?” Jackson nghiêm giọng nói. “Đừng có nói với mình là cậu làm thế này vì JinYoung đấy nhé! Nếu như chuyện tình cảm không suôn sẻ thì cậu cũng phải hành xử ở công ty cho chuyên nghiệp chứ.”

“Mình đang hỏi là JinYoung có đến không mà?”

“Mình đang nói cậu đi rửa mặt và chấn chỉnh lại bản thân trước đi.”

 

Cuộc tranh cãi của hai người bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Là JinYoung. Mark trợn mắt, anh không nằm mơ đấy chứ?

“Nhắc đến là xuất hiện luôn. JinYoung à em có thể nói …” Jackson khựng lại khi thấy JinYoung đặt đơn xin thôi việc lên mặt bàn. “Này! Em làm cái quái gì vậy?” Jackson hoảng hốt hỏi.

“Tôi tới đây để trực tiếp gửi đơn xin nghỉ việc. Cảm ơn vì đã chiếu cố trong thời gian qua.” Cậu nói, gập người cúi chào trước khi xoay gót bỏ đi.

“Cái gì đấy? Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” Jackson mù mờ hỏi. Mark nháo nhào đuổi theo. Anh theo kịp JinYoung, vội vã bắt lấy cánh tay cậu.

“JinYoung ah, KHÔNG! Em không được đi. Anh không chấp nhận! Tại sao em phải làm thế? Đây là chuyện riêng của chúng ta, không liên quan tới công việc mà-”

“Mark ssi. Tôi có lí do của mình. Tôi không thể làm việc ở đây khi lúc nào cũng chạm mặt anh được.  Điều đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không muốn nói gì với anh nữa, về chúng ta, mà ngay từ đầu đã không hề có chúng ta rồi … Tôi sẽ quên toàn bộ mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm nay.”

“KHÔNG! Anh đã nói rằng anh không lợi dụng em!”

“Nhưng anh đã tổn thương tôi.” Nước mắt JinYoung lại lã chã rơi. “Dừng lại đi. Tôi xin phép.”

 

JinYoung đưa tay bấm nút thang máy, và rồi cậu đột ngột bị Mark giữ lấy. Anh hôn cậu điên cuồng. JinYoung khó khăn vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi. Cậu bật khóc khi Mark bắt đầu muốn hôn sâu hơn. Đó không còn là nụ hôn của họ trước kia nữa, nó đã khác hẳn rồi.

“D-dừng lại. Hy.. hyung.” JinYoung mấp máy thốt lên, giọng nói yếu ớt. Mark sững lại khi nhận ra JinYoung đã òa khóc nức nở. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. JinYoung thẫn thờ ngồi bệt trên sàn. Mark sững sờ với chính bản thân mình, anh vừa làm mọi chuyện trở nên tệ hơn trước.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, JinYoung lẳng lặng đứng dậy và bước vào. Mark đứng như trời trồng. Anh quay đầu lại và bắt gặp những cổ đông của công ty đang đứng đó, khó hiểu nhìn anh với đôi mắt trợn to.

 

“CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ? MÌNH ĐÃ BẢO CẬU HÃY CƯ XỬ CHO CHUYÊN NGHIỆP TRONG KHI LÀM VIỆC KIA MÀ. CẬU LÀ CHỦ TỊCH TƯƠNG LAI ĐẤY!! MỌI NGƯỜI ĐỀU CHÚ Ý TỚI CẬU… VẬY MÀ CẬU LẠI ĐI HÔN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC TOÀN THỂ NHÂN VIÊN!” Jackson hét lên, mạch máu gân guốc nổi lên. Anh nổi điên. Mark bị cái quái quỷ gì vậy chứ? Công sức của Mark suốt thời gian qua có thể sẽ phải đổ sông đổ bể chỉ vì giây phút dại dột vừa rồi.

“Mình không biết.” Mark thì thào, Jackson chỉ càng thêm giận dữ. Anh nặng nhọc ôm lấy đầu.

“Mình không hiểu nổi cậu nữa Mark. Cậu làm sao thế? Cậu đâu có như thế này…” Jackson hạ giọng.

“Jackson, hãy mang JinYoung về đây giùm mình được không?” Mark van nài. Mọi thứ đảo ngược nhưng Mark chỉ quan tâm tới JinYoung mà thôi.

“Mình không hiểu từ đâu  lại xảy ra chuyện này, nhưng CHẤN CHỈNH LẠI BẢN THÂN CẬU ĐI.  ĐỪNG CÓ NGHĨ TỚI CHUYỆN ĐEM JINYOUNG TRỞ LẠI! Cậu đã quá ích kỷ rồi. Nếu như YuGyeom không kể, mình thật không biết cậu lại chó chết như vậy. Mình không đưa JinYoung tới công ty này để cậu coi em ấy là EunHee. Nghĩ lại đi! Hãy tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình ấy. Cậu làm tổn thương em ấy nên đừng có vọng tưởng em ấy sẽ quay lại! NGU NGỐC VỪA THÔI! Em ấy yêu cậu, nhưng cậu lại coi em ấy là EunHee!! Đừng tự lừa dối bản thân mình, đừng khiến JinYoung đau lòng nữa!!!” Jackson như bùng nổ. Anh không thể chịu đựng việc Mark trở nên ngu muội và ích kỷ như vậy nữa. Anh vung tay đấm lên tường và hằm hằm bỏ đi.

 

 


 

 

“Anh tưởng em nói là em không thích mùi rượu mà. Sao giờ này lại muốn anh uống cùng em?” JaeBum rót thêm một ly soju cho JinYoung.

“Em đã khóc cả ngày rồi nên chẳng ngửi được gì nữa đâu.” JinYoung ngửa cổ một hơi cạn sạch.

“Em đã xin nghỉ việc rồi?”

“Rồi. Anh ta nói không chấp nhận nó.”

“Mặc xác anh ta. Anh sẽ tìm giúp em việc khác. Có anh ta ở gần em sẽ chẳng làm được gì đâu.”

“Yeah! Cứ thế đi. Tìm việc khác giúp em nhé.” JinYoung giơ tay lên cụng ly. “JaeBum ah, có phải em yêu anh ta vì trái tim này hay không? Trước đây em chưa từng như vậy phải không? Em thẳng mà, đúng không? Cho nên BamBam và YoungJae mới bị sốc như vậy.”

“Ai biết được.”

“Giới thiệu cho em vài cô gái đi. Khi em tìm lại được ký ức, em sẽ trở lại bình thường như trước thôi.” JinYoung bật cười.

“Ừ, được thôi.”

 

Họ cứ cạn hết chén này đến chén khác cho tới khi JinYoung chẳng thể nào đi nổi nữa. Cậu muốn gọi thêm một chai nhưng JaeBum đã ngăn lại, anh dìu JinYoung về nhà…. Đầu cậu chợt đau đớn và quay cuồng như thế nó chẳng phải là do rượu.

“Aaahhhh!” JinYoung ôm lấy đầu.

“Em sao thế?” JaeBum đỡ lấy eo cậu. Đầu cậu đau đớn từ tận bên trong.

 

 

“Jaebum. Em biết chuyện này nghe thật điên rồ nhưng em thích anh

“Em đang nói gì thế? Đừng đùa nữa, trò đó không hợp với em đâu.”

“Không! Em thích anh! Anh hiểu em mà đúng không, em lúc nào cũng chắc chắn với mọi thứ!”

“Jinyoung có muốn chơi bóng rổ không?”

“Chắc chắn rồi! Nhưng em không giỏi đâu nhé.”

“Không sao! Cả nhóm sẽ ở đó, không thể bỏ lại em một mình được mà.”

“Em sẽ tới. Cảm ơn anh, JaeBum.”

Bước chân vào trong sân, JinYoung trông thấy JaeBum đứng cùng một cô gái. Cậu thậm chí có thể nghe tiếng mọi người đang hùa vào trêu chọc anh và nói lời chúc mừng. Anh có bạn gái! JinYoung đau đớn, cậu quay đầu bỏ chạy, nước mắt lấp lánh bên khóe mi.

*BEEEEEEP* *BLAAAAAAG*

 

 

 

 

“JinYoung! JinYoung em không sao chứ?” JaeBum hét lên khi JinYoung bất chợt ngất xỉu giữa đường.

 

 

– End Chapter 20 –

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s