Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 18

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Sáng sớm, JinYoung đã cùng YuGyeom tới văn phòng. Cậu vẫn còn mơ mộng về chuyện hôm qua, khi cậu cuối cùng cũng đã đủ can đảm thú nhận tình cảm của mình. JinYoung mỉm cười chạm lên môi, cảm giác đôi môi nhịp nhàng chuyển động cùng Mark vẫn còn nhớ rõ như in. Một nụ hôn dịu dàng tràn đầy cảm xúc. Cảm giác xốn xang trong lòng đã bùng ra toàn thân, cậu dường như vẫn cảm nhận vòng tay chặt chẽ của Mark ôm quanh cổ mình, đầu lưỡi quấn quýt của anh trong khoang miệng mình hay cái cách Mark dồn dập thở trong khi nhìn cậu đắm đuối. JinYoung cho rằng đó là lần đầu tiên cậu hôn một người và có vẻ là cậu đã làm tương đối tốt. Đôi môi của họ khớp với nhau một cách hoàn hảo. JinYoung không tự chủ mỉm cười ngốc nghếch khi nhìn vào màn hình máy tính. Đó hẳn là giây phút hạnh phúc nhất trong đời … Cậu ước rằng chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi, cảm xúc của họ dành cho nhau như vậy đối với JinYoung đã là quá đủ.

 

 

“Chào buổi sáng!” JinYoung giật mình khi có ai đó hôn cậu từ phía sau. Cậu vội vã xoay đầu lại và trông thấy Mark với hai ly cà phê đá trên tay.

“Ya! Anh chào buổi sáng như vậy đấy hả?” JinYoung nghiêm trọng nói, tay đưa lên ôm lấy má và rồi mỉm cười ngay sau đó. “Cái gì đây?” Cậu hỏi khi Mark đặt ly cà phê xuống bàn.

“Dừng ngay việc mơ mộng về anh đi và tập trung làm việc vào.” Mark khúc khích khi trông thấy JinYoung ngây ngốc cười trước bàn làm việc.  Cậu lại bị anh bóc mẽ rồi. “Ah đáng yêu chưa kìa.” Mark nhéo má JinYoung một cái rồi bật cười, trước khi nháy mắt với cậu một lần nữa. “Gặp lại em sau.”

“Anh này.” JinYoung rít lên nhưng khóe môi vẫn không ngừng giương lên. Cậu thực sự không thể từ chối nổi Mark. Cậu cúi đầu nhìn ly cà phê và thấy một mẩu giấy dán trên đó. “Anh yêu Park JinYoung của anh.”

“Park JinYoung của anh?” Cậu phì cười. Mark còn có thể sến đến mức nào nữa? Giật mẩu giấy đó ra và dán lên mặt bàn, JinYoung lẩm bẩm. “Được rồi, Markeu của em…”

 

JinYoung bắt tay vào làm việc ngay sau đó. Cả cơ thể lúc nào cũng như tràn ngập năng lượng, cậu ngạc nhiên rằng tình yêu có thể thay đổi cách nhìn của một người đến vậy. Mới ngày hôm qua cậu còn cảm thấy thật tồi tệ đến mức vô vọng, nhưng ngay sau khi tỏ tình, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì cũng trở nên tươi sáng đẹp đẽ.

 

 

“Em … đã xong việc ngày hôm nay rồi, đây là tài liệu của anh. Danh sách nghi vấn và khúc mắc của bộ phận Tài chính và quá trình thực thi dự án. Em đã liệt kê theo trình tự thời gian đây.” JinYoung vừa nói, vừa soát lại một lượt các văn bản. Trong khi đó Mark hình như không hề lắng nghe, mà chỉ chăm chú mỉm cười nhìn cậu đăm đăm.

“Em cũng đã sắp xếp lịch làm việc tuần này cho anh nữa.” Cậu đặt thời gian biểu của Mark lên mặt bàn và chờ anh phê duyệt. Thế nhưng bắt gặp ánh mắt của Mark, cậu tự hỏi liệu nãy giờ anh có nghe gì hay không.

“Sao nào?” Cậu tò mò hỏi lại. “Mặt em dính gì à?” Cậu đưa tay lên vỗ vỗ hai bên má.

“Hoàn hảo.” Mark nhếch môi trả lời. Hai má JinYoung chợt nóng bứng. Cậu ho khan. “Anh có nghe em nói gì không thế?”

“Có chứ. Giọng em nghe rất hay.”

“Mồm miệng anh giảo hoạt lắm đấy.”

“Anh không nói nhiều lắm đâu. Tất cả là do em đấy.” Mark đáp lại.

“Anh đang nói là, em đã dạy anh cách làm tan chảy trái tim của người ta như vậy à?”

Mark gật đầu. “Em làm vậy với anh trước đấy chứ.”

JinYoung không thể phản bác lại gì được nữa, chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay mà cười ngượng.

 

“Ewww. Cảnh tượng gì đây? Mình đang xem phim tình cảm lãng mạn hay sao?” Jackson bất thính lình xuất hiện. Cả hai vẫn đang mải mê tán chuyện đến nối không ai nhận ra sự có mặt của Jackson.

“Hai người chính thức rồi đấy hả?” Jackson hỏi. Mark và JinYoung nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào khiến Jackson nổi da gà.

“Trời ơi, cái gì thế này? Hai người làm ơn kiềm chế một chút được không. Hôm qua mình suýt nữa đã bị đau tim đấy. Không phải ngày nào cũng được xem cảnh hôn nhau ở nơi làm việc đâu.” Jackson giơ tay tự quạt khi nhớ lại cảnh tượng mà anh bắt gặp ngày hôm qua.

“Thế cậu muốn gì đây?” Mark bật cười.

“Thì hai người cuối cùng cũng đến với nhau. Giỏi lắm anh bạn. Mình mừng cho cậu đấy. Không thể tin được là chuyện này lại thành hiện thực khi mà nhớ lại ngày đầu tiên cậu cương quyết như thế nào xem. Chỉ lẳng lặng ở đằng sau và quan sát thôi? Nếu cậu còn e dè như thế thì làm sao mà có ngày hôm nay được. Nghiêm túc đấy Mark, công của mình lớn lắmđó.” Jackson lải nhải không ngừng để nhận lại ánh mắt Mark sắc lẹm. Tạ ơn chúa là cậu ta không tiết lộ gì nhiều.

JinYoung lại gần Mark và thì thầm gì đó vào tai anh. Mark khẽ nhếch môi và cảnh này không qua khỏi mắt Jackson.

“Hai người đang chọc tức mình vì mình không có bạn gái và phải chịu đựng cảnh tán tỉnh của hai người đấy hả?” Jackson hăm hở nói, giơ nắm tay lên trời. JinYoung cười ngặt nghẽo trước trò đùa không bao giờ hết của Jackson.

“JinYoung vừa nói vậy đấy. Cậu cần có bạn gái.” Mark bò ra cười khi nhìn vẻ mặt của Jackson. JinYoung lúc này nhận được điện thoại nên liền xin phép ra ngoài.

Jackson không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Mark.

“Nghiêm túc đấy cậu bạn, cái cách cậu tán tỉnh JinYoung làm mình nổi da gà. Cậu nên làm gì với nó đi chứ mỗi lần nghe cậu nói mình chỉ muốn ói.”

“Mình cũng đâu có nói cho cậu nghe đâu. Đi kiếm bạn gái đi rồi cậu muốn tán tỉnh kiểu gì theo ý cậu.” Mark cũng không vừa đáp trả.

“Cậu không thể dịu dàng với mình hơn được à? Mình là bạn tốt nhất của cậu mà cậu lại lạnh lùng với mình thế? Tình bạn này thật rẻ rúng làm sao.” Jackson lại bắt đầu với trò nói quá mọi chuyện lên. Mark chỉ cười.

“Mà này, cậu có nhớ chỗ mà EunHee muốn tới không?” Mark chợt hỏi.

“Đợi mình nghĩ lại đã. Tháp Namsan phải không? Hay bãi biển Haeundae?”

“Ờ phải, chính nó.”

“Sao bỗng nhiên lại nhắc tới EunHee?”

“Không có gì. Chỉ là mình muốn đến đó mà không nhớ rõ địa điểm thôi.” Mark giải thích.

 

 

Mark chỉ cần một tuần để chuẩn bị trước khi hẹn gặp Zebel lần thứ hai. Không còn nỗi sợ hãi hay bất an, giờ đây Mark hoàn toàn tự tin với kỹ năng của mình, hơn nữa bên cạnh anh còn có người mang tới cho anh sức mạnh nữa cơ mà.

Trên đường tới địa điểm hẹn gặp, Mark là người lái xe. Cho dù anh có là sếp đi nữa nhưng JinYoung là cục cưng của anh và anh muốn đối đãi với cậu thật tốt. JinYoung không nhịn được mỉm cười thật tươi, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu đã là tuyệt vời lắm rồi.

Mark chợt trượt tay nắm lấy tay trái của JinYoung, thản nhiên đan những ngón tay vào nhau và siết chặt lại. JinYoung mỉm cười xoay đầu nhìn Mark trước khi ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang quấn quýt của họ. Cậu yêu độ ấm của lòng bàn tay anh, yêu cái cảm giác an tâm từ bàn tay Mark. Mặc dù không ai nói gì nhưng bầu không khí vẫn ấm áp và hạnh phúc đến lạ kỳ.

“Em đói không?” Mark hỏi. Những ngón tay nhẹ miết lên mu bàn tay cậu.

“Không, em ổn…”

“Lát nữa em muốn ăn ở đâu?”

“Bất cứ nơi nào anh thích. Em không kén chọn đâu.”

“Vậy nhà anh thì sao?”

“Ở – cái gì cơ?”

“Anh sẽ nấu cho em – bất kỳ món gì em muốn ăn.”

“Ah, thật chứ? Anh sẽ làm cho em đúng không? Vậy thì em muốn ăn hải sản, thịt, cơm cuộn, bánh gạo cay,…” JinYoung lải nhải kể vô số món ăn khiến Mark chỉ biết bật cười thích thú.

“Được rồi, để anh mở tiệc nhé.”

“Em rất mong chờ đấy! Đừng nghĩ là em dễ dãi. Em ăn được nhiều lắm đó.” JinYoung cảnh cáo và cả hai cùng phá lên cười.

“…. à mà này. Em nhớ ra lúc trước Jackson hyung có nói.” JinYoung lên tiếng.

“Nói gì?”

“Anh ấy nói rằng lúc đầu anh ngần ngại không dám tiếp cận em?” JinYoung hỏi chỉ là tò mò nhưng  phải khiến Mark mất chút thời gian suy nghĩ trước khi trả lời.

“Em biết là anh không tự tin với khả năng giao tiếp của mình mà…”

“Chỉ thế thôi?”

“Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra, em đã thay đổi con người anh như thế này.” Mark mỉm cười.

“Nhớ rằng anh tiếp cận em trước mà? Anh bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà em đêm đó … Giây phút đó đã làm thay đổi cuộc đời em…” Họ trao đổi ánh mắt cho nhau và mỉm cười hạnh phúc.

 

Buổi gặp mặt diễn ra chóng vánh và cả hai đã sớm quay về nhà Mark. Ba mẹ Mark đã ra nước ngoài nên ở nhà chỉ còn người giúp việc và Coco. Họ mua thực phẩm ở siêu thị gần nhà. Ngay khi vào bếp, Mark lập tức đeo tạp dề lên vầ bắt JinYoung ngồi yên một chỗ.

“Xem anh làm đây này.” Mark khúc khích cười, đem rau củ thái ra nhỏ xíu. JinYoung chăm chú quan sát, trông anh không giống như người giỏi nấu ăn lắm vì cái cách anh làm như thể đang nghịch trong nhà bếp vậy.

“Anh có biết mình đang làm món gì không đấy?” JinYoung trêu chọc khi thấy Mark đang toát mồ hôi đọc cuốn sách dạy nấu ăn trước mặt.

“Anh làm theo đúng hướng dẫn mà. Có lẽ anh nên giảm lửa xuống chút…” Mark tự lẩm bẩm một mình, tay cầm thìa gỗ quấy đều. JinYoung nhìn anh bật cười khanh khách. Anh nói anh sẽ tự nấu nhưng xem xem anh không thể nấu một món cho tử tế được. Cuối cùng, khi ngửi thấy mùi kỳ lạ trong bếp bốc lên, người giúp việc phải vội vã chạy vào xử lý.

 

Sau khoảng một giờ, Mark và JinYoung ngồi bên bàn. Mark vô cùng hồi hộp chờ đợi JinYoung thưởng thức thành quả đầu tiên của mình.

“Đây là gì vậy? Em tưởng anh mở tiệc cơ mà?” JinYoung nhìn một món duy nhất trước mặt mình.

“Ít nhất thì em cũng nên cảm ơn anh trước khi phàn nàn chứ.” Mark nhăn nhó đáp lời. Tất nhiên cậu chỉ trêu anh thôi mà.

“Anh làm cháy món nào rồi?”

“Nó không có cháy! Anh sẽ đổ nó đi nếu em muốn.” Mark vươn tay định lấy đi nhưng JinYoung đã ngăn anh lại.

“Đừng mà. Đừng có đổ đi. Em còn chưa nếm thử.” JinYoung thích thú trêu chọc Mark. Cậu cầm lấy thìa và nếm thử món bánh gạo cay. Mark một bên khấp khởi chờ đợi.

“Thể nào?” Mark nhìn vẻ mặt lãnh đạm trên mặt JinYoung. Cậu cúi đầu, giả bộ như mình vừa bị trúng độc.

“Em không thích à? Không sao, còn hai món nữa mà.” Mark nghiêm túc nói, nhưng rõ ràng trong giọng anh nghe có chút tổn thương.

“Sao anh có thể nấu ngon thế chứ? Anh có nguyên liệu đặc biệt nào à?” JinYoung cầm lấy tay Mark và xem xét từng ngón tay.

“Cái gì -” Mark sững sờ một chút trước khi mỉm cười.

“Đây là món bánh gạo ngon nhất mà em từng được ăn.” Cậu nắm chặt tay anh.

“Thật không?”

“Thật mà.”

“Em đã … ăn bánh gạo từ sau khi ra viện chưa?”

“Ch–chưa?” JinYoung ngẫm nghĩ trả lời. Mark bò ra bàn cười ngặt nghẽo. Tất nhiên, chưa ăn lần nào thì món của Mark là ngon nhất rồi.

“Nó ngon thật mà! Lúc em nhìn anh nấu em đã sợ lắm đấy, trông anh như muốn hạ độc em vậy.”

“Này!”

“Nhưng nó cũng ngon mà.”

“Mẹ đẻ của anh đã dạy anh trước khi về LA đấy. Mẹ anh nấu ăn rất giỏi, món nào mà mẹ nấu cũng như cả một tác phẩm nghệ thuật vậy.”

“Và thậm chí bà ấy cũng sinh ra một tác phẩm nghệ thuật …” JinYoung thêm vào, đưa mắt nhìn Mark. “Sao nào? Anh nghĩ chỉ mình anh là giỏi ăn nói thôi hả?” Cậu cười khẩy.

“Ăn nhiều vào, heo con.” Mark gắp thêm thịt cho cậu. JinYoung ăn ngon lành như vậy thật tốt.

 

 

Sau bữa ăn, Mark dẫn JinYoung về phòng anh. Mark đi tắm trong khi JinYoung chơi cùng Coco. JinYoung không biết cậu có ngủ lại đây hay không trong khi người lớn hơn chẳng hề nhắc tới chuyện đó lần nào, mà trời đã tối rồi.

“Anh xong rồi. Em cần dùng phòng tắm không?” Mark bước ra với áo choàng tắm trên người. Tóc anh ướt sũng, nhỏ giọt xuống bờ vai. Ôi mẹ ơi, bình tĩnh nào JinYoung.

“Em không có mang theo quần áo …”

“Ah thế sao?” Mark lục tìm trong tủ đồ và đưa cho cậu một chiếc quần ngắn và áo phông trơn.

“Anh không có đồ ngủ à?”

“Chăn của anh dày lắm nên em không cần sợ lạnh. Còn nếu muốn em có thể mặc quần dài của em.” Mark nhếch môi.

Không còn lựa chọn nào khác, JinYoung đành mặc những thứ anh đưa. Cảm giác lộ da thịt nhiều như vậy thật kỳ quặc. Sau khi thay đồ và chải răng, may là trong nhà Mark có cả lố bàn chải chưa dùng tới, cậu bước ra ngoài, trông thấy Mark và Coco đã yên vị trên giường. Mark chỉ mặc áo ba lỗ màu đen và quần lót. Anh ấy không đùa khi nói rằng chỉ ngủ với mỗi quần lót trên người nhỉ?

“Em không tắm à?” Để ý thấy mái tóc JinYoung vẫn khô nguyên, Mark lên tiếng hỏi. Cậu ngồi xuống bên giường.

“Em không thấy cần phải tắm.” Mark nhìn cậu vẻ mặt khinh khỉnh. “Sao nào? Anh sẽ không yêu em nếu như tóc em bết? Anh sẽ không yêu em nếu như em béo phì? Anh sẽ không yêu em nếu như-” Mark đã kịp ngắt lời trước khi cậu tuôn ra một tràng những khuyết điểm của mình.

“Anh có nói gì đâu nào.” Mark dịu dàng nói.

“Em có tắm nhưng không gội đầu. Tóc ướt sẽ làm em đau đầu.” JinYoung mỉm cười.

 

Chơi với Coco một lát, hai người quyết đinh đi ngủ. Nằm trên giường ấm áp, chăn bông thật dày quấn quanh người, JinYoung vẫn nằm cách Mark một khoảng, cố gắng kiểm soát hơi thở nặng nhọc của mình. Sự đụng chạm bên dưới lớp chăn khiến cậu rùng mình. Cả căn phòng chìm trong bóng tối nhưng gương mặt Mark vẫn như bừng sáng dưới ánh trăng mờ tỏ ngoài cửa sổ.

“Đừng có làm bộ như là em không muốn chiếm chỗ của anh nữa.” Mark bật cười, đem JinYoung kéo sát lại gần. Những chỗ tiếp xúc vô cùng ấm áp. JinYoung gối đầu lên hõm cổ Mark, tay đặt trên ngực anh.

“Như vậy tốt hơn này.” Mark thì thào, hôn nhẹ lên trán cậu. JinYoung nhếch môi, vòng tay siết lại chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ người kia, cảm giác an toàn và hơi thở đều đặn yên ổn.

“Ngày mai em muốn đi đâu?” Mark vừa hỏi ,vừa nghịch ngợm mấy ngón tay JinYoung.

“Để làm gì? Anh còn đi làm mà.”

“Nhớ không, ngày mai anh không có lịch. Chẳng có việc gì ở công ty cả.”

“Ah, vì anh sắp làm Chủ tịch rồi nên anh nghĩ anh muốn nghỉ lúc nào cũng được hả?”

“Ngày mai anh không có việc thật mà. Hơn nữa, anh còn muốn ở bên JinYoungie của anh.” Mark khúc khích. JinYoung xấu hổ, mặt đỏ bừng.

“Em không kén chọn đâu. Kể cả có nằm như thế này cả ngày cũng được.” Ngước nhìn gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo của anh, JinYoung không khỏi ngưỡng mộ. Anh đặt những nụ hộn nhỏ lẻ lên đầu ngón tay cậu khiến chúng ẩm ướt. “Anh yêu em.”

“Em cũng vậy, Markeu của em.”

JinYoung ôm lấy cổ Mark, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi đôi môi họ chạm nhau, họ chậm rãi hôn từng chút một, nhấm nháp hương vị của người kia trong khi đầu lưỡi cùng nhau quấn quýt. Mark vùi JinYoung vào một nụ hôn sâu hơn khi anh trèo hẳn lên trên, thứ ngóc đầu dậy giữa hai chân anh cọ vào người cậu gạ gẫm. JinYoung ôm lấy cổ Mark, nồng nhiệt hôn. Họ gần như nuốt trọn từng hơi thở của nhau cho tới khi Mark dứt ra để thở. Anh nhìn đắm đuối vào mắt cậu trước khi cúi đầu xuống hôn lên và gục mặt vào hõm cổ cậu thở dốc.

“Anh … anh muốn chậm chậm lại JinYoungie.” Hơi thở anh phả lên cổ cậu run rẩy. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, mọi cảm xúc đã bừng bừng trỗi dậy mà Mark lại đột ngột dừng lại. Có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. JinYoung có thể hiểu được. Dừng lại ở những nụ hôn như thế này là ổn rồi… It nhất thì anh cũng nói rằng anh ấy muốn chậm lại.

“Không sao mà hyung. Em không gấp gáp đâu.” JinYoung khẽ nói, hôn lên vành tai anh nóng hổi.

 

 


 

 

 

Hấp háy hé mắt, JinYoung thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không phải trong căn phòng của Mark mà là một căn phòng lạ hoắc nào đó. Đứng dậy nhìn ra xung quanh, cậu không thấy chút dấu vết nào của Mark cả. Cậu bước ra ngoài, nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ thanh lịch. Cảnh sác của bãi biển bên ngoài như một bức tranh mở ra trước mắt.

“Làm thế nào mình lại ở đây?” JinYoung chớp chớp mắt như muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ không có thật.

“Là anh đã bắt cóc em tới đây.” Mark vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên gáy cậu.

“Anh làm gì cơ?”

“Rất đẹp đúng không? Chúng ta đi dạo chút nhé.” Mark nắm lấy tay JinYoung và dẫn cậu đi dọc bờ cát.

Cảnh sắc lung linh xinh đẹp bày ra trước mặt, cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời. Những cánh chim bay lượn sảng khoái trên bầu trời mà chỉ cần nhìn theo thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngồi bên bờ cát quan sát những con sóng nhõ vỗ về, Mark để ý thấy JinYoung có vẻ lạnh vì gió biển, anh liền quay lại căn nhà gỗ và mang cho cậu một chiếc áo len.

“Cảm ơn anh.” JinYoung mỉm cười nhận lấy áo, và trợn tròn mắt khi từ trong đó lộ ra một bó hoa tươi. Cậu hốt hoảng hất nó đi khiến Mark bàng hoàng sửng sốt.

“Xin lỗi anh, em bị dị ứng với hoa.” JinYoung vội vàng giải thích.

“Ah vậy ư? Anh không biết ~ anh xin lỗi.”

“Không, không có gì đâu. Anh không biết thôi mà. Em rất thích hoa nhưng tiếc là em lại dị ứng với nó. Dù sao cũng cảm ơn anh, hoa rất đẹp.” JinYoung mỉm cười.

 

 

Đi dạo dọc bờ biển trong làn gió mát, Mark và JinYoung tay nắm tay thật chặt.

“Anh nghĩ là bắt cóc ai đó là lãng mạn hả? Em đã nghĩ là em đã chết và đang trong giấc mơ tới thiên đường đấy.”

“Ngạc nhiên chưa!!!!” Mark hét lên, giọng cao vút. “Anh còn ngạc nhiên hơn khi em ngủ suốt cả chuyến đi đấy. Em cũng khá là nặng nữa…” Mark trêu đùa. JinYoung không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Mark viết gì đó lên cát.

“Jin…Youngie…. của anh.” Cậu đọc to dòng chữ lên. Cảm thấy chưa hài lòng với dòng chữ, cậu lại vẽ thêm một trái tim vào cuối nữa.

“Anh phải viết tên em như vậy.” JinYoung chỉ vào hình trái tim nho nhỏ sau cùng.

“Đó là hình trái tim hay quả đào lộn ngược vậy?” Mark cúi người nhìn cho rõ. JinYoung trừng mắt.

“Quả-đào-lộn-ngược?” Cậu thốt lên thất thanh và Mark lập tức chạy biến, vừa chạy vừa cười khanh khách. JinYoung cũng vùng dậy đuổi theo, nô đùa như hai đứa trẻ.

 

 

Ở bãi biển Haeundae một thời gian, họ di chuyển tới tháp Namsan. JinYoung không ngờ rằng Mark thực sự đã lên kế hoạch hẳn một ngày với cậu, lựa chọn những địa điểm lãng mạn nhất để ghé thăm. Cậu quá may mắn rồi, đúng không? Tuy nhiên trước khi tới tháp Namsan, họ quyết định ăn gì đó trước.

“Tại sao anh lại đưa em tới đây?” JinYoung hỏi khi họ cùng nhau đi dạo quanh tháp.

“Em không thích?”

“Không phải là em không thích. Tại sao trong tất cả những địa điểm khác nhau, anh lại chọn nơi này?”

“Anh chỉ nghĩ là em sẽ thích.”

“Vậy thôi? Thì … em thích… có cảm giác như em đã muốn tới đây từ lâu lắm rồi. Cùng anh đi như thế này, em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, Mark hyung, vì đã đem hạnh phúc tới cho em.” Mark mỉm cười, đưa tay chỉnh lại áo len trên người cậu.

“Anh nói rằng muốn làm gì đó cùng em mà. Anh muốn em được hạnh phúc. Anh muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho em, cho JinYoungie của anh. Anh thực sự biết ơn vì đã có em ở bên.”

“Mark hyung…”

“Em là người duy nhất mà anh có … cảm ơn em đã ở bên anh.”

“Mark hyung … cứ ở bên em như thế này … nắm tay em như vậy … là em đã hài lòng lắm rồi. Em mới là người cảm thấy biết ơn. Anh đã giúp đỡ em, khiến em nhận ra được hạnh phúc của mình … và đó chính là anh. Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn con đường tới với anh.” JinYoung mỉm cười, vùi vào vòng tay ấm áp của Mark chặt chẽ…

Họ cùng nhau khóa chúng hai ổ khóa và ném chìa khóa đi, như để đảm bảo tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi vĩnh cửu.

 

*Mark Tuan❤Park Jinyoung*

 

 

 

-End Chapter 18-

——————————————

Cả một chương hường phấn tung tóe ngập mặt, nhưng mà đọc đoạn cuối cứ có cảm giác JinYoung bị lừa tình thế nào ấy T_T Làm ơn đi, đó không phải là EunHee mà.

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s