Fanfic · Oneshot

[Wri-fic][MarkJin] Phòng giam số 19

Title: Phòng giam số 19
Author: Park Eun Rim
Couple: MarkJin
Characters: Mark and JinYoung
Status: Completed
Warning: Main character dead

Fic được viết bởi trí tưởng tượng và phi lợi nhuận. Vui lòng không đưa ra khỏi đây.

Fic đồng thời được đăng ở Wattpad của mình.

Cảm ơn.

Foreword:

Nơi những con người dù có cao sang hay thấp hèn, trong sạch hay bẩn thỉu, bằng cách nào đó đều trở thành một dạng. Bàn tay có nhúng chàm hay không cũng không ai quan tâm, vì ở đây, họ đều bị đối xử như nhau. Tuy nhiên, xấu và tốt chưa bao giờ rõ ràng phân cách đến thế.

Note: Một cái oneshot nho nhỏ, chắc nghe cái title cũng đã không thấy tươi sáng rồi đúng không :)) Mình cũng không biết sao lại nghĩ ra cái plot tối tăm cùng đường đến thế này nữa =)) Chỉ là mình muốn viết một cái gì đó thật bay bướm (theo cách của mình) thôi ^^ Rất mong được góp ý.
Many thanks ^^

Prison cell number 19

 

“Tù nhân số 2049, buồng số 19.”

 

Cổ tay trắng bệch bị còng sắt kẹp lại, kim loại ánh lên vẻ sắc lạnh, đối nghịch với làn da tái nhợt yếu ớt. Ống tay áo dài thượt, bùng nhùng bao lấy cánh tay mảnh dẻ, che đi những vết bầm tím do xô xát gây ra. Tóc mái màu đen phủ kín một bên mắt, thanh niên đầu cúi gằm, vừa đi vừa nhìn ngón chân, một khắc cũng không nhấc đầu lên. Hai chân lết trên nền gạch, để lại những âm thanh loẹt xoẹt khó chịu. Tiếng cằn nhằn vang lên ở đâu đó, loáng thoáng như tiếng chó sủa gàn. Thanh niên chẳng mảy may để tâm, cúi người chui qua ô cửa thấp tịt, tay không buồn nhấc đã định ngồi bệt xuống đất.

 

“Đưa tay đây để mở còng.”

 

Thanh niên chìa hay tay ra trước mặt, tiếng khóa tách một tiếng khô khốc vọng đến bên tai. Cổ tay được tự do, khẽ xoay xoay thư giãn. Tiếng còng tay kim loại cộng với tiếng chìa khóa va đập leng keng bên hông quản ngục xa dần theo từng bươc chân, rồi mất hút sau hành lang dài như bất tận.

 

“Người mới? Còn chưa chào hỏi?” Giọng nói ồm ồm phía bên kia cất lên. Một người đàn ông với cánh tay lực lưỡng chi chít những vết sẹo trên người nắm lấy song sắt, hùng hổ rung lắc. Không khó để nhận ra, đó hẳn là đầu sỏ ở trại giam này.

 

Thanh niên khẽ nghiêng đầu, một bên mắt lộ ra, chẳng những không có chút dữ dằn nào, ngược lại ánh mắt có phần mông lung, ươn ướt như mắt phụ nữ, con ngươi lúng liếng khẽ chạy qua chạy lại, thầm thẩm định gã to cao ở buồng đối diện. Rôi mí mắt khẽ nhắm lại một chút, thanh niên xoay đầu vào trong, nhắm mắt đi ngủ.

 

“Nhóc con hỗn xược! Còn không mau chào đại ca!” Tiếng the thé của một tên nhỏ thó cùng buồng với hắn vang lên, nghe như tiếng xé vải. Âm thanh của giọng nói hẳn cũng có tác động khá lớn, màng nhĩ giật giật cơ hồ khó chịu, thanh niên đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên sàn, chậm chạp trèo lên giường trống sát mép tường, xoay lưng ra ngoài, tỏ vẻ bất cần.

 

“Mày!!!! Thằng nhãi kia! Tao đang gọi mày đấy, có thấy không hả? Thằng–”

 

 

 

 

Phòng giam sặc mùi ẩm mốc hôi thối, bức tường màu xám xịt thậm chí còn có thể thấy sùi lên lỗ chỗ, hơi nước ẩm ướt đọng lại chảy thành dòng, khi gặp ngày khô ráo sẽ khô lại thành những mảng sần sùi đen đúa. Giường sắt dành cho tù nhân cũng đã gỉ ngoét, cử động mạnh sẽ gây ra mấy tiếng trèo trẹo chói tai, mùi tanh tưởi cũng theo thế mà xông thẳng vào khoang mũi khiến người ta muốn phát điên. Nếu như có một thính giác nhạy cảm, có lẽ đã sớm vì nôn ọe trong này mà chết trước khi mãn hạn tù.

 

“Tội gì vậy?” Gã cùng phòng giờ này mới lên tiếng.

 

“Giết người.”

 

“Khi nào hành quyết?”

 

“Hai ngày nữa.”

 

Giết người luôn là tội nặng nhất, dù là chỉ làm chết một mạng người, hay tàn sát cả một thành phố đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị xử tử hình. Thanh niên từ lúc đặt chân vào phòng giam đã giữ thái độ dửng dưng như vậy, chắc chắn chẳng phải là mắc án oan. Nhận tội mà chờ chết, bình tĩnh đến lạ, chính là những tên tử tù trước ngày hành quyết.

 

Gã cùng phòng chẳng lạ gì những kẻ thế này, chỉ là nhìn thanh niên có chút mỏng manh, không nghĩ lại là một tên sát nhân máu lạnh. Mặc dù gã đã từng biết có những kẻ nhìn vẻ ngoài thư sinh và yếu đuối, lại là những tên giết người hàng loạt đầy toan tính và tỉ mỉ trong từng cái xác, nhưng thanh niên này ngay cả ánh mắt cũng thấy bình lặng, không có lấy một tia giảo hoạt, không khỏi thấy tiếc nuối.

 

“Tên gì?”

 

“Park JinYoung.”

 

Vốn định trong hai ngày chờ hành hình sẽ cứ như người vô hình mà tồn tại, hắn không nghĩ tới trong tù lại phiền phức đến vậy. Đầu tiên là lũ ồn ào đối diện, rồi lại đến gã cùng phòng nhiều chuyện. Mặc dù chẳng ác cảm gì với gã, nhưng hắn vốn thích cô độc, nên hạn chế ít nhất việc phải mở miệng.

 

“Tôi được cùng phòng với 3 người rồi đấy, đều là tội tử hình cả. Trong khi tôi mới ở đây có hai tuần.” Gã cùng phòng tươi cười nói chuyện, như rằng đó là một chuyện gì đáng mừng lắm. Hắn khẽ nhếch môi, xem ra tên này không phải ngốc thì cũng là ruột để ngoài da, khóe miệng cong cong khiến gã ngẩn người. “Cậu …. cười kìa!”

 

Hắn thu lại nụ cười mới chợt lóe lên, vẻ mặt lại bình lặng như trước, vẫn như cũ không chủ động hỏi thêm gã điều gì.

 

“Cậu cười thật đẹp.” Gã tấm tắc. “Tiếc quá. Cậu lại bị xử sớm như vậy. Nếu không….”

 

Hắn khẽ xoay đầu, liếc mắt về phía gã. Gã cùng phòng vội vàng ngậm miệng, nói hoa hồng đẹp có gai chẳng hề sai. Thanh niên vẻ ngoài dễ nhìn lại mềm mại nhưng luôn toát ra vẻ gì đó thật xa cách, đôi mắt long lanh ướt át nhưng lạnh lẽo. Giờ này thì gã đã hiểu, sát nhân cũng có năm bảy loại. Gã vội lảng sang chuyện khác.

 

“Cậu ít nói nhỉ? Cậu không tò mò tôi bị tội gì hả?”

 

Hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu, lại định xoay lưng lại như cũ. Gã cùng phòng biết hắn không hứng thú, nhưng vẫn không kìm được tật nhiều chuyện, cứ một mình lải nhải.

 

“Tôi chỉ trộm của nhà người ta ít tiền. So với nhà đó thật chẳng đáng bằng cái mắt muỗi. Vậy mà đồ keo kiệt đó vẫn báo cảnh sát, báo hại tôi bị đi tù hai năm.” Gã tặc lưỡi thở dài. “Cậu làm sao mà giết người vậy?”

 

Thấy hắn vẫn trước sau như một không đáp lại câu chuyện nhạt nhẽo của mình, gã bò xuống giường, định bụng sẽ sang ép hắn mở miệng một phen. Nào ngờ vừa mới rón rén lại gần, đã bị giật mình bởi hắn đột ngột trở mình thành dáng nằm ngửa, một tay vắt trên trán, bộ dáng cực kỳ suy tư.

 

“Vì tên đó nói quá nhiều đấy.”

Lời nói thốt ra nhẹ nhàng như có như không, nhưng đủ khiến gã cứng họng, bủn rủn tay chân đến mức muốn khuỵu. Sát nhân là gì? Một cái chớp mắt cũng đủ để lấy đi một mạng, một cái nhếch mép cũng đủ là nguyên nhân. Lý lẽ, đạo đức, tất cả chỉ là phù du tự huyễn. Đó chẳng phải là những thứ đáng khiến hắn để tâm.

 

 


 

 

Đêm trong phòng giam càng trở nên lạnh lẽo. Khi những ánh sáng cuối cùng của một ngày vụt tắt, cảm giác tội lỗi lẫn xấu xa dường như trào dâng sục sôi. Thứ ánh sáng leo lét rải dọc hành lang chẳng thắp lên nổi tâm hồn u ám mang đầy dã tâm đen tối. Ai nói thời gian sẽ chữa lành tất cả? Có những tội lỗi gây ra khiến người ta phải ám ảnh cả đời, đau đớn đến giày vò tâm can, hận thù đến mức muốn tự băm vằm bản thân ra hàng nghìn mảnh. Mặc cảm tội lỗi chính là hình phạt tàn khốc nhất, thế nhưng không đúng với một số người…

 

Sương xuống ẩm ướt khiến thứ mùi tanh nồng trong buồng giam càng trở nên sặc sụa. Đâu đó đã vang lên tiếng ngáy ồ ồ, tiếng giường sắt kèn kẹt, và thậm chí cả những tiếng khóc rấm rứt quặn thắt ruột gan. JinYoung thẫn thờ nhìn lên trần phòng giam tối đen như mực. Tâm can hỗn loạn trái ngược với vẻ ngoài tĩnh lặng như không. Hắn chỉ còn một ngày…

 

“Park JinYoung~”

Giọng nói thì thào như gió thoảng mà thân quen khiến tim hắn đau đớn như bị xuyên qua. Tiếng khóa cửa khẽ kêu lên một tiếng đứt gãy, như tiếng những mảnh vỡ trái tim hắn vụn tan ra. Hắn không mong chờ giây phút này, hắn không hề muốn, JinYoung tự nhủ bản thân. Nhưng hắn khao khát, hắn thèm muốn, mục đích hắn vào đây là để làm gì chứ?

 

JinYoung đứng dậy khỏi giường, áo tù nhân rộng thùng thình ôm lấy thân hình hắn gầy guộc. Hai mắt mở to, đăm đắm nhìn vào cánh cửa trước mặt như chờ đợi một phép màu. Khi thứ ánh sáng hiu hắt từ ngoài hành lang rọi vào, phủ một màu vàng chết chóc lên sàn nhà lạnh băng và bức tường sần sùi rêu mốc, hắn như nín thở, lồng ngực căng cứng đến phát đau. Thân ảnh ngược sáng hiện lên trong mắt hắn sắc sảo và đậm nét, vẫn như trước kia, khiến hắn chấn động không thốt nên lời.

 

Cánh cửa dần khép chặt, căn phòng lại chìm vào bóng tối, nhưng thứ mùi hương quen thuộc của người kia lẩn quất quanh mũi hắn, lấn át thứ mùi hôi tanh ẩm mốc tràn ngập nơi này. Hắn theo bản năng bước về phía trước, hai bàn tay run run mò mẫm trong đêm tối, cho tới khi chạm vào một tầng vải mềm trơn nhẵn thì cũng là lúc hắn nhận lấy một bạt tai, ngã ngồi trên đất.

 

“Chết tiệt.”

 

Cằm bị bóp chặt lấy, miệng hắn hé ra thở hổn hển. Đôi môi lập tức bị chà xát, cảm giác mềm mại ấm nóng thân thuộc ấy bao bọc lấy môi hắn khiến hắn bất giác khẽ nấc lên. Răng bị cạy ra, khoang miệng lẫn đầu lưỡi bị khuấy đảo dày vò đến mềm nhũn. Hắn mơ màng vươn tay ôm lấy cổ người kia, tình nguyện đáp trả nụ hôn lôi cuốn kia một cách nồng nhiệt. Cho tới khi hắn gần như không thể thở nổi nữa, ngã vào vòng tay rắn chắc vững chãi.

 

“Cuối cùng anh cũng xuất hiện, Mark…”

 

 

 

Hắn ngồi bệt trên đất, cả người co tròn rúc vào trong ngực Mark. hai cánh tay anh ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của hắn, cảm giác thật ấm, thật thoải mái.

 

“Đi giết người?”

 

“Vì muốn gặp anh.”

 

Mark bất mãn chau mày. Cho dù trong phòng giam tối đen không thể nhìn rõ, anh biết vẻ mặt hắn đang rạng rỡ đến thế nào. Muốn gặp anh? Trong đầu hắn thực sự chỉ có thể nghĩ tới cách này để được gặp Quản lý trại giam hay sao? Ngu ngốc, hay là mù quáng, anh cũng không biết. Nhưng khi anh ôm hắn vào lòng nói rằng ‘ở bên anh em sẽ nguy hiểm lắm’ cách đây hai năm, anh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ chọn cách tàn nhẫn nhất để tìm đến với anh như bây giờ. Hắn chẳng cần phải lo sợ hiểm nguy nữa, vì có gì có thể đáng sợ hơn một tên sát nhân bây giờ? Anh thầm tự giễu, phải chăng chính anh đã gián tiếp gây ra sự tình này, vô tình đẩy người vô tội vào chỗ chết, vô tính đem một thanh niên trong sáng biến thành kẻ tội đồ?

 

“Em còn một ngày,” Hắn thỏ thẻ. “với anh.”

 

 


 

 

Ngày cuối cùng có lẽ cũng không nặng nề như hắn tưởng. Đối mặt với sinh tử cũng chẳng phải là chuyện lớn lao. Hắn đạt được mục đích, mãn nguyện với những thứ mà bản thân nắm giữ lấy, chính là đã sống một cuộc sống trọn vẹn. Hắn không hối hận, cũng chẳng mảy may ăn năn, hắn hạnh phúc, và vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, tâm trạng hắn mới phấn chấn như thế.

 

“Cậu … cười à?”

 

Gã cùng phòng liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy sức sống đến khó tin của hắn, miệng há hốc dường như không thể ngậm lại. Thanh niên tĩnh lặng như nước ngày hôm qua đã biến mất, vẻ lạnh lùng xa cách cũng đã tan biến. Ánh mắt sắc lẹm đến lạnh gáy hóa thành thứ lấp lánh trong veo nơi đuôi mắt nhăn nhăn biết cười. Đôi mắt tròn xoe ẩn hiện dưới làn tóc mái ánh lên xinh đẹp. Mỗi một cử chỉ đều khiến gã mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Đây không phải là tử tù đến ngày hành quyết chứ?

 

Hắn xoay đầu, hất phần tóc dài che mắt sang một bên, liếc nhìn gã bằng ánh mắt ngời sáng. Nụ cười trên môi cũng không hề tắt đi. Tuy gã biết vẻ mặt rạng rỡ xinh đẹp kia chẳng phải là dành cho mình, gã cũng không thể không rung động. Trên đời, thực sự có những điều kỳ diệu đến thế.

 

“Tù nhân số 2049, có người tới thăm.”

 

Giọng quản ngục đều đều như tiếng phát thanh viên đọc bản tin trên loa. Nhạt nhẽo, chẳng chút cảm xúc. Hắn thờ ơ đứng dậy, theo chân giám sát viên tới phòng thăm tù. Cổ tay lại bị còng sắt kìm lại, leng keng theo từng bước chân loẹt xoẹt trên sàn. Nắng hắt lên còng kim loại sáng lóa, cảm giác chói mắt lại ấm nóng, tương phản đối lập, làm hắn chợt nhớ tới mũi dao lóe lên sáng quắc trong tay đêm hôm đó. Đen thẫm, tối tăm, mịt mùng, lạnh lẽo, sắc ngọt, ấm nóng và tanh nồng….

 

 

“Đồ chó chết!!”

 

Tiếng mắng chửi xuyên qua lớp kính chỉ đục vài lỗ nhỏ cũng không hề suy giảm. Cảm giác giận dữ đến bốc hỏa từ người đối diện xuyên qua những lỗ li ti ấy xộc thẳng vào mặt hắn từng đợt. Người đàn ông điên cuồng chửi bới như con chó dại, nhe nanh giơ vuốt như chỉ trực chờ xông vào cắn xé hắn. Ông ta dù sao cũng không phải là người thân của hắn, hắn khép hờ mắt ngả lưng về sau. Không máu mủ, chẳng thân thích, ông ta nuôi hắn bằng sự thờ ơ và lạnh nhạt, bằng tiếng chửi rủa và những trận đòn mỗi đêm, nếu không phải mẹ hắn nợ ông ta một cuộc đời, hắn thà ra tay giết lão già trước mặt, có lẽ sẽ tốt hơn.

 

JinYoung nhàn nhã duỗi chân, hai bàn tay đan lại với nhau đặt trên mặt bàn. Liếc nhìn ông ta qua lớp tóc dày, vẻ mặt thờ ơ tĩnh lặng không đổi. Cảm tưởng như chỉ qua một lớp kính, mà hai bên như hai thế giới tách biệt. Một điên cuồng, một tĩnh mịch; một sôi sục, một lạnh băng. Giả sử như nếu không có tấm kính ấy, hai thế giới độc lập này sẽ va đập vào nhau mãnh liệt, đem mọi thứ xung quanh cuốn vào vòng lốc xoáy dữ dội và rồi cuối cùng nổ tung thành cát bụi.

 

 

Lão già được đưa ra ngoài, JinYoung lại cúi đầu theo chân giám sát viên về lại phòng giam. Nắng rọi vào mắt hắn gay gắt, đem tròng mắt nâu sẫm thắp lên thành một màu tươi sáng hơn, lung linh mê hoặc.

 

“Đưa cậu áy vào phòng tôi một lát.”

Cánh cửa sau lưng từ từ khép lại, phòng của Quản lý kín mít như bưng, đem thứ ánh nắng chói chang rực rỡ kia ném đi xa tít. Trong không khí tràn ngập một mùi hương vô hình quen thuộc, quanh quẩn nơi đầu mũi, vương vất dây dưa lại khó nắm bắt, như chọc ghẹo, như đùa giỡn, đem cả cơ thể lẫn tinh thần hắn vùi sâu trong mộng mị không thể thoát ra.

 

“Mark….”

 

Âm thanh mơ hồ mắc nghẹn trong cổ họng, đôi môi ẩm ướt quen thuộc lại ôm trọn lấy. Vòm ngực và cánh tay đầy khao khát, không lơi là đem cả thân thể hắn chìm ngập trong cảm giác lâng lâng tình ái.

 

Tay vẫn bị khóa, kìm kẹp trong chiếc còng lạnh lẽo, giờ phút này giống như một trò chơi tình dục nhuốm màu bạo lực. Là vùng vẫy, là chìm đắm, là khoái cảm, là đớn đau, là u mê tăm tối, là phập phồng nhịp đập. Không có rụt rè, không có kiêng nể, không sợ hãi, cũng chẳng đề phòng. Mọi thứ đều buông bỏ, chỉ còn có quấn quýt và triền miên, sục sôi và rạo rực. Trọn vẹn, một ngày….

 

Nằm trong vòng tay Mark, dường như cuộc sống chỉ cần đến thế là mãn nguyện. Lạnh và nóng, trần trụi và che giấu, khô khốc và ẩm ướt, mọi cảm giác trái ngược lại hòa hợp đến thất thường. Hắn không chờ đợi, hắn không mong muốn, mà hắn khao khát, hắn thèm thuồng, hắn gần như suy sụp chỉ hi vọng giữ lại khoảng thời gian hạnh phúc đến tan chảy này, giữ lại ngày cuối cùng rực rỡ này, giữ lại những giây phút mỹ miều nhất này. Hắn còn chưa muốn buông tay…

 

 

Đêm cuối cùng trước ngày hành quyết. Mái tóc đen hơi dài thả tung, phủ một lớp mềm mịn lên đầu giường gỉ ngoét. Mi mắt hấp háy không yên, khóe môi cong vút khêu gợi như trêu ngươi. Lồng ngực phập phồng sức sống, trái tim bập bùng như muốn nổ tung. Là lo sợ hay bồi hồi, là hãi hùng hay bâng khuâng, là luyến tiếc hay nhớ nhung dào dạt, hắn không rõ.

 

Hắn chỉ biết một điều.

 

Mất ngủ.

 

 


 

 

 

Áo tù nhân vẫn lụng thụng trên người, khiến cơ thể nhỏ bé mỏng manh kia càng thêm mảnh mai dễ vỡ. Làn da tái xanh, dưới nắng mặt trời chói lòa gần như trong suốt. Cổ tay không bị còng kim loại khóa chặt, gầy guộc đến nao lòng. Mái tóc mới qua hai ngày dường như đã dài hơn một chút, giấu đi ánh mắt tưởng rằng tĩnh lặng mà dao động không thôi. Lấp ló dưới những sợi tóc đen phơ phất, có gì đó lóe lên trong thoáng chốc rồi lại vụt tan biến đi, mơ hồ như không như có.

 

“Lời cuối cùng trước khi chết?”

 

Hắn xoay đầu, tầm mắt lơ đãng xa xăm vô định. Hắn muốn được trông thấy Mark lần cuối cùng, nhưng trong lòng lại lo sợ cảm giác không nỡ rời xa, cảm giác nuối tiếc không đành lòng. Hắn vốn chỉ vọng tưởng được gặp gỡ, những gì nhận được trong hai ngày qua đã vượt quá cả mơ ước đến độ gần như là viển vông. Hắn nên tự thỏa mãn như vậy thôi, nên tự hài lòng với bản thân như vậy.

 

Lắc đầu.

 

JinYoung đơn độc đứng trơ trọi giữa bãi đất trống không quạnh quẽ. Nắng thật ấm, gió thật nhẹ, không khí thoảng mùi nắng và cỏ khô ngai ngái. Hắn khẽ nhếch môi, cứ nên bình thản mà đón nhận nó thôi nhỉ, giống như đã bình thản mà bước chân vào nơi xa lạ mà gần gũi này vậy? Nhưng sâu thẳm tâm can hắn dường như có chút không đành lòng…

 

Súng lên nòng, hố tròn đen nghịt nhằm thẳng vào giữa trán. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác lồng ngực căng cứng đến đau đớn. Tiếng đạn xé gió trong không khí vun vút lao đến, nhận thấy cái chết cận kề, nhịp tim không tự chủ điên cuồng đập loạn. Thân ảnh quen thuộc rõ mồn một chợt xuất hiện trong tầm mắt, khóe mắt hắn một giọt lạnh lẽo rơi xuống tang thương.

 

Hối hận.

 

Muộn màng.

 

 

-End-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s