Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 16

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

“Không thể tin được là mẹ em lại yêu quý anh đến mức ấy! Phòng em đâu có rộng rãi đến mức thừa chỗ cho ai khác nữa chứ!” JinYoung cằn nhằn trong khi trải lại nệm. Mark tần ngần đứng ngắm nghía xung quanh. Phòng JinYoung sạch sẽ và ngăn nắp. Anh đi lòng vòng xem xét mấy bức tranh treo trên tường….

“Cha em là quân nhân…” Mark nói khi liếc đến bức ảnh gia đình.

“Như anh thấy đấy. Em còn chưa gặp lại cha mình sau vụ tai nạn kia nữa.” JinYoung ngoái lại, thấy Mark vẫn mặc chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi kia. “Anh có muốn thay đồ thoải mái hơn không?” JinYoung bước về phía tủ quần áo, tìm một bộ đồ ngủ.

“Anh mặc cái này tạm nhé. Em nghĩ là sẽ vừa. Có vẻ như chúng ta mặc cùng cỡ đấy.” JinYoung đưa cho anh bộ đồ ngủ màu xanh da trời.

“Cảm ơn.” Anh nói và liền cởi áo ra ngay lập tức, để trần hoàn toàn nửa thân trên. JinYoung xấu hổ, vội vàng nhìn đi nơi khác, giả bộ vuốt phẳng lại nệm. Từ khóe mắt, cậu vẫn có thể trông thấy cơ thể của Mark như ẩn như hiện. Cậu không khỏi hồi hộp, lồng ngực như muốn nổ tung. JinYoung cố để cư xử thật bình thường cho dù cậu đang cứng nhắc lại đây.

 

 

Gần đây, JinYoung dù đã tìm đủ mọi cách để kiểm soát nhịp thở rối loạn cũng như cảm xúc xốn xang trong lòng mỗi khi có Mark ở bên nhưng có vẻ tình hình không những không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn trước. Cậu cho rằng bản thân mình thật kỳ quái. Một người đàn ông bị hấp dẫn bởi một người cùng giới có bình thường hay không?

“Rất vừa vặn. Mà đây là lần đầu tiên anh mặc đồ ngủ đấy. Bình thường chỉ mặc mỗi quần lót thôi.” Mark khúc khích cười cúi nhìn bộ đồ trên người. “Em đi ngủ cũng vẫn thời trang nhỉ.” Mark phá lên cười khi thấy bộ đồ con thỏ màu hồng của JinYoung, đấy là còn chưa kể đến đôi dép lê cũng hình con thỏ và đôi tất sặc sỡ nữa.

“Em không có mặc đồ ngủ cho đẹp! Vì phải ngủ trên sàn nên phải mặc gì đó để đêm sẽ không bị lạnh. Em cũng không có chăn đủ dày nên chỉ mặc mỗi quần lót không phải là ý hay đâu.” JinYoung lườm Mark sắc lẹm, đáp lại bằng chất giọng cay nghiệt trước khi đứng lên lấy gối.

Mark chỉ cười không nói. Anh đâu có ý rằng mặc đồ ngủ là thời trang. Cái anh muốn nói là đôi tất nhiều màu cùng dép lê hình thỏ của cậu kia. JinYoung nổi giận như thế trông thật đáng yêu, trêu cậu một chút rất vui, không phải sao?

 

 

Khi JinYoung trở lại với vài chiếc gối trên tay, Mark đã yên ổn vùi trong chăn nệm. Đặt gối xuống bên cạnh, JinYoung liền ngồi bên cạnh bàn học. Cậu chưa dám ngủ vì cậu không đủ can đảm nằm cạnh Mark, người vẫn đang hí hoáy nghịch điện thoại kia được. JinYoung có thể trông thấy mái tóc vàng hỗn độn và cổ áo xộc xệch của anh. JinYoung thầm tưởng tượng cảm giác mềm mại khi được luồn tay vào mái tóc kia. Mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh họa tiết của cậu, trông Mark thật dễ thương. Anh hoàn toàn có thể mặc theo phong cách này, phong cách dễ thương ấy. Như JinYoung đã được thấy, anh thay đổi từ hình tượng chàng trai xấu xa, quý ông lịch lãm và giờ là cậu bé đáng yêu! Anh ấy còn có thể phù hợp với hình tượng nào nữa?  Quyến rũ gợi cảm chăng? Oh thôi nào Park JinYoung. Cậu vò đầu bứt tai, thầm nghĩ chắc mình điên rồi.

“Mẹ em cũng tốt bụng như em vậy.” Mark chợt lên tiếng, mắt không rời màn hình điện thoại. JinYoung thoáng giật mình.

“Phải nói là em giống mẹ chứ.” Cậu sửa lại.

“Thảo nào em lại tử tế với mọi người như vậy. Mẹ em thậm chỉ chào đón một người lạ mặt mới gặp lần đầu và còn thết đãi họ trong nhà mình nữa.” Mark bật cười.

“Anh không phải người lạ! Mẹ em biết anh rất rõ vì em thương kể với mẹ về a-” Oh chết tiệt. Mark cười khẩy.

“Nói gì về anh? Hi vọng là chuyện tốt-” Mark khinh khích cười, trộm liếc JinYoung đang đỏ bừng mặt vì ngượng.

“Còn lâu! Em nói rằng anh toàn mắng mỏ em!” JinYoung rền rĩ.

“Nhưng mẹ em vẫn đãi anh rất nhiều món đấy thôi.” Mark cười to hơn.

“Vì mẹ coi anh như con vậy. Mẹ em vẫn muốn có thêm một đứa con nữa nên lần nào có bạn tới nhà, mẹ cũng đối đãi với họ như vậy hết.” Mark không nói gì chỉ cười mỉm.

 

 

“Mai anh phải đi làm đúng không? Sao anh còn đồng ý ngủ lại đây chứ? Mẹ lẽ ra nên hiểu là anh không ở lại được.” JinYoung hỏi sau một khoảng dài im lặng.

“Nhưng anh muốn thế.” Mark đáp lại ngay. “Anh cũng chưa ngủ ở nhà người khác bao giờ … Em cũng tới công ty với anh ngày mai mà.” Mark thêm vào.

“Anh lẽ ra đừng nên thanh toán tiền viện phí mà chỉ cần bảo em về lại công ty là được rồi. Em không muốn gây thêm gánh nặng nào cho ai nữa. Em muốn tự mình có thể thanh toán nó.”

“Đừng nghĩ nhiều. Coi như đó là anh giúp em một chút thôi.” Mark ngồi lên, nhưng tay vẫn cầm điện thoại. “Em đã giúp anh rất nhiều rồi nên anh chỉ có thể làm như thế với tư cách là một người bạn thôi.” Mark ngước nhìn cậu. Họ cứ như vậy mắt đối mắt trong vài giây.

“Em không làm thế để được anh báo đáp. Em chỉ giúp đỡ vì em muốn thế. Em không cần bất cứ-” JinYoung giải thích, hơi lên giọng một chút. Cậu thở dài, ngoảnh mặt đi hướng khác.

“Anh cũng không nói đó là báo đáp của anh. Anh trả tiền viện phí cho em vì anh muốn thế, ít nhất đó là điều mà anh có thể làm cho em sau tất cả những gì mà em đã làm để thay đổi cuộc đời của anh. Anh biết tiền không phải là tất cả nhưng theo một cách nào đó, nó vẫn có thể giúp em.” Mark buông điện thoại xuống, tông giọng trầm thấp và nghiêm túc. JinYoung bất chợt câm nín. Giá như Mark có thể biết được việc anh dần dần thay đổi bản thân đã là quá đủ với cậu rồi.

 

“Để anh được làm gì đó cho em.” Mark mỉm cười. Một nụ cười trấn an, một nụ cười xoa dịu mà JinYoung chưa từng cảm nhận được trong đời.

“Em không định đi ngủ à? Cứ như anh cướp mất giường làm em không có chỗ ngủ không bằng.” Mark liếc JinYoung vẫn ngồi im lìm trên ghế.

“Ah em chỉ … định đọc sách một chút. Sau đó lại nói chuyện với anh nên quên mất.” JinYoung bịa đại là một lí do. Cậu đứng lên, trái tim điên cuồng chạy đua trong lồng ngực. Họ sẽ ngủ chung với nhau sao?

 

Mark lại nằm xuống, kéo chăn lên tới ngực, gối đầu lên tay trái trong khi tay phải cầm điện thoại.

Lấy được cuốn sách, JinYoung rề rà lại gần tấm nệm, cẩn trọng ngồi xuống. Rồi lại lừ lừ chui vào trong chăn, cách Mark càng xa càng tốt. Trong khi người bên cạnh chẳng hề để tâm mà chỉ mải mê xem gì đó trên điện thoại. Khi JinYoung đã cho được một chân vào trong chăn, cậu chậm rãi nằm xuống, đặt dưới đầu hai chiếc gối để giữ thân mình cao hơn người kia một chút. JinYoung hít sâu, dụi dụi đầu vào gối.

Mark đã nhận ra sự tồn tại của JinYoung bên cạnh. Anh liếc sang, JinYoung đang chăm chú đọc sách. Và rồi anh cứ mải mê ngắm nhìn cậu như vậy, nhận ra nhìn cậu ở gần như vậy thật đẹp. Nét mặt mềm mại, ánh mắt trong sáng và thuần khiết, cánh mũi gọn gàng và đôi môi mềm mượt…

JinYoung, tất nhiên, biết rằng Mark đang nhìn mình chằm chằm nhưng cậu cứ phải giả bộ tảng lờ đi. Cứ tỏ ra là đang chăm chỉ đọc sách lắm, nhưng từ nãy đến giờ cậu đâu hiểu chữ nào đâu. Cậu đã nhịn thở suốt từ đó tới giờ và sắp không chịu nổi nữa rồi. JinYoung liếc sang trái và đối diện với Mark, hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu.

“Sao vậy?” JinYoung hỏi, cảm giác muốn hết hơi. Cậu gần như phát điên nhưng vẫn không ngăn được bản thân dán mắt vào anh.

“Em không ngủ trên nệm à?” Mark nghiêm túc hỏi, nhìn vào khoảng trống to đùng giữa họ. JinYoung nuốt khan, bật cười hồi hộp.

“Em không muốn chiếm chỗ của anh.” JinYoung khúc khích cười. Cậu thật ra chỉ là đang né tránh bất cứ sự đụng chạm nào thôi.

“Thế thì anh sẽ chiếm chỗ của em và em sẽ nằm ra đất luôn đấy!” Mark giở giọng đe dọa. Anh xoay về bên phải, đối mặt với JinYoung, nhích người vào trong một chút để cậu có thể nằm lui vào. “Nằm dịch vào đây đi, em sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ trên nền nhà đấy.”

JinYoung xê dịch tí chút, nhưng vẫn để trống cả một khoảng. Cậu  quay lại với cuốn sách nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Mark từ một bên.

“Không ngủ được?” JinYoung khẽ xoay đầu nhìn sang. Gương mặt họ chỉ cách nhau có vài phân.

“Anh có muốn nghe đọc truyện không?” JinYoung nghĩ đó là cách tốt nhất để giúp Mark cảm thấy buồn ngủ.

“Anh không thấy phiền đâu.” Mark trở mình, gối đầu lên gối, chăm chú lắng nghe chất giọng dịu dàng của cậu.

“Phải chăng đàn sói đã phải lòng ánh trăng, để rồi mỗi đêm chúng lại khóc lên những bản tình ca ai oán.” JinYoung bắt đầu cất tiếng.

 

Cho tới khi câu chuyện kết thúc, JinYoung đã thấy Mark nằm ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười, anh hẳn là thích được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ lắm. Ngắm nhìn Mark ngủ bình yên như một thiên thần, lồng ngực cậu dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường. “Ngủ ngon…” JinYoung thì thầm.

 

 

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng. Mark nửa mơ nửa tỉnh muốn giơ tay lên, anh chợt thấy cả người mình đang bị tay ai đó ôm lấy. Mark hé mắt nhìn quanh, anh nằm trong góc, JinYoung gối đầu lên bả vai và cả tay lẫn chân cậu đều đặt trên người anh.

“Còn nói là không muốn chiếm chỗ của anh, huh?” Mark thầm nghĩ, cúi nhìn vẻ thoải mái của JinYoung. Anh mỉm cười ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu đang say ngủ. “Tự nhận xét bản thân là một kẻ bám dính quả không sai!” Mark bật cười. Anh thật ra rất thích cảm giác được ôm ấp này, vừa an tâm lại vừa dễ chịu. Anh không muốn đánh thức cậu dậy, mà cứ nằm im tận hưởng khoảnh khác này với nụ cười trên môi.

 

“Chào buổi-! Ôi trời-” Ai đó mở cửa phòng bước vào. Đó là BamBam. Mark bị giật mình, liền quýnh quáng đẩy JinYoung ra và ngồi bật dậy. Cậu tỉnh giấc ngay sau đó, kèm nhèm nhìn Mark ngồi một chỗ trông có vẻ lo lắng.

“Ewww~!!!” BamBam vội vàng đóng cửa lại, chạy ngay xuống dưới tầng.

JinYoung vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng đủ để nhận thấy cậu và Mark đang gần nhau đến mức nào, cậu thậm chí đã lấn sang chỗ anh khá nhiều nữa. Ôi chúa ơi, có phải hay không?

 

BamBam cùng ăn sáng với họ. Cậu nhóc mang thuốc tới cho bà Park.

“Aigoo~ Mấy đứa con của tôi cùng nhau ăn sáng trong nhà thật tốt.” Bà Park mừng rỡ thốt lên.

JinYoung và Mark chợt bối rối khi trông thấy nụ cười nửa miệng của Bambam. Có phải thằng nhóc lại nghĩ cái gì khác không đó.

“Cảm ơn cô-! Nhưng sao Mark hyung lại ở đây vậy ạ?” BamBam vừa sì soạp húp canh vừa hỏi.

“Ah, cô mời cậu ấy ngủ lại vì đêm qua muộn không thể về kịp.” Bà Park đáp.

“Nhưng cô chưa lần nào mời cháu ngủ lại cả.” BamBam hờn dỗi như trẻ con.

“Vì cháu ở ngay gần đây thôi mà~” Bà Park khúc khích cười.

“JinYoung hyung cũng chẳng thèm ngủ lại nhà cháu nữa cơ~” BamBam liếc sang, JinYoung ngồi đó trừng lớn mắt.

“JinYoungie thích ngủ một mình hơn. Thằng bé từ nhỏ đã vậy rồi nên~” Bà Park mỉm cười, mang cơm đặt lên bàn.

“Ăn đi!”

“Nhưng anh ấy hình như vừa rồi rất thoải mái mà, anh ấy thậm chí còn ô-” JinYoung vung chân đá cậu nhóc một cú trước khi nó kịp dứt câu.

“Anh không ngại ngủ lại nhà em đâu Bambam~ chỉ cần phòng em sạch sẽ thôi.” JinYoung nhe răng cười. Mark nuốt khan. Nếu như vừa rồi BamBam để lộ chuyện đó ra, hẳn sẽ kỳ cục lắm.

 

 

Mark gọi điện cho người làm tới, mang cho anh trang phục mới và xe hơi. Sau đó, anh và JinYoung cùng nhau tới công ty.

Jackson chào đón họ với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn, kèm thêm một cái nhếch mép khó hiểu.

“Park JinYoung!” Jackson dang rộng vòng tay chào đón cậu. Anh còn hôn lên cổ JinYoung và cười rinh rích. “Em đã quay về JinYoungie! Chào mừng trở lại!” Jackson bắt tay cậu và rồi lại ôm một lần nữa.

“Đang ở công ty đấy nhé.” Mark vỗ vỗ lên vai Jackson.

“Mark!!!! Ma-keu ~ Ma-keu~ đừng có ghen tị nữa. Đây để mình ôm cậu.” Jackson ôm lấy anh và cũng hôn lên cổ như vậy. JinYoung bật cười nhìn Mark giãy giụa khỏi cái ôm.

“Minh nhớ cậu lắm anh bạn. Mừng là cậu đã nghe lời mình.” Jackson nói thêm.

“Sao cũng được, Jackson.” Mark đưa tay chùi chỗ mà Jackson vừa hôn trên cổ mình. Cái thằng này.

 

“JinYoung hyung!!!! Anh đã trở lại!!!” YuGyeom phấn khởi reo lên như thể vừa nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình.

“YuGyeom ah, có phải em giảm cân không vậy?” JinYoung không thể không chú ý tới thân hình của cậu nhóc. Có vẻ YuGyeom chịu đựng căng thẳng không ít.

Mark nuốt nước bọt. Jackson liếc xéo anh mà cố để nín cười. Mark hẳn là đang hối lỗi ghê lắm.

 

 

Công việc vẫn như trước đây nhưng có vài thứ đã thay đổi, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mark và JinYoung. Họ bắt đầu ra ngoài ăn trưa cùng nhau, đôi khi cũng mời cả Jackson và YuGyeom đi cùng nữa. JinYoung vui mừng trước sự cởi mở của Mark. Cậu hạnh phúc tận hưởng mỗi ngày ở bên anh. Nhưng không phải vì thế mà cậu hết băn khoăn về sức hấp dẫn của anh với mình. Những cử chỉ rất đơn giản thôi cũng khiến cậu suy nghĩ. Đôi khi không nhịn được cậu lại trộm nhìn anh, gương mặt xinh đẹp chăm chú làm việc lại càng thêm hấp dẫn. Cậu sẽ mong chờ tới bữa trưa được Mark đưa đi ăn, nếu anh không mời cậu hẳn sẽ nổi giận. Thế những anh luôn biết cách kiểm soát sự nổi loạn của cậu mà cậu chẳng thế nào chống chọi. Cậu sẽ chẳng thể nào nổi giận với lời hứa của Mark ‘Anh sẽ mời em ăn mì vào ngày mai nhé … có cả thịt nữa.’

Dường như Mark đã quen với những đụng chạm của JinYoung, anh hoàn toàn chấp nhận thói quen bám dính của cậu. Anh thường hay đem chuyện ngủ qua đêm ở nhà cậu và bị quấn chặt lấy để trêu chọc cậu, khiến cậu đỏ bừng mặt. Và việc đó chưa bào giờ ngừng khiến Mark vui vẻ. JinYoung đáng yêu hết sức, sao lại có người có thể chuyển từ đáng yêu sang nổi loạn nhanh như trở bàn tay vậy chứ?

 

 

Ngày nghỉ của công ty. JinYoung không phải đi làm, liền ra ngoài cùng JaeBum. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ đi chơi cùng nhau.

“Studio của YoungJae thế nào rồi?” JinYoung hỏi.

“Vẫn như vậy thôi. Mà anh nghe nói em lại được thuê lại rồi hả? Và còn được thanh toán viện phí giùm nữa luôn. Hay thật.”

“Uh thì hay đấy, nhưng tự em trả nó thì vẫn tốt hơn.”

JaeBum phá lên cười. “Em đồ cứng đầu này? Cứ biết ơn thôi không được sao?”

“Thì em vẫn biết ơn mà!! Ai bảo không đâu? Em chỉ nói là em muốn tự trả-” JinYoung trừng mắt gân cổ cãi.

“Rồi. Rồi.” JaeBum cắt ngang. Anh không muốn tranh luận với cậu về chuyện này đâu.

 

 

“Hmmm. JaeBum~” JinYoung nhấm nháp chút đồ uống trước khi cất tiếng. “Em muốn hỏi anh một chuyện. Anh cần phải trả lời em. Thật nghiêm túc.”

“Nói đi.”

“Anh có nghĩ em là người hấp dẫn không?” JinYoung trịnh trọng hỏi. JaeBum gần như sặc nước.

“Gì cơ?” Anh vội vã lấy khăn giấy lau đi.

“Trong mắt anh, em có hấp dẫn không?”

“Anh chẳng hiểu em đang nghĩ gì nữa nhưng em chẳng hấp dẫn anh chút nào.”

“Em không? Không đẹp trai một xíu nào sao?”

“Em có đẹp trai, nhưng anh không thấy em hấp dẫn.” JaeBum đáp. Ngắn gọn vậy thôi là đủ để JinYoung nhận ra bản thân mình hấp dẫn trong mắt Mark. Tại sao cậu không thể hỏi mọi người xung quanh về cảm xúc rối loạn của mình chứ? Có lẽ đó chỉ như kiểu bạn bè ảnh hưởng lẫn nhau thôi thì sao?

JinYoung chìm vào trong suy nghĩ của bản thân khiến JaeBum không thể không để tâm.

“Sao vậy? Em đang nghi ngờ bản thân mình vì em đang thích ai đó à?” JaeBum bật cười.

“Không. Không phải thế. Làm sao anh lại nói là em đang cảm nắng ai đó chứ?” JinYoung nghiêm trọng hỏi lại càng khiến JaeBum phá lên cười to hơn.

“Tức là em đang thích ai đó thật hả?”

“Em không biết đâu! Trả lời em trước đi đã!” JinYoung sốt ruột gào lên.

“Ơi trời ơi! Gì đây nào? Mấy bé gái mới lớn tâm sự thầm kín à? Sao em hỏi anh, em phải biết rõ hơn ai hết chứ. Em có bao giờ phải băn khoăn đâu. Em nghĩ nó là gì, thì nó là như vậy thôi.” JaeBum khúc khích.

Ô kìa. Mình thích anh ấy thật?

JaeBum bò ra cười, nhìn vẻ mặt bối rối của JinYoung.

“Rõ rành rành trên mặt em kia rồi.”

“Cái gì cơ?”

“Em đang yêu.” JaeBum thốt lên để rồi nhận được ánh nhìn tóe lửa.

Điện thoại JinYoung chợt réo lên. Liếc nhìn tên trên màn hình, môi JinYoung tự động nhếch lên. Tin nhắn Mark vừa gửi tới.

“Trông kìa. Kinh quá đi! Nói xem ai đó?”

“Mark hyung. Anh ấy gọi em tới công viên.”

“Hôm nay ngày nghỉ cơ mà?” JaeBum hỏi. Nhưng JinYoung chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết trước khi rời khỏi.

 

 

JinYoung theo lời nhắn, tới công viên mà anh hẹn trước. Mark đã ngồi trên băng ghế dài, hồn nhiên ăn kem. Anh mặc áo sơ mi trắng với giày đồng màu, kết hợp quần jean. Chết tiệt, anh ấy quyến rũ quá. JinYoung thầm nghĩ.

“Sao vậy Mark hyung?” Cậu lên tiếng hỏi. JinYoung đã bắt đầu gọi anh là hyung từ sau khi họ gần gũi với nhau hơn.

“Ăn kem không?” Mark giơ cây kem đã gặm gần hết ra.

“Không, em vừa ăn rồi.” Cậu ngồi xuống kế bên Mark, nhìn vệt kem lem trên môi anh, liền đưa tay quệt đi.

“Lớn rồi mà còn ăn uống như thế này.” JinYoung lấy khăn tay ra để lau tay mình. Mark mỉm cười với cậu sau khi đã chén hết cây kem.

“Đi thôi!”

“Đi đâu cơ?”

“Rồi em sẽ biết.” Mark bước đi trước, dẫn JinYoung tới chỗ một chiếc xe đạp. Mark trèo lên xe và bảo JinYoung ngồi phía sau.

Họ đi lòng vòng quanh đó, tận hưởng không khí trong lành. JinYoung thoải mái bám lấy Mark khi họ rong ruổi trên chiếc xe đạp. Nụ cười  chưa hề ngưng lại phút nào. TIếng cười vui vẻ vang lên trong không trung. Giờ phút này đối với JinYoung đặc biệt vô cùng, được ôm chặt lấy Mark như thế này, cậu đã mong chờ lâu lắm rồi.

Em nghĩ nó là gì, thì nó là như vậy thôi .‘ JinYoung nhớ lại lời JaeBum nói lúc trước. Hít một hơi thật dài, lần đầu tiên cậu tự thú nhận với bản thân mình ‘Mình thích anh ấy.’

Cậu thích anh. Cậu thực sự thích anh. Cậu không muốn nghĩ tới những thứ khác nữa, như là tại sao, khi nào, làm thế nào, … cậu chỉ biết một điều rằng cậu thích Mark. Gạt bỏ những bận tâm băn khoăn đó đi và quyết định sẽ để thời gian giải quyết nó sau.

 

 

“Hình như em đã từng tới đây. Nơi này khá là quen.” JinYoung nát óc nhớ lại nhưng có vẻ không khả thi cho lắm.

“Đây là nhà anh. Vào trong đi~”

Ngôi nhà rộng thênh thang, chia làm hai khu với thiết kế hiện đại. JinYoung không thể tin vào mắt mình, cậu đang bước chân vào dinh thự nhà Tuan.

Mark mời JinYoung lên tầng. Cả hai được một chú cún Maltese chào đón mừng rỡ.

“Em biết mà! Em biết là vì sao em thấy nơi này quen rồi.”

“Tại sao? Em đã từng tới đây rồi?” Mark nghi hoặc hỏi lại, tay ôm lấy Coco.

“Đã từng. Chú chó nhỏ này dẫn em tới đây!”

“Coco sao?”

“Oh đúng vậy! Tên nó là Coco.” Mark đặt chú chó xuống và nó lập tức nhảy vào lòng JinYoung. “Xin chào! Còn nhớ  tao không?”

“Có vẻ nó rất thích em. Vì hôm nay là sinh nhật nó nên anh muốn mời em tới.”

“Thật ạ? Chúc mừng sinh nhật Coco!!!” JinYoung hào hứng nói. Coco thè lưỡi liếm lên mặt cậu, khiến cậu bật cười khúc khích. Mark mỉm cười hài lòng.

 

Họ xuống bếp để chuẩn bị bánh cho Coco, như ý JinYoung muốn. Sau khi bánh nướng xong, Mark đeo mũ sinh nhật lên cho Coco và chụp một bức ảnh chú chó cùng với chiếc bánh.

“Dẫn con bé đi dạo chút đi.”

“Được thôi.”

Thời tiết khá đẹp, nên đi dạo trong không khí này thật tốt.

“Lâu lắm rồi Coco mới được dẫn ra ngoài đi lòng vòng như vậy. Gần đây anh quá bận rộn nên chẳng có thời gian dành cho nó nữa.” Mark nói, nhìn Coco tung tăng chạy quanh.

“Nó có vẻ vui.”

“Được thả ra tất nhiên là vui rồi.” Mark xoay đầu nhìn cậu. “Cảm ơn em …” JinYoung cũng quay sang nhìn anh. “…đã cùng anh dẫn nó ra ngoài. Con bé rất vui đấy.”

Họ ngồi xuống phía trước vịnh, vừa nói chuyện vừa trông chừng Coco.

“Coco! Mày không khát nước à? Có muốn uống nước không?” JinYoung hét lớn nhưng chú chó vẫn mải mê chạy nhảy.

“Nó sẽ quay về đây nếu nó khát, rồi lưỡi nó sẽ thè ra như thế này này.” Mark bát chước điệu bộ của Coco khiến JinYoung phá lên cười như nắc nẻ.

“Anh trông chẳng khác gì nó!”

“Thật hả?” Mark lại lè lưỡi ra lần nữa và bật cười.

“Cảm ơn anh đã mời em tới.”

“Anh còn tưởng em không đến vì là ngày nghỉ cơ.”

“Tại sao không chứ? Em cũng chẳng làm gì mà.” Nói dối, mày đang đi cùng với JaeBum mà.

“Nhưng vẫn là ngày mà em được nghỉ.”

“Anh cũng có thể tự dẫn Coco đi chơi mà vẫn mời em tới đấy thôi. Chúng ta hòa nhé.”

“Anh muốn được ở bên em.” JinYoung giật mình. “Cảm ơn vì đã tới.”

“Ah cũng không có gì to tát. Bạn bè luôn ở bên nhau khi cần mà.”

“Vậy em sẽ tới bất cứ khi nào anh mời chứ?”

“Còn tùy. Em cũng bận lắm nhé.”

“Vậy anh sẽ làm cho em rảnh.” Mark bật cười. JinYoung mới nhận ra cậu đang nói chuyện với chính sếp của mình chứ đâu.

 

 

Họ dành cả ngày ở bên nhau cười đùa và trò chuyện.

Mark muốn nói rất nhiều thứ với JinYoung nhưng anh không thể. Không phải là vì anh gặp khó khăn với việc giao tiếp mà là bản thân không đủ can đảm để thừa nhận.

Mark muốn cho JinYoung biết rằng anh cảm thấy biết ơn như thế nào khi có cậu ở bên, anh muốn vì cậu làm nhiều việc khác nữa, anh muốn mang tới cho cậu nụ cười vì cậu là một người vô cùng quý giá với anh. Nhưng những lời nói ấy thật khó để giãi bày, vì vậy anh quyết định sẽ dùng hành động thay thế.

Mark cho Coco ăn no trước khi để chú chó nhỏ đi ngủ. Rồi anh quay về phòng, tắm rửa trước khi trèo lên giường.

Cả ngày hôm nay tâm trí anh trống rỗng nhưng không giống như trước kia khi anh còn bị sự tổn thương và nỗi buồn dày vò. Cuộc đời anh dường như đã tươi sáng hơn, vượt qua nỗi đau đã trở thành sức mạnh.

 

Đêm đó anh đã nằm mơ một giấc mơ vô cùng chân thực. Trong giấc mơ, EunHee vẫn còn sống. Anh và cô tay trong tay dạo bước trên bờ biển, chìm đắm trong hạnh phúc. Coco cũng ở đó, quanh quẩn chơi đùa cùng EunHee. Và rồi Mark chợt biến mất khỏi khung cảnh, anh trở nên vô hình. EunHee cứ mãi gọi anh mà không có tiếng trả lời… “Oppa, anh đâu rồi? Oppa anh đang ở đâu? Oppa đừng bỏ em!” Cô gào lên trong tuyệt vọng. Khi đó Mark bừng tỉnh, giọng nói của EunHee vẫn văng vẳng bên tai. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra anh đã nằm mơ suốt cả đêm. Khi anh tỉnh dậy, trời cũng vừa sáng. Điện thoại anh chợt rung lên một tiếng.

Từ JinYoung.
Hyung~ Mark hyung! Buổi sáng tốt lành! Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền anh nhưng Ngài Ong muốn gặp riêng anh có chuyện cần nói.

Mark giụi mắt, hai bên thái dương ướt đầm đìa. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mơ vừa qua.

Gửi JinYoung.
Biết rồi. Anh sẽ gọi cho ông ấy, em không cần phải tới.

Anh gửi đi tin nhắn. Hiện giờ anh không phải là một người bất kỳ nào cả. Anh chỉ muốn được một mình. Hàng trăm suy nghĩ xoay vần trong tâm trí mà Mark không biết phải xoay sở với nó như thế nào nữa.

 

JinYoung nhìn dòng tin nhắn của Mark hậm hực. “Lạnh lùng vậy? Mới hôm qua anh ấy còn hớn hở lắm mà.”

“Ai vậy?” Bà Park đặt trước mặt cậu một ly sữa. “Hôm nay con có phải đi làm không?”

“Mark hyung nói con không cần tới, nhưng con vẫn cần đi làm để làm nốt cho xong việc.”

“Đừng có bỏ bữa đấy.”

“A mẹ à, đừng lo cho con nữa. Mẹ hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt và nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.”

“Mẹ biết rồi.” Bà ngọt ngào đáp lại. “Hôm nay con có về sớm không? Mẹ có bất ngờ cho con đấy!”

“Chắc là có ạ! Con sẽ cố gắng hoàn thành sớm.” JinYoung mỉm cười, tu một hơi hết ly sữa.

 

 

JinYoung ở văn phòng, hoàn thiện mấy tài liệu cần thiết và sắp xếp lịch trình của Mark trong tuần sau. Cậu nghe nói Ngài Ong muốn thương thảo gì đó với Mark và hẹn gặp anh ấy ở quán bar. Mark đồng ý nói chuyện công việc ở quán bar? JinYoung thầm nghĩ. Nơi đó quá xô bồ và cậu biết Mark chẳng hề muốn bàn chuyện công việc ở đó đâu.

Gần sáu giờ tối và Mark vẫn chưa gọi một cuộc nào. JinYoung không biết nên về nhà hay là chờ chỉ thị của Mark trước. Cậu không muốn gọi tới vì sợ sẽ làm gián đoạn cuộc gặp gỡ của họ. Cậu quyết đinh sẽ chờ thêm chút nữa…

 

Vài phút rồi vài giờ trôi qua. Tám giờ tối và JinYoung vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Mark. Có vẻ là cậu có thể về nhà rồi vì ca làm đã kết thúc lâu rồi, nhưng cậu không thể không lo lắng cho anh. Anh ấy có làm tốt không? Nó đã kết thúc chưa? Chẳng có cuộc họp nào lại diễn ra ở quán bar tới năm sáu tiếng đồng hồ cả.

JinYoung quyết định sẽ gọi cho anh nhưng không có ai nghe máy. Cậu gọi lại một lần nữa…

“Mark hyung?” Cậu hỏi khi đầu dây bên kia nhấc máy. Tiếng nhạc và tiếng trống ồn ã dội vào tai. Anh ấy vẫn ở đó.

“Xin chào?” Một giọng nói lạ hoắc vang lên. “Tôi không nghe được gì nhưng làm ơn tới đây đi, vị khách này đã say bí tỉ rồi!!”

JinYoung không bỏ lỡ một giây, cuống cuồng chạy tới. Tạ ơn chúa là cậu còn biết địa điểm nơi cuộc hẹn đó diễn ra.

 

 

JinYoung nhìn ngược nhìn xuôi tìm Mark khắp nơi. Làm sao anh ấy lại uống đến say chứ?  Ngài Ong thì sao? JinYoung chạy tới hỏi người pha chế xem vị khách say đến ngất đi đang ở đâu và người đó nói anh ta đã được dẫn vào trong phòng. Họ nói anh ấy đã ngủ gục trên quầy nên phải đưa anh ấy vào đó.

“MARK HYUNG!” JinYoung hét lên khi trông thấy Mark nằm xụi lơ. Tóc tai rối bù, cà vạt nới lỏng và cúc áo mở tung.

“Mark hyung?! Chuyện gì vậy? JinYoung đây.” Cậu cố gắng gọi Mark dậy, vỗ nhẹ lên má anh.

“J-jinYoungie?” Mark mắt nhắm mắt mở hé nhìn.

“Em đây. Đi về nhà thôi!!!” Cậu đỡ anh dậy, anh nắm lấy tay cậu gượng đứng lên.

“Th-thật là J-jinYoungie chứ?”

“Vâng … hyung … Chúng ta về nhà thôi! Anh say quá rồi!!”

Mark gắng gượng tự ngồi dậy. Anh lười biếng mở mắt và nhìn cậu chằm chằm.

“Th-thật là JinYoungie này!” Mark mỉm cười ngọt ngào. Trái tim cậu đột nhiên đập nhanh không kiểm soát. Ánh mắt của Mark hoàn toàn lạ lẫm khiến hai má cậu đỏ bừng. Và rồi đột ngột đôi môi cậu bị bao phủ bởi môi Mark, khiến cậu sững sờ thật lâu mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Mark thậm chí còn ôm lấy gáy cậu, đôi môi họ không hề di chuyển nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt từ Mark. Cảm giác ấy khiên cơ thể cậu mềm nhũn. Mark bắt đầu hôn sâu hơn nhưng JinYoung không thể đáp lại. Cậu bị sốc. Khi đôi môi Mark rời đi, anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói… “Anh thích em.”

 

 

 

– End Chapter 16-

———————————–
Mẹ ơi chap này dài quá T_T  Cái đoạn mời sinh nhật Coco và dắt nó đi chơi có vẻ hơi chuối nhưng mà đoạn cuối thích quá *w*

Advertisements

4 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 16

  1. *hoàn toán, ngối bên cạnh, Đã lấu rồi, đẻ lau tay mình, mới em tới, kết thúc chưa, sếp của mính
    Với lại mình nghĩ là “dụi mắt” thay vì “giụi mắt” đó ;v;.

      1. Vì đó giờ học toàn là “dụi” thôi. Lúc mình xem raw cũng ngớ ra ko hiểu sao dài hơn bình thường. :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s