Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 5 | End

Untitled-1

Tôi he hé mắt nhìn. Mark hyung đang đứng ngoài cửa sổ thì phải. Dưới ánh nắng chói lóa của buổi trưa, màu tóc vàng của anh bừng lên như phát sáng. Anh ấy rõ ràng đang ở ngoài cửa sổ, tại sao không vào trong này thăm tôi?

Có phải là họ không cho phép anh vào không? Nhưng hiện giờ trong phòng đâu có ai khác, họ chắc chắn sẽ không đuổi anh đi đâu.

Tôi muốn giơ tay để vẫy anh, nhưng nặng nề chẳng nhấc lên nổi. Có lẽ cơ thể vẫn còn kiệt sức chăng? Lẽ nào tôi đã bị liệt rồi, nếu không tại sao không thể động tay động chân làm bất cứ việc gì được cả? Tôi há miệng, thanh quản rung rung, phát ra âm thanh khe khẽ. Tôi mừng quýnh, vậy là ít ra tôi còn có thể nói được.

“Mark ~” Tôi nhẹ giọng gọi. Mark hyung không thích ồn ào, không thích tôi lớn tiếng.

“Mark hyung~” Tôi gọi lại lần nữa khi mà sau lần đầu tiên anh vẫn không quay đầu lại. Lần này tôi đã cố lớn tiếng hơn một chút, nhưng anh không những không hề chú ý tới mà hình như còn đang muốn bỏ đi.

“Mark hyung!! Mark!! Quay lại nhìn em đi!! Mark!! Anh không nhớ em sao, Mark!!!!!” Tôi khẩn trương hét lớn. Nhưng hình như chỉ có mình tôi nghe thấy giọng của mình, hay là Mark hyung đang mải nghĩ về chuyện gì đó mà không nhận ra tôi đang ở đây. Tôi chỉ biết ra sức hò hét khản cả cổ. Cảm giác bất lực khiến tâm trí tôi phẫn uất muốn khóc. Mark hyung có phải là chán ghét tôi rồi hay không, vì sao liếc nhìn tôi một lần cũng không muốn.

Hai mắt giàn giụa nước, tầm nhìn đã trở nên nhòe đi. Khi đó Mark chợt quay đầu lại, nhìn vào trong phòng, ánh mắt lơ đãng vô cảm. Tôi cuống quýt gọi tên anh lần nữa, cả cơ thể như suy yếu dần đi. Mark khẽ nhếch môi, thoảng qua như có như không, nhìn về phía tôi nhưng ánh mắt không hề tập trung, vẫn mơ hồ như vậy. Ít ra, anh cũng vừa mỉm cười.

 

“Mark, em nhớ anh~~”

 

Năm 2012, tháng Mười Hai

Thành tích học tập của tôi và Mark hyung đều khá tốt, tự tin để nộp hồ sơ dự tuyển vào Đại học Quốc gia Seoul. Tôi không chần chừ nộp thẳng, cầm chắc khả năng đậu là 99%. Đối với ngoại hình hay tài lẻ thì không có chút tự tin, nhưng riêng về kiến thức và điểm sổ thì tôi hoàn toàn không có gì phải băn khoăn nữa.

Điểm tổng kết của Mark hyung thấp hơn tôi một chút, nhưng vẫn là khá cao. Nhưng anh vẫn hơi chần chừ khi chọn trường để nộp hồ sơ. Mark nói anh chẳng giỏi xuất sắc ở một môn nào cả, cũng không có định hướng gì sắp tới, nên việc chọn trường lại càng băn khoăn hơn. Suy đi tính lại mấy ngày, tới trước khi hết hạn nộp hồ sơ khoảng năm hôm, Mark mới nói anh sẽ xin vào trường Đại học Hankuk. Anh nói vì anh là người nước ngoài, tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung, lại sống ở Mỹ từ nhỏ nên tiếng Anh cũng khá, vào học trường Ngoại ngữ như Hankuk là hợp lý nhất rồi. Tôi nghe vậy cũng thấy có lý, duy chỉ có điều nếu như chúng tôi chọn 2 trường xa nhau như vậy, muốn gặp nhau có lẽ sẽ khó khăn. Đi ô tô từ trường này tới trường kia đã hết một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi nếu là sinh viên, phương tiện không có, chỉ có thể dựa vào xe buýt hay tàu điện ngầm thì chẳng phải là sẽ lâu lâu mới gặp nhau được sao? Nghĩ như vậy, tôi chợt thấy buồn, trong lòng trùng xuống, khỏi cần nói cũng biết mặt tôi chắc chắn đang xị ra xấu xí lắm.

 

“Sẽ không được nhìn thấy anh hàng ngày nữa.” Tôi ủ rũ phụng phịu.

“Anh sẽ thỉnh thoảng chạy qua thăm em mà.” Mark đưa tay vò rối tóc tôi.

“Anh bắt buộc phải chọn trường đó mới được hả?” Tôi bĩu môi nhìn anh.

“JinYoung ah~” Ánh mắt anh dường như tối lại, nụ cười hiền hòa trên mặt cũng trùng xuống. Có phải là tôi đã nói gì quá lời hay không? Nhìn gương mặt anh ảm đạm, tôi thấy lòng mình đau nhói. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ rồi.

Tôi muốn chọn một trường thật tốt, một trường mà mình thích. Thế nhưng lại không để ý tới Mark, không để tâm tới cảm nhận của anh, không nghĩ cho sự lựa chọn của anh, mà chỉ chăm chăm làm thế nào giữ anh ở bên cạnh mình càng gần càng tốt. Tôi đã quá vô tâm phải không?

“Xin lỗi anh.” Tôi lí nhí.

“Sao em phải xin lỗi?” Mark hyung tròn mắt nhìn tôi.

“Vì yêu cầu vô lý của em.” Tôi cúi gằm mặt. “Em không nên nói như vậy, dù sao đó cũng là quyết định quan trọng của anh. Em-”

“JinYoung ah~” Anh cắt lời. “Anh có một cách khác hay hơn đấy.”

 

 

Ngày thông báo kết quả, không ngoài dự đoán, cả tôi và Mark đều được nhận vào trường. Tuy là đã đoán trước, nhưng niềm vui này không phải có thể dễ dàng cảm nhận một mình được. Cả cơ thể lúc nào cũng bừng bừng phấn chấn, cảm giác mọi tế bào đều đang nhảy lên vì vui sướng, tâm trí lâng lâng như trên mây, thậm chí miệng cứ vô thức nhếch lên mà cười thỏa mãn cũng không thể kiểm soát. Đậu vào trường Đại học mong muốn không ngờ lại có thể hạnh phúc đến vậy.

Cha mẹ và chị gái cũng phấn khởi thay cho tôi. Cha mẹ còn nói, nhất định phải mở tiệc, hoặc ít nhất cả nhà sẽ ra ngoài ăn hàng một bữa thịnh soạn để kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Tôi chỉ cười lắc đầu, cha mẹ lại làm quá lên rồi. Mặc dù đậu Đại học cũng quan trọng thật đấy, nhưng đem nó thành lí do để tổ chức tiệc tùng thì đúng là có hơi hoa mỹ.

 

Buổi tối, nằm trên giường, tôi vẫn còn đang lăn qua lăn lại vì vui mừng, đã nhận được điện từ Mark hyung gọi tới. Chắc hẳn anh cũng đang rất vui cho xem.

“Mark hyung~” Tôi nghe máy, không nhịn được khóe môi nhếch lên thật cao.

“Xem kìa, hình như ai đó đang cười đến tận mang tai rồi.” Mark khúc khích ở đầu dây bên kia.

“Còn trêu em.” Tôi hờn dỗi. “Bên anh thế nào?”

“Tốt lắm! Mẹ nói giờ anh có thể làm gì mà mình muốn rồi.”

“Trước giờ anh vẫn luôn được làm điều mình muốn mà.”

“Ừ, JinYoungie ….” Giọng anh chợt trầm xuống, hơi thở phả vào ống nghe rõ mồn một như đang trực tiếp phả lên vành tai tôi vậy.

“Hm?”

“Chúc mừng em. Và–” Anh dừng một chút. “Anh yêu em.”

 

Bàn tay nắm điện thoại bất giác siết chặt lại, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội theo nhịp thở. Lời bày tỏ bất chợt này khiến tôi chợt nổi da gà. Cũng không phải là lần đầu tiên nghe anh nói vậy, chỉ là cảm xúc hiện giờ của tôi vốn đã rất phấn khích, nên câu nói này mới tác động đến tôi mạnh mẽ đến vậy.

“Cũng chúc mừng anh.” Tôi mỉm cười thì thầm.

 

 

Tôi và Mark hyung quyết định sẽ thuê một phòng trọ cùng nhau thay vì vào ở trong ký túc xá của trường. Phòng trọ ở khoảng giữa  hai trường Đại học, như vậy chúng tôi mỗi người sẽ phải đi học bằng xe buýt. Mặc dù bất tiện hơn so với việc sống ở ký túc của trường, nhưng việc này sẽ giải quyết được vấn đề không được ở gần nhau của chúng tôi. Khi tôi nói ý định này ra với cha mẹ, hai người đã phản đối kịch liệt.

Tôi vốn đã lường trước được trường hợp này, cha mẹ mặc dù đã miễn cưỡng đồng ý mối quan hệ của chúng tôi, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chấp thuận, đôi khi vẫn thỉnh thoảng bóng gió nói về chuyện lấy vợ sinh con của tôi, hoặc là đem mấy lí do về chuyện xao nhãng học hành hay bất lợi trong học tập ra để ngăn cản. Tuy nhiên, tôi vốn đã quyết định, hơn nữa cha mẹ cũng thể quản tôi mãi được, nhất là sau khi ra ngoài đi học. Nói lý với cha mẹ mãi, cuối cùng thì tôi cũng được phép sống chung với Mark hyung.

 

 

Năm 2012, tháng Chín

Chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày này, ngày tôi chính thức trở thành người lớn, thực sự trưởng thành, có thể tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, có thể đứng trước mặt cha mẹ mà tự tin nói rằng con sẽ chăm lo cho gia đình mình thật tốt. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tôi đã cảm thấy mình thực sự đã thay đổi lắm rồi.

 

Vài tháng nữa là kết thúc năm học cuối cùng, tới giai đoạn thi cử căng thẳng, và rồi là chọn trường Đại học và nộp hồ sơ nữa, nên trong thời gian này, tôi cũng hạn chế ra ngoài chơi, chủ yếu tập trung học hành và ôn luyện. Dù sao tương lai của mình, cũng phải là mình nên có trách nhiệm với nó.

 

Cha mẹ trông thấy tôi chăm chỉ nỗ lực, cũng có vẻ hài lòng, mẹ còn hay làm mấy món mà tôi thích để ăn khuya nữa. Được lòng cha mẹ như vậy, nên dịp sinh nhật 18 tuổi, tôi ngỏ lời ra ngoài cùng bạn bè một buổi, liền lập tức được đồng ý. Cũng không phải một buổi ăn chơi thác loạn gì, chỉ là mấy người bạn thân tụ tập lại với nhau, ăn uống và hát hò một chút, vừa là sinh nhật vừa là giải tỏa cho quãng thời gian bù đầu học hành nữa.

 

Chúng tôi quyết định sẽ ăn lẩu ở quán ăn gần trường, cô chủ quán ở đó đã quen mặt chúng tôi từ trước nên cũng tiện hơn, còn có thể xin thêm thịt cũng không bị tính giá quá đắt. Vui vẻ ăn uống một hồi như vậy, cho tới khi một người trong nhóm nổi hứng đứng bật dậy nói.

“Hôm nay sinh nhật JinYoungie, cậu đủ 18 tuổi rồi. Chúng ta có thể uống rượu được đó.”

Cả đám liền nhao nhao lên hưởng ứng, đúng là đã đủ tuổi rồi, nhưng tôi vẫn là chưa nghĩ tới chuyện đó.

“Cậu xem bọn tớ đều đã qua sinh nhật rồi, không còn là trẻ con nữa. Uống đi!!”

“Đúng vậy đó JinYoungie. Nếu cậu lo thì chúng mình sẽ chỉ uống một chai thôi, sẽ không say được đâu.”

“Đừng rụt rè thế nữa. Cha mẹ cậu cũng sẽ không phát hiện ra đâu.”

“Mà kể cả có say thì cũng có sao đâu, cậu qua nhà bọn mình ngủ một đêm là được chứ gì!”

 

Đứa này một câu, đứa kia một câu, náo loạn như một cái chợ. Tôi chỉ lắc đầu cười khổ, xem chừng không uống sẽ không xong với chúng nó.

“Thôi được, nhưng chỉ một chai thôi đấy nhé!” Tôi  chặn trước.

“Bọn này biết rồi mà!”

Nhao nhao lên xong, liền gọi cô chủ quản đem tới một chai soju. Biết chúng tôi vừa đủ 18 tuổi, cô cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò không nên quá chén rồi để mặc chúng tôi tự tung tự tác.

 

Chỉ là không ngờ khả năng của tôi lại yếu như vậy, mới chỉ một chén liền cảm thấy mặt mình nóng đến bốc hỏa, chắc hẳn da mặt đã đỏ như vừa đi nắng về. Tuy mấy đứa bạn xung quanh cũng không khác gì, đứa nào đứa nấy mặt đỏ gay, nhưng vẫn hùng hổ rót thêm chén nữa rồi ép tôi uống bằng được, muốn từ chối cũng không xong. Được chén thứ hai thì ngoài cảm giác nóng rát trong cổ, còn kèm thêm mồm miệng khô khốc và đầu óc quay cuồng. Tôi hẳn là người không sinh ra để uống rượu. Ngồi hít thở một hồi, lại thấy một chén nữa đưa tới, tôi mới xòe bàn tay ra để xua đi thì một ai đó đã cướp lấy chén của tôi nhanh trong chớp mắt.

 

“Đừng uống nữa, say hết rồi!”

Là Mark hyung. Từ đầu tới giờ anh ấy vẫn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, có lẽ thấy tôi sắp không chịu nổi nữa mới ngăn mấy đứa bạn lại. Tôi ngước nhìn anh khẽ mỉm cười cảm ơn.

“Tụi em chưa muốn ngừng mà!!” Mấy đứa lại nhốn nháo một trận.

“Để anh uống thay em ấy.” Mark hyung biết một mình không thể cãi lại được mấy cái mồm đang chìm trong hơi men kia, chỉ có thể thay tôi nhận lấy.

“Được, anh uống đi!”

 

Cứ ồn ào như vậy cho tới khi cả chai rượu cạn sạch, tất cả đều đã ngật ngưỡng đến mức đi cũng không nổi. Tuy Mark hyung nhận phần uống thay tôi nhưng vì không nỡ để anh phải vì mình mà chịu đựng, tôi vẫn thỉnh thoảng cướp chén tự xử. Cho đến cuối cùng tôi lại lảo đảo hơn cả anh.

“Đi về thôi.”

 

Rồng rắn kéo nhau về, đáng lẽ ra chúng tôi đã định sau khi ăn xong sẽ đi noraebang nữa. Nhưng xem tình trạng hiện giờ, về nhà vẫn là cách tốt hơn.

Mười giờ tối, ngoài phố đã im ắng hơn trước, thế nhưng sự xuất hiện của gần chục thanh niên vừa ôm vừa níu vừa kéo nhau đi, vừa hát rống lên làm náo loạn cả góc phố. Chắc cũng chẳng có ai phiền vì sự mất trật tự này đâu nhỉ? Đời người vốn chỉ có một tuổi thanh xuân thôi mà.

“Em không về nhà đâu.” Tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu, thì thầm với Mark đang chật vật vừa dìu vừa đỡ tôi đi. “Cha sẽ đánh gãy chân mất ha ha…”

“Vậy qua nhà anh ngủ.” Mark hyung trầm giọng nói.

“Mẹ anh không phiền chứ?”

“Mẹ đi thăm một người họ hàng rồi, chiều mai mới về.”

“Ừm.” Tôi gật đầu, mắt díp lại, nửa mơ nửa tỉnh lơ mơ nắm lấy cánh tay Mark mà đi.

Tôi đặt chân vào nhà Mark hyung, liền không ngần ngại mà ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách, đem điện thoại ra nhắn tin cho cha mẹ, báo với họ rằng tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà một người bạn. Cha mẹ không hề nghi ngờ, liền đồng ý.

Mark hyung để tôi ngồi ở phòng khách một lúc, đem cho tôi một ly nước chanh nói là uống để giải rượu. Tôi gật gù tu một hơi cạn đến đáy. Cổ họng nóng rát khô khốc liền cảm thấy mát rượi, dễ chịu hơn hẳn.

“Em nghỉ một chút rồi đi tắm đi.”

“Hm…” Tôi lắc lắc đầu. “Em mệt lắm.”

“Vậy đi ngủ đi, mai nhớ phải tắm sớm.”

 

Tôi mắt nhắm mắt mở gật đầu, bám theo Mark hyung về phòng ngủ. Nhìn anh cẩn thận sắp xếp lại ga trải giường, lại còn đem thêm một chiếc gối để xuống bên cạnh, trong lòng tôi chợt nhộn nhạo không thôi.

“Ngủ chung giường với anh?” Tôi hồi hộp hỏi.

“Em không ngại chứ?”

 

Mark hyung vươn tay kéo tôi lại, thân thể vốn đang mệt mỏi loạng choạng ngã vào lồng ngực anh, mà cơ thể ấm áp cùng mùi quần áo thơm tho khiến tâm trạng tôi thoải mái không ít. Không hiểu lúc đó trong đầu suy nghĩ cái gì, tôi nắm lấy cổ áo Mark kéo lại, đè nghiến môi mình lên môi anh. Mùi rượu nồng nặc sộc lên trong khoang miệng khiến tôi gần như nghẹn thở, nhưng nắm tay siết chặt trên người anh vẫn không buông lỏng. Mark hyung có vẻ lúc đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó rất nhanh chóng thích ứng, phối hợp cùng tôi môi lưỡi dây dưa, hai cánh tay cũng vòng lấy lưng tôi ghì lại.

 

Không biết bằng cách nào và mất bao lâu, chúng tôi đã kéo nhau nằm trên giường, cúc áo mở phanh lộ ra lồng ngực trần trụi. Tôi say sưa hôn môi đến quên cả thở, hai chân dang ra ngồi trên bụng anh phập phồng. Hai bàn tay Mark hyung ấm nóng chạm lên làn da đang hừng hực lại mang đến cảm giác man mát kỳ lạ. Những ngón tay anh trượt trên bờ vai tôi thoăn thoắt, áo sơ mi đã tuột khỏi người liền rơi xuống. Cảm giác lạnh lẽo ập tới khiến tôi thanh tỉnh hơn một chút, nhưng không đủ áp đảo kích thích của rượu, tôi quấn lấy anh, áp sát hai cơ thể vào nhau, làn da râm ran vì sự đụng chạm bỏng rát này khiến đầu tôi thậm chí còn đau hơn trước. Khẽ nhăn mặt, tôi hơi đẩy anh ra, cảm giác choáng váng có chút khó chịu. Thế nhưng chưa kịp ngồi vững lại, đã bị Mark hyung xoay người đè xuống, đổi thành tư thế nằm ngửa, hai chân quặp lấy thắt lưng anh.

 

“Là em khiêu khích anh trước.” Mark hyung khàn giọng nói, ánh mắt tối sẫm nhìn xuống. Tôi lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, đã thấy anh vung tay cởi áo trên người mình, thân thể dẻo dai mạnh khỏe lộ ra trước mắt. Tôi xấu hổ vội vã lấy tay che mặt, tầm mắt tối đen chẳng nhìn được gì, chỉ nghe tiếng Mark hyung bật cười khe khẽ. “Không được trốn tránh.”

 

Bàn tay anh nóng ran nắm chặt lấy đùi tôi, ngón tay mơn man vuốt ve khiến tôi nổi da gà. Anh đưa đẩy hông, phần đùi trong của tôi đang quấn lấy thắt lưng anh chợt cảm nhận được thứ cứng ngắc dao động ở giữa, không tự chủ lại càng ghì lấy chặt hơn, đem thứ cương cứng kia cọ xát vào đũng quần mình.

 

“JinYoung!”

“Hm?” Tôi mơ hồ ậm ừ trong miệng.

“Anh yêu em.”

 

Nói xong anh cúi đầu lại ngậm lấy môi tôi lần nữa. Tâm trí hiện giờ hoàn toàn hỗn loạn, nửa say nửa tỉnh, lại kích thích mà nhẹ nhàng. Thứ cứng nhắc kia đè lên người tôi phát đau. Bàn tay Mark không yên một chỗ, rờ rẫn từ trên ngực tôi xuống tới phần bụng phẳng trước khi trực tiếp nắm lấy cạp quần kéo xuống. Buông môi tôi ra, anh nhìn tôi một hồi trước khi hạ thấp xuống hôn lên chỗ xương hông gồ lên. Cả người tôi run rẩy, hai tay nắm chặt tóc anh ghìm lại, phía dưới không nhịn được ưỡn lên cọ vào cằm anh.

“Em sẵn sàng chưa?”

Tôi kiên quyết gật đầu. Mặc dù có chút sợ hãi, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nhưng giữa chúng tôi, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra sớm hay muộn. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, và toàn tâm toàn ý muốn cùng anh làm chuyện này thật tốt. Hôm nay chẳng phải là cơ hội hoàn hảo sao?

 

Tôi vươn tay lúng túng kéo khóa quần anh xuống, có chút bối rối vì trước nay  tôi chưa từng cởi đồ cho người khác bao giờ. Quần dài tụt xuống, trong quần lót đã gồ lên sưng to, nóng đến bỏng rát. Tôi không ngần ngại xoa nắn chiều dài của Mark bằng cả hai tay, trong khi anh vuốt ve phía sau của tôi, dịu dàng mà rạo rực.

“Sẽ đau một chút.” Anh thì thào.

“Em chịu được.” Tôi quả quyết.

Ngón tay anh nhẹ nhàng ma sát, vừa xoa vừa ấn. Cảm giác kỳ lạ phía sau kiến người tôi bất chợt cứng ngắc.

“Thả lỏng một chút.” Mark cúi người đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên phía trong đùi tôi, làm tôi phân tâm quên đi cảm giác đau âm ỉ phía dưới. Phía trước của tôi cũng đã dựng đứng, đỉnh đầu còn rỉ ra chút dịch trong, thong thả chảy xuống. Mark đưa ngón tay quệt đi, dùng chính thứ đó xoa xát lối vào đang co rút. Ngón tay khẽ động, cơ thể tôi dần dần thích nghi. Cảm giác những ngón tay rút ra đút vào trong cơ thể, người tôi không khỏi phát run. Mark hyung vẫn như cũ bình tĩnh hôn lên người tôi, vừa trấn an vừa dỗ dành.

 

Ngón tay anh trong người tôi vẫn không ngừng ngọ nguậy, một cảm giác kỳ lạ đánh thẳng xuống bụng. Hai chân bất ngờ run lên co quắp, phân thân phía trước khẽ rung như sắp bắn, Mark hyung lại đột ngột rút tay ra, phía sau bất chợt trống rỗng khiến cả người tôi như hẫng xuống.

 

“Vui một mình là không được đâu nhé!” Mark hyung nhếch mép cười, chiếc răng nanh lóe lên dưới ánh đèn. Tôi rùng mình.

Mark tự tay kéo quần của anh xuống. Thứ dựng đứng bên trong lộ ra hoàn toàn, sừng sững như đe dọa. Tôi nhắm chặt mắt, chỉ cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy cánh mông mình kéo sang, cảm giác nóng bỏng khi chiều dài của Mark chạm tới rồi chầm chậm đút vào. Phía sau chợt căng lên nhức nhối, cơn đau âm ỉ khi nãy tưởng như đã dứt lại bùng lên. Theo phản xạ muốn khép lại hai chân, lại bị cơ thể Mark chặn lại, không còn cách nào khác tôi đành ghì chặt lấy anh, mong sao cho cảm giác này mau kết thúc.

“Yêu em…”

“Em yê- Ah!” Cảm nhận chiều dài của  anh cắm sâu vào trong cơ thể, người tôi rung lên bần bật, bất giác lùi lại muốn né tránh. Anh liền nhanh tay nắm chặt lấy eo tôi, đồng thời hông bắt đầu đưa đẩy.

 

Cả người tôi đã đẫm mồ hôi, hai chân mệt rã bất giác buông thõng. Mark hyung liền đem hai chân tôi vắt lên vai anh, hông vẫn không dừng động tác. Cảm giác thứ trong cơ thể di chuyển ngày càng nhanh và dồn dập, tôi sắp chịu không nổi hai tay nắm lấy cánh tay anh, móng tay cắm chặt vào da để lại vết hằn thật sâu. Mark hyung cúi người hôn tôi, đem lồng ngực cả hai dính sát lại, mồ hôi cũng hòa trộn vào nhau, dính dớp. Phân thân của tôi cọ xát vào vùng bụng dẻo dai của anh, phía sau chỗ tiếp xúc giữa hai người nóng như bốc hỏa, hơi thở anh phả lên hõm cổ run rẩy. Tôi lẩy bẩy ôm chặt lấy cổ anh, hét lên thành tiếng liền bắn ra. Chất lỏng nóng hổi nhớp nháp bám đầy trên bụng của cả tôi lẫn Mark, phía sau kịch liệt co rút lại, anh trầm giọng rít lên một tiếng, cũng xuất ra ngay sau đó, trước khi gục đầu lên ngực tôi, hổn hển thở.

 

Anh cũng chưa rút ra khỏi cơ thể tôi ngay, chúng tôi trong vài phút cứ nằm yên ôm nhau như vậy thi nhau dồn dập thở dốc. Cho tới khi tôi dần hô hấp được bình thường, mới mấp máy môi rên rỉ.

“Anh …. nặng quá~”

Mark hyung khúc khích cười, nhấc người dậy, đem thứ đang nằm trong cơ thể tôi rút ra. Phía sau đột nhiên cảm thấy lạnh, cộng thêm dòng chất lỏng từ trong đó chảy ra đặc quánh khiến tôi khẽ rùng mình.

 

“Muốn nữa không?”

“Xấu xa!” Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, xoay người đi giả bộ không thèm nhìn mặt. Kỳ thật, tôi đã mỏi đến rã rời. Lúc tối vừa mới quá chén còn choáng váng chưa tỉnh hẳn, đầu óc lơ mơ, lại cộng thêm một trận ‘hoạt động thể lực’ vất vả như vậy, tôi sớm đã không còn sức lực, sau khi xoay người liền nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

 

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mặc dù vẫn còn hơi chóng mặt nhưng cơn đau đầu đã không còn. Tôi khẽ cựa mình, phát hiện phía sau là lồng ngực trần trụi của Mark đang dán sát vào lưng, cánh tay anh mạnh mẽ vắt ngang qua eo, hai cơ thể sạch sẽ trơn bóng dính chặt một chỗ, vùng da tiếp xúc lại ấm áp đến bất ngờ. Tôi xoay đầu, nhìn Mark đang nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn, mi mắt khẽ rung. Cảm giác này như nhấn chìm tôi trong hạnh phúc, ước gì sau này chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy, được ôm nhau ngủ yên ổn mà chẳng cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì.

 

“Em yêu anh, Mark~”

“Ngủ tiếp đi….”

 

 

 

 

Tôi gượng thân thể mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Gì cơ? Tôi đã cử động được rồi, không còn nằm liệt một chỗ nữa rồi sao? Xung quanh cũng không có ai, chắc họ đã đi rồi. Tôi tung chăn, bỏ hai chân xuống giường. Cảm giác cơ thể thật thoải mái, không còn bị gò bó trong chiếc giường chật hẹp, chân tay đều nhẹ nhõm. Tôi xỏ dép, khoan khoái bước ra ngoài, Mark hyung đang đứng ngoài lan can, lưng dựa vào tường, xoay đầu mỉm cười khi trông thấy tôi.

 

“Mark~” Tôi xúc động chạy ào tới, ôm chầm lấy anh. Cơ thể này, mùi hương này, cảm giác ấm áp này, cuối cùng tôi đã có thể cảm nhận lại được. “Anh đã đi đâu?”

 

“Anh chỉ ra ngoài một chút.” Anh khẽ mỉm cười âu yếm, đưa tay vuốt những sợ tóc lòa xòa trên trán tôi. Phải rồi, vừa bước xuống từ trên giường, hẳn là đầu tôi đang rối bù như tổ quạ. Nghĩ tới vẻ ngoài có phần luộm thuộm của mình, tôi vùi mặt vào ngực anh, vừa che đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng, vừa tham lam hít hà hương thơm trên quần áo anh man mát.

 

“Anh đi lâu quá.” Tôi phụng phịu. “Em nhớ anh lắm.”

 

“Anh xin lỗi. Sau này sẽ không bỏ đi lâu như vậy nữa.” Mark hyung cúi đầu nói, hơi thở phả lên tóc tôi lơ phơ.

 

“Anh hứa nhé?”

 

“Anh hứa.”

 

Hai tay anh ôm lấy mặt tôi nâng lên, ánh mắt gặp nhau vừa nồng nàn, vừa ấm áp. Tôi nhắm mắt, chìm vào nụ hôn thật sâu, dây dưa quấn quýt. Cảm giác ngọt lịm trào dâng trong lòng.

 

Dứt ra khỏi nụ hôn, tôi vẫn lưu luyến nhìn anh không rời, cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp lại, anh vẫn rạng ngời như vậy, nụ cười vẫn đẹp hút hồn như vậy, không khiến tôi cảm thấy muốn được ôm anh thật lâu.

 

Mark hyung vươn tay ôm lấy eo tôi, chúng tôi vừa mỉm cười vừa đi dọc hành lang trống trải. Phía trước dướng như rất nắng, cảm giác lóa mắt đến nỗi không nhìn thấy gì cả. Tôi khó chịu nhăn mày, hai mắt nhíu chặt lại. Mark hyung cười xòa, xòe bàn tay che lên phía trên trán tôi, giống như làm vậy có thể giúp mắt tôi dịu bớt.

 

“Rồi sẽ quen thôi.” Mark mỉm cười trấn an, vòng tay quanh eo tôi siết lại mạnh mẽ. Tôi yên tâm gật đầu, cùng anh bước đi, ánh sáng trắng xóa bao trùm …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhận

Vào hồi 11 giờ 30 đêm qua, ngày 14 tháng Hai năm 2016, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên tuyến đường Nam Seoul. Vụ va chạm xảy ra giữa một xe hơi mang biển kiểm soát  XXXX – XXXX và một xe tải mang biển kiểm soát YYYY – YYYY.

Theo thông tin nhận được cho hay, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ, hai người trên xe hơi, một người đã tử vong tại chỗ, và một người đang trong tình trạng nguy kịch, hiện đã được cấp cứu tại bệnh viện Trung tâm. Nguyên nhân của vụ va chạm đang được phía Cảnh sát điều tra, sẽ đưa ra kết luận trong thời gian sớm nhất.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin ….

-End-


Cuối cùng thì mình cũng kết thúc fic này, có thể nó không được như ý mình muốn lắm nhưng cũng không quá tệ, nhỉ? Cũng cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình. Liệu mình có nên viết tiếp không nhỉ, hay chỉ chuyên tâm vào dịch cho tốt thôi =))

Advertisements

7 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 5 | End

  1. Ewww cậu ơi 😭😭😭😭
    Cả fic rõ cute hường phấn mà làm cho quả kết đáng sợ quá đi mất :(( tụt hết không khí fic
    Nhưng dù sao fic cũng rất hayyyy mog là sau này c sẽ viết nhiều hơn nữa. ❤️❤️❤️

    1. Xin lỗi nếu làm cậu buồn nha 😁 Từ đầu ý tưởng fic đã là vậy rồi, mình cũng nghĩ là nếu mọi người đọc quá tập trung vào những đoạn ký ức tươi đẹp thì sẽ bỏ qua mất những đoạn hiện thực đang diễn ra. Nhưng nếu để ý những đoạn in nghiêng thì cũng sẽ phần nào đoán ra được kết thúc rồi í ☺️

      1. Đọc đoạn cuối liên tưởng đến sự kiện đầu fic diên ra bị đau lòng ý cậu à :((((((((((((((()))) rõ ràng 2 ng còn vừa mới hạnh phúc với nhau mà đã xảy ra chuyện như này.
        Cuối cùng 2 ng vẫn đc đoàn tụ với nhau nên có đc coi là HE k ta :((((

      2. Uh, chính xác là tai nạn xảy ra ngay sau khi cầu hôn ấy.
        Đối với mình thì đây cũng là 1 dạng HE rồi. Vì cuối cùng, kể cả sau khi chết cũng không rời xa mà.

  2. Xem mấy câu đầu cứ nghĩ em Nyeong chết thôi, đọc tới cuối xong nhớ lại mấy chap trước mới ngộ ra là anh Mark đi trước rồi chờ em theo. Nhẹ nhàng vừa đủ, HE, mừng quá. 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s