Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 15

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

“Sao em lại lang thang vào giờ này? Không có việc làm à?” JaeBum liếc xéo JinYoung, người đang ngồi vắt chân trên ghế trong studio của YoungJae.

“Em đoán vậy, sau rắc rối mà em gây ra.” JinYoung hồn nhiên đáp lại, mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết trên đùi.

“Em bị đuổi việc hả? Em không ở lại công ty đó được lâu hơn hả? Thật đấy JinYoung?” JaeBum hoài nghi hỏi lại. JinYoung chỉ thở dài, cậu còn chưa muốn bị nghe thuyết giảng đâu. Cậu tự biết mình là kẻ thất bại thế nào rồi mà.

“Aaahhhh. Không thể để em yên được à?” JinYoung gầm gừ. Cậu không muốn nhắc tới sự thảm hại của mình nữa, không cần phải nhắc nhở cậu liên tục như vậy.

 

“Aahhh~ I love you! baby I.. I love you!” YoungJae hào hứng vừa đi vừa hát. Cậu sửng sốt khi trông thấy JinYoung đang ngồi đó. “Woah, JinYoung hyung! Ssup man! Lâu lắm mới gặp anh!”

“YoungJae ah, em còn tuyển người không?” JinYoung hỏi.

“Em cần thêm nhân viên nhưng em không đủ tiền để trả đâu. Tạ ơn trời là JaeBum hyung xung phong làm việc ở đây bán thời gian giùm em.” YoungJae đáp. JinYoung gườm gườm nhìn JaeBum. Chẳng phải anh ấy nhận việc vì lương cao hay hậu đãi gì đâu trong khi anh ấy đã quá bận với công việc Giáo sư của mình rồi.

“Ừ thi, vừa giúp lại vừa tận hưởng thôi. Nhớ không, từ hồi đó anh đã hứng thú với âm nhạc rồi. Tụi anh còn định sẽ cùng sáng tác khi rảnh rỗi nữa kìa.” JaeBum tự bào chữa. Họ giúi hai nắm tay vào nhau như một kiểu chào ăn ý và phá lên cười.

“Tốt thật.” JinYoung nói, có chút ghen tị. Thật đấy, làm thế nào thì cậu mới thành công được như họ đây?

 

 

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mark sa thải JinYoung. Thật ra thì anh không hẳn là muốn cho cậu nghỉ việc, nhưng anh cảm thấy bị áp lực quá nhiều trong ngày hôm đó và anh đã để cảm xúc lấn át tất thảy. Trước kia thì chẳng chịu nói, giờ khi nói được rồi thì lại chẳng nên hồn. Mark thầm nghĩ.

“YuGyeom ah, giúp tôi gửi tài liệu này tới ban quản trị trong ngày hôm nay.” Mark đưa YuGyeom một tập văn kiện, cậu nhóc đã đang khệ nệ với một mớ tài liệu khác trong tay.

“Vâng! Mark hyung. À ý em là Mark-ssi.”

“Không có gì, cứ gọi tôi theo cách cậu muốn.” Mark khẽ mỉm cười và rời khỏi văn phòng. YuGyeom duỗi tay vươn vai trước khi ôm thêm một xấp văn kiện nữa. Mày làm được mà YuGyeom. Cậu tự khích lệ bản thân mình.

 

 

Giờ nghỉ trưa, Jackson tia thấy Mark lại ngồi ở chỗ mà anh vẫn hay ngồi. Căn giờ chuẩn đấy.

“Cậu và guồng công việc của cậu thế nào rồi?” Jackson toét miệng cười, nhưng giọng nói pha đầy châm chọc.

“Cậu muốn gì nào?”

“Mình để ý thấy cậu hay nhờ vả thư ký của mình nhiều lắm nhé. Không phải là cậu không có quyền nhưng mà thằng nhóc đã ôm đủ thứ việc mình giao rồi đấy.”

“Cậu ta phàn nàn sao?”

“Không hề. Mình mới là đang phàn nàn đây. Sao cậu đuổi việc JinYoungie làm gì khi mà cậu vẫn cần một thư ký chứ?”

Mark hít sâu một hơi, lại nhắc tới Park JinYoung nữa.

“Mình cảm thấy … Park JinYoung đã bị sai vặt quá nhiều tới mức cậu ta không thể tập trung làm công việc thư ký của mình cho tốt.”

“Mark, cậu thật sự nghĩ như vậy? Mình chỉ mới nhờ em ấy có một lần và …”

“Một lần?” Mark nghi hoặc.

“Chỉ một lần. Mình mới nhớ đúng một lần. Em ấy là người đi hỏi mọi người xem họ có cần giúp đỡ gì không. JinYoung là một nhân viên cần mẫn với đức tính tốt. Mình không thể tin được là cậu lại đuổi việc em ấy chỉ vì một lỗi lầm đầu tiên mắc phải. Trong khi đó thực ra là lỗi của mình mới đúng.”

“Sao cũng được, Jackson.” Mark hờ hững đáp. Jackson bất lực thở dài.

 

 

 

“Em đã gửi tài liệu cho ban quản trị và cũng đã in ra đây những câu hỏi và khúc mắc của họ rồi ạ.” YuGyeom kiên định nói, nhưng trong giọng nói có vẻ kiệt sức.

“Cảm ơn YuGyeom. Cậu vất vả rồi.” Mark mỉm cười nhìn YuGyeom rời đi.

Mark lại nhớ tới JinYoung, không nhịn được tự mắng mình ngu ngốc vì đuổi việc một người vì những lí do không đâu.

“Em ấy là người đi hỏi mọi người xem họ có cần giúp đỡ gì không ”

“Tôi là một kẻ bám dính. Tôi cứ tự nhiên nhạy cảm như vậy thôi.”

Mark nhớ lại khi JinYoung đã từng rất xông xáo hỏi anh xem có gì mà cậu có thể giúp hay không, cậu có những lúc âm thầm giúp anh mà anh còn chẳng hề hay biết. Cho dù anh có cố đẩy cậu ra xa như thế nào, cậu vẫn một mực khăng khăng ở bên anh. Đó chính là JinYoung, cứ tốt bụng và tử tế như vậy, với tất cả mọi người.

Chuyện này khiến mình phát điên mất.

 

Mark quyết định sẽ trở về nhà. Anh trông thấy YuGyeom đang chật vật với chỗ giấy tờ trên bàn. Liếc nhìn đồng hồ, anh nhận ra giờ đã quá giờ làm việc khá lâu rồi.

“YuGyeom ah, không về nhà sao?” Mark buột miệng hỏi.

“Oh Mark hyung! Vẫn chưa ạ. Em phải hoàn thành xong chỗ tài liệu này mà Jackson hyung đã giao nữa. Anh ấy nói em nên mang về nhà làm nốt nên em quyết định ngồi lại đây luôn.” YuGyeom trả lời. Hai mắt cậu nhóc lờ đờ vì mệt mỏi do phải nhìn màn hình máy tính quá nhiều. Mark nhớ tới những phàn nàn của Jackson lúc trước … YuGyeom không thể cùng một lúc làm thư ký cho cả hai người được. Cậu ấy sẽ bị quá tải.

Đúng rồi Mark. Mày hối hận chưa?

 

 

 

Ngày sau đó, YoungJae còn hơn cả sửng sốt khi thấy JinYoung lại xuất hiện trong studio.

“Chào YoungJae. JaeBum nói anh ấy hôm nay không tới được nên anh qua giúp em một tay.” JinYoung nhe răng cười.

“JinYoung hyung~” YoungJae cảm động thì thào.

“Đừng bận tâm, chỉ là trong lúc này thôi~ Anh không nhịn được ngồi im một chỗ ở nhà.”

“Không, rất ổn mà hyung. Anh có thể đến đây bất cứ khi nào có thể, mặc dù em không thể trả lương anh thật hậu được.”

“Không, anh không đến làm việc đâu. Anh qua để giúp em mà! Đừng nhắc tới tiền bạc nữa, anh giải quyết được mà.” JinYoung lại cười và vỗ vai YoungJae. YoungJae không kìm được tự hỏi, tại sao JinYoung hyung chăm chỉ như vậy lại bị buộc thôi việc?

 

 

Một ngày cứ trôi qua như thế. Bởi vì studio còn khá mới nên thực tập sinh cũng chỉ có vài người và hầu hết đều sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần sau. Hôm nay, mấy người đó chỉ qua giới thiệu và chào hỏi thôi.

“Ở đây có phòng tập nhảy không?” Một vị khách bước vào. JinYoung trợn tròn mắt nhận ra vị khách đó là ai. Người đó mặc một chiếc áo len màu trắng, quần baggy và mũ đội ngược.

“Tại sao anh lại-” JinYoung giật mình. “Anh đi nhảy ư?” Câu hỏi như một kiểu tọc mạch vậy. Làm sao tưởng tượng được Mark thanh lịch và quý phái lại đi nhảy kia chứ? Cậu không thể nào hình dung ra được cảnh tượng đó vì Mark vốn luôn rất luôn xa vời.

“Mark hyung! Em đã sắp xếp phòng nhảy rồi đây.” YoungJae mỉm cười chào đón. Chuyện gì đang diễn ra thế này? JinYoung bối rối, cậu liếc nhìn YoungJae dò hỏi.

“Tụi em đã nói chuyện với nhau chút ít ở quán bar hôm trước và em có nhắc tới Studio mới mở này. Anh ấy nói anh ấy rất thích nhảy nên em đã mời anh ấy tới đấy.” YoungJae giải thích. JinYoung đưa mắt nhìn Mark để thấy anh đang cười khẩy. Chết tiệt, lại cái cảm giác xốn xang này. Hôm nay Mark hoàn toàn khác mọi khi, nếu như ở văn phòng trông anh như một quý ông chuyên nghiệp  thì giờ phút này trông anh như một anh chàng xấu xa vậy. Không thể tin được.

YoungJae dẫn Mark tới phòng nhảy, bỏ lại JinYoung vẫn thừ ra vì băn khoăn. Hôm nay anh ấy không phải đi làm hay sao? Anh ấy thực sự thích nhảy đến thế?

 

 

Sau khi đã đưa Mark tới nơi, YoungJae quay trở ra quầy lễ tân.

“Sao người đó lại ở đây?” JinYoung vẫn chưa tin vào mắt mình.

“Em xin lõi hyung. Em biết là anh ấy đã sa thải anh nhưng mà em cũng không còn cách nào khác… Anh ấy nói anh ấy chỉ rảnh mỗi hôm nay thôi. Em không thể để vuột mất một khách hàng quý giá thế này được.” YoungJae ngượng nghịu gãi cổ.

 

Sau khoảng một giờ đồng hồ, Mark đã mệt rã và khát khô cả cổ. Anh ra ngoài để lấy chút nước.

“Cậu có biết nước ở đâu không?” Mark ra quầy lễ tân, mồ hôi nhễ nhại. JinYoung ngó nghiêng xung quanh, nhận ra là anh đang nói với mình.

“À có. Để tôi lấy cho anh.” JinYoung lảng tránh không nhìn vào cơ thể quyến rũ của Mark hiện giờ. Trời anh ơi anh ấy nóng bỏng đến phát điên.

“Cảm ơn.” Mark mỉm cười, quay trở lại phòng tập.

 

JinYoung có chút kích động, nhịp tim nhanh điên cuồng trong lồng ngực, đó là còn chưa kể đến cái thứ cảm xúc xao xuyến rạo rực trong bụng nữa. Cậu không rõ có phải là bản thân mình quá căng thẳng khi gặp Mark hay không. Cậu muốn tỏ ra giận dữ và cao ngạo nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Cậu trở nên phấn khích khi nhìn thấy anh cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, như thể anh chưa từng to tiếng với cậu ngày hôm đó. Chẳng là gì cả. Cậu tự chấn chỉnh tâm trạng của mình trước khi mang một chai nước tới phòng nhảy.

 

 

 

“Woooooooaaah! Hyung tuyệt quá!” YoungJae hét lên, hai tay vỗ đồm độp.

Mark Tuan vừa mới lộn nhào ba vòng. JinYoung đã tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối và không kìm được cảm xúc ngưỡng mộ trào lên. Mark xoay đầu nhìn về phía cậu, nở nụ cười ngọt ngào tan chảy. Cái cách anh quệt mồ hôi trên trán, vuốt lại tóc và chỉnh mũ trên đầu cũng như đang hớp hồn cậu. JinYoung đứng chôn chân tại chỗ khi Mark tiến về phía mình. Bình tĩnh nào JinYoung, mày phải nổi điên lên với kẻ đã đuổi việc mày chứ!!

JinYoung cụp mắt, nhịp tim tăng nhanh dữ dội. Mark nhận lấy chai nước từ tay cậu và đứng uống nó ngay trước mặt. JinYoung dán mắt vào cổ họng Mark đang nhấp nhô theo từng ngụm. Ôi mẹ ơi.

“Cảm ơn-” Mark nhoẻn miệng cười và lại thong thả quay ra giữa phòng. JinYoung bừng tỉnh khi YoungJae xuất hiện trước mắt.

“JinYoung hyung, anh có muốn xem Mark hyung nhảy không? Anh ấy là tuyệt nhất đây! Em còn không biết là anh ấy lại nhảy giỏi thế. Mark hyung! Anh ngầu lắm luôn!!” YoungJae giơ ngón cái về phía Mark khiến anh bật cười. YoungJae ở đây làm gì?

“Không cảm ơn, cần ai đó ở ngoài kia.” JinYoung từ chối. Thật ra chính là cậu không thể chịu được nếu cứ đứng trong phòng này, tim cậu sẽ bị nổ tung mất.

 

 

Studio đã gần tới giờ đóng cửa nhưng Mark và YoungJae vẫn còn trong phòng tập. Không biết có phải là cậu nhóc đòi Mark dạy nhảy cho hay không nhưng cứ cho là vậy đi, JinYoung thầm nghĩ.

“Mark hyung! Anh phải quay lại đây nữa đấy!” YoungJae hào hứng nói khi cả hai đi ra từ phòng tập. Mark đã thay trang phục khác, áo sơ mi trắng ngoại cỡ và quần thể thao, vẫn quyến rũ như vậy.

“JinYoung hyung! Trời tối rồi! Về đi thôi!” YoungJae nói.

Phải là JinYoung hyung về nhà với Mark hyung mới đúng, bởi vì thằng nhóc chết giẫm đó đã đi trước bỏ cả hai ở lại vì cậu nhóc vốn không đi chung đường.

 

 

Tình huống ngượng chết đi được của ngày hôm nay. JinYoung đi cùng với Mark ra ngoài và hình như là anh đang định đi theo cậu về nhà hay sao?

“Anh không đi xe à?” JinYoung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Không, tôi quyết định dùng phương tiện công cộng.” Mark bình thản đáp, lúi húi chỉnh lại tóc.

“Anh chưa định về nhà hay là anh đi cùng đường với tôi vậy?”

“Không phải cái nào cả.” Mark bật cười. “JinYoungie-” Anh nín cười, tỏ ra nghiêm túc.

“JinYoungie?” Cậu nghi hoặc hỏi lại, cái cách gọi đó là sao chứ?

“JinYoung! JinYoungie-” Mark khúc khích cười. ” A… Anh muốn em quay lại công ty. Anh xin lỗi vì những gì đã nói ngày hôm đó. Anh không có ý như vậy. Anh thừa nhận là mình đã hơi nặng lời… Anh thực sự xin lỗi.”

“Có phải anh đi cả quãng đường tới studio của YoungJae chỉ để nói những lời này?” JinYoung dò hỏi, nhưng Mark chỉ cười đáp lại. Cậu phá lên cười.

“Nào giờ thì đó là lần thứ hai anh to tiếng với tôi? Có vui không? Anh nghĩ nói như vậy làm tổn thương người khác là hay lắm sao?” JinYoung mỉa mai nói nhưng vẫn không ngừng cười.

“Anh xin lỗi mà.” Mark cụp mắt.

“Vậy còn lòng tự trọng của tôi? Anh đã phá nát nó và xé nó ra hàng trăm mảnh.” JinYoung thậm chí còn diễn tả lại bằng hành động.

“Thế nên anh mới tới tận đây để xin lỗi.” Anh nghiêm túc nói. “Anh sẽ sửa đổi! Anh sẽ hàn gắn lại những mảnh vỡ đó. Quay lại đ-” Mark mỉm cười, trưng ra vẻ mặt dễ thương mà JinYoung không nỡ lòng từ chối, và nắm lấy tay cậu. Hàn gắn những mảnh vỡ của lòng tự trong ư … Kỳ quặc làm sao.

“Anh rất tiếc. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh được không?” Mark nắm chặt lấy tay cậu. Bụng cậu lại rạo rực lên nữa rồi. JinYoung vội vàng rụt tay lại, bối rối hắng giọng.

“Chỉ vậy thôi? Tôi là người nổi loạn lắm đấy.” JinYoung vội vã bước đi trước.

“Nhưng anh rất giỏi thương lượng!” Mark đuổi theo, chìa ra trước mặt JinYoung một tờ hóa đơn.

“Cái gì đây?” JinYoung giật lấy nó, trợn mắt khi nhận ra đó là hóa đơn thanh toán viện phí của cậu đã được trả đầy đủ. “A-anh l-làm thế nào-” Cậu ấp úng không nên lời. Mark bật cười.

“Em không còn lựa chọn nào đâu. Anh trả em rất hậu mà. Quay lại công ty đi-” Mark gào lên giữa phố như một tên khờ vậy. JinYoung cảm giác như mình vừa bị đánh hạ triệt để.

 

 

Mọi chuyện diễn ra khi JinYoung bất chợt mời Mark ăn tối và cuối cùng họ quyết định sẽ về nhà JinYoung. Còn ngạc nhiên hơn nữa khi mẹ cậu lại thích Mark vô cùng.

“Aigoo JinYoung ah! Con nói sếp của con là một người tử tế quả không sai mà … Nhìn này, cậu ấy lịch lãm lại phong độ nữa.” Bà Park đặt bát súp trước mặt Mark. JinYoung nhắm nghiền mắt, không ngờ rằng mẹ mình lại ngưỡng mộ Mark như vậy. Bà rất muốn có thêm một đứa con và có lẽ bà đã coi Mark như con bà mất rồi.

“Cậu ấy tới sớm để xin lỗi vì đã đuổi việc con! Cậu ấu đã giải thích với mẹ rằng cậu ấy không hề muốn mắng con như vậy… Làm sao mà con lại nhạy cảm quá mức như thế chứ?” Bà Park bật cười.

“Mẹ! Con là con mẹ mà… mẹ phải bênh vực con chứ!” JinYoung gắt gỏng.

“Cậu ấy còn thanh toán cả tiền viện phí cho con nữa kìa… cậu ấy sẵn lòng giúp đỡ chúng ta! Ôi chao cứ như là thiên thần-” Bà Park lại gắp thêm thịt vào bát của Mark. Anh chỉ ngồi đó mỉm cười tự mãn.

“Cảm ơn cô, cô Park.”

“Aigoo cháu gọi cô là Mẹ cũng được. Cô sẽ không phiền đâu!!” Bà Park khúc khích cười. JinYoung bất lực đỡ trán. Mẹ cậu lại trêu cậu rồi.

Khi Mark tỏ ý muốn ra về, bà Park mới nhớ ra rằng vào giờ này chẳng còn xe buýt nào hoạt động nữa. Bà ngỏ ý muốn mời Mark ngủ lại một đêm. JinYoung sửng sốt xua tay. Đừng, không thể để chuyện này xảy ra được.

“Mẹ! Anh ấy ngày mai còn phải đi làm mà! Anh ấy bận lắm! Anh ấy có thể gọi lái xe hoặc bắt taxi về nhà được mà.” JinYoung phàn nàn, hoàn toàn phản đối ý tưởng kia.

Bà Park thoáng buồn, bà trộm liếc về phía Mark, đang mỉm cười với mình.

“Cháu không ngại ngủ lại đây đâu.” Anh đáp, anh không muốn từ chối lời mời của bà.

 

JinYoung thở dài. Lại bị đánh gục một lần nữa rồi.

 

 

 

-End Chapter 15-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s