Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 14

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

 

YuGyeom liên tục mời bia tới Mark và ngạc nhiên là anh chẳng hề từ chối lấy một lần. Anh hòa mình vào với bữa tiệc một cách nồng nhiệt và thậm chí còn tham gia hát nữa.

“Tôi đang mơ hay là đang say đây?” Jackson nghi hoặc tự hỏi, quan sát Mark đang song ca với YoungJae bài hát Gangnam Style.

JinYoung còn hơn cả sốc khi trông thấy Mark trong tình trạng này, cậu không biết có phải là do anh đã quá chén hay đây là một khía cạnh khác của anh nữa. Đôi khi anh còn phá lên cười với giọng cười kỳ quặc đến lố bịch và điên rồ. Nhưng đối với JinYoung, tiếng cười ấy lại cực kỳ dễ chịu vì nó hồn nhiên đến mức khiến người khác bất giác cười theo. JinYoung vỗ lên chân YuGyeom và ra dấu nói rằng cậu sẽ lên tầng thượng để thư giãn một chút. Người trẻ tuổi hơn gật đầu, tiếp tục cười nói với những người bạn mới gặp, BamBam và YoungJae.

JinYoung không hứng thú với đồ uống có cồn. Mặc dù cậu có uống một chút, nhưng quá nhiều sẽ khiến cậu bị choáng váng. Có lẽ cậu là người thích những nơi yên ắng hơn là những nơi ồn ào tiệc tùng như thế kia.

 
(Từ đoạn này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của JinYoung với Jackson nhé, vì từ đoạn này bạn tác giả mới thêm chữ hyung vào 😀)

“Oh Jackson hyung-” JinYoung thốt lên ngạc nhiên khi thấy Jackson đang đứng ở chỗ ban công nhìn ra ngoài trời. “Anh đã say rồi sao?” JinYoung lại gần, không giấu tiếng cười khúc khích.

“Không phải.” Jackson mỉm cười dịu dàng trả lời. Trông anh có vẻ mệt mỏi và kiệt sức.

“Anh bị ốm?” JinYoung đưa tay sờ lên trán anh, vì giọng nói của anh có vẻ khác thường so với mọi khi.

“Cũng không phải.” Jackson đáp lời, ngước nhìn bầu trời tối thẫm.

“Vậy thì, có chuyện gì sao?”

“Có hai chuyện. Một chuyện khiến anh rất hạnh phúc…” Jackson giơ ngón tay lên đếm.

“Và?”

“Và một chuyện khiến anh cảm giác như vậy. Không hẳn là buồn. Thật ra là vui nhưng anh không thể vui nổi.” Lời nói của Jackson càng khiến JinYoung bối rối hơn. “Okay cũng rắc rối nhỉ.” Anh tự mình thừa nhận, hít sâu một hơi trước khi nói tiếp. JinYoung mỉm cười nhìn anh, đang thật nghiêm túc nhưng trông vẫn thật dễ thương khi loay hoay tìm từ phù hợp.

“Mark… đã tìm được mẹ ruột. Anh thật sự rất mừng khi nhìn thấy cậu ấy thoải mái vui đùa trong bữa tiệc như một đứa trẻ vừa được nhận quà vậy. Cậu ấy hạnh phúc đến mức không thể kiểm soát nổi và với tư cách là một người bạn … anh rất vui.” Jackson nhấn mạnh chữ cuối cùng, JinYoung khẽ gật. Thế nhưng ánh mắt anh chẳng có vẻ gì là vui cả.

“Tuy nhiên-” Jackson ngập ngừng đôi chút trước khi lại thở dài, tự mình tĩnh tâm lại. Anh đang nỗ lực kìm nén những giojt nước mắt. JinYoung vỗ lên vai anh khe khẽ.

“Chuyện này không hề liên quan tới Mark. Chỉ là chuyện cá nhân của anh thôi. Cha anh yêu cầu nghỉ việc ở Tập đoàn Tuan và quay về công ty gia đình. Anh nghĩ anh nên nghe lời ông nhưng một phần trong anh nói rằng không thể… Anh không thể bỏ Mark lại một mình trong cái công ty hỗn loạn mà ai cũng luôn luôn nghi ngờ năng lực của cậu ấy được.” Nước mắt Jackson chậm rãi rơi. “Anh chỉ có thể chọn là một người bạn tốt, hoặc một đứa con biết nghe lời. Tại sao không thể lựa chọn cả hai? Tại sao anh phải mắc kẹt ở giữa chứ?”

“Jackson hyung… Anh muốn làm gì hơn?” JinYoung hỏi anh, bàn tay vẫn vỗ lên vai anh từng nhịp.

“Cái anh thực sự muốn?” Jackson hỏi lại và nhận được một cái gật đầu.

“Hẹn hò với ai đó và ngừng hết tất cả những thứ áp lực này!” Jackson nghiêm túc nói nhứng cái cách mà anh thể hiện lại có chút buồn cười. Cả hai cứ mải mê trò chuyện mà không để ý rằng có người đã quan sát họ nãy giờ. Đó là Mark.

Mark không hề quá chén. Anh không phải tạng người dễ say. Anh rõ ràng đã nhìn thấy JinYoung và Jackson nghiêm chỉnh nói chuyện với nhau trên tầng thượng. Họ trở nên thân thiết như vậy từ khi nào? Tại sao Mark phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này? Thì, anh vừa mới thấy JinYoung đang quàng tay qua vai Jackson theo cái cách mà Mark không thích chút nào. Tại sao nào? Anh cũng chẳng biết, anh chỉ biết là anh không thích, vậy thôi.

 

 

Gạt bỏ những suy nghĩ không phù hợp ra khỏi đầu, Mark chỉ tập trung làm việc và quanh quẩn bên mẹ, vì bà chỉ còn ở lại đây vài tuần trước khi lên đường trở về L.A.

Park JinYoung vẫn giúp anh hoàn thành mấy công việc giấy tờ, thậm chí còn tự nguyện đòi làm những thứ trong khả năng của cậu để anh có thêm nhiều thời gian ở bên mẹ hơn. Đã khoảng một tuần, hoặc có khi hơn, Mark gần như không động gì tới công việc ở văn phòng vì những vấn đề đơn giản đều có thể chuyển giao cho người khác được. Họp hành thì đã đều được lên kế hoạch từ trước và cũng chỉ có một lần trong tuần, nên mấy ngày gần đây anh tương đối rảnh rỗi. Tất nhiên, đó đều là nhờ tính toán của JinYoung, cậu đã sắp xếp mọi thứ giúp cho công việc của Mark được thuận tiện hơn nhiều. Anh thực sự rất biết ơn JinYoung trong chuyện này. Một tuần này có ý nghĩa rất lớn trong quá trình hồi phục của Mark. Anh cởi mở hơn, cảm xúc cũng bộc lộ rõ ràng hơn, buồn, giận, đau khổ, hạnh phúc, … đều có thể nhận ra qua cách anh nói chuyện.

 

Chủ tịch Tuan, vì bị bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt này của Mark, cũng đích thân tìm gặp mẹ ruột của anh để nói lời cảm ơn với bà. Mark không thể nào hài lòng hơn được nữa khi chứng kiến cha nuôi và mẹ ruột của mình tâm sự với nhau như những người bạn chí cốt. Niềm hạnh phúc này anh không muốn nó phải kết thúc. Bởi vậy, trước khi bà Yi-en rời đi, bà đã hứa nhất định sẽ quay lại gặp anh và ở lại lâu hơn nữa. Bà thậm chí còn yêu cầu Mark phải sống thật tốt để chờ ngày bà trở lại. Mark vui vẻ đồng ý, giờ thì anh đã có một hi vọng để trông chờ vào tương lai.

Sau hai tuần tưởng dài mà ngắn ngủi ấy, Mark quay trở lại với guồng công việc. Cho dù cả núi việc chất đống chờ anh xử lí, anh cũng chẳng hề cảm thấy e sợ vì trong lòng anh giờ đã có động lực mạnh mẽ.

 

Cho tới khi … anh nhận ra JinYoung không còn kè kè bên anh như trước. Cậu chỉ tới gặp anh để giao kết quả cho những việc mà cậu được nhận. Anh vẫn thấy cậu gặp gỡ và qua lại với YuGyeom hay Jackson trong  giờ nghỉ, nhưng tuyệt nhiên không hề tới chỗ anh. Mark một lần nữa phải bận tâm. JinYoung đều thân thiết với mọi người như vậy sao? Cậu ấy đối với ai cũng tốt bụng và ấm áp như vậy chứ không chỉ với mình anh? Cậu ấy vẫn luôn dính lấy và nói nhiều với bất cứ ai như vậy? Mark rất coi trọng JinYoung, anh thậm chí còn coi cậu như một người bạn thân thiết. Anh hạnh phúc đón nhận sự chăm sóc từ JinYoung, cậu giúp đỡ anh, tâm sự với anh, ở bên anh khiến cho anh cảm thấy thoải mái. Mark không kìm được suy nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là tình cách của cậu mà thôi…. cậu đối với bất cứ ai cũng đều như vậy. Mark chẳng phải là một đối tượng đặc biệt nào trong mắt cậu như cái cách mà cậu đặc biệt đối với anh.

 

 

“JinYoung.” Mark bất chợt gọi to, kéo sự chú ý của JinYoung về phía mình. “Cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?… Ý tôi là chúng ta ra ngoài ăn… nếu cậu không bận.” Mark lắp bắp nói không nên lời. JinYoung ngồi trơ tại chỗ, mắt chớp chớp không ngừng.

“Anh vừa gọi tôi là JinYoung?”

“Không được?”

“Không phải vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy thay vì cả cái tên đầy đủ là Park JinYoung.” Cậu giải thích.

“Thì cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Cậu muốn tôi gọi cậu như thế nào?” Mark đáp trả. Wow, sau một tuần mà mình nói năng cũng giỏi ra phết.

“Tôi đã lỡ hứa mời YuGyeom bữa trưa nay rồi. Anh đi cùng không? Jackson hyung cũng sẽ tới nữa.”

“Thôi, tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ gọi đồ tới vậy.” Mark rút lại lời nói, giọng nói lập tức thay đổi, từ vui vẻ thành nghiêm trọng.

“Anh chắc chứ? Chúng ta có thể đi ăn vào một hôm khác nếu anh muốn.” JinYoung chợt cảm thấy có lỗi. Mark có lẽ đã rất háo hức mời cậu ra ngoài vậy mà cậu lại từ chối anh.

“Sao cũng được.”

 

 

 

Những ngày sau đó, Mark nhận thấy mình luôn tìm kiếm hình bóng JinYoung mỗi khi không thấy cậu ở bên. Trong các cuộc họp, thay vì ngồi nghe người thuyết trình đang diễn giải, anh lại dán chặt mắt vào người JinYoung trong khi cậu bận rộn bưng cà phê cho những người tham gia trong phòng mặc dù đó chẳng phải là việc của cậu. Cậu ParkJinYoung này vẫn luôn tự giác như vậy hay sao?

Sau lần diễn giải đầu tiên, sẽ có một khoảng thời gian để mọi người bàn luận và chỉnh sửa một chút trước khi người thứ hai lên diễn thuyết. Mark bắt đầu mất kiên nhẫn, đem thứ cảm xúc khó chịu của mình đổ lên người JinYoung.

“Park JinYoung.” Anh ngoắc tay gọi cậu lại.

“Vâng?”

“Cậu không nên đi bưng bê cà phê như vậy. Tôi đâu có bảo cậu làm thế. Cậu nên ngồi đây và giúp họ chỉnh sửa bải diễn thuyết kìa.” Mark trầm giọng nói, khó chịu thốt lên. JinYoung ngoan ngoãn lãm theo như một chú cún con biết nghe lời.

Đó là lần đầu tiên anh nhắc nhở JinYoung rằng cậu là thư ký của anh, cậu sẽ chỉ làm theo lời của Mark chứ không phải bất kỳ ai khác, rằng cậu phải ở bên anh 24/24. Thậm chí Jackson dạo này cũng không còn lải nhải với anh nhiều như trước nữa. Mà thay vào đó, JinYoung cùng Jackson và YuGyeom lại thường xuyên đi chung với nhau sau giờ làm. Mark không thích cái cảm giác bị bỏ lại một mình này chút nào, anh muốn được mọi người chú ý đến mình kia.

 

 

“JinYoung, ở đây giúp tôi in chỗ danh sách tham gia hội thảo này. Cậu không cần phải ra ngoài đó với ai hết.” Ý Mark là chỉ ở bên tôi thôi.

“Vâng, Mark-ssi.” JinYoung cúi đầu.

Mark gặp gỡ một vài người trong ban hội thẩm, anh ra ngoài một chút bỏ JinYoung ở lại, vẫn chăm chú in giấy tờ.

“JinYoungie! JinYoungie!!” Jackson gọi toáng lên. “Em có thấy YuGyeom đâu không? Aish! Đúng lúc cần thì mất dạng.” Jackson khó chịu thốt lên.

“YuGyeom vừa rồi kêu là bụng dạ có vấn đề gì đó. Chắc là cậu ấy đang ở phòng nghỉ.” JinYoung nói, chờ tờ giấy cuối cùng chạy ra khỏi máy in và đặt chúng sang bên cạnh.

“Ăn cho lắm vào trong cái ngày quan trọng này! Đúng là cục thịt thối!” Jackson kêu gào. “Em có bận không JinYoungie? Anh cần ai đó ra ngoài đón khách và ban hội thẩm bây giờ.” Jackson hỏi.

“Mark-ssi nói em cần phải ở đây.”

“Chỉ một lát thôi! Cho tới khi anh tìm được YuGyeom, em có thể quay vào đây. Làm ơn đi mà, được không?” Jackson bắt đầu giở giọng mè nheo nhão nhoẹt làm JinYoung không thẻ nào chối từ.

JinYoung đi ra ngoài, việc của cậu là phải chào ban hội thẩm và những vị khách mời, sau đó dẫn họ vào phòng họp.

“Cảm ơn JinYoungie! Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể!” Jackson vỗ vai cậu một cái và chạy đi tìm YuGyeom.

 

 

“Xin cho hỏi, anh có biết văn phòng chủ tịch ở đâu không?” Một nam thanh niên mảnh mai mặc áo khoác cất tiếng hỏi.

“Oh, cho hỏi anh có hẹn trước với Chủ tịch không vậy?”

“Tất nhiên là có. Tôi chỉ đang không biết nó ở đâu. Tôi là Yook SungJae.” SungJae đưa tay ra.

“Park JinYoung.” JinYoung đưa tay ra bắt lấy. “Phòng Chủ tịch ở lối này. Anh đi thang máy tới tầng 3, sẽ thấy phòng Chủ tịch ở đó. Chỉ cần gõ cửa phòng thôi!”

“Ah vậy sao? Cảm ơn Park JinYoung. Nhưng thang máy ở đâu ấy nhỉ?”

“Đây, lối này.” JinYoung dẫn người đó đi dọc hành lang cho đến khi tới cửa thang máy.

“Đây rồi! Cảm ơn JinYoung ssi. Hẹn gặp lại.” Yook SungJae dứt lời, nháy mắt với cậu trước khi rời đi. Thế là thế quái nào? JinYoung thầm nghĩ. Cậu quay trở lại sảnh tiếp khách nhưng nó đã trở thành một mớ hỗn độn.

 

“Ai chịu trách nhiệm đón khách vậy?” Mark nói lớn.

“Là tôi.” JinYoung bước lên, hoàn toàn mù mờ về chuyện đang diễn ra.

“Cậu được giao việc này? Tôi bảo cậu làm vậy hả?” Mark nhìn cậu tóe lửa.

“Không nhưng-”

“Không. Vậy thì cậu ở đây làm gì? Cậu chẳng làm việc gì nên hồn cẩ vì suốt ngày nhúng tay vào việc của người khác đấy. Cậu cứ tham gia vào công việc của người khác làm gì nếu như cậu không thể chịu trách nhiệm với nó? Sao lúc nào cũng phải đi lo cho người ta như vậy?! Cậu không thể ở một chỗ mà làm một việc được à? Công việc thư ký của cậu còn chưa đủ hả? Hay là cậu không muốn làm? Nếu thế thì quên chuyện làm thư ký của tôi đi, đi mà làm những thứ mà cậu muốn ấy! Đi mà làm thư ký của cả cái công ty này đi!!” Mark hét lên  giận dữ.

 

“Mark! Mark! Sao vậy?! Mình chỉ nhờ JinYoung đứng đây một chút thôi mà. Có chuyện gì thế?” Jackson chen vào.

“Gọi ông Soo lại đây. Cậu ta chẳng chào hỏi khách khứa cho đàng hoàng và giờ còn bị lạc ở sảnh nữa.” Mark đáp lại.

 

“JinYoung hyung!! Em xin lỗi, em mới đi uống thuốc ở phòng nghỉ.” YuGyeom thấp giọng nói, tay vẫn ôm bụng. JinYoung vẫn chưa hết sốc. Có phải là Mark lại vừa mắng cậu lần nữa? Có phải Mark vừa nói cậu không phải là thư ký của anh nữa?

“JinYoung. Anh xin lỗi. Anh sẽ giải quyết chuyện này- cảm ơn em. Có lẽ Mark chỉ đang bị căng thẳng và áp lực quá thôi.” Jackson vỗ nhẹ lên vai JinYoung. Cậu nặn ra một nụ cười gượng ép.

 

Phải đi thôi Park JinYoung… Mày thật sự chẳng giỏi cái gì hết.

 

 

 

-End Chapter 14-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s