Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 4

Untitled-1

 

  • Làm ơn cứu con tôi với, làm ơn đi mà.
  • Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí của con chị thôi.
  • Nhưng nó đã hơn một tuần rồi chưa tỉnh lại nữa. Nếu như nó không …

  • Mẹ, mẹ đừng nói gở như vậy. JinYoung chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.
  • Chúng tôi đã nói rồi, có tỉnh lại được hay không là dựa vào ý chí của con chị. Nếu như cậu ấy đã muốn từ bỏ, thì chúng tôi có làm thế nào cũng không có tác dụng.
  • JinYoung ah, đừng từ bỏ được không con? Hãy cố gắng lên được không con? JinYoung ah, con nghe được mẹ nói phải không? JinYoung ah ~

 

 

Năm 2012, tháng Ba

 

Tôi chưa bao giờ giấu cha mẹ điều gì.

Chưa bao giờ.

Ngoại trừ một chuyện. Duy nhất.

 

“JinYoung ah, con đâu rồi?”

Tôi vội vàng đẩy Mark hyung ra, cuống cuồng chải lại tóc và vuốt thẳng chỗ vạt áo nhàu nhĩ.

“Mẹ em về rồi.”

Mark hyung ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt không có gì là hoảng hốt, chỉ bình thản xoay người ngồi như đang học hành rất chăm chú. Tôi loay hoay một hồi cũng giả bộ như đang làm bài tập bên cạnh, tuy nhiên mặt vẫn đỏ bừng và đôi môi vẫn nóng ran như lửa đốt.

 

“Hai đứa đang học à?” Khoảng hai phút sau, mẹ tôi mở cửa vào, mang cho chúng tôi một đĩa trái cây.

“Dạ…” Tôi lí nhí

“Ăn chút đi rồi học tiếp.” Mẹ xoa đầu tôi vài cái rồi mỉm cười đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

“Park diễn viên diễn thật giỏi.” Mark hyung nhóp miếng táo trong đĩa, nháy mắt cười tôi.

“Còn không bằng anh.”” Tôi huých tay anh, phụng phịu cầm bút nguệch ngoạc lên giấy.

 

Chuyện tôi và Mark hyung qua lại với nhau suốt một năm rưỡi qua, cha mẹ vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Không phải là tôi muốn che giấu, chỉ là tôi lo sợ cha mẹ sẽ phản đối. Gia đình từ trước tới giờ mặc dù đều ủng hộ quyết định của tôi, nhưng vấn đề này không phải là chuyện nói làm là có thể được chấp nhận. Thân là con trai duy nhất trong nhà, lại đem lòng đi yêu một người đàn ông, nếu như cha mẹ biết được sẽ nghĩ thế nào đây? Truyền thống gia đình như vậy sẽ bị phá vỡ, mặc dù tôi không hề hối hận với quyết định này, nhưng cha mẹ chắc chắn sẽ rất xấu hổ với mọi người. Tôi chưa đủ can đảm để đối mặt với tất cả những sự gièm pha của người ngoài.

 

Cũng không dưới một lần, Mark hyung khuyên tôi nên trình báo với cha mẹ. Tôi cũng rất muốn làm điều đó, nhưng mãi chưa tìm được một cơ hội thích hợp, hay đúng hơn là tôi chẳng biết khi nào mới là đúng thời điểm nữa. Khi cha mẹ có chuyện bực mình, nhất định không được đem chuyện này nói ra vì có thể khiến cơn giận dữ của họ trở nên kinh khủng hơn. Nhưng khi cha mẹ đang có chuyện vui, tôi lại không nỡ đem chuyện này ra nói để làm họ mất hứng. Nghĩ đi nghĩ lại làm thế nào cũng không ổn, chỉ có cách duy nhất là giữ kín trong lòng.

 

Mark hyung vì thấy tôi mãi chưa dám mở lời với gia đình, nên cũng không hề hé miệng nói một lời với cha mẹ anh ấy. Chúng tôi cứ như vậy, đem chuyện tình cảm của chính mình chôn vùi, che giấu thật kỹ, chỉ hi vọng chuyện này có thể che giấu được mãi thì tốt. Tuy nhiên, chẳng có gì là giấu được mãi cả.

 

 

Chiều thứ Năm, tan học trở về nhà như mọi ngày, tôi mở cửa bước vào, còn chưa kịp lên tiếng chào mẹ đã nhận được một cái tát trời giáng khiến tôi xây xẩm mặt mày, ngã nhào ra phía sau, lưng đập vào cánh cửa đau nhói.

 

“Cha…” Tôi hấp háy mắt nhìn lên. Cha tôi đứng sừng sững phía trước, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, trán cha nhăn lại, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nắm tay siết chặt hai bên đang rung lên bần bật. Chỉ vậy thôi đủ biết cha tôi đang giận đến mức nào, nhưng vì sao lại nổi giận với tôi.

 

“Câm mồm!” Cha tôi thét lớn, cảm tưởng như đất dưới chân cũng rung chuyển. Tôi chỉ biết ngồi rúm ró một góc, tay ôm lấy một bên má sưng phồng đau rát. Có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Vì sao cha tôi lại về nhà sớm vào giờ này, vì sao cha tôi lại nổi giận, tôi đã mắc phải tội gì. Đầu tôi quay mòng mòng. Liếc mắt sang bên cạnh, tôi chỉ thấy mẹ đứng đó, không ngăn cản cũng không lên tiếng, hai bàn tay bồn chồn vặn xoắn, vẻ mặt nửa buồn lại nửa giận, lại có chút gì đó đau xót. Tôi chỉ thấy mắt mình hoa lên, hoàn toàn mơ hồ….

 

“Đồ hư hỏng!! Thằng bất hiếu!!” Cả cơ thể tôi bất thình lình bị giật mạnh. Cha nắm lấy cổ áo xốc lên, không nương tay lại giáng thêm một đòn nữa vào má bên kia. Tôi nổ đom đóm mắt, cảm xúc hiện giờ hoàn toàn rối loạn, hai bên má đau rát nhưng dường như chẳng hề khiến tôi lo lắng bằng sự hỗn loạn trong đầu lúc này. Rốt cục thì đã có chuyện gì?

 

Cha tôi hung dữ tát hai cái xong, liền ném tôi xuống đất rồi không nói thêm gì nữa, bỏ vào trong phòng sập cửa rầm rầm. Tôi choáng váng ngồi bệt trên nền đất, mông và lưng đau nhức, hai má vừa rát vừa xót. Lơ mơ ngồi đó một lúc, mẹ mới ra đỡ tôi ngồi lên ghế trong phòng khách. Mẹ vẫn chỉ im lặng, nhưng so với sự giận dữ của cha khi nãy còn khiến tôi cảm thấy bức bối hơn nhiều lần.

 

“Mẹ!”

“Còn không mau xin lỗi.” Mẹ tôi nghiêm giọng nói. Ánh mắt chợt u buồn đến nhức nhối.

“Nhưng con đã làm sai chuyên gì?” Tôi hoang mang hỏi. Ít nhất cũng phải biết lí do chứ.

“Con và Mark đang làm cái gì?” Mẹ  tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại. Tôi chợt điếng người.

“Làm…. làm cái gì….” Tôi lắp bắp. “Con… Mark …. Chúng con….”

“Sao lại làm cái chuyện bất hiếu như vậy chứ!” Mẹ thở dài, giọng như lạc đi. Tôi bối rối liếc sang, có lẽ mẹ đã buồn vì tôi nhiều lắm. Cha mẹ chỉ có mình tôi là con trai, vậy mà tôi lại đi yêu đàn ông, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Cha mẹ hẳn sẽ rất mất mặt nếu chuyện này lộ ra ngoài. Tôi cũng không phải là chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng tình cảm của mình, làm thế nào có thể vứt bỏ được đây.

 

“Mẹ…” Tôi ngập ngừng. “Con xin lỗi.”

“Chấm dứt đi.” Mẹ tôi tuyên bố, thẳng thừng mà đột ngột, lạnh lùng như một mũi dao xuyên thẳng qua tim.

“Mẹ…” Tôi nghẹn họng, tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế. “Con không làm được.”

“Park JinYoung!” Mẹ gần như hét lên.

“Cái gì cũng có thể chỉ trừ chuyện này.” Tôi không hiểu lấy ra dũng khí ở đâu để can đảm đứng lên như vậy. “Con sẽ không chấm dứt với Mark hyung.”

 

Dứt lời, tôi liền đứng dậy. Mặc cho cơn đau từ lưng truyền tới, tôi gắng chịu đựng chạy thẳng về phòng, khóa cửa lại. Cha mẹ sẽ không hiểu được tình cảm của chúng tôi, sẽ không hiểu được tâm tình của tôi, lại càng không thể thông cảm cho tính hướng của tôi. Tôi không thể nói chuyện gì với cha mẹ lúc này được, bây giờ không được.

 

Nhốt mình trong phòng cho đến tối, chị gái gõ cửa tôi cũng không mở, chỉ lặng lẽ ngồi bó gối trên giường khóc thầm. Tôi hận bản thân mình yếu đuối, hận bản thân mình đã không dũng cảm mà nói ra sớm hơn, đã không kiên cường mà chống lại mọi lời mắng nhiếc. Tôi chỉ biết nhốt mình một chỗ, một mình tự khóc mà chẳng ai hay. Cả buổi, tôi thậm chí vẫn nghe tiếng cha ở dưới nhà quát tháo, còn nói nếu tôi không chịu từ bỏ Mark, cha sẽ lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ thì hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng cản cha đừng quá nóng giận. Nhưng cũng không hề ghé qua phòng tôi lấy một lần. Tôi vừa hậm hực và buồn thảm trong lòng, lẽ nào cha mẹ không thể đứng vào vị trí của tôi mà nghĩ một chút sao? Đó là hạnh phúc của tôi, là người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời, là người mà tôi yêu thương thực sự….

 

“JinYoung à~”

Tiếng chị tôi ở ngoài cửa vọng vào. Chị tôi vẫn kiên trì như vậy, ở bên ngoài suốt từ khi chị về tới nhà cho đến giờ.

“Chị về phòng đi. Em không muốn ra ngoài.” Tôi từ trong nói lớn.

“Mở cửa cho chị.” Chị vẫn kiên trì. “Chị muốn nói chuyện với em.”

“Em không muốn nghe.” Tôi hét lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Đã khóc cả buổi tối, mắt tôi hẳn đã sưng húp lên rồi.

“Nghe lời chị mở cửa ra nào. Em cũng cần có người chia sẻ chứ, đúng không?”

Tôi nuốt nước bọt, quệt vội hai má rồi lê chân ra cửa. Cánh cửa vừa mở, chị tôi đã nhanh chóng chui vào, chốt ‘tạch’ một tiếng sau lưng.

“Đừng sợ, có chị ở đây mà. Chị ôm lấy tôi kéo vào trong lòng, để đầu tôi gục trên vai áo. Hai tay chị ôm lấy lưng tôi, vừa vỗ lại vừa xoa, dịu dàng thì thầm. “Chị ở đây với em. Đừng sợ.”

 

Giống như một đứa trẻ làm nũng khi được người lớn hỏi thăm, tôi òa lên nức nở. Nếu như lúc trước chỉ là âm thầm rơi nước mắt, vừa vì bức bối vừa vì sợ hãi, thì giờ đây tôi như được che chở và vỗ về, cảm gíác yên tâm khiến mọi ấm ức trong lòng như vỡ ra, hóa thành cơn khóc. Tôi không còn kìm giọng lại nữa, để mặc cho cổ họng thoát ra tiếng. Cảm giác như thế này dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù tôi đã vô ý làm ướt cả một mảng vai áo chị, nhưng giờ đây tôi thực sự không để tâm được nhiều như thế.

“JinYoung ngoan nào, đừng sợ.” Chị cứ ôm tôi vỗ về như vậy, một lúc trước khi tôi trở nên bình tâm lại, hơi thở đã ổn định trở lại.

 

Chị tôi ngồi bên mép giường, nắm chặt tay tôi như động viên. Lồng ngực tôi thi thoảng vẫn co thắt lại vì cơn nức nở vừa nãy, nhưng tâm trạng đã điều hòa hơn rất nhiều.

 

“Nói chị nghe, hai đứa đã bắt đầu từ khi nào?”

“Cũng lâu rồi.” Tôi nghĩ lại. “Nhưng chính thức thì là cuối năm kia.”

“Em yêu Mark thật lòng chứ?”

Tôi gật đầu chắc nịch. Chị nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó của chị, giống như nụ cười của mẹ vậy, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

 

“Em sẽ không từ bỏ anh ấy đâu.”

“Kể cả khi cha nói sẽ đuổi em khỏi nhà?”

 

Tôi cúi mặt im lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp sẽ bị cha mẹ đuổi ra ngoài. Giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tình yêu bị gia đình ngăn cấm, đôi tình nhân buộc phải chọn giữa tình yêu và gia đình. Nếu như họ chọn tình yêu, họ sẽ coi như chấm dứt hoàn toàn với gia đình, không còn dính dáng gì với nhau nữa, trở thành một người không cha không mẹ. Còn nếu họ chọn gia đình, tình yêu  bị ruồng bỏ, thì sau đó họ sẽ không bao giờ có thể có lại được tình yêu đích thực một lần nữa. Tôi thầm lắc đầu, tôi không muốn phải lựa chọn một trong hai như vậy. Chỉ cần cha mẹ hiểu cho tôi là được, mọi chuyện sẽ như vậy là êm xuôi, tại sao phải khiến hai bên phải đau khổ?

 

“Cha mẹ hiện giờ vẫn đang rất tức giận. Em sẽ chưa thể nói gì đâu.” Chị tôi khuyên nhủ. “Chờ khi cơn giận đã nguôi bớt, em có thể tùy tình hình mà trình bày sau.”

“Nhưng cha chắc chắn sẽ không nghe em.” Tôi càng cúi gằm xuống, nhỏ giọng lí nhí. “Cha sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.”

“Em không thử, làm sao có thể biết được?”

Tôi chỉ lắc đầu. Cha rất nóng tính, nên nếu như dùng lí lẽ để đối lại với cơn giận của cha, thì sẽ hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, lí lẽ nào át được cơn thịnh nộ đã bùng lên chứ.

“Em sẽ tuyệt thực.” Tôi hùng hồn tuyên bố.

“Em điên à?” Chị tôi sửng sốt hét lên. “Đừng có tự hành hạ mình như vậy.”

“Em quyết rồi.” Tôi kiên quyết. “Em sẽ không ăn gì cả cho tới khi được cha mẹ đồng ý mới thôi.”

 

Sáng hôm sau, tôi cũng không tới trường. Gọi điện nhờ Mark hyung xin nghỉ một hôm, anh ấy nhận lời, còn hỏi lí do vì sao tôi nghỉ. Vì không muốn anh phải bận tâm lo lắng, tôi đành nói dối là nhà có chút việc bận. Anh như vậy liền tin tôi, không hỏi thêm nữa.

 

Nhốt mình trong nhà cả buổi sáng. Trưa mẹ gọi tôi ra ăn cơm cũng không ra, cha về nhà nghe tin tôi tuyệt thực, không những không lo lắng mà còn quát lên rằng, nếu muốn tuyệt thực thì cho nó chết đói luôn một thể. Nghe được như vậy, tôi đành cắn răng lặng lẽ khóc. Ngược đãi chính cơ thể mình đã khổ sở, lại còn nhận được những lời quở trách của cha, thật sự không có gì đau đớn bằng.

 

Khóc mệt, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong cơn mê man, hình như tôi thấy  chị gái vào phòng nói gì đó, nhưng không đủ sức đẻ giương mắt nhìn, tôi cứ thế lịm đi.

 

Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối. Tôi uể oải nhấc lưng, nhìn thấy bên cạnh bàn là bát cơm chất đầy thức ăn đã nguội ngắt. Có lẽ lúc nãy khi tôi ngủ, chị đã mang vào đây. Nhìn bát cơm mà bụng tôi réo òng ọc, nhưng vì đã lỡ nói phải tuyệt thực để đấu tranh, tôi liền đem nó mang ra ngoài cửa, rồi trở vào phòng leo lên giường như cũ. Ngồi mãi cảm thấy nóng, tôi quyết định sẽ đi tắm để thư giãn một chút. Cả ngày ôm gối trong phòng thực sự bí bách lắm rồi.

 

Tắm xong ra tới ngoài, tôi thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Mạnh mẽ tới mức cả bức tường như đang rung lên muốn sập. Hẳn là cha rồi, tôi thầm nghĩ. Cuối cùng cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cha, tôi có chút chần chừ. Tôi không sợ sẽ bị giáng thêm hai bạt tai nữa, hay nhận hình phạt hà khắc nào khác, cái tôi sợ là sợ cha sẽ không bao giờ chịu lắng nghe lời tôi giải thích, hay tâm tư tình cảm của tôi lúc này. Loẹt xoét lê chân ra tới gần cửa, tôi còn nghe tiếng mẹ nhỏ nhẹ khuyên cha đừng quá nóng giận, phụ nữ vẫn luôn là dịu dàng hơn.

 

“Cha, mẹ.” Tôi mở rộng cửa, nghiêm chỉnh đứng trước mặt cả cha và mẹ. Qua một ngày không nhìn thấy mặt, cha mẹ trông như già đi hẳn, hai mắt mẹ sâu xuống, bầu mắt đỏ hoe. Cha cho dù bị sự giận dữ lấn át, cũng không che nổi nét buồn rầu và thất vọng trong đáy mắt, mái tóc gần như bạc đi rất nhiều. Lòng tôi chợt quặn thắt, có phải hay không cha mẹ đã vì mình mà suy sụp như vậy? Liệu đấu tranh cho tình cảm của bản thân là đúng hay sai đây?

 

Cha liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng vào trong, ngồi lên mép giường. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, khẽ xuýt xoa trong cổ họng, rồi kéo tay vào trong, không quên khép cánh cửa sau lưng.

 

“Con có muốn nói gì không?” Mẹ ngồi xuống bên cạnh cha, nhẹ nhàng lên tiếng trước. Tôi lo lắng đứng đối diện với cả hai, cả người như co rúm lại.

“Con sẽ không từ bỏ.” Tôi thẳng thắn tuyên bố. Trước sau gì cũng phải nói, thà rằng đối diện trực tiếp với thịnh nộ, còn hơn né tránh để rồi nơm nớp lo sợ về sau không biết khi nào sẽ giáng xuống đỉnh đầu.

“Giỏi lắm!” Cha tôi gằn giọng quát, có chút mỉa mai chế giễu lẫn hằn học.

“Cha hãy nghe con giải thích.” Tôi hít sâu một hơi, hai tay thừa thãi không biết làm gì cứ nắm vào lại thả ra hồi hộp.

“Con nói đi.” Vẫn là mẹ lên tiếng trước, khẽ kéo tay cha tôi thầm nhắc. Nếu không, hẳn cha sẽ chẳng bao giờ chịu nén giận mà ngồi nghe tôi nói.

“Con biết tình cảm của chúng con không được mọi người dễ dàng đón nhận. Nhưng chúng con là thật lòng.”

“Giữa hai thằng đàn ông, có tình cảm gì mà thật lòng chứ!!” Cha hằn học quát lớn.

“Con và Mark hyung yêu thương nhau, cũng giống như tình cảm giữa cha và mẹ vậy.” Tôi liều lĩnh đáp trả. “Tình cảm không hề xuất phát từ nguồn gốc giới tính, mà là xuất phát từ trái tim. Trái tim con chỉ rung động với một người duy nhất, cha không thể ép nó phải rung động vì một người bất kỳ nào khác cả. Con đã đủ lớn để phân biệt được đâu là tình cảm chân thành, đâu là hứng thú nhất thời. Hơn nữa….”  Tôi nuốt nước bọt. “… chúng con đã yêu nhau từ lâu rồi.”

“Gia đình Mark đã biết chuyện này chưa?” Mẹ hỏi.

“Vẫn chưa….” Tôi nhỏ giọng đáp, liệu gia đình anh có phản đối chúng tôi như thế này không? “Nhưng chắc chắn chúng con sẽ nói cho họ biết.”

Cha tôi muốn đứng dậy làm gì đó. Tôi hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cái bạt tai nhưng một hồi vẫn chưa thấy gì, chỉ nghe tiếng mẹ nói tiếp.

“Con đã chuẩn bị để đối mặt với chuyện này chưa?” Mẹ tôi nói, giọng chợt trở nên nghẹn ngào. “Hai đứa nghĩ chỉ cần qua mặt được gia đình là ổn sao? Hai đứa có nghĩ tới sẽ phải đối diện với xã hội như thế nào không? Sẽ phải sống trong lời xúc phạm lẫn miệt thị của người khác không? Gia đình có thể yêu thương con vô điều kiện, nhưng ngoài kia liệu có ai chấp nhận các con không? Rồi còn chưa kể sau này các con sẽ phải làm việc và sinh sống độc lập, lúc đó nếu như những người đó họ kỳ thị các con, không thể xin được việc làm, không có chỗ ở, các con có nghĩ tới không?“ Càng nói về cuối, mẹ càng nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, khóe mắt đã lấp lánh nước.

 

Tôi cúi gằm mặt bối rối. Thực sự thì tôi cũng như Mark hyung chưa nghĩ xa tới như vậy, chúng tôi vốn chỉ cho rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau là tốt rồi, đâu cần để ý những người xung quanh nghĩ gì về mình chứ. Nhưng những lời mẹ nói không phải là không có lý, có lẽ tôi vẫn cần một tinh thần vững chãi hơn để vượt qua.

 

“Con có biết vì sao cha giận không?” Cha tôi chợt nói, giọng ông chẳng có chút gì hùng hổ như ban nãy, chỉ thấy rã rời và mệt mỏi trong đó. Tôi ngước mắt lên, cha tôi như vậy mà giờ đây gần như đang khóc, mặt ông nhăn nhó nhìn thật cực khổ. Ngực tôi bỗng nhói lên, đau thắt.

“Vì con làm cha mẹ thất vọng….” Tôi lí nhí.

“… và phiền muộn.” Cha tôi nói tiếp. “Yêu một người không phải là sai. Đấu tranh cho tình yêu của mình cũng không phải là sai. Đối tượng mà con yêu cũng không phải là sai…. Nếu như con là con gái, cha nhất định sẽ ủng hộ con và Mark.” Cha tôi dừng lại một chút. Ông thở dài rồi tiếp tục. “Nhưng hai đứa không nên yêu vào lúc này, và ở đây. Con biết xã hội này như thế nào rồi, con biết tư tưởng của chúng ta đã ăn sâu bén rễ từ xưa thế nào rồi, sao con còn mạo hiểm ngược chiều chen vào chông gai? Nếu như không phải là cha mẹ con, cha cũng sẽ không hiểu và chấp nhận nổi sự đả kích quá lớn này. Con hiểu không?”

 

Tôi nín thở lặng nghe. Nước mắt cứ tự nhiên rơi lã chã. Cha mẹ tức giận cũng chỉ vì yêu thương và lo lắng cho con của mình thôi. Tôi còn cứ nghĩ cha sẽ không bao giờ chịu hiểu cho tôi, vẫn hiểu lầm cha sẽ không bao giờ chấp nhận cho chúng tôi. Nhưng nhìn xem tôi đã sai lầm như thế nào đây. Cha mẹ vốn chỉ muốn những điều tốt nhất cho con cái mình thôi mà. Tôi nhìn gương mặt đã héo hon của cha mẹ mà òa lên khóc. Nhào vòng trong lòng cha, tôi chỉ có thể khóc không thành tiếng, cảm giác vừa tội lỗi lại vừa hối hận, rõ ràng hai ngày qua tôi đã quá nông nổi.

 

“Nghe lời cha mẹ đi được không?” Mẹ vuốt tóc tôi nói. “Từ bỏ đi, JinYoung.”

Tôi lắc đầu quầy quậy, cho dù có hối lỗi như thế nào, tôi cũng không thể từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng như thế.

“JinYoung à~”

 

 

 

“Cha ơi! Có khách!!”

Chợt tiếng chị gái tôi ở dưới nhà vọng lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Cha tôi đứng dậy bước về phía cửa sổ nhìn xuống dưới, mặt ông chợt sa sầm xuống, hai hàng mày chau lại thật chặt. Tôi bối rối ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cha lạnh lùng bước ngang qua để đi xuống nhà, trước khi đi còn buông lại một câu. “Đừng để JinYoung ra khỏi phòng.”

 

Mẹ hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi trước khi đứng dậy theo cha ra ngoài. Bóng lưng mẹ vừa khuất sau cánh cửa, tôi liền tò mò ngó xuống dưới sân. Tuy nhiên hình như vị khách đó đã vào trong nhà, nên chẳng còn thấy gì ngoài đó nữa.

 

Tôi thất thần ngồi bên mép giường, đầu trống rỗng. Hiện tại tôi chẳng còn biết phương hướng gì nữa, tôi nên làm gì, tôi phải làm gì mới được đây?

“JinYoung ah~” Chị tôi bất chợt mở cửa, thò đầu vào vẫy vẫy.

“Có chuyện gì vậy?”

“Mark tới rồi.”

Tôi sửng sốt đứng bật dậy, chạy như bay ra ngoài, gấp gáp nắm lấy vai chị tôi hỏi dồn.

“Tại sao anh ấy lại tới đây? Anh ấy tới làm gì? Cha mẹ còn đang tức giận….”

“Là chị báo cho Mark.” Chị tôi từ tốn đáp. “Chị không muốn em phải chống đỡ khó khăn này một mình.”

“Nhưng anh ấy sẽ-”

“Chị nói rằng em đã tuyệt thực để đấu tranh nên Mark đã không chần chừ mà chạy tới đây.”

“Chị-” Tôi chưa nói dứt lời, chợt nghe tiếng loảng xoảng ầm ĩ dưới phòng khách. Cả tôi và chị gái đều giật bắn mình. Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau trong tích tắc, tôi cuống cuống đẩy chị ra để chạy xuống, thầm cầu nguyện cha sẽ không làm gì quá mức với anh.

 

“Cút ra khỏi nhà tôi!”

Chạy xuống tới chân cầu thang, tôi nghe tiếng cha rống lên giận dữ. Mẹ ở bên cạnh liên tục khuyên bảo Mark hyung hãy trở về nhà đi. Nhưng Mark hyung không những không đi mà còn không ngần ngại quỳ gối xuống, thành khẩn nói.

“Cháu sẽ không đi cho tới khi được cô chú đồng ý.”

“Cậu có tư cách gì nói với tôi! Đi ra ngoài!”

“Cháu đã quyết định sẽ ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ JinYoung cả đời. Mong cô chú có thể tin tưởng.”

“Tin tưởng? Lấy cái gì để tin tưởng? Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con chưa từng trải sự đời, cậu lấy gì để bảo vệ nó?”

“Cho dù hiện tại cháu và JinYoung đều còn chưa tự nuôi được bản thân mình. Nhưng cháu hứa sẽ làm mọi việc để có thể chăm lo và che chở cho em ấy.”

“Bằng cách nào? Cậu cho rằng cậu chỉ cần quyết tâm là làm được mọi chuyện? Cậu sẽ đối diện với miệng lưỡi thế gian như thế nào? Che chở JinYoung khỏi những lời miệt thị như thế nào? Chăm lo cho nó bằng cách nào?” Cha tôi càng trở nên mất bình tĩnh rồi.

 

“Cháu tin là cháu có thể làm được, chỉ cần có hai chúng cháu ở bên nhau. Chuyện tình cảm vốn là chuyện chỉ của hai người, tại sao phải để tâm tới những lời xì xào bàn tán của người khác chứ? Chúng cháu sống vì chính chúng cháu, chứ không sống vì những người xa lạ không thân quen mà cay nghiệt đó. Nếu như họ có kỳ thị, có dè bỉu chúng cháu, cháu sẽ đưa JinYoung cách xa bọn họ. Nếu như ở Hàn Quốc này, không nơi nào có thể chấp nhận chúng cháu, cháu sẽ đưa JinYoung đi nước ngoài, qua Mỹ, ở nơi mà tình cảm của chúng cháu được tôn trọng, được chấp thuận.”

 

Tôi cắn chặt môi, kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng. Nhìn Mark hyung nhỏ bé quỳ gối kiên định giữa phòng, đối diện với cơn thịnh nộ của cha tôi mà không hề suy suyển, lại tỏ ra bản lĩnh ương ngạnh bảo vệ cho tình cảm của mình khiến tôi xúc động mãnh liệt.

 

“Cháu biết chúng cháu chọn con đường này để đi là mạo hiểm, là tự chuốc lấy chông gai. Nhưng cháu tình nguyện, để có thể được ở bên JinYoung, cháu tình nguyện chấp nhận mỏi khổ cực. Xin cô chú hãy chấp thuận cho chúng cháu.”

 

Cha tôi không nói, vì quay lưng lại phía tôi nên tôi không thể nhìn được nét mặt cha hiện giờ. Nhưng hai vai ông dường như đã xuôi xuống, nắm tay cũng dần buông lỏng. Có phải cha đã bị Mark hyung thuyết phục không?

“Nếu như cậu để cho JinYoung phải chịu bất kỳ oan ức nào. Tôi sẽ không để yên cho cậu.” Cha dứt lời, xoay người quay về phòng. Khi quay lại, trông thấy tôi đứng tần ngần ở chân cầu thang, cha chỉ lắc đầu rồi đi thẳng, cũng không nói gì với tôi thêm nữa.

 

Tôi chạy ào ra ngoài, ôm lấy Mark hyung đang quỳ trên sàn nhà. Vẻ mặt anh khi nãy còn đang gồng lên trước mặt cha, trông thấy tôi liền dịu xuống khẽ nở nụ cười.

“Xin lỗi em. Tại anh-”

Tôi ghì chặt lấy vai anh, lắc đầu quầy quậy. Chuyện này không phải là lỗi của anh hay bất cứ ai, tình cảm của chúng tôi đâu có tội gì chứ. Chỉ là như anh nói, chúng tôi đã chọn một con đường khó đi và mạo hiểm hơn mọi người mà thôi. Nhưng chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, sẽ không có gì là không vượt qua được.

 

 

-End Chapter 4 –


Mình không biết là những gì mình viết đã đủ sức miêu tả cảm xúc và những căng thẳng mà nhân vật phải trải qua chưa, hi vọng là nó ko quá hời hợt ^^

Advertisements

6 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s