Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 13

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Mark gần đây rõ ràng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên JinYoung, tuy nhiên anh không hề hé răng nói ra điều này với bất kỳ ai. Lí do cho sự an lòng này chắc hẳn là vì anh được bên cạnh trái tim của EunHee. Ngoài ra, với tính cách cởi mở của JinYoung, cũng khó mà không thích cậu cho được. JinYoung không những giỏi ăn nói mà còn khiến những người xung quanh luôn vui vẻ.

Mark biết rằng JinYoung là người mà anh có thể kết thân được mà không phiền hà đến sự bất an trong lòng mình. Anh có thể dành cả ngày ở cạnh cậu mà chẳng cần phải gồng mình lên nói chuyện. Cậu cứ thế khơi gợi những câu chuyện trong anh khiến anh nói nhiều hơn, điều mà chính anh cũng không khỏi bất ngờ. Cái cách cậu dẫn dắt cuộc đối thoại còn kéo Mark trở nên cởi mở hơn mà chính bản thân anh cũng không nhận ra cho tới khi họ cùng nhau òa lên cười vui vẻ. Những tâm sự này, Mark chỉ giữ cho riêng mình.

 

Tuy nhiên về phía JinYoung, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về thứ cảm xúc kỳ quặc xáo trộn trong lòng mình gần đây. Cậu đã nghĩ đó có thể là vì bản tính nhạy cảm của mình, cậu cảm thấy thương Mark. Cậu biết về những tổn thương mà Mark đã phải chịu đựng nên giờ đây trông thấy anh cười vui như vậy khiến cậu cảm thấy có chút hạnh phúc. Bạn bè đối với nhau như vậy là bình thường đúng không? JinYoung tự nhủ, như vậy cậu sẽ không cảm thấy thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng kia là kỳ lạ nữa.

 

 

Cả hai vẫn cư xử với nhau như mọi ngày, mặc dù lí trí sớm đã tràn ngập suy tư. Mặc dù không ai trực tiếp nói ra, nhưng Mark đã cởi mở hơn trước và cũng dễ tính hơn nhiều. Anh đang thay đổi từng chút từng chút một.

Công việc ở văn phòng không có gì thay đổi, Mark nhận sự trợ giúp từ JinYoung, nhờ cậu san sẻ chút ít gánh nặng và áp lực.

 

“Cậu làm gì ở đây?” Mark sửng sốt nhìn JinYoung ngồi xuống đối diện mình trong căng tin vào giờ ăn trưa. Không phải là anh chưa quen với việc JinYoung kè kè bên cạnh mình mấy ngày gần đây, nhưng chuyện này thì khá là mới. Anh vẫn luôn ăn trưa một mình, hoặc cùng lắm là với Jackson nên cảm giác ngồi chung với JinYoung có chút lạ lẫm.

“Tôi ăn trưa. Không được phép sao?” JinYoung nói, mắt mở to, vẻ mặt hồn nhiên.

“Tôi không có nói vậy. Chỉ là-”

“Tôi không quen ngồi ăn một mình, anh có phiền không?”

“Sao cũng được. Chúc ngon miệng.” Mark đáp và JinYoung toét miệng cười. Trùng hợp là, Jackson vừa trông thấy hai người đang ngồi đó, liền xông tới nhập hội.

“Này! Hai cậu không thèm mời mình bữa tiệc nhỏ này hả?” Jackson nói khi ngồi xuống cạnh Mark.

“Mời mọc gì ở đây? Chỉ là ăn trưa bình thường thôi mà.” Mark thờ ơ trả lời.

“Dùng bữa cùng bạn bè cũng rất quan trọng đấy nhé. Cậu dám quên mình hả?” Jackson cằn nhằn khiến JinYoung phía bên này bật cười. Mark chỉ biết lặng lẽ ôm đầu, Jackson chẳng bao giờ chịu yên hết.

“Anh ấy cũng đâu có mời mình đâu, mình chỉ tự ngồi đây thôi!” JinYoung nhún vai nói.

“Nghe giống Mark đấy nhỉ… Oh thật lạnh giá, Hoàng tử Mark ạ.” Jackson khúc khích cười. “Này chúng ta hãy đi ăn tối cùng nhau đi và đừng có mời Mark.” Jackson nhoài người thì thào to nhỏ với JinYoung. Và họ phá lên cười như thể Mark không nghe thấy gì vậy.

“Jackson hyung!” Cả ba quay đầu về phía giọng nói phát ra. YuGyeom, cậu nhóc cao lớn đang lại gần và ngồi xuống cùng với họ.

“YuGyeom-ssi… Em phải xin phép Hoàng tử Mark lạnh giá trước đã chứ. Đó là lệnh từ hoàng cung.” Jackson bắt chước kiểu nói chuyện cổ xưa. JinYoung phá lên cười khi thấy trò đùa của Jackson làm cậu nhóc thừ người ra bối rối.

Mark quan sát ba người trước mặt vui vẻ trò chuyện. Thật là  tốt khi được dùng bữa cùng với nhóm bạn thân của mình. Đây là lần đầu tiên anh có một bữa trưa ấm cúng đến vậy.

 

 

 

Sau giờ nghỉ trưa, ai nấy đều quay về phòng làm việc. JinYoung phải đánh máy lại một tập báo cáo mà Mark yêu cầu và đem đưa lại cho anh sau đó.

“Tôi đã xong chỗ báo cáo này rồi. Có một vài thắc mắc ở bộ phận Dự án, anh đã xem qua nó chưa?” JinYoung đặt chỗ báo cáo lên bàn, Mark vẫn đang bận bịu ký lên mấy tài liệu khác.

“Đưa lại cho tôi sau một tiếng nữa nhé. Tôi còn nhiều tài liệu cần ký.” Mark đáp.

“Được thôi. À có người đưa tới cho anh phong bao này.”

“Gì vậy?” Mark hỏi mà không hề ngước nhìn lên một lần.

“Người đó nhận là nhân viên của anh. Còn nói cái này là bảo mật nên tôi cũng không hỏi thêm. À người đó nói gì đó về việc tìm người. Anh có thể trực tiếp xem luôn.” JinYoung đưa phong bao cho anh.

Mark khựng lại khi nghe nhắc tới hai chữ ‘tìm người’. Có phải là người đó không? Anh vội vã đoạt lấy phong bao và mở ra xem. Trừng mắt, đó chính là thứ mà anh đã chờ suốt bao nhiêu năm nay.

“Có chuyện gì vậy? Có phải có gì không ổn không?” JinYoung hỏi khi trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Mark.

“Chúng ta phải tới một nơi…” Mark lập tức đứng lên và cầm áo khoác, ra khỏi văn phòng, bỏ lại JinYoung ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Mặc dù vẫn lơ mơ về mọi thứ, JinYoung vẫn đi theo và chui vào xe Mark. Cậu muốn hỏi nhưng nhìn sự căng thẳng và hồi hộp trong mắt Mark, cậu đành kìm lại. Họ đã tìm thấy cái gì vậy?

“Tới địa chỉ này.” Mark đưa cho JinYoung một mảnh giấy. Cậu nghe theo lời chỉ dẫn của Mark, xác định đường đi bằng phần mềm hỗ trợ. Theo hướng dẫn, họ dừng chân ở một bảo tàng nghệ thuật ở MyeongDong.

“Nơi này có vẻ thanh bình.” JinYoung nhẹ nhàng nói. Mark bước vào trong trước, JinYoung vội vã theo sau. Đây không phải là một bảo tàng thường thấy, mà nó được xây dựng như là một căn nhà phía trong với những đồ đạc và tranh vẽ treo đầy khắp mặt tường.

 

“Chúng ta làm gì ở đây, Mark-ssi?” JinYoung hỏi, vẫn choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Một người phụ nữ trong chiếc váy ôm sát và áo khoác rộng tiếp cận họ với một nụ cười trên môi. Mark hỏi gì đó mà JinYoung không thể nghe được. Người phụ nữ dẫn họ tới tầng hai. Ở tầng hai, mặc dù những bức tranh vẫn treo khắp nhưng mang tới một không khí rất khác. Nó giống như một văn phòng, một căn hộ hay một phòng khám bệnh vậy. Màu chủ đạo là màu trắng và màu kem. Người phụ nữ dẫn họ tới một căn phòng nhỏ khác. Trước khi đẩy cửa bước vào, cậu rõ ràng đã trông thấy Mark nuốt khan. Có gì ở phía bên trong căn phòng đó? Mark bước vào trước, JinYoung lẳng lặng theo sau. Trong căn phòng bố  trí như một phòng bệnh, JinYoung trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên giường bệnh và vẽ tranh. Bà ấy hẳn là một họa sĩ, cậu nghĩ. Mark từ từ bước về phía trước, bước chân trở nên nặng nề. Bà mỉm cười ngọt ngào nhìn họ, dang rộng hai tay muốn ôm lấy Mark.

“Thực sự là con ư, con trai?” Bà nói, giọng vụn vỡ. Giọng nói chứa đầy hồi hộp và mọi cung bậc cảm xúc. Mark từ tốn ôm lấy bà, thật chặt.

“Mẹ…” Mark thầm thì.

JinYoung lặng lẽ dõi theo cái cách họ khóc lên trong vòng tay của nhau. Người phụ nữ lớn tuổi chăm chú nhìn gương mặt Mark như lần đầu tiên gặp gỡ. JinYoung chỉ biết rằng Mark là con nuôi của gia đình Tuan, vậy thì người này hẳn là mẹ đẻ của anh.

Cậu quyết định sẽ cho họ một không gian riêng. Mark đã trải qua rất nhiều khó khăn đau khổ rồi. JinYoung mừng rằng cuối cùng anh đã tìm được mẹ ruột của mình, và hi vọng điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh.

 

Vài phút sau, Mark trở ra để tìm JinYoung. Anh trông thấy cậu đang ngồi bệt trên sàn, kế bên cánh cửa.

“Tôi tưởng cậu đã đi rồi.”

“Tôi chỉ ra ngoài thôi. Ở trong đó tôi cảm thấy mình như kẻ quấy rầy vậy. Anh đáng ra nên nói trước với tôi là anh sẽ đi gặp mẹ chứ, như vậy tôi cũng sẽ không phá ngang khoảnh khắc hội ngộ của anh.” JinYung đứng lên.

“Vào trong đi. Mẹ tôi muốn gặp cậu.” Mark nói và đi xuống dưới tầng, bỏ JinYoung ở lại một mình hoang mang. Cậu chậm chạp mở cửa bước vào, không biết nên làm gì.

“Ohh xem ai đây nào. Cô đã nghĩ là cháu đã về mà không nói lời tạm biệt chứ.” Mẹ của Mark bật cười. “Cô đùa thôi.” Bà nói thêm, JinYoung liền mỉm cười.

“Chào cô, cháu là Park JinYoung, thư ký của Mark.” Cậu tự giới thiệu.

“Thư ký? Nhưng thằng bé nói cháu là bạn nó đấy nên cô mới muốn nói chuyện với cháu.” Bà nói. JinYoung khá sốc khi nghe bà nói vậy. “Ngồi đi, JinYoung ssi.” Bà vỗ lên chỗ trống bên cạnh giường.

“Cô cảm thấy thế nào ạ, thưa ….”JinYoung bối rối nhìn quanh. Đây giống như một phòng bệnh với đủ thứ thuốc bên trong.

“Oh phải rồi, cháu đã giới thiệu mà cô lại quên mất. Xin lỗi cháu.” Cô cười. “Gọi cô là cô Yi-en là được rồi…” JinYoung khẽ cười và cúi đầu chào. Bà Yi-en rõ ràng trông thấy ánh mắt tò mò của cậu bé ngồi kế bên. Chắc hẳn cậu đang thắc mắc về tình trạng của bà.

“Cô đã bị như thế này từ 15 năm trước rồi. Chân cô không thể cử động được nữa nhưng cô vẫn khỏe. Cô vẫn còn đôi tay này để nấu ăn và vẽ tranh, còn đôi mắt này để chiêm ngưỡng những điều tốt dẹp trong cuộc sống.” Bà mỉm cười, nhưng JinYoung chỉ cảm thấy rất tệ.

“Cô rất buồn, vì không được nhìn thấy con mình trưởng thành.” Bà thở dài. “Mark hẳn là đã phải chịu đựng rất nhiều, phải không? Cô chính là nguyên nhân khiến nó bị ám ảnh như vậy.” Bà Yi-en nói khiến JinYoung càng trở nên tò mò hơn nữa. “… Trước đây Mark không hề như vậy. Thằng bé rất mạnh mẽ, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng như mọi đứa trẻ khác. Một đứa con chín chắn, luôn cố gắng để bảo vệ cô. Thế nhưng cô lại chẳng thể nào bảo vệ được nó.” Đôi mắt bà tràn đây bi thương, JinYoung chỉ biết lặng lẽ im nghe.

“Khi Mark còn nhỏ, thằng bé đã luôn phải chứng kiến cảnh cô bị chồng mình bạo hành. Thằng bé vẫn bảo cô hãy chạy trốn đi. Thậm chí nó còn đối mặt với cha dượng, trực tiếp gọi cảnh sát tới nhưng cô đã nói dối với họ, vì hắn ta là một gã nguy hiểm. Cô và Mark sẽ chẳng bao giờ được an toàn nếu cứ chạy trốn như vậy. Hắn ta thề sẽ giết cả nhà nếu như cô bỏ đi. Mark bị hắn đe dọa không được mở miệng, chỉ đành câm nín chứng kiến gia đình mình rơi xuống vực thẳm. Đó quả là một nỗi ám ảnh quá lớn với một đứa trẻ. Cô đã phải mất nhiều năm để thoát khỏi địa ngục đó. Hắn ta sau khi nhận được một số tiến lớn, đã bỏ đi không còn dấu vết. Cô cảm thấy mình quá tồi tệ, không thể nào đối diện với con trai mình được nữa. Cô chỉ đem lại đau khổ cho thằng bé, cô có quyền gì mà ở bên cạnh nó đây?” Bà Yi-en càng trở nên xúc động. JinYoung siết chặt tay bà, không thể tin nổi vào những gì vừa nghe được. Một trải nghiệm đau thương.

“Cô là người mà anh ấy cần nhất bây giờ, cô Yi-en…” JinYoung dịu giọng nói.

“Cảm ơn, cháu yêu. Nhưng cô nghĩ cô chỉ có thể ở bên cạnh nó được vài tháng. Cô không sống ở đây. Cô chỉ yêu cầu được ở lại để gặp mặt Mark. Cô còn gia đình mình ở L.A…”

“Mark có biết chuyện này không ạ?”

“Có lẽ là có, vì thằng bé đã tìm được cô, hẳn là nó đã biết được cuộc sống của cô như thế nào.”

“Cô hãy dành thời gian ở bên anh ấy nhiều hơn … để anh ấy cảm thấy an tâm hơn.” JinYoung đề nghị. Cậu mừng rằng Mark cuối cùng đã tìm được mẹ nhưng buồn rằng bà lại không thể ở bên anh thật lâu. Bà Yien khẽ nhíu mày, lời đề nghị của JinYoung dường như là bất khả thi.

“Cô rất muốn … Nhưng …. Mọi chuyện đã không còn như xưa.” Bà Yi-en nói. JinYoung không hiểu. Tại sao bà không thể dành thời gian cho người con trai bị tổn  thương của chính mình chứ?

 

 

Mark ở ngoài cửa đã nghe thấy hết, từ câu chuyện mà mẹ anh kể cho tới lời đề nghị của JinYoung và cách mà mẹ anh đáp lại. Mark gượng một nụ cười trước khi bước vào phòng. Được gặp lại mẹ đã là đủ rồi, anh cũng hiểu lí do mà bà không thể ở lại. Bà cũng như anh đã có gia đình riêng của mỗi người. Anh cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải chuyện gì cũng kết thúc theo mong muốn của mình được.

“Con đã nấu cho mẹ ít súp vì người giúp việc nói mẹ chưa ăn gì buổi chiều cả.” Mark mỉm cười, đặt bát xuống bên bàn.

“Cảm ơn con trai. Mẹ mừng là con vẫn như vậy, Mark. Con vẫn là con trai của mẹ. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mẹ. Mẹ rất tiếc vì đã bỏ lại con khi đó nhưng đó là cách duy nhất để con được an toàn. Mẹ thực sự đã không rời đi cho tới khi bà xơ ấy tới đón con đi. Ít nhất ở đó con được ăn no, mặc ấm. Mẹ thực sự rất biết ơn gia đình Tuan đã nhận nuôi con. Mẹ không mong cầu điều gì ngoài hạnh phúc đến với con, thứ mà mẹ không thể mang lại.” Bà Yi-en xúc động nói, từng câu từng chữ đều chứa chan đau khổ và nuối tiếc. Mark dằn lòng không để bản thân quá xúc động lúc này.

“Mẹ chắc không hề biết rằng con vẫn luôn tìm kiếm tin tức về mẹ. Khi con tới L.A, con biết mẹ đã cho người tới tìm con nhưng khi đó con chưa thể đủ tự tin gặp lại mẹ được… Nếu như con chưa sống một cuộc sống đầy đủ, con sẽ cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình lắm. Con không muốn dùng hoàn cảnh đó để làm phiền mẹ. Con đã nỗ lực để trở nên sung túc và chờ đợi tới ngày hôm nay để có thể dũng cảm trực tiếp nói chuyện với mẹ. Rằng con đang sống rất tốt… Mẹ có thể hoàn toàn yên tâm và không còn phải bận tâm suy nghĩ về quá khứ nữa rồi.” Bà Yi-en ôm chặt lấy con trai mình. JinYoung không kìm được cũng rưng rưng theo.

“Mẹ… mẹ phải sống thật khỏe mạnh đấy nhé.” Mark bật khóc trong vòng tay bà.

“Mẹ nhớ rồi con trai. Con cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, được không. Mẹ cũng muốn con phải sống thật tốt, sống vì mẹ.”

“Con xin lỗi. Mọi chuyện thành ra như vậy. Con thực xin lỗi.” Mark òa lên như một đứa trẻ.

Không khí trở nên nghẹn ngào cảm xúc. Cả hai đều cảm thấy tiếc cho người kia vì không thể bảo vệ nhau mà phải chịu cảnh ly biệt.

JinYoung hiểu ra thêm nhiều điều. Sự cảm thông với Mark, với những khổ cực của anh trong quá khứ mà cậu chỉ có thể giúp bằng cách ở bên cạnh anh, một chút nhỏ nhoi ấy mà thôi.

 

 

Họ ở lại bảo tàng tới 6 giờ tối, cùng trò chuyện và cập nhật những tin tức về nhau. Sự xúc động vừa rồi đã dần phai đi khi bà Yi-en kể cho JinYoung nghe về những thói quen tinh nghịch của Mark khi bé. JinYoung muốn giữ mãi không khí này để Mark quên đi những đau buồn mà anh đã trải qua.

“Anh muốn quay về luôn không?” JinYoung hồ hởi hỏi trong khi lái xe.

“Cậu có kế hoạch đi đâu nữa?” Mark lười nhác đáp lại, giọng nói có chút mệt mỏi.

“Giờ mà nghỉ thì vẫn hơi sớm. Jackson mời chúng ta ăn tối … anh tới chứ?” JinYoung liếc nhín Mark qua gương chiếu hậu. Người kia uể oải trả lời.

“Sao cũng được.” Đó là cách mà anh trả lời là ‘có’, JinYoung mỉm cười.

“Mẹ anh thật đẹp, thảo nào anh cũng điển trai như vậy.” JinYoung nói khiến Mark bật cười.

“Gặp lại mẹ mình, anh cảm thấy thế nào? Tôi chợt nhớ mẹ quá. Mẹ đã làm mọi thứ để nuôi tôi khôn lớn một mình trong khi cha thường xuyên không ở bên. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ lại muốn tự làm mọi thứ và cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Đó là tình yêu và sự hi sinh của mẹ. Tôi suýt chút nữa đã bỏ mẹ tôi lại một mình. Giờ nghĩ lại, tôi hẳn đã khiến mẹ mình lo lắng quá nhiều rồi. Sao tôi lại có thể khiến mẹ mình cảm thấy như vậy được chứ?” JinYoung bận rộn nói, thậm chí còn đưa tay lên khua khoắng.

“Aaaah! Cậu đã thấy tôi khóc rồi! Xấu hổ chết mất thôi!” Mark gào lên quằn quại, hoàn toàn đem những lời nghiêm túc của JinYoung để ngoài tai mà chỉ chăm chăm nghĩ tới sự việc xấu hổ của bản thân.

“Anh chẳng buồn nghe tôi nói!” JinYoung rên rỉ vì bị ngó lơ. “Tôi suýt nữa đã khóc nhưng phải kìm lại. Còn xấu hổ hơn khi mà tôi khóc ở đó đấy, vì tôi còn chẳng phải là con của bà.” JinYoung phá lên cười.

“Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Trông thấy mẹ sống tốt như vậy là tôi thấy thỏa mãn rồi. Tôi đã không thể làm gì cho mẹ khi còn nhỏ. Tôi thậm chí không thể nói với ai rằng mẹ tôi cần họ giúp đỡ mà chỉ có thể ngậm miệng. Tôi là một thằng hèn, ám ảnh sợ hãi. Tôi lớn lên ăn ngon mặc đẹp trong khi nghĩ tới mẹ vẫn phải chịu khổ cực…. Nhưng giờ trông thấy bà, cảm giác thật tốt.” Mark bâng quơ nói và mỉm cười. JinYoung có chút sửng sốt khi Mark đột nhiên nói nhiều tới vậy. Nhìn anh qua gương chiếu hậu, cậu trông thấy Mark đang mỉm cười mãn nguyện nhìn ra cửa, như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

“Anh vừa mới nói nhiều hơn 10 chữ đấy.” JinYoung khó tin nói.

“Tôi cảm giác cần phải nói. Tôi hạnh phúc quá!” Anh trầm giọng đáp lại, nụ cười vẫn vương trên môi. JinYoung hẳn là người hạnh phúc nhất bên cạnh anh.

“Tốt đấy. Giờ thì cả anh và mẹ anh đều đang sống tốt và vượt qua được quá khứ rồi.”

Thật ra JinYoung đã cho rằng Mark sẽ rất thất vọng khi không được ở bên mẹ mình sau bao nhiêu năm gặp lại. Cậu khá bất ngờ khi Mark chịu hiểu cho tình huống của họ hiện tại và tự hài lòng với những gì mà họ có.

 

Mark vốn cho rằng họ sẽ ăn một bữa tối đàng hoàng ở nhà Jackson nhưng cuối cùng họ lại dừng chân ở một quán bar.

Mark cho rằng đi giải khuây một chút cũng tốt, tâm trạng anh hiện giờ cũng đang rất cao hứng rồi.

Một đám bạn của cả Jackson và JinYoung đã có mặt ở phía trong, tất cả đều chào đón anh bằng một nụ cười.

Mark hiểu rằng, cho dù có những người không thể ở bên nhau đến suốt cuộc đời, vẫn luôn có những người ở bên ta ngay lúc này. Và chỉ cần như vậy thôi.

 

 

 

-End Chapter 13-

Advertisements

5 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 13

  1. *biết răng, giét cả nhà, đã ghe thấy, bầng cách. ^^
    Chap này có vẻ dài hơn các chap trước, dài như số chữ Mark nói với Jin vậy. LOL
    Btw mình đang theo dõi fic HTTAP của tác giả này, không biết cậu có cũng đang đọc không? :DDD

    1. Thanks cậu ^^
      Mình có biết cái fic đó, hôm lâu lâu cũng thấy có bạn lên page Confession nhờ ai đó dịch =))
      Nhưng mình chỉ đọc khi nó completed rồi thôi =)) vì mình sợ đang đọc nửa chừng thì bị bỏ dở lắm

      1. Completed rồi cậu, mới hôm nay luôn. Mình cũng đang nghĩ có nên dịch không, cơ mà sợ không đủ năng lực. =))

      2. Completed rồi á, mới sáng hôm qua mình vẫn chưa thấy tag completed T_T Để đọc xem sao.
        Cậu thử dịch đi, cái gì chả có lần đầu tiên ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s