Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Water and Glass – Part 2 | End

Water and Glass

Chuyện Mark và JinYoung quen nhau không phải là một sự kiện hay ho cho lắm. Họ gặp nhau vào 6 tháng trước, khi JinYoung mới chuyển tới thị trấn này.

Nguyên nhân JinYoung chuyển tới cũng khá bí ẩn đối với hầu hết dân làng ở đây. Một ngày cậu bất thình lình xuất hiện, một vali to tướng trong tay, hỏi tìm một nơi để nghỉ qua đêm, theo những gì mà cậu nói. Cậu tìm được một nhà trọ, thuê một phòng và vẫn ở đó cho tới tận bây giờ.

 

Ngày tiếp theo sau khi đặt chân tới đây, cậu đi lòng vòng quanh thị trấn, mua thức ăn và tự giới thiệu bản thân với mọi người. Tên cậu là Park JinYoung, cậu nói, đến từ Seoul. Cậu nói sẽ ở đây một thời gian, chẳng có lí do gì đặc biệt, và là một nhà văn. Cậu chẳng thấy phiền, kể tên đầu tác phẩm của mình, mà mọi người đều thú nhận là không biết. Tôi vẫn chưa nổi tiếng lắm, cậu nói. Vẫn chưa, cậu nói thêm.

Cậu dạo một vòng quanh ngôi làng, từ chợ trung tâm cho tới bên tàu, tới khu dân cư trước khi đi về phía Tây. Chính là như vậy, đi lang thang không mục đích, không dựa vào bản đồ, và như thế cậu gặp Mark.

Lần đầu tiên gặp Mark, JinYoung thực ra đã gặp linh hồn tên Shin, một nghệ sĩ biểu diễn xiếc, đang giữ thăng bằng cơ thể của Mark trên hàng rào trước sân.

Lần đầu tiên gặp Mark gặp JinYoung, họ đã ở trong nhà, cùng nhau uống trà và ăn bánh xốp tự làm, trong khi JinYoung nhìn anh với đôi mắt mở to, thật to.

JinYoung chẳng hề ngần ngại chấp nhận lời giải thích của Mark. “Tôi bị ma ám thường xuyên.” Anh nói, hoàn toàn vô hại, mà JinYoung chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng “ah.” Họ nói chuyện với nhau cả chiều về đủ loại chủ đề, và khi JinYoung quay lại nhà anh lần nữa vào ngày hôm sau, ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa, tình bạn đã nảy nở giữa hai người.

 

Hệ thống kiểm tra được xây dựng hai tuần sau đó.

“Không phải nó sẽ hữu ích cho anh sao?” JinYoung bình luận sau lần đầu tiên đề nghị, với Mark có chút thờ ơ. “Anh có thể bắt đầu theo dõi và quan sát họ, có thể. Hiểu rõ thêm về khả năng này sẽ giúp anh kiểm soát nó tốt hơn.”

Vẻ mặt Mark đầy suy tư. Ánh mắt anh trống rỗng nhưng hai hàng mày chau lại, một biểu hiện mà JinYoung gọi là một vẻ mặt suy tư. “Tôi hiểu rồi.” Anh cuối cùng cũng gật đầu. “Cứ làm vậy đi. Có thể sẽ rất thú vị.”

“Tôi hứa sẽ không viết truyện về anh đâu.” JinYoung trêu chọc.

“Cậu có thể viết nếu muốn mà.” Mark mỉm cười. “Mọi người cũng sẽ chỉ coi nó là truyện viễn tưởng thôi. Có khi lại trở thành cuốn sách đầu tiên đạt danh hiệu sách bán chạy nhất ấy chứ.”

Có lẽ đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu – cảm xúc lớn dần lên trong ngực JinYoung cứ từ từ nuốt trọn lấy cậu.

 


 

 

“Anh ta cho cả công thức nấu mì gạo hả?”

Mark đứng trước lò vi sóng gật đầu. “Thú vị nhỉ? Tôi nghĩ anh ta là linh hồn đầu tiên nói chuyện với tôi theo cách này.”

“Tôi hiểu…” JinYoung nhìn mảnh giấy trên bàn, bên cạn củ hành mà cậu chuẩn bị cắt. Công thức xào mỳ kiểu Singapore, dòng chữ ghi phía trên tờ giấy. Jimmy, là cái tên được ký ở góc dưới. Theo lời Mark kể lại, anh đã ngất đi vào lúc sáng sớm trong khi đang bò ra khỏi giường. Và rồi tỉnh dậy ở trên bàn bếp, với cây bút trên tay và công thức nấu ăn được viết ra. JinYoung ngạc nhiên nhìn chữ viết tay của Jimmy khác biệt hoàn toàn so với Mark, cho dù đều là cùng một bàn tay viết ra.

“Cuối cùng thì việc linh hồn cứ đi ra đi vào cơ thể anh cũng có chút lợi ích đấy.” JinYoung nói, quay lại việc thái rau. Cậu liếc nhìn chậu hoa nho nhỏ phía bên bệ cửa sổ. “Anh hóa ra lại học được nhiều thứ mới.”

“Ừ.” Mark đơn thuần đồng ý.

“Có phải vì thế mà anh nấu ăn giỏi không?” JinYoung trêu đùa, và Mark bật cười.

“Không, tôi học nó từ cha mình.” Mark nói, nụ cười của JinYoung đông cứng lại.

Căn bếp chìm vào yên lặng. Đối với JinYoung, cậu cảm thấy có chút gì đó căng thẳng.

“Anh… chưa bao giờ kể với tôi về cha mình cả.” Cậu chọn cách nói ra, tông giọng thầm lặng, cẩn trọng quan sát Mark. Cậu có chút e dè. “Hay là gia đình của mình nữa.”

“Tôi chưa sao?” Mark xoay người hỏi lại, chỉ là một câu hỏi, không một chút cảnh báo. Khi anh chau mày, với chính mình. “Tôi đoán là mình chưa nói.”

“Anh thật sự là chưa.”

“Cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi cũng có cha, mẹ và hai người anh em. Họ đều ở Trung Quốc cả. Thỉnh thoảng liên lạc thôi.”

“Oh.” JinYoung ngờ nghệch đáp lại. Cậu vốn vẫn luôn nghĩ rằng cha mẹ Mark đã qua đời, hoặc là biến mất hay gì đó. “Tôi… hiểu.”

“Hm.”

Lại im lặng. Mark sẽ không nói nếu như không được hỏi, JinYoung biết vậy.

“Khi họ chuyển đi,” cậu hỏi tiếp. “Tại sao anh lại ở lại?”

Từ bàn bếp, cậu trông thấy anh nhún vai.

“Tôi thích ở đây.” Anh nói. “Gia đình tôi chuyển nhà liên tục. Từ khi còn nhỏ, cả nhà đã chuyển hết từ đất nước này sang đất nước khác, chúng tôi còn chẳng ở cố định một nơi tới một năm.”

JinYoung nhíu máy. “Cái đó…”

“Thật tệ.” Mark hoàn thành nốt câu nói. “Tôi ghét như vậy, nhưng vì công việc của cha là như vậy. Tôi cũng chẳng làm gì với nó được. Vì vậy mà tôi và cha mình đã cãi nhau rất nhiều.”

Anh dừng lại. JinYoung cũng chỉ giữ im lặng.

“Khi chúng tôi tới đây, tôi vẫn đang trong tuổi nổi loạn.” Mark xoay một vòng, mỉm cười vô tư. Điều đó khiến JinYoung cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn khi đã giữ nó ở trong lòng suốt một thời gian dài vừa qua. “Tôi bỏ học và trốn khỏi nhà. Khi đó tôi vẫn rất ngốc nghếch.”

“Mọi người nói rằng họ thường xuyên bắt gặp anh ở nghĩa địa.” Đó, JinYoung đã nói tới chủ đề này.

“Phải. Đó là chỗ duy nhất mà cha mẹ sẽ không nghĩ đến khi đi tìm tôi. Vì họ luôn có những trải nghiệm kỳ quặc với cái chết.”

JinYoung gật gù. Vẫn còn một phần tư củ hành chưa được thái trên thớt. Nó đã nằm ở đó một lúc rồi. “Anh đã từng …. bị ma nhập trước đó chưa?”

“Tôi không nghĩ vậy.” Mark khoanh tay lại, nhíu mày suy ngẫm. Lưng anh quay về phía lò nướng. JinYoung hi vọng anh không quên béng mất thứ mà mình đang nấu. “Ý tôi là, tôi nghĩ là chuyện đó có xảy ra một hoặc hai lần thì phải? Nhưng rồi nó xảy ra thường xuyên hơn khi tôi tới đây.”

“Có lẽ là do cái nghĩa địa kia.”

“Chắc vậy.”

Với JinYoung, không khí giữa họ lúc này dường như đã trở nên rõ ràng minh bạch hơn. Giờ cậu đã biết về quá khứ của Mark, hiểu thêm về anh một chút. Có lẽ chỉ là mình cậu nghĩ vậy. Tuy nhiên vẫn còn một điều cuối cùng. Một điều cuối cùng mà cậu vẫn chưa biết.

“Hầu như chẳng ai trong làng nói về gia đình anh.” Cậu thốt lên.

“Ừ.” Trong một giây, JinYoung đã cho rằng Mark sẽ không nói gì thêm nữa. Cậu hé miệng, định đổi chủ đề, thì anh lại tiếp tục. “Họ không được biết tới nhiều ở đây lắm. Cha tôi là nhà kinh doanh bất động sản, và ông luôn có kế hoạch làm thế nào để biến những ngôi làng trở nên …. hiện đại hơn, tôi đoán vậy. Mà không ai ở đây thích ý tưởng đó cả.”

“Hm.” Có chút nhẹ lòng khi câu chuyện của Mark lại mờ nhạt đến vậy. Cuộc sống hàng ngày của anh quá lố bịch, tràn ngập những sự việc thần bí. Và như một cuộc thám hiểm về miền Đông Bắc, quá khứ mờ nhạt đó điểm thêm chút hấp dẫn cho cuộc sống của anh. Nếu JinYoung có thể viết một cuốn sách về nó, cậu nghĩ, cậu sẽ thêm vào một chút tình tiết li kỳ hơn, nhưng chỉ cần cứ như nguyên gốc thôi đã là tốt nhất rồi.

“Thật ra tôi cũng không biết nữa. Nghe cũng không tồi đâu.” Cậu nhận xét , có chút xấc xược, ghi chú một điểm ở trong đầu để cập nhật thêm thông tin vào dữ liệu sẵn có về sau, khi mà tay cậu được rảnh rỗi. “Tôi nghĩ là bến cảng có thể sẽ xây dựng thành nhà chọc trời cũng nên.”

Mark phá lên cười, tông giọng cao vút văng vẳng. “Thôi đi và cắt hành của cậu đi, JinYoung.”

 

 

 

 

Ngày thanh toán hóa đơn nhà trọ, JinYoung tới nhà Mark trễ hơn thường lệ. Cậu thích việc ngồi sắp xếp hóa đơn vào buổi sáng. Như vậy đồng nghĩa với việc sẽ phải chờ bà chủ nhà tỉnh ngủ, ăn sáng qua loa với bà, với một vài người dân trong làng bất ngờ xuất hiện, như thể chỉ có JinYoung là người trú ngụ dài lâu ở đây.

“Vậy cậu Tuan dạo này thế nào?” Đó luôn là những gì mà bà chủ nhà nói với JinYoung, sau khi đã thanh toán mọi thứ xong xuôi, và chỉ còn hai người họ dọn dẹp bàn ăn.

“Vẫn ổn, cô Jung.” luôn là câu trả lời mà cậu đưa ra, thêm một ít nhận xét khác nhau mỗi lần. Lần này cậu nói. “Anh ấy đang nâng cao tay nghề nấu ăn.”

“Nghe được đấy.” Bà khẽ mỉm cười lịch sự.

 

Khi JinYoung lên đường tới nơi ở của Mark, mặt trời đã lên cao và trên đường lớn đã tràn ngập người đi qua đi lại. JinYoung vẫn mỉm cười chào họ như cậu vẫn thường làm, nhận ra không khí lúc này dễ chịu hơn nhiều so với buổi sớm tinh mơ, và cảnh vật cũng hiện ra rõ ràng xinh đẹp hơn. Hiếm khi JinYoung phải thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của dãy núi xanh rì phía Tây kia, mặc dù ngày nào cậu cũng đặt chân tới đó.

JinYoung có mặt tại nơi ở của Mark vào khoảng giữa trưa, mồ hôi ướt đẫm vì phải đi bộ cả quãng đường dài. “Xin chào!” Cậu gọi, nhảy qua hàng rào như mọi khi. Mảnh vườn lại um tùm như cũ rồi …. nhưng với hứng thú bất chợt về cây trồng gần đây thì đáng lẽ ra nó không nên bị bỏ hoang lâu như vậy chứ. “Tôi đến rồi! Xin chào!”

Không tiếng trả lời. JinYoung mở cánh cửa trước nhà.

 

“Mark?” Phòng khách tối đen hơn bình thường, liếc nhanh qua một lượt, cậu nhận thấy toàn bộ rèm đều kéo kín mít. Cậu cũng trông thấy Mark đang nằm xụi lơ trên ghế sô pha trong phòng khách, ngửa bụng, và một cánh tay vắt ngang hờ hững trên thành ghế. Khi JinYoung bước vào, anh chầm chậm, chầm chậm đưa mắt về phía JinYoung.

Anh ấy bị ốm chăng?

“Có phải trong này hơi tối không?” JinYoung khẽ hỏi khi cậu rón rén cởi giầy và bước lại gần. “Anh không khỏe à?”

“Cậu.”

Bước chân JinYoung dao động. Ngữ điệu này thật lạ.

“Park JinYoung.” Mark lặp lại, vẫn với tông giọng ngột ngạt ấy. JinYoung nhăn mặt.

“Phải.” Cậu khẳng định, dừng lại vài bước cách xa ghế sô pha. Tình huống hiện giờ có chút kỳ quặc. “Uh…”

“Mark hiện giờ không ở đây.” Một ngữ điệu hoàn toàn xa lạ. Dày và khỏe, như sô cô la tan chảy. Mark ngồi dậy từ trên ghế. “Để lại lời nhắn sau tiếng ‘bíp’. Hoặc không, có thể ngồi xuống.”

JinYoung làm theo như được bảo, tỉ mỉ quan sát gương mặt Mark. Hai mắt anh tối sầm, sâu hút và khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười dữ tợn. Thực sự là có gì đó không đúng trong chuyện này, nhưng…

“Anh là một linh hồn?”

“Sao cậu đoán được?”

JinYoung gật đầu. “Tôi có thể biết tên anh không?”

“Gọi tôi là Viper.” Mark nhoài người tới gần, gần đến mức cậu có thể đếm được số lông mi trên mắt anh. Nhưng cậu không làm thế, cậu không thể, cậu không đếm được. “Hm. Nhìn cậu thế này đẹp trai hơn nhiều. Qua đôi mắt của anh ta.”

“Cảm ơn.” JinYoung mỉm cười. “Bởi vì anh nhận ra tôi, tôi đoán là anh đã ở cùng với Mark cũng lâu rồi?”

“Ờ, không hẳn.” Mark lùi lại, anh tì khuỷu tay lên tay vịn. Mark. Viper – lười nhác mà trịnh trọng ngồi trên ghế. “Mới nhìn một chút, và tò mò thôi. Tôi đã bắt gặp cậu và Sally cãi nhau cách đây vài tuần, khi mà cô gái ấy định dìm chết anh chàng này.” JinYoung phát ra tiếng cười trầm thấp, nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. “Con bé láo xược đó.”

Lần đầu tiên từ khi JinYoung bắt đầu phải xoay xở với việc Mark bị ma nhập, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì. Cậu biết có chuyện gì đó không đúng, cậu có cảm giác như vậy, nhưng – có những thứ không rõ ràng. Cậu càng không thể nghĩ được gì.

“Tôi hiểu.” Cậu nói, để mặc cho sự ngần ngại thoát ra. Mark – Viper? – đang nhìn cậu không chớp mắt. “Vậy …  anh ở đây có lí do gì đặc biệt không?”

“Oh, chỉ thử cho biết thôi. Tôi đã chết quá lâu rồi và quên mất việc sống nó như thế nào, được hiện hữu như thế nào.” Anh ta – họ – đưa hai tay ra trước mặt và chăm chú nhìn ngắm nó. “Hơn nữa,” họ nhếch mép cười, ánh mắt hướng về phía JinYoung, hai tay buông xuống đặt trên đùi cậu, rõ ràng là đã tính toán trước. “Tôi muốn nhìn cậu thật gần. Cảm nhận cậu thật gần.” Họ nói thêm, những ngón tay Mark lần mò trên đùi cậu, chậm rãi, rề rà, để lại những vệt nóng ran trên da thịt.

JinYoung cản nó lại.

“Tôi xin lỗi vì đã khiến anh phải thất vọng.” Cậu nói, mỉm cười khô khốc. “Tôi đã thích người khác rồi, và tôi cũng là người cổ hủ lắm.”

Viper nghiêng đầu – đầu của Mark thắc mắc, tư thế có vẻ ngây thơ – nhưng rồi nó dường như lóe lên. “Oh, thôi nào, Park JinYoung.” Những ngón tay vươn dài, nóng ran quá mức chịu đựng. “Vẫn là cơ thể này, vẫn là gương mặt này!”

“Cho dù tôi có thích cơ thể anh ấy, gương mặt anh ấy.” JinYoung bình thản nói. “Đây không phải là những thứ khiến tôi xiêu lòng.”

Có thứ gì đó lóe lên trong mắt Mark. JinYoung biết – cậu nghĩ là cậu biết đó là gì, và cho dù cậu có chút băn khoăn, cậu dần chắc chắn với suy nghĩ của mình.

“Vậy thì là cái gì, khiến cậu xiêu lòng?” Viper rút những ngón tay của Mark khỏi đùi JinYoung, ánh mắt lạnh lẽo. “Tính cách? Điệu cười? Hay là những thứ ngu xuẩn như vậy?”

“Hm.” Chỉ là thế thôi. Không hơn. Nụ cười của cậu trở nên hứng thú. “Tất cả những thứ đó, và hơn thế nữa. Anh ấy, như một người hoàn chỉnh. Thậm chí tuy có những phần mà tôi không thích.”

“Cái đó…” Lại nữa rồi. Ngập ngừng. Chần chừ. “Có hơi nực cười không? Ý tôi là, cậu có biết anh ta thích gì không? Cậu có thể phân biệt đâu là anh ta, đâu là linh hồn khác không?”

“Tôi tự tin là mình có thể. Mark có phong thái riêng của anh ấy, cũng như mỗi người có cái của riêng họ.” JinYoung đáp. “Thậm chí một linh hồn giả bộ là anh ấy cũng sẽ không thể bắt chước anh ấy hoàn toàn.”

Viper rướn tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. “Sao cậu dám chắc chắn như vậy?”

“Bản năng. Tôi chỉ tự cảm thấy vậy thôi.” Cậu dừng lại một chút. “Nó cũng hơi khó diễn tả… giống như nhìn vào nước và thủy tinh vậy, anh có thể nói được đâu là nước, đâu là thủy tinh. Cho dù cả hai đều trong suốt, nhưng nó vẫn khác nhau. Vậy đấy.”

Những cử chỉ của Viper thay đổi hoàn toàn. Sự ngột ngạt, sự dễ dãi mà họ chơi đùa với JinYoung khi cậu mới bước chân vào căn phòng này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, sự căng thẳng giữa đôi môi Mark trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Miệng của Viper. Miệng của Mark.

“Cậu thật sự ngu ngốc.” Họ khẽ nói.

“Tôi cũng đoán là vậy.” Cậu đứng dậy, xoay người đối diện với họ. “Anh có thể để anh ấy về phòng an toàn sau khi tôi rời đi không?”

Viper thốt lên. “Cậu đi ư?”

“Tiếc thật, tôi thường không đâu nhưng …” JinYoung ngập ngừng. “Hơi ấm của anh ấy vẫn luôn như vậy. Thậm chí khi tôi biết đó không phải là anh ấy. Vậy nên, khi anh gần tôi như vậy, tôi … tôi không muốn làm gì đó mà tôi không nên.”

Dứt lời, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Cảm giác như kéo dài bất tận.

“Nhưng cậu vẫn hôn Sally khi cô ấy yêu cầu đấy thôi.”

“Đó là vì tôi thấy tội nghiệp cô ấy, và cũng là phút yếu lòng của tôi.” JinYoung thú nhận. “Một việc mà tôi không nên làm. Hơn nữa… tôi sẽ không tiếc nuối gì khi rời khỏi đây bây giờ.”

Viper không nói thêm một lời nào nữa, và cũng không biểu lộ ra chút cảm xúc nào khác ngoài băn khoăn.

Cậu bỏ đi.

 

 

 

JinYoung cảm  thấy lạc lõng khi bước xuống từ trên đồi. Cậu chưa bao giờ xuống núi vào giờ này một mình – nếu như không phải là đưa Mark đi mua sắm hay đi ăn tối. Cậu luôn trở về nhà vào lúc tối muộn, khi đướng lớn đã vắng bóng người. Cậu có nên về nhà hay không? Cậu chẳng biết phải làm gì một mình ở cái thị trần này nữa.

Cậu quyết định sẽ uống một chút.

Và thế là cậu dừng chân ở cửa hàng đồ uống gần nhất, giỏ trong tay, lựa chọn giữa những chai rượu táo khác nhau trong quầy. Cậu không hề, cho dù dưới hoàn cảnh nào, nghĩ tới việc đi bar, kể cả khi cậu nhận được đủ các câu hỏi về Mark mà lại không có anh đi cùng trong thị trấn để phải đi uống một mình. Cửa hàng đồ uống mờ nhạt đến mức cậu cảm thấy thật tĩnh lặng. Nó luôn yên tĩnh như thể sẽ phá sản bất cứ lúc nào.

“Park JinYoung?”

 

Chết tiệt cái vận đen của cậu.

JinYoung xoay người, bắt gặp một người đàn ông trong bộ âu phục đen tuyền đứng ngay phía sau, lịch lãm một cách hoàn toàn lạc quẻ so với cửa hàng chật chội này – hoặc là so với cả cái ngôi làng vô danh này, JinYoung chớp mắt.

“Tôi đây.” Cậu đáp. Cậu không biết người đàn ông này, hẳn là cậu ta không phải người sống quanh đây.

“Anh chắc là không nhớ tôi.” Người đàn ông nói, chìa tay ra cho một cái bắt tay. “Tôi là Kim YuGyeom. Tôi đã từng là cảnh sát tập sự ở trụ sở Mapo khi anh vẫn còn làm việc tại đó.”

JinYoung chớp mắt lần nữa, hai lần liên tiếp. Cậu mất nhiều thời gian hơn phép xã giao thông thường để nắm lấy bàn tay kia – nhưng cậu không làm gì khác được. Cậu bị sốc. “Tôi … hiểu rồi.” Cuối cùng cậu cũng bắt lấy tay người kia. “Kim YuGyeom. Có thể tôi vẫn nhớ ra cậu.”

“Chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau lúc đó, nhưng tôi thường xuyên gặp anh. Lúc nào anh cũng bận bịu.” Kim YuGyeom bật cười khi nhớ lại, JinYoung chẳng hề có chút ký ức nào. “Anh đang làm gì ở đây vậy/ Tôi nghe nói anh đã bỏ khỏi ngành.”

“Nghỉ hưu. Yeah.” Lồng ngực JinYoung như bị bóp nghẹt lại một cách quen thuộc. “Tôi sống ở đây. Không khí trong lành của vùng ngoại ô. Còn cậu?”

“Tôi đi trinh sát ở gần đây. Phải dừng chân ở đây một đêm.”

“Oh.”

“Phải. Một vụ giết người hàng loạt. Có vẻ rất tệ. Có rất nhiều chi tiết còn bỏ trống.” YuGyeom nói, thở dài não nề khiến JinYoung cảm tưởng như có thể nhìn thấy quầng mắt thâm đen của người trước mặt. “Ước gì trong đội có một người thông minh như anh nhỉ … tôi không phải chê trách gì thám tử hiện giờ, anh ta đã rất nố lực, nhưng vẫn không thể so với anh.”

JinYoung gượng một nụ cười. Nhưng cậu vẫn chấp nhận lời khen. “Cảm ơn. Hi vọng vụ án cậu đang điều tra sẽ kết thúc nhanh chóng. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến các đồng nghiệp của cậu nữa.”

“Cảm ơn. Tôi sẽ chuyển giúp.” Và khi đó JinYoung nhận ra YuGyeom không hề cầm theo chiếc giỏ nào cả. Cậu ta không hề tới đây để mua gì mà chắc chắn là do nhìn thấy JinYoung, và vào tận đây chỉ để nói chuyện với cậu. “Giữ gìn sức khỏe, tiền bối.”

“Cậu cũng vậy.” Và cậu ta rời đi.

JinYoung lấy thêm một chai soju nữa, và đi về phía quầy thu ngân.

 


 

 

JinYoung không nói dối về việc mình là nhà văn. Không dối Mark, không dối mọi người. Đó là những gì mà cậu muốn làm để kiếm sống, sau khi đã tiết kiệm được  một khoản tiền trong thời gian làm ở sở cảnh sát trước kia.

Cậu chỉ không muốn nói về Seoul.

Cậu không thể làm như Mark, kể cho mọi người nghe về quá khứ một cách bình thản qua những bữa ăn hay những lúc làm bếp. Không phải là quá khứ của cậu tồi tệ hơn Mark, nhưng – nó còn quá mới. Vết thương vẫn chưa liền lại.

Mặc dù vậy, hằng đêm, khi cậu ngắm mặt trăng mùa đông trong vắt qua ô cửa sổ bên cạnh giường, trong khi từng ngụm từng ngụm uống cạn từ chai, cậu nhận ra cậu cần phải nói với Mark. Không chỉ chuyện này – mà cả những chuyện khác nữa. Những chuyện mà cậu không phải là đang che giấu, chỉ là chưa hoàn toàn thành thật với nó.

Và cậu nghi ngờ rằng Mark cũng có chuyện cần phải nói với mình.

 

 

 

Một ngày mới lại tới như thường lệ. JinYoung hầu như không ngủ được chút nào, tỉnh giấc, nghiêng ngả, băn khoăn, và lạnh lẽo, miệng đắng chát. Ánh mặt trời le lói ngoài kia, xuyên qua ô cửa số vẫn bị sương mù dày dặc che phủ, tại sao …. sao cậu lại thức giấc sớm như vậy, kể cả khi đêm qua đã uống say bí tỉ?

Đồng hồ sinh học, cậu kết luận khi cơn đau đầu ập tới. Cậu đã luôn thức dậy vào giờ này suốt 6 tháng qua. Cơ thể cậu không quan tâm cậu có ngủ đủ giấc hay không. Chỉ cứ tới giờ đó là thức dậy.

Khi cậu bước ra khỏi giường, cậu suýt chút nữa đã trượt chân vấp phải một chai rượu táo rỗng lăn lóc trên sàn. Thật thảm hại.

Cho dù bị cơn đau đầu dày vò, cùng với cơn khát khô cổ họng, cậu cũng không cảm thấy bị chuếnh choáng. Không buồn nôn, cậu mừng vì điều đó, và những khớp xương cũng không quá cứng nhắc. Một viên thuốc trong tủ và một quả táo trong tủ lạnh là đủ để cơ thể cậu bình ổn trở lại. Khi cậu rời nhà trọ, lên đường tới nơi ở của Mark như mọi ngày, cậu khá lạc quan trong hôm nay.

Cho tới khi cậu trông thấy một hình bóng quen thuộc đi xuống từ trên đồi.

 

Lần đầu tiên trong đời JinYoung thấy Mark đi xuống thị trấn một mình. Như là một sự đền bù cho ngày hôm qua. Nhưng cậu không thể cảm thấy hận thù. Cậu thực ra lại lo lắng nhiều hơn, rảo bước về phía anh. Và không thể chối cãi rằng, nụ cười nở rộ trên môi Mark khi anh trông thấy JinYoung lại gần khiến tim cậu đập nhanh dữ dội.

“Chào buổi sáng.” Anh cất tiếng chào khi họ tới gần nhau.

“Buổi sáng tốt lành.” JinYoung cắn một miếng táo. “Ăn không?”

“Không cần. Tôi đã ăn bánh rồi.”

JinYoung bật cười. “Được thôi.” Dừng một chút, cậu nói tiếp. “Hiếm khi gặp anh đi xuống thị trấn một mình. Không có tôi.”

“Thử cảm giác mới hôm nay thôi.” Anh đáp, thêm vào một cái nhún vai. “Chúng ta đi lên chứ?”

“Chắc rồi.”

Họ cùng đi với nhau, sánh vai từng bước trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo và tiếng rồn rột gặm táo của JinYoung. Một cậu bé trắng trẻo xinh xắn chạy ngang qua, chào cả hai bọn họ. Đường chính vắng lặng và âm u, ngọn đồi xanh thẫm phía xa bị che mờ bởi tầng sương mù dày đặc. Với JinYoung, cước bộ này thật thoải mái, thật quen thuộc. Hầu như chẳng có gì đổi khác.

Cậu say mê khoảnh khắc này, và cậu đã sẵn sàng rồi.

Khi cả hai về tới nhà Mark, JinYoung như mọi khi ném lõi táo sang khu đất trống phía bên phải. Mark nhăn mũi nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì, chỉ mở cổng.

“Mark.” JinYoung nhẹ giọng gọi. Mark ậm ừ trong cổ họng, tỏ vẻ đã nghe. “Chúng ta nói chuyện chứ?”

Mark ngẩng đầu, liếc nhìn JinYoung như thể trên đầu cậu vừa mọc ra một chiếc sừng. “Chúng ta vẫn luôn nói chuyện mà.”

“Tất nhiên là như vậy.” JinYoung đảo mắt. “Ý tôi là … nói về một chuyện đặc biệt. Chính xác hơn là tôi có việc này cần phải bàn với anh.”

Giờ thì cậu có thể nói rằng Mark đang ngần ngại. Cậu không  rõ liệu Mark có biết hay không. Không, chờ đã – anh ấy nhất định đã biết một phần nào đó.

“Chắc rồi.” Anh cuối cùng cũng trả lời. “Vào đi.”

Và họ lần lượt vào trong.

Phòng khách vẫn tối om khi học bước vào, rèm che kín cửa sổ. Nhưng họ đi ngang qua nó, vào thẳng trong bếp. Đây đã trở thành địa điểm gặp gỡ mặc định của họ vào mỗi sáng. Tự động.

“Cà phê nhé?”

“Yeah.”

 

Nhưng sự tĩnh lặng này thật lạ lẫm. Khác xa mọi khi. JinYoung không biết vì sao cậu lại cảm thấy như vậy, nhưng nó quá rõ ràng. Có lẽ cậu cũng có năng lực nào đó chăng – nhưng giờ đó không phải là vấn đề.

Một tách cà phê đặt ngay ngắn trước mặt cậu.

“Vậy.” Cậu bắt đầu theo cách này. Không xấu, cũng không tốt. “Anh có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại ở đây chưa?”

Mark chớp mắt. “Ở nhà tôi?”

“Ở ngôi làng này.”

“Ah.” Anh chau mày suy nghĩ. “Ừ thì tôi không nhớ là đã từng hỏi cậu bao giờ chưa. Nghĩ lại thì…” Anh nói thêm. “Tôi không biết nhiều về cậu. Chỉ biết rằng cậu là một nhà văn và đến từ Seoul…. thế là hết.”

“Thật ra là tôi sinh ra ở Changwon.” JinYoung thú nhận, và Mark khẽ ồ lên một tiếng. “Tôi chỉ sống ở Seoul một khoảng thời gian ngắn.”

“Tôi hiểu.” Anh dừng lại. Im ắng. JinYoung kiên nhẫn chờ đợi. “Cậu …. cũng chưa bao giờ nói về gia đình của mình cả.”

“Gia đình tôi cũng như bình thường thôi. Cha mẹ, ông bà, và em gái. Hầu hết họ sống ở Changwon hoặc Busan. Em gái tôi mới kết hôn năm ngoái.”

“Hm.” JinYoung quan sát anh, cậu cảm nhận được điều gì đó – căng thẳng, hồi hộp? “Thôi được, nghe này.” Anh chợt nói, lòng bàn tay đập lên mặt bàn, đủ mạnh khiến JinYoung giật bắn. “Trước khi cậu nói tiếp. Có chuyện mà tôi cần nói cho cậu nghe.”

Cậu đã chờ chuyện này lâu rồi.

“Là gì vậy?” JinYoung hiền lành hỏi. Mark hầu như chưa bao giờ cáu kỉnh hay toát mồ hôi vì bất cứ chuyện gì nhưng khi nó xảy ra, JinYoung nhận ra anh đối với sự thờ ơ thực sự phản ứng rất tốt.

“Thật ra… chuyện này …. có chuyện đã xảy ra.”

“Rồi sao.”

“Yeah, um.” Anh cắn môi. Cắn chặt, và không hề nhả ra, kẹp nó giữa hai hàm răng. “Tôi…” Anh thở ra. “Um-ah, JinYoung. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tự mình làm việc này.”

“Hm?” Cậu nhíu mày nghi hoặc.

“Đó là … cậu sẽ hiểu thôi. Tôi xin lỗi.” Mark hít sâu một hơi, và nhắm mắt lại. Đầu anh ngửa ra sau như thể sắp ngất đi, và JinYoung phải kím nén lắm mới không lao tới đỡ anh.

Trong vài giây, mí mắt anh bừng mở ra.

 

“Oh, wow. Anh ta thực sự để cho tôi nhập vào.” Không phải là Mark. “Xin lỗi vì đã xen ngang, anh bạn. Tôi không biết là hai người có một cuộc nói chuyện thân tình hôm nay.”

JinYoung nén một tiếng thở dài. “Anh là…?”

“Raccoon. Tôi đã ở đây mấy ngày nay.” Cơ thể Mark bày ra một tư thế hoàn toàn khác biệt. Raccoon ngồi vắt chân, lưng ngả ra sau, trông vô cùng thư thái. Như vậy JinYoung mới nhận ra, Mark đã luôn hồi hộp như thế nào. “Có vẻ như anh chàng này muốn gửi tới cậu vài lời nhắn. Tôi có một mớ tin tức cho cậu đây, không tốt mà cũng không hẳn là xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?”

“Ptf. Tùy anh chọn.”

“Vậy tôi sẽ quyết nhé. Cậu thấy đấy, anh chàng này dạo này đang luyện tập…. năng lực, nói thế nào nhỉ, đã được vài tuần rồi. Cố gắng để kiểm soát những thứ mà anh ta chưa từng làm trước đây, ví dụ như nói chuyện với linh hồn và đại loại vậy. Mấy ngày này thì chưa tiến bộ lắm, nhưng anh ta đã làm được.” Raccoon giơ một ngón tay lên. “Học cách làm thế nào để giữ tỉnh táo trong khi bị linh hồn chiếm giữ thể xác.”

JinYoung chớp chớp mắt.

Một khoảng lặng kéo dài trước khi cậu thốt lên. “Ý anh là …?”

“Trước đây, anh ta sẽ mất đi ý thức khi chúng tôi xâm nhập vào – giống như anh ta bị ngất đi vậy, cậu biết chứ? Nhưng bây giờ, anh ta đã có thể giữ tỉnh táo trong chính cơ thể của mình.” Dừng một chút, Raccon tiếp. “Có nghĩa là anh ta cũng đang theo dõi cuộc trò chuyện này bây giờ đấy. Có hơi phức tạp một chút.”

“Anh ấy đã làm được như vậy bao lâu rồi?” JinYoung sốt sắng hỏi.

“Hm…. khoảng một tháng chăng.”

Anh ấy biết. Anh ấy biết mọi thứ. Anh ấy biết về cuộc cãi vã với Sally. Và nụ hôn.

Hoàn toàn hợp lý.

“Nghĩa là anh ấy biết là tôi đã nói dối.”

“Có lẽ vậy.”

JinYoung vùi mặt vào lòng bàn tay. “Raccoon, tôi xin lỗi, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với Mark.”

“Đã rõ.” Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được lời đồng ý rời khỏi cơ thể Mark dễ dàng từ một linh hồn như vậy. “Hai người có rất nhiều thứ để nói đấy. Tôi sẽ dành cho hai người một chút riêng tư nhé?”

“Cảm ơn . Tôi rất cảm kích.”

“Không cần đâu.” Và rồi, chưa đủ lố bịch, anh ta còn vỗ lên vai Mark. “Chúc may mắn, anh bạn nhỏ.” Và rời đi.

Mark mất chút ít thời gian để tỉnh lại. JinYoung băn khoăn liệu anh có bị trì trệ hay không, hay ít nhất là mệt mỏi hơn so với bình thường hay không. Cậu lo lắng liệu đêm qua anh ngủ có ngon hay không, liệu anh có nghĩ về cậu cho tới khi bình minh lên hay không.

Anh mở mắt.

 

“Tôi có thể nói trước.” JinYoung lập tức đề nghị. “Anh lắng nghe, và nói bất kỳ điều gì anh muốn. Được chứ?”

Mark không nói gì cả. Anh chỉ nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt đờ đẫn, và gật đầu.

“Okay. Vậy tôi sẽ bắt đầu với những điều cơ bản.” Đã đến lúc rồi, tới lúc phơi bày mọi thứ. “Đầu tiên thì, nếu như anh không để ý, Mark, tôi yêu anh.”

Tĩnh lặng. Không gì cả. JinYoung quan sát phản ứng của Mark, nhưng anh chỉ nuốt nước bọt và co ngón tay đang đặt trên mặt bàn, JinYoung không thể đọc được gì từ những hành động đó cả, không thể cảm nhận được gì từ anh.

“Tôi yêu anh. Điên cuồng.” Cậu nhấn mạnh. “Sâu sắc. Từ đầu tới chân đều-”

“Tôi hiểu rồi.” Mark đá chân dưới gầm bàn, và buông ra một tiếng cười ngại ngùng khe khẽ. Từ gáy cho tới tai anh đều đã đỏ bừng, trong khi anh đang cố gắng né tránh ánh mắt của JinYoung như muốn trốn đi. “Tôi nghe rồi. Tiếp tục đi.”

“Anh đã biết rồi, đúng không?”

Mark không mở miệng trong chốc lát. Và khi anh nói, chỉ là một tiếng ‘ừ’ theo sau một cái gật đầu rất vội.

“Tôi biết. Tôi không phải là dạng tinh tế gì cho cam. Và tất nhiên, anh cũng đã nghe thấy điều đó từ chính miệng tôi khi anh giả bộ bị ma nhập ngày hôm qua.”

“Cậu biết?”

JinYoung mỉm cười buồn bã. “Tôi đã nói rằng tôi có thể phân biệt được mà.”

“Tôi …. đã không nghĩ là cậu có thể.” Mark trầm giọng thú nhận. “Rằng cậu thực sự có thể phân biệt được mọi lúc. Tôi đã nghĩ là mình có thể gạt cậu một lần.”

“Anh đã làm được trong khoảng một phút, khi anh nhắc tới Sally. Tôi đã nghĩ anh chẳng có cách nào mà biết được chuyện đó, mặc dù thậm chí tôi có thể cảm nhận được việc anh không hề bị ma nhập.” Chuyện này đang trở nên khó nhằn, JinYoung thầm nghĩ. Những ngón tay cậu đang lạnh dần đi. “Chuyện này, tôi đoán, có thể dẫn tới điều thứ hai mà tôi muốn nói. Mark, tôi thành thật lấy làm tiếc vì đã hôn Sally mà không hỏi ý kiến của anh hôm đó. Cho dù đó có là ai – đó vẫn là cơ thể của anh.”

“Nếu cậu muốn biết.” Mark bất chợt cắt ngang, tông giọng khô khốc. “Hơn ai hết, tôi đã rất tức giận vì sự thật rằng đó là một người khác.”

Bình tĩnh. JinYoung tự nhủ. Đừng mừng vội. Chưa đến lúc. “Tôi hiểu.”

Mark gật đầu, vẫn né tránh ánh mắt JinYoung. “Tiếp đi.”

“Tôi cũng xin lỗi vì đã nói dối anh khi báo cáo lại sự việc hôm đó. Nói thật thì, tôi chẳng biết nên kể cho anh nghe về nụ hôn như thế nào cả. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang lợi dụng anh, hay là cặp kè với một con ma sau lưng anh.”

Cuối cùng anh cũng ngước lên. Nhìn cậu chằm chằm. “Cậu đã?”

“Cặp bồ?”

“Cả hai.”

“Thì …. chỉ là lần đó, và không, một cách tôn trọng.”

Anh lại gật lần nữa, ánh mắt rũ xuống. JinYoung tiếp tục.

“Và cuối cùng, là điều mà tôi muốn bàn với anh khi chúng ta mới về lại đây ban sáng…” Đó. Đó mới là phần khó nhất. “Tôi … muốn cởi mở hơn về quá khứ của mình. Sự thật là, tôi không phải là vô tình dừng chân ở ngôi làng này.”

Đây là điều duy nhất trong suốt cuộc nói chuyện này khiến Mark giật mình. Một lần duy nhất, anh ngước nhìn lên từ hai bàn tay đang vặn xoắn của mình, để trực tiếp mặt đối mặt với JinYoung với hai mắt mở to và hàng mày nhíu chặt. “Ý cậu là gì?”

“Ý tôi là tôi tới đây vì một mục đích. Tôi tới đây để gặp anh.”

Vẻ sửng sốt quét qua nét mặt Mark, JinYoung nỗ lực để kiềm chế.

“Có một điều mà anh vẫn chưa biết về rồi. Tôi vốn là thám tử ở Cục cảnh sát Seoul, trụ sở Mapo.” Cậu gần như run lên. “Công tác ở đó 5 năm.”

Mark chỉ chớp chớp mắt. Anh đông cứng tại chỗ. “JinYoung…”

“Phải, tôi biết. Để nói thật thì đó là những năm tháng tồi tệ nhất trong đời. Mà tôi đoán mình cũng chẳng cần kể nhiều về nó làm gì.” Một nụ cười cay đắng. “Tôi đã nghỉ 6 tháng trước. Bệnh tâm lý. Chính xác thì đó là PTSD (*). Tôi không hề muốn nhớ lại thời gian đó chút nào.”

“Đừng.” Mark đáp. “Đừng nói với tôi. Cậu không cần phải-”

“Tôi muốn kể với anh.” JinYoung bình tĩnh cắt ngang. “Tôi muốn nói. Tôi phải nói. Tôi phải giải thích rõ ràng rằng tôi đã nghe về anh như thế nào. Đó là khi tin tức về vụ giết người đẫm máu ở một ngôi làng bay tới Seoul.” Cậu dừng lại. Mark há hốc miệng, và cậu bật cười. “Phải, là như vậy đấy. Nó không được đưa tin chính thống, nhưng ai cũng bàn tán về nó. Họ không bao giờ nhắc tới sự can thiệp của anh trong bản tin. Tôi được nghe về nó như một câu chuyện cổ tích hiện đại.”

“Vậy… cậu tới kiểm chứng xem đó có phải sự thật hay không?”

“Hơn cả vậy, tôi chỉ là tò mò. Và hơn nữa tôi cũng cần chút ít không khí trong lành” Cậu gục đầu lên tay, và chẳng cần phải giả tạo nhìn Mark một cách mơ màng đầy quyến rũ. “Anh mà biết được câu chuyện cổ tích hiện đại đó lại là một người hấp dẫn đến thế chứ.”

“Tsk.” Một tiếng cười ngượng nghịu, có vẻ như anh đã cố kìm nén nó nhưng vô hiệu. “Cậu nói nhiều quá đấy.”

“Vô tâm làm sao!” JinYoung vờ như giận dỗi. “Tôi đang kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời mình vậy mà.”

“Và tôi rất thích. Nhưng…” Lại cắn môi. Dường như anh cố ý làm vậy. “JinYoung… em có nghĩ là em nợ tôi một nụ hôn hay không?”

Hơi thở JinYoung tắc nghẹn trong cổ họng.

“Oh?”

“Không phải sao?” Như một cú thúc. Đột ngột, cảm giác về cái chạm ấy lại ùa về – lạnh lẽo, mềm mại, pha chút vị mặn của muối biển ….

“Tôi đoán là có.”

“Vậy thì…” Mark đứng lên. JinYoung quan sát anh từ từ tiến lại, đôi môi chợt khô khốc, không chần chừ đưa lưỡi liếm ướt một vòng – và khi đó, vừa hạnh phúc vừa lo sợ, Mark chen vào giữa hai chân cậu. Hơi ấm của anh … “Cứ vậy đi.”

JinYoung vươn tay kéo anh xuống, và tìm thấy thiên đường của đời mình.

 


 

 

Khi JinYoung chuyển ra khỏi nhà trọ, không ai hỏi một câu nào. Nếu có, thì chỉ là bà chủ nhà trông thật nhẹ nhõm.

“Dù sao thì cũng sẽ dễ dàng hơn cho cậu, cậu bé của tôi.” Bà nói. “Chúng tôi rất biết ơn vì đã chăm sóc cậu Tuan thật tốt. Chàng trai ấy đã luôn một thân một mình. Thật tốt là giờ đã có một người bạn như cậu ở bên.”

JinYoung cố gắng nín cười. Bạn tốt, phải rồi. “Cảm ơn cô, cô Jung. Cháu sẽ gửi lời chúc của cô tới Mark.”

 

Cậu chuyển tới một ngôi nhà lẻ loi rìa ngôi làng, cao cao phía sau những ngọn đồi xanh thẫm. Trông nó có vẻ gì đó thật khác, dù chỉ chút ít, so với trước kia. Mảnh vườn hoang sơ đã biến thành một vườn rau với nào là bắp cải, rau diếp và cà chua bi. Mặc dù chúng chưa hề nảy mầm, nhưng Mark vẫn rất lạc quan. Anh cũng bỗng nhiên hứng thú với trò rubik.

“Xin chào!” JinYoung mở lời chào khi cậu xuất hiện với một vali to tướng trên tay và bắt gặp Mark đang tưới nước trong vườn. Cái cách nét mặt Mark rạng rỡ lên khi trông thấy cậu … cũng giống như trước kia, JinYoung nhận ra, những giờ đây cậu biết ý nghĩa đằng sau đó là gì, lồng ngực trở nên ấm áp.

“Xin chào! Mà này, trông có vẻ nặng đấy.” Anh nhận xét khi ngó thấy vali kéo phía sau. “Em nên gọi anh tới giúp chứ.”

“Có lẽ là em nên làm vậy. Nhưng giờ thì ổn rồi.” JinYoung mỉm cười nhìn Mark lịch thiệp mở cánh cổng ra cho cậu, nhẹ nhàng cảm ơn. “Bên anh có tin tức gì không?”

“Có một ít. YangHyun gửi lời chào. Jimmy tặng anh công thức làm bánh sô cô la, nghe có vẻ ngon nhưng quá nhiều nguyên liệu.” Nụ cười của Mark dịu lại, giọng nói cũng mềm đi. “Và anh nhớ em.”

Anh kéo JinYoung vào một nụ hôn mà lưỡi họ quấn lấy nhau xoắn xuýt hơn là một nụ hôn chào đón thông thường. Và nói thật đi? JinYoung chẳng có lời nào để phàn nàn cả. Cậu rất thích nó, cái cách mà Mark chạm vào cậu, cái cách anh không thể dứt ra khỏi sự đụng chạm và hơi ấm của anh.

Khi họ dứt ra khỏi nụ hôn, “Em cũng nhớ anh.” JinYoung thì thào, chiêm ngưỡng đôi môi Mark lấp lánh dưới ánh mặt trời. “Nhưng giờ em đã ở đây. Thế là đủ.”

“Hm.”

Và họ cứ đứng như vậy, tay trong tay giữa khu vườn sơ sài, chìm trong yên lặng ngọt ngào. JinYoung là người buông Mark ra trước. “Vào nhà thôi. Em cần phải sắp xếp đồ đạc một chút. Phòng em ở trên tầng hai?”

“Phòng chúng ta. Phải, anh sẽ giúp em.”

“Cảm ơn anh.” Họ cùng nhau sánh bước tới cửa chính, JinYoung có chút vất vả kéo vali lên. “Hôm nay anh có muốn ra ngoài không?”

“Có chứ. Anh cần tới nghĩa trang.” Mark nói, JinYoung không che giấu vẻ bất ngờ trên gương mặt. “Anh cần cảm ơn một vài người.”

JinYoung ngập ngừng định hỏi … nhưng cuối cùng cậu quyết định để mặc cho nó trôi qua. Cậu biết đó là gì, và cũng cảm nhận được bầu không khi xung quanh họ, giống như những tiếng cười thầm vang vọng giữa một đám đông vô hình.

Suy cho cùng thì, có lẽ Mark không phải là người duy nhất có năng lực được Chúa trời ban tặng đâu.

 

 

 

-End-

(T.N: PTSD(*) – Post-Traumatic Stress Disorder : Hậu rối loạn chấn thương tâm lý, là một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.)

 

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Water and Glass – Part 2 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s