Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 3

Untitled-1

Tôi uể oải mở mắt, cảm giác nặng nề vẫn bao trùm cả cơ thể. Nhưng hình như rèm đã được kéo ra rồi thì phải. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào sáng bừng. Thời tiết có vẻ dễ chịu lắm, tiếc là tôi không thể ra ngoài đó được. Khẽ chớp mắt, nhìn một vòng quanh phòng, đây không phải là ở nhà hay sao? Tại sao mọi thứ lại hoàn toàn khác lạ mà chẳng có chút thân quen nào? Hơn nữa Mark đâu rồi? Anh ấy sẽ không để tôi nằm ở đây một mình mãi chứ, đúng không? Anh ấy chắc chắn sẽ không yên tâm mà bỏ tôi một mình để đi đâu đó đâu. Tôi hé miệng, những vẫn cái cảm giác khó chịu ấy chặn lại, không thể thoát ra thành tiếng. Mark!!! Tôi muốn gọi Mark, anh đang ở đâu rồi, Mark!!! 

 

Năm 2009, tháng Sáu

Là học sinh, chẳng có ai là chưa một lần nổi loạn. Kể cả những học sinh gương mẫu, giống như lớp trưởng hay Bí thư đi nữa, cũng có những khi phá luật. Những thành phần này đã không nghịch thì thôi, một khi đã bày trò thì thầy cô cũng không thể nào xử lý được.

 

Năm đầu tiên học Phổ thông, cảm giác mình đã vượt qua một chướng ngại lớn, đã đạt được thành tích thật cao, nên suy nghĩ trong lòng lúc nào cũng muốn làm gì đó thật đáng nhớ, để sau này hồi tưởng lại không cảm thấy lãng phí thời thanh niên. May mắn là sau khi thi tốt nghiệp Trung học, lên Phổ thông tôi và Mark vẫn học cùng lớp. Cảm giác như chúng tôi thực sự có duyên với nhau, dù có làm gì, đi đâu cũng không thể tách nhau ra được. Sự liên kết này càng khiến chúng tôi gắn bó và muốn cùng nhau làm một việc thật khoa trương.

 

Mark ở trường vốn được thầy cô yêu quý. Anh không những học giỏi, lại ngoan ngoãn, hầu như chỉ đều đều đi học và về nhà, thỉnh thoảng tham gia mấy câu lạc bộ ngoại khóa của trường, là người nằm trong danh sách không-bao-giờ-phải-lo-lắng, tương lai kiểu gì cũng sẽ rất sáng lạn. Vậy nên, khi anh ngỏ ý muốn bùng học, tôi đã không thể tin vào tai mình mà hét lên.

 

“GÌ CƠ? ANH MUỐN B-” Mark vội vã che miệng tôi lại, kéo vào góc khuất hành lang.

“Em muốn báo cho cả trường biết là anh sẽ trốn học hả?”

“Nhưng vì sao?” Tôi trừng mắt vẻ khó tin. “Tại sao anh lại muốn trốn học?”

Mark hyung ngồi bệt xuống sàn, hai chân gập lại, cánh tay anh đặt trên đầu gối hờ hững, cái dáng ngồi này rõ ràng rất thu hút ánh mắt của mấy bạn gái dưới sân trường kia.

“Anh muốn thử cảm giác làm học sinh hư một lần.” Anh nói rành mạch.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, vậy thôi.” Anh quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Anh chỉ muốn xem xem, trong lúc mọi người ngồi học mà mình ở ngoài lang thang thì có trò gì? Có gì thú vị hơn những trò mà chúng ta vẫn tham gia vào cuối tuần hay sau giờ học hay không. Vậy thôi.”

“Anh nói cứ như hoàng thượng đi vi hành ấy.” Tôi bật cười.

“Cứ coi là vậy đi.” Anh xoay xoay gót giày. “Em có tham gia không?”

“Em á?” Tôi sửng sốt. Ừ thì chúng tôi vẫn luôn làm gì cũng làm cùng nhau, nhưng mà việc này thì…

“Có dám không?”

“Em vẫn sợ bị mắng.” Tôi cụp mắt lí nhí đáp.

“Chỉ bị mắng một lần thôi mà. Có phải sẽ bùng học liên tục đâu.”

Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Mark hyung nói cũng có lý, còn ba năm nữa là chúng tôi sẽ kết thúc thời học sinh. Thế nhưng tôi chưa có sự kiện nào thực sự nổi bật để nhớ về nó cả. Gọi cái này là một thành tựu thì cũng không đúng, nhưng nó giống như một đốm sáng bùng lên giữa đường hầm vậy. Có thể so sánh với việc học sinh cá biệt có một lần được đứng đầu lớp, cũng thấy tương tự. Dù sao, bùng học một ngày cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới thành tích học tập của tôi đâu. Nghĩ như vậy, tôi liền hùng dũng gật đầu.

 

“Được, em sẽ tham gia.”

Sáng thứ Tư, tôi và Mark hyung vẫn rủ nhau đi học như thường lệ. Nhưng thay vì tới trường, chúng tôi đi công viên trò chơi. Bỏ tiền mua vé chơi mấy trò cảm giác mạnh, điện thoại cất trong túi còn chẳng buồn để ý đến, cho tới khi gần trưa, tôi mới kiểm tra điện thoại và nhận được tới chục cuộc gọi nhỡ, hơn nửa trong số đó là của đám bạn cùng lớp, và ba cuộc là của mẹ.

 

Quay sang Mark hyung, anh cũng đang dán mắt vào màn hình như tôi. Nhưng vẻ mặt anh chẳng có chút gì lo lắng hay sợ sêt, tôi chỉ thấy sự hân hoan và hạnh phúc, như thể anh vừa được làm những việc mình yêu thích nhất trên đời. Tôi bồn chồn siết chặt điện thoại trong tay.

 

“Mark hyung…”

“Hm?”

“Chúng ta nên về thôi.” Tôi rụt rè nói. “Mẹ gọi tới rồi.”

“Mẹ anh cũng gọi rồi.” Mark hyung đáp. Anh bỏ điện thoại vào túi và nắm lấy tay tôi. “Nhưng anh chưa muốn về đâu.” Nói xong kéo tôi chạy như bay.

Tôi rút tay lại không được, chỉ có thể ba chân bốn cẳng chạy cho theo kịp anh. Vừa chạy, miệng không ngừng kêu gào.

“Mark hyung, về đi thôi. Mẹ sẽ giận lắm đấy. Em không muốn bị mắng đâu.”

Mark hyung làm như không để ý, vẫn kéo tay tôi mà chạy. Chúng tôi dừng lại ở trạm xe buýt, tôi ngồi gục xuống thở hồng hộc. “Đi về đi.”

“Đi cùng anh tới một nơi rồi về.” Anh khom người chống tay lên đầu gối, xoay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ. Tôi không hiểu vì sao đột nhiên cơ thể mình lại phát run, một cảm giác lạ lẫm chạy thẳng từ bụng lên tới tận cổ. Tôi bối rối cụp mắt. “Đ-được thôi.”

 

Mark đưa tôi tới tòa nhà KLI 63 và dẫn lên tầng cao nhất. Ở đây có một đài quan sát mà từ đó có thể nhìn ra tới tận Incheon. Tôi tò mò không hiểu anh kéo tôi tới đây để làm gì. Nhưng tôi không thắc mắc, chỉ để yên cho anh nắm tay mình trong khi mắt dán vào kính viễn vọng.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Tôi hỏi khi anh buông kính viễn vọng trong tay ra.

“Nhìn nước Mỹ.” Anh đáp, không quay lại nhìn tôi. Trong giọng nói có chút gì đó xa xôi và cô đơn, có lẽ anh hẳn đang nhớ nhà, nhớ những người bạn ấu thơ của mình lắm.

“Nhưng anh không thể nhìn tới tận nước Mỹ chỉ bằng cái kính này được.” Tôi bĩu môi. “Anh chỉ có thể nhìn được Hàn Quốc thôi.”

Mark hyung xoay đầu nhìn tôi, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt anh bừng sáng, đôi đồng tử màu nâu trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ. Tôi nuốt khan, vội vàng né tránh ánh mắt đang nhìn về phía mình có chút dữ dội.

“Anh vẫn nghĩ là có thể nhìn được qua những tầng mây mù mịt kia đấy.” Giọng anh trùng xuống. “Đôi khi nhớ về hồi nhỏ, anh vẫn tới đây quan sát như vậy. Mặc dù anh biết là sẽ chẳng thể nào trông thấy.”

“Anh rất nhớ họ sao?” Tôi ngước nhìn, anh đã dời mắt đi nơi khác. “Những người bạn thời thơ ấu của anh?”

“Thỉnh thoảng.” Anh cười. “Nhưng anh không còn buồn nữa.” Anh siết chặt tay tôi. “Vì anh đã có em rồi.”

 

Tôi không biết nên phản ứng với lời thú nhận này như thế nào, Mặc dù đôi khi anh vẫn nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ anh thành thật bày tỏ cảm xúc trước mặt tôi như thế này. Tôi gần như ngây ra, thẫn thờ để yên cho anh nắm tay. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy vui mừng vì được anh coi trọng đến thế. Là người có thể khiến anh vơi đi nỗi buồn khi phải rời xa những người bạn cũ, là người có thể chia sẻ với anh những niềm vui và nỗi buồn anh gặp phải, là người có thể cùng anh làm những việc điên rồ mà không hề phàn nàn hay ngăn cản. Nhưng có một cảm giác khác lạ bập bùng trong ngực mà tôi không thể hiểu được nó là gì. Cảm giác ấy lạ lẫm nhưng chẳng hề khó chịu, mà ngược lại rất thú vị. Tôi lặng lẽ mỉm cười, chúng tôi có lẽ thực sự sẽ ở bên nhau thật lâu.

 

Về tới nhà tôi bị mẹ mắng cho trận, còn bắt quỳ trước cửa một tiếng mới được vào nhà. Trước khi đi tôi còn sợ sẽ bị mẹ mắng nhưng giờ này bị quỳ ở đây, trong lòng lại chẳng có chút khó chịu nào. Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm nay ở bên cạnh Mark, cùng nhau bùng học đã là một kỷ niệm đáng nhớ, hơn nữa lại còn nhận ra tình cảm thân thiết mà anh thực sự tin tưởng, không nhịn được khóe môi lại nhếch lên. Nếu người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ thằng bé này không bình thường, bị phạt mà còn cười tới vui vẻ như vậy.

 

Cho tới khi vào nhà, tôi còn loáng thoáng nghe được mẹ nói với cha. “JinYoung hôm nay nó làm sao vậy nhỉ?”

 

Năm 2010, tháng Chín

Tôi đã chia tay với JungHwan, vài tuần sau sự việc bị Mark bắt gặp ngày hôm đó. Không phải là tôi vì Mark mà làm vậy, chỉ đơn giản là sau thời gian ấy, tôi cũng không còn tình cảm gì với JungHwan nữa. Thật may anh cũng không làm khó, chỉ gật đầu đồng ý và cuộc sống của tôi lại trở về như lúc ban đầu.

 

Ngày sinh nhật Mark, khi đó chúng tôi đều đang trong đợt kiểm tra các môn nên không có thời gian rảnh để tổ chức gì, tôi chỉ có thể đơn giản tặng anh một món quà. Quà tặng là một chiếc bút máy có khắc tên của hai đứa. Thú thật, khi tôi tặng anh món quà ấy có chút xấu hổ. Chúng tôi dù thế nào cũng chỉ là bạn bè thân thiết, lại đi tặng một món đồ có khắc tên chung như vậy, không phải rất giống một cặp tình nhân sao? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không tìm được thứ gì hay ho hơn để làm quà sinh nhật. Cũng may là Mark hyung rất thích nó, mặc dù anh không có đem tới lớp để dùng, có lẽ là cũng ngại đi, nhưng anh lúc nào cũng giữ gìn nó rất cẩn thận, còn dành hẳn một ngăn riêng để cất giữ trong bàn học. Vì anh yêu thích nó như vậy, nên tới sinh nhật của mình, tôi cũng hi vọng có thể nhận được một món quà thật sự ý nghĩa từ anh.

 

Đã lớn hơn rồi, sinh nhật cũng không tổ chức rùm beng như hồi nhỏ nữa. Tôi mời mấy người bạn thân cùng nhau đi uống nước, ngồi quá cà phê trò chuyện trên trời dưới bể, chỉ cần như vậy cũng là vui rồi.

 

Tối muộn, cuối cùng còn lại tôi và Mark hyung trên đường về. Hôm nay chúng tôi đã nói rất nhiều, cười cũng nhiều, nhưng tuyệt nhiên Mark hyung không hề có ý gì là sẽ tặng quà cho tôi cả. Tôi để ý anh thậm chí còn chẳng hề mang theo thứ gì cầm tay hay bỏ túi, trong lòng tôi có chút thất vọng. Có khi nào anh ấy lại quên mua quà cho mình hay không.

Gần về tới nhà, bước chân cũng chậm dần. Tôi không biết là do Mark hyung còn điều gì muốn nói hay anh cảm thấy cần phải xin lỗi vì đã quên không mua quà cho tôi mà anh cứ cúi thấp đầu, vẻ ngập ngừng lại chần chừ khó nói. Tôi biết là anh vốn rất khó để mở lời, nhưng lần này, tôi không thể là người lên tiếng trước được.

“JinYoung ah~” Lấp lửng mãi cuối cùng anh cũng mở lời.

“Hm?”

“Không phải là em đang nghĩ anh quên quà của em đấy chứ?” Mark hyung dừng hẳn lại, xoay người đối diện với tôi.

“Còn không đúng sao?” Tôi phụng phịu. “Anh rõ ràng là chẳng có gì tặng em.”

 

Mark hyung khẽ nhếch môi. Nụ cười trên gương mặt anh … hơi kỳ lạ. Tôi không đọc được một chút thông tin gì ở nét mặt ấy cả. Có gì đó khiến tôi đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

“Anh không hề quên.” Gương mặt anh áp sát vào tôi, tôi thậm chí có thể đếm được những sợi mi dài trên mắt anh. “Quà của em.”

 

Tầm mắt tôi bất chợt tối lại, gương mặt phóng đại của Mark choán hết tầm nhìn, hai mắt anh khép hờ, mi mắt hơi rung động. Đôi môi tôi bị môi anh ôm lấy, ấm áp khó tả. Tôi trợn mắt hốt hoảng trong vài giây, cho tới khi tiếp nhận được chuyện gì đang diễn ra, tôi từ từ hạ mi mắt xuống. Thị giác bị áp chế, những giác quan khác lại càng hoạt động mạnh mẽ. Tôi thậm chí còn có thể cảm thấy khóe môi anh khẽ run lên bên cánh môi tôi. Những khi anh chậm chạp ngậm lấy môi dưới mà mút lấy, qua kẽ răng tôi phát ra mấy tiếng thở dốc nhè nhẹ. Cảm giác này thực sự khác hẳn so với lần đầu tiên với JungHwan. Mark hyung dường như rất có kinh nghiệm trong chuyện này, môi trên và môi dưới lần lượt bị anh ngậm đến nóng ran, nếu bây giờ có thể nhìn thấy, tôi đoán chắc nó đã đỏ tấy lên rồi. Cánh tay anh ôm chặt lấy eo tôi, tay kia ôm lấy gáy tôi mà kéo ghì lại như sợ tôi sẽ vùng vẫy mà thoát ra vậy.

Bàn tay đặt trên lưng tô khẽ siết lại, cảm giác nhói lên khiên tôi giật mình. Anh là đang căng thẳng hay sao? Hay là do tôi đang mất tập trung nên anh phải dùng cách này để kéo sự chú ý của tôi lại? Đột ngột đầu lưỡi anh khẽ quét qua hai hàm răng tôi đang hé ra vì môi bị anh kéo lấy. Một cảm giác kì lạ chạy dọc từ bụng lên tới họng khiến toàn thân tôi run rẩy, và chưa kịp chuẩn bị, lưỡi anh đã lập tức xâm nhập khoang miệng tôi, khuấy đảo trong đó khiến tôi gần như không thể thở nổi. Tôi hốt hoảng đưa hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra, nhưng sức lực dường như đã mất hết, chỉ yếu ớt như ấn lên lồng ngực anh phập phồng. Qua lớp áo, tôi cảm nhận được nhịp tim dồn dập đến khó tin của anh, hồi hộp có lẽ cũng không kém gì tôi. Cánh tay quanh eo tôi chợt lỏng ra, anh cầm hai tay tôi kéo vòng qua lưng mình, ép tôi ôm lấy anh. Tôi thuận thế nghe theo, không còn ý chí chống cự.

Đầu lưỡi anh sục sạo trong miệng, quấn lấy lưỡi tôi lộn qua đảo lại. Môi không thể ngậm khiến cho nước bọt trong miệng cứ thế theo khóe môi chảy ra ngoài, tôi cũng chẳng phiền đưa tay lên quệt đi. Dây dưa lâu như vậy, hơi thở tôi đã sớm yếu dần, cảm tưởng như hít thở bình thường là không đủ, mà há miệng ra chỉ càng làm cho nụ hôn của Mark mạnh bạo và cuồng dã hơn. Cả người tôi mềm nhũn ngã vào lồng ngực anh. Mark khi đó mới dừng lại, hai tay ôm lấy thắt lưng tôi giữ tôi khỏi ngã xuống, để tôi tựa đầu lên vai anh mà thở hồng hộc.

 

“Lần sau nhớ phải thở.” Mark hyung từ trên đỉnh đầu tôi nói, giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc nhưng lại có chút ấm áp.

 

Tôi lười tranh cãi với anh, chỉ tập trung hít thở. Nghĩ lại một màn vừa rồi, mặt tôi bất chợt nóng bừng. Hiện giờ tôi cũng đáng áp lên ngực anh, nhịp tim của cả hai đều như đang thi nhau chạy đua, cứ một nhịp lại một nhịp dồn dập.

 

“Quà sinh nhật của anh, em có thích không?” Mark khẽ nói, hơi thở phả lên vành tai tôi nóng ran.

“Em mới không thèm.” Nói vậy nhưng tôi lại vùi đầu vào cổ anh, khóe môi không nhịn được nhếch lên. “Tặng quà còn sợ tốn kém.”

“Anh sẽ tặng cả cuộc đời này cho em, như vậy là quá hào phóng rồi.” Mark cười nói.

 

Tôi đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Nét mặt Mark tươi cười dịu dàng, nhưng ánh mắt mạnh mẽ kiên nghị, không có chút đùa cợt hay dối trá. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, vẫn không tháy anh có ý định né tránh. Tôi thở dài.

“Anh là đang muốn nói gì?”

“Tỏ tình với em.” Anh thẳng thắn đáp.

Tôi trừng mắt, mặc dù với nụ hôn vừa nãy, tôi đã có thể lờ mờ đoán ra nhưng khi nghe anh trực tiếp nói ra mấy chữ này, lòng tôi lại bồn chồn sốt ruột không yên.

“Anh thích em.” Mark lại tiếp tục.

 

Ba chữ đơn giản như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi, không chần chừ, không chướng ngại. Cái cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi lại bùng lên, cả người phát run tới nổi da gà. Cái vẻ rụt rè hay ngượng của anh mọi khi dường như biến mất, sự bạo dạn này lần đầu tiên tôi trông thấy, thật sự rất quyến rũ, rất hấp dẫn tôi.

 

“Anh không đùa đấy chứ?” Tôi không yên tâm hỏi lại.

“Anh thật lòng thích em.” Mark mìm cười, nắm lấy tay tôi thật chặt. “Làm bạn trai anh nhé.”

 

Nếu đây là một giấc mơ, tôi tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại. Một người hoàn hảo như Mark đang tỏ tình với tôi. Dù trước đây tôi đôi khi có suy nghĩ thích Mark, có cảm tình với anh, nhưng tôi chỉ sợ anh sẽ không thẻ chấp nhận, sợ anh sẽ chỉ muốn làm bạn với tôi mà không muốn thay đổi mối quan hệ đó, sợ anh sẽ hoảng sợ khi biết người bạn thân thiết của mình quay sang thích mình theo một cách không bình thường, tôi đã lo lắng rất nhiều thứ.

Sau lần anh giận dữ vì tôi hôn JungHwan, tôi gần như đã nhận thấy tín hiệu mập mờ nào đó. Tuy nhiên tình huống hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tôi thấy mình như muốn nổ tung, nếu bây giờ không phải là đang ở ngoài đường, chắc tôi đã hét lên vì hạnh phúc rồi.

 

“JinYoung?” Mark lên tiếng. Tôi hình như lại vừa chìm vào suy nghĩ quá lâu rồi thì phải. “Trả lời anh được không?”

 

Tôi gật đầu, gật lấy gật để. Tôi quá ngại ngùng để có thể mở miệng nói ra một câu ‘em đồng ý’ mà chỉ có thể dùng cơ thể để biểu lộ. Tôi cười tới híp mắt lại, nắm chặt lấy tay Mark không buông. Anh cụng lên trán tôi một cái, đan tay chúng tôi vào nhau và vui vẻ kéo tôi trở về. Sinh nhật này, món quà này, sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

 

Năm 2009, tháng Hai

Vài ngày trước lễ Tình nhân, ngoài đường đã bày bán đầy hoa, các cửa hàng sô cô la được trưng ra đủ loại đủ kiểu. Nhiều quán cà phê thậm chí còn treo hẳn quảng cáo ưu đãi dành cho các cặp đôi ghé qua. Trong trường cũng rậm rịch thư từ, giấy viết,… Ngồi trong phòng học, tôi thậm chí còn có thể trông thấy mấy bạn nữ đi ngang qua đều ngó vào trong, mà đặc biệt là nhìn trộm Mark hyung đang đọc sách. Có lẽ Lễ Tình nhân sắp tới, anh ấy sẽ nhận được cả một hộc bàn đầy sô cô la cho coi.

Giờ nghỉ trưa, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Trong căng-tin đầy ắp người, ánh mắt hướng về phía chúng tôi càng nhiều. Nữ có, mà ngay cả nam cũng không thiếu. Tôi khẽ huých tay Mark hyung, bụm miệng nói thầm.

 

“Anh xem ai cũng đều nhìn anh kìa.”

Mark hyung liếc trái liếc phải hai cái, rồi cầm đũa gõ gõ lên khay của tôi lộc cộc. “Tập trung ăn đi, đừng nhiều chuyện.”

“Anh biết là nữ sinh thích anh rất nhiều mà, đúng không?”

“Còn không bằng em …. ”Mark hyung lẩm bẩm, giọng nhỏ dần về cuối làm tôi không nghe rõ được trọn vẹn cả câu. Gì mà không bằng em, nếu như tôi được nữ sinh để ý nhiều như vậy thì đã sớm có bạn gái rồi, chẳng phải như anh ấy đến giờ vẫn còn độc thân.

 

Sáng ngày Lễ tình nhân, tôi và Mark đặt chân vào phòng học đã nhận thấy không khí khác thường. Mặc dù ai cũng tỏ ra là bình thản lắm, nhưng riêng cảm xúc trong người vốn đã không bình tĩnh rồi, thì có cổ tỏ ra thế nào cũng không giấu nổi. Có mấy người, cứ chỗc chốc lại nhìn trộm Mark hyung, quan sát nhát cử nhất động của anh ấy. Tôi cười cười ngồi xuống ghế, đưa tay vào hộc bàn để cất cặp, lập tức chạm vào thứ gì đó trơn bóng nhẵn mịn. Giật mình, tôi cúi xuống ngó vào trong, đã thấy trong đó hai hộp sô cô la bọc giấy màu và gắn nơ xinh xắn. Khóe môi tôi không nhịn được nhếch lên, có khi đã tới tận mang tai rồi cũng nên. Thì ra tôi cũng không đến nỗi không ai thích, ít nhất ngày này còn nhận được quà từ bạn nữ. Mừng rỡ nhìn sang Mark hyung, thấy ánh mắt anh đang hướng về phía này, thấy tôi nhìn lại, anh liền quay mặt đi.

 

Mark hyung lôi từ trong hộc bàn ra năm sáu hộp sô cô la đủ màu đủ kích cỡ, không nói không rằng liền đem bỏ hết vào trong cặp, cũng chẳng ngó xem người tặng là ai nữa. Tôi nghe trong phòng học có tiếng bạn nữ xuýt xoa hay khẽ rít lên, hẳn là rất phấn khích vì Mark hyung đã nhận hết quà của họ. Thế nhưng khi tôi nhìn kỹ, vẻ mặt anh chẳng có chút nào hào hứng, thậm chí còn có khó chịu. Khóe môi hạ xuống thật thấp, hai hàng mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt lạnh lẽo mà vô cảm. Tôi băn khoăn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi lí do tại sao, lẽ nào anh ấy không thích nhận được quà hay sao? Hay là người mà anh ấy thích lại không tặng cho anh ấy? Tuy nhiên những thắc mắc này tôi chỉ dám giữ trong lòng, chẳng dám mở miệng hỏi anh.

 

Cuối ngày, vác trên vai cặp sách chứa đầy sô cô la phồng lên to tướng, Mark hyung vẫn như cũ đi bên cạnh tôi, nét mặt đăm chiêu khó chiều. Tôi cũng không dám làm phiền tâm trạng anh không vui, chỉ đôi khi nghĩ tới chỗ quà nhận được mà không nhịn được khẽ nhếch môi đôi chút.

 

“Vui đến thế?” Mark hyung chế giễu.

“Tất nhiên là vui rồi.” Tôi lén nhìn nét mặt anh. Rõ ràng là không muốn tôi vui vẻ một chút sao. “Đâu có như ai kia …. ”

“Em nói ai?”

“Người mà ai cũng biết là ai ấy.” Tôi bĩu môi. “Thật chẳng ai như anh.”

“Em thích sô cô la lắm à?” Anh dừng hẳn lại.

“Thích-” Tôi chưa nói hết câu, Mark hyung liền đem chỗ sô cô la trong cặp giúi vào tay tôi bằng hết.

“Thích thì cầm lấy hết đi.” Anh bực bội nói, rồi để mặc tôi loay hoay với mấy cái hộp vướng víu, một mạch đi thẳng.

“-được tặng quà.” Tôi thốt lên mấy chữ dang dở mà khi nãy còn mắc lại trong cổ họng. Phụng phịu nhìn Mark hyung đã đi cách xa cả chục mét, đồ xấu tính, còn bày đặt giận dỗi tôi vì lí do gì không biết.

 

 

-End Chapter 3-

Advertisements

5 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 3

  1. Typing: Nâm 2010; Vàu ngày trước lễ; Ba chữ đơn gỉan (đặt lại dấu hỏi =))); giong nhỏ dần; mắc lạ trong cổ họng.
    Với lại mình đang nghĩ là sao bạn không dùng Cấp ba/Phổ thông thay cho chữ Cao trung? 😕

    1. Thank cậu.
      Thật ra tớ cũng ko biết nên dùng từ nào sẽ hợp lý hơn nữa 😕 Cao trung nghe như truyện TQ vậy, mình cũng ko hài lòng lắm. Cấp ba hay Phổ thông, lại nghe như trường học ở VN 😦 chỗ này mình cũng khó nghĩ lắm đó 😦 còn từ gì khác cùng nghĩa nữa ko nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s