Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Water and Glass – Part 1

Water and Glass

Sương mù phủ kín mọi ngóc ngách của những con đường trên phố khi JinYoung tỉnh giấc, nhẹ nhàng thức dậy khỏi giấc ngủ sâu như một nhành cây trôi lềnh bênh trên làn nước biếc. Trong thoáng chốc, JinYoung nằm dài trên giường vô lực, hai mi mắt khẽ chớp như đem mọi giác quan trở về với thân thể. Cậu luôn thức giấc như vậy sau một giấc mộng đẹp, mù mờ và ngơ ngẩn. Cậu hầu như chẳng hề nhớ gì giấc mơ vừa qua.

Khi trí não dần nhớ lại được cái tên, và thời gian lẫn không gian hiện tại, JinYoung mới chậm chạp ngồi dậy, vươn tay duỗi dài, đem chút ngái ngủ còn sót lại tràn ra khỏi cơ thể. Ngoài cửa sổ, một tầng mây mờ mịt như phơi bày sự lạnh lẽo ngoài kia. JinYoung, mặc dù vậy, chẳng hề dư thừa thời gian để nghĩ tới cái lạnh này.

 

Cậu phải ra ngoài.

 

Nửa giờ sau khi thức giấc, JinYoung bước ra khỏi cánh cửa nhà trọ khẽ khàng hết sức có thể, một quả táo trộm được trên tay. Không khí lạnh buốt, ẩm ướt và đặc quánh nhưng sương mù gần như đã tan đi hết. Vuốt thẳng vạt áo, JinYoung cắn một miếng táo và bắt đầu rảo bước.

 

 

Mỗi buổi sáng của cậu đều diễn ra như một vòng lặp. Thức dậy thật sớm, lấy trộm thứ gì đó từ trong bếp, chuồn ra ngoài trước khi bữa sáng bắt đầu, hòa mình vào sự tĩnh mịch trên con đường lớn, rảo bước về phía dốc núi phía Tây. Chẳng có một ai trên đường vào lúc này – còn một giờ nữa cho tới khi cư dân của thị trấn này tỉnh dậy – tuy nhiên, rất hiếm khi, JinYoung đi ngang qua một cậu bé trắng trẻo xinh xắn, và mỉm cười với nó. Cước bộ trong khoảng mười lăm đến hai mươi phút, tới một ngôi nhà đơn sơ nằm giữa hai ngọn đồi, hoàn toàn trơ trọi, cách xa trung tâm.

JinYoung ném lõi táo đã gặm sạch sang bãi đất trống bên phải, và vung chân nhảy qua hàng rào.

“Xin chào!” Cậu gọi, âm thanh không quá to, nhưng vừa đủ. Có một lối đi hẹp từ ngoài cổng, mà JinYoung vừa mới nhảy qua, dẫn tới cửa nhà, mà JinYoung đang men theo nó. Cậu để ý thấy khu vườn dường như được cắt tỉa gọn gàng. Chẳng phải là một công việc tốn sức gì cho lắm, vì mảnh vườn quá đơn giản đến mức để được gọi là vườn, nhưng chủ nhân của ngôi nhà hầu như chẳng bao giờ để tâm tới nó.

Tới trước cửa, JinYoung cất tiếng gọi lần nữa. “Xin chào!”, giọng vừa đủ. Cậu đã tới gần, đủ gần để không cần thiết phải gọi như vậy nữa. Cửa đã mở khóa, như mọi khi. Thở dài một hơi, JinYoung mở ra, lên tiếng. “Mark, tôi tới rồi.”

“Vào đi!” Một giọng nói phát ra từ phía nhà bếp. JinYoung khép lại cánh cửa phía sau, tháo giầy trước khi bước chân vào phòng khách. Phía trong hoàn toàn tối đen.

“Sao anh không thể trả lời khi tôi gọi, để tôi còn biết là anh chưa có chết chứ?”

Ngay khi JinYoung đặt chân vào nhà bếp, Mark ló ra khỏi khung cửa, tóc dựng ngược và hai mắt linh hoạt chuyển động. “Vậy thì sao cậu biết là tôi chưa chết?”

Một trong số những buổi sáng của họ, huh.

 

 

 

 

Nói ngắn gọn thì, Mark là một thầy đồng.

Một thầy đồng chuyên biệt. Một vài người có thể nghe được tiếng của linh hồn, một vài người khác có thể nói chuyện với linh hồn và có những người có thể nhìn được linh hồn. Mark Tuan thì chẳng làm gì được trong ba điều kể trên. Nhưng thay vào đó, anh có thể cho linh hồn mượn thể xác và giọng nói, giống như một dạng tình nguyện bị ma ám. Ngoại trừ, JinYoung cay đắng nghĩ khi ngồi xuống trước bàn bếp, chuyện này thật đáng ngờ cho dù nó có được thỏa thuận giữa hai bên hai không.

Ai đó mượn thân xác của Mark hôm nay quả thật rất dồi dào sức lực. Cơ thể Mark di chuyển nhanh như chớp, nhảy nhót từ chỗ này ra chỗ kia, muốn phục vụ JinYoung một bữa sáng thịnh soạn nhất.

Mark sẽ mệt rã cho mà xem, JinYoung thầm nghĩ.

 

“Hôm nay là ai vậy?” Cậu hỏi. Cơ thể Mark tạm ngừng lại trong phút chốc.

“Gì cơ?” Giọng nói cất lên cao hơn chất giọng thông thường của Mark. Chói hơn, gấp hơn.

“Tôi đang hỏi anh là ai.” JinYoung bình thản hỏi lại, nở một nụ cười. “Anh không phải những linh hồn thường gặp. Hãy bắt đầu với những câu đơn giản trước nhé. Tên anh là gì?”

“Oh tôi hiểu rồi.” Linh hồn gật gù. Sau đó, anh mở tủ lạnh, đem bình sữa đặt lên bàn, và ngồi xuống đối diện với JinYoung, gấp gáp đến độ chân bàn rung lên bần bật. “Tôi chỉ là một người bình thường. Chết vì dùng thuốc phiện quá liều, cũng lâu lắm rồi. Tôi chỉ đang lo lắng về cái này.” Ạnh ta dùng ngón tay chọc lên vai Mark. “Ngôi nhà này bừa bộn khủng khiếp, anh chàng này còn chẳng chịu ăn uống cho tử tế. Nên tôi quyết định chính tay mình sẽ xử lí nó.”

“Tôi hiểu rồi.” JinYoung cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. “Anh sẽ không bắt anh ấy dùng thuốc phiện đấy chứ?”

“Pft. Tôi đẫ từ bỏ nó cùng với cái xác của mình rồi. Tôi dùng thuốc đơn thuần chỉ vì lí do sức khỏe thôi.” Linh hồn trình bày với điệu bộ và vẻ mặt hài hước. Anh ta hẳn là một người giỏi diễn thuyết trước đám đông, JinYoung nghĩ. “Tôi chỉ giúp anh chàng này chút thôi, tôi thề đấy. Tôi thay anh ta dọn phòng cho sạch sẽ, cọ rửa nhà vệ sinh, ngủ đủ 7 tiếng một ngày và ăn sáng một bữa đàng hoàng…”

“Hm…” JinYoung gật đầu khi linh hồn mang cho cậu một ly cà phê. Cậu xoay xoay chiếc dĩa trong tay, chăm chú quan sát người kia qua khóe mắt. Thân xác của Mark đang sắp xếp lại bàn ăn, vuốt phẳng khăn trải bàn, lau chùi bình đựng sữa, vì một lí do nào đó. “Anh đã ở trong cơ thể anh ấy bao lâu rồi?”

Linh hồn kia ngừng nói, xoay mặt nhìn JinYoung cau có. Cậu phá lên cười. Cái vẻ mặt đó trên gương mặt Mark thật sự rất nhộn.

“Cậu phiền phức ghê.” Linh hồn lên tiếng. “Cậu đang làm gì? Phỏng vấn tôi hả?”

“Chỉ hỏi thôi mà.” JinYoung nhún vai. “Tôi là bạn của Mark. Tôi giúp anh ấy ghi lại sự, ah, chuyển đổi giữa các linh hồn trong cơ thể, anh biết đấy, ví dụ như đếm xem khi nào, ở đâu, và ai … và cả lí do sau đó nữa.”

“Hm. Được rồi.” Có vẻ như linh hồn không thực sự hiểu được nó. Anh ta lườm JinYoung sắc lẹm đến mức hai mắt Mark gần như biến thành một đường thẳng. Tất cả những gì JinYoung có thể làm là trưng ra một nụ cười hòa nhã. “Thì, tôi cũng ở đây được một thời gian rồi. Từ buổi tối khuya đêm hôm trước. Nhưng tôi cũng sắp rời đi rồi, thật đấy. Sức lực của anh chàng này chẳng còn là bao nhiêu.”

“Tôi hiểu. Tiếc thật đấy.” JinYoung chẳng hề cảm thấy có gì đáng tiếc. Nhưng chuyện đó chẳng đáng để tâm. “Tôi có thể biết tên anh không? Để ghi lại ấy mà.”

“Raccoon.” JinYoung gật gù, vẫn mỉm cười. “Một cái tên hết sức đáng ngờ với một người ‘chỉ là người bình thường’ như anh.” JinYoung chế giễu trước khi kịp ngăn bản thân mình lại.

Raccoon, tặc lưỡi – cái lưỡi của Mark. “Gì cũng được. Nhớ dặn anh chàng này dọn nhà bếp đấy.”

Và cơ thể của Mark đổ rạp ra đằng trước. JinYoung đỡ được trán của anh trong tích tắc, mu bàn tay cắm thẳng lên mặt bàn nơi mà cái đầu của Mark đáng lẽ ra đã rơi vào đó. Khi đầu anh đập xuống lòng bàn tay … cũng hơi đau tí chút, JinYoung khẽ nhăn mặt.

 

Sau vài giây, Mark đã bắt đầu lấy lại được cảm giác. Đứng dậy một cách chậm chạp từ tư thế ngã sấp mặt vừa rồi, anh chớp chớp mắt và nhìn ra xung quanh, vẻ mặt băn khoăn mà điềm tĩnh. Anh đảo mắt nhìn một lượt từ bàn ăn tới cơ thể mình, và rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt JinYoung, người đang vô cùng tự mãn vì bản thân chính là lí do khiến vẻ mặt của Mark giãn ra đầy thư thái lúc này..

“Xin chào.” Mark nói, giọng nói của chính anh.

“Chào.” JinYoung đáp lại.

Tách cà phê mà Raccoon mang ra đã nguội ngắt. JinYoung biết vậy, nhưng vẫn nhấp một ngụm.

“Thú vị thật.” là câu duy nhất mà Mark thốt lên khi trông thấy một bàn đầy thức ăn, với trứng tráng và bánh nướng. Mark hầu như chẳng ăn gì ngoài một lát bánh mỳ trắng cho bữa sáng cả. “Vậy, lần này là ai?”

“Một người mới. Tên anh ta hình như là Raccoon.” JinYoung báo cáo lại, ly ca phê bên môi trở nên xao nhãng. “Anh ta nói anh ta đã bắt anh dọn dẹp nhà cửa.”

“Oh, vậy sao? Tôi đoán mình nên cảm ơn anh ta sau.” Mark với tay lấy bánh.

“Chẳng cần đâu. Anh ta cũng rút kiệt sức lực của anh rồi còn gì.”

“Dù vậy.” Mark nhún vai. “Anh ta còn có động lực.”

JinYoung chẳng hề đáp lại. Trong chốc lát, cậu chỉ ngồi đó theo dõi từng cử chỉ của Mark qua thành cốc thủy tinh trong suốt, quan sát anh từng chút từng chút nhấm nháp bữa sáng một cách chậm rãi và thư thả…

“Anh cảm thấy thế nào?”

Mark tự rót cho mình ít cà phê. “Mệt.” Anh thừa nhận, cắn một miếng bánh mì. JinYoung ậm ừ trong miệng. “Vai tôi đang căng cứng. Tôi đoán là ai đó lại muốn xông vào rồi.”

“Lại nữa?” JinYoung chau mày. “Kỳ lạ thật. Họ nên biết là anh đang mệt đứt hơi rồi chứ, không phải sao?”

“Có thể là có gì đó quan trọng.” Mark trông có vẻ như đang để cho linh hồn đó thâm nhập vào cơ thể mình. JinYoung hắng giọng, tỏ rõ thái độ không đồng tình. “Sẽ chẳng còn gì cho họ nếu như tôi ngã gục ở đây. Vậy nên, nếu như họ cứ cố…”

Giọng anh nhỏ dần. JinYoung tặc lưỡi, ném cho Mark một ánh nhìn hằn học. Cơ thể anh nhũn ra như thạch, dù vậy, khi ánh mắt của Mark bắt gặp cậu, có vẻ gì đó thuyết phục đến ép buộc. Cậu không chắc có phải là Mark không thực sự muốn để linh hồn đó nhập vào mình hay không, và vẫn …

“Nếu anh cho rằng như vậy là an toàn…”

“Tôi nghĩ nó thật điên rồ.” Anh thản nhiên đáp. “Nếu họ gặp may, dù là bất kỳ ai đi nữa, họ sẽ xong sớm và rời đi. Tôi đã định hôm nay sẽ xuống thị trấn.”

“Oh.” JinYoung có chút bất ngờ. Cậu nhanh chóng uống cạn ly cà phê. “Để xem anh có còn đủ sức sau khi họ tới hay không đã.”

Mark nở một nụ cười méo mó, nửa giải trí, nửa bất cần. “Để xem. Cứ tiếp tục ghi lại giùm tôi nhé, được chứ?”

JinYoung thở dài, nhét điện thoại vào trong túi. Và gật đầu.

 

 

 

 

Họ không hề xuống thị trấn cho tới chạng vạng ngày hôm đó, sau khi Mark đã nhồi đầy một bụng cho bữa trưa và ngủ một giấc thật dài. Suy cho cùng thì linh hồn thứ hai chẳng hề có gì quan trọng cần nói cả. Đó là một linh hồn thường xuyên của Mark, một người đặc biệt hứng thú với jinYoung và mọi thứ cậu làm mà chẳng vì lí do gì.

“Cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi.” Mark đáp khi JinYoung cau có thông báo lại, ngay sau khi linh hồn rời đi.

“Cô ấy không phải là một đứa trẻ. Cô ấy là một con ma, và già hơn cả anh và tôi nữa kìa.” JinYoung phản bác, trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, đem đồ bẩn ở trong bếp bỏ vào bồn rửa. Cũng phải thôi, một khi linh hồn trong người dứt ra, Mark sẽ vô cùng mệt mỏi nên chẳng thể tự mình dọn dẹp nhà bếp nữa.

“Cô bé qua đời khi còn quá trẻ, và tôi thì không chắc liệu ma có già đi trong thế giới của họ hay không.” Mark lập tức đối lại, bằng cách nào đó anh co kéo được một chút sức lực để cáu bẳn cho dù gương mặt đã bạc đi như xác chết. “Hơn nữa, cô bé không đáng yêu sao? Cô bé thích cậu mà.”

“Ha!” JinYoung trả lời, bằng một âm thành ngắn ngủn cộc cằn.

 

Nhưng giờ Mark đã cảm thấy khá hơn, dễ dàng theo chân JinYoung đi xuống thị trấn, chào hỏi những người mà họ gặp phải trên đường theo một cách nhã nhặn và trầm lặng như JinYoung thường làm. Họ có nói qua lại vài câu với nhau trên đường, nhưng cũng không khó chịu lắm. Có cảm giác như ở nhà, kiểu vậy.

“Oh nhìn này.” Mark ríu rít như chim khi họ tới gần giữa chợ, leo xuống ngọn đồi cuối cùng, và đó là câu đầu tiên anh nói sau hai mươi phút im lặng vừa qua. “Biển kìa.”

JinYoung phá lên cười thành tiếng. “Đúng rồi, Mark. Là nó, chính xác, biển đó.” Cậu trả lời anh với vẻ giả bộ bất ngờ cường điệu. “Tôi nghe nói nó đã ở đó được một thời gian rồi.”

“Thật  sao?” Mark hùa theo trò đùa của cậu, ép cho giọng mình trở nên thật hoảng hốt để có thể đánh lừa được bất cứ ai. “Wow. Chúng ta tới đó đó xem đi, trước khi nó biến mất.”

“Đó có phải là một lời mời khéo của anh không?” JinYoung liếc nhìn Mark, cố gắng đọc câu trả lời trên nét mặt anh. Ngược lại, Mark cũng đưa mắt nhìn về phía cậu, và ánh mắt họ chạm nhau. Mark khẽ nhếch môi đáp lại. “Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ, ý anh là vậy?”

“Không phải bây giờ. Một ngày nào đó. Bây giờ tôi đang trong tâm trạng muốn uống một tách trà nóng và đi mua sắm hơn.” Và chẳng cần một lời báo trước, Mark vươn tay nắm lấy tay JinYoung, khoác lấy tay cậu, cho dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải là quá hiếm gặp. Mark đôi khi có thể trở nên khó đoán như vậy.

“Mua sắm trước, trà nóng sau?” JinYoung gợi ý.

Mark thở dài. “Được thôi.”

 

 

Mỗi người đã có một nửa danh sách những thứ đồ cần mua. Mark sẽ chịu trách nhiệm mua những thứ đồ cơ bản như là gạo, cà phê, đồ ăn vặt và mấy đồ tẩy rửa. Còn JinYoung, lo việc chọn lựa rau củ, thịt và những vật dụng hàng ngày. Ngoài ra, cậu còn có thêm một việc, là trò chuyện tán dóc với những người dân trong thị trấn.

“Anh ấy ổn.” là câu nói mà JinYoung thường xuyên sử dụng trong giờ đầu tiên họ loanh quanh qua các cửa hàng. Bây giờ, cậu đang nói với bà Hwang AhReum, bà có một cửa hàng tiện lợi ở cách đây vài ki ốt. “Như mọi khi. Gần đây anh ấy đang thích mấy trò giải đố 3D.”

“Tốt lắm.” Bà Hwang gật gù. JinYoung không thể hiểu nổi vì sao những người dân ở đây lại đặc biệt hứng thú với cuộc sống thường nhật của Mark như vậy. “Gửi lời hỏi thăm của tôi tới cậu ấy nhé. Hai người có thể tới uống trà hay ăn lẩu ở nhà tôi nếu muốn. Ở trên đồi lạnh lắm.”

“Chỉ buổi tối thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô, chúng cháu sẽ ghé qua khi có dịp.” JinYung mỉm cười đáp lời.

“JinYoung!” Nghe tiếng Mark gọi tên, JinYoung chớp chớp mí mắt. Khi quay đầu lại, cậu trông thấy cơ thể của Mark đang đi về phía mình, nhưng đó không phải là Mark. “Oh, xin chào!”

“Chào cậu Tuan.” Bà Hwang cúi chào. “Thật tốt khi thấy cậu khỏe mạnh như thế này. Tôi vừa mới nói với cậu Park rằng hai người có thể qua nhà tôi ăn tối, bất cứ khi nào có thể.”

“Cảm ơn cô! Cô thật tốt bụng.” Cơ thể Mark cúi rạp xuống y hệt như cái cách JinYoung rất hay làm. “Chúng cháu xin nhận lời mời này. Phải không JinYoung?”

“Tôi và gia đình sẽ rất hận hạnh được mời cậu đấy.” Nếu như bà có để ý thấy bất cứ điều gì kỳ lạ ở Mark, bà cũng không hề để lộ ra. “Tôi xin phép. Chúc hai người một buổi tối tốt lành.”

“Cô cũng vậy, cô Hwang.” JinYoung cúi chào, và cơ thể của Mark cũng bắt chước y như vậy.

 

 

Khi bà Hwang đã đi khuất, không còn có thể nghe thấy tiếng bà nữa, JinYoung mới xoay lại đối diện với cơ thể của Mark và cất tiếng hỏi. “Sally phải không?”

“Aw JinYoung, em biết là anh có thể nhận ra em mà.” Sally rối rít nói, trở lại bản tình phụ nữ của mình, nhào vào lòng JinYoung. “Anh có nhớ em không? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy nhỉ.”

“Ừ. Chắc cũng khoảng …. hai tuần rồi.” JinYoung giả bộ như không thể nhớ rõ. “Rất vui vì được gặp em nhưng có vẻ lần này em chọn không đúng thời điểm rồi. Mark hôm nay khá là mệt.”

“Anh ấy không mệt đến thế đâu.” Sally đảo mắt – đôi mắt của Mark, bĩu môi. “Em chỉ muốn gặp anh thôi mà. Và giúp anh mua đồ nữa. Khi em tới đây, anh ấy đang nhặt mấy bánh xà phòng kỳ cục lắm. Anh phải bảo anh ấy cẩn thận hơn đi! Anh ấy không thể cứ nhặt bừa mấy loại xà phòng đó vì nó rẻ được đâu.”

“Chỉ là để rửa chén thôi mà.”

“Tsk, anh vô tâm quá đấy. Ai biết là người ta bỏ gì vào mấy thứ đó chứ?” Với thân hình Mark đang quấn lấy mình thế này, JinYoung hầu như chẳng di chuyển nổi. Cậu lấy cây bắp cải trong tầm mắt, không muốn ở lại cửa hàng lâu hơn nữa, và khẽ rút mình ra khỏi Sally. “Hm?”

“Anh xong rồi.” JinYoung giải thích. “Phần Mark thì sao?”

“Oh, xong hết rồi!” Sally giơ cái giỏ của Mark lên, trong đó chất đầy mấy thứ không cần thiết, JinYoung nén tiếng thở dài. Nhưng ít nhất thì những thứ cần mua cũng đã nằm trong giỏ. “Anh sẽ mời em ăn tối hả?”

“Không, chúng ta sẽ về nhà.” JinYoung đi về phía quầy thanh toán, biết rằng Sally sẽ đi theo sau. “Em là người thứ ba trong ngày hôm nay đấy. Đừng có dùng nhiều sức của anh ấy quá, được chứ? Còn phải đi bộ một quãng xa về nhà đấy.”

“Hừm. Được rồi.” Sally lầm bầm, giọng khó chịu, tay vẫn quấn lấy tay JinYoung. Nó khác hoàn toàn so với cách mà Mark vẫn thường làm, mặc dù vẫn là cơ thể ấy, vẫn là hơi ấm ấy. “Anh biết không, có những lúc em cảm thấy anh còn thích Mark hơn là thích em đấy.”

JinYoung bật cười. “Anh cũng đang băn khoăn đấy.” Cậu đáp lại, và đó là tất cả.

 

 

 

 

Đã từ lâu lắm rồi, rất lâu trước khi JinYoung chuyển tới ngôi làng này, Mark đã là một kẻ bơ vơ.

JinYoung nghe người ta nói, anh ấy được Thượng đế ban cho … một món quà, trong suốt quãng thời gian mà anh sống ở đây. Những người dân trong làng né tránh anh, và cả gia đình anh, như một bệnh dịch. Nói tới gia đình Mark, người ta hầu như chưa bao giờ nhắc tới họ, và nếu như họ vô tình nhắc tới, họ sẽ lập tức đổi chủ đề khác với vẻ chán ghét. Tất cả những gì JinYoung biết là Mark chỉ ở đây một thân một mình.

Người ta nói rằng, khi còn nhỏ, Mark hầu hết đều dành thời gian của mình ở nghĩa địa. Chẳng vì lí do gì cả, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, anh cứ dành cả ngày ở đó để dọn dẹp sạch sẽ, nhổ cỏ dại, phủi bụi trên những tấm bia đá, thay hoa mới trên mộ khi mà những bó hoa cũ đã héo khô. Điều đó khiến những người khác sợ hãi, dọa họ phát hoảng. Có người còn nói, thậm chí có khi anh còn ngủ lại ở nghĩa địa.

JinYoung chẳng thể đủ can đảm hỏi thẳng Mark về chuyện đó. Cậu chưa bao giờ chọn đúng thời điểm. Nhưng JinYoung cũng ghi nó lại trong điện thoại cầm tay của mình, cùng với tất cả những tư liệu mà cậu có về anh; sau tất cả thì nó có thể là một mảnh ghép quan trọng giúp cậu tìm ra rắc rối thực sự của Mark.

Nhưng dù vậy, qua thời gian, một số sự việc xảy đến đã khiến dân làng thay đổi suy nghĩ về anh. Từ những gì nghe được, gia đình Mark đã biến mất khi chuyện đó lần đầu tiên xảy ra – một vụ giết người đẫm máu trong làng, một căn phòng khóa trái đầy bí hiểm thách thức cảnh sát, tất cả đều rơi vào hoảng sợ và hỗn loạn. Vụ án hẳn đã đi vào bế tắc nếu như một ngày, một viên cảnh sát nói với JinYoung, Mark không ra mặt. Một ngày, hai tuần sau khi vụ án xảy ra, Mark đi xuống từ trên đồi và kể cho dân làng mọi chuyện.

Nhưng tất nhiên, đó không phải Mark. Đó là linh hồn nạn nhân đã chết.

Giả thiết đầu tiên được đưa ra rằng anh chính là tên sát nhân và giờ đang giả điên, hoặc đã thực sự hóa điên vì mặc cảm tội lỗi. Dân làng càng căm thù anh, thế nhưng họ chẳng có bằng chứng nào để buộc tội anh. Và khi bí ẩn về nạn nhân được khám phá, những chứng cứ về tên sát nhân thực sự được tìm thấy không thể nào chối cãi. Mặc dù chuyện đó cũng chẳng thể thay đổi định kiến của dân làng về anh, cảnh sát vẫn tôn trọng anh vì những giúp đỡ thầm lặng ấy, Mark không bị gán một tội danh nào hết.

 

Và rồi, chuyện đó tiếp tục tái diễn. Chẳng hề báo trước, Mark đi xuống từ trên đồi, kể chuyện cho dân làng nghe – đôi khi là những chuyện quan trọng, những lời cảnh báo nguy cấp từ những linh hồn trên đỉnh đồi. Có một lần, một vị thần Mưa già cội đã nhập vào anh, cảnh báo dân làng về một cơn bão sẽ ập tới trong hai ngày tới. Rồi có khi anh đại diện cho một linh hồn cao tuổi nhắc nhở một người phụ nữ về những tranh chấp trong thế hệ những người trẻ tuổi của gia đình, khiến những người dân có liên quan phải đồng lòng thừa nhận. Chính sự kiện đặc biệt này, đã hóa giải mọi hiểu lầm của dân làng về anh. Rất nhiều người bạn của bà đã nói chuyện với bà trong khi linh hồn bà nhập vào Mark, và bà, một lần duy nhất, chứng minh cho mọi người thấy rằng, chính là bà đang nói với họ đây.

“Chàng trai này – các con có thể đã nhận thấy, anh ta được Thượng đế ban tặng đấy.” Bà nói qua cơ thể của Mark. “Anh ta cho phép chúng ta mượn cơ thể mình, mượn năng lượng của mình. Những người bạn của ta đều rất yêu quý anh ta, nên hãy đối xử với anh ta thật tốt.”

 

Và từ đó, Mark từ một kẻ thù của cả làng trở thành một điều kỳ diệu trong lòng họ. Anh thường xuyên nhận được quà đặt trước cửa, từ tiền, soju cho tới vỏ ốc, hay thịt – thứ đồ đắt đỏ ở đất nước này. Dân làng đều chào anh một cách thầm lặng. Và kể từ sau khi JinYoung chuyển tới đây, cậu trở thành người-ban-thân-nhất-gạch chéo-bạn-đồng-hành của anh. Họ sẽ hỏi cậu về anh, mang cho họ nhiều thứ, mời họ ăn tối hay những món đồ miễn phí từ cửa hàng và hơn thế nữa.

Mark dường như chẳng hề lúng túng bởi những việc đó. Anh còn khá là khoái món thịt nữa.

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nhắc tới cái nghĩa địa.

 

 

 

 

“Rồi sao nữa?”

“Anh ta nói cà chua bi rất dễ trồng, và anh có thể bắt đầu từ đó. Khi thời tiết ấm lên, anh có thể chuyển nó ra ngoài, giống như rau diếp vậy.”

“Hm, tôi thích anh chàng HaeYong này đấy. Anh ta là linh hồn duy nhất cho chúng ta lời khuyên về mấy loại rau củ.” Mark mỉm cười dịu dàng. Gò má anh hồng lên vì gió lạnh, và cát lạo xạo dưới chân. “Chúng ta đi mua hạt giống chứ?”

“Sau khi anh thoát khỏi cái tình trạng đông cứng này đã.” JinYoung bỡn cợt. “Chúng ta không thể đợi trời ấm lên rồi mới ra biển sao? Bắt buộc phải là hôm nay?”

“Tôi thích ngắm biển khi nó vẫn còn lạnh.” Mark phản đối, xoay đầu nhìn về phía biển. JinYoung trộm liếc về phía vành tai anh đang đỏ ửng. “Một thứ khác hẳn với biển vào mùa hè, cậu biết không? Hơn nữa chúng ta đã có áo khoác rồi, sẽ không lạnh lắm đâu.”

“Mũi tôi đang chảy ròng ròng đây này.” JinYoung lầm bầm.

“Cậu kêu ca nhiều quá đấy.” Anh xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Đầu mũi anh cũng đang đỏ lên. Anh ấy phải hơi bị lạnh một chút… “Ah.”

 

Anh đột nhiên khựng lại.

 

JinYoung phản ứng hơi chậm một chút, cậu dừng lại trước mặt Mark vài bước chân. Khi quay đầu lại, Mark đã đứng sững, đầu cúi thấp.

“Mark?” Cậu nhăn mặt. Mark khẽ rùng mình. “Anh ổn chứ?”

Mark ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền, và trong một giây trông anh như sắp ngất. JinYoung vội vã chạy lại, trước khi kịp suy nghĩ lần thứ hai, giang tay sẵn sàng đỡ anh nếu như anh có gục xuống.

Và anh thực sự ngã xuống – hoặc nói cách khác, là đổ rạp về phía trước, hai cánh tay ôm chặt lấy JinYoung và cả hai ngã nhào ra bờ cát. Lưng JinYoung đập mạnh xuống đất, mặc dù cát mềm phía dưới đã giảm bớt lực va chạm khá nhiều. Mark phá lên cười như nắc nẻ.

Hoặc là…

 

Sally?” JinYoung rít lên.

“Bắt được rồi!” Sally hát rống lên, ngẩng đầu – đầu của Mark – bắt gặp ánh mắt JinYoung. Khi Sally ở đó, đôi mắt của Mark to hơn, thuần khiết hơn mặc dù nụ cười trên mặt trái lại vô cùng tinh quái. Dù vậy nụ cười ấy đã sớm biến mất. “Yay, JinYoungie, mặt anh làm sao vậy? Không vui khi gặp em?”

“Anh có thể nói gì đây.” JinYoung hằn học đáp lại. “Em dọa anh sợ đấy. Em có thể xuống khỏi người anh không?”

“Được thôi, xin lỗi anh. Xin lỗi ~” Sally nghe lời làm theo, đồng thời kéo JinYoung đứng dậy. Sally dùng tay của Mark để phủi chỗ cát bám trên áo khoác của JinYoung, rồi tới mái tóc. Bằng cách nào đó, nó giống như là đang dịu dàng chải tóc cho cậu hơn, như đang quan tâm, chăm sóc vậy. “Anh trông đáng yêu quá. Má hồng lên rồi này.”

Của em cũng vậy, cậu muốn nói. Nhưng đó không phải là sự thật. Đó không phải là gò má của cô. Và người đáng yêu này cũng không phải là cô.

“Em quay lại sớm hơn mọi khi đấy.”

“Thì tại vì lần trước chúng ta ở cạnh nhau không được lâu lắm.” Cô có thói quen đá chân khi hờn dỗi, thêm vào đó là phụng phịu bĩu môi, và rồi xoay xoay trên hai chân như một đứa trẻ. “Chúng ta đã không về nhà cùng với nhau. Em muốn được ăn tối với anh! Thưởng thức tay nghề nấu nướng của anh…”

“Anh hiếm khi nấu ăn, thật đấy.” JinYoung bật cười. “Luôn là Mark nấu cho cả hai.”

“Nhưng Mark không ở đây mà, đúng không?” Cô phản bác, lại hờn dỗi, cư xử hệt như trẻ con.

JinYoung cụp mắt. “Em nói đúng.” Cậu nói.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng.

“Anh ấy rất muốn được ngắm biển hôm nay.” JinYoung lên tiếng trước. “Ngốc thật phải không? Thời tiết thì lạnh, trời thì xám xịt, nhưng mà, anh ấy vẫn muốn ra biển bất chấp thời tiết.”

“Vâng?”

“Hm.” Cậu quyết định sẽ nói rõ ràng. “Anh ấy sẽ rất nhớ thời điểm này. Sẽ rất buồn nếu như anh ấy bắt anh phải tới đây lần thứ hai, em biết chứ? Trời rất lạnh đấy, và anh đã suýt nữa thì đánh nhau với anh ấy.”

Cô trưng ra vẻ u sầu trên gương mặt Mark. Hai hàng mày nhíu lại nghi ngờ. “Việc đó thì có gì liên quan ở đây?”

Có lẽ JinYoung nên nói thẳng. “Chúng ta có thể gặp nhau vào lúc khác không?” Cậu cố gắng làm câu nói của mình dịu đi bằng một nụ cười. “Ở nhà của Mark chẳng hạn.”

“Anh đang đuổi em đi?” Giọng nói yếu ớt. Hai mắt trợn to. “Anh đang nghiêm túc đuổi em đi?”

“Chỉ lúc này thôi, đừng hiểu lầm ý anh.” JinYoung bước lên một bước, cơ thể Mark liền lùi lại.

“Anh không quan tâm tới cảm xúc của em hay sao JinYoung?” Giọng Mark trở nên lớn hơn. Lớn hơn rất nhiều. “Anh có biết đang có rất nhiều chuyện không? Rất rất nhiều vấn đề sắp xảy ra. Em sẽ nói cho anh biết! Em vẫn làm nó vì anh và đây là cách mà anh đối xử với em sao?”

“Nghe này Sally, anh hiểu em đang cảm thấy thế nào.” Cậu cổ tỏ ra thật mềm mỏng, nhưng vì lí do nào đó, giọng cậu trở nên sắc bén hơn trước. “Nhưng chuyện này không hề dễ dàng với Mark. Nó sẽ khiến cơ thể anh ấy kiệt sức, và làm anh ấy bị mất phương  hướng mất.”

“Đừng có nói về Mark nữa!” Cô hét lên. “Dừng lại! Đừng có nói nữa! Tôi không quan tâm anh ta!”

Dùng thân xác của anh như một phương tiện của bản thân. JinYoung hít sâu một hơi. Cô đang cướp đi cuộc sống của anh ấy. Và cô còn cả gan nói rằng cô không quan tâm tới anh? Lửa giận sục sôi, cổ họng cậu như bị đốt cháy.

“Mark là bạn của tôi!”

Bạn, chắc rồi.” Cô hằn học nói. “Anh đang trông anh ta như trông trẻ, đi theo anh ta như một con chó. Thật kinh tởm.”

“Nếu không vì Mark, chúng ta đã chẳng gặp nhau.” JinYoung chỉ ra.

“IM ĐI!” JinYoung trở nên e sợ. Đôi mắt Mark hằn đỏ tia máu, đảo loạn như phát điên. Cái suy nghĩ một linh hồn lang thang đang điều khiển cơ thể Mark khiến cậu khó chịu không thôi.

“Tôi không thể chịu được.” Sally chợt hạ giọng Mark xuống, thì thào như hơi thở. “Tôi không thể làm chuyện này được nữa.”

Khi cô xé tấm khăn choàng quanh cổ Mark, JinYoung đã nhận ra ý định của cô. Và cậu vội xông tới.

“SALLY!” Cậu hét lên khi cô bỏ chạy, hướng ra biển. Cậu chạy tới ngáng đường, ôm ghì lấy thân thể Mark chặt cứng, nhưng cô vẫn điên cuồng giãy giụa. “Dừng lại! Đây không phải là cơ thể của em, Sally!”

“Ai thèm quan tâm chứ! Thả tôi ra!” Mark cao tương đương với JinYoung, và cả hai cũng mảnh dẻ như nhau, JinYoung không đời nào có thể khỏe hơn Mark, nhưng vòng tay quanh người Mark giờ còn chặt cứng hơn cả kim loại. “THẢ TÔI RA.”

Cô giãy giụa quằn quại, và cả hai lại ngã nhào xuống bờ cát một lần nữa. JinYoung vẫn không buông tay, kể cả khi cậu đã ghì được Mark xuống đất, khóa chân Mark bằng chính sức nặng của mình.

“Sally, nghe anh nói. Hãy nghe anh nói.” Đây là một công việc thật khó khăn với JinYoung, khi phải giữ bản thân thật bình tĩnh trong khi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực đến nỗi cậu có thể nghe được bằng chính đôi tai của mình. Khi cúi nhìn gương mặt Mark, cậu trong thấy hai hàng nước mắt đã lăn dài qua khóe mắt. “Đây là thân thể của Mark.. Sally. Không phải là của em. Anh biết em rất khó để chấp nhận, nhưng em không còn thuộc về thế giới này nữa, và Mark còn hơn cả một bộ đồ đẹp để em có thể mặc vào và đi lại trong thế giới này. Anh ấy là một con người, anh ấy còn có cuộc sống riêng của anh ấy.”

Càng khóc to, cô càng không còn sức để giãy giụa.

“Em đang cố giết anh ấy đấy, em biết mà, đúng không? Em hiểu rõ rằng anh ấy không biết bơi?” JinYoung tiếp tục nói, cố kìm lại cơn giận dữ đang trực bùng phát. “Em đã nghĩ cái gì vậy? Nếu như ai đó làm như thế này khi em còn sống, em có chịu nổi không?”

“Em xin lỗi.” Cô nức nở. Gương mặt khóc lóc của cô, vẻ mặt khóc lóc mà cô tạo ra từ khuôn mặt Mark trông thật xấu xí. “Em xin lỗi, em xin lỗi JinYoung—”

Cậu còn muốn tiếp tục. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn hét lên, vì giờ đã dang nói về chủ đề đó rồi, tuy nhiên những điều đó không phải chỉ dành cho Sally. Cậu không thể đem hết giận dữ đổ lên đầu cô, thậm chí mặc dù chính cô đã tạo nên thứ rối rắm này. Nhưng chỉ cần nhìn vào mặt Mark, cậu lại không thể tiếp tục.

“Em sẽ không bao giờ.” Cô lại khóc nấc lên. Một đợt sóng biển dạt tới khiến giày JinYoung ướt sũng. “Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Em sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, JinYoung, em hứa. Em sẽ để hai người được yên. Em vô cùng xin lỗi.”

JinYoung chớp mắt. “Sally-”

“Anh đã đúng. Em đâu còn thuộc về thế giới này nữa.” Cô sụt sịt. “Em không thể cứ vương vấn mãi ở đây được. Nhưng mà JinYoung.” Và rồi cô lại bật khóc lần nữa, tức tưởi mà thầm lặng. “Em yêu anh quá nhiều, JinYoung.”

Trái tim cậu đau nhói. Cuối cùng cậu cũng buông ra, thả lỏng vòng tay vẫn siết chặt trên vai Mark nãy giờ, và kéo cơ thể anh dậy. “Anh xin lỗi.”

“Em biết.” Có vẻ như cô đã bình tâm lại. “Em biết anh sẽ trả lời như thế mà. Em đã biết từ lâu rồi.”

JinYoung chẳng biết phải đáp lại câu nói đó như thế nào.

Yên lặng.

 

“Đây là lời từ biệt, nhưng -” Cô vươn tay nắm lấy tay cậu và đan mười ngón tay lại với nhau. “Em có thể cầu anh một điều trước khi đi không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Hôn em.” Cô nài nỉ, dùng đôi mắt của Mark để van nài. Cậu biết, biết rõ đó là cô, nhưng cậu vẫn không kìm được lồng ngực mình chấn động. “Anh…. có thể tưởng tượng em là anh ấy, nếu như anh muốn.”

JinYoung bật cười cay đắng. “Em không phải là anh ấy, Sally.”

“Hừm, em biết. Tùy anh thôi.” Thậm chí khi cô đang hối lỗi, vẫn không giấu được chút hờn dỗi trong tính cách. Nhưng nó cũng mau chóng qua đi. “Vĩnh biệt, JinYoung.”

“Tạm biệt.” Cậu kéo cô lại gần.

Cái chạm nhẹ lên môi Mark vừa mềm vừa ẩm ướt lại cực kỳ lạnh lẽo.

 

 

 

 

“Tệ nhỉ.” Mark nói trên đường trở về, giữa lần thứ mười và lần thứ mười một hắt hơi. Đó, lần thứ mười một rồi.

“Còn phải nói.” JinYoung nhạo báng, mũi JinYoung hơi nhăn lại khi nói.

“Nghe này, tôi còn chẳng biết là chúng ta sẽ kết thúc bằng việc nhảy xuống biển đấy.” Mark bào chữa, giữa lần thứ mười hai và lần thứ mười ba hắt hơi. “Chỉ có cậu biết lí do tại sao.”

“Tôi nói với anh rồi mà! Sally đẩy tôi xuống!”  Đây là lần đầu tiên JinYoung thực sự nổi nóng với Mark. Vì lí do nào đó, cậu không thể đủ can đảm nói với anh sự thật.

“Kết thúc chuyện này ở đây thôi. Dù sao cũng không phải lỗi của ai.” Mark khôn ngoan đề nghị, hắt hơi một tiếng rõ to khi họ leo lên tới ngọn đồi gần cuối. “Thật ra là lỗi của thời tiết đấy chứ. Ugh, đầu tôi đau quá.” Anh rên rỉ. “Tôi đã làm cái gì vậy chứ?”

Môi JinYoung ngứa ran. “Anh chẳng làm gì cả.” Cậu nói, cũng có chút sự thật, vỗ vỗ lên lưng anh. “Uống thuốc đi, rồi nhâm nhi một tách trà nóng, rồi sẽ ổn cả thôi mà.”

 

 

 

-End Part 1-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s