Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 2

Untitled-1

Năm 2005, tháng Bảy

Mùa hè, trời vừa khô vừa nóng. Tôi chỉ thích nằm trong nhà đọc sách cả ngày. Thế nhưng hôm nay toàn khối lại tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời. Cảm giác giống như sắp bị đem lên lò thiêu cháy.

 

Trái ngược hẳn với suy nghĩ của mình, đám bạn cùng học có vẻ vô cùng hào hứng. Mỗi người đều đeo thêm ba lô be bé xinh xinh ở sau lưng, ríu rít nói chuyện, khoe rằng mẹ mua cho cái này mang theo, bà nấu món này món kia bắt mang đi ăn đỡ đói,… Tôi cúi nhìn chiếc túi đang cầm lủng lẳng ở tay, mẹ cũng bắt tôi mang đi một hộp cơm, sợ rằng tới nơi không có đồ ăn. Chiếc túi vải màu xanh, lại còn thêu chữ Nyoung ở ngoài màu trắng, nhìn thế nào cũng trông giống một cái đồ chơi.

 

Mark lững thững đi phía sau, đầu cúi gằm nhìn xuống mũi chân. Anh ấy vừa đi vừa đã mấy hòn sỏi lăn lóc, tiếng bước chân trên sỏi lạo xạo. Tôi nhìn sang, không thấy anh đeo theo ba lô, tay cũng không xách đồ đạc gì, hai tay đút túi quần trông có vẻ buồn buồn.

 

“Mark hyung!” Tôi chạy lại kéo kéo tay anh.

“JinYoungie?” Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, phần tóc mái gần như che cả mắt.

“Mẹ không làm cơm hộp cho anh mang đi hả?” Tôi giơ cái túi trong tay lên lắc lắc. “Như này nè.”

“Mẹ anh bận rồi JinYoungie.” Mark lại cụp mắt xuống.

“Vậy em cho anh ăn chung với em nha?”

Xe buýt vừa lúc đó chạy đến. Mọi người tập trung lại và leo lên xe, lần lượt theo từng lớp. Tôi kéo tay Mark, đẩy anh xuống ghế cạnh mình. Anh cũng không phản đối gì, hai chúng tôi cứ như vậy ngồi gà gật trên xa cho tói khi đến nơi.

Khu cắm trại cũng không cách xa nhà lắm, nên chỉ mất khoảng gần một tiếng đã tới nơi. Mọi người bắt đầu dựng trại, đem đồ đạc bỏ xuống đất. Nhưng trẻ con thì làm gì cũng không nên hồn, nên giáo viên phải xúm vào giúp một tay, cắm cọc, giăng bạt và buộc dây. Xong xuôi đã tới giữa trưa, sức lực cũng chẳng còn, cả bọn đều ngồi bệt ra, đem cơm hộp ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu lắm.

 

Chúng tôi nằm trong lều, có mấy đứa đã ngủ lăn quay. Thời tiết xem ra cũng không tệ lắm, tuy nắng nhưng không gay gắt, nếu không tôi đã sớm biến thành heo quay. Tôi nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay nhìn về phía Mark. Anh đang ngủ, mi mắt khép lại, phần tóc mái dài bị hất sang một bên. Dáng ngủ cũng rất ngoan ngoãn, chỉ nằm yên một tư thế, không cựa quậy, không trở mình, thậm chí tiếng ngáy cũng chỉ khe khẽ trong cổ họng. Buồn bực nhìn qua nhìn lại đến chán, cuối cùng tôi cũng thiếp đi.

 

Khi tỉnh dậy đã là hai rưỡi chiều. Tiếng chạy nhảy cười đùa đã ầm ĩ bên tai. Tôi mở mắt ngồi dậy, thấy Mark hyung ngồi bên cạnh mình đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn tĩnh lặng, trái ngược hẳn với sự ồn ào ngoài kia.

 

“Sao anh không ra ngoài chơi?”

“Trông em ngủ.”

“Em dậy rồi.” Tôi dụi mắt vài cái. “Sách ở đâu vậy?” Tôi nhớ là khi đi anh ấy đâu có mang theo gì.

“Của DongWoo đấy. Anh mượn cậu ấy.”

“Em cũng muốn đọc.” Tôi mè nheo.

“Lại đây.” Mark hyung vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, tôi liền nhào tới, ôm lấy một cánh tay của anh, mắt dán vào cuốn sách.

Sách chẳng dày lắm, cũng không dày đặc chữ, nhưng Mark hyung mất tới gần ba phút để đọc một trang mà tôi chỉ mất 1 phút cho nó. Tôi đành phải ngồi chờ anh đọc xong, lật sang trang mới, rõ ràng là rất sốt ruột.

“Mark hyung?”

“Gì vậy?”

“Anh đọc chậm quá.” Tôi phàn nàn. Rõ ràng là anh ấy có thể đọc nhanh được vậy mà cứ lề mề như vậy.

“Anh sợ em đọc chưa xong.”

Tôi bật cười vỗ vỗ lên vai anh khoái chí. Mark hyung vậy mà nghĩ tôi đọc chậm như thế.

 

Bốn giờ chiều, mọi người bắt đầu được giao việc để chuẩn bị bữa tối ngoài trời. Được phân công nhóm lửa, tôi có chút bối rối cùng băn khoăn. Không phải chỉ là mấy đứa trẻ mới mười hai tuổi thôi sao, hơn nữa lại chưa bao giờ đụng vào bếp lò, tôi không nghĩ mình có thể làm được. Và sự thật là tôi không làm được.

Dù có cố mồi lửa thế nào, sau khi tàn giấy cháy hết, mấy thanh củi cũng chẳng nóng lên được là bao. Hì hục cả nửa tiếng đồng hồ, trong khi xung quanh vài nhóm đã bắt đầu nhóm được bếp, tôi vẫn loay hoạy châm lửa rồi mồi, cặm cụi thổi thổi đên hết cả hơi, mấy thanh củi mới đen đen một chút xíu. Chán nản, tôi ngồi phịch xuống đất, nhăn nhó khó chịu.

 

“JinYoungie làm sao vậy?” Mark hyung đã đi lấy nước về, đứng trước mặt tôi dò hỏi.

“Nó cứ không chịu cháy.” Tôi hậm hực chỉ vào cái bếp trước mặt, hai chân duỗi dài.

“Để anh giúp.” Mark hyung bỏ xô nước xuống bên cạnh, ngồi xuống kế bên tôi, bỏ hết chỗ củi mà tôi chất vào ra ngoài.

“A ~ sao anh bỏ hết ra ngoài?” Tôi thét lên.

“Em chất đống vào như vậy nó không cháy được đâu.” Mark hyung nháy mắt rồi bắt đầu đốt giấy mồi lửa. “Nó cũng cần phải hít thở để sống đó.”

“Em không tin. Lửa sao biết hít thở chứ?”

“Có đấy.” Mark hyung cười cười. “Xem này.”

 

Ngọn lửa bùng lên liếm tờ giấy ngay lập tức cháy đen đến hơn nửa. Mark hyung thả nó vào trong bếp, nhanh tay thả vài nhành cây khô vào trong. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào mấy nhành cây, đốt chúng từ từ. Mark hyung một tay cầm quạt giấy quạt quạt, một tay lại bỏ thêm một chút củi khô vào nữa. Tiếng lách tách bắt đầu vang len khe khẽ. Tới khi ngọn lửa vụt qua khỏi đám gỗ chắn bên trên, anh lại nhặt thêm ít củi nữa bỏ vào, tay vẫn không ngừng quạt. Tôi hoa mắt nhìn ngọn lửa cứ lớn dần lên, mùi củi cháy khô nóng, tiếng nhành cây khô nổ lách tách liên tục.

“Anh giỏi quá.” Tôi không nhịn được reo lên thích thú.

Mark hyung không nói, chỉ mỉm cười. Ánh lửa nóng rực hắt lên khuôn mặt anh một màu vàng cam ấm áp. Tôi co chân, tay ôm lấy mình, đầu gục lên đầu gối.

 

“JinYoungie?” Mark hyung gọi tôi, mấy người trong nhóm đã tụ tập lại chuẩn bị nướng thịt.

“Hm?”

“Mặt em kìa.” Anh đưa cho tôi một ít khăn giấy.

“Mặt em làm sao?” Tôi đưa tay quệt lên mặt, Mark lại phá lên cười to hơn.

“Ha ha ha.”

“Làm sao  nào?” Tôi bực bội, lại quệt một lần nữa. Lần này Mark cười đến nghẹn cả lại. Anh ôm lấy bụng, người không thể đứng thẳng. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, anh cầm một tờ khăn giấy, lau lên một tôi một đường rồi giơ nó ra trước mắt.

“Ha ha … ah… xem em … a ha ha… mặt mũi …. ha ha ha …. đen nhẻm.” Mark vừa cười vừa nói không ra hơi. Tôi giật khăn giấy trong tay anh xuống, trên đó đen sì một mảng toàn bụi than. Tôi lúc này mới hiểu ra vấn đề, ba chân bốn cẳng đem nước vã lên mặt rửa sạch, kỳ cọ một hồi cho tới khi bắt đầu cảm thấy rát mới thôi.

 

Tôi đem khăn giấy lau lại một lần nữa, không còn vệt đen nào trên mặt mới yên tâm nướng thịt với mọi người. Mark ở bên cạnh quàng lấy vai tôi, khóe miệng vẫn run run như chưa thoát khỏi trận cười vừa nãy. “Đừng giận. JinYoungie có thế nào trông cũng đáng yêu.”

 

Năm 2008, tháng Chín.

Sinh nhật mười bốn tuổi. Bạn bè trong lớp và mấy người bạn gần nhà đều tới dự. Tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ, với bánh và nước ngọt. Cha mẹ đều ở trong phòng, để cho tôi được một mình tự do tung hoành tối nay.

 

Mười bốn tuổi, nói trẻ con vẫn trẻ con, nhưng đã muốn làm người lớn. Uống nước ngọt, ăn bánh kẹo mà giả bộ như người lớn uống soju, chỉ có trẻ con mới chơi trò đó. Mấy đứa nhóc thậm chí còn xúi tôi lấy bia trong tủ lạnh, nhưng tôi nhất định không làm. Thế nào gọi là người lớn chứ? Cha nói người lớn là người nói ít làm nhiều, nói ra thì nhất định sẽ làm, không bao giờ nói dối và làm tổn thương người khác. Vậy nên, tôi thà để mấy đứa phụng phịu giận dỗi một phen chứ không làm trò sau lưng người khác.

 

Năm nay cha mẹ tặng cho một chiếc điện thoại di động, nói rằng tôi đã có thể dùng được rồi. Sau này nếu có đi đâu, hay cha mẹ bận việc vắng nhà, cũng sẽ tự lo được cho bản thân, mang theo di động bên người, có gì còn kịp thông báo. Tôi sớm đã nhận được nó vào sáng nay, nhưng chưa muốn khoe với bất cứ ai, sợ mấy đứa nhóc sẽ làm loạn, đòi điện thoại của tôi rồi nghịch ngợm phá phách. Nói gì thì nói, chúng nó vẫn là trẻ con mà. Trong mắt tôi, chỉ có Mark hyung là người lớn mà thôi.

Tôi muộn, bữa tiệc đã tàn từ lâu. Sau khi tắm sạch sẽ và thay quần áo, tôi cuộn tròn trên giường, hai tay mân mê chiếc điện thoại. Số của cha, của mẹ và các chị, tôi đã lưu vào hết. Tôi muốn thử gọi một cuộc, nhưng ngoài số của gia đình ra, tôi chẳng biết số của ai khác cả. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ gọi tới nhà Mark hyung, cho dù anh ấy không có điện thoại riêng, nhưng ít nhất anh ấy cũng sẽ không thấy phiền vì tôi gọi tới lúc khuya thế này.

Tiếng tút tút kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt. Tôi hồi hộp nắm chặt tay, lỡ như nhà Mark hyung đã ngủ rồi? Lỡ như mình đánh thức anh ấy dậy? Lỡ như cha mẹ anh ấy sẽ nối giận? Lỡ như-

“Xin chào?”

“A~” Tôi luống cuống, nhất thời không biết nên nói gì. Tôi đã không mong là sẽ có người nhấc máy.

“JinYoungie?” Tiếng Mark thì thào từ đầu dây bên kia.

“Mark hyung!” Tôi reo lên khe khẽ. HÍnh như đúng là anh đã đi ngủ thật.

“Có chuyện gì sao?” Giọng anh chợt trầm xuống lo lắng. “Tại sao em lại gọi muộn như vậy?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu quầy quậy, quên béng mất là anh không thể nhìn thấy. “Em mới có điện thoại. Nên muốn gọi cho anh đầu tiên.” Tôi thì thầm.

Tiếng cười khúc khích của Mark vọng tới bên tai. Giống như anh cười tôi vừa làm một chuyện ngốc nghếch. “Em đã mở quà chưa?”

“Em chưa mở.” Tôi mỉm cười nằm dài ra giường, hai chân duỗi thẳng, cảm giác vừa nằm vừa nói chuyện thật thích. “Em muốn để sáng mai.”

“Mở luôn đi JinYoungie.” Giọng anh đột nhiên phấn chấn. “Quà của anh không thể để lâu được.”

“Thật không?”

“Thật.” Anh giục giã. “Mau lên.”

“Chờ em một chút.”

 

Tôi đặt điện thoại xuống giường và tìm tới hộp quà của Mark hyung. Đó là một chiếc hộp vuông vắn trông khá là to, nhưng nhẹ bẫng. Tôi xé lớp vỏ bọc màu đỏ và mở nắp, nhìn thứ bên trong đó, tôi không nhịn được bật cười.

“Mark hyung!” Tôi nằm sấp trên giường. “Anh gạt em.”

“Ha ha ha.” Giọng cười cao vút của anh vang lên, khi nào hưng phấn anh ấy cũng cười như vậy. “Nhưng em có thích không?”

“Em thích lắm.” Tôi ôm chiếc gối hình mèo màu hồng vào lòng, vỏ của nó mềm mịn như nhung, chạm tới thật êm. “Nó mềm quá, êm nữa.”

“Giống em.” Mark hyung vội nói rồi lại phá lên cười sảng khoái. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy trong người lại có chút nóng bức.

“Nhưng em không phải mèo.” Tôi lí nhí chống chế.

“Ừ không phải.” Giọng anh ấy trở nên dịu dàng, “Chỉ cần em thích là được.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu, mặc dù tôi biết anh sẽ không thể trông thấy. Chiếc gối vừa vặn ôm trong lòng thật thoải mái. Tôi cứ thế thiếp đi, mà hình như tôi vẫn chưa ngắt kết nối điện thoại thì phải…..

 

 

 

  • Huyết áp 70 / 40.
  • Nhịp tim 35 lần / phút.
  • Lập tức đưa vào phòng cấp cứu!
  • Tiến hành cầm máu! Ngay!
  • Huyết áp tiếp tục giảm.
  • Nhịp tim thấp trầm trọng.
  • Mất máu nhiều quá~
  • Tạm thời đã cầm máu. Nhưng huyết áp thấp quá!
  • Tiếp tục truyền máu.
  • Tim ngừng đập rồi!
  • Sốc điện lần một.
  • ….
  • Sốc điện lần hai!
  • Sốc điện lần ba!
  • Lên rồi!

 

 

 

 

Năm 2004, tháng Tám

 

Khu này vừa có thêm một gia đình mới chuyển tới.

Trở về nhà sau tiết học chiều, tôi đã trông thấy họ đang chuyển đồ đạc vào trong nhà. Ngôi nhà đó lúc trước là cô Yoon và mẹ cô ấy sống. Nhưng sau khi nghe mẹ tôi nói là cô ấy đi lấy chồng và bà cụ được chuyển vào trại dưỡng lão, ngôi nhà được rao bán ngay sau đó. Hiện giờ thì đã có người mua rồi đây.

 

“Mẹ ơi Nyoung về rồi.” Tôi hét toáng lên ở cửa ra vào. Giờ này chỉ có mẹ ở nhà thôi, cha tôi và các chị vẫn chưa về.

“Con đói bụng chưa?”

“Con chưa.” Tôi đáp ngay. Ở trường, lớp Năm vẫn được ăn bữa phụ vào buổi chiều mà  Thế nhưng tôi vẫn nhóp một miếng táo trên đĩa. “Hôm nay nhà cô Yoon có người chuyển đến hả mẹ?”

“Ừ. Là một gia đình ngoại quốc đấy.”

“Người nước ngoài cơ ạ? Thích thế!” Tôi hào hứng hẳn. Từ bé tới giờ, tôi chưa gặp người nước ngoài bao giờ. Tôi đã tưởng tượng được nói chuyện với một cô bé mắt xanh tóc vàng bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ thú vị ấy rất nhiều lần rồi. Cuối cùng cũng thành thật…

Buổi tối, cha và hai chị vừa về, tôi lập tức đem thông tin kia đi khoe, còn hùng hồn nói rằng sẽ làm quen với nhà họ sớm nhất. Cha tôi chỉ cười, còn hai chị thì hào hứng không kém. Mẹ nói mỗi khi có ai mới chuyển đến, họ sẽ đi chào từng nhà một trong khu để tự giới thiệu và làm quen, sau này còn tiện đường giúp đỡ. Vì vậy, dù đã dùng bữa xong hơn nửa tiếng, tôi vẫn ngồi ở phòng khách, chờ gia đình mới tới kia sang bằng được.

Cốc cốc!!

Khỏi phải nói tôi mừng thế nào, chẳng cần mẹ nhắc đã ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Nhưng trái ngược với tưởng tượng, người này không hề có tóc vàng hay mắt xanh, trông họ chẳng khác gì người Hàn như tôi cả.

“Chào cháu!” Bác gái lên tiếng. Oa, bác ấy cũng nói tiếng Hàn luôn này. Tôi tiu nghỉu, vậy là mơ ước được quen một cô bé tóc vàng tan tành rồi.

“Chị và gia đình tới chơi!” Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra vừa đúng lúc. Tôi lùi lại mấy bước để cánh cửa mở ra thật lớn. Một cậu nhóc cao gần bằng tôi núp sau chân bác ấy, chỉ ló nửa cái đầu ra nhìn tôi không chớp mắt.

“Gia đình chúng tôi mới chuyển tới đây.” Bác ấy nói. “Mong được mọi người chiếu cố.”

“Chị đừng khách sáo như vậy, chúng ta sống cùng với nhau thì cũng coi như chị em rồi.” Mẹ tôi đẩy tôi ra phía trước. “Chào bác đi con.”

“Cháu chào bác.” Tôi cúi gập người. “Cháu tên là Park JinYoung.” Và khi đứng dậy, cậu nhóc kia vẫn nhìn tôi như thế.

“Mark, chào cô đi con.” Bác ấy đẩy cậu nhóc từ sau lưng ra. Mark? Tên đó có vẻ là tên nước ngoài thật nhỉ?

“Cháu chào cô.”

“Xin lỗi vì thằng bé hơi rụt rè.” Bác ấy nói với mẹ. “Tính nó khá là nhát. Hi vọng là JinYoung có thể giúp Mark nhà bác hòa đồng hơn nhé.” Và cúi xuống xoa đầu tôi. Tôi liền lập tức gật đầu.

 

Ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện, tôi mới biết gia đình ấy là ở nước ngoài thật. Họ sống ở Mỹ, nhưng thực chất là người Đài Loan. Vì công việc của bác trai, nên họ chuyển tới Hàn sinh sống. Cậu nhóc nhút nhát kia lại hóa ra hơn tuôi một tuổi. Vậy là tôi phải gọi là hyung, tôi đã tưởng cậu ấy ít tuổi hơn cả tôi ấy chứ. Thế nhưng đối với tôi, tin vui chính là Mark hyung dù lớn hơn nhưng vẫn sẽ nhập học cùng khóa với tôi. Nghe nói còn cùng lớp. Trong lòng tôi chợt thấy vui vui.

 

 

Năm 2006, tháng Tư

Cuối tuần này tổ chức hội thao, các khối đều đã đưa ra danh sách học sinh dự thi các môn thể thao, bao gồm từ chạy ngắn, nhảy xa, chạy tiếp sức và thể dục dụng cụ. Tôi và Mark hyung được xếp vào danh sách dự thi môn chạy tiếp sức. Vì thông tin cũng đã được đưa ra từ đầu tháng, nên từ đó đến nay, cứ mỗi cuối giờ, đều thấy học sinh ở lại tập thêm khá đông.

Nói là cùng lớp, thế nhưng dự thi tôi và Mark hyung lại không ở chung một đội. Thầy giáo nói vì cả tôi và Mark hyung đều chạy rất nhanh, nên nếu xếp chung một đội thì những nhóm khác sẽ không còn cơ hội mà chiến thắng nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối, chúng tôi cũng không có quyền phản đối.

Buổi chiều ở lại tập chạy quanh trường một vòng, mặc dù không mệt lắm nhưng vì vận động nhiều, mồ hôi vẫn ướt đẫm cả áo. Tôi thì luyện tập chăm chỉ thế, vậy mà Mark hyung hình như chẳng thèm tập thêm lấy một lần. Cứ mỗi khi tôi quăng cặp ở gốc cây rồi bắt đầu chạy, Mark hyung lại ngồi xuống trông chừng cặp cho tôi, chờ tôi chạy một vòng rồi cùng nhau về nhà. Tôi cảm giác như Mark hyung không chịu tập là vì muốn nhường đội tôi thắng, vì anh ấy trước giờ vẫn hay nhường nhịn tôi như vậy.

 

Chiều muộn, mặt trời đã sắp lặn. Cả bầu trời nhuộm một màu đỏ cam, cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh. Sắc đỏ phủ lên cả tường nhà, lối đi và những tán cây khiến màu sắc trở nên kì lạ. Tôi và Mark đi bộ về nhà, hai cái bóng đổ dài phía trước, thỉnh thoảng còn đùa nghịch giẫm lên bóng của nhau rồi phá lên cười khanh khách.

“Mark hyung?” Tôi gọi.

“Hm?”

“Tại sao em không bao giờ thấy anh tập chạy?” Tôi cúi nhìn bóng đen dưới chân mình dài thượt. “Có phải anh tính nhường em không?~ Á!”

Tôi nhăn nhó ôm đầu. Mark hyung cốc lên đầu tôi một cái thật kêu rồi thu tay về, miệng cười toe toét.

“Bơt ảo tưởng đi.”

“Còn tưởng anh tốt bụng.” Tôi làm bầm.

“Anh vẫn tốt bụng mà.” Mark hyung quay sang tôi nhe răng cười. “Nên mới chờ em chạy xong để về cùng đầy thôi.”

“Vậy sao không luyện tập?”

“Vì không tập cũng thắng em.” Nói xong, Mark hyung lập tức vụt chạy, như cố ý muốn chọc tức tôi.

“Rôi anh xem.” TÍnh hiếu thắng trỗi dậy, tôi không nhịn được đuổi theo anh ấy, hai người vừa chạy vừa hò hét, náo loạn cả một đoạn đường.

 

Ngày diễn ra hội thao, cả trường không khí vô cùng ồn ào sôi nổi. Thứ tự thi sẽ lần lượt là chạy ngắn, chạy tiếp sức rồi đến nhảy xa và cuối cùng là thể dục dụng cụ. Trong lúc chờ tới lượt mình, tôi và Mark hyung ngồi cùng với đội ở kế bên đường chạy, vừa theo dõi vừa cổ vũ bạn học. Tham gia mấy cuộc thi này, hầu hết là nam sinh. Nữ sinh vốn không thích mấy hoạt động thể lực như vậy, nếu có thì cũng chủ yếu tập trung vào thể dục dụng cụ mà thôi. Vì thế bây giờ trên đường chạy đều là nam sinh, mỗi người một vẻ rất ngầu. Mà khán giả cổ vũ chính là nữ sinh, vẻ mặt hứng khởi, trầm trồ và cả ái mộ nữa. Tôi thầm nghĩ, liệu lát nữa mình lên thi có nhận được những ánh mắt như vậy không nhỉ?

Tới lượt thi tiếp sức, có bốn đội cùng thi tất cả. Tôi và Mark hyung cùng được xếp ở vị trí cuối. Tức là sau khi nhận được gậy sẽ là người cuối cùng về đích. Trong chạy tiếp sức, quan trọng nhất chính là người chạy đầu và người chạy cuối. Người chạy đầu cần phải bật lên thật nhanh, thì sau đó những người chạy sau sẽ có cơ hội được chạy trước và bỏ xa đội khác. Người chạy cuối cùng phải chạy nước rút cấp tốc, để dù nếu có xuất phát muộn hơn một chút thì cũng có cơ hội vượt lên dẫn đầu. Nếu được xếp chung một đội, tôi và Mark hyung chắc chắn sẽ là hai người giữ hai vị trí này. Tiếc là không phải như vậy.

Tiếng còi của trọng tài vang lên. Bốn người ở lượt chạy đầu tiên bắt đầu xuất phát. JiSook ở đội tôi chân dài quả là có lợi thế, cậu ấy nhanh chóng bỏ xa ba đội còn lại tới hơn hai mét, là người đầu tiên giao gậy cho đồng đội. Phía bên đội của Mark hyung, người chạy đầu là JaeMin có vẻ hơi thất thế một chút, mấy bước đầu loạng choạng khiến cho đồng đội phải chờ đợi đến nỗi xuất phát cuối cùng.

Trong lòng tôi thầm mừng rỡ, bước khởi đầu của đội Mark đã không suôn sẻ rồi, đội tôi chắc chắn sẽ dành phần thắng. Nhìn đồng đội của mình đang ngày một gần lại, tim tôi rọa rực hào hứng hẳn lên, nhìn vẻ mặt khẩn trương của mọi người xung quanh, tôi cũng cảm thấy hồi hộp theo. Phía bên đội của Mark, có vẻ mọi người đều đang cố gắng bù lại khoảng cách mà JaeMin đã kéo giãn ra lúc đầu. Hiện giờ đội của anh ấy đã vượt lên thứ ba, cách đội thứ hai hơn một mét. Cây gậy cuối cùng cũng đã gần đến tay mình, chân tôi lập tức giậm giậm tăng tốc, tay vươn ra đón lấy, không bỏ phí một giây liền vội vàng lao đi.

 

Cảm giác trên đường chạy là người dẫn đầu thực sự rất phấn khích. Lúc này tôi thậm chí còn chẳng để ý những ánh mắt của khán giả xung quanh nữa, chỉ tập trung nhìn thẳng về phía trước và guồng chân đang ngày một nhanh của mình. Chỉ còn cách vạch đích khoảng mười mét nữa thôi, tôi tự nhủ.

Thế nhưng tai tôi lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau cách mình không xa. Hơi ngoái cổ lại, tôi đã thấy Mark hyung chạy cách mình khoảng ba mét, mái tóc vì gió tạt mà hất ngược về sau. Thấy tôi quay đầu lại, anh thậm chí còn ném cho tôi một cái nháy mắt khiến tôi sửng sốt. Làm thế nào mà anh ấy vượt lên tới tận đây rồi. Tôi nhớ trước khi mình xuất phát, đội của Mark còn cách anh ấy cả nửa đường chạy kia mà. Anh ấy chạy nhanh đến thế sao?

Lòng quyết tâm trong tôi càng bùng lên dữ dội, còn cách vạch đích khoảng năm mét, tôi chạy nước rút hết tốc lực, không thể để bị thua ở những giây cuối thế này được. Thế nhưng tiếng bước chân của Mark hyung ngày một gần, tôi không còn thời gian để ngoái lại nữa, chỉ cắm đầu cắm cổ lao đi. Còn hai bước nữa là chạm tới đích rồi, tôi khấp khởi mừng rỡ, Mark hyung có lẽ sẽ không kịp đâu.

 

Tiếng hò reo hai ben khán giả chợt trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. Tôi đoán có lẽ vì tôi sắp thắng rồi. Nhưng không ngờ, khi một chân tôi còn đang lưng chừng trên không thì bàn chân của Mark hyung đã dẫm qua vạch đích và mang theo tất cả tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả. Tôi sững sỡ nhìn sang, gương mặt nhìn nghiêng của Mark hyung gần kề vẫn như đang phả hơi nóng về phía mình. Mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương đủ thấy anh ấy đã tận lực như thế nào. Chúng tôi vẫn chạy thêm vài bước nữa mới có thể dừng hẳn lại, cả người vẫn bừng bừng và lúc này mồ hôi mới thi nhau úa ra như tắm.

 

Đồng đội của Mark hyung đã nhào tới ôm chầm lấy anh ấy và tung hô. Rõ ràng, anh ấy chính là gười hùng của cả đội cũng như của cả cuộc thi này mà. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, tập luyện nhiều như vậy rốt cuộc vẫn không thắng được Mark hyung, người chẳng hề tập tành gì. JiSook và hai đồng đội khác đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, mấy người khoác vai nhau an ủi. “Chúng ta đã làm hết sức rồi.” JiSook nói, tôi cười cười nhìn họ, và liếc về phía Mark hyung vẫn đang nằm trong vòng tay chúc mừng của đồng đội và khán giả. “Ừ, vì anh ấy giỏi quá mà.”

 

Buổi chiều, sau khi hội thao đã kết thúc. Tôi vẫn như mọi khi vứt cặp ở gốc cây. Nhưng hôm nay không chạy nữa mà chỉ nằm lăn ra sân cỏ, hai tay gối sau đầu thư giãn. Thi xong rồi, cũng chẳng cần gáng sức luyện tập thêm nữa.

“Em chưa về sao?” Mark hyung từ đâu đó lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Anh duỗi chân, đầu hơi ngửa ra sau để làn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt.

“Nghỉ một chút em sẽ về.” Tôi lười biếng đáp.

“Ừ.”

“Chúc mừng anh.” Tôi nói. “Em chẳng vượt nổi anh.”

Mark hyung cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt có gì đó khác lạ. Sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh tôi, hai tay gối sau đầu.

“Cái đó….” Mark hyung ngập ngừng. “Anh đã định nhường em thật.”

Tôi tròn mắt nhìn sang, Mark hyung nói ra thật bình thản, hai mắt anh khẽ nhắm lại.

“Nhưng anh nghĩ em sẽ không thích những gì mà người khác nhường cho. Với tính hiếu thắng và lòng tự trọng của em, em nhất định sẽ ghét anh vì điều đó.” Anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. “Em đã suýt nữa thì thắng anh.”

“Đồ ngốc.” Tôi bật cười. “Có mà vì em phát hiện ra nên anh mới không thể làm thế nữa thì có.”

“Ừ, tại em đấy.” Mark hyung bật cười. “Em có giận anh không?”

“Giận vì anh đã thắng?” Tôi hỏi lại. “Không có chuyện đó đâu.”

 

Chúng tôi cười cùng với nhau, nằm dài trên cỏ đợi tới chiều muộn mới về. Tôi thầm nghĩ, nhất định sau này sẽ không để thua anh bất cứ chuyện gì nữa.

 

End Chapter 2

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s