Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 11

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Sau cái ngày mà hợp đồng được ký xong, JinYoung nhận được email từ Jackson thông báo rằng Mark đã trở về Hàn một mình vì gia đình có việc gấp. Điều đó khiến JinYoung cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết vì cậu phải cần tới Jackson mới biết được thông tin này, có lẽ Mark đã không còn muốn nói chuyện với cậu sau những gì cậu đã làm. JinYoung hẳn là một kẻ thất bại thảm hại trong mắt mọi người.

 

Sau ba ngày không thấy bóng Mark, cũng chẳng ai biết được lí do vì sao anh không tới công ty. Nhưng theo Jackson thì gia đình Tuan đã ra nước ngoài. Trong vòng ba ngày không có việc gì, JinYoung đã ngỏ lời giúp YuGyeom và Jackson một tay. Được hỗ trợ từ hai người quả thật rất thuận lợi, công việc giấy tờ chỉ mất có hai ngày đã hoàn thành. Jackson rất cảm kích JinYoung vì sự tận tình này.

“Mark-ssi…. Anh ấy ngày mai sẽ quay lại đúng khong?” JinYoung bất chợt hỏi trong khi đang giúp Jackson sắp xếp giấy tờ.

“Có lẽ vậy vì họ đã về nước ngày hôm qua rồi. Cậu ta không phải là người chịu nằm nhà cả ngày đâu.” Jackson đáp.

“Ahhh…” JinYoung ngập ngừng đáp lại, cậu rất muốn hỏi Jackson về chuyện tối hôm trước. Cậu vẫn chưa hề nhắc tới chuyện đã xảy ra tối hôm ký hợp đồng. Có lẽ đó là thứ mà Mark muốn giữ bí mật cho riêng mình.

“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, JinYoungie. Cậu có thể ngồi rảnh rỗi cả ngày nhưng vẫn hỗ trợ chúng mình. Cảm ơn cậu rất nhiều. Yêu cậu quá.” Jackson tiến lên một bước, nắm lấy tay JinYoung và nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu. JinYoung không nhịn được bật cười nghe mấy lời sến súa của Jackson. Con người này, từ đầu đến chân đều khác hoàn toàn ông chủ của cậu.

“Không có gì đâu Jackson…” JinYoung đã bắt đầu tập dần việc gọi Jackson mà không dùng kính ngữ. “Mình rất vui lòng giúp một tay mà.”

“Mừng là cậu không gọi tên mình theo cái cách trịnh trọng kia nữa. Mình ghét nó cực, nó làm mình nổi da gà luôn.” Jackson vẫn nắm lấy tay JinYoung làm cậu khúc khích cười trước vẻ mặt nghiêm trọng quá đà của người kia. “Làm tốt lắm anh bạn.” Jackson vỗ vai JinYoung thân thiết.

 

 

Trong ba ngày vừa rồi, JinYoung không thể giữ bản thân mình bình tĩnh. Cậu cứ luôn nghĩ tới Mark, cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm vì đã khiến Mark phải chịu tổn thương tối hôm đó. Cậu không thể cứ như thế bỏ qua mọi chuyện như thể nó chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ là do bản tính nhạy cảm của cậu chăng.

 

Mark quay trở lại làm việc. Ba ngày vừa rồi tâm trạng của anh dường như đã trở lại như cũ. Nhân viên công ty chào đón anh và chúc mừng vì thành công với Zebel tuần trước.

“Này ~ Kỳ nghỉ của cậu thế nào? Trông cậu tươi tỉnh hẳn ra đấy. Mà chúa tôi ơi, cậu đẹp trai ra kìa! Làm thế nào thế?” Jackson dồi dào năng lượng đã chào mừng Mark ngay khi anh bước chân vào văn phòng.

“Đến sớm vậy, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây?” Mark hỏi lại, nhận ra Jackson tới công ty quá sớm so với thường lệ.

“Mình tới sớm để chờ cậu đấy vì mình nhớ cậu mà. Sao cậu dám không thèm nghe điện thoại cũng như tin nhắn của mình chứ? Cậu làm mình điên lên được.” Jackson đầy xúc động nói. Mark phá lên cười, dáng vẻ Jackson lúc này như một người bạn gái đang giận hờn vậy. Jackson lập tức cũng vui vẻ theo, Mark lần này lại cười trước trò đùa của cậu cơ đấy, quả là một kỳ tích.

 

“Nhìn xem mình có gì này! Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!!” Jackson vừa vỗ tay vừa hát rồi đưa cho Mark một túi giấy.

“Cái gì đây?”

“Aish… nhìn đi thì biết.”

Mark ngó vào trong và trông thấy một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận giống như một hộp quà. Ngước nhìn Jackson, cậu đang cố gắng nín cười, anh mở hộp và nhận được một đôi giày mới tinh.

“Đây là-”

“Một món quà!!! Chúc mừng cậu vì thành công với Zebel!!!” Jackson nhảy tưng tưng khắp phòng. “Mình phải mất cả tiếng đồng hồ để chọn kiểu dáng đấy.”

“Có mà cậu có một tiếng đồng hồ để tán tỉnh cô bán hàng thì có.” Mark khúc khích cười. “Cảm ơn nhé, mình rất thích.”

“Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ.” Jackson toan bỏ đi thì nhớ ra còn có chuyện cần hỏi.

“Cậu và Park JinYoung cãi nhau à?” Jackson đi thẳng vào vấn đề khiến Mark khựng lại một chút.

“Sao cậu hỏi vậy?”

“Cậu ấy cứ liên tục hỏi về cậu, trong khi rõ ràng là hai người có thể trực tiếp nói chuyện với nhau mà. Hai người cũng không về cùng nhau nữa và mình lại phải là người báo tin cho cậu ấy rằng cậu về một mình trước trong khi hai người chỉ ở cách nhau có một phòng. Thế là sao hả, mình là người đưa tin của cậu chắc?” Jackson dò xét.

“Chuyện công việc thôi.” Mark trả lời, không muốn nói thêm gì nữa. Jackson như vậy là đủ hiểu, họ thực sự đã cãi nhau. Cậu không muốn hỏi kỹ hơn vì tâm trạng Mark dường như đã thay đổi khi vừa mới nhắc tới tên JinYoung rồi.

 

 


 

 

Trong khi đó, JinYoung đã có mặt ở công ty. Ngồi ở bàn làm việc, JinYoung rất muốn vào gặp Mark để có thể trực tiếp nói lời xin lỗi với anh nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy lo sợ rằng Mark sẽ làm lơ cậu. Mải suy nghĩ, JinYoung chẳng thể nào tập trung làm việc được, cho tới khi có ai đó gọi tên mình.

“Park JinYoung. Chủ tịch muốn gặp anh.” Một nhân viên nói. JinYoung trợn mắt. Ba của Mark muốn gặp mình?

 

JinYoung lại bắt đầu suy nghĩ hoảng loạn. Cậu cho rằng Ngài Tuan sẽ mắng cậu vì đã gây ra tổn thương cho con trai ông. Mình chết chắc rồi. Cậu thở dài một hơi trước khi gõ cửa. Đẩy cửa bước vào, đập vào măt là một phòng khách trống trơn. JinYoung cẩn trọng khép cửa lại, bước sâu vào trong và trông thấy Chủ tịch đang ngồi tại bàn. Vừa nhìn thấy cậu, ông liền nở một nụ cười.

 

“Lại đây.” Chủ tịch Tuan vậy cậu lại gần. Nhịp tim JinYoung đập nhanh dồn dập, cậu căng thẳng tột độ. Khi lại gần, cậu liếc thấy Mark đứng ở một bên. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát trước khi Mark ngoảnh mặt đi. Anh ấy có lẽ vẫn giận mình lắm. JinYoung nhíu mày.

“Park JinYoung! Rất vui được gặp cậu. Ta đã được nghe những gì cậu đã làm được trong cuộc họp ký hợp đồng.” Chủ tịch nhìn cậu. JinYoung nuốt khan, sẵn sàng nhận lệnh sa thải vì đã dám vượt quá giới hạn của mình. “Cậu làm tốt lắm! Rất ấn tượng! Cả hai đã làm việc chăm chỉ vì công ty này.” Chủ tịch vỗ tay hào hứng nói. JinYoung tròn mắt, cậu không nghĩ sẽ được nghe những lời này. Cậu còn cho rằng mình sẽ bị trừng phạt chứ. “Chúc mừng! Cậu xứng đáng được nhận phần thưởng cho công sức của mình. Và cả hai đều không được từ chối. Hmmmm. Ta sẽ thưởng cho JinYoung một khoản vì nghe nói cậu mới vào làm việc được 3 tuần? Và cả hai sẽ có một ngày nghỉ vào ngày mai.” Chủ tịch tươi cười. JinYoung trộm liếc Mark, anh trông có vẻ như muốn phản đối ý tưởng này. Ai lại muốn đi nghỉ cùng với kẻ đã làm tổn thương mình chứ?

“Ta sẽ cho hai người tự quyết định địa điểm nghỉ ngơi. Xả hơi thư giãn chính là món quà tuyệt vời nhất cho những ngày làm việc vất vả, phải không nào?” Chủ tịch Tuan nói, vẻ mặt tươi cười.

“Ba, chúng ta vừa mới đi Nhật 3 ngày rồi mà. Con không cần nghỉ thêm-”

“Nhưng đó là chuyện công việc. Ta muốn con có thể thư giãn đầu óc và buông bỏ công việc trong một ngày.” Ngài Tuan nói. Mark không thể từ chối vì đó không chỉ là đề nghị của ba, mà còn là của Chủ tịch Tập đoàn. “Ta sẽ cử tài xế tới vào ngày mai. Sẽ không cần phải băn khoăn về chi phí vì công ty sẽ chi trả toàn bộ. Đây là những gì mà cậu xứng đáng được nhận.” Ông nhìn JinYoung và hai người đều nở nụ cười.

 

Mark ra ngoài trước vì  Chủ tịch muốn nói chuyện riêng với JinYoung một chút.

 

“Ta thực sự cảm ơn con vì những gì con đã làm ngày hôm đó. Mark đã vất vả làm việc cho công ty và công sức của nó không thể đổ sông đổ bể. Nhờ có con giúp đỡ kịp thời, công ty mới đạt được thành công này.” Ngài Tuan nghiêm túc nói.

“Cháu không nghĩ là cháu giúp được gì. Cháu chỉ khiến anh ấy cảm thấy tệ hơn.” JinYoung lí nhí đáp. Ông biết cậu đang nói tới chuyện gì.

“Ta hiểu. Có lẽ con đã có thể nhận thấy Mark đang từ từ chữa lành vết thương. Thằng bé cần một người ở bên cạnh để thấu hiểu. Đó chính là con, JinYoung. Con giờ đã bắt đầu hiểu được nó theo như những gì ta nhìn thấy.”

“Cháu không tự tin rằng cháu có thể. Nếu như cháu lại khiến anh ấy tổn thương hơn thì sao?”

“Đó không phải là một quá trình dễ dàng. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Chỉ cần con ở bên cạnh nó. Hãy giúp ta việc này, không phải với tư cách là một Chủ tịch, mà là một người cha.” Ông nhìn JinYoung, ánh mắt chân thành.

“Cảm ơn vì đã tin tưởng cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức.” JinYoung mỉm cười và xin phép ra ngoài.

 

 


 

 

JinYoung đi thẳng tới văn phòng của Mark. Cậu gõ cửa trước khi tự giác bước vào. Mark thậm chỉ còn chẳng ngước lên mà vẫn chăm chú gõ gì đó trên máy tính. JinYoung trầm lặng một lúc lâu, có vẻ Mark không nhận thấy sự hiện diện của cậu. JinYoung hít sâu một hơi trước khi lên tiếng.

“Tôi không xứng đáng nhận được phần thưởng đó. Chỉ có anh là người làm việc chăm chỉ vì nó … Tôi chỉ đi theo anh và chẳng biết bất cứ điều gì cho tới khi nghe được bài diễn thuyết của anh. Tôi đã vượt quá giới hạn của mình.” JinYoung nói không kịp thở.

“Nếu không phải vì cậu, họ đã không kí hợp đồng với chúng ta rồi.” Mark ngước nhìn lên. “Tôi không phải loại người chỉ nhận thành tích về mình đâu.”

“Tôi cũng … xin lỗi chuyện hôm đó. Tôi không hề hay biết anh đã phải trải qua chuyện gì.” JinYoung hạ giọng nói, nhưng vẫn đủ để Mark nghe thấy. Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi JinYoung dứt lời.

“Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi lúc đó đã quá xúc động. Cậu chỉ làm việc của mình thôi. Tôi không sao đâu. Tôi cũng không để bụng đâu. Hãy quên chuyện đó đi, coi như cậu chưa từng nghe thấy gì cả.” Mark nói, mắt không rời màn hình.

“Nhưng anh cứ giữ khư khư trong lòng như vậy cũng được sao?”

“Tôi ổn.” Mark gượng cười. “Dù sao đó cũng không phải là chuyện của cậu. Tôi cũng đã quen với nó rồi.” Mark cầm một tập  giấy trên bàn và đưa cho JinYoung. “Vì cậu đã giúp tôi, tôi nhận ra rằng mình cũng nên nhận sự giúp đỡ khi cần. Cảm ơn.” Mark khẽ bĩu môi. JinYoung nhận lấy tập giấy. “Sau khi đánh máy xong thì đưa lại cho tôi.” Anh nói thêm.

 

JinYoung vẫn chưa thực sự thỏa mãn với kết cục của cuộc nói chuyện này. Cậu đã nói xin lỗi và anh cũng nói là không sao, nhưng bây giờ thậm chí cậu còn cảm thấy hối hận hơn trước. Cậu không thể cứ thế bỏ qua và quên đi việc Mark đang phải tự chữa lành vết thương lòng một mình. Sự áy náy trong lòng như đang gặm nhấm tâm can khi cậu không thể làm gì được cho Mark. Chủ tịch đã nói rằng, cậu hãy ở bên Mark. Có lẽ anh cần thêm thời gian để có thể thực sự mở lòng mình thêm một lần nữa.

 

 

 

– End Chapter 11 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s