Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 10

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Khi JinYoung về tới phòng khách sạn mà công ty đã đặt trước cho cả hai, cậu sắp xếp đồ đạc cá nhân chút ít trước khi đi tắm. Xong xuôi, nhận ra vẫn chưa quá trễ, JinYoung liền gọi về cho mẹ.

“JinYoung ah, mẹ đợi con mãi…. Con khỏe không?”

“Mọi chuyện đều ổn cả mẹ ạ, con đã về khách sạn và nghỉ ngơi rồi. Mẹ đã uống thuốc chưa? Con cứ lo giờ này mẹ đã đi ngủ rồi nên ngập ngừng mãi mới gọi.”

“Bamie đã ghé qua và mang cho mẹ một ít súp. Con đừng lo, mẹ đã uống thuốc và thức chờ điện của con đấy.”

“Ah, lẽ ra mẹ nên đi ngủ đi.”

“Mẹ đã nằm nghỉ cả ngày rồi, mẹ chỉ muốn nghe giọng nói của con trai mẹ thôi.” JinYoung khẽ mỉm cười. “Ông chủ của con thế nào? Anh ta có đối xử tốt với con không?”

“Vâng mẹ, anh ấy là người tốt… Nhưng con nghĩ người đó đã từng bị tổn thương rất sâu sắc.” JinYoung chần chừ một chút, mẹ cậu vẫn yên lặng lắng nghe. “Anh ấy có thể không thể hiện ra nhưng con có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy. Ước gì con có thể giúp được nhưng con không muốn làm phiền anh ấy. Sẽ thế nào nếu như anh ấy phát hiện ra con là kẻ bám dính chứ?”

“Kẻ bám dính?” Mẹ cậu bật cười hỏi lại.

“JaeBum nói con là người như vậy.” JinYoung nói khiến mẹ cậu còn cười to hơn.

“Thằng bé này! Ý nó là con là một người rất để tâm! Con nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất. Con là một người bạn tốt, JinYoung ah.” Cậu mỉm cười khi nghe được điều đó.

“Cảm ơn mẹ. Mẹ nên đi nghỉ đi. Yêu mẹ.” Mẹ cậu cũng sớm chào tạm biệt và kết thúc cuộc gọi.

 

 


 

 

Trong khi đó, Mark lại đang tiếp tục xoay sở với sự suy sụp của bản thân. Ngày mai, anh sẽ phải đối diện với nỗi ám ảnh của mình và tổn thương trong quá khứ. Anh dù đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cũng không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí anh.

Anh vẫn còn nhớ như in cảnh mẹ mình bị đánh đập bởi người cha dượng. Anh liền báo cảnh sát mà không hề chần chừ suy nghĩ, cho rằng làm như vậy là đúng đắn. Thế nhưng khi cảnh sát tới nhà họ để kiểm chứng xem có phải mẹ anh bị bạo hành hay không, bà lại một mực phủ nhận nó. Cảnh sát đã cho rằng anh đánh lừa họ nên họ đã bỏ đi trong bực tức.

 

“Mẹ, tại sao mẹ lại nói vậy? Con đã tận mắt chứng kiến!” Mark gào lên nhưng mẹ anh chỉ đáp lại bằng những giọt nước mắt.

“Mẹ không muốn ông ta hành hạ con.” Bà khóc, nước mắt rơi lã chã và ôm anh vào lòng.

“YAHHHH! CON TRAI MÀY BÁO  CẢNH SÁT À?” Người cha dượng nổi điên lên, ông ta tóm lấy cổ áo Mark và trừng lớn mắt nhìn anh. “THẰNG OẮT CON! MÀY DÁM? MÀY NGHĨ LÀ TAO DỄ CHƠI LẮM HẢ?” Mark gần như đã nhận lấy một cú đấm nếu như mẹ anh không kịp thời van xin cầu khẩn ông ta hãy đánh bà thay cho anh. Ông ta ném anh sang một bên và nắm lấy cổ mẹ anh. Mark đã khóc rất nhiều.

“NHÌN ĐI THẰNG NHÃI. MÀY MÀ CÒN DÁM MỞ MỒM RA NÓI, THÌ ĐÂY SẼ LÀ NHỮNG THỨ MÀ MẸ MÀY SẼ NHẬN ĐƯỢC, HIỂU CHƯA?” Ông ta đánh đập bà ngay trước mắt anh. Anh đã khóc như chưa từng được khóc trong khi phải kìm nén những tiếng nức nở trong cổ họng, ngăn nó thoát ra.

 

Nhớ lại quá khứ khiến cơ thể anh chìm trong đau đớn. Anh chính là người đã đẩy mẹ mình tới tình cảnh đó. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn bà bị đánh đập. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời anh. Anh bị mẹ bỏ rơi tại siêu thị và không bao giờ quay lại nữa. Một bà xơ trông thấy anh bơ vơ một mình lại không hề nói chuyện, liền đem anh tới đồn cảnh sát. Nhưng vài tháng trôi qua, vẫn không ai tới nhận, bà liền đưa anh tới nhà trẻ, với hi vọng sẽ có người nhận nuôi. Trải nghiệm ở nhà trẻ không hề vui vẻ đối với Mark. Anh bị bắt nạt vì anh luôn im như thóc và không bao giờ thể hiện bản thân. Anh bị ép làm những việc mà anh không nên làm, anh bị trách mắng vì anh không thể tự bào chữa cho bản thân, anh không thể nói những gì anh muốn. Nỗi sợ hãi ám ảnh anh suốt cả thời gian đó.

 

Sau khi được gia đình Tuan nhận nuôi, cho dù cảm thấy an toàn hơn và được yêu thương, anh vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh quá lớn ấy. Cho tới khi gặp được EunHee, những tổn thương trong lòng anh mới dần được hàn gắn. Cô kiên trì chờ đợi đến khi anh có thể mở lòng mình, cô từng chút từng chút một cứu rỗi anh, trở thành sức mạnh của anh. Nhưng giờ đây, khi EunHee đã rời xa, nỗi ám ảnh trong anh lại bùng lên lấn át tất cả.

 

Ngày mai thôi, anh sẽ phải đối mặt với nó. Nhưng cho dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ không để bị đánh bại, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh đã vượt qua nó. Không chỉ cho riêng anh mà là còn cho gia đình đã thực sự tin tưởng yêu thương anh.

 

 


 

 

Ngày kí hợp đồng đã tới. JinYoung chào Mark vào buổi sáng bằng một nụ cười nhưng anh hoàn toàn làm lơ nó. Anh ấy khóc sao?  JinYoung thắc mắc khi cậu trông thấy đôi mắt sưng húp của anh. Họ không nói gì, chỉ lẳng lặng chui vào trong xe và tới địa điểm họp mặt.

 

Cả hai đều ngồi ở ghế sau. JinYoung thực sự muốn hỏi xem Mark có ổn không, anh có đói không, anh có lo lắng không. JinYoung không thích cái vẻ ngoài mà Mark tạo dựng nên. Trông anh như người mất hồn vậy. Và rồi điện thoại của JinYoung rung lên, phá tan bầu không khí.

“Xin chào.”

“Này JinYoungie! Mark đâu rồi?” Jackson nói, giọng vừa tức giận vừa lo lắng. Cậu liếc nhìn Mark đang bận rộn đọc tài liệu bên cạnh với tai nghe đeo lên, hoàn toàn cách biệt với mọi người. Trước khi cậu trả lời, Jackson đã tiếp tục.

“Cậu ta chẳng buồn nghe điện của mình đêm qua nữa! Mình đang lo chết đi đây!.”

“Mình đưa điện thoại cho anh ấy nhé?”

“Thôi khỏi! Cậu ta hẳn là không muốn nói chuyện với mình nên mới không thèm nghe điện. Mình chỉ muốn xem xem cậu ta có ổn không thôi.” Jackson sốt ruột nói. JinYoung không nhịn được tò mò chuyện gì đã xảy ra.

“Anh ấy có vẻ ổn…. trông rất bình tĩnh.” NÓI DỐI! JinYoung đã nói dối. Mark trông thất thần… cậu nói dối Jackson vì cậu không muốn thêm một người phải lo lắng.

“Lúc nào cậu ta trông chả ổn! Thế nào thì cũng nhớ báo cho mình kết quả sau buổi họp nhé. Nhớ chăm sóc và quan tâm Mark một chút khi cần thiết. Hứa với mình đi JinYoungie.”

“Mình sẽ làm tốt công việc, Jackson-ssi.”

“Aish đừng có mà ssi ssi suốt ngày thế. Thôi cúp máy đây.” JinYoung trộm nhìn Mark một lần nữa. Cậu băn khoăn không biết anh ấy gặp phải chuyện gì mà Jackson phải nhờ cậu giúp đỡ anh ấy nếu có chuyện xảy ra chứ?

 

 


 

 

Khi họ có mặt trong phòng họp, Mark bình thản bắt tay với CEO của Zebel. JinYoung quan sát nhất cử nhất động của anh và tập trung tinh thần vào cuộc họp sắp tới.

“Tôi không nghĩ là ngày hôm nay cậu sẽ thương thảo hợp đồng với tôi đấy.” CEO của Zebel, ngài Bang nói trong khi mỉm cười một cách tự mãn với Mark. Mark chỉ tự tin mỉm cười. “Raymond (ngài Tuan) nói về cậu rất nhiều. Ông ấy luôn rất tự hào khi nói về cậu và giờ khi tôi đã hiểu lí do rồi. Cậu đã trưởng thành thật tài giỏi. Raymond nói cậu đã hỗ trợ công ty rất nhiều. Tôi không thể chờ được tới một ngày cậu trực tiếp điều hành tập đoàn Tuan trong tương lai nữa rồi. Nhưng giờ chúng ta hãy tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Hãy trình bày kế hoạch kinh doanh của cậu đi, gây ấn tượng với tôi đi.” Ông nở một nụ cười nguy hiểm. Nụ cười khiến JinYoung rùng mình rợn tóc gáy. Tại sao ông ấy lại cười kiểu đó? Nhưng JinYoung đã chôn vùi câu hỏi ấy xuống mà tập trung toàn lực vào cuộc họp này. Cậu quan sát Mark trình bày một cách tự tin về tình hình công ty và những lợi thế khi mà hai công ty hợp tác với nhau. Buổi diễn giải diễn ra khá suôn sẻ, ngài Bang có vẻ rất ấn tượng, ông liên tục gật đầu và mỉm cười. Mark còn nói tới tương lai của công ty với Zebel và nó có vẻ vô cùng hứa hẹn. JinYoung hoàn toàn bị choáng ngợp, cậu đã phải nhìn Mark bằng một con mắt khác. Anh ấy quả thật tài giỏi. Cho tới khi ai nấy đều nghĩ là hai bên đã đến lúc ký hợp đồng rồi thì có ai tiếng gõ cửa vang lên, cả phòng họp lập tức im bặt.

 

“Ahh, tôi đã mời tới đây đại diện của Urina để cho công bằng. Họ cũng muốn hợp tác với chúng tôi nên chúng tôi buộc phải chọn một trong hai. Mọi người có sẵn lòng lắng nghe kế hoạch của Urina trước khi quyết định không?” Ngài Bang hướng ánh nhìn về phía Mark. Anh gật đầu nhưng JinYoung có thể nhận ra tâm trạng những người trong phòng họp đã thay đổi. Cậu nuốt khan, chợt trở nên hồi hộp. Cậu liếc nhìn đại diện của phía Urina đang trình bày những lợi nhuận mà công ty đó có  thể đem lại cho Zebel. Tỏ ra như là phần quan trọng của cuộc họp vậy, JinYoung thầm nghĩ khi đánh giá cái cách mà đại diện bên kia thể hiện ra ngoài. JinYoung quay đầu về phía Mark, anh đang có chút hoẳng hốt. Mark đã đánh mất hết sự tự tin ban đầu. Sau khi phía bên Urina trình bày xong, họ bắt đầu thảo luận.

 

“Thú thật, cả hai công ty đều rất hứa hẹn nhưng tôi muốn hỏi là, tại sao cậu lại là người đại diện lần này mà không phải là Giám đốc của công ty?” Ngài Bang nói, hướng về phía đại diện của Urina. Phía Tập đoàn Tuan đã cử Mark là người thừa kế tương lai  tới, vậy thì tại sao Urina lại không? Hợp đồng này có lẽ không thực sự quan trọng như vậy chứ? JinYoung thầm đánh giá.

“Tôi được phân phó nhiệm vụ này và nhận được sự tín nhiệm từ toàn bộ công ty. Những gì tôi trình bày ở đây chính là những gì mà công ty muốn tôi làm được.”

“Ăn nói lưu loát đấy.” Ngài Bang khen ngợi. JinYoung đã thấy Mark đang bắt đầu căng thẳng.

“Nhưng tôi nghe nói là phía bên Tập đoàn Tuan cử người thừa kế của họ tới. Tôi rất hân hạnh được nhìn thấy anh ấy tận mắt. Những có tin đồn nói rằng anh ấy không thể giao tiếp được. Người mà ngay cả việc giao tiếp cũng không làm được quả là thiếu sót cho công việc kinh doanh đúng không?” Đại diện bên Urina bật cười. “Tôi e là ngài chưa biết thông tin này rồi ngài Bang. Nhưng tôi xin đảm bảo với ngài, giao tiếp chính là kỹ năng thế mạnh của chúng tôi.” Anh ta thêm vào. Ngài Bang trông có vẻ bất ngờ. Ông nhìn về phía Mark, anh đang cúi gằm mặt và né tránh ánh mắt của ông.

“Đúng vậy không Mark?” Ông hỏi, giọng nói có chút thất vọng. Mark không trả lời mà chỉ nuốt khan. Mọi người trong phòng họp đều đang tập trung ánh mắt về phía anh, trong đó có JinYoung. Sao vậy Mark, anh đã sắp làm được rồi. JinYoung trong lòng thầm gào thét. Sau một hồi lâu vẫn im lặng như vậy, phía bên Urina bật cười nhìn tình trạng của Mark.

“Anh ta trông như con cún vậy.” Và rồi phá lên cười. JinYoung không thể nhịn được nữa, cậu không  thể để họ chiến thắng như vậy được. Mark đã rất vất vả và hoàn thành tốt công việc của mình vừa mới đây thôi. Cậu không hiểu vì sao Mark lại cư xử như thế này nhưng cậu cần làm gì đó. JinYoung đặt tay lên bàn và hắng giọng.

“Tôi là Park JinYoung. Tôi đã nghe cả hai phần trình bày của hai công ty và đồng ý rằng cả hai đều rất hứa hẹn. Nhưng tôi tin rằng Zebel sẽ suy nghĩ cẩn trọng trước quyết định cuối cùng răng họ thực sự mong đợi điều gì? Họ chắc chắn sẽ cần Tập đoàn Tuan, vì sao? Chúng tôi là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Du lịch, có thể đảm bảo việc cung cấp sản phẩm cho thị trường mỗi năm. Urina là công ty tốt nhất về thiết kế nội thất khách sạn. Vấn đề ở đây là Zebel có thể nhận được những lợi nhuận gì từ hợp đồng này. Đó có phải là những sản phẩm nội thất đẹp và phù hợp hay là hướng tới thị trường khách du lịch cần thiết cho mọi khách sạn hay không? Tôi tin rằng cho dù việc khó khăn trong giao tiếp có thể là một bất lợi nhưng đó là vấn đề có thể cải thiện được. Cả một công ty không chỉ có một người hoạt động. Nhưng ông biết điều gì mới là thực sự kém cỏi không? Chính là nói ra những lí do không cần thiết chỉ để kéo công ty khác xuống thấp hơn mình.” JinYoung dứt lời, mỉm cười.

 

 

 

Cuối cùng, ngài Bang đã quyết định ký hợp đồng với Tập đoàn Tuan. Mọi người đều nói lời cảm ơn nhau trước khi rời đi. Ngài Bang có một cuộc nói chuyện riêng với Mark và JinYoung quyết định sẽ đứng chờ ở ngoài. Cậu đang rất hạnh phúc vì cuối cùng đã giành được hợp đồng này.

 

Khi Mark bước chân ra khỏi văn phòng, JinYoung mừng rỡ chạy lại. “Chúc mừng anh! Anh làm tốt lắm!” Nhưng cậu hoàn toàn bị ngó lơ. Mark bước nhanh qua và không hề quay đầu lại.

“Anh đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh không khỏe sao?” JinYoung vội vàng đuổi theo và nắm lấy cánh tay Mark, giữ anh lại.

“Tại sao cậu phải làm vậy?” Mark hằm hằm nhìn cậu. Cả hai đang ở cuối hành lang nhưng giọng Mark vang vọng cả tới đầu bên kia. Anh nổi điên.

“S-sa-” JinYoung lắp bắp, cậu hoàn toàn bị sốc trước phản ứng của Mark.

“Cậu lẽ ra không được nói đỡ cho tôi! Tôi đáng ra phải tự mình giải quyết!!! Đây là ngày mà tôi đã chờ đợi suốt cả thời gian dài để tự chứng tỏ bản thân mình!! Để tự bào chữa cho mình!! Nhưng cậu …  Cậu sẽ không hiểu gì cả, vì cậu không hề biết nỗi sợ hãi phải nói nó khủng khiếp thế nào đâu!!” Mark hét lên. JinYoung thẫn thờ, tim như hẫng xuống. Cậu cảm thấy không thể thở nổi. Khi đó cửa thang máy mở ra, Mark bước vào, trước đó còn buông lại một câu. “Đừng có đi theo tôi.”

 

JinYoung nuốt nước bọt, cậu vội vàng hít thở dồn dập. Cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tổn thương. JinYoung ngồi bệt trên sàn. Cậu có lòng tốt giúp đỡ Mark nhưng có vẻ như nó đã mang tới kết quả ngược lại. Cậu khiến mọi thứ đảo lộn.

JinYoung chậm chạp lê bước ra ngoài, tâm trí hoàn toàn lạc lõng. Có phải cậu đã làm tổn thương một người đã đang đau lòng rồi hay không? Cậu là đồ vô dụng.

 

Con là một người bạn tốt JinYoung ah.‘ Lời mẹ nói vẫn văng vẳng bên tai.

“Không!!Con chỉ là một kẻ đeo bám phiền phức.” Cậu ngồi trên ghế dài và nhìn ra xung quanh, hơi thở rối loạn. Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới. JinYoung chớp mắt liên tục, hai tay ôm lấy đầu. Nó không phải là một cơn đau bình thường, nó đau nhức nhối từ bên trong.

 

“JaeBum ah! Chúc mừng sinh nhật anh!!!”

“Đi đá bóng đi, người thua sẽ phải mua kem!”

“Đừng có vòi vĩnh mãi thế Bam”

“Tiếng Anh của em làm sao nào.”

“Ê này em phải đi tắm trước đã đồ bẩn thỉu này!!!”

Một chút ít ký ức xưa cũ chợt hiện lên, những kỷ niệm vui vẻ bên bạn bè, họ đều đang cười, vui vẻ và hạnh phúc.

Nó càng làm cho cậu cảm thấy tồi tệ hơn vì cảm giác tội lỗi vừa rồi.

Cậu sẽ không hiểu được Mark, vì cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau mà anh phải trải qua một mình lúc này.

 

 

 

-End Chapter 10-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s