Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 1

Untitled-1

Tôi nằm trên giường, cơ thể mệt lả như vừa chạy cả một quãng đường dài mà không ngừng nghỉ. Có chút ánh sáng mờ nhạt khiến mắt cảm thấy chói mặc dù mi mắt vẫn khép chặt. Cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh, tôi cảm giác mí mắt mình nặng trĩu tựa ngàn cân. Khó khăn lắm cuối cùng cũng có thể trông thấy trần nhà trắng toát. Rèm cửa khép chặt đến mức chẳng biết giờ này là ngày hay là đêm. Chỉ có chiếc đèn bên cạnh bao trùm một màu vàng nhạt lên căn phòng khiến nó chẳng hề ấm áp mà ngược lại còn có chút đìu hìu.

Nếu như mở mắt đã khó khăn, thì chút sức lực còn lại cũng không đủ để tây chân cử động. Trên người chỉ là lớp chăn mềm mại, không có bất cứ thứ gì đè nén, thế nhưng dường như cơ bắp đã tê liệt, tay không thể nhấc, chân không thể động, chỉ có hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Tôi vất vả hé miệng, muốn gọi ai đó nhưng chẳng được. Cổ họng như bị chặn lại, thanh âm như bị nuốt mất, dù có tận lực thế nào cũng không có tiếng phát ra. Cảm giác như đang bị vây hãm trong chính cơ thể của mình, tôi bất lực nhắm mắt, cảm thấy một dòng nóng hổi theo khóe mi chảy xuống bên tai. Liệu đây có phải là một giấc mơ không nhỉ? Giấc mơ mà người ta không thể chạy, không thể nói. Tôi tự trấn an mình, nhắm chặt mắt, hi vọng cơn ác mộng này sẽ sớm qua đi.

 

 

Năm 2016, tháng Hai

Lễ Tình nhân. Như những năm trước, Mark và tôi sẽ cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhâm nhi ly rượu đỏ dưới ánh nến huyền ảo, xung quanh sẽ chẳng có ai ngoài không gian yên tĩnh đến thanh bình. Mark sẽ như thường lệ kể vài câu chuyện cười nhạt nhẽo ‘rất Mark’, và tôi sẽ ở một bên hùa theo trò đùa ấy dù cho nó chẳng hề hài hước chút nào. Chúng tôi sẽ nhìn nhau và cười, sau đó sẽ cùng khiêu vũ một bản êm dịu, tay trong tay, vai kề vai âu yếm cho tới khi kết thúc bằng một nụ hôn triền miên dai dẳng.

Lễ tình nhân của chúng tôi luôn diễn ra như thế. Nên tôi cũng không mong đợi gì nhiều cho ngày ấy vào năm nay.

 

Năm giờ chiều, tôi tắt máy tính và sắp xếp lại tài liệu trước khi chào đồng nghiệp để ra về. Có vài cô gái xinh xắn đã trang điểm sẵn, cầu kỳ và rạng rỡ chờ bạn trai tới đón đi chơi. Trong khi mấy chị lớn, chỉ yên lặng ngồi hoàn tất công việc của một ngày, rồi uể oải xách túi đứng dậy, ra siêu thị mua đồ về nấu ăn cho chồng con. Tôi xách cặp đứng lên, đưa tay vẫy vẫy.

“Mọi người ở lại nhé. Tôi xin phép về trước.”

“JinYoung!” Chú Kim gọi giật lại, mái tóc ông đã bắt đầu chớm bạc, nhưng vốn là một người phong lưu, ông luôn nhuộm đen lại ngay trước khi bất cứ ai phát hiện ra màu trắng trên tóc mình.

“Vâng chú!”

“Đi chơi vui vẻ!” Nói xong còn nháy mắt với tôi vài cái. Mọi người trong phòng đều phá ra cười. Cũng không phải lần đầu tiên mọi người trêu chọc tôi như vậy.

“Chắc chắn là cậu ấy sẽ chơi vui rồi.” Chị Lee lườm lườm về phía chú Kim. “Chú còn không lấy vợ đi, còn ở đó bóc mẽ người ta.”

“Anh JinYoung hẹn hò lâu rồi nhỉ? Hôm nào cho tụi em xem mặt bạn trai anh đi.” Cô gái với mái tóc nhuộm hồng -JiSoo- phía bên kia lên tiếng. “Tụi em sẽ không giành mất đâu mà.”

“Ơ hay mấy đứa này không cho người ta đi về hay sao?” Chú Kim giả bộ lớn giọng nói.

Tôi bật cười, thầm cảm ơn chú đã gỡ cho mình thế nguy lần này. “Cháu xin phép. Nhân tiện JiSoo à,  anh không phải muốn giấu mà là anh ấy không thích gặp gỡ nhiều người.”

Nói xong tôi cúi chào và xoay người bước đi. Phía sau, cả phòng dường như vẫn rôm rả chuyện hẹn hò. Khoảng cách ngày càng xa, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần rồi dứt hẳn.

 

Mark đón tôi dưới cổng công ty. Anh không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ bên cạnh để tôi tự giác ngồi xuống.

“Hôm nay sẽ ăn ở đâu?” Tôi hỏi.

“Một nơi mà em chưa bao giờ đến.” Anh nháy mắt, thắt dây an toàn cho tôi rồi khởi động xe. Cửa kính được kéo lên, trong xe tràn ngập tiếng nhạc du dương từ đĩa CD. Tôi thả lỏng, dựa lưng vào ghế và nhắm hờ mắt. Hoàn toàn phối hợp với sự kiện bất ngờ này của anh.

“Em không tò mò địa chỉ nữa sao?” Anh trầm giọng hỏi.

“Em muốn được bất ngờ mà.” Tôi khẽ cười. “Anh cũng sẽ không nói kể cả khi em hỏi đâu, đúng không?

“Không chỉ có thế….” Tiếng anh nhỏ dần về sau mà tôi không nghe rõ là anh nói gì nữa. Nhưng tôi không hề bận tâm, vì dù thế nào, mọi thứ cũng đều là anh chuẩn bị chu đáo rồi.

 

Chúng tôi ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng. Mái che làm bằng kính trong suốt. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời đen thẳm và những vì sao lấp lánh. Xung quanh cũng chỉ có lan can thấp bằng kim loại, tạo cảm giác vững chãi, bốn bức tường cũng có thể nhìn xuyên qua. Chúng tôi như ngồi trên đỉnh tháp, cảm giác vươn tay có thể chạm tới trời.

Chúng tôi gọi món. Trong lúc chờ đợi, có thể nghe tiếng dương cầm từ bên trên sân khấu vọng đến, thánh thót và nhẹ nhõm. Và vẫn như mọi lần, cả tầng, chỉ có hai chúng tôi.

“Lúc nào anh cũng cầu kỳ như vậy.” Tôi nhìn anh mỉm cười. “Cũng không phải là lần đầu tiên.”

“Anh chỉ muốn dành sự lãng mạn nhất cho em.” Anh không ngước lên, chỉ cúi nhìn hay bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

“Vậy đây là sự bất ngờ mà anh muốn>” Tôi hỏi, ngước nhìn khoảng không mênh mông trên đầu.

“Một phần…” Anh lấp lửng nói, tôi có chút tò mò muốn gặng hỏi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đồ ăn đã được đưa lên.

“Chúc quý khách ngon miệng.” Nhân viên phục vụ sau khi đặt đồ ăn xuống trước mặt. Lúc này, ngoài người đang chơi đàn phía trên kia, nhân viên trong nhà hàng cũng đã rời đi hết. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa uống rượu, vừa nhìn nhau. Ánh mắt Mark nhìn về phía tôi sâu hút, vừa dịu dàng vừa sâu sắc. Đã nhiều năm như vậy rồi, cái cách anh ấy dành tình yêu cho tôi vẫn nống nàn và đầy lãng mạn như trước.

 

Mark nói anh ấy muốn đi vệ sinh một lát. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và quay lại với không gian ngập tràn tiếng nhạc.

Sau khoảng hai phút, đèn vụt tắt, tiếng dương cầm cũng ngưng lại. Dưới thứ ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ của sao đêm và trăng khuyết, tôi mơ màng trông thấy một nhân viên phục vụ đem tới một bó hoa hồng lớn. Anh ta đặt nó vào tay tồi rồi xoay người bước đi, ngay sau đó là tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Sau đoạn dạo đầu, một tiếng hát trầm ấm cũng cất lên hòa cùng tiếng đàn một cách nhịp nhàng. Đèn lúc này được bật lên, rọi về phía cây dương cầm. Tôi ngẩn cả người nhìn Mark đang ngồi đó, mái tóc vàng hơi dài rủ xuống chờm qua mắt. Đôi môi đỏ hồng vừa hát vừa mỉm cười, điệu cười quyễn rũ đặc trưng của anh khoe hàm răng trắng thẳng tắp. Tôi ngây ngốc ngồi xem anh hát,  xem anh cười, xem anh đàn và xem anh thỉnh thoảng đưa mắt về phía mình.

Sau khi bài hát kết thúc, anh hất phần tóc mái sang một bên và đứng dậy đi về phía tôi. Quỳ một chân trên sàn lát đá, Mark lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ mịn. Anh mở nắp, một chiếc nhẫn bạch kim gắn đá đơn giản lấp lánh nổi bật, và đưa một tay cầm lấy tay tôi hiện giờ đã cứng đờ vì sửng sốt.

“Park JinYoung?” Anh lại cười, chết tiệt cái điệu cười đó, tôi gần như không thở nổi. “Kết hôn với anh nhé?”

Tôi mất vài giây để có thể trấn tĩnh trở lại, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn nổ tung, tay tôi không nhịn được run rẩy, chỉ có thể thốt lên rất khẽ. “Em đồng ý.”

Mark đeo nhẫn vào tay tôi. Anh đưa một tay ôm lấy gáy tôi kéo xuống, vùi tôi vào một nụ hôn thật dài. Không cường bạo, không ham muốn, cũng không hời hợt, chỉ dịu dàng và nồng nàn như chính tình cảm của chúng tôi.

 

 

“Đáng lẽ ra em mới là người cầu hôn anh.” Tôi phụng phịu khều một mẩu bánh ngọt.

“Vậy đợi tới khi nào em có thể nằm trên đã nhé.” Mark nhếch mép gian xảo. Phải rồi, tới khi đó…

 

 

 

Năm 2010, tháng Tư

Mười sáu tuổi, tôi nhận ra mình không thích phụ nữ. Tôi bị thu hút bởi các chàng trai. Mối tình đầu của tôi là một đàn anh học trên mình một khóa tên JungHwan. Tôi gặp anh lần đầu tiên vào buổi họp ban Bí thư trường đầu năm. Và bắt đầu qua lại sau khoảng hơn một tháng.

Ở anh có điểm gì đó rất cuốn hút. Tính cách anh với tôi có chút trái ngược. Tôi nghiêm túc, anh hay đùa; tôi ít nói, anh lại hay chọc ghẹo mọi người. Một người vui vẻ, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Mặc dù không phải là một chàng trai đẹp đến xiêu lòng hay là tiêu điểm của lũ con gái, tôi bị anh hấp dẫn đến kỳ lạ.

Có một lần, sau giờ thể dục, cả người tôi đẫm mồ hôi, tóc ướt dính bết vào trán và hai bên thái dương, mặt thì đỏ rực vì nóng và hoạt động thể lực. Sau khi cất dụng cụ và chuẩn bị khóa cửa kho, JungHwan đã bước vào, đứng ở một bên tường nhìn về phía tôi.

“Xong chưa cậu bé.” Anh nói lớn.

“Chờ em hai phút.” Tôi đưa hai tay lên miệng, giả bộ làm loa và hét to.

Tôi khóa cửa và chạy về phía anh. JungHwan liền đứng thẳng dậy, hai tay dang rộng. Nhưng tôi chạy tới gần, cách anh khoảng hai mét, thì liền dừng lại. Cả người tôi đang nhớp nháp mồ hôi như vậy, không muốn làm bẩn bộ đồng phục trắng tinh của anh chút nào.

“Sao vậy?” Anh thấy tôi đứng im, liền nheo mắt dò hỏi.

“Người em… bẩn lắm.” Tôi lí nhí.

JungHwan không nói, chỉ lừ lừ tiến đến, cũng chẳng có chút báo trước nào, đưa tay ôm lấy gáy tôi và kéo tôi vào một nụ hôn. Đôi môi anh mềm mại và man mát, trái ngược hẳn với đôi môi khô khốc và nóng ran của tôi lúc này. Cả cơ thể tôi bất chợt căng cứng, nụ hôn đầu tiên có chút vụng về và ngượng nghịu. Tôi không dám thở mạnh, cũng chẳng biết nên làm gì, đành ngậm chặt môi cho anh tùy ý vần vò. Hơi thở anh phả lên mặt tôi dìu dịu, đầu mũi cọ vào gò má có chút nhột nhột. Anh cứ hôn từng chút nhỏ nhặt lên khắp môi tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Một bàn tay khác cũng bắt đàu vòng qua thắt lưng tôi kéo tôi áp sát lại. Sự tiếp xúc quá mức thân mật cơ hồ làm tôi ngơ ngẩn, mặc dù mặt nóng ran vì ngượng và tim đập thùm thụp như đánh trống, tôi chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào.

Khi đầu lưỡi anh bắt đầu chậm chạp liếm lên khóe môi tôi, cánh cửa phòng Thể dục ‘bang’ một tiếng mở ra. Tôi nhanh như chợp vổi đẩy JungHwan về phía sau khiến anh mất đà loạng choạng đôi chút. Mark đứng ở cửa, nhìn tôi với ánh mắt như là căm thù, như là giận dữ mà tôi chẳng hiểu tại sao.

“Mark?” JungHwan lại là người lên tiếng trước.

Mark không mở miệng, cũng chẳng buồn liếc qua JungHwan, chỉ trực tiếp hùng hổ xông vào kéo tôi ra ngoài. Lực cánh tay không nhỏ khiến cổ tay tôi đỏ bầm, nhưng tôi không dám kêu lên một tiếng. Mark đang thực sự tức giận. Tôi chỉ có thể vẫy JungHwan vài cái rồi đi theo Mark kéo về tận nhà.

 

Sau chiều ngày hôm đó, Mark không nói với tôi lời nào. Mà chính xác hơn, là anh hoàn toàn không để ý gì tới tôi nữa. Mặc dù vẫn đi cùng nhau từ nhà tới trường và ngược lại, anh hoàn toàn coi tôi như không khí. Không nhìn, không nghe, không nói. Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu mình bị giận vì lí do gì? Có phải vì lúc đó ở cùng với JungHwan khiến Mark phải chờ quá lâu mà không được về nhà hay không?

 

Cho tới ngày thứ tư, tôi không nhịn được nữa. Chẳng lẽ anh định giận dỗi đến hết đời hay sao.

“Mark!” Tôi giữ anh lại sau giờ học. Ít nhất tôi cũng phải biết nguyên nhân của sự việc này chứ. Mark đã đi tới trước cửa, chỉ dừng chân chứ cũng không quay đầu lại.

“Anh mấy hôm nay làm sao vậy?” Tôi bình tĩnh hỏi. “Anh chẳng thèm nhìn đến em nữa, cũng không nói chuyện gì với em cả. Anh giận em chuyện gì phải không?”

Mark xoay đầu lại, ánh mắt anh vẫn như thế, giận dữ và khó chịu. Có lẽ nào anh ghét tôi thật rồi.

“Anh không thích đi cùng em nữa chứ gì?” Sống mũi cay cay, mắt tôi khô rát. Chỉ cần nghĩ tới Mark không còn muốn ở bên cạnh nữa, tôi chỉ muốn khóc. “Anh ghét em rồi-” mắt tôi đỏ lên.

“Không được khóc!” Anh trầm giọng gằn ra ba chữ. Vẻ mặt còn dữ tợn hơn trước. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn không để phát ra tiếng nức nở nào nhưng tầm nhìn đã nhòe đi và khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

“Đã bảo là không được khóc!” Mark tiến lại gần, hung hăng gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má và kéo đầu tôi vùi vào ngực anh. “Anh không ghét em.” Giọng anh mềm xuống.

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, để hỏi cho rõ ràng, để nhìn cho chân thực. Vì cớ gì mà tôi phải chịu sự bức bối này chứ. “Vậy thì tại sao?”

“Vì anh không thích.” Lại một cậu không đầu không đuôi.

“Không thích cái gì mới được?” Tôi ngước nhìn lên, vẻ mặt hung dữ đã không còn nhưng vẫn có gì đó xa cách.

“Không có gì.” Nói xong, anh xoay người bỏ đi, không cho tôi có cơ hội thắc mắc lần thứ hai. Cuộc nói chuyện vẫn chưa đưa đến đáp án mong muốn nhưng ít ra tôi biết là anh không còn giận nữa. Chỉ có điều, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp tục xa cách như thế.

 

Sang tới ngày thứ bảy, một lần nữa tôi tìm Mark để giải quyết cho hết việc rắc rối này. Sau lần trước, Mark cũng đã nói chuyện lại với tôi, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nhắc lại chuyện đó lần nữa.

“Mark!”

“Chuyện gì?”

“Còn giận em?”

“Không.”

“Ghét em?”

“Không.”

“Vậy thì có gì anh không thích?”

“…”

“Không thích em?”

“Không phải.”

“Không thích em ở lại muộn hôm đó?”

“Không phải.”

“Không thích JungHwan?”

“…. không hẳn.” Mark hơi ngập ngừng. Tôi đoán, có lẽ đúng là chuyện có liên quan tới Junghwan thật.

“Không thích em ở cùng với anh ấy?”

“Cái… à mà… anh không rõ.”

“Không thích em hôn anh ấy?”

“Ừ.” Mark đáp gọn lỏn.

 

Tìm được đáp án, tôi rất mừng. Nhưng mà, có gì đó không đúng. Từ khi Mark biết tính hướng của tôi, anh ấy không hề phản đối việc tôi qua lại với JungHwan. Nhưng chỉ vì một nụ hôn, mà anh ấy giận dỗi tới một tuần. Là anh ấy không thích tôi hôn JungHwan, hay là không thích tôi đi hôn người ta? Nếu muốn biết, chỉ có thể thử ….

“Mark.” Tôi nhẹ giọng gọi.

“Hm?” Mark xoay đầu sang. Tôi nhanh chóng đưa môi mình chạm lên môi anh. Cái chạm khẽ như lướt qua, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khóe môi anh run rẩy.

Tôi ngồi thẳng người nhìn Mark. Nếu như anh ấy giận, thì rõ ràng tội lỗi là do tôi rồi. Nhưng Mark hình như không có vẻ gì là giận. Anh vẫn ngồi im, hai mắt cụp xuống, khóe môi khẽ giật và rồi vành tai anh bắt đầu đỏ rực như bị ai đốt. Hai má cũng bắt đầu hồng lên. Nhín thế nào cũng không giống là đang giận. Mà trông giống như là đang xấu hổ.

 

“Mark?” Tôi kéo kéo tay anh.

“Đi về thôi.” Mark lại không chịu tiếp tục nói chuyện mà cứ thế bỏ đi thẳng. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi cũng không nói chuyện gì với nhau. Thỉnh thoảng nhìn liếc sang, tôi vẫn thấy mặt anh đỏ hồng như vừa đi nắng về vậy. Tôi chỉ sợ rằng, có khi ngày mai anh lại tiếp tục không nói chuyện với tôi nữa.

 

Thế nhưng ngày hôm sau, Mark lại trở lại là Mark như thường lệ. Chẳng còn dấu hiệu của một tuần giận dỗi vừa qua nữa. Tôi lặng lẽ cười thầm, có lẽ sau này chỉ nên hôn Mark thôi. Anh ấy sẽ không giận đâu.

 

 

 

 

  • Anh định tiêm cho cậu ấy thứ gì?
  • Thuốc có tác dụng an thần. Không thấy cậu ta liên tục co giật và vã mồ hôi sao?
  • Nhưng liệu có gây ra ảo giác không?
  • Sẽ không.
  • Nhưng cậu ấy vốn đã đang hôn mê.
  • Hôn mê trong tình trạng này sao? Nếu cư để tình trạng này tiếp diễn, có thể dẫn tới cứng cơ.
  • Nhưng tiêm thuốc an thần vẫn không phải là cách hay…
  • Đã là cách tốt nhất hiện giờ rồi.

 

Cánh tay tôi bỗng nhiên đau nhói. Cảm giác khó chịu từ cánh tay lan ra toàn thân. Hai mắt lờ đờ hé mở nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì. Có thân ảnh ai đó trước mắt, nhưng mờ nhạt y như nhìn qua một tấm kính mờ. Đầu tôi bắt đầu nặng trĩu, và một cơn mê man nữa lại bắt đầu….

 

 

Năm 2013, tháng Sáu.

Học Đại học, nói rảnh có rảnh, nói bận có bận. Nghỉ hè, đúng lúc không có việc gì làm, tôi cùng Mark đi kiếm việc làm thêm. Mark nói anh ấy không muốn, vì tính cách trầm và mờ nhạt của mình có thể sẽ chẳng được chấp nhận. Nhưng tôi vẫn sống chết lôi anh đi bằng được, còn dọa anh rằng nếu anh không đi cùng giám sát, tôi lại rơi vào vòng tay một gã đàn ông nào đó thì sao. Hiệu nghiệm, anh không chần chừ nữa mà quyết liệt ôm lấy lưng tôi đi ra ngoài.

Tôi và Mark tới một quán cà phê xin việc. Quán này không lớn, nhưng có vẻ đông khách, hơn nữa bên kia đường là trường Trung học, học sinh chắc chắn ghé đến không ít. Chủ quán là một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ trạc tuổi chúng tôi. Nét mặt toát ra vè hào phóng, hơn nữa lại rất thân thiện dễ mến. Tôi chủ động tới hỏi, may mắn là quán hiện giờ đúng là rất cần thêm nhân viên. Tôi và Mark ngay lập tức được nhận. Chủ quán còn nói, Mark kể ra cũng hơi ít nói, không phù hơp lắm, nhưng được cái đẹp trai, nên sẽ thu hút nữ sinh ghé qua, vì vậy mới nhận vào.

Chúng tôi làm việc ở đây được vài tuần, khách nữ rõ ràng là tăng lên kha khá. Jackson – người chủ quán – vui mừng ra mặt. Thậm chí anh ta còn muốn Mark ra đứng đón khách ở cửa, như vậy người đi đường chỉ cần trông thấy Mark thôi cũng sẽ tạt vào. Nhưng anh cự tuyệt hoàn toàn, còn đe dọa Jackson nếu còn nói thêm một lần nữa thì anh sẽ bỏ việc. Kế hoạch như vậy là thất bại.

 

Một buổi tôi Chủ Nhật, khách hàng trong quán chỉ còn lại vài người, cũng chỉ còn hơn một tiếng nữa là đóng cửa. Một nhóm đàn ông mặc âu phục xông vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Có lẽ họ vừa từ một bữa tiệc ghé qua đây để nghỉ ngơi trước khi về nhà. Mark đang ở phía trong rửa chén, Jackson ngồi sau quầy thu ngân, tôi dù không thích cũng tiến dến chỗ họ.

“Xin chào quý khách.” Tôi khẽ cúi đầu và mỉm cười như mọi khi. “Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”

“Ở đây có gì?” Một người ngồi phía trong lên tiếng hỏi, gương mặt đỏ gay.

“Ngoài cà phê còn có nước hoa quả, sô đa và vài đồ uống ngọt khác.” Tôi trả lời. “Quý khách có thể xem trong menu để rõ hơn.”

“Có thứ đồ uống nào ngon lành như em không?” Người ngồi ngay phía ngoài khàn khàn nói. Sau đó cả đám ồ lên cười ầm ĩ. Thậm chí tôi còn trông thấy có người nhìn vào đũng quần mình chằm chằm.

“Quý khách có muốn đồ uống giúp giải rượu không?” Tôi bình thản đáp lại, sự lỗ mãng này không thể làm ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp của tôi được.

“Nếu em đã có lòng.” Người đàn ông cợt nhả khi nãy trả lời. Tôi gật đầu và lập tức rời đi, quay về phía Jackson.

 

“Jackson à, bốn ly nước chanh. ” Tôi đặt khay lên bàn.

“Được rồi.” Jackson lúi húi bên quầy, thỉnh thoảng đưa mắt về phía bốn vị khách ngồi kia. “Họ hình như đang nhìn cậu đấy.”

Tôi ngoái lại, thực sự là họ đang nhìn về phía này, trong lòng tôi chợt khó chịu và ngứa ngáy như có kiến bò bên trong. “Không sao đâu.”

Jackson đặt lên quầy bốn ly nước màu trắng đục. Tôi gật đầu, đặt chúng vào khay và mang ra ngoài. Khách ban nãy đã về hết, chỉ còn lại bốn người đàn ông say xỉn làm không khí trong quán ngột ngạt lạ thường.

 

“Đồ uống của quý khách.” Tôi khom người đặt từng ly xuốn mặt bàn. Cánh tay vươn ra còn chưa kịp thu về, tôi chợt cảm thấy một bàn tay đang đặt trên mông mình. Tôi hốt hoảng lùi lại nhưng cánh tay lại bị nắm lấy và kéo về phía trước. Hoảng sợ, tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực không đủ so với người đàn ông to béo này. Hai chân tôi giãy giụa và gạt vào một ly nước trên bàn, khiến nó rơi xuống đát vỡ tan, nước hắt lên ống quần ướt đẫm một mảng.

 

“Á!”

Gã đàn ông bên cạnh chợt rú lên một tiếng. Tôi còn bàng hoàng chưa kịp hiểu gì đã được một cánh tay dài ôm lấy thắt lưng và kéo về sau, ngã vào lồng ngực ấm áp.

“Mark!”

Mark kéo tôi nấp sau lưng anh, rồi tiếp tục xông vào giáng cho gã đàn ông to béo một cú đấm nữa. Hắn ôm mặt gào lên thảm thiết, miệng không ngừng chửi rủa.

“Thằng oắt con, mày dám đánh tao! Mày biết tao là ai không hả?”

“Im miệng!” Mark vốn đã ít nói, cũng không tranh luận nhiều, lại tiếp tục đạp vào bụng hắn. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, liền ôm lấy lưng Mark ngăn anh lại. “Jackson! Jackson! Mau ra đây!”

Jackson hình như vừa ở trong phòng nhân viên, vội vàng chạy ra ngoài nhìn thấy một màn hỗn độn, liền ngay lập tức xông vào đẩy hai kẻ đang liều chết xong vào nhau kia ra, thét lên khản cổ.

“Thôi ngay! Có muốn tôi gọi cảnh sát không hả?”

 

 

 

Bốn người đàn ông đã bỏ ra về. Vì không muốn dính dáng tới cảnh sát, hơn nữa gã to béo hình như là giám đốc công ty nào đó, sợ tin tức xấu sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên chấp nhận giữ im lặng mà để chuyện này chìm đi.

Mark ngồi trên ghế, hai tây vẫn siết chặt lại rung bần bật. Một bên gò má anh tím bầm, trầy cả da, máu cũng theo đó rỉ ra chút ít. Tôi chỉ dám nhẹ tay chấm thuốc lên miệng vết thương, cũng không nói lời nào. Trong lúc anh giận, tốt nhất không nên nói.

 

“May cho cậu, nếu gã kia mà làm lớn chuyện, cả cửa hàng tôi chắc đền không đủ.” Jackson cầm một chiếc khăn sạch đi ra, miệng cằn nhằn không thôi.

“Jackson!” Tôi thấp giọng nhắc nhở.

“Hừ!” Nói xong lại bỏ vào trong.

Mắt Mark vẫn đỏ ngầu vì tức giận, gì cũng không nói, đau cũng không kêu, trầm mặc thật lâu mới mở miệng.

“JinYoung.”

“Vâng?”

“Nghỉ làm ở đây đi.” Giọng anh chắc nịch.

“Vì sao?” Tôi giật mình hỏi lại.

“Anh không muốn em gặp nguy hiểm.”

“Nhưng chuyện này chỉ xảy ra một lần-”

“Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.” Anh cắt ngang. “Nếu hôm nay anh không ra kịp, em còn bị ức hiếp đến mức nào. Ở đây không còn yên bình như trước rồi, nghỉ việc đi.”

“Mark-”

“Nghe anh đi.” Giọng Mark trầm hẳn xuống. Nhìn  rõ sự lo lắng trong ánh mắt ấy, tôi rướn người hôn lên khóe môi anh thật khẽ, rồi lặng lẽ gật đầu.

“Em nghe anh.”

 

Jackson suýt nữa ném cả tạp dề vào mặt khi chúng tôi nói sẽ nghỉ việc ở quán. Cây hút khách không còn nữa, Jackson sợ rằng quán sẽ chẳng còn mấy cô nữ sinh đáng yêu xinh xắn ghé qua nữa. Mark chỉ khẽ cười, trấn an rằng Jackson cũng đẹp trai lắm, tự tận dụng sắc đẹp của bản thân đi, sau này còn th về cả nhân viên nữ nữa cũng nên. Jackson cười trừ cho qua, cuối cùng cũng đành cho phép chúng tôi nghỉ việc.

 

 

 

End Chapter 1

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s