Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 8

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Một ngày hoàn toàn mới lạ với JinYoung. Cậu được làm việc cho công ty đứng đầu Hàn Quốc. Cậu vẫn chưa thể tin rằng vận may lại đứng về phía mình, cậu sẽ cố gắng để thực sự biến công việc này trở thành cơ hội lớn. Cậu cũng đã nghỉ việc tại cửa hàng Pepi, mặc dù ở đó rất muốn giữ cậu lại vì tiềm năng cũng như những cống hiến mà cậu mang lại.

 

“Nhìn thấy con đeo cà vạt như vậy mẹ thật hạnh phúc. Mẹ cảm thấy chẳng còn đau ốm chút nào hết.” Bà Park rạng rỡ cười, ngắm nhìn đứa con trai đang chỉnh trang trước gương.

“Mẹ đừng lo, từ giờ ngày nào mẹ cũng sẽ nhìn thấy con mặc như vậy. Mẹ phải nhanh chóng khỏe lên nhé?” JinYoung chỉnh lại cà vạt và mỉm cười với bà.

 

 

Ngày đầu tiên luôn rất hồi hộp. Cậu sẽ làm việc với tư cách là thư ký. Mặc dù có biết chút ít về kinh doanh nhưng cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Có thể cậu tự tin với kỹ năng của mình, nhưng chuyện được làm việc ở một công ty lớn như vậy cũng khiến cậu không khỏi lo lắng. GIờ cậu chỉ cần làm việc chăm chỉ thôi. JinYoung hít sâu một hơi trước khi bước vào.

“Cậu ngủ ngon không?” Tất nhiên, Mark lại đươc Jackson đón bằng một lời chào buổi sáng. Họ gặp nhau trong thang máy của tòa nhà.

“Hôm nay cậu tới sớm. Có việc gì sao?” Mark hỏi khi đưa tay nhìn đồng hồ và nhìn bảng hiện số trên thang máy đang nhảy từng tầng. Thường thì Jackson chẳng bao giờ đến sớm như thế này cả.

“Phải nói là mình có một buổi giới thiệu công ty.” Jackson nhìn anh, nở một nụ cười kỳ quặc và áp sát mặt mình về phía Mark.

“Cậu có thể đến đúng giờ mà không cần lí do đặc biệt nào không?” Mark đập lên ngực Jackson để đẩy cậu ta ra và bước ra khỏi cửa thang máy đã mở. Jackson rõ ràng đã trông thấy điệu cười nửa miệng của Mark.

“Cậu chẳng có cảm xúc gì cả.” Jackson gào lên khi Mark đã bước xa dần.

 

 


 

 

Mark về văn phòng và ngay lặp tức ngó qua bản kế hoạch. Hôm nay anh sẽ có rất nhiều việc cần làm vì tuần sau đã là ngày ký hợp đồng rồi. Sắp xếp lại bàn làm việc, xếp những tài liệu quan trọng lên trước. Sau đó, anh quyết định sẽ uống một cốc cà phê trước khi bắt đầu làm việc. Cởi áo khoác và vắt nó lên ghế, Mark bước dọc hành lang để tới thang máy, và rồi anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Mark trợn tròn mắt khi nhận ra đó là Park JinYoung. Anh chớp mắt liên tục như thể không tin rằng đây là hiện thực. JinYoung suýt chút nữa đã trông thấy anh nếu như Mark không vội nấp vào sau một lối rẽ. Anh quan sát cậu bình thản rảo bước dọc hành lang. Mark vẫn còn sửng sốt, và anh thậm chí còn sốc hơn khi nhận ra sự thật rằng mình đang lẩn tránh cậu ấy. Anh hùng hổ lao thẳng vào văn phòng của Jackson mà quên béng luôn chuyện mua cà phê.

 

“Oa, mình còn tưởng cậu quên mất mình có một cái văn phòng để mà ghé qua rồi ấy chứ.” Jackson có vẻ hứng khởi đồng thời châm chọc khi trông thấy Mark xuất hiện. Thường thì cậu là người ghé qua thăm Mark cơ.

“Quên đi! Tại sao cậu ấy lại ở đây?” Mark lên giọng, không giận dữ nhưng cũng không hề bình tĩnh. Giọng anh như nghẹn lại và lớn tiếng hơn mọi khi.

“Để mình đoán … Park JinYoung?” Jackson lại nở một nụ cười kỳ quặc khiến Mark bất chợt rùng mình. Anh không biết Jackson đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh không trả lời mà chỉ gườm gườm nhìn Jackson. “Cậu gặp cậu ấy rồi hả? Nhanh thật. Mình đang định đưa cậu ấy đi giới thiệu…”

“Cái gì?”

“Oh họ tới rồi đây. Vào đi! Vào đi!” Jackson hướng mắt ra cửa và đưa tay ra hiệu gọi vào.

Mark trừng mắt nhìn Park JinYoung và một thanh niên cao lớn khác kế bên.

“Xin chào, tôi là Kim YuGyeom/ Tôi là Park JinYoung.”

Hai người đồng loạt cúi chào, Mark vẫn ngây như trời trồng vì bất ngờ và hoảng loạn.

“Thế nào? Đây là hai ứng viên sáng giá nhất đấy. Cậu có thể chọn một người mà cậu thích, nhưng xin lỗi mình đã chọn YuGyeom rồi.” Jackson bước về phía hai người và đứng vào giữa, hai tay khoác lên vai họ thoải mái.

Mark cứng họng. Jackson lúc nào cũng khiến Mark phải câm nín mỗi khi cậu tự quyết định điều gì. Anh liếc nhìn  Park JinYoung, nụ cười của cậu dường như đã rộng tới mang tai rồi, đó là chưa kể đến khóe mắt nhăn lại kia nữa. Park JinYoung thực sự rất hợp mặc đồ âu, anh trước giờ chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt cậu như vậy. Một người ấm áp với gương mặt thiên thần, không ai có thể chối cãi.

“Rất vui được gặp hai người. Jackson, tôi cần nói chuyện với cậu một chút.” Mark chào một câu và kéo Jackson ra ngoài.

 

“Nếu cậu định cảm ơn mình thì không cần đâu.” Jackson nói khi họ đi dọc hành lang.

“Còn lâu. Mình đã nói với cậu rằng mình không muốn có thư ký.”

“Cậu không muốn có nhưng cậu cần một thư ký.” Jackson biện bạch và Mark chỉ biết đảo mắt bất lực.

“Mình có thể làm tốt một mình. Tại sao cậu phải lôi cậu ấy vào chứ? Mình đã nói là mình không có ý định kết bạn với cậu ấy mà.”

“Cậu sai rồi.”

“Sai cái gì?”

“Là Park JinYoung tự ứng tuyển. Cậu ấy cần việc làm và cậu ấy phù hợp với nó nên mình tuyển. Vấn đề của cậu với cậu ấy không liên quan tới mình. Mình chỉ tuyển một người làm việc cùng thôi.”

“Cậu nghĩ là mình sẽ tin cái lí do đó à?”

“Tin hay không tùy cậu. Nếu cậu không cần thư ký thì sa thải cậu ấy đi là được.” Jackson lạnh nhạt nói, vỗ vai Mark và rời đi.

 

Mark hỗn loạn vò đầu bứt tai và quyết định về lại văn phòng. Sao Jackson có thể dễ dàng nói rằng nếu anh không cần thì sa thải chứ? Cậu ấy thậm chí còn chưa bắt đầu công việc. Anh không còn cách nào khác ngoài việc nhận cậu ấy vào làm. Được ở bên cạnh trái tim của EunHee như vậy cũng tốt, không phải sao? Chỉ cần nghĩ theo hướng đó là được. Chợt tiếng gõ cửa khiến Mark bừng tỉnh. Anh hắng giọng.

“Mời vào.” Đó là Park JinYoung.

“Xin chào. Tôi là Park JinYoung.” Cậu cúi chào lần nữa và đôi môi nhếch lên thành một nụ cười. Cậu đứng e dè bên cạnh cánh cửa đã khép.

“Oh cậu tới rồi. Rất vui được gặp cậu tại đây.” Mark chẳng biết nên nói gì. Anh không muốn tỏ ra trịnh trọng vì họ đã gặp nhau trước đây vài lần rồi, nhưng JinYoung lại cư xử một cách vô cùng nghiêm túc trước mặt anh, điều đó khiến anh cảm thấy ngượng.

“Tôi nghĩ chúng ta không cần quá trang trọng với nhau như vậy … làm việc thoải mái là được rồi.” Mark cố gắng phá vỡ sự yên lặng. JinYoung gật đầu, mặc dù vẫn chẳng mảy may thay đổi.

“Vâng, thưa ngài Tuan…” JinYoung không biết nên gọi Mark thế nào cho phải. Cậu cũng bối rối và ngượng ngùng không kém khi gọi Mark là ngài Tuan. Cậu nên làm thế nào khi mà một người từng bất thính lình xuất hiện trước cửa giờ lại là ông chủ của mình đây? Mark cảm thấy dạ dày mình nhói lên trước sự nghiêm túc ấy. Anh không thích cái tên ngài Tuan thốt lên từ miệng JinYoung. Chỉ là nghe thật lạ. Anh nuốt khan rồi tiếp tục.

“Gọi tôi là Mark được rồi, kể cả ở công ty…” Mark gần như nghẹn thở chỉ vì một câu ngắn ngủi. Anh thậm chí có thể nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt JinYoung.

“Anh chắc chứ? Ý tôi là như vậy có ổn không. Tôi không muốn bị coi là người vô phép. Tôi biết vị trí của mình mà.” JinYoung nói.

“Tùy cậu muốn gọi như thế nào thoải mái là được. Tôi chỉ không muốn quá trịnh trọng …”

“Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ gọi anh là Mark ssi.” Tâm trạng JinYoung lập tức thay đổi. Sự ngượng nghịu biến thành hân hoan. “Vậy tôi sẽ bắt đầu từ đâu đây, Mark ssi?”

Mark cũng không chắc có việc gì để giao cho JinYoung. Anh đã làm việc một mình quá lâu rồi mà không cần bất cứ sự trợ giúp của ai ngoài mấy lời cằn nhằn từ Jackson. Anh tự mình sắp xếp tài liệu, tự mình lên lịch trình, công việc và mọi thứ khác. Anh liếc nhìn bản kế hoạch và đưa nó cho JinYoung.

“Cậu có thể sao chép lại nó trước. Đây là kế hoạch của tôi cho tới tuần sau. Trong thời gian tới, tôi sẽ chuyển giao một số tài liệu lại cho cậu. Cậu không cần làm phiền nhưng nếu có việc gì cần hỏi, cậu có thể gặp tôi.” Mark nói. JinYoung nhận lấy, cúi chào và xoay người bước đi. Sau khi JinYoung đã đi khuất sau cánh cửa, Mark ngả người dựa vào thành ghế. Anh cảm giác như mình vừa mới nín thở suốt một thời gian dài. Cả người anh căng thẳng suốt cuộc đối thoại. Tại sao lúc nào anh cũng khiến người khác cảm thấy gượng gạo chứ? Nới lỏng cà vạt và tháo khuy cổ, Mark cứ ngồi như vậy mà quên mất công việc của mình, và quên luôn cả ly cà phê thường nhật mỗi sáng.

 

Bàn làm việc của JinYoung ở bên cạnh YuGyeom. Chỗ này gần với văn phòng Jackson nhưng hơi xa phòng Mark một chút. Cậu sắp xếp lại bàn của mình, đặt khung ảnh với bức ảnh chụp chung cùng mẹ lên bàn và bắt đầu nhìn vào bản kế hoạch. JinYoung nhận thấy nó quá dồn dập cho một ngày. Cậu không biết hạn của những việc này lại gấp đến vậy hay là người đó muốn hoàn thành từng ấy việc cho một ngày nữa. Không có một kẽ hở về thời gian để nghỉ ngơi hay dùng bữa nữa. Anh ấy ăn uống như thế nào vậy? Cậu sao chép bản kế hoạch vào máy, YuGyeom xoay sang nhìn.

“Ngày đầu tiên của anh thế nào, JinYoung hyung?” Cậu nhóc cao lớn đứng trước mặt cậu hỏi.

“JinYoung hyung?” Cậu không biết là chàng trai cao lớn này lại ít tuổi hơn mình.

“Lúc nãy chúng ta có nói chuyện một chút và em phát hiện ra là anh hơn tuổi em.” Cậu nhóc cao lớn nói và JinYoung gật đầu.

“Mà YuGyeom ah, giờ này nghỉ có phải hơi sớm không?” JinYoung hỏi khi thấy YuGyeom đã hoàn toàn thảnh thơi.

“Không phải đâu, em đang chờ Jackson hyung. Sẽ có một buổi giới thiệu công ty. Em hồi hộp quá nhưng cũng rất háo hức nữa.” YuGyeom nói. JinYoung không rõ cảm xúc của mình là gì nữa khi thấy YuGyeom đã hoàn  toàn hòa nhập với công việc và trở nên thân thiết với ông chủ của cậu ấy như vậy để có thể gọi Jackson là hyung chứ không phải một nhân xưng trang trọng nào khác. Cậu hi vọng mình cũng có thể như vậy với Mark, không phải là kết bạn mà chỉ là làm việc thoải mái như những đồng nghiệp với nhau.

“Ah, em làm được mà. Chúc may mắn.” JinYoung mỉm cười, cắm mặt vào máy tính.

 

 


 

 

Mark trong khi đó đang rối rít với đồng giấy tờ của mình. Anh không thể tập trung nổi nữa vì dạ dày đang réo ầm ĩ từ nãy. Anh đã chẳng có gì bỏ bụng từ sáng rồi. Anh cũng bị mấy cuộc điện thoại liên tục thúc giục về buổi họp sắp tới làm phiền muốn chết. Đầu anh đau nhức vì tiếng chuông và anh chỉ muốn hét lên mỗi khi ai đó hỏi anh một vấn đề cũ rích. Dừng việc đọc tài liệu lại, Mark xoa xoa trán. Và rồi tiếng gõ cửa vang lên phá nagng không khí làm việc nghiêm túc của anh. Mark không biết là ai lại tiếp tục quấy nhiễu nữa, anh chỉ hi vọng nó không khiến anh đau đầu thêm.

“Tôi mang bữa trưa tới cho anh phòng trường hợp anh cảm thấy đói. Tôi đã hỏi Jackson và cậu ấy nói đây là thực đơn hàng ngày của anh.” Park JinYoung bước vào cùng với một túi giấy đựng đồ ăn. Mark ngồi thẳng người dậy, xếp lại giấy tờ trên bàn.

“Cảm ơn cậu, Park JinYoung…” Đó là tất cả những gì anh có thể nói mặc dù sự thật là anh muốn nói nhiều hơn thế. Anh thầm cảm thấy biết ơn vì cậu không những không khiến anh áp lực thêm mà thậm chí còn mang đồ ăn cho anh nữa.

“Anh bị đau đầu? Anh có cần thuốc giảm đau hay không?” Mark sửng sốt vì cậu còn nhận thấy được anh đang bị đau đầu mặc dù anh đã cố giấu nó đi.

“Tôi có sẵn rồi. Cảm ơn.” Mark đáp lại. JinYoung mỉm cười và rồi rời đi, để anh ở lại một mình.

 

Sau bữa trưa và uống thuốc, Mark lại tiếp tục với công việc của mình. Anh quá chăm chú đến mức quên cả giờ giấc. Anh có cuộc họp lúc 2 giờ mà hiện tại đã là 4 giờ chiều. Kiểm tra điện thoại, cũng không thấy ai nhắc nhở anh về chuyện này. Khi anh chuẩn bị ra về, Park JinYoung bống xuất hiện.

“Ngài Kang đã hoãn cuộc họp lại … ông ấy nói sẽ tới đấy vào 5 giờ. Thư ký của ông ấy thông báo với tôi như vậy vài phút trước. Tôi không muốn làm phiền trong lúc anh đang làm việc nên để tới bây giờ…” JinYoung nói. Mark cuối cùng cũng thở phào. Anh đã sợ rằng mình bỏ lỡ cuộc họp quan trọng.

“Tại sao họ không nói trực tiếp với tôi?” Mark hỏi.

“Tôi đã yêu cầu họ thông qua tôi trước. Tô muốn giảm bớt công việc của anh, những việc mà tôi có thể làm được.”

Mark lập tức câm nín. Anh cũng không biết có thể nói gì vào lúc này ngoài lời cảm ơn. Họ cùng  nhau ra ngoài để đi tới buổi họp. JinYoung là người lái xe.

“Cậu không bị ám ảnh sao? Tôi nghe nói cậu bị tai nạn xe hơi mà.” Mark tò mò hỏi.

“À cái đó. Tôi không hề, bởi vì tôi vốn đã quên sạch mọi thứ rồi. Tôi đoán mất trí nhớ cũng có mặt tốt của nó.” JinYoung bật cười.

 

Tại địa điểm nơi cuộc họp diễn ra, JinYoung chờ ở phía ngoài. Mark muốn một mình tham gia để có thể tập trung toàn bộ. Sau khi kết thúc, anh trông thấy JinYoung ngồi ăn pizza một mình trên ghế dài. Cậu lập tức đứng dậy khi trông thấy anh.

“Xin lỗi. Tôi hơi đói nên đã mua ít đồ ăn. Anh có muốn ăn không?”

“Tôi không đói.” Anh trả lời và họ đi bộ về bãi đỗ xe.

“Anh đã ăn trong lúc họp rồi phải không? Anh nên ăn nhiều hơn bởi vì lịch làm việc của anh dày đặc quá mức.” JinYoung lải nhải bên cạnh. Mark không trưng ra một nụ cười nào cả nhưng trong lòng anh thầm cảm thán vẻ đáng yêu của cậu. Cậu ấy có nét tương đồng với Jackson nhưng không phải theo kiểu phiền phức ấy.

“Tôi sẽ ăn ở nhà.” Anh trả lời và JinYoung khẽ gật.

 

Trở về công ty, họ không chậm trễ quay lại bàn làm việc. Mark nói JinYoung có thể về nhà ngay vì cậu cũng không còn việc gì khác nữa. Anh thu dọn đồ đạc để trở về. Khi lái xe từ bãi đỗ ra ngoài, anh trông thấy JinYoung đứng chờ ở trạm dừng xe buýt. Anh nhìn cậu hồi lâu trước khi quyết định lái đi. Hôm nay quả là một ngày dài, nhưng mọi chuyện ít nhất cũng suôn sẻ. Anh phải thừa nhận rằng, có một người giúp sức tốt hơn nhiều so với tự gánh vác một mình.

 

 

 

– End Chapter 8-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s