Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 7

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Mark đã uống hết một chai soju vào buổi tối và anh chắc chắn mình sẽ phải chịu đựng một cơn đau đầu vào sáng hôm sau. Mark tắm xong, ngồi lại trên giường, một chú chó nhỏ màu trắng giống Maltese nhảy lên lòng anh, vẫy đuôi rối rít.

“Coco! Mày đâu rồi?” Người giúp việc đang đi tìm chú chó nhỏ. Khi trông thấy nó ở trong phòng Mark, cô lập tức cúi đầu.

“Tôi sẽ trông chừng nó đêm nay. Cô đi nghỉ đi.” Mark nói. Người giúp việc gật đầu rồi lui xuống.

Chú chó nhỏ điên cuồng vẫy đuôi, dùng cái lưỡi mềm mềm liếm lên tay anh làm nũng. Mark nhấc bống chú chó nhỏ lên và hôn vào mũi nó.

“Công chúa nhỏ nhớ ta sao?” Mark bật cười đặt nó lên giường, hai ngón tay gãi gãi lên cái bụng nhỏ xíu. Anh chơi đùa với nó một chút trước khi đặt nó trước bát sữa. Nhìn nó ăn uống ngon lành, Mark cảm thấy lòng mình ấm lại.

“Ngoan lắm, Coco ~” Mark phá lên cười, xoa đầu nựng nó. “Công chúa nhỏ đi ngủ thôi.” Đem chú chó lên giường một lần nữa, anh đặt nó bên cạnh mình trước khi đặt lưng nằm xuống.

Anh nhớ lại trước kia, CoCo chính là món quà mà EunHee tặng anh. Hai người đã cùng nuôi nó từ lúc nhỏ xíu như một gia đình thực sự. Mỗi ngày, họ sẽ đi dạo cùng với nhau vào buổi sáng, EunHee ngồi trên xe lăn và Coco dẫn đường chạy trước. Chú chó đã quá quen thuộc với khu phố, chạy lòng vòng khắp nơi. Mỗi tối, EunHee sẽ kể những câu chuyện để ru nó ngủ. Mark mỉm cười nhớ lại ký ức đẹp đẽ ấy. Một nụ cười buồn bã. Anh cúi đầu hôn Coco trước khi nhắm mắt nằm xuồng.

 

 


 

 

“Mẹ!!! Mẹ làm sao vậy!!” JinYoung  hốt hoảng chạy tới, mẹ cậu đang nằm trên sàn một cách vô lực. Bà hầu như không thể nói gì rõ ràng. JinYoung vội vàng đỡ bà ngồi lên ghế.

“Mẹ không sao chứ? Mẹ có bị đau ở đâu không? Con đưa mẹ tới bệnh viện nhé?” JinYoung sốt sắng hỏi liên tục, kiểm tra xem mẹ cậu có bị xước xát ở đâu không. JinYoung nhanh tay bấm số của BamBam nhưng mẹ đã ngăn cậu lại.

“Mẹ không sao. Chân mẹ hơi tê thôi, đừng lo. Chắc là đêm qua hơi mệt.” Bà Park ôn tồn nói.

“Mẹ phải đi khám thôi! Không thể coi thường mấy thứ như thế này được. Để con đưa mẹ tới viện.”

“Đừng, JinYoung ah. Nhà mình làm gì đủ tiền trả viện phí chứ.”

“Vậy hãy để BamBam xem cho mẹ. Em ấy vừa tốt nghiệp ngành Y mà.”

Chỉ mất vài phút, BamBam đã xuất hiện. Cậu thông báo rằng mẹ JinYoung nên đi khám Bác sĩ chuyên môn vì chân bà đã bị tê liệt phần cơ. BamBam cũng nói thêm bà cần phải được nghỉ ngơi trong vòng ít nhất là một tháng, không làm việc và tiếp nhận điều trị đầy đủ. Cậu giới thiệu một vị bác sĩ chuyên môn có thể giúp họ trong chuyện này, vì cậu biết tài chính của JinYoung không dư giả.

“Cảm ơn em nhiều lắm, Bam. Anh chẳng biết làm thế nào nên chỉ có thể gọi cho em. Anh không làm phiền em chứ?” JinYoung cầm tay BamBam, chân thành nói.

“Cứ như anh không phải bạn em ấy hyung. Chuyện này không có gì đâu mà.” Cậu bé mỉm cười. Sau đó hai người cùng đi ăn mỳ ở tiệm gần đó.

“JinYoung hyung. Anh còn khoản nợ bao nhiêu phải trả nữa?” BamBam nói trong khi vẫn đang húp sí soạt. JinYoung cúi đầu thở dài.

“Đừng hỏi nữa, chỉ làm anh áp lực thêm thôi. Anh còn chưa trả nổi một nửa số đó nữa. Mà anh cần phải thanh toán sớm.” JinYoung tuyệt vọng trả lời.

“Anh có cần em gi-” JinYoung hừ mũi ngay lập tức trước khi BamBam kịp dứt lời.

“Nếu như em có ý định cho anh vay thì anh sẽ từ chối. Em chỉ vừa mới tốt nghiệp, giữ lại khoản tiền tiết kiệm đó cho mình đi.”

“Vậy hyung, anh định làm thế nào? Mẹ anh sẽ không thể làm việc được đâu.” Bambam bồi thêm. JinYoung thực sự lạc lối. Cậu không biết phải làm gì. Chỉ hi vọng một điều kỳ diệu có thể xảy ra.

“Ahhh!” BamBam búng tay cái tách. “Anh có muốn tìm việc khác không? Jackson hyung nói công ty anh ấy đang cần tuyển một thư ký, một người tự tin trong khoản bán hàng và quảng cáo sản phẩm. Đó chẳng phải đúng chuyên ngành của anh sao? ” Lời BamBam nói khiến JinYoung phải động não suy nghĩ. Cậu chẳng hề hay biết mình đã học chuyên ngành Kinh doanh và quảng cáo trước kia. Thảo nào mà cậu có thể làm tốt vai trò nhân viên bán hàng đến vậy. “Đừng lo hyung. Công ty của Jackson hyung là công ty tốt nhất cả nước đấy. Lương có thể cũng sẽ cao nữa.”  Bambam nói thêm, hi vọng có thể giúp JinYoung chút ít. Mặc dù không trả lời nhưng JinYoung thực sự đang suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này.

 

 


 

 

Một ngày làm việc bận rộn của Mark. Mặc dù đêm qua có hơi đau đầu nhưng anh cần phải xem trước bản đề xuất với công ty Zebel trước khi tiến hành thương thảo hợp đồng trong mấy ngày nữa.

“Xin chào Ngài Buổi sáng! Jackson hồ hởi lên tiếng. Nhưng Mark chẳng hề đáp lại mà mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu. “Xin chào Jackson.” Jackson tự nói với chính mình, cảm giác bị bỏ rơi. Cậu chuẩn bị bỏ đi thì Mark gọi lại.

“Mình nghe nói cậu đang tìm thư kỷ? Mình không nói là mình cần họ.” Mark cho rằng làm việc một mình sẽ tốt hơn là có thêm người xung quanh.

“Ai nói là tìm cho cậu? Mình tìm thư ký cho mình. Một cô thư ký xinh đẹp quyến rũ. Mình bị công việc đè chết rồi, cậu không nghĩ thế sao?” Jackson ranh mãnh nháy mắt. Mark lắc đầu. Jackson là như vậy, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại cả, Mark thầm nghĩ.

Sau khi Jackson đã ra ngoài, Mark vẫn chăm chú với bản thảo. Điện thoại bên cạnh chợt réo vang. Bất ngờ là ba anh đang gọi.

“Ba! Ba gọi sớm vậy ạ?” Mark nói, giọng mơ hồ chẳng chút sức sống.

“Giọng con sao vậy con trai? Con ốm à?”

“Không đâu, đêm qua con uống rượu nên có hơi mệt. Con đi gặp bạn của Jackson.”

“Ah~ vậy sao?” Giọng ông chợt trở nên vui vẻ. Ông rất muốn con trai mình tham gia những buổi tiệc tùng để có thể có thêm nhiều bạn như Jackson. “Đừng quên uống thuốc.”

“Con biết rồi ba.”

“Nhân tiện thì, ba nghe nói con sẽ đi ký hợp đồng với Zebel. Ba rất mừng vì đã đến ngày con cho mọi người thấy năng lực của mình. Ba tin con, con trai.” Mặc dù chỉ nói qua điện thoại, anh vẫn cảm thấy được tình cảm ấm áp và chân thành của ông.

“Con hiểu mà ba. Cảm ơn ba.”

“Ba còn biết được phía công ty Urina cũng đang nhắm tới Zebel. Nên còn cần phải cạnh tranh hơn họ mới có thể thắng được. Ba tin con có thể làm được.”

“Con sẽ cố hết sức. Ba giữ gìn sức khỏe.” Mark cắn môi. Cuộc gọi như vậy kết thúc. Anh muốn nói thêm nữa, muốn cảm ơn ba đã tin tưởng anh, muốn nói rằng lời khích lệ của ông đã động viên anh rất nhiều nhưng cổ họng anh cứ nghẹn lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Mark lập tức tim kiếm thông tin về Urina trước khi tiếp tục nghiên cứu tài liệu về Zebel…

 

 


 

 

“Xin chào, tôi là Kim YuGyeom. Tôi nghe được tin công ty đang cần tuyển thư ký nên tôi tới để nộp hồ sơ.” Một thanh niên cao ráo ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong văn phòng Jackson. Jackson chỉ đơn giản nhận lấy nó, quả thật hồ sơ của chàng trai này rất ấn tượng. Một sinh viên đứng đầu về thành tích học tập, đã từng làm việc ở một công ty lớn từ khi còn đang đi học. Mặc dù chỉ mới ra trường nhưng trong lòng Jackson đã nghĩ chàng trai này chắc chắn sẽ rất hữu ích.

“Kim YuGyeom ssi, cậu có giỏi việc thuyết trình quảng bá sản phẩm không?”

“Tôi chưa có cơ hội được trải nghiệm lĩnh vực này vì tôi vốn làm việc giấy  tờ nhiều hơn. Nhưng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức nếu được giao công việc này.” Chàng trai trẻ tự tin đáp. Jackson khẽ gật đầu. Anh vẫn cần một người giỏi chuyên môn này hơn.

“Được rồi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, để thông báo kết quả.” Jackson mỉm cười, họ bắt tay nhau trước khi YuGyeom rời đi.

“Chúng ta còn ứng viên nào không? Một cô nàng gợi cảm chẳng hạn…” Jackson hỏi người đồng nghiệp cùng phòng. Cô gái chỉ bật cười đáp lại. Jackson duỗi  tay vươn vai. Một tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

“Mời vào.” Jackson nói, mát dán vào màn hình điền thoại.

“Xin chào. Tôi là Park JinYoung.” Jackson trừng mắt khi nghe một giọng nói quen thuộc. Cậu vội vàng ngước nhìn lên.

“JinYoung ssi? Oa, đúng là cậu thật.” Jackson toét miệng cười. “Mình có thể giúp gì cậu đây.”

“Thuyết trình quảng bá sản phẩm. Công  ty vẫn đang cần một thư ký làm việc này đúng không?” JinYoung hỏi, đồng thời đưa cho Jackson hồ sơ của mình.

 

 

– End Chapter 7-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s