Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 6

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Hết giờ làm việc, JinYoung liếc nhìn đồng hồ, kiểm tra xem còn có thể tới tham dự bữa tiệc mừng của BamBam hay không. Vẫn còn một tiếng nữa đủ để cậu lên đường tới địa điểm được mời. JinYoung rất muốn ghé qua và gặp gỡ những người bạn khác, với hi vọng rằng họ có thể có những người bạn chung. JaeBum cũng nhắn tin cho cậu rằng anh đã tới đó trước vì không thể chờ cậu tan làm được. JinYoung vẫy một chiếc taxi và nhắn cho BamBam rằng cậu đang trên đường tới.

JinYoung có mặt trước khi bữa tiêc chính thức bắt đầu khoảng năm phút. Đó là một nhà hàng giản dị với một quầy bar phía trong. Một địa điểm hoàn hảo cho viêc thư giãn và xả hơi. Cậu bước vào, JaeBum đã ngồi đó cùng với YoungJae và cả những người mà cậu không hề nhớ mặt nhưng lại đang mỉm cười với cậu.

“JinYoung hyung, anh đến rồi!” BamBam lại nhào vào ôm cậu từ phía sau khiến hai người lảo đảo suýt ngã, BamBam gần như đã nhảy hẳn lên lưng cậu. Ngửi thấy thứ mùi nồng nặc lần trước, JinYoung lập tức đẩy Bambam xuống.

“Người em có mùi lạ lắm.” JinYoung làm bộ như mùi đó thật là ghê tởm ấy. Và mọi người phá lên cười trước vẻ mặt phụng phịu của BamBam.

“Quà cho em…” JinYoung đưa cho cậu nhóc một chiếc hộp. BamBam không chần chừ mở ra ngay rồi há hốc khi nhìn thấy món quà bên trong.

“Nước hoa?” Cậu nhóc thốt lên và mọi người lại được một phen cười ngặt nghẽo, đặc biệt là YoungJae. “Ohhh! Cái này phải đắt lắm nhỉ?” BamBam khoe lọ nước hoa ra trước mặt mọi người.

“JaeBum nói em thích mấy món đồ hiệu.” JinYoung thêm vào.

“Oa! Cảm ơn anh,, JinYoung hyung.” BamBam dang tay muốn ôm cậu lần nữa nhưng JinYoung nhất quyết đẩy ra. Cậu ngồi xuống kế bên JaeBum và bắt đầu hát karaoke với YoungJae là người mở màn.

 

JinYoung vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn mà cậu đã nhịn từ nãy, đồng thời cũng chải chuốt lại đầu tóc quần áo một lượt. Khi quay trở ra, có thêm rất nhiều gương mặt lạ hoắc xuất hiện, nên cậu quyết định sẽ ngồi cạnh JaeBum như trước. Đảo mắt một vòng, cậu trông thấy một gương mặt thật quen đang ở ngay phía trước. Cậu chắc chắn. Đó chính là Mark Tuan.

“Oh Mark phải không?” Cậu thốt lên khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía người mà cậu đang chỉ. Mark ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt của anh vửa sửng sốt, vừa khó đoán. Mark nhìn quanh xem Jackson có ở gần đó không và may là cậu ta không thấy bóng dáng đâu cả.

“Mark-ssi!” JinYoung vẫy tay và cười thật tươi. Vì giờ cậu đã mất đi ký ức, cậu luôn cố gắng để nhớ lại mọi thứ bằng cách để tâm tới mọi người mà cậu gặp. Và cậu đã đúng, cậu nhớ ra Mark. Mark vẫn còn khá sốc để đáp lại một nụ cười. JinYoung không nhịn được thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mark ở khoảng cách gần như vậy. Đó là một anh chàng điển trai. Mark bất chợt dời mắt đi như thể anh không thích hoặc không muốn nói chuyện gì cả. Anh cụp mắt và lại chăm chú vào cuốn menu. JinYoung có chút hờn dỗi. Mọi người đều đang chơi đùa vui vẻ mà Mark lại chỉ ngồi đó mà đọc menu. Có lẽ anh ấy là một người trầm lặng, JinYoung thầm nghĩ.

“Chúng ta có nên gọi đồ ăn luôn không nhỉ? Mark hyung có vẻ đói rồi.” Bambam cướp mic từ YoungJae, cậu ấy đang mải mê hát bài hát gì đó bằng thứ tiếng Anh bập bẹ nghe vô cùng hài hước. Mọi người lập tức đều quay đầu nhìn Mark. Anh vội ngẩng lên, đặt menu xuống bàn.

“Anh chỉ nhìn thôi, anh chưa có đói.” Anh nói và xua xua tay, mỉm cười ngượng nghịu. JinYoung đứng đó nhìn anh, trông anh hệt như một chú cún con ngây trơ bị buộc tội ăn trộm đồ ăn của người khác vậy.

“Tôi có thể xem qua menu một chút không? Tôi cũng hơi đói rồi. Này! BamBam, sao em còn chưa cho bọn anh ăn thứ gì đi. làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi! Aish.” JinYoung giật lấy cuốn menu và hét lên với BamBam. Tất cả đều đồng ý rằng họ đều đã đói cả rồi. JinYoung vừa cứu nguy cho tình huống sống sượng vừa rồi của Mark.

“Tôi muốn gọi pizza.” JinYoung lẩm bẩm một mình nhưng vẫn đủ lớn để Mark nghe thấy. “Anh có thích pizza không?” Cậu liếc về phía anh khi nhận thấy anh đang nhìn mình. Mark giật mình, vội gật đầu.

“Cũng được.” Mark trả lời, JinYoung liến mỉm cười đáp lại. Mark nhận thấy, có lẽ JinYoung là người dễ bắt chuyện cùng. Đám đông vẫn tưng bưng nhộn nhịp như thể cả năm trời rồi chưa gặp nhau. Youngjae vẫn hát mấy bài của Chris Brown trong khi Jackson nhảy múa điên loạn. Trông hệt như một buổi diễn hài. BamBam, người quản trò sẽ ngẫu nhiên chỉ định ai đó đứng lên để nhảy cùng cậu nhóc và Jackson. JaeBum được chọn, và chẳng có cách nào khác ngoài tham gia với cả hai. Mọi người đều vui vẻ cùng nhau, duy chỉ có hai người lạc lõng. Thứ nhất là JinYoung. Cậu mặc dù vẫn rất thích thú với bữa tiệc nhưng vì không thể nhận ra một nửa trong số người ở đây nên cậu có chút không được thoải mái. Và người còn lại là Mark, anh không thể hòa nhập được trong một tập thể mà người ta chỉ quen biết sơ qua còn anh chẳng mảy may biết họ. Anh quyết định sẽ ngồi ngoài cuộc và cười bên cạnh như một khán giả đang xem hài mà thôi.

Và JinYoung sẽ thi thoảng trộm liếc về phía Mark, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của anh khi quan sát đám đông đang vui vẻ.

 

 

Khi đồ ăn được đưa ra, mọi người tắt máy hát để ngăn YoungJae không hát nữa. JaeBum đưa tay muốn lấy pizza, JinYoung liền đập tay anh ra.

“Không phải cho anh đâu.” Và rồi cậu đặt nó vào giữa cậu với Mark. Mark nhìn thấy một màn này từ đầu tới cuối nhưng anh chỉ mỉm cười lặng lẽ. Jackson chơi mệt, ngồi xuống kế bên anh.

“Chúc mừng Sinh nhật Kunpimmok!” Jackson đột nhiên hát rống lên và đứng dậy với một chiếc bánh trong tay. Tất cả đống loạt hát vang bài hát mừng sinh nhật và hò reo kêu BamBam thổi nên. Cậu nhóc bối rối chút ít nhưng vẫn thổi nó.

“Cảm ơn mọi người. Nhưng thật sự thì hôm nay không phải sinh nhật của em.”

JinYoung phá lên cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc. Jackson xong xuôi lại ngồi xuống cạnh Mark.

“Cậu bé đáng yêu quá. Cậu ấy đã hoàn toàn bị trò đùa của cậu lừa rồi.” JinYoung vui vẻ nói, tay lấy một miếng pizza. Mắt Mark trợn tròn. Có phải cậu vừa mới bắt chuyện với Jackson không? Hai người họ biết nhau sao? Mark nuốt khan.

“Đúng vậy! Bambam là cậu em đáng yêu nhất của tôi đấy. Đã không uổng công tôi dành cả ngày nay cho cậu ấy.” Jackson thản nhiên trả lời. Và JinYoung mỉm cười đáp lại. Mark xoay đầu liên tục, chứng kiến cuộc đối thoại của họ. Jackson đã kịp kết bạn với Park JinYoung rồi?

“Này~ Mark. Cậu ăn thêm đi, ăn nhiều vào. Đừng có ngại~” Jackson chợt đem sự chú ý đặt lên người Mark khi thấy chiếc đĩa trước mặt anh trống trơn.

“Không, mình no rồi. Đừng có m-” Trước khi Mark kịp phản đối, Jackson đã gắp thêm thịt vào đĩa cho anh. JinYoung vẫn như cũ, nở nụ cười nhìn họ.

“Lúc nào cậu ấy cũng nói là no rồi nhưng vẫn ăn hết đấy.” Jackson thầm thì với JinYoung, nhưng cố ý nói lớn để Mark nghe được. JinYoung khúc khích trước vẻ dễ mến của Jackson. Và rồi chợt nhớ ra về người bạn mà Mark nhắc tới trước đó, JinYoung nghĩ liệu có phải đó chính là Jackson hay không? Vì trông có vẻ Jackson rất thân với Mark và cũng nói chuyện với cậu rất gần gũi như vậy mà.

 

“Nhân tiện thì, Mark-ssi… Đây có phải là người mà anh nói tới hôm trước không? Người mà nhờ anh tới hỏi thăm xem tôi có khỏe không ấy? Bạn của tôi?” JinYoung ngập ngừng hỏi Mark. Cậu đưa mắt nhìn hai người, Mark và Jackson cũng đang xoay đầu nhìn nhau. “Ý tôi là tôi thực sự không thể nhớ được gì, liệu có phải tôi đã quá thô lỗ vì không thể nhận ra bạn bè mình hay không?”

Jackson sốc toàn tập. Mark sẽ không đời nào có một người bạn nào khác ngoài cậu ra thế nhưng người này vừa mới nói gì? Cậu gửi Mark tới? Jackson như thể bị ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Mà Mark thậm chí còn sốc hơn… Hai người này không quen biết nhau? Vậy mà họ cứ thản nhiên nói chuyện từ nãy? Mark nuốt khan, trong tình huống bị kẹp giữa hai người và bị chất vấn bởi câu hỏi của JinYoung. Bên kia, Jackson hình như đã hiểu ra vấn đề. Cậu bất chợt phá lên cười và vỗ vào vai Mark đồm độp.

“Ừ ừ. Là mình đã nhờ Mark tới hỏi thăm xem cậu có khỏe không đó vì cậu … um… cậu nằm viện mà, đúng không?” Jackson xoa xoa vai Mark và khẽ nhéo lên nó trong khi gườm gườm nhìn anh. Anh sẽ phải giải thích chuyện này đấy. “Mình mừng là cậu đã khỏe mạnh trở lại…. Cậu bạn….” Jackson khựng lại, cậu quên mất tên của người này rồi. Cậu áp sát lại gần Mark cầu xin sự trợ giúp.

“JinYoung.” Mark thầm thì.

“JinYoungie!!! May quá cậu đã khỏe!! JinYoungie của mình!!” Jackson cầm lấy tay cậu lắc lắc và bật cười ngượng nghịu.

“Jackson hyung, anh là bạn với JinYoung hyung sao? Từ bao giờ thế?” BamBam từ đâu chợt nhảy vào hỏi làm Jackson phải cố mà cười lớn hơn.

“Này! Anh đã nói chuyện với cậu ấy lâu rồi đấy nhé…vì là…. em với cậu ấy là bạn thân còn gì… mà em còn hay kể về cậu ấy nữa… về việc cậu ấy phải nhập viện ấy … làm anh lo chết đi được.” Jackson lắp bắp nói dối. Tạ ơn Chúa là cậu có thể nói dối như thật. Mark thậm chí có thể cảm thấy sự căng thẳng trong lời nói của Jackson. Trái đất này thật sự quá nhỏ bé, JinYoung là bạn của bạn Jackson? Và họ cuối cùng lại gặp nhau ở một nơi không ai ngờ tới được.

“Cảm ơn cậu. Mình thực sự không thể nhớ nổi ai cả nên mình rất mừng là đã hỏi cậu có phải là bạn mình hay không.” JinYoung nở một nụ cười rạng rỡ, tiếp tục nói chuyện với Jackson.

“Ahhh, bạn bè là như vậy mà. Cậu nên cảm ơn Mark đi, anh ấy cũng RẤT lo lắng cho cậu đấy, phải không?” Jackson nháy mắt với anh. Mark trừng mắt. Cậu ta nói dối còn chưa đủ hay sao? Anh liếc nhìn JinYoung, nụ cười của cậu thật tươi tắn. Anh làm sao có thể làm lơ trước vẻ đáng yêu này được?

“Uh phải. Có thể nói như vậy.” Mark chậm rãi mở lời và xoay mặt đi, cố tỏ ra bận bịu.

“CHEERS!! Cúng uống nào mọi người!! Come one! Uống với em đi.” YoungJae đứng lên, tay cầm ly. Cậu thốt lên mấy từ Tiếng Anh không đầu không cuối và mọi người đều phá lên cười.

 

 


 

 

Bữa tiệc kết thúc, Jackson ngay tắp lự kéo Mark vào trong xe. Cậu cần một lời giải thích. Vừa nãy cậu như là một thằng ngốc vậy, mọi thứ vẫn như sấm nổ bên tai.

“Này Mark, mình đang chờ một lời giải thích đấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Jackson cài dây an toàn nhưng vẫn chưa hề có ý định sẽ khởi động xe.

“Nếu cậu đang hỏi về Park JinYoung, thì mình nói thật là mình cũng không biết gì cả.” Mark thở dài. Jackson chậm chạp nhắm mắt và thở ra một hơi trước khi đối diện với anh.

“Cậu không biết? Cậu đang nói rằng cậu cũng bị sốc không kém gì mình khi mà Park JinYoung bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu? Phải thế không?”

“Mình còn không biết là cậu ta lại là bạn của BamBam nữa kìa. Mình cũng rất sửng sốt khi gặp cậu ta ở đó. Mình thậm chí còn sốc hơn nữa khi cậu và cậu ta nói chuyện với nhau như những người bạn đã quen biết từ lâu cơ.” Mark phản bác. Anh thậm chí còn hơi cao giọng. Anh cũng sững sờ lắm chứ.

“Chuyện này làm mình phát hoảng lên được. Mình đã bị dọa phát khiếp đấy.” Jackson trầm giọng xuống, hai mắt láo liên.

“Gì?” Mark băn khoăn nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Jackson.

“Cậu có nghĩ là EunHee… đang đi theo cậu không? Cô ấy đang ở đây? Trong chiếc xe này?”

“Đừng có lôi EunHee vào chuyện này! Cô ấy không đáng sợ.” Mark ném chiếc gối sau lưng vào mặt Jackson.

“Thôi được rồi anh bạn. Có lẽ, Chúa trời đang dẫn cậu và chàng trai đó đến với nhau đấy.” Dứt lời, Jackson khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi vút đi, đưa họ trở về nhà.

 

 

 

– End Chapter 6-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s