Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 5

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

Bà Park nhận phòng bì từ tay JinYoung mà ứa nước mắt. Bà ôm chầm lấy cậu, cố gắng tỏ ra cứng rắn vì không muốn những giọt nước mắt của mình sẽ khiến cậu buồn thêm. Bà biết bản thân mình đã già yếu, không thể làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm để trả nợ, nhưng bà cũng không muốn đứa con trai quý giá của mình phải nai lưng ra để thay bà trang trải mọi thứ. Bà chỉ mong cậu có một cuộc sống đầy đủ và toại nguyện mà thôi.

“JinYoung ah~ Cảm ơn con. Chúng ta rồi sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện và rồi con sẽ được làm những gì mình thích thôi. Con đừng để chuyện này trở thành gánh nặng trong lòng.”

“Mẹ đang nói gì vậy? Con không cảm thấy như vậy. Con muốn giúp mẹ vì con là con của mẹ. Con đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, lại còn đẹp trai nên mẹ đừng lo nữa.” Cậu tinh nghịch nháy mắt, bật cười khúc khích khiến mẹ cậu cũng mỉm cười theo.

“Con lớn lên thật tốt.” Bà đưa tay ôm lấy má cậu và JinYoung ôm bà vào lòng.

“Vậy nên mẹ phải nghe con khi con nói mẹ đi nghỉ đi… Con sẽ đi nấu-”

“Nhưng mẹ còn phải gi-”

“-và giặt đồ. Mẹ không cần lo lắng gì nữa cả. Mẹ là bà hoàng trong ngôi nhà này mà.” JinYoung dẫn mẹ về giường, đắp chăn cho bà và đặt một nụ hôn lên trán trước khi rời đi. Cậu rất có tài ăn nói, nên bà Park không thể làm gì khác ngoài nghe theo cậu. Bà cũng cần nghỉ ngơi thật tốt để hôm sau có thể đi làm.

 

 

“JinYoung hyung!” Một chàng trai mảnh khảnh với mái tóc màu nâu chào cậu vào sáng sớm. Thực sự là quá sớm để ăn diện như vậy, JinYoung vất vả mãi mới nhận ra được.

“Oh, Bam~ chào buổi sáng!” JinYoung hấp hé mắt nhìn, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hắn.

“May quá anh tỉnh rồi. Em định đưa cho anh cái này. Bữa tiệc chúc mừng vì em sắp được tốt nghiệp. Hi vọng là anh có thể tới.” BamBam đưa cho cậu một tấm thiệp, hẳn là thiệp mời rồi. JinYoung mở ra xem thời gian ghi trong đó.

“Anh sẽ nhớ, Bam.”

“Cảm ơn anh, JinYoung hyung!” Chàng trai mảnh khảnh ấy bất chợt ôm chầm lấy JinYoung trước khi đi. Cậu suýt chút nữa đã hắt hơi khi áp mũi lên quần áo BamBam sặc sụa mùi hoa.

“Em đi đây. Gửi lời chào tới mẹ anh giùm em nhé!” BamBam vẫy chào và rời đi. Trong khi đó, JinYoung đứng ở cửa trông như bị cúm vậy, cậu cứ hắt hơi liên tục đến nỗi mũi đỏ rực lên.

 

Khi bà Park trông thấy cậu, bà gần như đã hét lên. Bà hỏi liệu cậu có sờ vào thứ gì đó không và JinYoung chỉ nhớ rằng cậu vừa ôm Bambam thôi. Và rồi cậu nhắc tới thứ mùi như mùi hoa trên người cậu nhóc. Mắt mẹ cậu trừng lớn và vội vàng bôi kem lên khuôn mặt đã đỏ ửng kia.

“Có điều này con phải nhớ, con bị dị ứng với hoa, bất kỳ loại hoa nào, kể cả ngửi hay chạm phải!”

JinYoung buồn rầu gật đầu. Cậu nào có nhớ là mình bị dị ứng chứ. Sống mà chẳng có chút ký ức nào giống như tham gia một trò chơi mà không biết luật vậy.

 

 


 

 

Hôm nay, một cuộc họp cổ đông khác của Tập đoàn Tuan được mở ra. Cuộc họp thảo luận về các công ty con. Hiện giờ họ đang cần thêm vốn cổ đông và nhiều chi nhánh hơn nữa để có thể duy trì vị trí số một trong giới kinh doanh. Mark, tất nhiên, đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp lần này. Từ khi ba anh ra nước ngoài, anh là người trực tiếp đứng ra xử lý mọi chuyện. Ông đặt toàn bộ niềm tin vào kỹ năng và kiến thức của Mark, ông tin tưởng rằng anh sẽ duy trì được công ty một cách nhịp nhàng.

Lần này, anh được đề nghị chủ trì cuộc họp. Anh sẽ mặt đối mặt một cách công khai và chính thức với những người đang nghi ngờ tài năng của anh. Anh đã xem xét tất cả những nghi vấn có thể gặp phải suốt ngày đêm. Jackson, người bạn thân nhất và là Giám đốc kinh doanh, cũng sẽ tham gia cuộc họp này. Cậu ấy giúp anh theo cách riêng của mình, ủng hộ và động viên Mark hãy thể hiện ra cho mọi người thấy rằng, anh xứng đáng có được vị trí này bằng thực lực. Nếu như bất kỳ ai thấy được sự kiên trì và nỗ lực của anh đến mức không ăn không nghỉ, họ sẽ không còn ngờ vực anh như vậy. Jackson chắc chắn sẽ đứng lên bảo vệ anh bằng mọi giá.

“Bắt đầu thôi!” Mark hắng giọng. Người đầu tiên bước lên, trình bày về bảng phân tích tình hình công ty bao gồm về các khoản tài chính trong thời gian vừa rồi. Jackson ngồi một bên, cố gắng lắm mới không ngủ gật. Cậu ấy ghét nhất là mấy cuộc họp kiểu này vì nó vô cùng nhàm chán. Cậu liếc nhìn Mark, anh ngồi lắng nghe cực kỳ chăm chú, giống như cậu đang nhìn thấy một sinh viên gương mẫu trong lớp học vậy, một cảm giác tự hào trào lên trong ngực.

Bản báo cáo tiếp theo, trình bày về những khó khăn mà công ty gặp phải khi đối đầu với các công ty khác trên thị trường. Sau các bản báo cáo, là thảo luận mở về những kế hoạch mà hội đồng quản trị đưa ra để hạn chế khó khăn và tăng doanh thu cho công ty. Mỗi người sẽ đóng góp ý kiến của mình, và Mark sẽ quyết định phương án nào là tốt nhất.

Hầu hết các phương án đưa ra là họ sẽ thúc đẩy mối quan hệ với phía công ty Zebel. Họ tin tưởng rằng đó là cách tốt nhất để duy trì vị trí của mình vì Zebel hiện tại đang là công ty đứng đầu trong lĩnh vực Khách sạn và Nhà ở. Mark cuối cùng cũng đồng ý với lựa chọn này, anh vốn đã suy xét về nó suốt đêm qua rồi.

Jackson cứ liên tục liếc nhìn đồng hộ. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc họp buồn tẻ này. Cậu cứ cho rằng cuộc họp đang chuẩn bị kết thúc rồi, thì bất ngờ hàng loạt các câu hỏi đều chĩa về phía Mark.

“Chúng ta đã đi đến quyết định cuối cùng, nhưng ai sẽ là người đại diện thương thảo hợp đồng với Zebel đây?” Mọi người đưa mắt về phía Mark, và rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Họ luôn không tin tưởng kỹ năng giao tiếp của anh.

“Tôi sẽ là người đi. Tôi phải có trách nhiệm với nó.” Mark bình thản nói, nhưng có thể cảm nhận được sự bối rối trong mắt anh.

“Chúng tôi sẽ không đánh cược cả công ty vào chuyện này, chúng ta cần đảm bảo 100%. Tôi không nói rằng mình nghi ngờ anh, nhưng Zebel là một công ty với hệ thông tỉ mỉ và họ sẽ không dễ dàng ký hợp đồng với bất kỳ ai. Chúng ta phải thuyết phục được họ ký bản hợp đồng. Nên tôi nghĩ một người giỏi lý thuyết về việc kinh doanh nên đại diện công ty.” Một cổ đông lên tiếng, Jackson chỉ muốn tặng ngay cho ông ta một cú đấm. Họ nói họ không nghi ngờ Mark nhưng rõ ràng là họ chẳng tin tưởng anh một chút nào.

“Với tư cách là Giám đốc Kinh doanh, tôi đề nghị trợ giúp cho ngài Tuan hoàn thành hạng mục này.” Jackson đứng dậy, đối mặt với toàn bộ hội đồng.

“Ngài Wang, anh đâu có ít việc để làm. Anh nên tập trung làm việc của mình thì hơn.” Ai đó đáp lại. Jackson lùi một bước. Chính xác, cậu rất bận và còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Cậu ném một tia nhìn về phía Mark rồi cúi đầu. Mark khẽ gật, tỏ vẻ đã hiểu.

“Ngài Tuan có thể xử lý chuyện này. Tôi biết chúng ta không thể đánh cược chuyện gì, mà phải luôn chắc chắn. Tôi tin tưởng hơn bất cứ ai trong căn phòng này rằng, Mark … ý tôi là ngài Tuan luôn muốn công ty đạt được thành tích tốt nhất. Hãy tin tưởng anh ấy khi anh ấy nói sẽ đứng ra đại diện công ty thương thảo hợp đồng. Anh ấy muốn đem tới lợi ích cho toàn công ty. Ngay cả Chủ tịch đã tin tưởng anh ấy, vậy thì chúng ta là gì mà dám nghi ngờ năng lực của anh ấy chứ? Đừng có ngờ vực người khác nữa, hãy cho anh ấy một cơ hội đi.” Jackson dứt lời, cả phòng họp im bặt. Cậu cúi đầu và xin phép rời khỏi phòng họp.

 

 

Sau cuộc họp, Mark quay trở lại văn phòng, cởi áo khoác và vắt nó lên thành ghế.

“Hà… Họp chán chết đi được. Đó là lí do mình ghét đi họp đấy…. Mấy lão đó lúc nào cũng chỉ muốn tên mình được nổi bật hơn người thôi.” Chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh máy điều hòa lên tiếng, giọng nói đầy oán thán và bực bội.

“Họ cũng chỉ muốn công ty tốt hơn thôi mà.” Mark mỉm cười, sắp xếp lại bàn làm việc.

“Mình thề với cậu là mấy lão đó muốn được xướng tên lên trong danh sách đi ký hợp đồng. Nếu họ thành công, cậu sẽ phải thăng chức cho họ. Lúc nào cũng chỉ muốn mình là người nổi trội. Phiền muốn chết. Còn dám nói, đó không phải là việc của mình, đấy là việc của họ chắc. Rõ ràng là muốn lậm quyền.” Jackson cáu bẳn khua tay nhặng xị. Cậu vẫn còn đang bực mình và Mark thì chỉ bật cười nhìn bạn mình như đang bốc hỏa.

“Cậu còn cười mình? Đừng có cười mình, mình giúp cậu đấy nhé.”

“Ừ, cảm ơn cậu. Jackson.” Mark nén tiếng cười xuống.

“Nhưng cậu định làm thế nào đây? Mình không giúp được rồi, mình thực sự bận lắm. Sai thời điểm rồi anh bạn.”

“Để xem. Mình đoán là mình phải tạo ra điều kỳ diệu thôi.” Mark đùa nhưng Jackson thì thực sự nghiêm trọng.

“Sao không thuê một thư ký giỏi trong lĩnh vực quảng cáo nhỉ? Ừ! Đúng rồi!” Jackson rú lên. Mark vội vàng ôm đầu xin hàng trước Jackson.

 


 

 

Jackson muốn giúp đỡ Mark bằng tất cả sức lực.  Cậu biết người bạn thân nhất của mình cảm thấy bất an và tổn thương thế nào khi nhắc tới chủ đề kỹ năng giao tiếp. Jackson biết Mark đã nỗ lực như thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi và cố gắng giao tiếp với mọi người. Nếu như không phải Jackson là một người hoạt bát và hay chuyện, họ đã chẳng thế kết bạn với nhau. Cậu đã giúp Mark vượt qua mọi chuyện, để anh không còn cảm thấy bản thân mình là gánh nặng. Nhưng đó chỉ là trước kia, sau khi EunHee qua đời, Jackson để ý rằng Mark lại quay trở lại là con người của trước kia.

Jackson biết cuộc họp hôm nay là một việc khó khăn với Mark. Anh tràn đầy bất an, lo lắng, đau đớn và muộn phiền vì phải chịu áp lực từ công ty. Jackson hiểu rõ nhưng Mark luôn chỉ cười cho qua cho dù anh có đang phải chịu đựng như thế nào.

“Này anh bạn. Hay chúng ta giải sầu bằng bữa tiệc ở nhà bạn mình đi?” Jackson khoác vai Mark.

“Mình không được mới thì đến làm gì chứ?”

“Thì mình đang mời cậu đây. Đừng có làm cụt hứng người khác thế chứ. Đi nào.” Trước khi Mark kịp từ chối, Jackson đã lôi anh ra tới tận xe.

 

 

Hai người tới một nhà hàng đơn giản, phía trong có một quầy bar. Mark chấp nhận tới đây vì anh nghĩ mình cũng cần thả lỏng đôi chút. Tạ ơn Chúa là ít nhất anh cũng có Jackson ở bên nếu không anh lại phải xoay sở với vấn đề này một mình.

“Này!” Jackson giơ cao tay vẫy vẫy khi trông thấy một gương mặt quen thuộc bên chiếc bàn dài. Tất nhiên là Mark không biết ai trong số đó cả, họ là bạn của Jackson mà.

“Jackson hyung!” Một chàng trai mảnh dẻ với mái tóc nâu bổ nhào vào Jackson và ôm chặt lấy cậu ta.

“Xin chào! Cảm ơn vì đã tới! Mark hyung~” Chàng trai kia cúi chào Mark. Anh sửng sốt nhìn cậu nhóc trước mặt mà không thể nhận ra đó là ai. “Ah, Jackson hyung thường xuyên kể cho em nghe về anh. Rất vui được gặp anh.” Chàng trai giải thích, Mark gượng gạo mỉm cười. Anh cần tìm một chỗ để ngồi xuống…

 

Mark nhìn quanh một chút, và mở menu đọc một lượt. Xung quanh mọi người cười nói ồn ã, chỉ duy nhất anh cuộn tròn trong thế giới của riêng mình.

“Oh!! Có phải là Mark không?” Một ai đó thốt lên. Mark ngước lên, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía anh. Mark nhìn thẳng về phía trước và trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang chỉ về phía mình, đôi mắt híp lại vì cười.

“Mark-ssi!”

Đó là Park JinYoung. Lại nữa.

 

 

 

-End Chapter 5 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s