Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 4

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

“Anh là ai?” Dòng suy nghĩ của Mark bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm mượt. Anh xoay đầu và trông thấy Park JinYoung. Anh không nghĩ sẽ chạm mặt cậu đêm nay. Trong khi cậu cũng không nghĩ sẽ trông thấy một người lạ mặt nào đó xuất hiện trươc cửa nhà mình vào giờ này. Mark như lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.

“Có phải cậu là Park JinYoung?” Mark lắp bắp mãi mới thốt nên lời mặc dù anh chắc chắn chàng trai này chính là người mang trong mình trái tim của EunHee.

“Đúng là tôi. Xin cho hỏi anh là…” JinYoung cố gắng hỏi một cách lịch sự nhất sao cho không tỏ ra quá lỗ mãng.

“À uhm. Một người bạn nhờ tôi tới xem giùm cậu có khỏe hay không sau khi nghe được tin về cậu.” Mark nói một hơi, thầm cầu nguyện JinYoung sẽ tin lời. Anh không muốn nói ra mục đích thực sự của mình lúc này.

“Ahhh! Vâng. Tôi rất ổn. Vết thương ở chân vừa mới lành tuần trước.” JinYoung hồ hởi nói, đưa chân lên ngúc ngoắc để chứng tỏ rằng nó đã ổn. “Người bạn đó là ai vậy?” Cậu hỏi thêm một câu khiến Mark ấp úng không nên lời.

“… Uh phải rồi. Cho dù anh có nói thì tôi cũng sẽ chẳng nhớ được đâu vì tôi chẳng còn chút ký ức nào sau vụ tai nạn cả.” JinYoung lại nói, giọng cậu buồn và đầy tiếc nuối sau những gì đã xảy ra, cậu thậm chỉ còn chẳng nhớ nỗi những người quan trọng trong cuộc đời. Phía bên này, Mark bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin JinYoung đã mất đi ký ức, không phải là anh quan tâm gì cả … Anh chỉ cảm thấy tiếc cho chàng trai này phải trải qua chuyện buồn như vậy. Anh rõ ràng biết được chuyện đó tồi tệ đến mức nào.

“Cho dù đó là ai, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến họ. Cảm ơn vì anh đã quan tâm.” JinYoung hít một hơi dài rồi mỉm cười.

“Được, tôi sẽ chuyển lời…. Việc ghép tim của cậu…. thế nào?” Mark hồi hộp hỏi. Anh nghĩ rằng bởi vì dù sao anh cũng đã ở đây, trực tiếp nói chuyện với người mang trái tim EunHee, anh nên nỏi điều mà anh băn khoăn bấy lâu.

“Rất ổn. Ca phẫu thuật thành công như mong đợi. Mang trong mình một trái tim của người khác cũng không kỳ lạ lắm. Tạ ơn Chúa tôi đã được sống, cũng nhờ ơn người đã hiến tặng nó cho tôi.” JinYoung khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn những vì sao. Những lời cảm ơn thốt ra từ tận đáy lòng.

“Cậu nên chăm sóc trái tim mình cho cẩn thận.” Mark nói, giống như một lời đề nghị. JinYoung bật cười.

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.” Cậu vui vẻ nói và Mark khẽ mỉm cười đáp lại. Nghe những lời nói đó từ người mang trái tim EunHee, anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Hoàn toàn thư giãn khi biết được trái tim của cô đã chọn được một nơi an toàn, được nâng niu và trân trọng.

“Cảm ơn cậu, Park JinYoung.” Mark nói một cách chân thành.

“Anh biết tên tôi nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh cả, như vậy không công bằng đâu nhé. Tôi cũng muốn cảm ơn nữa mà.” JinYoung khoanh hai tay trước ngực.

“Mark Tuan.”

“Mark Tuan?” JinYoung lặp lại và chợt cảm thấy ấm lòng, trái tim đột nhiên đập nhanh khiến cơ thể cậu trở nên lạ lẫm. “Cảm ơn vì anh đã tới, Mark. Tôi rất cảm kích. Hi vọng đã không để anh phải chờ lâu.” Cậu đưa một tay ra, Mark nhìn chằm chằm trước khi đưa tay nắm lấy. Họ bắt tay và đồng thời mỉm cười.

“Tôi phải đi.” Mark nói và rồi quay trở lại xe. JinYoung đứng phía sau vẫy tay chào tạm biệt.

 

Mark mừng rằng anh đã tới đó và nói chuyện với JinYoung. Nỗi lòng anh trở nên nhẹ nhõm khi nghe được những lời chân thành từ phía cậu. rằng cậu sẽ chăm sóc cho trái tim ấy thật tốt, rằng cậu cảm thấy biết ơn vì nhận được trái tim mới này. Hơn ai hết, Mark cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Anh thậm chí đã suýt bật khóc giữa cuộc đối thoại vừa nãy. Cảm giác như được nói chuyện với EunHee một lần nữa, rằng anh có thể gián tiếp được trò chuyện cùng cô. Mark tin rằng trái tim cô ấy cũng sẽ hạnh phúc khi chủ nhân mới của nó hạnh phúc. Hay nói một cách khác, nếu như Park JinYoung hạnh phúc, EunHee cũng vậy. Mark chỉ muốn ở bên cạnh cô cả ngày để giải tỏa hết căng thẳng của một ngày, nhưng anh không biết mình sẽ phải làm thế nào khi Park JinYoung và anh chẳng hề thân thiết. Anh chẳng hề tự tin giao tiếp vì anh vốn vô cùng khép kín. Nhưng anh cũng tạm thời hài lòng rằng, anh có thể tìm gặp cậu mỗi khi nhớ tới EunHee.

 

 

 

“Cậu đúng là một thằng đần, cậu tự biết chứ hả?” Jackson không thể chấp nhận được chuyện Mark lẳng lặng làm cái bóng đi theo JinYoung. “Cậu có thể chăm sóc cho trái tim của EunHee mà không phải dùng cái cách kinh tởm này mà.”

“Có gì kinh tởm chứ? Đừng có cường điệu hóa lên. Mình chỉ quan sát cậu ấy từ xa mỗi khi nhớ tới EunHee thôi. Mình không có gặp riêng cậu ấy.”

“Ừ phải. Cậu cũng đâu có định gặp riêng cậu ta tối qua đâu nhưng vì người ta đột ngột xuất hiện nên cậu đành phải giở trò dối trá ra đấy thôi. Mình không hiểu sao lúc đó cậu nghĩ ra được cái lí do đó nữa, nhưng sẽ thế nào nếu chuyện hôm qua lặp lại? Lần sau thì là ai nhờ cậu tới hỏi thăm nữa đây, chẳng phải là kinh tởm thì là gì.”

“Đừng có tự căng thẳng lên như thế, đó cũng chẳng phải là chuyện của cậu.” Mark chán nản khi phải nghe những lời nhàm chán ấy từ Jackson. Đáng lẽ ra anh không nên kể cho Jackson nghe chuyện này.

“Mark, nghe mình đi. Nếu cậu muốn được ở bên cạnh EunHee, cậu phải ở bên chàng trai đó. Cậu phải kết bạn với cậu ta!!”

“Mình không giỏi giao tiếp, Jackson, cậu biết mà. Mình là một kẻ ngại ngùng và nhàm chán. Mọi người gọi mình là kẻ bài xích xã hội. Mình không thể nên mới chọn cách quan sát cậu ta từ xa. Đó là cách tốt nhất rồi.” Mark vò loạn mái tóc. Anh ghét việc phải tự thú nhận bản thân mình là một kẻ ngại ngùng và nhàm chán. Anh sẽ sớm cảm thấy nuối tiếc.  Anh cứ như vậy tự làm tổn thương chính mình.

“Cậu không phải! Dừng cái suy nghĩ đó lại đi! Cậu phải thay đổi mình đi chứ, chỉ một lần này thôi. Cho EunHee thôi… Cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu chìm trong đau đớn và buồn khổ như vậy đâu. Cô ấy hẳn có lí do để giữ lại trái tim như vậy chứ. Cậu nghĩ kỹ đi.” Jackson thở dài và quay người bỏ đi. Mark gầm lên, đưa tay day day thái dương để tự xoa dịu bản thân. Những lời của Jackson khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối.

 

 


 

 

Hôm nay là một ngày bình thường đối với JinYoung. Cậu đi thẳng tới trạm xe buýt và bắt xe tới cửa hàng. Và rồi cậu bất ngờ trông thấy JaeBum đang ngồi cạnh một chàng trai lạ mặt.

“Oh JinYoung!” JaeBum lên tiếng trước, anh nhích người một chút để chừa chỗ cho cậu. JinYoung bắt tay anh và rồi băn khoăn nhìn về phía chàng trai bên cạnh, đeo tai nghe và nhìn mơ màng ra cửa sổ.

“Ah đây là YoungJae.” JaeBum vỗ vỗ lên chân người kế bên. Cậu ấy vội vàng tháo tai nghe và nhìn sang và giật nảy mình khi trông theo hướng anh chỉ về phía JinYoung.

“Ôi mẹ ơi. JinYoung hyung! Lâu lắm không gặp anh!” YoungJae há hốc. Trông cậu như vừa mới nhìn thấy ma ấy. JinYoung chỉ thấy vẻ mặt đó thật đáng yêu nên cậu mỉm cười đáp lại. “Đúng thật là anh rồi!”

“Chào …. YoungJae?” JinYoung cẩn trọng lên tiếng sao cho không quá lỗ mãng.

“Đúng vậy. À anh tạm thời không nhớ được gì nhỉ. Được thôi, I’m YoungJae ~ How are you” Chàng trai đáng yêu bật ra mấy câu tiếng Anh ngượng nghịu khiến mọi người bật cười. Cậu ấy hẳn là một người rất dễ mến.

“Anh khỏe, cảm ơn YoungJae. Hai người đang đi đâu vậy?” JinYoung nhìn về phía JaeBum hỏi.

“Tới thăm studio của cậu ấy. Youngjae cứ cằn nhằn với anh về nó suốt. Mà cậu chàng này giờ đã là giáo viên thanh nhạc rồi đấy nhé!” JaeBum trả lời, giọng nói pha chút tự hào.

“Anh đến cùng đi JinYoung hyung!” YoungJae lên tiếng mời.

“Lần sau vậy nhé! Anh rất muốn nhưng không được vì hôm nay phải đi làm.”

“Không sao đâu. Anh có thể tới lúc nào cũng được, hoặc là cùng với cả nhóm.” Youngjae hào hứng trả lời, xoay sang nhìn JaeBum cười toe toét.

“Anh sẽ thích nó! Có khi anh sẽ nhớ ra được gì đó cũng nên.” JinYoung mỉm cười. Cậu chắc hẳn rất phiền lòng vì không thể nhớ ra ai cả nhưng cậu sẽ cố để lấy lại ký ức đã mất.

 

 


 

 

Ở cửa hàng, hôm nay JinYoung mặc đủ loại trang phục khác nhau vì hôm nay là ngày hội chợ. Cậu phải bán được 30% số trang phục mình mặc. Tuy nhiên vì sự tài tình trong cách ăn nói và ánh mắt chân thành đầy sức hút, JinYoung thậm chí còn bán được tới 50% khiến cho toàn bộ nhân viên cửa hàng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Với một nhân viên mới, như vậy là quá xuất sắc rồi. JinYoung đã chứng tỏ được năng lực của bản thân chỉ trong một thời gian ngắn.

“Em làm tốt lắm JinYoung! Anh rất mừng là đã nhận em vào làm!” Người quản lý nói khi mang tới cho cậu thành quả của những nỗ lực làm việc vừa rồi – tháng lương đầu tiên.

“Không có gì đâu anh Soo. Em chỉ hoàn thành trách nhiệm với công việc thôi mà. Em rất vui vì đã giúp được cửa hàng mình phát triển.” JinYoung nhận lương và cúi người không biết bao nhiêu lần.

 

Khi cậu ra khỏi cửa hàng, đã thầy một bóng dáng thân quen đứng trước cửa. JaeBum đã tới.

“Chờ em à?” JinYoung toét miệng cười, quàng tay qua vai JaeBum.

“Nghe nói ai đó vừa nhận lương nên anh tới gặp người ta đây. Anh đói rồi.” JaeBum nói, giả bộ đưa tay xoa bụng.

“Đừng có nằm mơ, hyung. Em không có đãi anh đâu.” Rồi cả hai cùng phá lên cười.

 

“Vậy studio của YoungJae như thế nào?” JinYoung hỏi, miệng đầy thức ăn.

“So với một studio mới mở thì như vậy là quá ổn. Em biết không, YoungJae đặc biệt kỹ tính và chi tiết nên mọi chuyện rất suôn sẻ.”

“Em hiểu. Ước gì em được tới đó nhìn tận mắt nhỉ. Có lẽ là lần sau.”

“Ừ, em nên đến.”

JinYoung chợt nhớ tới đêm hôm trước khi Mark ghé qua. Cậu không nhớ gì cả nên quyết định sẽ hỏi JaeBum xem anh có biết không, vì dù gì hai người cũng là bạn thân.

“Đêm qua, có người tới thăm em. Anh ấy nói là một người bạn nhờ anh ấy tới xem xem em có ổn không.”

“Ai cơ?”

“Người tới thăm em tên Mark. Còn người bạn mà anh ấy nhắc tới thì em không muốn hỏi vì kiểu gì em cũng chẳng biết đó là ai mà. Em thật ngốc, lẽ ra em nên hỏi để còn hỏi lại anh.” JinYoung nói, có vẻ bất lực khi kể nó ra với JaeBum trong khi chẳng hề có cái tên làm manh mối.

“Mark? Anh chẳng nhớ ai tên như vậy cả. Mà thật ra anh có biết một người nhưng em và người đó chẳng hề quen biết, cậu ấy là bạn học trung học với anh. Có lẽ em có nhiều người bạn khác nữa mà anh không biết chăng vì em rất giỏi giao tiếp mà.” JaeBum nói xong, tu nước một hơi, chúi miệng rồi lại tiếp tục. “Đó là một lợi thế lớn đấy.”

“Phải rồi. Em chắc hẳn có rất nhiều bạn. Chỉ có điều em chẳng nhớ được ai.” JinYoung thở dài rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm lại được những ký ức đã bị lãng quên.

 

 

 

-End Chapter 4-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s