Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 3

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

“Park JinYoung.” Cái tên được lặp lại lần thứ 5. Có tổng cộng 103 người tên Park JinYoung trong thành phố. Làm thế nào để Mark có thể tìm đúng được Park JinYoung mà anh đang cần gặp.

“Mark. Cậu có chắc là sẽ thu được kết quả gì không?” Jackson hỏi lại lần cuối trước khi rời đi. Mark đã nhờ Jackson thu thập thông tin nhờ vào mối quan hệ xã giao rộng khắp của anh để tim cho bằng được Park JinYoung kia.

“Phải được.”

Mark chẳng hứng thú gì với cái người tên là Park JinYoung đó cả. Anh chỉ nghĩ về duy nhất một điều, là trái tim của EunHee đang tồn tại trong cơ thể người đó. Rằng EunHee vẫn còn sống.

 

 

“Chào mừng trở về nhà, Park JinYoung!” Pháo giấy đột ngột nổ bung xung quanh. Mọi người ùa tới để chào mừng Park JinYoung trở lại trên chiếc xe lăn với vẻ mặt rạng rỡ. Nhưng những gương mặt này, cậu chẳng biết họ là ai.

“Cảm ơn mọi người. Mặc dù không thể nhận ra mọi người, tôi cũng mừng là mình đã trở lại.”

“Anh không nhớ em sao, JinYoung hyung?” Một chàng trai mảnh khảnh với đôi chân dài đứng dậy. JinYoung nhìn mặt cậu ta một lượt nhưng chẳng nhớ ra được điều gì.

“Xin lỗi.”

“Không, không sao cả! Em là BamBam. Chúng ta là hàng xóm của nhau. Anh vẫn hay mua kem cho em khi chúng ta còn nhỏ. Thật vui vì anh đã trở về an toàn.” BamBam toét miệng cười, đưa tay ra trước mặt JinYoung.

“Đừng lo. Anh sẽ tiếp tục mua kem cho em.” Cậu vỗ vỗ lên lưng cậu nhóc mà không bắt tay như cậu bé muốn.

“Anh đúng là đàn ông, hyung.” BamBam hớn hở đáp lại. Mọi người đều bật cười.

 

 

Sau bữa tiệc, JinYoung trở về phòng. Cậu nhìn lướt qua mọi thứ một lượt để xem có thể nhớ ra điều gì đó hay không hoặc ít nhất cũng cũng sẽ biết cuộc sống trước đây của mình như thế nào. Sách xếp hàng dài trên giá, cậu nghĩ có lẽ cậu yêu đọc sách lắm. Cả căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, cậu nghĩ rằng mình là người thích dọn dẹp sạch sẽ chăng.

Trong tủ đồ có đa dạng các kiểu quần áo. Một bức ảnh gia đình đặt ở đầu giường và người có lẽ là cha cậu là một Quân nhân. Cậu là con một trong nhà, và có lẽ đã lớn lên dưới sự ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mình.

“Con có thoải mái không, con trai? Con có cần mẹ giúp gì không?” bà Park vừa nói, vừa trải chăn lên trên giường phòng cậu.

“Con có thể tự làm được mà mẹ. Con đã lớn rồi mà.” Cậu khúc khích cười và khẽ khàng chui vào trong chăn. Bà hôn lên trán cậu trước khi xoay người đi.

“Mẹ mừng là con đã an toàn. Mẹ không biết sẽ thế nào nếu mất con. Giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe, con chắc đã mệt rồi.” JinYoung mỉm cười, chẳng có gì ấm áp như tình yêu của mẹ.

 

Trước khi ngủ, JinYoung quyết định sẽ uống sữa. Vì không muốn làm phiền mẹ chỉ vì một cốc sữa, cậu  quyết định sẽ tự đi lấy. JinYoung nhẹ nhàng đi xuống cầu thang và mỉm cười tự mãn khi vào bếp thành công mà không cần ai giúp. Sau đó, khi trên đường trở về phòng, cậu trông thấy mẹ vẫn còn thức và đang ngồi đếm tiền trong một chiếc hộp nhỏ. Bà thở dài như thể số tiền đó là không đủ. Khi mẹ cậu trở về phòng, JinYoung bèn lẻn vào trong và tò mò nhìn xem chiếc hộp đó là gì. Trong đó là hóa đơn và giấy tờ từ bệnh viện mà chính xác hơn là của ca phẫu thuật của cậu trước đó. Mắt JinYoung trừng lớn khi đọc tới số tiền viện phí. Gần một triệu won trong khi số tiền tiết kiệm của cả nhà chỉ chưa đến một nửa số tiền đó.

 

 


 

 

“JaeBum, anh có biết nơi nào mà em có thể đi làm không?” JinYoung hỏi vào sáng ngày hôm sau.

“Em đùa anh đấy à? Em còn chưa đi lại được.” JaeBum liếc nhìn cẳng chân đang băng bó cứng nhắc của cậu.

“Em muốn tìm một công việc càng sớm càng tốt. Em phải giúp mẹ trả số tiền viện phí vẫn còn đang nợ kia.”

“Khi nào em khỏe hẳn hẵng hay.” JaeBum gạt phắt nguyện vọng của cậu đi.

“Anh chẳng giúp gì được hết.”

 

Vốn là một kẻ bướng bỉnh, JinYoung vẫn đi tìm việc cho dù chân trái vẫn chưa lành. Cậu gửi đơn xin việc khắp thành phố, hi vọng sẽ có người cần mình. Cậu không thể chịu đựng được việc trơ mắt nhìn mẹ vất vả trả nợ mà mình lại không thể làm gì. Gia đình họ vốn đã chẳng khá giả gì rồi, hơn nữa mẹ cậu đã lớn tuổi, không nên làm việc quần quật 15 tiếng một ngày nữa.

“Rất tiếc nhưng chúng tôi không thể nhận cậu được, vì cậu tàn tật.” Chủ cửa hàng độc địa nói, ném đơn xin việc về phía cậu.

“Cô à, cháu không tàn tật. Cháu sẽ khỏi sau một tuần hoặc hai tuần nữa.”

“Vậy thì tuần sau nữa hẵng quay lại, mà tốt nhất là đừng có quay lại nữa.” Bà ta lớn tiếng và hung dữ sập mạnh cửa.

 

JinYoung ngao ngán thở dài. Cậu không tin được cái cửa hàng cũ kỹ này lại khó tính đến vậy. JinYoung xoa tóc rối bù lên và ngồi xuống ghế băng gần đó. Cậu không điên, cậu biết sẽ có người thuê mình cho dù cơ hội đó là rất hiếm. Cậu thử duỗi chân mặc dù nó vẫn khiến cậu đau nhức, cậu cố gắng bước đi, nhưng vì chân chưa lành hẳn nên cậu ngã lăn ra đất. Mặt cậu tối sầm vì thất vọng.

 

“Arf!! Arf!!” Một chú chó chạy về phía cậu. Nó là giống Maltese màu trắng nhở. Chú chó ngoe nguẩy đuôi và liếm liếm lên chân cậu.

“Oh, xin chào! Bé con tới giúp tao đấy à?” JinYoung khẽ mỉm cười vuốt ve cục bông trắng muốt.

Cho tới khi JinYoung đứng dậy, chú chó nhỏ vẫn quanh quẩn không rời đi. Có vẻ nó rất thích cậu.

“Chú mày bị lạc hả? Chủ của mày đâu rồi?” Nó vẫn vẫy đuôi và sủa inh ỏi, và rồi bắt đâu chạy đi. JinYoung tập tễnh đuổi theo, cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với nó.

Họ băng qua đường cái, chú chó dường như biết là nó đang đi đâu. Nó vừa đi vừa sửa như muốn gọi JinYoung đi theo.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” JinYoung mỉm cười nhìn chú chó nhỏ tung tăng đằng trước.

Họ dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn. Chú chó nhỏ không chạy nữa, chỉ đứng một chỗ vừa sủa vừa vẫy đuôi ngoáy tít.

“Nhà của mày đây hả?” Chú chó nhỏ sủa một tiếng dáp lại. JinYoung đưa tay nhấn chuông cửa. Cô giúp việc là người mở cổng.

“Coco!” Cô ôm lấy chú chó nhỏ trên tay mừng rỡ. “Cảm ơn. Tôi đã nghĩ là nó lạc mất rồi. Cảm ơn anh đã đưa nó về đây.” Cô hướng về phía JinYoung nói lời cảm tạ.

“Ồ không đâu. Nó tự chạy về đấy, tôi chỉ đi theo sau thôi.” JinYoung vội vàng xua tay.

“Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi không biết phải nói thế nào với ông chủ nếu như làm lạc mất nó đâu. Anh có phiền nếu tôi muốn mời anh một tách cà phê không?”

“Không, cảm ơn! Tôi không sao, tôi còn bận chút việc.” JinYoung cúi chào, xoa đầu Coco một lần nữa. Chú chó vẫy đuôi liếm lên ngón tay cậu hớn hở.

“Nó có vẻ thích anh.”

 

 


 

 

 

Sau khoảng hai tuần, cuối cùng chân JinYoung cũng lành lại. Cậu đã xin được việc làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng quần áo, cậu vừa chịu trách nhiệm quảng cáo và đồng thời là người mẫu cho cửa hàng luôn. Có mắt nhìn thời trang và phối đồ đẹp mắt, cậu luôn khiến những người mua hàng phải trầm trồ tấm tắc khen trang phục mà cậu khoác lên người mỗi ngày. Họ cũng muốn được JinYoung tư vấn cho trang phục của họ nữa, từ đàn ông cho tới phụ nữ. JinYoung thật sự rất có khiếu.

“Mẹ, con về rồi.” JinYoung vui vẻ cất lời khi tháo giầy và bước vào nhà. Cậu vừa mua về một hộp gà rán và hi vọng sẽ khiến mẹ bất ngờ.

“Mẹ nghe JaeBum nói là con đang đi làm rồi? Con nên nghỉ ngơi thêm nữa chứ JinYoung.” Bà nói. JinYoung đảo mắt. JaeBum dám phản bội cậu đi mách với mẹ như vậy.

“Mẹ, con không thể để mẹ làm việc quần quật trả nợ một mình được. Trong khi con mới là người gây nên chuyện.”

“Đó là tai nạn, JinYoung. Con không phải chịu trách nhiệm nào hết. Mẹ là mẹ của con mà.”

“Không đâu mẹ. Vì con nên con phải chịu trách nhiệm. Con không thể trơ mắt ngồi nhìn được. Con sẽ giúp mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc.” Cậu ôm chầm lấy mẹ mình và đặt một nụ hôn lên trán bà

 

 


 

 

 

“Mark, cậu xem này. Chúng ta đã thu thập được thông tin về 31 người tên Park JinYoung trong độ tuổi từ 20 tới 25. Và người này là người vừa mới xuất viện từ chung một bệnh viện với EunHee.” Jackson xông thẳng vào phòng Mark mà chẳng buồn gõ cửa trước.

“Park JinYoung đó sống ở đâu?” Mark hỏi nhưng vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ trước mặt.

“Địa chỉ đây, và đây là nơi cậu ta làm việc.” Jackson đưa cho Mark một tờ giấy.

“Cảm ơn Jackson.”

“Không cần cảm ơn mình. Cứ làm việc của cậu đi. Nhớ là phải để cho mắt cậu nghỉ ngơi …” Jackson vỗ lên vai Mark. “Mình đi trước.”

 

Mark vươn vai và ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Anh có chút đau đầu khi phải nghiên cứu tập tài liệu đó trong suốt 5 tiếng liền. Hình ảnh EunHee hiện lên trong tâm trí. Anh vẫn nhớ cô rất nhiều.

Trước khi Mark thiếp đi, anh vội choàng dậy, liếc qua tờ giấy mà Jackson đưa cho khi nãy. Trên đó ghi địa chỉ của Park JinYoung. Anh nhìn đồng hồ và quyết định sẽ ghé qua cửa hàng mà người kia đang làm việc xem sao.

 

Mark lái xe thẳng tới địa chỉ cửa hàng được ghi trên giấy. Anh hoàn toàn không suy nghĩ gì, mà  chỉ mong muốn được nhìn thấy chủ nhân mới của trái tim EunHee mà thôi. Anh muốn chắc chắn người đó là xứng đáng. Anh muốn được nhìn thấy cô một lần nữa.

Cửa hàng với cái tên PEPI là nơi JinYoung làm việc. Nhìn xuyên qua cửa hàng, anh không biết người đó trông như thế nào. Có kỳ cục không nếu như anh hỏi tìm Park JinYoung như một người xa lạ?

 

“Xin chào! Tôi là JinYoung và tôi rất vui mừng được giới thiệu tới quý khách bộ đôi trang phục hoàn hảo cho Lễ Tình nhân năm nay.” Mark loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói xen giữa tiếng nhạc ầm ĩ xập xình. Có một show diễn thời trang trong cửa hàng quần áo hay sao? Anh nghĩ. Và vì vừa nghe thấy cái tên JinYoung, anh bước vào xem thử. Có rất nhiều người đang tụ tập đứng xem. Mark cho rằng đây là cách quảng bá sẩn phẩm cực mới lạ và độc đáo, vì khách hàng có thể nhìn trực tiếp bộ đồ đó mặc lên người sẽ như thế nào chứ không chỉ nhìn trên ma-nơ-canh nữa. Anh đảo mắt tìm Park JinYoung, người vừa mới nói lúc nãy. Và anh trông thấy một chàng trai ưa nhìn đẹp mắt, gương mặt xinh đẹp. Anh phải nói như vậy. Da cậu ấy trắng như sữa và mịn màng. Anh cũng phải công nhận rằng cơ thể cậu ấy trông rất ổn. Lồng ngực Mark chợt thắt lại, trái tim của EunHee đang ở đây. Nhìn vào bảng tên trên áo nhân viên, anh biết chắc chắn chàng trai kia chính là Park JinYoung mà anh đang tìm. Cậu ấy đang làm mẫu cùng với một cô gái, trưng bày trang phục đồ đôi cho lễ Tình nhân. Vẻ mặt cậu sắc sảo lạnh lùng trên sân khấu thời trang nhưng sau khi trình diễn xong, nụ cười trên môi cậu ấy vụt sáng. Mark gần như cảm thấy một luồng điện chạy giần giật trong người.

 

“Cảm ơn quý khách đã ghé qua. Một lần nữa, xin giới thiệu thiết kế trang phục đôi của PEPI. Quý khách có thể tùy chọn kích cỡ có sẵn trong cửa hàng.” JinYoung nói, nở một nụ cười sáng lạn.

 

Mark đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía JinYoung mà chẳng nhận ra mình đang chắn giữa lối đi khiến khách hàng bày ra vẻ mặt khó chịu.

“Xin chào quý khách! Anh có muốn mua một cặp cho bạn gái mình không?” Một nhân viên khác của cửa hàng tiếp cận anh. Mark chắc chắn sẽ nói là không. Anh không thích dùng đồ đôi, hơn nữa giờ còn có thể dùng được sao?

“Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn xem qua cửa hàng một chút.”

“Quý khách có thể vào phía trong để xem được kỹ hơn. Chúng tôi có đủ mẫu mã phù hợp cho tất cả khách hàng.”

Mark liền đi vào sâu bên trong. Ở đây anh có thể nhìn JinYoung được rõ hơn. Anh thấy cậu đang tỉ mỉ nói chuyện với khách hàng một cách cần mẫn, cho dù có những người chỉ muốn tán tỉnh cậu. Anh để ý thấy cậu còn mang đồ tới quầy tính tiền giùm mấy vị khách lớn tuổi. Anh mỉm cười, trái tim EunHee thực sự đã được trao cho đúng người.

 

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Mark. Một cuộc gọi từ Jackson.

“Gì vậy?”

“Papa Tuan đang tìm cậu. Quay lại văn phòng nhanh đi.”

Mark không còn lựa chọn nào khác là phải quay về. Ông Tuan đang chờ anh trong văn phòng.

“Con thế nào rồi con trai? Trông con như người mất hồn vậy.”

“Con chỉ hơi mệt thôi.” Anh nói và ngồi xuống cạnh ông. “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Chẳng có việc gì cả. Ba muốn nói chuyện với con thôi.”

“Về chuyện gì ạ?”

“Con dường như đang tự vắt kiệt sức mình. Con không cần nghỉ ngơi hay sao, con trai? Đừng chỉ suốt ngày giam mình trong phòng như vậy.”

“Con ổn mà. Con cũng đâu còn việc gì để làm nữa.”

Ông Tuan chau mày. Đây không phải là Mark mà ông biết.

“Con có nhớ những lúc con đòi ta đọc truyện cho con trước khi đi ngủ không?”

“Đó là khi con còn nhỏ thôi mà.” Mark bật cười.

“Lúc nào con cũng muốn ba ở bên cạnh để cho con thấy an toàn. Con thoải mái cởi mở bản thân mình. Con hạnh phúc và đã chiến thắng được nỗi sợ của mình. Nhưng bây giờ ba chỉ thấy một cái xác không hồn thôi. Đừng có tự buộc mình với đau thương mãi chứ con trai.”

Mark im lặng không đáp. Ba anh nói đúng.

“Ba hiểu rõ hơn ai hết việc mà con đang phải chịu đựng. Con trai, con mạnh mẽ kia mà. Con chắc chắn sẽ tìm được một người giúp con quên đi nỗi đau đó thôi. Đừng có khép mình lại như thế nữa, hãy cho người khác có cơ hội bước vào cuộc đời con lần nữa. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa lắm, con trai.”

“Con sẽ ghi nhớ. Cảm ơn ba.” Mark hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Ông Tuan khẽ thở dài, có lẽ con trai ông vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng được. Có lẽ anh cần thêm thời gian. Ông tin rằng chắc chắn sẽ có một người, như EunHee, giải thoát được cho Mark.

 

 

Mark vô thức lái xe lòng vòng trong thành phố, hàng trăm suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Tương lai của anh mù mờ như một cánh rừng tối tăm mà anh chẳng nhìn thấy gì ngoài những rào cản . Liệu anh có thể gặp được người ấy của đời mình lần nữa? Ai đó có thể khiến anh quên hết muộn phiền.

Anh quyết định dừng lại trước cửa nhà JinYoung mặc dù anh không hiểu vì sao. Có lẽ trái tim anh vẫn vương vấn với EunHee quá nhiều.  Anh không biết trông anh có đáng sợ không? Cái việc rình rập người khác như thế này. Anh vẫn viện cớ là muốn xem xem người tiếp nhận trái tim của EunHee đang sống như thế nào, và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết JinYoung là một người tốt.

 

Mark chăm chăm nhìn về phía cửa sổ nhà cậu. Cậu ấy đã ngủ chưa? Và rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt trước khi anh kịp rời đi.

“Anh là ai?”

Tim Mark như đang chạy đua trong lồng ngực. Đó là Park JinYoung.

 

 

 

– End Chapter 3 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s