Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Ain’t nobody’s business

Title: Ain´t Nobody´s Business ( or Please Baby Just Take Your Socks Off)
Tạm dịch: Không phải việc của ai (hay Em yêu, hãy tháo tất ra đi.)
Author: DirtyMartini@archiveofourown
Translator: Park Eun Rim
Couple: MarkJin

Aint Nobodys Business

Note: Mình cực kỳ thích fic này. Mặc dù nó không phải là HE, nhưng khi đọc mang đến rất nhiều cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Mọi người cũng biết là gu fic của mình nó hơi dị rồi đấy. Mình cũng đã xin permission nhưng bạn tác giả chưa trả lời lại. Mình vẫn quyết định dịch, và chờ bạn tác giả trả lời sau vậy.

 

Trong fic có những chi tiết liên quan đến tình dục, cẩn trọng trước khi đọc.

Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa ra khỏi đây.

Bản dịch đồng thời được đăng tại Wattpad của mình.

Cảm ơn

Summary:

Khi họ làm chuyện đó, họ luôn làm trong khi tất chưa bao giờ rời khỏi chân.


 

Anh cảm thấy như mỗi tấc trên da thịt cậu là quá nhiều, và anh gọi nó là quy định của tình yêu hà khắc này.”

Họ đã chia tay nhau và vẫn lột nhau tới trần trụi – mất phương hướng như thể họ là những kẻ nghiện ngập sa đọa đang cố gắng giữ tỉnh táo trong một đêm, mặt đối mặt một cách đầy sửng sốt, yên lặng tới khó chịu mà họ chưa bao giờ trải qua. Họ có thể gọi nó bằng một cái tên mỹ miều. Đặt thêm vài tấm thẻ kịch cỡm vào việc đang diễn ra theo cái cách mà họ muốn, có lẽ họ yêu nhau quá nhiều, hoặc có khi tình yêu chưa bao giờ tồn tại.

 

Đó là hợp rồi tan. Giống như bản tình ca sáo rỗng phát trên radio mà Mark nghe đi nghe lại trong khi JinYoung luôn đảo mắt bất lực trước nó. Thật là mỉa mai. Giống như trò đùa Cá tháng Tư kéo dài tới ba năm vậy. Chỉ là một mối quan hệ.

Họ cởi bỏ hoàn toàn, tước đi mọi thứ trên người cho tới khi chẳng còn gì cả ngoài sự hoang dã mất kiểm soát, cuồng dại, buông thả với những âm thanh đứt quãng, những hơi thở nặng nhọc, hít vào, thở ra, và mọi thứ lưng chừng khoảng giữa.

Nhưng tất họ vẫn luôn ở trên chân.

Ở bên nhau, họ hiểu được ý nghĩa thực sự của những từ mà họ tưởng rằng họ đã biết giá trị của nó.

Đó là sau này, đó là trước kia.

Đó là trái tim tan vỡ. Đó là hạnh phúc. Đó là ích kỷ và cảm thông. Đó là tương phản. Đó là phức tạp. Đó là mệt nhọc. Đó là khó khăn. Đó là rã rời. Đó là thỏa mãn.

 

Đó là hợp rồi tan. Mark khép trái tim mình lại và thề rằng anh đã có người khác, JinYoung biết cậu là người duy nhất. Bởi vì sẽ chẳng ai hiểu Mark như cậu đã từng. Họ không biết thói quen tốt hay xấu của anh như JinYoung. Họ cũng sẽ không bao giờ chạm được nơi sâu thẳm của nó như cậu có thể – JinYoung  phải nói như vậy, giữa những tiếng rên rỉ và hổn hển và tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch trong tim.

Cậu đã đúng, có lẽ vậy.

Họ hôn nhau, họ kéo, họ đẩy và họ lại lột áo người kia ra như họ vẫn quen làm. Đó là một vòng xoay. Đó là sự lặp lại. Đó là thực hành. Tháo từng khuy áo trên chiếc sơ mi thẳng thớm của Mark, một vài chiếc bị bung ra và rơi trên sàn nhà. Gì cũng được. Họ đùa giỡn, họ thiêu đốt, họ xới tung và cải thiện nhau trong cùng một lúc. Họ vẫn làm chuyện đó, đôi khi. Hoặc là hầu hết những khi Jackson – người kia của Mark – không ở nhà và JinYoung hứa sẽ cho anh tình yêu. Quần jean ở đâu đó trên sàn nhà bếp, áo-ở-đâu-có-trời-mới-biết, nhưng tất vẫn luôn ở trên chân. Đó không phải là vấn đề của riêng ai.

Sau đó họ sẽ thức dậy một mình. Một chút lạnh lẽo. Một chút nhớp nháp. Ga trải giường nhăn nhúm nhàu nát. Chai nước cạn còn trơ đáy. Sách trên giá quăng quật khắp sàn nhà. Họ sẽ mệt nhoài.

Có khi họ sẽ thức dậy cùng với nhau. Sau đó họ sẽ cùng ăn sáng như trước kia. Đôi lúc họ sẽ chỉnh tề trong quần jean và áo sơ mi, tờ thời báo giở tới trang thứ bảy và radio đang chạy kênh số chín, bởi vì Mark luôn thích nghe radio vào buổi sáng và JinYoung, trải qua một thời gian dài, đã quá quen thuộc. Có những lúc khác khi họ lười biếng, họ chỉ vận mỗi đồ lót và ngồi trên ghế dài, ăn thứ ngũ cốc đã để trong tủ lạnh cả tháng trời trước màn hình TV và rèm che kín cửa suốt cả ngày dài.

Giống như trước kia.

Anh sẽ van cậu làm ơn làm ơn làm ơn đừng nói gì với anh, làm ơn làm ơn làm ơn đừng có che chắn cho sự bùng phát của anh, làm ơn làm ơn làm ơn đừng có nhìn anh – Mark đã khóc rất nhiều. Bất chợt nhưng chưa bao giờ là không lường trước được. Cũng ổn thôi. Hoàn toàn ổn. JinYoung đã học được cách đối mặt với chuyện này.

 

Đó là hợp rồi tan. Ở khía cạnh nào đó Jackson đem thứ màu sắc tươi sáng của mình vào bức tranh đơn sắc của họ. Vàng, cam, ướt át và tươi mới và đầy màu sắc trong một quán bar được bao quanh bởi khói thuốc dày đặc và những âm trầm ồn ã mà Mark và JinYoung đã làm quen. Jackson sẽ hỏi có phải họ là một đôi hay không – trong khi chăm chú nhìn về phía Mark, nhìn vào xương quai xanh của anh, vào mắt anh và những ngón tay thon dài của anh. Họ sẽ trả lời là phải.

JinYoung không hề đánh tiếng. Cậu cũng không choàng tay qua vai người của cậu. Cậu không ghen tuông. Cậu không sợ hãi. Cậu không cảm thấy bị đe dọa.

Một tuần sau đó, vẫn giữa làn khói thuốc và tiếng trống, giữa mồ hôi nhớp nháp và tiếng gào thét, giữa tiếng ghita điện và bia rượu, hắn lại hỏi Mark một lần nữa – lần này là nhìn vào cổ anh, môi anh và cơ bắp nổi cộm dưới cánh tay. Anh sẽ trả lời là không. Họ không phải. Anh chỉ có một mình. Anh ghét JinYoung. Anh thề rằng trước đây thì có.

Mark chưa bao giờ xiêu lòng trong quay cuồng giữa bia và rượu – nhưng luôn có lần đầu cho bất cứ chuyện gì, JinYoung là khởi đầu của anh trong mọi thứ. JinYoung cao, thanh tao và đầy kiểm soát, Jackson thấp, hoang dại và ruột để ngoài da. Hắn rực rỡ sắc màu còn JinYoung chỉ một màu đơn sắc. Jackson là biển cả dập dờn sóng vỗ còn JinYoung là một đại dương vẫn đang chờ cơ hội để chạm tới bờ. Jackson cho Mark mọi thứ mà anh muốn. JinYoung chỉ muốn là một người đi ngược lại trào lưu. Anh sẽ tranh cãi với cậu chỉ vì vấn đề đó. Nói với cậu rằng nếu cậu gặp bất kỳ rắc rối nào, cậu hãy tự đi tìm bác sĩ tâm lý cho riêng mình. JinYoung luôn bảo anh rằng đó là con người cậu, và nếu như anh không thích như vậy, chẳng ai có thể níu giữ anh lại. Và rồi Mark sẽ chỉ thở dài, và sau vài ngày chiến tranh lạnh họ sẽ làm lành với nhau.

Tính cách của Jackson là một thứ níu giữ anh thật chặt. Đó là sự thông thái để biết được khi nào nên nói có, khi nào nên nói không. Ranh giới đó đã trở nên vừa rõ ràng, vừa mờ nhạt một cách khó hiểu mỗi khi anh ở cạnh JinYoung – nó như thể bị chuốc say, như một hệ quả chưa từng tồn tại, nhưng bây giờ và cần thiết phải có. Đó là những ảnh hưởng mà JinYoung tác đông lên anh. Một JinYoung lập dị và nghiêm túc nhưng như một cục bông dễ thương và dạt dào tình cảm mà anh yêu đương nồng nhiệt. Anh yêu cậu rất nhiều. Thật phức tạp.

 

Jackson làm việc ở một nơi cách xa nơi này vào cuối tuần. Hắn chắc chắn đã nói với Mark chính xác địa chỉ đó, nhưng Mark hoàn toàn không lưu lại dù chỉ một từ trong cuộc đối thoại ấy, âm thầm chờ mong tới lúc không có hắn bên cạnh để có thể rơi vào vòng tay JinYoung lần nữa. Lần nữa. Và lại lần nữa.

Jackson tin anh. Điều đó khiến anh thấy mình như một thứ đồ bỏ đi.

 

Đó là hợp rồi tan. Một đêm thứ Bảy trong tháng Mười, ở đâu đó, có thể là bất cứ đâu. Đó không phải là việc hiếm gặp hay kỳ quặc hay đặc biệt kịch tính – giữa những tấm chăn thơm tho sạch sẽ và tất ở trên chân, không cần đặt báo thức cho sáng ngày kế tiếp, cùng chẳng quan tâm tới cánh cửa không buồn khóa mà đáng ra họ nên chú ý tới.

 

Đó là hợp rồi tan. Căn hộ của JinYoung như một vũ trụ hoàn toàn khác. Cứ như thể nó không thuộc về hành tinh mà loài người đang sống. Nó như một ốc đảo chơ vơ mà chỉ hai người họ biết đến.

Tiếng sập cửa quá lớn. Tiếng máy lạnh chạy quá ồn ào. Ánh sáng chập chờn nhấp nháy chẳng vì lí do gì. Căn bếp quá sạch sẽ. Những cuốn sách sặc sỡ lúc nào cũng được sắp xếp lại. Những bình rượu dùng để trang trí đẹp mắt mà Mark chỉ cảm thấy ngu ngốc. Chiếc ghế sô pha màu đỏ đã quá rách nát. Căn hộ nhỏ nhắn và ấm cúng, vương vất thứ hương thơm của loại nước hoa Mark luôn dùng. Như hương dừa.

Cuộc đối thoại của họ ngày càng ngắn – họ không còn cố gắng như trước, họ cũng chẳng còn sức lực hay tình nguyện để tranh đấu nữa – rung chuông và rồi lạc lối ngay khi cánh cửa ấy khép lại. Đó là quy định bất thành văn và không chính thức mà họ đặt ra. Sẽ dễ dàng hơn nếu như họ đang hưng phấn hoặc xay xỉn hoặc là cả hai. Nhưng đôi khi họ hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác như chơi bài lột đồ vậy, phơi bày, nhưng kỳ lạ là lại chẳng hề khó chịu chút nào.

Đó là sự quen thuộc. Bài hát nổi tiếng mà họ thuộc lòng. Nhịp điệu mà họ tạo nên.

Lần này, Mark là người rung chuông và JinYoung là người mở cửa – ở trần với khóe môi khép hờ, thờ ơ nhìn Mark đứng trước mặt, ướt đẫm vì mưa, tóc nhỏ giọt tí tách và áo len sũng nước.

“Vào đi.” JinYoung nói.

Họ đã chia tay cách đây hai tháng. JinYoung cũng sửng sốt vì họ có thể kéo dài như vậy. Hai tháng trước, Mark đã dọn đi – gần như vậy – chỉ để lại chút cảm xúc vấn vương và đôi bốt DocMarten trong ngôi nhà mà anh không thuê.

“Uống gì không?” Cậu hỏi.

Cậu không chờ đợi một câu trả lời. Cậu chưa bao giờ nhận được dù chỉ là một từ Mark, nên nó giống như một cách mỉa mai anh. Cảm giác không tốt nhưng cũng không tệ. Nó giống như một dạng buồn, nhưng ít nhất cậu đã tắt tiếng trên TV đang chiếu bộ phim hành động dở tệ mà cậu đã xem cả triệu lần trước đây và chương trình truyền hình thậm chí còn chán hơn mà cậu và Mark vẫn thường xem khi họ còn ở chung. Đấy là nếu như đang chỉ ra việc đó thực sự ngu ngốc thế nào.

“Anh tới lấy đồ.” Mark nói.

Chẳng ai trong số họ tin điều đó. Cảm giác như đang bị giết một cách từ từ.

Và chắc chắn rằng, chỉ hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Mark sẽ bị đè nghiến trên nệm, thô bạo và cứng rắn khiến anh quên mất làm thế nào để hô hấp – để hít, để thở và mọi thứ lưng chừng khoảng giữa, tầm mắt bị hạn chế, mũi vùi sâu trong chăn với thứ mùi hương quen thuộc đến nực cười khiến Mark cảm thấy dễ chịu trong đau đớn.

Nó bắt đầu như thường lệ, với cuộc trò chuyện nho nhỏ, JinYoung hỏi – thỏa mãn sự tù túng của bản thân – rằng mọi chuyện với Jackson thế nào? Mark sẽ đáp lại với những âm thanh và chữ nghĩa rời rạc hơn là một câu nói hoàn chỉnh.

“Cậu ấy ổn. Đi làm. Như thường lệ.”

JinYoung sẽ trào phúng nhìn anh khi anh nói. Thường lệ là một thói quen xấu. Sự thường lệ dành cho Jackson là một kẻ cuồng công việc – sản xuất nhạc, bị từ chối, lại sản xuất nhạc lần nữa, viết lời, và bị từ  chối lần thứ hai, khởi nguồn từ một mớ hỗn loạn tới mức không ngủ trong ba ngày liên tiếp. Đó là công việc và nó không tốt cho sức khỏe chút nào.

Ít nhất hắn kiếm được tiền, chứ không như Mark chỉ ngồi lì một chỗ trong phòng. Quá suy nghĩ, quá xay xỉn, quá điều tiết, quá mọi thứ.

Sự thường lệ của họ là thuốc độc. Khi đó họ tranh cãi về điều đó nhiều hơn bây giờ. Trong giữa lúc ấy, Mark mất đi ý thức, anh tin rằng anh sẽ nôn mửa và chết ngay  trên giường của JinYoung trong khi mặt vẫn vùi vào chiếc gối đã từng là của anh. Cậu thô bạo và dữ dội hơn bình thường, lưng ưỡn cong cực hạn, giật tóc Mark như thể cậu nghĩ anh là một con búp bê có thể chơi đùa mà không bao giờ hỏng,

Ở thời điểm đó, Mark đã cảm thấy như vậy.

Nó nguyên sơ. Giống như một kiểu thô lỗ. Nó gian xảo. Giống như tình yêu của họ.

Họ vẫn hôn môi và mặc dù khi bắt đầu, Mark không muốn. Nực cười là anh lại là người khơi mào ra nó, hậu-chia-tay hay trước khi họ chính thức hẹn hò cách đây bốn năm khi còn học Trung học.

JinYoung trông giống như một cuốn sách giáo khoa định nghĩa về sự thành công được bảo bọc, nhưng cậu không bao giờ đóng một vai trò nào trong đó. JinYoung vụn vỡ và hoang sơ. JinYoung hút thuốc quá nhiều. JinYoung không hề bị thứ gì trong cuộc sống làm căng thẩng. Cậu không hề được bao bọc, khi mà cha mẹ cậu còn hơn cả vui mừng đá cậu ra khỏi nhà vì đã hôn một anh chàng hàng xóm ngay trên giường của mình vào giữa đêm. JinYoung nói với Mark rằng cậu không thể quan tâm ít đi được dù có cố gắng thế nào. Mark cho rằng JinYoung thật ngầu. Đó cũng là lí do vì sao anh lại hôn cậu ở nhà ga vào cái ngày anh tìm chỗ nghỉ chân trên đường tới trường Đại học.

Không cần phải nói, họ chuyển tới sống chung nhanh chóng. Họ học cùng chuyên ngành Văn học và hẹn hò nhau theo cái cách mà Mark yêu thích.

JinYoung không thể quyết định là Mark thích hay là cậu thích.

Nhưng cho dù là gì, trong đó đều có Mark. Và cậu chỉ cần câu trả lời đó là đủ.

 

Đó là hợp rồi tan. JinYoung luôn hút thuốc sau khi làm tình – ánh đèn bàn hắt lên khiến da cậu trở nên sẫm màu hơn. Mark sẽ ngồi đó nhìn cậu sau khi làm tình – tìm ra nhưng thói xấu của cậu và những điều tỉ mỉ khác, chiếc mũi cao hay hình dạng đôi mắt, đôi môi ẩm ướt bóng bẩy của cậu, nhìn ra màu sắc trên tóc cậu, trên da cậu, nhìn ra tay cậu có vết chai nào hay không, móng tay có sạch sẽ hay không, hàm răng có thẳng đều hay không.

Mặc dù Mark đã biết rõ những điều đó, từ móng tay cho tới nước da.

Bởi vì bốn năm là một sự đầu tư thời gian không nhỏ. Nó không phải là một mối tình thoáng qua hay một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Nó không phải là tuần trăng mật và cũng chẳng phải là một tình cảm ngây thơ. Bốn năm với những thăng trầm và những thứ dơ bẩn lưng chừng cứ mục nát, thối rữa theo năm tháng. Những cơ hội để được làm sai.

 

Điện thoại của anh rung lên, vẫn cứ rung như vậy từ trước. Bảy cuộc  gọi nhỡ và ba tin nhắn từ Jackson với trái tim nằm sát sau tên hắn. JinYoung là người kéo Mark trở lại với hiện thực bằng cách ném điện thoại vào thẳng mặt anh – Mark lẽ ra nên đổi mật khẩu điện thoại.

“Cưng à, em hôm nay đã xong việc sớm. Đoán xem nào? Em đã thỏa thuận được với MegaHouse ở Đức! À còn nữa, mẹ em rất muốn gặp anh và ngày mai là sinh nhật bà nên không biết anh có muốn về nhà với em hay không? Yêu anh, em sẽ có mặt ở nhà sau vài giờ nữa. XX”

Mark đọc lần lượt từng chữ hơn là đọc cả một câu hoàn chỉnh. Cám giác này thật ngột ngạt, như thể mỗi tấc da thịt cậu đều là quá nhiều, choáng váng và dạ dày cuộn lên sôi sục, hông và cổ và mọi chỗ trên da anh mà JinYoung đụng tới đêm qua đều trở nên thật dơ dáy.

“Anh sẽ chuẩn bị trở về nhà anh ta, em đoán vậy.” JinYoung nói, dụi điều thuốc vào gạt tàn và liếc nhìn người đàn ông trên giường. Cậu đoán đúng. “Anh nên khẩn trương lên, anh ta có lẽ sẽ nhận ra anh ngủ với người khác mất.”

 

Trong giọng nói chẳng có một chút giận hờn. Không giận dữ. Không cảm xúc. Nếu như có dù chỉ một chút, thì đó chính là buồn bã.

“Anh mệt lắm.” Mark nói. “Anh chẳng muốn đi.”

“Vậy thì đừng đi.”

JinYoung là một người phức tạp. Phức tạp ở mọi phương diện ngoại trừ cảm xúc của người khác. Nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Cậu sẽ nói vậy, và điều đó đã khiến cậu nhận lại không ít sự bất công trong đời, những thứ cậu chưa bao giờ đòi hỏi và cũng không nghĩ là mình xứng đáng nhận được. Và đó cũng là lí do mà cậu chẳng bao giờ nổi giận, không, cảm xúc là việc của Mark trong mối quan hệ của họ, vì vậy JinYoung không cản Mark khi anh nói muốn chia tay, không ngăn anh khi anh nói sẽ quay lại với gia đình, càng không bao giờ phân trần với anh khi anh nổi nóng và bỏ đi vài ngày, không nhắn tin không nhận điện vì cho rằng JinYoung lừa dối anh.

JinYoung đã ngoại tình, anh nói.

Cậu chưa bao giờ làm điều đó.

“Anh yêu em.”

“Không công bằng đâu Mark.” JinYoung nói và vào trong bếp lấy chút nước, sự tĩnh lặng của màn đêm khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn, ánh sáng màu vàng cam liu riu trong căn hộ này như thể là ánh sáng duy nhất tồn tại trên thế giới trong giờ phút này. “Nhưng … em cũng yêu anh.”

Mark cúi người nhặt quần áo vương vãi trên sàn, mệt mỏi rã rời, một chút lạc lõng.

“Em biết không, anh nghĩ-” Anh suy nghĩ về nó. “Thật ra, không, đừng bận tâm. Ngủ ngon.”

JinYoung muộn phiền nhìn anh, bàn tay anh đặt trên nắm đấm cửa và cậu biết anh đang băn khoăn, những lời muốn nói như đang gặm nhấm anh dần mòn.

“Em chưa bao giờ ngoại tình.” JinYoung chợt nói. “Chỉ muốn anh biết rằng, trong khi hẹn hò với anh, anh là người duy nhất trong mắt em.”

Mark khép mi mắt lại, ép nó nhắm nghiền và nắm tay trên cánh cửa bất giác siết chặt lại. Anh sắp khóc và anh cảm giác như điều mà họ phải làm nhưng không bao giờ làm được chính là hoàn toàn chấm dứt với nhau. Anh không làm được. Nếu như anh khóc, anh sẽ khóc ở ngoài kia và tự cảm nhận sự khốn khổ một mình.

JinYoung muốn biết anh phản ứng lại như thế nào, nhưng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Mark lẩm bẩm gì đó trong miệng mà cậu không thể nào nghe nổi và cánh cửa từ từ khép chặt.

 

“Oh xin chào bà Jackson, tôi vừa làm tình với bạn trai cũ đêm qua trong khi con trai bà đi kiếm tiền bên ngoài. Chúc mừng sinh nhật.” JinYoung mỉa mai, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, biết rằng Mark vẫn có thể nghe cậu nói. “Nghe hay đấy.”

Mark muốn phát ói và  không bao giờ quay trở lại đây nữa, đối tốt với người đang đối tốt với anh, nhưng oh, anh nhận ra.

Anh nhận ra anh đã để đôi bốt DocMarten lại.

Vậy nên anh đang đứng trong thang máy, chỉ với tất ở trên chân.

 

 

-End-

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s