Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 2

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

“Xin lỗi nhưng anh là ai?” JinYoung nhìn người trước mặt hỏi, cố gắng nhớ lại khiến đầu cậu đột nhiên đau dữ dội.
“Đừng cố quá. Cậu ấy cần thời gian để nhớ lại những ký ức trước kia.” Bác sĩ nói. JaeBum vẫn không thể tin rằng cậu bị chứng mất trí  và anh không thể ngừng việc tự trách bản thân mình.

JaeBum đưa JinYoung ra vườn để cậu có thể hít thở không khí trong lành một chút.

“Nghe nói anh là bạn thân của em.” JinYoung nói, gió se se thổi khiến cậu cảm thấy thư giãn. Cậu ngồi trên xe lăn và JaeBum đẩy phía sau.

“Mừng là ít nhất em biết điều đó.” JaeBum khúc khích cười.

“Có phải anh luôn nói chuyện như vậy hay là do anh tự tin thái quá vậy?” JinYoung hỏi lại và lần này JaeBum còn cười to hơn. Mặc dù ký ức đã bị quên lãng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn JinYoung vẫn chính xác là JinYoung.

“Em không thích thế à?”

“Không thể nói là em thích hay ghét được.” Cả hai đều bật cười.

“Nói em nghe, em là người như thế nào?”

JaeBum hít sâu một hơi trước khi giải thích cho JinYoung con người trước kia của cậu.

“Em là tên khó tính bám dính nhất mà anh biết.”

“Khó tính?” JinYoung không tin hỏi lại.

“Em rất tốt bụng, thông minh và đáng tin cậy, thật đấy nhưng em cũng nổi loạn lắm. Em sẽ không chịu nhân nhượng một khi em biết rằng mình đúng.”

“Thì như vậy cũng đúng thôi vì em chiến đấu cho lẽ phải.” JinYoung phản bác.

“Không hẳn, như thế có hơi vô tâm. Em đôi khi sẽ làm tổn thương người khác vì lòng tự tôn quá cao của mình.”

“Chúng ta đã từng cãi nhau vì cái tôi của em?”

“Nhiều lần ấy chứ. Em quá là nổi loạn luôn ấy.” JaeBum cười. “Nhưng JinYoung, vì trái tim em rất ấm áp nên luôn khiến mọi người dễ chịu. Em là một đứa con ngoan ngoãn và một người bạn chịu thấu hiểu. Em cũng giỏi đưa ra lời khuyên nữa. Em cực kỳ trách nhiệm với việc mà mình làm.”

“Oa, nghe có vẻ em là người tốt.”

“Em lúc nào cũng kiên định với suy nghĩ và cảm xúc của mình, chưa bao giờ phải băn khoăn.”

“Em chắc chắn sẽ phải băn khoăn từ giờ trở đi vì em chẳng nhớ nổi cái gì cả.”

“Anh sẽ giúp em tìm lại ký ức.”

“Cảm ơn anh, JaeBum. Cũng may là có anh ở đây với em. Có lẽ em có một người bạn tuyệt vời đây rồi.” JinYoung mỉm cười nhưng JaeBum chỉ cảm thấy tội lỗi vì anh vẫn không thể gạt cái suy nghĩ rằng anh là người gây ra tình trạng này của JinYoung ra khỏi đầu.

“… vậy tài lẻ của em là gì? Em làm gì giỏi nhất?”

“Lắc mông.” JaeBum phá lên cười trong khi JinYoung bối rối đỏ bừng mặt.

 

 


 

 

Mark tới thăm mộ EunHee trước khi đi làm. Anh vẫn không thể tin cô đã thực sự ra đi. Những ước mơ của họ đã tan vỡ thành hàng triệu mảnh, anh cô đơn lạc lõng một mình. Sự trống trải khi thiếu đi EunHee như ăn dần ăn mòn lấy anh. Anh như thể bị bóng đêm nuốt lấy, không thể nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Em yêu, em có đang nghỉ ngơi tốt không? Em có vui khi gặp lại anh không? Anh mừng là cuối cùng em đã không còn phải chịu đau đớn nào nữa. Liệu anh có thể tự chữa lành trái tim này một mình hay không? Em sẽ chăm sóc anh chứ? Anh nhớ em, rất nhiều.” Mark đặt lên mộ cô một bó hoa. Cô rất yêu hoa, nó như thứ quý giá nhất trong đời cô vậy.

 

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Mark quay trở lại với công việc của mình. Anh là đứa trẻ mồ côi được gia đình Tuan nhận nuôi. Đó là một gia đình giàu có nhưng vô phúc lại không thể có con, nên anh trở thành người thừa kế chính thức công ty này. Rất nhiều người nghi ngờ khả năng của anh vì anh vốn không giỏi diễn thuyết. Anh sợ phải nói trước mặt nhiều người từ tổn thương trong quá khứ. Chứng kiến mẹ mình bị cha dượng đánh đập, anh cũng không thể mở miệng vì ông ta dọa sẽ giết chết mẹ anh nếu anh dám nói ra với ai. Từ đó, anh luôn khép kín một mình. Chỉ từ khi gặp EunHee, anh mới bắt đầu mở lòng ra một chút. Cô là một đứa trẻ hoạt bát, mau mồm mau miệng, Mark luôn chỉ lắng nghe và cười với cô. Cô như một liều thuốc chữa lành vết thương của Mark và đáp lại, anh cũng từng chút từng chút động viên cô sống tiếp dù bệnh tật hiểm nghèo.

Mark biết anh có thể tiếp quản công ty, anh sẽ làm việc cật lực và chứng mnh cho những nhà đầu tư thấy anh giỏi giang thế nào. Thế nhưng sau khi EunHee qua đời, anh dường như cũng mất hết động lực trong cuộc sống. Anh chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Anh chui vào vỏ bọc tối tăm và đầy tổn thương một lần nữa. Gia đình Tuan mặc dù đã tìm bác sĩ để phục hồi tổn thương cho anh nhưng bác sĩ nói anh phải cần một người có thể nói chuyện được. Gia đình Tuan quá sức bận rộn nên họ chỉ có thể dành ra 2 tiếng mỗi ngày trò chuyện cùng anh, và như vậy chưa đủ để Mark có thể hóa giải nỗi sợ hãi trong lòng.

 

 

Tiếng gõ cửa phá ngang dòng suy nghĩ của Mark. Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là giờ nghỉ trưa.

“Vào đi.” Anh cất tiếng.

“Ngài dùng gì cho bữa trưa ạ?” Một người đàn ông mặc âu phục mở cửa bước vào.

“Mình không có tâm trạng đâu Jackson, mình cần phải xem lại chỗ tài liệu này nữa.” Anh chỉ ba xấp giấy dày cộp trên mặt bàn.

“Cậu sẽ chẳng hiểu gì nếu như không ăn uống đầy đủ đâu, mình thề đấy. Đừng có bước bỉnh nữa. Papa Tuan sẽ thét vào mặt mình vì không chịu để ý để sức khỏe của cậu đấy. Mà này, làm sao cậu có thể thở được trong cái phòng kín mít này hả?” Anh lôi Mark ra ngoài văn phòng.

 

“Cậu định ngó lơ mình ngay cả khi mình tỏa sáng chói lọi trước mặt thế này hả?” Jackson bất lực nhìn Mark đang cắm mặt đọc mấy file tài liệu trên máy tính bảng.

“Cậu muốn gì nữa? Mình đã gọi đồ rồi còn gì.” Mark chẳng buồn ngước nhìn anh bạn của mình mà mắt vẫn dán vào màn hình.

“Mình chỉ muốn nói chuyện phiếm thôi mà. Thôi nào Mark, Jackson rất tốt và đẹp trai này. Có phải mọi chuyện khó khăn từ sau khi Eun-” trước khi Jackson dứt lời, Mark đã cắt ngang  khi anh đặt máy tính bảng lên bàn.

“Jackson, mình biết là cậu đang lo lắng. Mình không thể nói rằng mình ổn nhưng ít nhất mình đang cố gắng rồi.”

“Đó là lí do mà mình muốn cậu mở miệng nói chuyện đấy. Mình muốn giúp cậu mà. Mình sẽ luôn ở bên cậu, Mark. Chỉ cần cậu nhớ như vậy thôi.”

“Mình biết. Mình rất cảm kích, Jackson.” Những lời này chẳng khiến Jackson dễ chịu chút nào. Anh muốn nghe nhiều hơn thế.

“Vậy giờ cậu đinh làm gì? Có kế hoạch gì không?”

“Cho công ty thôi.”

“Không phải cho công ty mà là cho bản thân cậu kia. Cậu điên cuồng làm việc vì muốn đạt được thành tựu cho mình nhưng giờ mình chỉ thấy một cái máy ngồi đọc tài liệu cả ngày thôi.”

“Mình không biết nữa.” Lời Mark nói khiến Jackson ủ rũ. Những câu chữ ngắn gọn nhưng cho anh thấy Mark đã chẳng còn lí do nào để sống nữa.

“Mark đừng nghĩ như vậy.”

“Mình đang cố đây.”

“Cậu có nghĩ tới việc tìm người đã nhận tim từ EunHee chưa?” Jackson nói và Mark chợt chú ý. Anh đã quên mất điều đó, lẽ ra anh nên tìm hiểu điều đó từ đầu chứ.

 

 


 

 

“Đây là thông tin mật, gia đình cô EunHee muốn giữ kín thông tin này.” Y tá nói.

“Tôi cũng là thành viên của gia đình đó. Tôi chỉ muốn biết ai đã được ghép quả tim đó thôi.”

“Anh đã tới muộn rồi… Bệnh nhân đó đã xuất viện rồi.”

“Có thể nói chi tiết hơn được không? Tôi muốn chắc chắn là trái tim cô ấy được an toàn.” Cô y tá đảo mắt. Tất nhiên quả tim đó an toàn rồi, vì người tiếp nhận nó đang sống rành rành ra đó mà. Chỉ là cô không thể bỏ mặc vẻ mặt lo lắng của Mark. Không ai có thể bỏ mặc.

“Thưa anh, thông tin này không thể tiết lộ vì anh không phải người nhà của một trong hai bên bệnh nhân.”

“Chỉ một cái tên thôi, hoặc tên thành phố hay tên công ty cũng được.”

“Tất cả những gì tôi biết là tên người đó là Park JinYoung, hai mươi tuổi, sống ở trong thành phố này. Xin lỗi vì tôi không thể cho anh thông tin chi tiết hơn nữa.”

“Cảm ơn cô. Cảm ơn rất nhiều.” Mark cúi chào mãi không ngừng và rời đi bỏ lại cô y tá trong bối rối. Liệu anh có thể tìm được người đó với chút thông tin ít ỏi này hay không?

 

 

 

– End Chapter 2 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s