Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] I’m Not Dumb Its Just You Make Me Speechless – Chapter 3 | End

Chapter 3: And we fall in

Untitled1

 

Nhà Mark (vài giờ trước khi gặp JinYoung tại Trung tâm thương mại)

“Mình nên mặc gì bây giờ?” Mark nhìn Jackson, cậu bạn đang vừa xem TV vừa nhồm nhoàm ăn vặt.

“Mặc cái gì mà cậu thích, hơn nữa có phải là cậu đi hẹn hò đâu cơ chứ.”

Mark hậm hực lườm Jackson mà cậu chàng chẳng buồn để ý.

“Đừng có ăn nữa, con heo này.”

Jackson lật áo lên rồi tự chọc chọc vào bụng mình. “Này, mình vẫn hoàn toàn cân đối nhé! À mà tại sao cậu lại đi cùng chàng trai tàu điện đó mà không phải là mình?”

“Thì cậu thấy đấy… cậu ấy cũng cần đi mua sắm vài thứ nên tụi mình đi cùng nhau luôn.” Mark chống chế. Lí do thực sự là anh muốn dành thời gian riêng tư ở bên cậu ấy cơ. Anh chọn một bộ quần áo rồi nhìn thấy Jackson làm rớt đồ uống ra ghế sô pha.

“Mà cho hỏi là tại sao cậu lại tới nhà mình vậy?”

Jackson ngoạm một miếng burger trước khi trả lời. “Mình có cuộc hẹn với BamBam hôm nay tại nhà. Và mình muốn căn nhà phải gọn gàng sạch sẽ nên mình ghé qua đây để ăn.”

“Đồ khốn này! Nhớ khóa cửa trước khi đi đấy.”

“Hẹn hò vui vẻ nhé, đừng có đi lâu quá. À đừng nói vớ chàng trai tàu điện là cậu sợ nhện hay việc cậu ngủ với gấu bông … ”

“Im đi Jackson!” Mark hét lên trước khi xoay người rời đi.

“Mình nói gì sai chứ?” Jackson thầm nghĩ.

Ngày 14 tháng Mười Một 2014

Trung tâm thương mại

Mark tới gần trung tâm thương mại đã thấy JinYoung đứng chờ ở lối vào. Họ hẹn nhau ở gần nơi làm việc của JinYoung.

“Xin lỗi đã để em phải đợi.”

JinYoung vội ngoái lại. “Ồ Mark, không sao. Em mới tới đây được vài phút.” Thật ra cậu đã đứng đây sớm nửa tiếng vì sợ bị muộn kia. “Hôm nay chúng ta sẽ mua gì?” JinYoung hỏi, đưa mắt nhìn một loạt của hàng.

“Mua đồ Giáng sinh!”

“Giáng sinh? Nhưng còn hơn một tháng nữa mới tới mà.” Họ vừa nói vừa bước vào trong cửa hàng, người bán hàng lịch sự cúi chào.

“Tuần tới anh sẽ về nhà nên anh cần phải mua quà sớm.” Mark ngó nghiêng mấy bộ quần áo treo trong quầy.

“Anh đi bao lâu?”

Mark lôi ra một chiếc váy trông khá tao nhã. “Cái này liệu có hợp với mẹ không nhỉ?”

JinYoung ngắm nhìn nó một chút. “Rất đẹp nên em nghĩ là có… mà anh còn chưa trả lời em!”

Mark đem chiếc váy tới quầy thanh toán. “Anh không chắc, có lẽ là vài tuần hoặc hơn. … Một xong, còn bốn món nữa!”

JinYoung buồn rầu nhìn Mark, cậu cũng không rõ tại sao lại buồn nữa. Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ, Mark cũng đã mua đủ quà cho các thành viên gia đình mình.

“Mua quà cho phụ nữ là khó nhất đấy. Hi vọng chị gái anh sẽ thích chúng.”

“Chắc chắn là họ sẽ thích mà!”

“Về nhà thôi.” JinYoung nói.

“Yaa…. hẹn gặp lại em.” Mark đáp.

Họ vẫy chào nhau nhưng nấn ná nhìn nhau thật lâu.

Khi Mark trở về nhà, cửa đã khóa. “Ít nhất cậu ta cũng không quên khóa cửa.” Mark thầm nghĩ và mở khóa đi vào.

 

 

Nhà JinYoung.

“Em biết thế này nghe có hơi ngu ngốc nhưng mà JaeBum ah, em không hiểu tại sao em lại cảm thấy thật buồn khi Mark đi…”

“Có khi em đã thích người lạ bị câm của em rồi cũng nên.”

“Này hyung anh ấy không câm, mà hơn nữa anh ấy cũng không phải người lạ với em…”

“Vậy là em thừa nhận em thích anh ta hả?”

“Cái gì? Không, em không phải ý đó…”

“Đừng có chối JinYoung, nghĩ lại đi.”

JinYoung cúp máy, nằm dài trên giường suy nghĩ về điều mà JaeBum vừa nói. “Ahhh! Khó nghĩ quá!!!”

Sáng hôm sau, JinYoung thức dậy từ một giấc mơ vui vẻ về Mark. Cậu chẳng nhớ rõ giấc mơ đó là gì nhưng chỉ biết rằng nó rất đẹp. Như mọi ngày, cậu tới trường nhưng trong đầu vẫn luôn nhớ tới cuộc đối thoại với JaeBum.

Vài ngày sau đó, cậu cũng bận rộn với công việc và chuyện học hành. Một ngày, khi đang đi cùng JaeBum và bạn trai của anh ấy YoungJae, cậu nhận được tin nhắn từ Mark. Cậu mỉm cười và nó ngay lập tức thu hút sự chú ý từ YoungJae. Cậu bé khẽ huých tay JaeBum.

“Em đang làm gì vậy?”

“Không gì cả, chỉ đang ở căng tin trong giờ nghỉ thôi.”

“Em may thật. Ở đây BamBam và Jackson đang kiểm tra hành lý của anh để chắc chắn là anh không quên mất thứ gì đây.”

“Kiểm tra hành lý của anh, vì sao?”

“Anh sẽ bay trong một giờ nữa, hai đứa đang buồn bã lắm.”

JinYoung chợt buồn khi nhớ tới việc Mark phải rời đi, tậm trang trùng xuống lập tức như thể một đứa trẻ khi nhận ra ông già Noel quên đem quà cho nó vậy.

“Oh… Đi đường an toàn nhé, báo cho em khi anh tới nơi… Em muốn gặp anh trước khi anh đi, nhưng em không thể về sớm được.”

Mark khẽ mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, anh có chút thất vọng nhưng vẫn hạnh phúc vì JinYoung nói muốn gặp anh.

“Không sao mà. Nhớ sức khỏe và đừng có đi lung tung nhận nhầm người khác là bị câm đấy nhé.”

JinYoung bật cười khúc khích. “Em sẽ không đâu,  chỉ mình anh là đủ rồi.”

“Anh phải đi rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.”

“Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe và lên đường mạnh giỏi nhé.”

Cả ngày hôm đó, tâm trạng JinYoung rất tệ.

“Tại sao anh trông chán nản thế?” YungJae hỏi.

“Không có gì.”

“Người yêu của em về nhà mất rồi à?”  JaeBum lên tiếng.

“Làm sao…. sao anh biết?”

“Anh đoán thôi. Đừng có rầu rĩ thế. Anh ta sẽ sớm quay lại mà. Mà thừa nhận là em thích anh ta đi đồ ngốc này.”

JinYoung hé mắt lườm anh. “Kệ em đi!”

Tuần đầu tiên sau khi chia xa, cả Mark và JinYoung như sống trong địa ngục. Cho dù cả hai có cố gắng tỏ ra thế nào, cũng không che giấu được vẻ buồn bã trên mặt.

 

 

Tại nhà Mark

Mark chuyển hết kênh này đến kênh khác trên TV trong khi hai chị gái ngồi kế bên.

“Aarrhh, thế đấy!! Đừng có hơn dỗi nữa Yi-en nếu không chị sẽ ném em ra khỏi nhà đấy.” Chị gái Mark hét lên.

“Sao… Em đã làm gì?”

“Từ khi trở về từ Hàn Quốc, em chỉ toàn nhìn điện thoại rồi hơn dỗi xung quanh thôi.” Chị gái anh giải thích.

“Này! Em không có!”

“Em mà không á? Điện thoại đó là nam hay nữ vậy hả, hay chị gọi cho người ta nhé.”

Mark vội đỏ mặt. “Hai chị…. nói cái gì chứ? Làm gì có ai.”

“Này, bọn chị là chị của em đấy nhé, vào phòng em nói chuyện xem nào.”

Nhà của JinYoung

JaeBum ở lỳ trong nhà JinYoung vì cậu chẳng chịu cùng anh ra ngoài.

“Đi mà làm phiền bạn trai anh ấy.”

“Anh biết em đang nhớ Mark nhưng mà anh ta không có chui ra từ điện thoại được đâu.” JaeBum nói khi thấy JinYoung chỉ dán mắt vào nó cả ngày.

“Im đi!”

“Ốm tương tư rồi.”

Ngay khi đó điện thoại của cậu rung lên. Trông thấy người gọi tới, JinYoung hét lên mừng rỡ ‘là Mark’ rồi vội vàng nhận máy.

“Xin chào!” Cả hai đồng thanh nói và cùng bật cười.

“Em khỏe không JinYoung?”

“Em… em rất tốt. Còn anh, về nhà vui không?”

“Ừ, cũng được.”

Cả hai đều trở nên im lặng cho tới khi JinYoung lên tiếng. “Em…. em nhớ anh, Mark.” Cậu buồn rầu nói.

“Anh cũng nhớ em. Vài tuần nữa anh sẽ quay lại.”

“Còn lâu lắm.”

“Anh biết nhưng anh hứa sẽ gọi hoặc nhắn tin cho em mỗi ngày.”

“Hứa đấy nhé.”

“Anh hứa. Gọi lại sau nhé.”

“OK, tạm biệt anh. Nhớ giữ sức khỏe.”

“Em cũng vậy.”

Trong vài tuần sau đó, Mark và JinYoung nhắn tin với nhau hàng ngày và tâm trạng của họ tươi tỉnh hơn hẳn.

“Trông con hạnh phúc quá con trai, có lẽ con nên ngỏ lời với cậu bé đó đi.” Cha Mark nói khi họ đang dùng bữa tồi.

Mark suýt thì nghẹn. “C..cha?”

“Mọi người đều biết mấy cuộc trò chuyện buổi đêm của con đó Mark, không phải giấu nữa.”

Mark ngượng ngùng, cắm mặt ăn không nói lời nào.

“Chúng ta không để ý tới việc con thích nam hay nữ, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi Yi-en.” Mẹ anh nói và mọi người đều đồng ý.

Mark mỉm cười hạnh phúc. “Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha.” Anh ôm chầm lấy họ.

“Giờ thì đi thu dọn hành lý đi, người ta đang chờ con mòn mỏi kìa.” Chị gái anh nói.

Mark liền xin phép trở về phòng. Anh mỉm cười nhắn tin cho JinYoung thông báo rằng chiều mai anh sẽ quay lại.

 

 


 

 

Ngày 6 tháng Mười Hai 2014

Sân bay quốc tế.

Mark về lại Hàn Quốc, Jackson cùng BamBam và JinYoung đã đứng đó đợi anh. Vừa trông thấy Mark, Jackson đã vừa chạy tới vừa gào tướng lên. “BẠN TÔI ĐÃ VỀ!!! CẬU CÓ VUI KHÔNG? MÌNH NHỚ CẬU CHẾT MẤT!!!”  Mark khúc khích cười rồi ôm chầm lấy bạn mình. Anh nhìn qua thấy JinYoung, tim như hẫng một cái.

“Chào JinYoung.”

JinYoung ôm chặt lấy Mark khiến anh ngẩn người, anh nhanh chóng đáp lại cái ôm.

“Người này nói rằng cậu ta biết cậu và muốn gặp cậu nên mình để cậu ta đi cùng bọn mình.” Jackson nói.

“Jackson, BamBam. Đây là JinYoung. Và JinYoung, đây là bạn thân nhất của anh, Jackson và bạn trai cậu ấy, BamBam, cũng là cậu bạn dễ thương nhất của anh.”

Họ chào hỏi nhau sau đó. Mark thầm cảm ơn vì Jackson không nói gì làm anh bẽ mặt. Họ đi ra xe của Jackson.

“Cậu mang gì về cho mình không đấy? Mẹ cậu nói là gửi cậu mang món bánh quy sô cô la yêu thích về cho mình mà.” Jackson hỏi.

“Uh, mình để trong túi ấy.”

Jackson đưa Mark và JinYoung về tới nhà Mark và thả họ ở đó.

“Nhà anh hoành tráng quá!” JinYoung cảm thán khi đảo mắt nhìn một vòng.

“Cảm ơn em.” JinYoung giúp Mark đem đồ đạc vào nhà. “Cà phê nhé?” Mark hỏi. Và họ đi tới quán cà phê gần đó.

“Kỳ nghỉ của anh thế nào?” JinYoung hỏi trong khi chờ đợi phin cà phê nhỏ từng giọt.

“Cũng vui, đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cha mẹ và chị gái mình. Em trai anh đi du lịch cùng bạn học nên anh đã không gặp được nó. Anh cũng gặp lại mấy người bạn học cũ nữa.”

JinYoung mỉm cười, nhấp môt ngụm cà phê.

“Em gặp Bambam và Jackson ở sân bay như thế nào vậy?” JinYoung chợt rùng mình nhớ tới khi đó.

Khi đó JinYoung vừa mới tới sân bay, cậu chuẩn bị vào trong thì chợt khựng lại khi nghe một tiếng thét lớn từ phía sau truyền đến. “TRÁNH ĐƯỜNG RA!!! BẠN NỐI KHỐ CỦA TÔI ĐANG ĐẾN RỒI!!!” Ai đó đẩy JinYoung sang một bên và chạy ào lên. Cậu cũng làm lơ và đi về phía cửa mà chuyến bay của Mark sẽ ra lối đó và rồi gặp lại đúng người vừa nãy.

“Thay mặt bạn trai, tôi xin lỗi vì anh ấy vừa rồi đã đẩy anh. Chúng tới tới để đón một người bạn.” BamBam lên tiếng.

“Không có gì.” JinYoung nhìn về phía người đang bừng bừng phấn khích trước mặt và nghe tên Mark thốt ra từ miệng anh ta, cậu nhận ra đó chính là Jackson.

“Hi vọng là cậu ấy không quên bánh quy của anh.” Jackson nói.

“Anh không mong gặp bạn mình mà chỉ mong bánh quy thôi à? Anh chẳng thay đổi gì cả Jackson.” BamBam thở dài. Jackson nhe răng cười và quay lại ôm lấy BamBam. “Anh đùa thôi mà.”

“Anh là Wang Jackson phải không?” JinYoung hỏi.

“Sao cậu biết tên tôi? Có phải cậu định bắt cóc tôi không? Chờ tôi lấy được bánh quy đã rồi thì cậu muốn làm gì cũng được.” Jackson gào lên. Cả BamBam và JinYoung đều tròn mắt nhìn.

“Không, tôi là bạn của Mark và anh ấy có kể cho tôi nghe về anh.” JinYoung giải thích.

“À cậu là người tưởng Mark bị câm đấy hả? Tôi nói cho cậu biết, Mark không câm đâu, cậu ấy bị đần cơ.”

JinYoung bật cười trước lời nói của Jackson trong khi BamBam mắng cho  anh một trận vì tội nói xấu bạn mình.

“Em không nghĩ là anh muốn biết chuyện này đâu.” JinYoung vừa nói vừa khinh khích cười.

“Wang Jackson!” Mark hét lên.

“Thôi bỏ đi Mark.”

“Um…. JinYoung, em có rảnh vào Chủ nhật này không?”

“Có!” JinYoung hưng phấn trả lời. “À ý em là em rảnh.”

“Có muốn đến … nhà anh không? Để xem phim chẳng hạn?”

“OK! Mấy giờ nào?”

“Bảy giờ tối nhé?”

“Được đấy.”

Mark mỉm cười gật đầu. Và cả ngày hôm đó trải qua trong yên bình.

 

 


 

 

Chiều Chủ Nhật

Nhà JaeBum

 

“Em hưng phấn quá!” JinYoung vừa ôm YoungJae vừa la hét ầm ĩ.

“Em biết đó không phải là hẹn hò mà.” JaeBum hỏi.

“Gì cũng được.” JinYoung lườm anh.

“Em mừng cho anh, JinYoung.” YoungJae cười cười nói.

“Ừ cảm ơn em. Anh phải về chuẩn bị đây. Tạm biệt.”

Và như thế, JinYoung trở về nhà.

 

 


 

 

6 giờ 50 phút chiều ngày 8 tháng Mười Hai 2014

Nhà Mark

 

Sau khi bấm chuông, JinYoung đứng chờ Mark mở cửa. Cậu đang mặc chiếc áo cui đầu yêu thích màu ghi với quần jean bó tối màu.

Mark chạy thật nhanh ra mở cửa. “Oh… trông em tuyệt lắm.” Mark lúng túng nói khiến JinYoung cũng đỏ bừng mặt ngại ngùng. Họ cùng nhau vào trong nhà.

“Anh đang chuẩn bị bữa tối, chờ anh vài phút nhé.”

“Để em giúp một tay.”

Và sau đó JinYoung thái rau cho món cà ri, trong khi Mark thì nấu món mì Ý.

“Em cần thêm muối.”

Mark đưa nó cho cậu rồi lại quay lại với món mỳ của mình.

“Mùi thơm lắm Mark.”

“Mong là vị của nó cũng ngon.” Mark đáp.

“Món tráng miệng có gì?”

“Anh không biết em thích gì nên đã chuẩn bị hai món, kem sô cô la và bánh nhung đỏ.”

JinYoung chợt reo lên và ôm chầm lấy Mark. “Em có được dùng cả hai không?”  Anh bật cười và gật đầu đồng ý.

Khi món ăn được bày trên bàn. JinYoung thốt lên. “Ôi ngon thật đấy.”

“Cảm ơn em, đó là tất cả vốn liếng của anh đấy.” Mark e dè đáp.

Họ trải qua bữa tối như thế, JinYoung cứ luôn miệng khen tài nghệ nấu ăn của anh.

“Em ăn bánh trước được chứ?” Mark mang bánh ra, cắt một khoanh nhỏ đem cho JinYoung nếm thử. Anh bồn chồn nhìn cậu cắn miếng đầu tiên.

“Kỳ diệu thật. Đây là lần đầu tiên em được nếm món bánh mềm và ngon đến thế đấy.”

Mark tự mãn cười cười.

“Anh mua ở đâu thế?”

“Anh tự làm.”

“Không đời nào!! Nếu thế thật em có thể lấy anh luôn vì tài nấu ăn này đấy, lại còn được tặng kèm gương mặt đẹp trai này nữa.” JinYoung vừa ăn vừa nói

Mark đỏ bừng mặt. Và JinYoung chợt sững lại khi nhận ra mình vừa nói gì. “Em.. em không phải có ý đó…. Ý em là anh rất đẹp trai … và em thích anh lắm…. Chờ đã cái gì nhỉ … Ý em là anh đẹp trai thật đấy không đùa đâu…. Đừng nghĩ là em bệnh hoạn nhé!…” JinYoung lại bắt đầu huyên thuyên không rõ ràng.

Mark cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để anh bày tỏ với cậu rồi. Anh liền cắt lời. “Anh … anh cũng thích em, JinYoung. Từ lần đầu tiên gặp anh đã bị em thu hút.”

Cả hai chợt im bặt sau lời thổ lộ. Mark toát mồ hôi khi nghĩ rằng JinYoung có lẽ sẽ ghét anh mất thì cậu lên tiếng.

“Thật may vì em không phải là người duy nhất phát điên nhưng nếu như anh muốn hẹn hò với em thì anh phải chọn một ngày khác đi, hôm nay không tính.”

Mark toét miệng cười vui vẻ. “Vậy chúng ta xem phim thôi.” Anh nhanh chóng kéo cậu vào phòng mình và ôm lấy trong khi xem phim.

“Anh biết không,” JinYoung ngước nhìn anh. “Em muốn hỏi liệu anh có thể hẹn hò với em vào thứ Tư này không?”

Mark siết chặt vòng tay mình và cậu coi đó như câu trả lời có. “Vậy hẹn anh 5 giờ nhé, em sẽ tới đưa anh đi.” Mark khẽ gật đầu.

 

 

Ngày tiếp theo tại nhà Jackson

“Mình không thể tin được là em ấy hẹn mình trước!!!! Jackson à, JinYoung hẹn mình đi chơi.”

Jackson và BamBam khóc không thành tiếng. “Em bé của mình đã lớn rồi, cậu ấy sắp hẹn hò với hoàng tử JinYoung rồi.” Jackson nói trong khi ôm lấy Mark. “Không thể tin được là cậu đã lớn nhanh thế này. Mới như ngày hôm qua thôi cậu còn gọi điện cho mình khóc lóc về việc con nhện trong nhà tắm.” Mark lườm cậu. “Hay cái lúc cậu than vãn với mình về cái áo sơ mi bị mất.”

“Vì cậu trộm nó Jackson.” Mark đáp trả nhưng Jackson chỉ lờ đi và tiếp tục nói. “Cái lúc cậu khóc lóc thảm thiết vì con Pikachu bằng bông bị con chó nhà bên ám sát.”

“OK! Thôi ngay Jackson nếu không …. nếu không mình sẽ bỏ về đấy.”

“Thôi nào! Mình sẽ không nói nữa là được chứ gì.”

 

 


 

 

Thứ Tư

JinYoung đón  Mark tại nhà của anh. Khi Mark nghe tiếng ô tô, anh chạy ra mở cửa và bắt gặp JinYoung đã đứng đó.

“Sẵn sàng chưa?” JinYoung hỏi.

“Rồi.”

“Vậy đi thôi.” Cậu kéo Mark vào trong xe và đưa anh tới rạp chiếu phim. “Anh muốn xem phim gì?”

“Phim hành động?”

“Chờ nhé, em sẽ đi mua vé.”

“Anh sẽ mua đồ ăn.” JinYoung gật đầu với anh và đi về phía quầy. Sau đó, cậu gặp lại Mark ở cửa phòng chiếu, giúp anh cầm bỏng ngô và đồ uống mang vào trong. Buổi chiếu phim diễn ra êm đềm. Họ ra khỏi rạp, vừa cười nói vừa bình luận về bộ phim.

“Em tưởng nó là phim hành động chứ?”

“Anh cũng tưởng vậy.”

“Đi ăn gì đó đi.”

Hai người chọn một nhà hàng ở gần đó để dùng bữa tối, và đi dạo ở công viên kế bên.

“Đồ ăn rất ngon, nhưng em thích món anh nấu hơn.”

“Vậy sao? Cảm ơn em vì lời khen.”

JinYoung ôm lấy lưng Mark và tiếp tục bước. Anh mỉm cười dựa đầu về phía cậu.

“Hôm nay thật vui. Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta.”

“Anh thích nó thật chứ?” JinYoung hỏi lại. Mark mỉm cười gật đầu. “Có phải như vậy em đã là bạn trai của anh rồi không?”

“Anh không biết nữa, tùy em cả.” Mark bẽn lẽn đáp.

“Thôi được, vậy thì từ giờ em sẽ là bạn trai tự phong của anh, Mark Tuan.”

JinYoung nhìn chằm chằm vào môi Mark như muốn xin phép sự đồng ý của anh. Mark biết ý, nhắm mắt lại. JinYoung liền rướn người hôn anh và Mark nồng nhiệt đáp lại.

“Em rất mừng rằng đã gặp được anh ở trạm tàu điện khi đó, Mark.”

“Anh cũng vậy.”

 

 


 

 

Hiện tại

Ngày 10 tháng Tư 2016

 

Mark mỉm cười hạnh phúc nhìn bức ảnh cũ mà anh và JinYoung chụp chung. Và phía ngoài có tiếng gõ cửa ầm ĩ. Trước khi anh kịp đứng dậy để xem đó là ai thì cánh cửa đã bật mở, ai đó bước vào và gào lên inh ỏi.

“BA, YUGYEOM ĐÃ VỀ. YUGYEOM ĐỐI BỤNG.”

Mark bật cười chạy ra phòng khách. “YuGyeom, không phải đối bụng, mà là đói bụng.” Mark cúi đầu nói với cậu bé hai năm chín tháng tuổi mà anh và JinYoung nhận nuôi tám tháng trước. Anh hôn lên đôi má phúng phính của nó.

“Cha con đâu rồi?”

“Cha ở đây mà, trốn đâu mất rồi.” YuGyeom ngó nghiêng xung quanh rồi gào lên. “Cha, cha, cha ơi.” Không có tiếng trả lời, cậu nhóc khóc òa lên.

“Con để lạc cha ở siêu thị rồi ba ơi!!!” Mark chỉ biết cười trước đứa con đáng yêu này, kéo nó ôm vào lòng. Khi đó JinYoung bước vào, tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ, nhìn hai ba con ngạc nhiên.

“Gyeomie sao lại khóc?”

YuGyeom vừa nghe tiếng liền vùng chạy tới, ôm lấy chân cậu. “Cha, con tưởng cha bị lạc.”

“Con không nhớ cha đã mở cổng cho sao Gyeomie?”

Cậu nhóc khanh khách cười khi JinYoung bế nó lên vai. “Nào vào nhà thôi, cha mệt rồi.”

Mark đứng nhìn gia đình nhỏ của mình và mỉm cười hạnh phúc.

 

 

– End-

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] I’m Not Dumb Its Just You Make Me Speechless – Chapter 3 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s