Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] I’m Not Dumb Its Just You Make Me Speechless – Chapter 2

Chapter 2: New Friend

Untitled1

9 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng Mười Một 2014.

Nhà Mark.

Đã hai ngày kể từ lần Mark gặp JinYoung trong bữa tiệc tại nhà JaeBum. Trong bữa tiệc đó, Mark và JinYoung đã trở thành bạn thân. Họ trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ và thậm chí còn trao đổi số điện thoại. Mark đã định gọi cho JinYoung trước, nhưng rồi nghĩ lại vì lo rằng anh sẽ dọa JinYoung sợ mất.

Đang ngồi xem TV, Mark thấy điện thoại mình nhấp nháy. Đó là tin nhắn JinYoung gửi tới.

“Chào Mark. Anh thế nào? :)”

“Anh khỏe! Em thì sao?”

“Em cũng rất tốt! Anh đang làm gì vậy?”

“Không có gì đặc biệt, chỉ xem TV thôi.”

“Anh  xem gì vậy?”

“Um, xem linh tinh mấy chương trình thôi.”

“OK! Ngủ ngon mơ đẹp nhé! Tạm biệt, hẹn gặp lại anh :)”

Mark mỉm cười nhìn tin nhắn cuối cùng được gửi tới. ‘Không biết giờ này Jackson đang làm gì nhỉ?’ Anh tự hỏi.

 

Mark POV

Trong suốt bữa tiệc, tôi không phải là người may mắn duy nhất. Jackson cũng đã gặp được một cậu nhóc người Thái và hiện tại đang hẹn hò với nhau luôn. Tôi chưa được gặp cậu nhóc đó, nhưng theo lời Jackson thì: “Cậu ấy là người mà mình đã chờ đợi bao lâu nay. Tình yêu đích thực của đời mình.” Tôi chỉ biết phá lên cười vì Jackson chỉ mới gặp BamBam (tên cậu bé người Thái đó) có hai ngày mà đã yêu đến sâu đậm như vậy rồi. Chỉ hi vọng cậu bé kia không làm tan nát con tim cậu bạn tôi, vì cho dù có phiền phức thế nào, Jackson cũng là bạn thân nhất của tôi mà. Nghĩ tới đó, điện thoại tôi chợt reo. Tôi nhấc máy sau khi nhìn tên người gọi tới.

“Này Jackson. Gì vậy?”

“Mark, mai cậu có rảnh không?”

“Um có! Sao thế?”

“Mình và BamBam sẽ đi công viên chơi ngày mai, đi cùng không?”

“Này chờ đã! Hai người đi hẹn hò sao còn muốn lôi mình chen vào?”

“Không, không phải hẹn hò, chỉ là đi chơi cùng nhau thôi. Đi mà đi mà đi mà.”

“Ừ được rồi. Mình sẽ tới.”

“Mình sẽ qua đón cậu lúc 10 rưỡi nhé! Chuẩn bị đi đấy!”

 

 


 

 

11 giờ sáng ngày 9 tháng Mười Một 2014

Công viên trung tâm

 

Như dự đoán, Jackson và bạn trai đã bỏ rơi Mark để tự chơi với nhau. Mark đi dạo lòng vòng qua các gian hàng và va phải một ai đó trên đường.

“Xin lỗi!”

“Không s-….. Mark! Xin chào!”

“JinYoung! Em đang làm gì ở đây?”

“Em đi cùng bạn tới đây nhưng họ hình như đã bỏ rơi em rồi. Còn anh?”

“Anh cũng vậy. Jackson đã bỏ anh đi với bạn trai rồi.”

“Này, hay chúng ta đi chung đi?”

JinYoung hào hứng nói. Trông thấy cậu như vậy, Mark liền đồng ý.

“Tuyệt! Đi chơi vài trò tàu lượn thôi!”

JinYoung lôi kéo Mark chơi cùng với mình. Sau ba tiếng đồng hồ chơi đủ các trò khác nhau, JinYoung than thở.

“Em đói rồi!”

“Anh nghĩ chúng ta nên đi ăn gì đó.” Mark đề nghị.

“Yaa! Đi nào đi nào!”

Họ tới hàng ăn ở gần đó, chọn mua mấy món ăn vặt và đồ uống. “Chúng ta ra chỗ gốc cây kia đi.” JinYoung chỉ về phía cây gỗ cao lớn gần đó. “Hm.”

“Mark, tại sao mỗi lần gặp trước đây anh lại yên lặng vậy hả? Làm em còn tưởng anh không nói được chứ.”

“Thì… lần nào gặp cũng là trong tình huống anh không có cơ hội để nói mà.”

“Như thế nào? Lần gặp ở tàu điện ngầm…”

“Em bỏ đi trước khi anh kịp nói cảm ơn.”

“Ở siêu thị?”

“Em bận nói điện thoại.”

“Ở thư viện?”

“Anh bị choáng ngợp bởi sách mất rồi.”

“Ỏ quán cà phê?”

“Anh bị bối rối không biết nói gì.”

“Em đoán là anh không sai. Này, chúng ta chụp hình chung đi.”

JinYoung kéo Mark tới bốt chụp ảnh tự động. Họ nhận ảnh sau khi chờ vài phút.

“Aw Mark! Bức ảnh nào anh cũng nhìn em thế. Chẳng có bức nào tử tế cả.” JinYoung càu nhàu. “À không có tấm này đẹp nè.” Đó là tấm mà Mark nhìn vào camera.

“Đi chơi trò bắn bóng đi.” Họ lại kéo nhau tới quầy bắn bóng, trên đó treo một tấm bảng lớn với dòng chữ ‘Chiến thắng để giành lấy gấu bông!’

“Em muốn thử!” JinYoung đưa tiền cho người chủ quầy và bắt đầu nhắm bắn. Sau khoảng chín lần, cậu bỏ cuộc.

“Ah! Nó làm bằng thép hay sao vậy chứ!!!” Cậu gào lên chán nản.

“Để anh thử xem?”

“Xem vận may của anh thế nào!”

Sau mười lăm phút, JinYoung cảm thán thốt lên.

“Không thể tin là anh có thể bắn hết được chỉ trong 1 lần!”

“Anh bắn giỏi mà.” Mark đáp, hai tay ôm hai con gấu bông to bự bằng cả nửa người mình.

“Anh có chắc là muốn lấy cả hai không? Nếu anh muốn em sẽ giữ một.” JinYoung tràn đầy hi vọng nhìn anh, mong anh sẽ tặng lại nó cho cậu.

“Thôi bỏ đi em không cần.”

“Anh phải đi rồi! Cảm ơn vì thời gian tuyệt vời hôm nay. Hãy thường xuyên đi chơi cùng nhau nhé.”

“Em rất mong đợi đấy.”

Khi JinYoung xoay người chuẩn bị bước đi, Mark liền giữ cậu lại.

“Gì vậy Mark?”

“Cái này cho em.” Mark đưa JinYoung một chú gấu bông trong tay.

“Thật sao? Cảm ơn anh!” Cậu vươn tay muốn ôm lấy Mark nhưng không được vì vướng chú gấu bông to bự. Mark mỉm cười tạm biệt và hai người chia tay nhau ra về.

Mark quay trở ra đã thấy Jackson và BamBam đứng chờ ở cổng.

“Đồ tồi!! Cậu bỏ rơi mình!”

“Xin lỗi Mark, mình còn chẳng nhận ra là cậu bị tụt lại nữa.” Jackson xin lỗi.

“Yaa! Bạn bè cái kiểu gì vậy hả! Về thôi. Mệt lắm rồi.”

 

 


 

 

2 giờ chiều ngày 14 tháng Mười Một 2014

Thư viện thành phố.

 

JinYoung bận rộn sắp xếp sách theo dạnh mục. Hôm nay quả là một ngày tối tăm mặt mũi vì sinh viên và những người lớn tuổi tới đây đông nghịt, vừa vì bài tập của họ, vừa vì nhàn rỗi. JinYoung khó chịu khi thấy mọi người cứ xếp bừa sách vào sai chỗ hay vứt bày ra bàn để cậu phải dọn dẹp lại. JinYoung nhìn đồng hồ, đã tới giờ nghỉ và JaeBum vừa vặn tới tìm.

“Chào Junior, sao rồi?”

JinYoung ngẩng đầu lên khi nghe ai đó gọi tên mình.

“JaeBum hyung, anh làm gì ở đây vậy?”

“Anh đi cùng YoungJae, cậu ấy đi mua kẹo ở cửa hàng bên cạnh nên anh nhân tiện ghé qua làm phiền em chút xíu.”

JinYoung tròn mắt hỏi lại. “Tới làm phiền em? Anh tệ quá đấy hyung! Để em yên đi, em đang bận tối mắt đây.”

“Ừ rồi rồi, anh đi đây! Thư giãn đi.”

Mark tần ngần đứng ngoài cửa thư viện, bồn chồn suy nghĩ xem có nên vào hay không.

‘Mày sợ cái gì chứ? Thôi nào Mark, mày chỉ cần trả quyển sách ngớ ngẩn này về và hỏi cậu thủ thư dễ thương kia một cuộc hẹn thôi mà.’

Mark nhìn cuốn sách lần cuối cùng và quyết định vào trong. Vừa bước tới quầy, chưa kịp mở miệng hỏi thì JinYoung đã hét lên mà chẳng thèm nhìn sang.

“Không thấy em đang bận sao? Anh có để em yên không hả?”

Mark hoảng hốt tại chỗ, anh chưa bao giờ trông thấy JinYoung nổi giận như vậy cả.

“Oh, xin lỗi. Anh không định làm phiền em.”

JinYoung nghe giọng nói quen thuộc liến ngước lên. Cậu trông thấy Mark đang vội vã chạy đi. Cậu nhận ra mình vừa mới hét lên với Mark chứ không phải là JaeBum, liền quýnh quáng đuổi theo.

“Mark! Chờ đã đừng chạy! Nhầm lẫn thôi.”

Mark dừng chân khi thấy JinYoung đang đuổi theo phía sau.

“JinYoung, anh tưởng em đang bận.” Mark băn khoăn hỏi lại.

“Xin lỗi, em tưởng nhầm anh với người khác.”

“Um… em có đi ăn trưa không? Ý anh là nếu em rảnh thì… nếu em không muốn cũng không sao…” Mark lắp bắp.

“Nào thư giãn đi. Anh hồi hộp như thể đang mời em hẹn hò ấy. Vài phút nữa là em xong thôi, anh chờ được chứ?”

“Ừ, chắc rồi.”

Sau mười phút, hai người tới quán cà phê gần đó và chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

“Không phải phiền đâu nhưng mà tại sao anh phải cần cuốn sách về mối quan hệ đó chứ?”

“Nó là cho Jackson.”

JinYoung nhìn anh ra vẻ hiểu biết. “Không cần giấu đâu Mark, nếu như anh có rắc rối với bạn trai hay bạn gái.”

“Cái gì? Không, anh nói thật mà. Anh vẫn độc thân.”

“Tốt thôi, em sẽ mua nó.”

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau suốt bốn mươi phút, về gia đình, bạn bè, trường lớp, và đủ thứ khác. Cho tới khi JinYoung nhìn đồng hồ.

“Em phải quay lại làm việc thôi, hết giờ nghỉ rồi. Cảm ơn anh đã đi cùng.”

“Anh cũng vậy. Hẹn gặp lại em.”

 

 


 

 

4 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng Mưới Một 2014

Quán cà phê

 

Mark ngồi trong quán cà phê gần nhà cùng Jackson, huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể.

“Mình muốn về HongKong đợt Giáng sinh này. Mình nhớ mẹ quá nhưng lại không muốn để BamBam ở lại một mình. Cậu thì sao? Có về Mỹ không?”

“Không, không phải dịp Giáng sinh mà trước đó. Cha muốn cả nhà cùng gặp nhau trước kỳ nghỉ lễ.”

Jackson nhấp một ngụm đồ uống. “Ý cậu là gì nào? Có đi hay là không?”

Mark thở dài. “Có, tuần tới mình về nhà.”

“Khi nào trở lại?”

“Một hoặc hai tuần sau đó.”

Khi đó, Mark nhận được tin nhắn từ JinYoung.

“Anh đang ở đâu? :)”

“Ra ngoài cùng bạn. Còn em?”

“Em đang ở nhà, chán muốn chết đây.”

Mark bật cười khúc khích, thu hút sự chú ý từ Jackson. “Sao nào?”

“Chẳng có gì để làm cả. JaeBum hyung đang đi hẹn hò với cậu bé ngốc YoungJae nào đó mà anh ấy gặp ở trên lớp rồi.”

“Sao em biết được?”

“Anh ấy là bạn thân của em mà. Em cũng đang chăm hộ anh ấy con mèo Nora đây :).”

Mark vừa định nhắn tin trả lời thì Jackson vội giật lấy từ tay anh.

“Đang chat với ai thế? Ohhhh!! Bạn trai mới hả?”

Mark thoáng đỏ mặt. “Không! Bạn bè thôi. Cậu ấy tên là JinYoung. Mình đã kể cho cậu nghe rồi đó, nhớ không?”

“Này, cậu nói là cái người cậu bắt gặp liên tục mà tưởng cậu bị câm đấy hả? ”

Mark ném cho Jackson một cái lườm nảy lửa. “Uh, đó đấy. Trả điện thoại đây.”

“Đây, cậu bé đang yêu.”

 

 


 

 

9 giờ sáng ngày 22 tháng Mười Một 2014

Nhà JinYoung

 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, JinYoung xuống bếp để pha cà phê và kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi lỡ nào không. Điện thoại thông báo có tin nhắn từ Mark gửi tới lúc 8 giờ sáng.

“Chào buổi sáng JinYoung! Anh đang mong ngày mai em rảnh? Anh cần mua vài thứ và anh nghĩ liệu em có thể đi cùng không… Trả lời anh khi em thức dậy nhé con sâu ngủ :)”

JinYoung khúc khích cười và lập tức trả lời lại.

“Chắc chắn là em rảnh rồi. Mà làm sao anh biết em đang ngủ, anh rình mò em hả?”

Cậu ngồi chờ vài phút trước khi điện thoại rung lên.

“Anh còn biết là em vừa tỉnh dậy và đang uống cà phê cơ. Anh nhìn thấy nè…”

JinYoung vội vàng ngó nghiêng xung quanh như đang nghi ngờ điều gì rồi mới cúi xuống đọc tiếp.

“… đùa thôi, anh biết em vừa ngủ dậy là nhắn tin cho anh ngay mà.”

JinYoung mỉm cười nhắn lại.

“Anh dọa em sợ đấy Mark. Em đã tưởng anh thực sự ở đây đấy. Em phải chuẩn bị đến trường đây. Tạm biệt.”

Và như thế, JinYoung chuẩn bị mọi thứ mà không chờ tin nhắn của Mark nữa.

 

 

 

– End Chapter 2-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s