Fanfic · Oneshot

[Edit | Đoản][MarkJin] Đoán không ra

Tittle: 猜不透 (Tạm dịch: Đoán không ra)
Author: 丷国民初恋丷 (Tạm dịch: Tình đầu quốc dân)
Nguồn: The orchard love
Editor: Park Eun Rim

Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa ra khỏi đây.

Bản edit đồng thời được đăng ở Wattpad của mình.

Cảm ơn.

MKvfc25a

Note: Lần đầu tiên mình edit fic tiếng Trung. Có gì chưa ổn, mọi người góp ý nhé.

Nếu như bỗng nhiên anh muốn được tự do tự tại, tôi tình nguyện quay trở lại cuộc sống bình lặng trước kia.

Nếu như sự ôn nhu của anh chỉ là mượn cớ, tôi tình nguyện xem như chưa từng quan tâm anh.

 

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với cậu, Phác Trân Vinh biết. Tuy nhiên, cậu vẫn cam tâm tình nguyện cùng Đoàn Nghi Ân ở chung một chỗ.

Giả như nếu cậu đòi Đoàn Nghi Ân tin tưởng, hay yêu cầu Đoàn Nghi Ân chỉ thích một mình cậu, cậu biết rằng hắn sẽ không đồng ý.

Phác Trân Vinh những chuyện này đều biết rõ. Thế nhưng gần đây, Đoàn Nghi Ân rất hiếm khi ra ngoài, thậm chí còn tự nguyện mỗi ngày ở cùng một chỗ với mình, khiến Phác Trân Vinh cảm thấy vô cùng hài lòng, còn cho rằng Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng đã thành tâm.

Tháng Bảy, ánh nắng rực rỡ. Nhưng mặc dù trời nóng đến phát điên, Phác Trân Vinh vẫn cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Cậu cũng không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy…

Đoàn Nghi Ân cùng với người khác ra ngoài thân mật bị chính mình bắt gặp, mặc dù cậu cũng đã quen, nhưng vốn dĩ vì cho rằng Đoàn Nghi Ân đã thay đổi nên trong lòng không khỏi rét run. Hôm nay hắn mặc một thân áo phông và quần vải đồng màu trắng, đem cả người hắn đều trở nên sáng rực. Phác Trân Vinh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Đoàn Nghi Ân ở Đại học. Khi đó Phác Trân Vinh ngẩn người nhìn hắn, tại sao lại có thể có người đẹp mắt như vậy? Thế nhưng hiện tại nhìn hắn bộ dạng tươi cười, Phác Trân Vinh khổ sở đến phát khóc. Cậu cái gì cũng không nói, trước tiên chỉ lặng lẽ lùi xa hắn.

Phác Trân Vinh cũng không có bỏ đi ngay, mà lập tức trở về nhà. Cậu hồi tưởng, khi còn ở Đại học, bản thân mình còn hừng hực khí thế như thế nào, giờ phút này lại ra cái dạng gì? Chính mình cũng không tốt đi, Phác Trân Vinh lắc đầu cười khổ, quả nhiên nguyên nhân đều là do Đoàn Nghi Ân. Cậu từ trong tủ, lấy ra y phục của mình, còn có mở tủ giày ra, đóng gói đồ đạc lại. Vốn định lập tức rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quay lại trong phòng, đem toàn bộ đồ trang trí nho nhỏ xinh xinh bỏ vào trong hòm. Nguyên lai lúc cậu mua, Đoàn Nghi Ân cũng đã nói là không cần thiết, cậu cũng không muốn sau khi mình ra đi, hắn nhìn những thứ này lại cảm thấy phiền. Bên ngoài cửa, Phác Trân Vinh không chần chừ đem cái hòm kia ném vào thùng rác. Hiện tại, cậu chỉ muốn cùng Đoàn Nghi Ân nói lời từ biệt mà thôi.

Phác Trân Vinh từ thành phố M chuyển tới thành phố J, tìm một quán cà phê kiếm việc làm thêm, để bản thân quên đi không còn nhớ tới Đoàn Nghi Ân nữa. Ở đây, cậu cũng cơ hồ khá hài lòng. Rất nhiều nữ sinh qua đây chỉ mua mỗi trà sữa, hơn nữa chủ quán là một cậu bé rất khả ái dễ thương, so với Phác Trân Vinh khi nhỏ cũng không khác biệt lắm.

Tuy nhiên không ngờ rằng Đoàn Nghi Ân sẽ tìm đến. Trước mặt là Đoàn Nghi Ân, vành mắt đen sì, da dẻ cũng xấu đi, khiến Phác Trân VInh được một phen kinh ngạc.

“Tiên sinh muốn uống gì?” Trân Vinh bình tĩnh, trưng ra bộ mặt tươi cười hỏi.

“Vì sao lại bỏ đi?” Đoàn Nghi Ân chăm chú nhìn Phác Trân Vinh.

“… Tiên sinh, hiện tại tôi còn phải làm việc. Có chuyện gì tan tầm hẵng nói.” Phác Trân Vinh dị thường lãnh đạm, tuy nhiên ánh mắt không nhịn được run rẩy. Cậu cơ bản không biết Đoàn Nghi Ân kia đang nghĩ cái gì.

“Có việc gì so với cái này quan trọng hơn…” Lời Đoàn Nghi Ân nói bị chặn lại. “Đại thúc à! Anh có mua hay không a? Nếu không mua thì nhường chúng tôi một chút. Chúng tôi còn có việc gấp!” Phía sau, mấy nữ sinh Trung học bất mãn kêu than. Đoàn Nghi Ân định mở miệng nói thêm. “Đúng vậy, tiên sinh trước hết hãy nhường mấy vị này đi.” Lại bị Phác Trân Vinh chặn lại. Hắn không thể làm gì khác, liền tùy ý chọn một chỗ có thể trông rõ Phác Trân Vinh mà ngồi xuống.

“Trân Vinh ca ca! Cho em một cốc trà sữa như mọi khi!”

“Em một trà sữa trân châu nữa.”

“Trân Vinh ca ca, cho em một ly nước chanh mật ong.”

Không chỉ có nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng ghé qua rất đông.

“Được rồi được rồi. Bất quá phải chờ một chút. Năm ba phút được chứ?” Phác Trân Vinh cố ý cười đến vô cùng khả ái, khóe mắt nhăn lại một vùng. Khiến ai cũng gào khóc để sẵn lòng làm vừa lòng cậu.

Đoàn Nghi Ân biết Phác Trân Vinh rất hấp dẫn nhưng không nghĩ sẽ đến mức này, không tự chủ được xung quanh lông mày nhăn tít lại.

Cả ngày khách tới không ít, thật vất vả để chờ đến buổi tối mà cũng không có giảm. Lo lắng ngày mai còn phải làm việc nữa, chủ quán BamBam không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đuổi khách, để cho bọn họ phải về nhà trước, ngày mai sẽ quay trở lại.

“Trân Vinh ca ca thật không tồi nha. Ngày hôm nay khách đông như vậy, cũng nhờ anh rất có mị lực. Như vậy quán chúng ta sẽ không phải khổ cực nữa! Ngày hôm nay sẽ lập tức đóng cửa!” BamBam cười rộ lên, Phác Trân Vinh liền sờ sờ đầu cậu bé. “Chuyện này không có liên quan. Chúng ta đều là có tài kiếm tiền đúng không? Hôm nay đã quá muộn đi, em mau trở về đi, không cần sốt ruột chờ anh. Anh sẽ đóng cửa.”

“Có thế chứ! Cảm tạ Trân Vinh ca ca! Tạm biệt!”

Rõ ràng ý tưởng đóng cửa sớm là của mình, thế mà hiện tại lại chạy nhanh hơn thỏ, Phác Trân Vinh bất đắc dĩ cười cười.

“Trân Vinh, chúng ta nói chuyện đi.” Thanh âm Đoàn Nghi Ân ở phía sau Phác Trân Vinh vang lên.

Cậu uống một ngụm trà sữa trong quán. “Anh muốn nói gì?” Phác Trân Vinh chỉ một lòng muốn ly khai.

“Vì sao không nói một tiếng đã rời đi?” Đoàn Nghi Ân vẫn luôn như vậy, suy nghĩ trước khi nói.

“Nghi Ân, chúng ta chia tay đi. Tôi đã xác định rõ ràng.” Phác Trân Vinh điềm đạm trả lời, con ngươi lặng im không dao động.

“Vì sao? Cậu có gì không hài lòng có thể nói ra? Vì sao cứ phải chia tay?” Đoàn Nghi Ân có chút kích động.

“Vì anh không thích tôi, lí do này hợp lý chứ? Tôi cũng rất mệt mỏi, anh như vậy là quá kích kỉ…” Phác Trân Vinh thực sự đã mệt mỏi rã rời, cậu cảm giác mình sau này sẽ phải hối hận, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa.

“Chúng ta ở chung với nhau đã lâu như vậy, đã nói xong rồi không phải sao?”

“Không phải, là tôi tự cho rằng mình đã sai rồi, chuyện này đáng lẽ ra không nên tiếp tục…”

Phác Trân Vinh nói xong, chuẩn bị đứng dậy.

“Đừng đi Trân Vinh…” Thanh âm Đoàn Nghi Ân đặc biệt trầm thấp, giọng nói tràn đầy van xin.

Phác Trân VInh không dám quay đầu lại, sợ bản thân sẽ bị lung lay. “Anh mau về đi, tôi ngày mai còn phải làm việc.”

“Tôi chỉ yêu mình cậu, thực sự…”

Phác Trân Vinh đột nhiên nghe Đoàn Nghi Ân nói cái gì, nếu chỉ vì muốn cậu trở về mà tùy ý thốt ra những lời này, hắn sẽ hối hận.

“Là không phải tùy ý nói ra. Lúc trước ở cùng với cậu, tôi đã xác định được tâm ý của mình, thế nhưng tôi lại sợ… Tôi chưa từng có khát vọng một người, muốn cùng với người đó đến cuối cùng cho nên tôi mới trốn tránh. Tôi bắt đầu cùng với người khác đi ra ngoài, nghĩ rằng để cho mình suy nghĩ lại rằng không phải là cậu thì không được. Tôi cũng như cậu muốn ở cùng nhau… Tôi bất quá không muốn cậu sẽ rời đi như vậy. Tôi sợ, Trân Vinh …đừng chia tay … là do tôi đã ích kỷ…” Thanh âm của Đoàn Nghi Ân mang theo run rẩy, khiến Phác Trân Vinh cảm nhận được sự bất an của hắn. Đoạn Trân Vinh lẳng lặng lại gần, dịu dàng ôm lấy Đoàn Nghi Ân. Cho dù ngày hôm nay những lời hắn nói có thật lòng hay không, thì cậu vẫn muốn biết đáp án và một lòng yêu hắn.

Thời gian sau đó, Đoàn Nghi Ân quả thực chỉ để một mình Phác Trân Vinh ở trong mắt. Tại thành phố J, hắn mua một căn hộ. Phác Trân Vinh đi vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay.

“Anh đã mang những thứ này trở lại?” Phác Trân Vinh đưa mắt nhìn Đoàn Nghi Ân.

“Ừ, anh nghĩ là em sẽ thích những thứ này nên đã mang về đây.”

Đoàn Nghi Ân cười cười nhìn Phác Trân Vinh, kéo cậu ôm vào lòng.

“Được rồi, em còn phải tới chỗ BamBam đi làm…” Phác Trân Vinh từ trong ngực Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu nhìn lên.

“Không bỏ được sao?” Đoàn Nghi Ân ngữ khí kiên định, cậu là đang nghĩ tới tên tiểu quỷ kia sao.

“Tại sao? Bên đó tiền lương lại cao, mà BamBam cũng mến nữa.” Phác Trân Vinh thấy phiền phức muốn chết, với tên này nói gì cũng không nghe.

“…” Đoàn Nghi Ân cái gì cũng không nói. Nhìn thấy Phác Trân Vinh đối với khách hàng cười cười nói nói, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây gọi là ghen sao? Dù sao thì, hắn cũng sẽ không nói gì nữa đâu.

-Hoàn-

Advertisements

4 thoughts on “[Edit | Đoản][MarkJin] Đoán không ra

  1. Mình chỉ theo MarkJin gần đây thôi, hôm nay mới biết đến blog này và đã đọc một số fic dịch Anh ở đây, và mình rất ưng những bản dịch của cậu. :”D Nếu cậu không phiền, mình có thể giúp cậu beta lại phần chuyển ngữ fic này lại một chút (cho thuần Việt hơn :”D), và dù đây là fic Trung nhưng mình vẫn cảm thấy để tên Hàn thì nghe thuận hơn. ^^

    1. Cảm ơn cậu nhé ^^ Thực ra lúc mình đi edit cái fic này, mình cũng lơ mơ lắm. Sau cái này mình cũng từ bỏ ý định đi edit fic Trung luôn rồi ấy T_T. Còn về phần tên thì mình thấy thế nào cũng được cả ^^ Nhưng vì fic mình dịch chưa có cái nào dùng tên Trung như vậy nên muốn có một cái =))

      1. =)) Nghe hơi lạ ý, nếu là fic cổ trang thì thường mình mới để tên Trung. Cậu dịch fic Anh tốt là được rồi, lâu lâu đổi gió edit fic Trung cho vui. =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s