Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 9 | End

Chapter 9: Final 2

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

Chap này sẽ bắt đầu lại từ vài cảnh cuối của chap 7, hi vọng mọi người sẽ không băn khoăn.

———————-

 

“Đừng, JaeBum ah. Dừng lại…” Tiếng Mark thều thào như hơi thở. Anh ôm chặt lấy ngực, nhưng JaeBum quá đau buồn để quan tâm. JaeBum chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này.

Mark chống tay đứng lên, để chạy đi tìm sự giúp đỡ, nhưng cơ thể anh đã yếu đi và rồi anh ngã khụy trên sàn, mặt trắng bệch khiến JaeBum sững lại. JaeBum sốc tới mức đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta bị dọa sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hỗn loạn, chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với Mark.

“J-JaeBum…” Mark khẽ gọi, hi vọng JaeBum sẽ giúp đỡ. Nhưng JaeBum chỉ tròn mắt khi nhận ra Mark đang bị nhồi máu cơ tim. JaeBum nhanh như cắt chạy đi, tìm một Bác sĩ Tim mạch. Anh không mong chờ chuyện như thế này xảy ra.

YuGyeom quay trở lại với thuốc trên tay, để rồi nhìn thấy Mark đang nằm sõng xoài trên nền nhà.

“Hyung!” YuGyeom nhào tới, kéo anh dậy và đội của JinYoung cũng vừa tới.

“Mark!” JinYoung hét lên khi nhìn thấy anh nằm trên sàn. Cậu cuống cuồng đỡ Mark dậy và gọi cả đội chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Mark đã bất tỉnh nhân sự.

“Mark, ở lại với em!” JinYoung đặt Mark nằm xuống trước cửa phòng phẫu thuật và thực hiện hồi sức cấp cứu. Nhưng không có tác dụng.

“Anh ấy đã bị như vậy bao lâu rồi?” JinYoung hoảng hốt hỏi. Cậu lại đỡ Mark lên và đưa cho YoungJae, còn bản thân mình thì đi thay đồ phẫu thuật và khử trùng. Cả đội đã nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị cho phẫu thuật của Mark.

 

 

JinYoung quay sang JaeBum, người đang rửa tay sát trùng.

“JaeBum, tôi không muốn anh tham gia ca phẫu thuật này.”

JaeBum nhìn cậu băn khoăn và khá bất ngờ.

“Gì cơ? Nhưng anh là trợ lý của em-”

“Đó chính xác là lí do mà tôi không muốn đấy. Tôi không thể tin tưởng giao mạng sống của chồng mình vào tay anh được. Tôi sẽ nhờ YuGyeom bên đội Mark.” Cậu lạnh lùng trả lời trước khi thông báo với Yeri gọi YuGyeom tới.

JaeBum nghiến răng trèo trẹo, tức tối rời khỏi phòng phẫu thuật. YuGyeom nhanh chóng xuất hiện và chuẩn bị cho ca mổ.

 

“Hyung.” YuGyeom gọi, mỉm cười trấn an sau khẩu trang. JinYoung gật đầu, cố vũ YuGyeom và hi vọng họ sẽ cứu sống Mark.

“Bắt đầu thôi.” JinYoung khẽ nói, bắt đầu dẫn dắt cả đội.

“YoungJae, gây mê.”

“Hakyeon, theo dõi huyết áp của anh ấy, đảm bảo nó không bị sụt quá nhanh.”

“Yeri, máu truyền phải trong tình trạng sẵn sàng.”

JinYoung rời mắt về phía YuGyeom, đưa tay ra. “Dao mổ.” Cậu cẩn thận đưa dao mở lồng ngực Mark.

“Kìm cắt xương.” JinYoung lại chìa tay ra. Cậu phải cắt phần xương lồng ngực để vào được tim.

“Mở miệng vết mổ.” Cả đội đặt dụng cụ vào vết mổ, kéo rộng vết cắt ra để JinYoung có thể nhìn rõ vào tim. JinYoung hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Hai tay cậu bắt đầu run rẩy. Có một lí do mà JinYoung luôn phải giao những ca quan trong cho Mark, vì tay cậu luôn bị run mỗi khi lo lắng.

“D-dao mổ.” JinYoung chầm chậm rạch bề mặt tim ra để mở đường tới van tim. Cậu đưa dao rất chậm, nhưng đôi tây run rẩy đã bất cẩn khiến dao đâm xuyên qua động mạch chủ.

“Hyung!” YuGyeom hét lên khi máu bắt đầu trào ra dữ dội, phun lên cả quần áo cả đội đứng xung quanh bàn mổ. Màu trào lên miệng vết mổ, che khuẩt tầm nhìn của JinYoung.

“Máy hút.”

YuGyeom  vội vàng đặt ống hút vào miệng vết mổ để hút chỗ máu trào ra, để JinYoung có thể nhìn rõ hơn.

“Kim, chỉ.”

YuGyeom dùng một tay đưa hai vật cần thiết cho JinYoung trong khi tay kia vẫn đảm báo máy hút ở đúng vị trí.

“JinYoung ah, huyết áp đang giảm rồi. Mau lên.” Hakyeon một bên thúc giục trong khi mắt vẫn không rời màn hình theo dõi.

JinYoung nhanh  tay đưa chỉ qua miệng vết cắt, cùng với kẹp, khép miệng vết cắt lại, và máu ngừng chảy. Cả đội thở phào nhẹ nhõm khi máu trào đã được ngăn lại. JinYoung và YuGyeom nhìn nhau mỉm cười khích lệ trước khi tiếp tục tiến hành ca mổ.

 

 

 

 

JinYoung bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo găng tay trước khi vò loạn mái tóc. Đội phẫu thuật của Mark chạy ào tới.

“Anh ấy sao rồi?” Jackson hồi hộp hỏi, mong chờ một đáp án tích cực.

JinYoung khẽ nhếch môi cười trước khi đáp lại. “Thành công rồi.”

Jackson, BamBam, JiMin và Yubin tươi cười rạng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.

“Tạ ơn Chúa anh ấy đã qua khỏi.” BamBam đưa tay ôm ngực như đang tự an ủi mình.

“Tuy nhiên anh ấy vẫn còn hôn mê, mọi người đều biết mà, chúng ta sẽ không làm phiền cho tới khi anh ấy tỉnh lại.” JinYoung mỉm cười. Ngay sau đó, Mark được đẩy ra khỏi phòng mổ, vẫn nằm yên bất động.

Ánh mắt JinYoung dõi theo Mark đang được đẩy về phòng chăm sóc, mỉm cười buồn bã.

“Sao trông anh buồn vậy?” YuGyeom hỏi, dừng lại khiến cả đội cũng dừng theo.

“Anh không biết anh ấy có tha thứ cho mình hay không nữa…” JinYoung cụp mắt thở dài, hai tay đút túi áo.

 

Nét mặt YuGyeom giãn ra. Cậu suýt chút nữa đã quên mất là họ đã chia tay nhau. Thật đau lòng khi chứng kiến hai người phải chịu đựng sự thiếu vắng của người kia. Đôi khi cậu chẳng hiểu vì sao họ lại phải tự làm khổ mình như vậy nữa.

“Em chắc chắn anh ấy sẽ tha lỗi cho anh, hyung.” YuGyeom vỗ vai JinYoung và khẽ vuốt ve an ủi.

JinYoung lại thở dài, khẽ cười với YuGyeom cảm ơn.  Mark được đưa tới buồng cá nhân hạng A. Cả đội phẫu thuật sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi vì nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. JinYoung cảm ơn mọi người trước khi tới phòng bệnh của Mark, ngồi xuống bên cạnh giường anh.

JinYoung vỗ vỗ lên mặt, cúi đầu nhìn Mark. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh ngủ, là sau khi họ cãi nhau và gương mặt anh đầm đìa nước mắt. Còn lần này, che phủ mặt anh là bình dưỡng khí.

 

JinYoung nhớ một Mark luôn tươi tắn, rạng rỡ và đáng yêu.

Cậu nắm lấy tay anh, khẽ xoa lên mu bàn tay anh. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh mà không để tâm tới thời gian nữa, và trước khi cậu nhận ra, cậu đã thiếp đi bên giường bệnh.

 

JinYoung tỉnh giấc vì có gì đó khẽ luồn vào tóc. Mất một lát để tiếp nhận, cậu ngườc nhìn Mark đã bắt đầu hấp háy mở mắt. Bàn tay anh đang luồn trong tóc cậu, mặc cho đủ thứ dây dợ đang cắm quanh người.

JinYoung lập tức mở to mắt, ngồi thẳng người dậy để nhìn anh thật rõ. Mark khẽ nhếch mép qua ống thở, hai mắt rưng rưng.

JinYoung cũng không khác gì khi cậu cầm lấy tay Mark, đặt nó lên má mình. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt của cả hai khi họ nhìn nhau, ánh mắt như biết nói.

Họ nhớ nhau rất nhiều.

 

“J-JinYoung…” Mark yếu ớt nói qua ống thở và thở ra một hơi dài sau đó. “Anh xin lỗi…” Mark tiếp tục, nước mắt chạy thấm ướt cả gối khi tay anh rời khỏi má JinYoung, đưa xuống nắm lấy tay cậu.

“Không, Mark… Sao anh phải xin lỗi?” JinYoung ngập ngừng, hoi thở ngắt quãng vì nức nở. Nước mắt tuôn như suối. “Em mới là người nên xin lỗi, Mark…. Em xin lỗi vì đã buộc tội anh. Em đáng lẽ ra nên nhận ra sớm hơn, nên tin tưởng anh. Em thực sự xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi nữa, JinYoung… Nếu anh không dùng thuốc… những chuyện này sẽ không xảy ra rồi. Chúng ta đã đang hạnh phúc và anh đã không phải nằm đây rồi…” Mark thở dài, đưa tay gỡ ống thở. Anh biết anh không cần dùng nó cũng không sao.

“Nhưng-”

 

Ngay khi đó, cánh cửa hé mở, cả đội của Mark tiến vào. JinYoung mỉm cười với họ và giúp Mark ngồi dậy, đảm bảo là họ không làm ảnh hưởng tới cơ thể còn đang yếu ớt của Mark.

“Hyung!” YuGyeom nhào tới bên cạnh Mark ngay khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại.

“Gyeom…” Mark yếu ớt cười và rồi bị kéo vào cái ôm thật chặt của cậu. Anh khẽ rên rỉ.

“Thôi chết. Xin lỗi hyung. Em quên mất…” YuGyeom vội buông ra khi nhận ra mình vừa bất cẩn đụng vào vết mổ của anh.

“Em mừng là anh đã ổn.” BamBam cười rạng rỡ. Jackson hít sâu vào một hơi trước khi gào lên phấn khích. “Hyung đã khỏe rồi!” Tất cả đều phá lên cười, ngoài Mark chỉ dám cười nhẹ.

“Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Anh không nên-”

“Được rồi hyung. Chỉ cần anh không sao thôi. Hứa với tụi em là anh sẽ không dùng thứ thuốc đó nữa.” YuGyeom khấp khởi hi vọng, và thở phào nhẹ nhõm khi Mark gật đầu. Cậu tiếp tục. “Còn anh, Bác sĩ Park JinYoung. Anh liệu mà chăm sóc anh ấy đi, nếu không em sẽ cho anh biết tay đấy.”

JinYoung tròn mắt thắc mắc, và rồi nheo mắt lườm cậu nhóc. “Này anh là hyung của em đấy. Hyung đấy!” Cậu trừng mắt đe dọa, và cả phòng lại phá lên cười.

“Thôi quậy phá nhau nữa đi. YoungJae và Hakyeon đâu rồi?” Mark nhìn quanh phòng một vòng rồi hỏi.

“Oh, anh nhắc mới nhận ra YoungJae hyung không có ở đây nhỉ. Hakyeon huyng đang bận việc với em trai anh ấy rồi. Để em đi tìm YoungJae hyung.” BamBam ra ngoài, đi bộ dọc theo hành lang về phía phòng trực, nghĩ sẽ tìm thấy YoungJae ở đó.

Cậu đi xuống dưới sảnh, và trông thấy JaeBum đang ngồi khóc bên cạnh YoungJae. Cậu liền lại gần và nấp sau bức tường, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

 

“Tôi chỉ muốn JinYoung yêu mình. Từ Trung học, tôi đã không thể can đảm thổ lộ vì sự bị từ chối. Cho đến khi lên tới Đại học, thu hết mọi can đảm để tỏ tình … thì Mark lại xuất hiện…. Anh ấy xen vào giữa chúng tôi, thật khó chịu.”

“Anh chưa yêu JinYoung đủ nhiều đâu.”

 

BamBam nhíu mày khi nghe YoungJae nói như vậy. Cậu có chút băn khoăn.

Ý của anh ấy là gì?

 

“Cái gì? Tôi yêu JinYoung không đủ nhiều ư? Cậu có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào vì tình yêu của tôi với cậu ấy hay không? Mà không hề được đền đáp? Tôi yêu cậu ấy đến tuyệt vọng. Sao cậu có thể nói rằng-”

“Mấu chốt là ở đó đấy. Anh chỉ yêu JinYoung vừa tới mức để anh muốn anh ấy là của mình thôi. Anh không yêu anh ấy nhiều tới mức có thể đặt lợi ích của anh ấy lên trước hết. Anh có hiểu thế nào là yêu không? Rõ ràng là anh chẳng hiểu gì về nó cả. Nhìn Mark hyung đi, và xem lại bản thân anh mà xem.” YoungJae thở dài, rồi lại nói tiếp.

“Nhìn xem những gì Mark hyung đã hi sinh cho JinYoung hyung suốt những năm qua để anh ấy được hạnh phúc xem. Và nhìn lại bản thân anh mà suy nghĩ đi. Anh có bao giờ thật lòng mong cho JinYoung hyung được hạnh phúc chưa? Hay anh chỉ nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình thôi? Anh đã hi sinh gì cho anh ấy chưa? Tôi nghi ngờ đấy. Mark hyung thậm chí đã hủy bỏ chuyến bay về LA khi biết gia đình JinYoung hyung gặp chuyện. Anh ấy đã hi sinh thời gian quý báu ở bên gia đình để ở bên cạnh JinYoung hyung. Còn nhìn anh xem. Anh không nghĩ là mình đã quá ích kỷ sao? Như vậy mà gọi là yêu một người ư? Anh đã sai rồi.”

 

BamBam nghe tiếng YoungJae đứng dậy, và cậu vội vàng giả bộ như vừa mới tới nơi.

“Hyung, Mark hyung tỉnh dậy rồi. Anh ấy hỏi gặp anh đấy. Đi nào.”

Mắt Youngjae ngời sáng khi nghe tin, vội vội vàng vàng chạy tới buồng bệnh của Mark cùng BamBam, khấp khởi mừng rỡ sẽ ôm anh thật chặt.

 

 

 

 

“Hyung, hôm nay xuất viện rồi. Anh có vui vì được về nhà không?” YuGyeom vui vẻ nhảy tưng tưng quanh phòng bệnh, ôm ấp hết người này đến người kia trong phòng. Mọi người lắc đầu cười xòa trước vẻ hớn hở của vị trợ lý quá khích này. Đã hai tháng từ sau ca phẫu thuật của Mark, và anh đã đi đến quyết định là sẽ nghỉ việc tại bệnh viện. Suốt những tuần qua, anh nhận ra rằng điều mà anh trân trọng nhất hiện tại không phải là sự nghiệp mà là tình yêu với JinYoung. Và JinYoung cũng sẽ xin nghỉ việc cùng anh. Họ đều xin nghỉ vì cùng một lí do.

Họ muốn ở bên nhau nhiều hơn.

 

“Ừ, anh vui lắm.” Mark khẽ cười buồn bã. “Nhưng anh sẽ nhớ bệnh viện này lắm…”

Nụ cười trên mặt YuGyeom dần tắt, mọi người trong phòng đồng loạt thở dài. Họ rất buồn khi biết tin hai Bác sĩ tim mạch hàng đầu của bệnh viện sẽ nghỉ việc, không còn tham gia bất cứ một ca phẫu thuật nào nữa. Mất đi hai vị Bác sĩ tài năng này, cũng đồng nghĩa với việc sẽ ít người được cứu sống hơn.

“Xin lỗi vì đã rời đi… Anh hi vọng mọi người có thể hiểu cho lí do mà JinYoung và anh đã lựa chọn. Tụi anh muốn được dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Từ sau tai nạn của anh, tụi anh mới trân trọng nhau hơn, không muốn đánh mất nhau lần nữa. Anh thực sự hi vọng mọi người hãy hiểu cho anh.” Mark cắn môi, thở dài một hơi trước khi lấy can đảm nói tiếp.

“Nằm trên giường bệnh, anh nhận ra người ta có thể chết bất cứ lúc nào. Điều đó thật tệ. Khi anh bị hôn mê, anh đã cảm nhận được mọi người lo lắng cho mình như thế nào, và điều đó làm anh rất hoảng sợ. Có bao nhiêu người lo lắng và cầu nguyện cho mình như vậy, anh đã chiến đấu để sống sót. Khi hôn mê, anh bằng cách nào đó có thể thấy được JinYoung và anh nhận ra, hơn cả sợ hãi cái chết, anh sợ sẽ mất đi JinYoung nhiều hơn. Và vì thế, anh đã kiên cường chống chọi để bản thân được sống.” Mark dừng lại, hai mắt nhòe đi. Hồi tưởng lại những ký ức sợ hãi ấy khiến anh bồn chồn.

Mọi người trong phòng dịu lòng thấu hiểu, mỗi người đều bước lên ôm lấy anh an ủi. Họ hiểu Mark đã phải trải qua chuyện gì. Họ thân thiết với nhau còn hơn cả những người bạn, là như một gia đình thực thụ. Họ làm việc với nhau, và ở bên nhau không chỉ trỏng công việc mà còn cả ngoài cuộc sống.

Đau lòng khi lắng nghe những thứ mà Mark đã trải qua chỉ vì sự rối loạn cảm xúc của bản thân, họ hiểu lí do mà anh quyết định nghỉ việc.

 

JinYoung sau đó cũng vào phòng, mỉm cười rạng rỡ khiến hai mắt híp lại, ôm chầm lấy Mark và đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Markie Pooh của em sao rồi? Sẵn sàng chưa?”

Mọi người trong phòng nhìn nhau buồn bã, họ không muốn nhìn hai người rời đi. Đội của họ sẽ thế nào khi thiếu đi bác sĩ chính đây? Họ liệu có thể làm việc tốt với một vị Bác sĩ mới hay không? Liệu có ai khác tốt bụng và tử tế như hai người nữa không?

 

 

“Hai anh sẽ trở lại chứ?” YuGyeom buồn rầu hỏi, bao cảm xúc thể hiện hết lên mặt. Mark bước tới ôm chầm lấy cậu.

“Anh sẽ quay lại thăm mọi người khi có dịp, Gyeom ah. Em là một trợ lý giỏi. Cảm ơn em về thời gian qua, Gyeomdoongs.” Mark rời khỏi cái ôm, mỉm cười với YuGyeom trước khi ôm lần lượt từng người một.

“Được ở cùng với mọi người là một trải nghiệm tuyệt vời.” Mark nói, cười với họ lần cuối cùng trước khi đan tay với JinYoung bước đi. Họ đứng chờ ở cửa thang máy và bất ngờ bắt gặp JaeBum khi cánh cửa mở ra.

Mark và JinYoung siết chặt tay nhau, đứng sát lại gần hơn. JaeBum nhìn họ, vẻ mặt đầy hối hận. Anh cúi đầu thật thấp trước khi bước qua. Họ đồng loạt thở dài và tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.

JaeBum muốn nói lời xin lỗi.

 

 

Mark và JinYoung đang mở cửa xe, thì họ nghe thấy một giọng nói cất lên.

“Chờ chút!” Hai người quay đầu lại và trông thấy JaeBum đang chạy tới. Mark liếc nhìn JinYoung, nhận ra cậu vô cùng bình thản.

“Cậu đang làm-” Lời Mark bị cắt ngang khi JinYoung bảo anh dừng lại, để cho JaeBum nói.

“Xin lỗi. Lần này, là chân thành.” JaeBum hít sâu một hơi trước khi cúi gập người. Mark và JinYoung nhìn nhau, và anh bảo JaeBum đứng dậy.

“Không sao.” Mark nói, gượng một nụ cười.

“Không sao ,JaeBum ah. Chỉ cần anh học được bài học từ lỗi lầm của mình, hi vọng anh có thể vượt qua.” JinYoung nhếch môi khích lệ. JaeBum chỉ cúi gằm mặt và gật đầu.

“Cảm ơn vì đã tha thứ cho những gì mà tôi đã làm. Tôi đã nhận được bài học cho mình rồi. YoungJae đã chỉ ra cho tôi thấy bản thân mình đã ích kỷ như thế nào. Thật xin lỗi.”

Mark và JinYoung nhàn nhạt cười, lắc đầu tha thứ.

“Không có gì. Chúng tôi sẽ không ở đây nữa. Không cần phải giữ mối hận đâu.” Mark cũng đồng ý tha thứ cho JaeBum.

“Cảm ơn…” JaeBum mỉm cười buồn bã. Anh sẽ nhớ họ lắm. “À nhân tiện… chúc mừng đã trở thành Giảng viên. YoungJae có nói với tôi.”

Hai người quay sang nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ khi nghe nhắc tới việc Giảng viên Đại học – hay họ có thể gọi là Giáo sư.

“Cảm ơn JaeBum. Chúng tôi xin nhận lời chúc mừng này. Hẹn gặp lại.” JinYoung chào tạm biệt trước khi cả hai leo lên xe, rời khỏi bệnh viện.

 

 

Họ sẽ không bao giờ quay lại.

Không bao giờ.

 

 

 

 

– End-

 

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 9 | End

  1. douma Bi béo đã đắc tội gì với tác giả mà ảnh có vai diễn xuất sắc vậy =)))) phải nói là tình yêu của Bi sâu đậm ko kém 2 nv chính, thậm chí còn hơn nhiều, ăn ko được thì đạp đổ, còn có gan tiêu diệt cả chồng của ghệ cũ ôi ôi máu mặt chưa =)))))
    so với những truyện khác trong nhà thì scalpel còn hơi yếu hơn về mặt nội dung, c có thấy thế k? BE thì có vẻ hợp lí hơn vì vai của Bi hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như vậy, nhưng chỉ vì sự xuất hiện + chọc phá của ng thứ 3 mà Mọt ca suy sụp cãi nhau rồi cuối cùng hi sinh cả tính mạng, có đáng k, kể cả khi ảnh bị hội chứng tâm lí? thế nhưng HE đọc xong thấy có vẻ hơi ”chuối” (???), nhất là câu cuối cùng =))) chuyện này hay nhất là thế này, để chuyên viên gây mê Choi cho anh Im 1 mũi để anh nằm im đến hết truyện luôn, thế là xong khỏi sóng gió nhiều =))))))

    1. Ôi cái fic từ lâu lắm rồi mới có người lôi lên cmt 👏🏻
      Nhưng tại sao fic angst quằn quại mà cmt lại đem nó biến thành truyện hài thế này 😂😂😂
      Tớ thấy nội dung nó cũng không đến nỗi, chỉ là drama quá thôi, giống như kiểu mọi tình tiết đều bị làm quá lên ấy nên mặc dù nội dung không phức tạp nhưng diễn biến vẫn rất dài.
      Ngày ấy tớ trans cái fic này thứ nhất là vì nó là fic angst đầu tiên tớ thấy hay, thứ hai là vì nó là fic đầu tiên làm tớ vừa đọc vừa khóc 😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s