Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 7

Chapter 7: Departure

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

Mark tỉnh dậy, đối mặt với bức tường trắng toát và đồng hồ tích tắc bên cạnh. Anh xoay đầu nhìn, nhận ra mình đã lỡ mất ca phẫu thuật quan trọng.
Bây giờ đã là 9 giờ tối.

Mark ngồi dậy, giật ống thuốc giảm đau ra khỏi cổ tay và vơ lấy túi trước khi yếu ớt bước ra cổng bệnh viện, vẫy taxi trở về. Vừa đặt chân tới nhà, JinYoung chào đón anh với sự mừng rỡ hiện rõ trên mặt.

“Anh đã về rồi. Anh đã khỏe hơn chưa?” JinYoung vội vàng chạy đến, ôm lấy khuôn mặt Mark nhưng lập tức bị anh hất ra.

“Anh ổn.” Mark lạnh lùng trả lời và rồi đi xuống bếp, lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

“Nhìn em này Mark. Em xin lỗi mà.”

“Tại sao em phải xin lỗi? Anh chỉ đang tránh xa khỏi tình bạn của em với JaeBum để không phá hỏng nó thôi.” Mark đáp trả, giọng đầy chế nhạo. Anh sập mạnh cánh cửa tủ lạnh sau khi lấy ra một chai nước cam.

JinYoung muốn nói gì đó nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Mark tiếp tục.

“Cũng chẳng phải là anh nên quan tâm. Anh sẽ để cho JaeBum thực hiện kế hoạch của cậu ta thành công và  chỉ khi đó, em mới biết thế nào mới thực sự là hối tiếc.” Dứt lời, anh hướng thẳng lên tầng bốn, không nói thêm gì nữa.

JinYoung đứng chết trân tại chỗ, hai nắm tay siết chặt, hơi thở thoát ra run rẩy.

Cậu đã phá hỏng mọi thứ. Vô cùng tồi tệ.

 

 

 

Mark lục tung túi đồ tìm lọ thuốc ngủ. Anh đã dốc ngược cả ra nhưng vẫn không nhìn thấy nó đâu. Mark chau mày khi nhớ lại biểu hiện của JinYoung khi anh mới về.

Chắc chắn là cậu rồi.

Anh hùng hổ đi xuống nhà để đòi lại lọ thuốc.

“Park JinYoung, thuốc của anh đâu.” Hơn là một câu hỏi, nghe giống như một câu khẳng định thì đúng hơn.

“Thuốc của anh? Làm sao em biết?” JinYoung nhìn anh băn khoăn, nét mặt pha thêm một chút vô lý.

“Đừng nói dối nữa. Đưa đây.”

“Em thực sự không lấy nó. Anh đang nói-” Chưa kịp dứt lời, Mark đã đổ mọi thứ trong túi của JinYoung ra sàn nhà, và rồi lọ thuốc ngủ của anh rõ rành rành lăn tròn trên mặt đất. Mark nhăn mặt nhặt nó lên.

“Thế này gọi là không lấy đây hả? Vậy thì tại sao nó lại ở trong túi  của em?” Giọng Mark đầy đay nghiến và thất vọng, rõ ràng đó là ăn trộm.

“Nhưng em thực sự không lấy nó mà. Em còn chẳng thể ghé qua phòng bệnh của anh vì vướng cuộc hẹn nữa. Và sau đó còn ca-”

“Đừng nói nữa! Em còn có thể làm gì để ngăn anh dùng thuốc nữa đây? Đầu tiên là em buộc tội anh phá hoại tình bạn của em và JaeBum, giờ thì em lấy trộm lọ thuốc của anh? Cái gì-”

“Em thực sự không làm! Anh phải tin tưởng em, Mark. Em thực sự không lấy nó! Em còn chẳng biết tại sao nó lại nằm trong túi của mình nữa!”

“Ừ, phải rồi… Lọ thuốc nó có chân ha?” Mark đảo mắt và rồi xoay lưng đi về phía cầu thang, và một bàn tay nắm lấy cổ tay anh giữ lại.

“Mark, anh phải tin em…. Em thực sự là không làm…”

“Tin em? Tin EM? Em nói tin em với người mà em từ chối tin tưởng khi anh cần nhất sao? Thuốc của mình có vị như thế nào rồi? Ngon lành chứ?” Mark hỏi lại, giọng anh mỉa mai và cay nghiệt trước khi anh hung bạo hất tay JinYoung ra, đi thẳng về phòng, bỏ ngoài tai mọi lời van xin tha lỗi của cậu.

 

Mark sập cửa sau lưng, ngồi xuống giường và đặt lọ thuốc lên bàn. Anh gập người xuống, chống khuỷu tay lên đùi và gục mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Nỗi đau từ lúc họ bắt đầu cãi nhau vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nỗi đau của việc bị buộc tội bởi người mà anh yêu nhất. Lòng tin của họ đã tới giới hạn khi nảy ra cuộc cãi vã đó rồi và JinYoung đã phá tan mọi thứ. Anh tưởng rằng họ có chung nỗi thấu hiểu, có chung niềm tin nhưng những gì JinYoung nói khi đó khiến anh phải bận tâm suy nghĩ – và đó là lí do anh tát JinYoung lúc ấy.

Trong mắt Mark, không còn chút niềm tin nào nữa. Cho dù JinYoung có xin lỗi, Mark vẫn tổn thương. Chỉ cho tới giờ anh mới nhận ra ‘xin lỗi’ đơn giản chỉ là một từ. Nó phụ thuộc vào cách mà người ta đón nhận nó. Mark đã không còn coi đó là một từ đáng để tha thứ nữa rồi. Anh chỉ còn coi nó là một từ.

Một từ. Không hơn.

 

Trông thì có vẻ kì lạ là Mark chỉ vì một lần tranh cãi mà bị ảnh hưởng nhiều đến vậy. Nhưng cuộc cãi vã đó đã cho Mark thấy rất nhiều điều. Quá nhiều để có thể chống cự.

Nó cho Mark biết rằng, JinYoung không tin anh, rằng trong mắt cậu, anh chỉ là một kẻ phá hoại tình bạn của người khác.

Nó cho Mark biết rằng JinYoung coi trọng tình bạn với JaeBum hơn những năm tháng hôn nhân của anh và cậu. Tình cảm vợ chồng của họ thất mong manh. Đến nỗi một tình bạn cũng có thể bẻ gãy nó.

 

Mark nghĩ tới những lời xin lỗi thốt ra từ đôi môi JinYoung, và nó chẳng hề tác động được tới tâm trí anh.

Anh đã bị hủy hoại tới mức này rồi.

Anh vẫn yêu JinYoung, nhưng quá đau lòng để có thể đối mặt với JinYoung theo cách mà họ từng làm nữa. Mark thở dài và gạt đi nước mắt, hít thở thật sâu để giữ mình bình tâm lại. Anh không muốn tiếp tục nghĩ về nó nữa.

 

Mark tính rời phòng, quay về phòng ngủ chung của họ trước đây để lấy sạc điện thoại thì anh nghe tiếng cổng mở. Anh vén rèm nhìn xuống, xem ai vừa tới.

Người mà anh căm ghét nhất hiện giờ.

Im JaeBum.

 

Mark nhăn mày. Anh mở hé cửa nhìn xuống dưới tầng. Anh còn muốn nghe xem họ nói chuyện gì với nhau nữa, nên anh quyết định lặng lẽ xuống dưới tầng hai, nấp vào một góc và dỏng tai nghe. Cho dù anh không nghe được rõ ràng lắm, nhưng vẫn nghe được vài điều kiểu như ‘anh vẫn còn tình cảm với em.’

Và rồi tầng một trở nên im bặt một cách kỳ lạ. Mark tò mò nhìn xuống dưới.

Đó là quyết định ngu xuẩn nhất trong đời mà anh từng mắc phải.

Họ đang hôn nhau.

Và JinYoung đáp lại nụ hôn đó.

 

Trái tim Mark đau đớn dữ dội, cả về tâm lý và sinh lý. Anh ôm lấy ngực mình và nước mắt rơi lã chã. Anh đứng dậy, xoay người đi lên tầng nhưng loạng choạng không vững. Âm thanh đó khiến JinYoung và JaeBum dứt khỏi nụ hôn và nhìn về phía anh. Mắt JinYoung trợn to khi nhận ra điều gì vừa xảy ra.

“Mark, không phải như anh nghĩ đâu!”

Mark gắng gượng đứng thẳng, tay vẫn ôm lấy ngực và chạy một mạch lên tầng bốn, không nhận ra JinYoung đang đuổi theo phía sau.

Trong căn nhà của chính họ.

 

Mark giận dữ muốn sập cửa, nhưng JinYoung đã nhanh tay giữ lấy nó trước Mark. Trước khi cậu kịp mở miệng, Mark vung tay tát một cú như trời giáng lên mặt cậu, đồng thời nức nở bật khóc. Coco chạy về phía anh, vồn vã liếm chân anh như thể nó nhận ra anh đang giận dữ.

“Không phải bây giờ, Coco. Đi ra đi.” Giọng Mark vỡ vụn.

“Mark, hãy nghe em. Thực sự không như anh nghĩ đâu.” JinYoung tuyệt vọng nhìn vào trong đáy mắt Mark, tìm kiếm chút niềm tin le lói, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự trống rỗng và tổn thương.

“Đừng giải thích gì cả.” Mark lạnh  nhạt đáp khi anh để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Anh cũng không quan tâm có JaeBum ở đó chứng kiến mọi chuyện nữa. Anh cũng chẳng màng để tâm JinYoung có điều gì muốn giải thích nữa.

Anh chỉ muốn rời khỏi đây.

 

“Mark. Em-”

“Yêu cậu là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.” Mark tự đập nát trái tim mình khi câu nói đó thốt lên. Anh biết đó không phải là sự thật, nhưng câu nói ấy cứ tự động bật ra như nó phải vậy. Mắt JinYoung trợn to sửng sốt. Trái tim như vỡ ra hàng triệu triệu mảnh, mà cậu quá sốc để phản ứng lại. Bàn tay tuột khỏi cánh cửa phòng Mark khi hai mắt cậu đong đầy nước. Và Mark lập tức sập mạnh cửa ngay trước mặt JinYoung.

 

JaeBum đặt tay lên vai cậu, tỏ ý muốn xin lỗi nhưng cậu trở nên đặc biệt lạnh lẽo.

“Ra khỏi nhà tôi, JaeBum.”

“Anh xin lỗi, Jin-”

“Tôi nói cút đi!” JinYoung hét lên tới khản cổ, những giọt lệ đau buồn hòa cùng với tức giận. JaeBum buồn bã nhìn JinYoung trước khi xoay người bước xuống cầu thang và ra khỏi cửa. JinYoung vẫn đập cửa phòng Mark, van xin anh lắng nghe.

“Mark, nghe em nói đi! Mark!” JinYoung liên tục gào lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nức nở sụt sùi vọng ra.

JinYoung dựa lên cánh cửa đã đóng kín, hai gối khuỵu xuống.

“Mark, em xin lỗi… Mark…” JinYoung nói như thở, không còn chút sức lực nào nữa. Trái tim cậu không thể chịu đựng nổi những gì Mark đã nói. Nó đã đánh thẳng vào tim cậu, chí mạng.

Yêu cậu là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

“Mark, làm ơn …” JinYoung yếu ớt đập lên cánh cửa với chút sức lực còn lại. Cậu suy sụp và kiệt sức.

 

 

Một lát sau, Mark mở cửa và JinYoung lại thêm một lần sửng sốt. Cậu bật dậy định nói chuyện với Mark nhưng rồi cậu trông thấy va li hành lí trong tay anh.

“Mark. Anh đang định làm gì vậy?” JinYoung hỏi, hoảng hốt nhìn Mark kéo va li ra ngoài.

“Tôi đi khỏi đây.”

“Gì cơ? Vì sao?”

“Tôi không thuộc về nơi này.” Mark cúi đầu, kéo vali xuống cầu thang. Khi anh ra tới cửa, JinYoung vội kéo anh lại, ánh mắt van nài.

“Đừng như vậy, Mark. Anh biết là anh không muốn thế mà. JaeBum là người đã hôn em, và em thậm chí cũng đã bảo anh ta dừng lại. Nhưng anh-”

“Vậy thì tại sao cậu lại đáp lại nó? Cậu nghĩ … Cậu nghĩ tôi không trông thấy sao? Cậu đã đáp lại hắn ta, JinYoung à. Và điều đó … thật sai trái, tới mức tim tôi quặn thắt lại. Cậu không cảm thấy như vậy ư? Nếu có, thì tại sao lại đáp lại?” Hai mắt Mark lại đong đầy nước, nhưng anh nhanh chóng chớp mắt xua đi, gồng mình cứng rắn.

“Em không đáp lại mà Mark. Anh ta cắn môi em và em không thể cản anh ta lại được. Em thực sự không muốn nhưng nó cứ xảy ra như vậy. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em.”  Giọng JinYoung tuyệt vọng và chân thành, cậu không muốn Mark bỏ đi. Cậu yêu Mark, cậu đã luôn tự dằn vặt bản thân vì đã gây ra tổn thương cho anh sau những lời mà cậu nói trước kia rồi.

“Hạy tạm chia tay một thời gian đi. Tôi sẽ trở lại sau khi kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi cần không gian riêng, và hi vọng cậu sẽ hiểu.” Mark gượng một nụ cười chua xót và xách vali bước đi.

Coco cuống quýt chạy theo sủa inh ỏi.

“Coco à, tao sẽ về nhà sau. Đừng lo lắng.” Mark xoa lưng chú cún, buồn bã mỉm cười trước khi leo lên taxi.

“Mark, đã khuya rồi…”

Anh xoay người đối diện với JinYoung, thở dài nặng nề rồi vào trong xe đi mất.

Hãy tạm chia tay một thời gian…

Khi chiếc xe đã đi khuất, JinYoung điên cuống đấm lên tường, nước mắt ào ạt tuôn ra.

“Mẹ kiếp Park JinYoung. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Mày là một thằng khốn.”

 

 

 

 

“Hyung, có chuyện gì vậy?” YuGyeom đặt tách trà nóng lên mặt bàn, ngồi xuống dối diện với Mark.

“Anh cãi nhau một trận với JinYoung hôm qua. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, YuGyeom ah. Nhưng anh thực sự cần một nơi để ở.” Mark cắn môi, có chút áy náy vì đã làm phiền YuGyeom.

“Không sao đau, ổn mà hyung. Em sẵn sàng giúp đỡ mà. Nhưng đã có chuyện gì? Tại sao hai người lại cãi nhau? Hai người lúc nào cũng ngọt ngào và yêu thương nhau kia mà. Đột nhiên nghe tin anh bỏ đi thế này … lạ lắm.”

Mark thở dài và nhấp một ngụm trà. Anh mím môi và bắt đầu kể.

“Gần đây … JaeBum phát hiện ra anh đang dùng thuốc ngủ, và hắn ta nói với JinYoung. Hãy cứ nghe anh kể thôi nhé, anh biết em muốn nói nhưng cứ để anh kết thúc câu chuyện đã.” Mark dừng lại một chút rồi lại tiếp tục.

“JaeBum trước đây là bạn thân từ hồi Trung học của JinYoung. Nhưng có lần, hắn ta đã cố tìm cách phá hoại mối quan hệ của tụi anh. Và lần ấy, JinYoung đã cắt đứt tình bạn của họ. Cho tới khi vừa rồi, JaeBum được chuyển tới bệnh viện của chúng ta … bằng cách nào dó, JinYoung lại tin tưởng hắn ta một lần nữa mặc dù anh có cảnh báo thế nào đi nữa. Ngày hôm sau, sau khi JinYoung nghe kể về lọ thuốc của anh, cậu ấy đã nổi điên. Và nói ra những lời …. mà anh không thể ngờ tới…” Mark dừng lại lần nữa, nuốt khan để kiềm chế những giọt nước mắt. YuGyeom đau lòng nhìn Mark tỏ ý thông cảm, đảm bảo rằng cậu luôn ở đây ủng hộ anh.

“Anh nói rằng JaeBum đang cố phá hoại hôn nhân của tụi anh, và rồi JinYoung buộc tội anh mới là người đang phá hoại tình bạn của họ…” Mark cúi đầu nhìn xuống tay, cố làm bản thân mình phân tâm khỏi dòng cảm xúc.

YuGyeom nhận ra, JinYoung đã vô lý như thế nào. Cậu không thể nhịn được điều đó.

“Vậy thì anh tới chỗ em là đúng, hyung. Anh ấy quá tồi tệ. Sao anh ấy có thể nói như thế với anh chứ? Anh ấy bị mù rồi chăng? Thậm chí em còn có thể thấy JaeBum chẳng hề tốt đẹp gì khi anh ta bảo chúng ta chuyển giao ca phẫu thuật đó cho đội của họ.”

Mark ngồi yên, tim anh lại bắt đầu thấy đau. Thật lỳ lạ. Đó là cơn đau về thể chất. Và Mark biết đó không phải là chuyện hay.

YuGyeom nhìn  anh và nhận ra anh đang ôm lấy ngực như thể đang bị đau vậy. YuGyeom bỗng lo lắng.

“Hyung, anh sao vậy?”

“Anh – không biết. Tim anh đau lắm. Cơn đau dâng lên tới tận cổ.”

Mắt Mark trừng lớn, hiểu ra những gì mà anh vừa nói.

Đó là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

“Hyung, anh không đùa đấy chứ? Anh biết như vậy là gì đúng không?” YuGyeom lo lắng hỏi.

“Anh-anh đi ngủ đây. Ngủ ngon, YuGyeom ah.” Anh bỏ vào phòng dành cho khách, nuốt hai viên thuốc trước khi leo lên giường.

 

 

 

 

“Chào buổi sáng, JinYoung hyung.” YoungJae tươi cười chào khi đi ngang qua JinYoung.

“Chào YoungJae.” JinYoung mệt mỏi nhếch môi.

Cậu cứ đi cho tới khi tới văn phòng, đặt mọi thứ lên bàn, và ngồi thụp xuống ghế.

Cậu nhớ Mark.

 

Nghĩ lại những chuyện JaeBum đã làm, cậu không thể gạt chúng ra khỏi đầu. Cậu cảm thấy chán nản. Chợt nhớ lại chuyện lọ thuốc xuất hiện trong túi của mình, JinYoung nhớ rõ cậu không hề lấy nó.

Ai có thể làm thế?

JinYoung nát óc suy nghĩ. Thật hiếm khi có người lại gài cậu như vậy. Cậu không có kẻ thù nào cả. Và rồi hai mắt cậu mở to nhận ra sự thật.

Chỉ có thể là JaeBum.

Cậu chỉ muốn tự tát cho mình một cái khi nhận ra những gì Mark nói đều đúng. JaeBum đã cố phá hoại cuộc hôn nhân của họ. Trong khi cậu quá cứng đầu, đã để cho JaeBum đạt được thứ mà anh ta muốn.

Tất cả đều là lỗi của JinYoung.

Lúc nào cậu cũng gạt phắt những lời cảnh báo của Mark đi, thậm chí còn buộc tội anh nữa. Cậu còn có thể vô lý đến mức nào nữa đây? Nhận ra lỗi lầm của mình, cậu đã xin lỗi nhưng do những tổn thương mà cậu gây ra – Mark đã quay lưng bỏ cậu lại.

Đều là do cậu mà ra.

 

Có tiếng gõ cửa phía ngoài, đó là JaeBum.

“JinYoung ah, chuyện hôm qua, anh xin lỗi.” JinYoung cảm thấy lửa giận trong lòng lại bùng lên. Sau khi phá tan mọi thứ, JaeBum lại quay lại đây và xin lỗi như chưa có gì xảy ra? Nó làm cậu nhớ lại cái cách JaeBum xin lỗi sau sự việc ở trường Đại học, để rồi lại gây ra tội còn xấu xa gấp đôi lần trước.

“Đừng có xin lỗi nếu như anh không thật lòng muốn thế. Giờ thì anh hạnh phúc rồi chứ? Sau khi hủy hoại tình cảm của tôi và Mark, anh đã vui chưa?” JinYoung lặng đi trên ghế, kìm nén tức giận.

JaeBum ngây người. Sao JinYoung biết được?

“Anh- anh không cố ý-”

“Bỏ lọ thuốc của Mark vào túi tôi, khiến chúng tôi cãi nhau – anh không cố ý? Hôn tôi trong nhà của chúng tôi, dù biết rằng Mark đang ở đó – anh cũng không cố ý? Tôi đã tin anh, JaeBum. Tôi thậm chí đã cãi nhau với Mark để bảo vệ anh!” JinYoung mất bình tĩnh, đập bàn đứng dậy.

JaeBum sửng sốt. Anh không biết phải nói gì.

“Mark vẫn luôn nhắc nhở tôi phải giữ khoảng cách với anh, nhắc nhở tôi hãy cẩn thận, và tôi đã bảo vệ anh vì cho rằng anh đã thay đổi. Mà quả thật, anh đã thay đổi. Trở nên xấu xa và khốn nạn tột cùng! Giờ thì tôi và Mark đã chia tay nhau rồi đấy, anh hài lòng chưa? Giờ thì anh đã thiêu rụi lòng tin của tôi MỘT LẦN NỮA, anh hài lòng chưa? Anh đã đạt được mục đích rồi đấy, vui chưa?” JinYoung siết chặt nắm đấm khi nhìn vẻ mặt tổn thương của JaeBum.

Giả tạo. Hoàn toàn giả tạo.

“Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với tôi. Anh chỉ giỏi diễn thôi. Cứ tiếp tục đi, sao anh không đi làm diễn viên ấy? Phiền anh, cút ra khỏi văn phòng của tôi. Ngay lập tức.” JinYoung vung tay chỉ ra cửa, đuổi JaeBum ra ngoài, nhưng thay vào đó, anh lại mở miệng nói.

“Anh chỉ muốn có em thôi. Anh chỉ muốn Mark rời khỏi em thôi. Anh đã nghĩ …. đã cho rằng anh đã quên em nhưng anh đã sai. Khi gặp lại em, anh biết anh vẫn còn tình cảm. Và anh ghét việc Mark mới là người mà em yêu. Anh-”

“Giờ thì anh đã đạt được hơn nửa điều mình muốn rồi đấy. Nhưng xin lỗi anh không có được tôi đâu. Kết cục này nhận lấy hay không tùy anh. Giờ thì cút đi.” JinYoung  nói, giọng chắc nịch. JaeBum thở dài trước khi xoay người bước đi, kìm nén những giọt lệ chực trào.

Anh quá ngu ngốc khi cho rằng JinYoung sẽ yêu anh. Thật quá ngu ngốc.

 

 

 

 

Mark và YuGyeom đang thảo luận một bệnh án trong văn phòng của anh. Và cuối cùng họ cũng đưa ra được kết luận. Mark khá căng thẳng khi nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân. Một số người có sức khỏe rất kém nên phẫu thuật sẽ rất rủi ro.

YuGyeom để ý thấy Mark đang trở nên căng thẳng và hơi thở trở nên khó khăn. Mark lại ôm lấy ngực.

Không ổn.

YuGyeom xin phép ra ngoài và chạy tới quầy thuốc bệnh viện, tìm vài viên có thể giúp Mark bình ổn trở lại. Cậu có thể nhận thấy Mark có  thể bị nhồi máu cơ tim, nếu như anh còn bị áp lực thêm nữa. Mấy viên thuốc ngủ đó đang lấy đi mạng sống của anh.

YuGyeom vừa rời khỏi thì JaeBum bước vào, đập mạnh lên mặt bàn khiến Mark sốc mạnh.

 

 

“Anh thì có gì tốt chứ?” JaeBum nói, nước mắt rơi lã chã.

Mark buông tay khỏi ngực, cố gắng suy nghĩ lời JaeBum vừa nói. Việc JaeBum đứng trước mặt khiến anh căng thẳng.

“Cậu đang nói gì?”

“Tại sao? Vì sao JinYoung lại yêu anh mà không phải là tôi? Kể từ khi anh xuất hiện, mọi thứ với tôi đều hỏng bét. Anh đã hủy hoại mọi thứ của tôi, Mark. Mọi thứ!” JaeBum lên giọng. Quá buồn và tức giận để nhận ra Mark đang chịu đựng cơn đau khó khăn nơi ngực trái.

JaeBum sừng sổ tiến tới, muốn xử một trận với Mark, và khi đó Mark chỉ có thể yếu ớt bảo JaeBum dừng lại.

“Đừng, JaeBum ah. Dừng lại…” Tiếng Mark thều thào như hơi thở. Anh ôm chặt lấy ngực, nhưng JaeBum quá đau buồn để quan tâm. JaeBum chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này.

Mark chống tay đứng lên, để chạy đi tìm sự giúp đỡ, nhưng cơ thể anh đã yếu đi và rồi anh ngã khụy trên sàn, mặt trắng bệch khiến JaeBum sững lại. JaeBum sốc tới mức đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta bị dọa sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hỗn loạn, chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với Mark.

“J-JaeBum…” Mark khẽ gọi, hi vọng JaeBum sẽ giúp đỡ. Nhưng JaeBum chỉ tròn mắt khi nhận ra Mark đang bị nhồi máu cơ tim. JaeBum nhanh như cắt chạy đi, tìm một Bác sĩ Tim mạch. Anh không mong chờ chuyện như thế này xảy ra.

 

 

YuGyeom quay trở lại với thuốc trên tay, để rồi nhìn thấy Mark đang nằm sõng xoài trên nền nhà.

“Hyung!” YuGyeom nhào tới, kéo anh dậy và đội của JinYoung cũng vừa tới.

“Mark!” JinYoung hét lên khi nhìn thấy anh nằm trên sàn. Cậu cuống cuồng đỡ Mark dậy và gọi cả đội chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Mark đã bất tỉnh nhân sự.

 

“Mark, ở lại với em!” JinYoung đặt Mark nằm xuống trước cửa phòng phẫu thuật và thực hiện hồi sức cấp cứu. Nhưng không có tác dụng.

“Anh ấy đã bị như vậy bao lâu rồi?” JinYoung hoảng hốt hỏi. Cậu lại đỡ Mark lên và đưa cho YoungJae, còn bản thân mình thì đi thay đồ phẫu thuật và khử trùng. Cả đội đã nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị cho phẫu thuật của Mark.

 

Bước chân vào phòng phẫu thuật, JinYoung chết cứng. Cậu không biết mình có thể thành công hay không. Mạng sống của Mark nằm trong tay mình. JinYoung đã từng phẫu thuật rất nhiều ca trước đây rồi, nhưng lần này bệnh nhân là Mark.

JinYoung hít một hơi dài trước khi đứng trước bàn mổ, nhìn cả đội một lượt với ý chí phải thành công.

 

“YoungJae, gây mê.”

“Dao mổ.” JinYoung chìa tay ra, và JaeBum đưa nó cho cậu. JinYoung đưa dao mở lồng ngực Mark.

“Kìm cắt xương.” JinYoung lại đưa tay ra. Cậu phải cắt phần xương lồng ngực Mark để vào được tới tim.

“Mở miệng vết mổ.” Cả đội đặt dụng cụ vào vết mổ, kèo rộng vết cắt ra để JinYoung có thể nhìn rõ vào tim.

JinYoung hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Hai tay cậu bắt đầu run rẩy. Có một lí do mà JinYoung luôn phải giao những ca quan trong cho Mark, vì tay cậu luôn bị run mỗi khi lo lắng.

“D-dao mổ.” JaeBum lại đưa dao một lần nữa. JinYoung hít thở sâu trước khi đặt dao lên bề mặt tim của Mark. Tuy nhiên vì tay quá run, vết cắt bị sâu và đâm xuyên qua cả động mạch chủ.

“JinYoung!” JaeBum hét lên khi máu bắt đầu trào ra dữ dội, phun lên cả quần áo cả đội đứng xung quanh bàn mổ. Màu trào lên miệng vết mổ, che khuẩt tầm nhìn của JinYoung.

“J-JinYoung hyung.” YoungJae hoảng sợ. JinYoung có thể sẽ tự tay giết chết chồng mình nếu họ không xử lý tình huống này kịp thời.

JinYoung hoảng hốt đánh rơi cả dao mổ, nhưng rồi kịp thời bình tĩnh lại để yêu cầu máy hút.

“JaeBum ah. Máy hút! Ngay lập tức.” JaeBum vội vàng đặt ống hút vào miệng vết mổ để hút chỗ máu trào ra, để JinYoung có thể nhìn rõ hơn.

“Kim, chỉ.”

 

 

Nhưng đây là Mark. Người mà JaeBum ghen tị nhất.

Nhớ ra người đang được làm phẫu thuật đây chính là Mark, vòng tay trên máy hút của JaeBum lỏng dần trước khi nó rơi xuống nền nhà.

Vĩnh biệt Mark.

 

 

 

– End Chapter 7-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s