Life story

Lảm nhảm đôi điều …

Cuối cùng … thì ngày ấy cũng đến.

Với bảy chàng trai ấy, những ngày tháng gian nan vất vả rèn luyện đã được đền đáp. Những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ xuống cũng đã được báo đáp rồi. Cho dù khoảng thời gian trong quá khứ đôi khi có suy sụp, có gục ngã, có chán chường đến mức muốn từ bỏ mọi thứ, những chàng trai ấy đã vực dậy, nỗ lực hết sức không những vì tương lai của bản thân, mà còn là tương lai của cả nhóm, của đồng đội.

Trong lúc còn lận đận, đôi khi tự nhủ rằng, chỉ cần thật cố gắng thôi, chỉ cần mang tới nghệ thuật cho mọi người thôi là đủ rồi. Nhưng bước chân vào nền công nghiệp giải trí tưởng chừng như vô cùng hào nhoáng lộng lẫy, mà thực ra vô cùng chông gai ấy, có ai lại không mong mỏi một lần giành chiến thắng, một lần được bước lên đỉnh vinh quang, được công nhận và được tỏa sáng chứ?

 

Lần đầu tiên mới được đề cử tranh vị trí Quán quân thôi, các chàng trai của chúng ta đã vui mừng và cảm ơn người hâm mộ như thế nào, hẳn mọi người vẫn còn nhớ chứ? Luôn miệng cảm ơn fan, luôn hứa sẽ cố gắng hơn nữa, và luôn giữ lời hứa. Lúc đó thật xin lỗi, vì chúng tôi vẫn chưa kéo về cho các cậu vị trí danh giá đó, mà đã nhận nhiều lời cảm ơn như vậy.

 

Từng nghe nói rằng, khi nhận được chiếc Cúp đầu tiên, chẳng thể tin nổi vào mắt mình, chỉ là quá bất ngờ đến mức ngây người, một giọt nước mắt cũng không có. Vậy thì tại sao ngày hôm qua lại rơi lệ nhiều đến vậy? Tại sao ngày hôm qua lại nức nở đến vậy? Tại sao nước mắt cứ rơi mãi không thôi? Là bởi vì hạnh phúc sao? Bởi vì thực sự đã mong chờ nó đến mức òa khóc khi mơ ước thành sự thật sao? Thật sự là xúc động lắm.

 

Có phải khi cầm trên tay chiếc Cúp ấy, rất rất rất nhiều cảm xúc trào dâng? Có phải khi nghe tên mình được xướng lên, mọi ký ức ùa về trong tâm trí? Có phải khi pháo giấy bắn lên, trái tim đã loạn nhịp? Có phải khi tiếng vỗ tay và cổ vũ reo vang, tai đã ù đi vì xúc động?

Chắc hẳn khi ấy cảm xúc hỗn loạn lắm, phức tạp lắm, đúng không? Chắc hẳn khi ấy, bắt đầu nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, những vất vả cực nhọc đã trải qua, những buồn vui sướng khổ cùng nhau chia sẻ trong suốt bao nhiêu năm, những tháng ngày từ bỏ mọi thứ để theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ, những lời gièm pha chế giễu từng được nghe thấy?
Giờ thì có thể vui vẻ rồi, có thể hạnh phúc rồi, có thể tự hào rồi. Khóc cũng được, chúng tôi sẽ ôm lấy và vỗ về các cậu. Cười cũng được, chúng tôi sẽ khoác vai, cùng cười với các cậu. Và từ nay về sau, hãy luôn thành công hơn nữa nhé.

 

tumblr_o4wn1p8cBV1townovo1_500.jpg

 

Ngày 31 tháng Ba 2016, những giọt nước mắt hạnh phúc lần đầu tiên rơi xuống.
Chúng tôi sẽ ghi nhớ giây phút này
Mãi mãi…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s